[DaChuu] XIN HÃY CHO TÔI ĐỘ ẤM NGƯỜI EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: 扫晴是个妖怪

Link raw: https://saoqingshigeyaoguai.lofter.com/post/1fb15351_1c770ff49

Lời dẫn: Mùa đông lạnh thật, nhưng nếu có em thì hình như cũng không khó chịu đựng, thậm chí tôi còn hân hoan, nhảy nhót và mong chờ.

===

Nakahara Chuuya rất không thích mùa đông, bởi vì sẽ có kẻ đáng ghét dùng dây thép cạy khóa chui vào nhà mình, sau đó sẽ dùng bàn tay lạnh lẽo thò vào trong cổ áo anh, khiến anh phải hít hà một hơi, nhảy dựng lên, quay đầu lại mắng, có phải anh điên rồi không.

Về phần kẻ đáng ghét kia là ai, hắn là bạn học cùng bàn chưa từng tách nhau ra, đồng thời là cái tên Dazai Osamu đang chui rúc trong kotatsu, chỉ thò ra mỗi cái đầu ở nhà anh đây.

"Chuuya ⸺ Còn chưa nấu xong cháo cua sao ⸺" Cái tên bạn cùng bàn đáng giận này còn kéo dài giọng kêu to, tiếng lười biếng, âm cuối hơi hơi cao lên, cực kỳ giống đuôi mèo quét qua quét lại lòng bàn tay, "Tôi sắp chết đói rồi đó ⸺ Chuuya ⸺"

"Cá Thu, câm miệng! Còn kêu nữa là em ném anh vào hầm chung với cháo luôn đó!" Chuuya điều chỉnh ngọn lửa màu lam hừng hực sang lửa nhỏ, sau đó chạy ra phòng bếp, chui vào kotatsu, kêu hừ hừ thỏa mãn, nhân tiện đá Dazai nằm sải tay sải chân sang một bên.

"Hu, Chuuya mặc kệ tôi sống chết, làm người ta khổ sở quá đi." Dazai vừa tiếp xúc với không khí lạnh bên ngoài đã rụt về, còn vì sinh tồn mà sờ mó khắp người Chuuya.

"Ọe, buồn nôn quá đi. Cháo còn cần một lúc mới xong, cho dù có nấu cơm tự sôi thì cũng mất hơn 10 phút..." Chuuya mặc kệ Dazai xô đẩy, kiểu ông đây lù lù bất động, anh chợt kinh ngạc nắm lấy tay Dazai: "Này, không phải đấy chứ, Cá Ươn, anh nằm ru rú trong kotatsu mấy chục phút rồi, sao tay còn lạnh như vậy?"

Chuuya cũng biết nhiệt độ cơ thể Dazai thấp, vào mùa hè, anh rất hâm mộ thể chất này. Chuuya cũng biết độ ấm trên tay Dazai thấp đến lạ, mấy năm qua, cứ tới mùa đông là không ít lần bị hắn tàn hại, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên Chuuya tận mắt chứng kiến trạng thái có sưởi thế nào cũng không ấm lên được thế này.

Dazai chớp mắt bối rối, ngay sau đó, hắn rất rõ ràng, rất tự nhiên túm lấy tay Chuuya, vô cùng nghiêm túc nói: "Tay của tôi rất kỳ quái, cần phải có độ ấm cơ thể của bên có cảm tình thì mới sưởi ấm lên được. Hiển nhiên kotatsu không có tác dụng, tốt nhất là nhiệt độ cơ thể người." Hắn ngẫm nghĩ rồi bổ sung thêm một câu, "Cần thiết phải có tình cảm thì mới được, là tình cảm tích cực."

Chuuya vốn định ra sức cười nhạo cái bài diễn thuyết chỉ có trẻ con mới tin này, nhưng thấy Dazai nghiêm túc như vậy, anh lại cho rằng bồi hắn chơi cũng không sao, thế là anh vươn tay nắm chặt tay Dazai.

Bị lửa thúc giục, nồi cháo trong phòng bếp từ từ phát ra tiếng sôi lộc cộc, bọt khí vỡ tỏa ra mùi thơm ngào ngạt, trộn lẫn với mùi cam quýt bên phía kotatsu, vừa lộn xộn, vừa nhu hòa mà cũng vừa yên tĩnh. Hai cặp mắt nâu và xanh nhìn chăm chú vào đôi tay đang nắm chặt nhau kia, độ ấm không khí dần dần lên cao trong yên tĩnh, sau đó Chuuya mới hiểu ra, nhất thời tiến không được, lùi cũng không xong, đành nắm yên như vậy không dám nhúc nhích. Dazai là người rút tay ra trước: "Chuuya, em xem đi, nó ấm lên rồi nè."

Chuuya sửng sốt, chạm vào tay Dazai: "Ấm thật, thật thần kỳ, vì sao?"

Dazai không trả lời, chỉ nằm xuống trở mình, đưa lưng về phía Chuuya: "Bao giờ cháo mới chín? Tình cảm của Chuuya không đủ, em hỏi vì sao nên tay lát nữa lạnh xuống liền, mau ăn chút đồ nóng thôi."

--

Dazai rất ghét mùa đông, bởi vì rét lạnh sẽ chạy từ dưới lòng bàn chân lên tận đỉnh đầu, cả người chỉ cảm thấy lạnh lẽo, cho dù trốn trong quan tài thì cũng sẽ bị đông lạnh thành cục băng, mặc dù hiệu quả cách âm rất tốt, vào là chỉ cần có độ ấm từ xương tỏa ra, như thể bên ngoài mặc kệ là nóng hay náo nhiệt đều bị ngăn cách, cô độc muốn chết.

Nhưng mùa đông cũng là mùa Dazai rất thích, bởi vì hắn có thể đường đường chính chính cọ kotatsu của người nào đó, sai anh nấu cháo cua nóng hổi mà sẽ không bị quát: "Trời nóng thế này mà đòi ăn cháo nóng, anh có dở hơi không đấy?"

Ai đó là Nakahara Chuuya, bạn cùng bàn của Dazai, đồng thời cũng là người Dazai thích.

Dazai và Chuuya ở trong trường không ai không biết, không người không hiểu, không chỉ vì diện mạo của cả hai quá xuất sắc mà càng vì sự kiện ngay ngày đầu tiên khai giảng, hai người đã bị đưa vào văn phòng, lý do là ẩu đả đánh nhau.

Lúc ấy Dazai đang chờ đến lượt mình tự giới thiệu, liếc qua thì thấy trên bục giảng có bóng người tóc cam đỏ đặc biệt sáng, rực rỡ như thái dương khiến tầm mắt của hắn nháy mắt bị giữ chặt. Người đó đứng trên bục, xoay người, viết tên của mình lên bảng đen, nét chữ dứt khoát lưu loát, hiện rõ phong thái tự do như mái tóc của anh, kết hợp với độ cao của bục, bằng một cách vi diệu nào đó tăng thêm một kích vào lòng Dazai, từ đó về sau, ở trong lòng Dazai, người nọ chiếm giữ vị trí cao chót vót như thần linh.

Vị thần này tên là Nakahara Chuuya, anh lóa mắt quá mức dẫn tới mãi đến khi lên bục giảng, Dazai mới hoàn hồn, hắn tự giới thiệu ngắn gọn, sau đó nhanh chóng đi về phía Chuuya: "Chuuya, tôi có thể ngồi cùng bàn với em không?"

Chuuya ngẩn người, giây sau cười gật đầu, trong phút chốc, mọi thứ tốt đẹp trên đời đều nở rộ trên khuôn mặt của anh.

Chẳng qua tươi cười đó không duy trì được lâu, bởi vì câu tiếp theo của Dazai là:

"Vậy sau này Chuuya chính là chó của tôi."

Chuuya giật giật khóe miệng, sau đó nắm chặt tay đứng dậy.

Cuối cùng hai người vẫn thành bạn ngồi cùng bàn, mặc dù phần lớn nguyên do là vì các bạn học khác sợ bị ngộ thương.

--

Tại câu nói lỡ kia của Dazai mà hai vị bình thường coi như hiền lành, lịch sự với người khác mỗi khi thấy đối phương là lại phóng tia lửa lớn, tia lửa nhỏ, va chạm bùng bùng chéo chéo, chỉ nghe thấy mỗi tiếng mắng rung cả đất trời. Dazai ngày thường miệng đầy âu yếm cứ tới lúc này là lại biến thành hiện trường gà tiểu học cãi nhau, trẻ con y chang như nam sinh bắt nạt nữ sinh mình thầm thích. Nếu có một cái máy chuyên phiên dịch Dazai Osamu thì cái câu "Tôi ghét Chuuya nhất" của hắn tuyệt đối có nghĩa là: "Thích Chuuya nhất."

Nhưng đối xử với nhau kiểu vậy nhất định chẳng ra thành quả gì, Dazai thở dài, kẻ nhát gan ngay cả hạnh phúc cũng thấy sợ, nhưng mình lại chấp nhất không kiềm chế được. Cho nên khi Chuuya kinh ngạc hỏi tay hắn sao lại lạnh vậy, hắn nhìn bàn tay thò ra ngoài kotatsu để chơi game, nhịn tiếng cười nhạo và cái câu "Chuuya có mỗi việc này mà cũng không phát hiện được sao?" xuống, sau đó bịa đại một tràng lý luận đòi Chuuya hỗ trợ sưởi ấm tay. Đến khi nhận ra mình vừa tuôn ra những lời trẻ con gì, hắn đã chuẩn bị tinh thần bị Chuuya chọc thủng sự thật, nhưng không ngờ Chuuya thật sự nghiêm túc cầm lấy tay hắn, khiến lòng hắn vui mừng như bắn pháo hoa.

Chuuya hỏi Cá Thu không phải nên ngoan ngoãn nằm trong đồ hộp sao? Đồ ăn đã khui sao còn sợ lạnh?

Dazai đáp Sên Trần quả nhiên là sên, cái việc đun nóng đồ ăn sẽ ngon hơn mà cũng không hiểu, huống hồ trời lạnh sao còn phải ăn đồ hộp nguội hắt? Cháo cua không ngon sao?

Vậy anh giỏi thì tự mình nấu đi! Chuuya trừng hắn, liếc xéo một cái.

--

Lúc đó, các bạn học ở sau bàn bọn họ nhìn thấy bọn họ nắm chặt tay nhau, không dám bình luận câu nào.

--

Cái lần sưởi tay đó như bật chốt mở cho điều gì đấy, từ sau ngày đó, Dazai thường xuyên duỗi tay tới trước mặt Chuuya. Lúc đầu, Chuuya không hiểu đâu, phải chờ đến khi Dazai nhắc, anh mới cầm lấy tay hắn, từ cầm chưa được một phút đã buông ra cho đến bây giờ đã thành mất kiên nhẫn oán giận hai câu nhưng vẫn chờ đến khi Dazai nhắc mới buông tay hắn ra, hỏi thì anh đáp, em quên mất sự tồn tại của tay anh rồi ghét bỏ hất đi.

Thế này khá tốt, Dazai nghĩ.

Bắt tay mùa đông đòi hỏi duyên số. Nắm hai bàn tay lạnh băng trước bầu trời đầy tuyết sẽ chỉ khiến hai bên rùng mình, còn không bằng ngoan ngoãn đút tay vào túi hoặc cầm một ly nước ấm, chờ hơi nước phủ kín hơi trắng lên mắt kính, mê mang nhìn cái thế giới xa lạ nhưng ấm áp này. Mà hai bàn tay quá nóng cầm nhau sẽ chỉ ra mồ hôi. Không thể tăng nhiệt độ lên mà cũng chẳng thể hạ nhiệt độ xuống, chỉ có hai tay có hai độ ấm khác nhau nắm lấy nhau mới có ý nghĩa, có thể xâm nhập độ ấm của người kia, như thể thế giới tồn tại chỉ vì nó. Ánh nắng hiếm hoi vào đông cũng không bằng lòng bàn tay của đối phương, nó chỉ có vai trò tô điểm thêm chút sáng chói cho ngọn tóc làm lay động lòng người.

Dazai ngẩng đầu khỏi khuỷu tay, vừa mới tỉnh ngủ lại bị nắng chiếu vào khiến mắt không mở ra được. Hắn mơ mơ màng màng sờ bên tay bị áp đến tê, sau đó tay bị nắm lấy, kèm theo câu nói của Chuuya: "An phận tý đi."

Dazai miễn cưỡng mở mắt ra, sau đó lại chôn đầu về lần nữa.

Mùa đông ấm áp muốn chết, Dazai nghĩ.

--

"Này, Dazai."

Vào đông, trời tối sớm, đèn đường cũng sớm được bật lên. Sáng nay có tuyết rơi nên giờ này hai bên đường phố chất đống bãi tuyết rắn chắc.

Đang định về nhà mình, Dazai dừng chân, quay đầu lại cười cười: "Sao thế? Chuuya luyến tiếc à? Yên tâm, lát nữa lại qua nhà em thôi, Chuuya tốt nhất chuẩn bị sẵn cơm tối đi."

Chuuya không nói tiếp, dựa vào cột đèn đường: "Em đã nghĩ rất lâu, vào cái lần đầu em sưởi ấm tay cho anh, anh nói tình cảm của em không đủ là có ý gì?"

Dazai thở ra một hơi thật dài: "Sên Trần quả thực không có đầu óc, lúc đó tôi chỉ nói đại thôi, huống hồ Chuuya vốn dĩ chỉ có cảm xúc là chán ghét tôi, mà cái thứ tình cảm ấy sưởi ấm được mới là lạ, tim tôi sắp bị đông chết vì khổ sở rồi đấy."

"Không đúng, chẳng đúng tý nào." Chuuya lắc đầu, "Sao lại không ấm? Em rõ ràng thích anh mà."

Đèn đường phát ra vầng sáng màu cam vàng ôn nhu, phá lệ xứng đôi với mùa đông.

(Lily: "Ôn nhu" có trong tiếng Việt nha. Nó có nghĩa là mềm mại và dùng cho vật. Nó khác với "ôn nhu" trong Convert có nghĩa là dịu dàng và chỉ người. Nhiều editor lậm QT quá thành ra nhiều người tưởng từ này là từ trời ơi đất hỡi nào đó không có trong tiếng Việt, nhưng không phải nha, nó có, nhưng là nghĩa khác, cách dùng khác. Thuở mới bắt đầu tập edit, tôi cũng bị lậm không ít đâu, đọc mấy tác phẩm edit đầu tay của tôi là biết, sau này tôi đọc nhiều sách hơn, thấy từ nào không chắc thì tra từ điển nên giờ dù không còn đảm bảo mình 100% không còn lậm nữa nhưng đỡ xưa nhiều rồi.)

--

Mùa đông cũng là mùa yêu thích của Chuuya.

Bởi vì cái tên bạn cùng bàn của anh sẽ lẻn vào nhà anh, chui vào kotatsu. Vừa quay qua sẽ thấy quả đầu tóc nâu bù xù của hắn, nghe hắn kéo dài giọng, tự nhiên như ruồi hỏi cháo cua mình nấu bao giờ thì xong, mang theo chút sinh khí thực tại khi hơi ấm đang bị tầng tầng lớp lớp tuyết mùa đông hấp thu.

Nói thật, Chuuya vẫn luôn tưởng mình ghét Dazai, rõ ràng hắn đối đãi với những người khác không tồi, nhưng chả hiểu sao cứ đến mình là lại trở chứng, giở trò chơi khăm, đùa dai ùn ùn không dứt, mỗi ngày cãi lớn cãi nhỏ như gà tiểu học, phiền chết đi được.

Cũng chính vào ngày sưởi tay đó, khi anh nghe thấy Dazai chê "Tình cảm không đủ", lúc đó phản ứng đầu tiên trong lòng không ngờ lại là giận dỗi và câu "Không đủ chỗ nào?", anh vô cùng bực bội, muốn cãi một trận ra trò với hắn. Sau đó chợt tỉnh táo lại, thế này đặc biệt giống như đang vội vã bảo vệ tình cảm bị phủ nhận í. Tự dưng nổi giận. Chờ đến khi Dazai xoay người đi, anh thử sờ lên mặt mình xem.

Đệt, nóng thế.

Chuuya không thể không suy nghĩ kỹ lại một lần nữa, xem xem đầu mình bị bệnh chỗ nào, hồi tưởng lại thì hình như đầu mình bị trục trặc liên tiếp kể từ cái ngày khai giảng kia rồi.

Ngày ấy, người đầu tiên Chuuya để ý là Dazai đang đứng trong góc kia, có lẽ bởi vì khí chất khó tả trên người hắn, kiểu lạnh nhạt, đẩy người ra xa ngàn dặm, trong lúc rũ rũ mắt lơ đãng đảo qua, ánh mắt có chứa mùi vị từ bỏ mịt mờ, tuyệt vọng không muốn giãy giụa, cô độc sắp nuốt chửng hắn.

Nhưng khi anh ấy đứng trên bục giảng hỏi mình có bằng lòng cho phép anh ấy ngồi cùng bàn với mình không, trong mắt anh ấy đột nhiên có ánh sáng, xán lạn như sao trời.

Vào giây phút đó, Chuuya thầm nhủ với bản thân, mình muốn tia sáng kia tiếp tục chiếu rọi, bởi vì nó thật sự rất đẹp.

Chuuya có lẽ đã hiểu ra mình ghét Dazai điểm gì, anh ghét hắn tùy ý trêu đùa nữa sinh, ghét hắn dùng những từ ngữ khó nghe với anh, ghét hắn bất cần với sinh mạng, ghét hắn... không thích anh.

"Tôi ghét Cá Thu nhất." Dịch lại, đằng sau còn có một câu, "Nhưng nó thì liên quan gì đến chuyện tôi thích Dazai đâu?"

Nhưng thử tưởng tượng Dazai dùng giọng điệu hay dùng với mấy bạn gái kia để tỏ tình với mình, Chuuya cảm thấy rất có khả năng anh sẽ chết ngay tại chỗ ⸺ vì quá mắc ói. Xét thấy trước giờ Dazai chưa từng nói chuyện với mình bằng cái giọng đó, có lẽ bởi vì anh ấy không có hứng thú với mình... Hoặc có khi là ghét mình cũng nên, con mắt xanh thẳm của Chuuya hóa thành sóng thần trước đại dương, không có ánh sáng, cho nên không hề nhìn thấy con mắt màu nâu đang nhìn sâu, nhìn kỹ, chăm chú vào mình.

Sau cái lần đầu tiên sưởi tay kia, Chuuya nằm trên giường trằn trọc hồi lâu, tình cảm không đủ, lời này đả thương người ta quá mức rồi, nghĩ thế nào cũng thấy tức hết, hắn dựa vào đâu mà dám kết luận tình cảm của anh như vậy? Chẳng lẽ giờ mình phải cố chấp kêu la, giương nanh múa vuốt như trẻ con sao, này, bạn đừng có giỡn.

Cam tâm không? Chuuya tự hỏi, đương nhiên là không, gió lạnh mùa đông đã cho Chuuya cơ hội, tay Dazai lạnh vì sao không mua túi chườm nóng? Đây là câu hỏi bọn họ chưa bao giờ thốt ra và cũng là thứ giúp Chuuya có dũng khí.

Ngày hôm sau, bạn học sau bàn Dazai chọt chọt bạn học sau bàn Chuuya: "Ngày nào bọn họ cũng chưa từng buông tay nhau ra nhỉ?"

Bạn học sau bàn Chuuya gật đầu: "Thật đáng sợ, người bình thường lâu nhất qua một tiết là đã buông tay nhau rồi."

--

Tối hôm qua, Dazai trả lời thắc mắc của anh: "Vì sao nói tình cảm đủ, tay sẽ không lạnh nữa, bởi vì hai tay nắm lấy nhau, không buông ra thì lấy đâu ra cơ hội lạnh, Sên Nhỏ ngu ngốc đã hiểu chưa?"

Chuuya xí một tiếng: "Tay của em sẽ không lạnh, vì nhiệt độ cơ thể của em cao hơn anh nhiều."

Vì thế, Dazai tiến lên nắm tay Chuuya, thuận thế ôm chặt lấy anh.

--

"Vậy từ nay về sau em sưởi ấm cho tôi đi."

=== HẾT ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro