[DaChuu] NIÊN THIẾU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: 枫岚

Link raw: https://fenglan554.lofter.com/post/1f502ab8_1c7648a91

===

"Dazai này..."

Nakahara Chuuya hít sâu một hơi, dường như đang chuẩn bị tâm lý, vành tai cũng hồng lên.

"A... Chuuya, cậu đừng làm phiền tôi, hôm nay có nhiệm vụ đâu." Dazai Osamu nằm trên sofa, dùng gối ôm che đầu lại, chỉ lộ ra một khe nhỏ lén ngắm bé cộng sự có chút khác thường trước mặt.

"Chậc... Tôi không tính nói chuyện nhiệm vụ."

Chuuya cúi đầu nghịch mũ, ngồi lên sofa của Dazai.

Nói thật, hành động này có chút vượt ra ngoài dự đoán của Dazai.

Quan hệ của hai người từ trước đến nay đều là nước sông không phạm nước giếng, cho dù ở chung trong cùng một ký túc xá thật thì đồ đạc vẫn mua dựa theo sở thích cá nhân từng người. Thế cho nên mới có chuyện nhà ở trang trí lung tùng phèo, bên trên cái giá rượu vang đỏ vừa nhìn đã biết siêu quý lại có mấy cái máy chơi game cũ rích không biết từ thời nào, cái tủ quần áo chia ra làm hai bên: một bên là áo sơ mi với băng vải; bên còn lại treo chỉnh tề mấy bộ vest mới tinh ⸺ mà mấy bộ vest đó còn chưa được lôi ra khỏi túi đóng gói đâu.

Đương nhiên, sofa cũng là mua theo sở thích cá nhân, ngày thường luôn có một đường ngăn cách vô hình giữa hai bên.

Cho nên, khi Chuuya ngồi xuống ghế sofa của Dazai, Dazai cảm thấy người trước mặt nhất định có điều gì đó không ổn.

"Ờm... Cậu nhận lương tháng này chưa?"

Dazai nghiêng đầu ngẫm nghĩ, tiền lương của hắn trước giờ luôn muộn hơn Chuuya một hai ngày. Ông Mori nói cho đẹp là để kiểm soát vòng quay vốn một cách hợp lý nhưng thật ra ai cũng biết rõ là để phòng ngừa cậu quản lý cấp cao có tiền rảnh rỗi đi mua một ít thuốc kỳ kỳ quái quái, cho nên phải dành một hai ngày dọn dẹp bệnh viên riêng của Mafia Cảng cái đã.

"Chuuya, cậu muốn vay tiền?"

Chuuya nghe vậy sửng sốt đôi chút, sau vừa bất đắc dĩ lại vừa có chút dỗi hờn, sao cái tên khốn nạn này cái gì cũng biết vậy.

"Có việc cần dùng gấp."

"Ồ... Quả nhiên..." Dazai ném cái gối trong tay xuống, ngồi dậy vuốt vuốt quả đầu rối bù, có thể khiến Chuuya bỏ thể diện cho Dazai sắc mặt tốt, đại khái cũng chỉ có mỗi việc này, "Lại mua gì thế? Vang đỏ hay là vest? Ừm... Cần dùng gấp... Để tôi ngẫm lại, cũng có lẽ..."

Dazai vô thức liếm môi, thấy vành tai đỏ ửng của Chuuya, hình như nghĩ tới chuyện thú vị gì đó.

"Có lẽ là..."

"Cậu nghĩ lung tung gì đó?!"

Chuuya tự dưng nhảy dựng lên, trợn to đôi mắt xanh biếc, trừng Dazai.

Cực kỳ giống một chú mèo màu cam bị dẫm trúng đuôi.

Dazai cười cười, "Tôi còn chưa nói gì đâu ~ Sao, Chuuya cũng tới tuổi kia rồi nhỉ ~"

"Dazai Osamu!!!"

"Ố? Chuuya ngây thơ như vậy sao?"

Thấy tai bé cộng sự đỏ như nhỏ máu, Dazai tự dưng thấy càng ngày càng hưng phấn. Mặc dù hắn cũng không hiểu sao lại thế, chỉ là cảm thấy, nếu bắt nạt em ấy thêm tý nữa... Liệu có được nhìn thấy biểu cảm thú vị hơn nữa không?

"Dazai! Osamu!!!!"

"Ô ô, thẹn thùng rồi kìa ~"

"..."

Gân xanh trên trán Chuuya thay phiên nhau nhảy nhót, và khi nắm đấm vung ra chỉ còn cách Dazai có một centimet, anh đột nhiên nhớ tới mệnh lệnh của Boss ⸺ nghiêm cấm hai người ẩu đả, người nào vi phạm thì phải thử váy thay Alice, anh khó khăn lắm mới ngừng lại.

"Biết ngay sẽ thế mà, vừa rồi nên đi tìm Kajii..."

Chuuya nhỏ giọng lẩm bẩm, tức giận trừng Dazai, xoay người đi ra ngoài.

"..."

Dazai chớp mắt, lấy một tấm thẻ trên sofa ném cho người nào đó sắp sửa đi tới cửa.

Chuuya nghiêng đầu, tay phải bắt được, quay lại nhìn Dazai với vẻ mặt thắc mắc.

"Tối nay ăn cua."

Dazai cũng mặc kệ phản ứng của Chuuya, thông báo xong liền kéo chăn ngủ tiếp.

Chuuya nhìn thẻ đen dành riêng cho Dazai ở trong tay, môi khẽ cong lên.

"Tự nấu đi."

Về chuyện cuối cùng Chuuya đã mua cái gì...

Dazai giật giật khóe mắt nhìn chiếc tủ đựng mũ mới ở trong phòng.

=== HẾT ===

Ps: Dazai Osamu vĩnh viễn không hiểu thế giới của người cuồng mũ đâu. (๑•̀ㅁ•́ฅ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro