CHÚC MỪNG SINH NHẬT DAZAI OSAMU!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: 渡边澪_

Link raw: https://trickyz88542.lofter.com/post/74cca01d_2b5c2e617

Bối cảnh: Có hint DaChuu và AkuAtsu.

===

1.

Trời trong nắng ấm, vạn dặm không mây. Dazai Osamu lướt đi trên đường phố: "Hôm nay Yokohama vẫn hòa bình..." Còn chưa dứt lời, trong tiệm trái cây phát ra một loạt tiếng "Rầm rầm ⸺"

"Ê ê ê ~ Atsushi-kun, Akutagawa-kun, đừng đánh nữa ~"

"Dazai-san!" Hai người cúi đầu cùng một lúc và nói ra câu này.

"Akutagawa-kun và Atsushi-kun có quan hệ tốt ghê ~ Thực sự rất có ăn ý, mỗi ngày còn đánh đánh giết giết (đánh yêu mắng yêu) ~ Không giống Chuuya, suốt mấy ngày nay không về nhà rồi."

"Ai thèm có quan hệ tốt với anh ta/ em ấy!" Hai người lại đồng thời rống lên. "Có điều, Dazai san," Nakajima Atsushi gãi gãi quả đầu 7 tỷ, "Chuuya-san chắc là vì sinh nhật của anh... Au!" Akutagawa Ryunosuke nhéo cánh tay 7 tỷ, nhanh chóng chỉnh lại câu cho cậu, "Dazai-san, tại hạ nghe nói Chuuya-senpai bị Boss phái đi chấp hành nhiệm vụ, nhưng hôm nay có lẽ có thể về được!"

"Thế thì được rồi ~ Atsushi-kun, cậu theo anh tới Công ty Thám tử hay là ở lại đây hẹn hò với Akutagawa-kun ~"

"Ai... Ai thèm hẹn hò với tên Chó Điên này! À mà không ngờ Dazai-san lại chủ động đi làm, thật khó tin..."

"Ai nha ~ Hôm nay anh có việc cần mọi người đó ~ Được rồi, được rồi, đi nhanh thôi ~"

(Để lại Akutagawa một mình làm cảnh đẹp (xóa câu này đi).)

2.

"Kunikida-kun!" Dazai còn chưa vào cửa, tiếng gọi đã bay vào Công ty Thám tử, dọa Kunikida Doppo sởn hết tóc gáy. "Dazai, hôm nay không ngờ cậu lại chủ động đi làm, hơn nữa còn không đến trễ, uống lộn thuốc rồi à?"

"Kunikida-kun đừng nói thế mà ~" Dazai vặn vẹo như dòi ở bên cạnh Kunikida. "Chẳng lẽ Kunikida-kun không biết hôm nay là ngày mấy sao?"

"? Hể?" Gà mẹ Kunikida đẩy đẩy gọng kính, "Tôi chỉ biết hôm nay cậu phải ra ngoài làm việc, mau cút đi."

"Xí, Kunikida-kun gây mất hứng thật đó ~ Kenji đâu, Kenji chắc biết nhỉ ~ Còn có Ranpo-sama nữa ~ Tanizaki cũng sẽ biết chứ ~"

Mọi người chậm chạp hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng. Edogawa Ranpo: Đang ăn. Tanizaki Junichiro: Naomi đang gọi em... Miyazawa Kenji: Dân thành phố thật biết chơi...

"Nei ~ Vậy tôi đi nghĩ cách tự sát đây!"

"Đồ khốn, cậu còn phải ra ngoài làm việc!" Gà mẹ Kunikida rống giận.

3.

Dazai vừa ngâm nga bài ca tự sát, vừa dạo bên bờ sông, chẳng biết từ khi nào, mặt trời sắp lặn xuống, cả không trung như bị nhiễm thành một dải màu cam đỏ, chiếu vào mi mắt của Dazai, gần như hòa thành một thể với màu mắt cam đỏ của hắn. "Về nhà thôi ~"

(Lily: Thật ra mắt Dazai màu nâu, nhưng chả hiểu sao vào anime nó cứ nghiêng sang màu đỏ, thấy nhiều cảnh nhìn rõ là màu đỏ luôn.)

Tới trước cửa nhà, Dazai khẽ cười , mở cửa ra, âm thầm đếm số "3, 2, 1!". "Chúc mừng sinh nhật!" Hắn hô lên cùng lúc với tất cả mọi người.

Mọi người: Đơ tập thể.

"Ai nha ~ Mọi người dễ thương quá đi ~ Hao tâm tổn sức chuẩn bị bất ngờ cho tôi ~ Dù rằng tôi đã biết từ lâu rồi."

"Tôi đã nói chiêu này không được rồi mà!" Ranpo ăn snack. "Chẳng lẽ tại sáng nay em... Em rất xin lỗi mọi người!" Atsushi hô to. "Không phải tại cậu đâu, Atsushi-kun ~ Cảm ơn mọi người!" Dazai mỉm cười cưng chiều. "Dazai-san!" Akutagawa đứng ngồi không yên, "Thật ra tại hạ cũng giúp rất nhiều việc!" "Biết rồi, biết rồi, anh cũng cảm ơn cậu." Dazai tùy tiện đáp cho có, nhưng hình như Akutagawa đã vui tới bay nóc rồi.

"Có điều, Chuuya đâu?"

"Dazai-kun đừng sốt ruột... A, Alice-chan để tôi..." Mori Ougai an ủi, "Chuuya-kun chắc đang ở trên đường, hẳn là sẽ về sớm thôi." "Thế thì được, chúng ta tiếp tục trước đi." Dazai cười cười, nhưng trong lòng rõ ràng có chút thất vọng.

4.

Cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn, bữa tiệc nào cũng tới lúc tan. Từng người lục tục trở về, cuối cùng trong nhà chỉ còn lại mỗi mình Dazai. "Haizz ~ Bé Sên vẫn chưa tới sao..."

Dazai thay quần áo, mặc áo tắm dài, đứng trên ban công ngắm sao. Đột nhiên có một vật vừa có màu đen vừa có màu đỏ cam từ trên trời giáng xuống, "vật đó" mở miệng. "Đồ khốn! Dám bỏ mặc ông đây ăn mừng trước! Có tin ngày mai ông đây lấy hết mạng của các cô các cậu không!!"

"Ố ồ ~ Không phải Bé Sên nhão nhão dính dính đây sao ~ Cuối cùng đã về rồi à ~ Tôi rất nhớ em đó."

"Xí, vậy còn nghe được... À đúng rồi, hôm nay là sinh nhật của anh đúng không, nghe Boss kể bọn họ vừa mới chúc mừng anh. Sinh nhật vui vẻ!"

"Bé Sên không có tình thú gì cả ~ Mọi người đều tặng quà cho tôi, quà của em đâu?"

"Em... Em em về vội quá! Đúng! Nên... Nên.." Nakahara Chuuya không dám nhìn thẳng vào hắn, "Vậy, Vậy anh muốn cái gì..."

"Ồ, thứ tôi muốn là em ~" Dazai từ từ sát lại gần, đè Chuuya lên tay vịn ban công... "Chỗ này cộm quá." Hắn bế anh lên, "Đi, tụi mình về phòng ~"

5.

Hôm sau...

Dazai dậy, thấy trên bàn có một chén cháo cua còn đang nóng hôi hổi.

Bên cạnh có một tờ giấy nhắn: Coi như tiếp tế cho anh đó, ăn xong rồi đi làm đi.

Dazai cười cười: "Bé Sên quả là đáng yêu, rõ ràng hôm qua đã cố gắng như vậy rồi... Ha ha ha ha ha ~"

=== HẾT ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro