[AkuAtsu] BÁNH NGỌT NHỎ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: 梦断梁黄

Link raw: https://mengduanlianghuang.lofter.com/post/30c1542c_2b5883a83

Bối cảnh: Giới giải trí, hiện đại, có hint DaChuu và GogDos.

===

"Đồ đần, còn không mau chạy đi."

Lưỡi đao xuất hiện từ hư không, vô tình chém xuống, nhưng trên mặt Akutagawa Ryunosuke lại nở nụ cười an tâm và vui mừng, ngay sau đó, nụ cười đó bị máu tươi phun trào nhuộm đi mất.

Thiếu niên đầu bạc không thể tin nổi, đồng tử nháy mắt co rút lại, tầm nhìn không ngừng lên lên xuống xuống rồi kéo ra xa, điều duy nhất cậu thấy chỉ còn lại Akutagawa với chiếc áo sơ mi đỏ tươi vì máu ngã xuống boong thuyền.

"Akutagawa! ⸺"

"Cắt!"

Đạo diễn ra lệnh một tiếng, các trợ lý thay nhau vây quanh chú hổ nhỏ ngồi trên đệm giảm xóc, đưa nước, lau mồ hôi, đầy đủ mọi thứ.

"Atsushi-kun tiến bộ nhiều lắm đó!" "Cảnh này diễn rất hay!" "Ừ đúng đúng đúng!"

Một đám con gái mồm năm miệng mười khen ngợi, Nakajima Atsushi ngượng ngùng cười cảm ơn, một diễn viên khác bị làm lơ – Akutagawa xoa vết máu bắn tung tóe trên mặt, đôi mắt sâu thẳm nhìn về phía cậu.

Thật ra không phải mọi người muốn làm lơ gã đâu, chẳng qua vì mặt gã hung quá, không ai dám tiến tới thăm hỏi.

Cuối cùng vẫn là đạo diễn e dè ôm kịch bản tới hỏi: "Aku-kun này, cậu xem cảm xúc trong đoạn này, có phải có chút... không thích hợp không?"

Autagawa một giây trầm mặc: "... Không được sao?"

Đạo diễn lập tức hồn bay phách lạc: "Có thể! Vô cùng có thể! Là lỗi của tôi!"

Đoàn làm phim <<Văn Hào Lưu Lạc>> đã bắt tay vào sản xuất cho mùa sau được một thời gian. Bộ phim này vẫn luôn lọt top những bộ phim hot nhất, có thể nói là được nhiều người để ý, hơn nữa tài nguyên dành cho diễn viên vượt qua thử thách, tiền đồ rất rộng mở.

Mấy diễn viên bên đội Chó Săn lại đùa giỡn nhau như mọi ngày, ông lão Fukuchi Ochi vuốt râu cười như ông già Noel. Dazai Osamu kéo cổ áo tù, la hét đòi đoạt trà sữa của Nakahara Chuuya, sau đó bị anh gõ đầu. Gogol ra vẻ quyến rũ làm ảo thuật cho cô bé trợ lý xem, anh ta biến ra một cái bánh ngọt từ trong áo choàng, kết quả trở tay nhét vào miệng Dostoevsky, người sau tự dưng bị nhét bánh vào mồm, hai má phồng phồng, vẻ mặt ngơ ngác, Sigma gào Gogol đừng tự tiện chôm bánh phúc lợi của đoàn làm phim.

Atsushi cầm chai nước khoáng, ngồi trên băng ghế nhìn bọn họ, trên mặt bất giác mang theo ý cười, cảm thấy thật náo nhiệt. Bên cạnh bỗng nhiên vang lên vài tiếng ho khan, cậu quay qua thì thấy Akutagawa đứng cạnh băng ghế, che miệng ho nhẹ.

"Ờm, anh không sao chứ?" Atsushi tiện tay đưa chai nước trên tay qua, âm thầm tự hỏi: Tại nhập diễn quá sâu hay phổi thật sự có chút vấn đề? Đối phương nhận chai, vặn ra uống một ngụm rồi cậu mới nhớ ra. "A khoan! Đó là, chai đó em lỡ uống rồi..."

Akutagawa bị sặc, nhưng gã lập tức bình thường trở lại, thậm chí còn nhấp thêm một ngụm mới trả lại cái chai cho cậu, lúng túng nói không sao đâu.

Bé hổ bối rối.

Atsushi và Akutagawa hợp tác chưa được lâu. <<Văn Hào Lưu Lạc>> là tác phẩm đầu tiên hai người họ hợp tác, đồng thời cũng là bộ phim đầu tiên Atsushi diễn vai chính.

Trước đó, cậu chỉ là một diễn viên tuyến 18 ngay cả tên cũng xa lạ. Hồi được người ta nhìn trúng thuyết phục diễn vai chính bộ phim này, diễn viên diễn vai đối thủ của cậu – Akutagawa đã có chút tiếng tăm.

Đạo diễn nói tiền đồ của cậu sẽ vươn xa, anh Dazai cũng nói cậu có thiên phú, nhưng trong quãng thời gian vừa mới bắt đầu kia, cậu xác thật làm đủ mọi cách mà vẫn không tìm được cảm giác nhập vai, NG không dưới n lần. Cậu thiệt tình thực lòng cảm thấy có lỗi với mọi người, đi cúi đầu xin lỗi từng người một, các đàn anh đàn chị rất dễ nói chuyện, vừa đùa vừa nói không sao đâu, nói chung quan hệ của cậu với mọi người vẫn luôn hòa hợp.

Chỉ có mình Akutagawa là không, gã chẳng có tý khách sáo gì. Mỗi khi cậu phạm sai lầm, người mặt lạnh, nói thẳng, chỉ ra chỗ sai không cố kỵ chính là Akutagawa, người ăn nói khó nghe nhất là Akutagawa, người không cho cậu mặt mũi, khinh thường cậu nhất cũng là Akutagawa.

Cả đoàn làm phim đều biết Atsushi có tính tình tốt, như một con hổ vuốt ve, nựng nịu thế nào cũng không giận. Đương nhiên, phạm vi đó không bao gồm Akutagawa Ryunosuke.

Tham khảo hai vị đàn anh của họ, hai người này cũng khách khí với người khác, chỉ từng đánh thực với đối phương.

Lúc ấy, cũng không biết có phải vì một chuyện nhỏ như hạt vừng không mà hai người động thủ, đánh nhau, đẩy nhau té ngã như trẻ con ba tuổi, cuối cùng bị Chuuya hai tay giữ hai người rầy la một trận.

Hai người vác khuôn mặt bầm tím đôi chỗ cúi đầu nghe đàn anh còn lùn hơn họ một cái đầu mắng chửi. Sau đó, Dazai như hồn ma bay tới gác lên đỉnh đầu Chuuya, gợi ý phạt hai người họ nắm tay nhau hai tiếng.

Chuuya huých Dazai một cái, nhưng vẫn đồng ý.

Hai người mặt tối sầm, sống không còn gì luyến tiếc, đứng vào góc tường, nắm tay nhau suốt 2 tiếng đồng hồ. Thậm chí sau lần đó, có một đoạn thời gian, hai người hễ vô tình đối mặt nhau là lại thất thần.

Cho tới hôm nay, Atsushi đúng thật như mọi người mong đợi, cậu đã trưởng thành.

Cậu bắt đầu có thể dung nhập vào nội tâm nhân vật, lời nói việc làm của cậu đã thể hiện ra được cảm xúc nên có. Bên cạnh cậu càng ngày càng có nhiều người hơn, cậu không còn chỉ có mình Akutagawa. Nhưng người khiến cậu có thể cãi tay đôi không kiêng nể, thậm chí vung tay đánh người thì vẫn chỉ có mình người kia thôi.

Anh Dazai từng nói, người duy nhất luôn là người quan trọng nhất.

Akutagawa nghĩ thế nào, cậu không biết nhưng Atsushi có thể biết, ở trong lòng mình: Akutagawa chiếm địa vị tương đối đặc biệt, gã là "đối tác" của cậu.

Đạo diễn ở bên kia gọi cậu qua, Atsushi ngơ ngác ôm một hộp bánh nhỏ trở về.

Bánh nhiều đến nỗi đạo diễn phát bánh thôi mà cũng đổ mồ hôi, ông lau trán, chống nạnh thông báo: "Cái này là do fans gửi đó, họ gửi tặng vài hộp lận, nói hy vọng cốt truyện kế tiếp ngọt lên, đúng lúc làm quà phúc lợi cho đoàn làm phim!"

Cô trợ lý giúp chuyển hộp u oán nhả ra một câu: "Người ta chưa gửi dao cho ông đã nể mặt lắm rồi."

Đạo diễn ngập ngừng, không dám nói thật ⸺ thật ra có người gửi dao thật đó, thậm chí còn nhiều hơn cả bánh ngọt.

Atsushi ngồi xuống, đặt hộp bánh lên băng ghế.

Akutagawa không biết từ lúc nào đã ngồi vào đầu ghế bên kia, thấy cậu trở lại nhưng không tránh ra.

Thiếu niên tóc đen ngồi nghiêm chỉnh, tay không có hộp nào. Có lẽ do không thích ăn nên không đi nhận.

Atsushi thân thiện đưa cho gã hai cái, người kia nhận thật, còn xé giấy đóng gói cắn một miếng. Atsushi nháy mắt có suy nghĩ, hôm nay có phải Akutagawa bị đoạt xá rồi không.

Trợ lý chạy lon ton tới, đưa cho hai người hai bình trà sữa Assam, tiện thể thông báo chiều nay được nghỉ nửa ngày.

Sau khi nhận được thông báo, cả đoàn làm phim náo nhiệt hẳn lên. Dazai kéo Chuuya, bắt anh mau đi thay bộ đồ quỷ hút máu xấu chết này, Chuuya bất đắc dĩ mặc hắn muốn làm gì thì làm. Mấy thanh thiếu niên tụ tập thương lượng đi đâu ăn một bữa, chỉ có mấy cô gái râm ran rủ nhau đi spa làm đẹp. Ba vị tiền bối Fukuchi, Fukuzawa Yukichi và Mori Ougai từ từ theo sau, trông họ rất giống bậc cha mẹ không đạo đức tới đón mấy đứa con.

Atsushi khui trà sữa, nhưng không uống chỉ cầm trong tay, cậu bất giác cảm thán: "Mỗi lần thấy cảnh này, em luôn cảm thấy rất ấm áp. Có thể gặp được nhiều người tốt như vậy thật sự quá may mắn. Cũng không biết sau khi bộ phim này kết thúc, sẽ còn bao nhiêu người ở nữa..."

Cậu là người yếu đuối, sợ chia cách, sợ mất đi, cho dù hiện tại vẫn luôn đang có được.

Nơi này là nơi cậu chính thức bước vào vòng nhân duyên, để lại những kỷ niệm quá tốt đẹp, nhưng trần đời không có buổi tiệc nào không tàn, bánh răng vận mệnh sẽ không ngừng dịch chuyển, ly biệt sẽ luôn ập đến. Mà con người thì luôn sợ thời khắc chia tay.

Sợ bãi bể nương dâu, cảnh còn người mất, từng cái ôm sẽ thành hạt cát chảy xuôi qua những kẽ tay, sợ những người mình sớm chiều ở chung, đối xử chân thành qua một hồi đã thành người lạ, sợ thế gian này mỹ lệ xinh đẹp nhưng đều là mây tía dễ tan, lưu ly dễ vỡ, chỉ cần lơ đãng chút liền biến mất.

Con người sợ hãi quá nhiều, không buông xuông cũng quá nhiều nên mới do dự quay đầu lại nhìn, ngần ngừ không đi tiếp nên mới dễ dàng bị mắc kẹt trong quá khứ.

Ngoại trừ Akutagawa.

Gã nhấp trà sữa, nghiêm giọng nói: "Thứ gì nên ở thì vẫn luôn ở."

Nếu là anh Dazai, e là anh ấy sẽ miệng lưỡi trơn tru, sẽ có rất nhiều lời lẽ khoa trương, hoa mỹ. Nhưng Akutagawa thì chỉ có mỗi câu này.

Và cậu cũng chỉ cần một mình câu này mà thôi.

Atsushi nhìn gã, đột nhiên cúi xuống cười, cười rồi lại ngửa đầu lên nhìn trời. Bầu trời vừa trong vừa xanh như lòng người ngây ngô.

Akutagawa nhìn cậu như nhìn đồ ngốc.

Atsushi ngừng cười, xin lỗi, lí nhí thừa nhận: "Anh nói đúng."

Sau đó, cậu tự dưng nghiêng bình trà sữa trong tay về phía Akutagawa, với một nụ cười nhỏ trên khóe môi.

Akutagawa liếc xéo cậu: "Làm gì?"

Atsushi đáp: "Kính chó hoang."

Bình nhựa sáng màu lấp lánh rực rỡ dưới ánh nắng vàng, lập lòe trong suốt như ly rượu, chứa đựng tâm sự và khí phách vĩnh viễn nóng bỏng của cậu thiếu niên.

Akutagawa nhìn chằm chằm cậu, nhưng vẫn không đáp lại.

Sau đó, gã tự dưng nhét cái bánh ngọt đã cắn hai miếng trong tay vào miệng hổ con đối diện, vội vàng đứng dậy, nhanh chân rời đi: "... Ăn bánh của em đi!" Thậm chí vành tai đã hồng hồng.

Atsushi chớp chớp mắt, lộ ra vẻ mặt ngơ ngác y hệt Dostoevsky hồi nãy, sau cùng, cậu nhai nhai bánh:

Ngọt thật đó.

=== HẾT ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro