[DaChuu] HƯỚNG DẪN YÊU ĐƯƠNG KHI ĐÔNG TỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: 魑

Link raw: https://kui72517.lofter.com/post/30eee0a9_1c787a7f6

===

"Tóm lại, lẩu là thứ không thể thiếu trong mùa đông!"

Tanizaki Naomi chỉ vào tạp chí trên bàn, nụ cười doanh doanh rất ưu nhìn, cô đang thảo luận chủ đề tình yêu trên tạp chí hàng tuần với mấy quý cô trong công ty. Cũng không phải đề tài mới mẻ gì, chẳng qua đã gần tới tháng Giêng, bầu không khí ngày lễ che trời lấp đất, thổi quét toàn bộ đường phố, cộng thêm nhiệt độ xuống thấp vào đông nên ban biên tập dựa vào tình huống chung, viết ra một bài lấy đề tài là "Vài điều không thể không làm với người yêu khi đông đến".

Các cô gái thảo luận nửa ngày mà vẫn không có kết quả gì. May là hôm nay không có việc, Naomi lặng lẽ đặt tờ tạp chí tới trước mặt Yosano Akiko, len lén hỏi cái nhìn của tiền bối.

"Chuyện phải làm với người yêu?" Yosano ngừng tỉa móng tay, "Đương nhiên là đi dạo phố rồi, hiếm khi có sức lao động miễn phí, đâu thể lãng phí."

Naomi nghiêng đầu, không quá hài lòng với đáp án này: "Nhưng mỗi năm chỉ có một mùa đông mà thôi, dạo phố thì mùa nào mà chả đi được!"

"Ờ hen. Nếu em muốn gợi ý cho anh trai mình, muốn cho cậu ta một sự kinh hỉ bất ngờ, chi bằng đi hỏi người kia thử xem." Yosano hất mặt, nhẹ nhàng chỉ người nào đó đang chiếm đóng sofa phòng khách, "Kiến nghị của cậu ta có tính tham khảo hơn của chị."

"... Hể, Dazai-san á?"

Naomi nhanh như lốc nhớ lại tác phong ngày thường của anh Dazai, cuối cùng cảm thấy đây đúng thật là lựa chọn tốt nhất. Thế là cô quẹo sang một hướng, đi pha trà trước rồi mới bưng khay trà đặt lên trên bàn của Dazai Osamu. Naomi còn chưa kịp ngồi xuống trước mặt hắn, Dazai đã ngồi dậy, hắn luôn chiếu cố cô nhân viên nhỏ tuổi, xinh đẹp lại thận trọng của công ty này, cho nên đã mở miệng hỏi trước: "Có chuyện gì à?"

"Thật ra cũng không phải chuyện gì to tát. Em chỉ muốn hỏi Dazai-san một vài vấn đề... về... yêu đương..." Naomi cúi gằm mặt xuống, lúng túng nắm góc áo: "Dazai-san, nếu là anh thì anh có chuyện gì rất muốn làm với người yêu vào mùa đông không?"

"..." Không ngờ sẽ là vấn đề này. Tay đang vươn tới ly trà của Dazai chợt ngừng, hắn do dự một hồi, không biết có nên thành thật không, cuối cùng Dazai thở dài, mỉm cười rất dịu dàng.

"... Chuyện đó ấy à, đương nhiên là có."

<<Hướng dẫn yêu đương vào đông>>

"Vẻ mặt đó là sao, Naomi-chan, trông em như mới nuốt phải mười cân nấm độc không bằng." Dazai lẩm bẩm: "Kinh ngạc đến mức đó sao?"

"Không, không. Chỉ là em thật sự không ngờ..." Naomi đè nụ cười hơi tùy ý khi nãy xuống, "Không ngờ Dazai-san lại lãng mạn đến bất ngờ đó."

Dazai dựa vào sofa, trong mắt toát ra hoài niệm nhưng rất nhanh đã biến mất: "Có phải chuyện lãng mạn gì đâu, hơn nữa tụi anh cũng không phải người yêu của nhau. Chỉ là lần đầu lúc làm những việc này, anh chợt nghĩ 'nếu làm thế, phản ứng của em ấy nhất định sẽ rất thú vị' nên cứ làm thôi, làm làm đến sau này biến thành thói quen luôn."

"Giải thích xong càng thấy lãng mạn hơn đó, Dazai-san."

"..." Dazai trầm mặc một cách vi diệu, ánh mắt hắn lộ ra nửa ghét bỏ, nửa ngạc nhiên, nửa kỳ quái, sau đó mới từ tốn hỏi lại: "Thiệt hả?"

Naomi gật đầu mười phần thành ý đáp lại.

Dazai đau đầu đỡ trán. Mà Naomi cũng không dây dưa quá lâu, sau khi nhận được câu trả lời mình muốn, cô rất lễ phép cảm ơn Dazai rồi đi làm việc của mình. Cô đi rồi, chờ mấy đồng nghiệp còn lại thu hồi ánh mắt tò mò, hắn mới ngượng ngùng móc di động ra, thật cẩn thận nhấp mở giao diện tin nhắn, gõ mấy chữ.

"Chiều nay tôi sẽ tới cảng, em có muốn ra gặp tôi không?"

Chưa được bao lâu thì nhận được tin nhắn trả lời: "Không gặp, biến." Dazai cũng không quá kinh ngạc, hắn tắt giao diện tin nhắn, mở phần dự báo thời tiết. Liếc ngang qua, biết chắc đêm nay sẽ có tuyết rơi, hắn cất di động đi, duỗi người ra sau, trong nháy mắt, người hắn tự dưng tràn đầy sức sống, hắn về bàn làm việc của mình, nghiêm túc làm việc.

...

Gần 5 giờ, gió chiều bên cảng xông tới lũ lượt. Dazai kéo cao cổ áo, đứng dưới lầu tòa nhà mà ngày xưa hắn cũng từng là một chủ nhân trong đó, do dự nếu cứ vọt thẳng vào văn phòng của Nakahara Chuuya, có phải đã quá khinh thường hệ thống bảo vệ gì gì đó của Mafia Cảng rồi không. Cuối cùng, Dazai thở dài thườn thượt, đi tới vườn hoa bên cạnh, lười biếng ngồi xuống, móc quyển sách nhỏ bìa đỏ trong túi ra, lẳng lặng lật xem trong gió lạnh.

Chẳng được bao lâu, mây đen giăng đầy bầu trời, che kín mít mặt trời đã lặn sớm. Gió biển quét qua vườn hoa, phát ra hết đợt vang này tới đợt vang khác. Dazai nâng mắt liếc thoáng qua, trên trời rơi xuống vài bông tuyết lấm tấm. Không đợi hắn vươn tay bắt lấy một mảnh, hai mắt đã bị thứ gì đó che lại, ngay sau đó, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.

"Surprise (Bất ngờ chưa)!" Chuuya buộc nút khăn quàng cổ, tạm thời làm mù cái tên bụng toàn ý xấu trước mặt này. Sau khi gây án thành công, bé Mafia nho nhỏ dào dạt đắc ý, kiêu ngạo mười phần: "Dám ngang nhiên ngồi ngay dưới lầu tòa nhà của chủ nhân cũ mà chả có tý cảnh giác nào, không sợ em kêu người bắt anh vào ngục tối sao? Bạn nối khố?"

Dazai dùng mũi hừ nhẹ hai tiếng, sờ lên cái khăn đang cột mắt mình: "Tôi rời Mafia lâu quá rồi sao, đây là cách tra tấn thẩm vấn mới phát minh à? Chưa từng nghe qua. Chuuya, có thể giảng cho tôi biết được không?"

"Xí, anh cứ mù cả đêm đi." Chuuya túm hắn đứng dậy, "Giờ em muốn bắt anh vào ngục tối."

"Được thôi." Dazai cười hì hì, vươn tay mò lung tung hai cái rồi ôm lấy người kia, cúi thấp đầu xuống, dựa vào ký ức lần tìm đôi môi hôn lên, "... Nhưng mà trước khi tôi bị xử quyết, để tôi hôn cái đã nào."

Giờ này đang là giờ tan tầm, trước cửa tổng bộ Mafia Cảng người đến người đi, trong khi anh quản lý cấp cao của công ty nhà mình đang ôm hôn với cựu quản lý đã bỏ trốn, thấy thế nào cũng thấy đêm nay sẽ là một đêm có chuyện để hóng. Vì thế, Chuuya là người hoàn hồn trước, anh cắn mạnh một cái vào đầu lưỡi đang tự do thăm dò trong miệng mình kia, vừa tức lại vừa bực nhắc: "Đừng ở đây, đồ ngốc."

"OK." Dazai lúc này được voi đòi tiên, cúi người xuống cho Chuuya túm cổ áo hắn đi về phía trước, cuối cùng hắn bị bịt mắt ném lên xe. Dazai bĩu môi, không được thấy biểu cảm của Chuuya nên hắn hơi bực, hơn nữa cái trạng thái mặc người xâu xé này cứ tạo ảo giác giây tiếp theo, hắn sẽ bị bán vào núi sâu rừng rậm cho sói ăn. Hắn nghiêng đầu, về phía có lẽ Chuuya đang ở: "Em muốn chở tôi đi đâu thế?"

"Mang về nhà, làm thịt, hầm thành canh cá uống." Chuuya nổ xe, vẫn không ngó ngàng gì đến Dazai.

"Chuuya trẻ con quá đi." Dazai chống đầu, dựa vào tiếng động phán đoán mình đã bị Chuuya ném vào ghế phụ, sau đó hắn rất chi là ghét bỏ nói: "Suốt ngày nói muốn làm thịt tôi, nhưng nhiều năm qua có lần nào thành công đâu, em nên từ bỏ đi thôi. Chính vì cái tính cứ chấp nhất và kiên trì khó hiểu như thế nên Chuuya mới đáng ghét như vậy đấy."

Cuối cùng, Dazai lại cọc cằn bổ sung thêm một câu: "Còn bịt mắt người ta nữa, quá trẻ con."

"..." Chuuya đột nhiên hối hận khi nãy đã không bịt luôn cả miệng Dazai, anh tập trung lái xe, mặc kệ hắn. Dazai cũng lười dán mặt nóng vào mông lạnh, tự nhắm mắt thảnh thơi nằm trên ghế phụ. Sau một đường yên tĩnh bình yên, xe chạy vững vàng đến tiệm ăn Nhật mà trước kia Dazai rất thích. Chuuya dừng xe, xuống rồi mới vòng qua bên ghế phụ mở cửa xe ra.

"Cởi ra đi." Chuuya vươn tay tháo nút thắt cái khăn ở sau đầu Dazai, "Sao lần này anh nghe lời em dữ vậy, em không cho tháo, anh liền không tháo?"

"Tôi luôn ngoan mà, lúc nào mà chả nghe lời Chuuya." Sau khi thấy lại ánh sáng, Dazai lợi dụng ưu thế, nháy nháy mắt với Chuuya.

"Xí." Chuuya không dính thính, sau khi túm hắn ra khỏi xe, anh lưu loát khóa xe lại, "Lúc sáng em nhắn với anh là 'không gặp, biến', nhưng giờ anh vẫn đứng ở đây đó thôi."

"Bởi vì mặc dù em đáp lại như vậy, Chuuya vẫn sẽ đặt trước quán Nhật tôi thích." Tuyết lại rơi lớn hơn chút, để lại một tầng mỏng trên đường. Dazai dẫm lên tuyết, để lại những dấu chân nông nông sâu sâu, hắn đi vòng đến trước mặt Chuuya, thanh âm hàm chứa ý cười: "Chi bằng nói nếu tôi không tới, Chuuya sẽ không hài lòng."

Bên cạnh quán ăn Nhật treo một loạt đèn lồng giấy, ánh đèn màu ấm tưới xuống nửa bên mặt Dazai. Dazai đứng cách anh không xa, trong mắt còn mang ý cười, vừa đa tình lại bạc tình. Gió đêm thi thoảng thổi qua, làm lộ cái trán trơn bóng của hắn, khổ nỗi gương mặt kia trời sinh quá đẹp, dù gió có thổi thế nào thì vẫn chỉ tăng thêm nét đẹp cho hắn thôi.

Chuuya lấy tay gãi nhẹ lên má, nhờ gió lạnh mới tìm về được chút lý trí, giây sau anh giận dỗi hỏi: "Sao anh nói nhiều thế, có muốn đi ăn không đây?"

"Đương nhiên muốn, không thì sao tôi chịu ngồi hứng gió lạnh dưới tòa nhà tổng bộ Mafia lâu đến vậy." Dazai trả lời hết sức ngang ngược.

Sau đó hai người bước vào quán. Chuuya gọi món, Dazai chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Sương mù bám trên cửa che khuất tầm mắt, vì thế hắn vươn tay ra, ngón tay thon dài vẽ vời trên cửa sổ. Chuuya gọi món xong, cầm ly trà lên nhấp một ngụm, thuận thế nâng mặt liếc qua cửa sổ ⸺

Chén trà trong tay anh suýt chút nữa mất kiểm soát bay thẳng vào mặt kẻ đối diện.

"Dazai · Osa · mu ⸺!" Nắm tay Chuuya nện lên bàn, phát ra tiếng rầm rầm.

"... Hửm, sao thế?" Sau khi hoàn thành sự nghiệp vĩ đại của mình, Dazai từ từ quay đầu lại, mặt còn cười tươi như hoa, chỉ vào "tác phẩm" trên cửa sổ: "Tôi vẽ đẹp lắm đúng không? Con sên nho nhỏ này, đầu còn đội cái mũ đáng xấu hổ, rất hình tượng nhỉ?"

"..." Chuuya ra sức kìm nén, tay nắm chặt, mắt nheo lại, mặt nở nụ cười sởn tóc gáy.

"Ấy ấy, đừng giận mà, Chuuya." Dazai cười ha ha, mắt đảo lia lịa, nhanh chóng quay đầu lại, tay múa như gió, nhanh chóng vẽ ra một con cá thu to gấp đôi, quấn mấy lớp băng vải ngay cạnh con sên nho nhỏ.

Thế là thành một con cá thu xanh và một con sên nhỏ vô cùng đáng thương nằm cạnh nhau trên cửa sổ. Lần này Dazai quay đầu lại, chớp mắt như muốn tranh công: "Hết giận chưa?"

"..." Chuuya lúng túng dời mắt đi, phát ra một tiếng rất nhỏ: "... Xí."

Trong lúc hai người họ cãi yêu, nhân viên phục vụ đã sớm bưng nồi lẩu lên, giờ lẩu đã sôi. Hơi nóng màu trắng mờ mịt tràn ra khắp căn phòng, hai người nháy mắt cùng nhìn chằm chằm vào đáy nồi, gấp không chờ nổi bỏ đồ ăn vào lẩu ⸺ dù sao vào cái mùa đông khiến người ta thấy mệt mỏi và lười biếng này, làm gì có ai có thể chống cự được một nồi lẩu.

Cuối cùng thực tiễn cho ra lý thuyết chính xác, sự thật chứng minh mặc kệ chuyện gì xảy ra, một nồi lẩu phong phú và nóng hôi hổi có thể khiến tâm trạng người ta tốt lên. Vì thế, sau khi ăn uống no nê trở về xe, Chuuya quay đầu lại, hình như tâm trạng rất tốt, anh vẫy tay gọi Dazai, hỏi hắn có muốn ra bờ biển ngắm mặt trời mọc với mình không.

Mặt Dazai trầm xuống, hắn nhìn anh chằm chằm một hồi, trong mắt phát ra câu "Chuuya, có phải em là đồ ngốc hay không" chói lọi, giọng điệu kiên định bác bỏ ý kiến: "Không đi. Vì sao tôi phải bồi Chuuya đi ngắm mặt trời mọc vào một ngày lạnh thế này, em thành tâm muốn hại tôi phát sốt hả?"

"... Vậy anh xuống xe, em đi một mình." Chuuya vặn khóa xe, làm bộ muốn đuổi cái tên đang chiếm ghế phụ xuống đường.

"? Chờ chờ chờ đã ⸺" Dazai gãi đầu, nhất thời bị người bên cạnh đánh bại. Đêm nay hắn vốn dĩ đã lên kế hoạch chạy tới chiếm giường Chuuya, sau đó thoải mái dễ chịu ôm bé lùn vào ngực làm lò sưởi. Hiện tại khen ngược, hiện thực cầm con dao kề lên cổ hắn, bắt hắn phải chọn một trong hai, từ bỏ ổ chăn ấm áp hoặc từ bỏ bé lò sưởi của mình. Đây là bài kiểm tra bi thảm cỡ nào, lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt, cắt bên nào cũng đau muốn chết, được chứ!?

Dazai xoa xoa đầu, tim như dao cắt trả lời Chuuya: "... Em thắng, đi ngắm mặt trời mọc thôi."

Chọc Chuuya bực còn phiền phức hơn nhiều so với bị tổn thất một ổ chăn ấm áp.

Chuuya toàn thắng nên rất vui, anh nhếch môi, tươi cười kiêu ngạo, sau đó khởi động động cơ, nghênh ngang đi: "⸺ Thế thì, đi thôi!"

...

Chuuya đậu xe xong mới phát hiện cái người ngồi bên ghế phụ không biết đã híp mắt sắp ngủ tới nơi từ lúc nào. Anh vươn tay lắc lắc Dazai, đáp lại là vài tiếng mơ màng buồn ngủ của đối phương. Mà cái tay vói qua của anh cũng không may mắn thoát khỏi, bị Dazai nắm chặt, ôm vào lòng.

"..." Chuuya thử rút tay ra hai lần nhưng không thành công, ngược lại lại nghe thấy Dazai rầm rì "Chuuya, tôi buồn ngủ", sau đó hắn ôm chặt khuỷu tay của hắn hơn nữa. Chuuya cuối cùng từ bỏ giãy giụa, dù sao còn lâu mới đến mặt trời mọc, cho Dazai ngủ một lúc cũng chẳng mất mát gì...

... Chẳng qua tư thế hiện tại thật sự rất khó xử.

Anh cau mày nhìn thoáng qua tư thế hiện tại của anh và Dazai, ghế phụ vẫn chưa được hạ thẳng xuống, cặp chân dài của Dazai không có chỗ để nên tự cuộn tròn lại thành một cục, không biết tại hắn sợ lạnh hay vì lý do gì khác. Mà anh đang bị Dazai túm một cách tay, khoảng cách chiều cao khiến anh không thể không nghiêng cả người về bên trái. Nếu cứ giữ tư thế này mãi, e là không cần cả đêm, chỉ sau 2 tiếng, hai người họ sẽ đau eo, đau chân, đau vai.

... Haizz.

Chuuya thở dài thườn thượt, bàn tay rảnh còn lại xốc áo khoác lên, thật cẩn thận vòng tới ghế phụ, hạ thẳng ghế phụ xuống, khoác áo khoác lên người Dazai. Phải dùng một tay hoàn thành một loạt động tác độ khó cao, sức lực có tốt đến mấy thì cũng bị tiêu hao không còn. Vì thế, hai con người đáng thương nằm chen chúc trên ghế phụ, trước khi sáng tới đã ngủ thiếp đi mất.

Đến bình minh, Dazai tỉnh lại, cộng sự nhỏ con vẫn còn đang ngủ ngon lành trong lòng hắn. Hắn nâng mí mắt lên, nhìn về phía chân trời, nơi giao thoa giữa trời và biển, mặt trời đã lên được nửa hình cầu, nhuộm bầu trời và mặt biển màu xanh lam thành màu cam ấm áp, khá giống màu tóc của ai đó, bắt mắt, nổi bần bật và luôn tự phát sáng chiếu lên mọi thứ xung quanh. Nhìn chằm chằm một hồi, hắn lại thấy mệt mỏi, cơn buồn ngủ quét qua từng tế bào trong người, hắn cũng không định gọi Chuuya dậy mà ôm người vào lòng, muốn ngủ tiếp.

Nếu có thể sống đến mùa đông tiếp theo, được thế này cũng tốt. Trước khi đầu óc mê mang rơi vào cơn mơ, Dazai đã nghĩ như thế.

=== HẾT ===

Hướng dẫn yêu đương mùa đông:

Nhớ hôn môi người yêu dưới tuyết rơi.

Cần phải đi ăn lẩu với người yêu.

Nếu có thể ôm người yêu ngủ thì càng tốt.

Đương nhiên, mấy cái đó tôi nói bừa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro