[AkuAtsu] LƯỠI MÈO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: 大鹅爱吃薄荷糖

Link raw: https://guaziquq.lofter.com/post/4cc99cc3_2b6e0525d

Tác giả có đôi lời:

1. Phổ cập kiến thức một chút: Lưỡi mèo chỉ đầu lưỡi rất mẫn cảm, ví dụ người bình thường thấy món này đủ ấm rồi nhưng đối với những người có lưỡi mèo thì sẽ thấy món này nóng quá.

2. Bối cảnh AkuAtsu đang hẹn hò.

3. OOC thuộc về tôi, AkuAtsu thuộc về mọi người.

===

Akutagawa Ryunosuke phát hiện, mỗi lần Nakajima Atsushi ăn cơm, cậu luôn chờ đến khi cơm canh sắp lạnh ngắt mới ăn.

"Jinko, đồ ăn nguội hiu nguội hắt rồi, sao em còn chưa ăn đi?" Akutagawa nhìn Atsushi ngồi trước bàn ăn lướt di động, thờ ơ hỏi.

"Hả? À, tại nóng quá, em đợi nó nguội rồi mới ăn, yên tâm đi, em không lãng phí đồ ăn đâu." Atsushi dời lực chú ý khỏi di động, nhìn các món trên bàn, trả lời gã.

Akutagawa thắc mắc, rõ ràng hai người ăn cùng một món, gã cảm thấy độ ấm vừa đủ, nhưng Atsushi lại cho rằng nó nóng.

Vào một lần khác, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Akutagawa và Atsushi ra quán cafe nghỉ ngơi, gã cố ý gọi hai ly trà sữa ấm.

Trà sữa vừa đặt lên bàn, Akutagawa đã cầm lên uống, trong khi Atsushi phải cầm lên thổi vài cái, từ từ đặt tới miệng, nghiêng nghiêng cái ly rồi mới nhấp một ngụm nhỏ xíu.

Động tác cẩn thận y như mèo, không đúng, em ấy vốn dĩ là mèo mà. Akutagawa nghĩ thế.

Atsushi nhíu nhíu mày, từ từ đặt cái ly trên tay xuống, nhẹ nhàng oán trách một câu "Nóng quá".

Akutagawa thấy Atsushi như vậy, cong cong môi, nở nụ cười xấu xa, có vẻ đang nghĩ tới điều gì đó.

Có một ngày, Akutagawa hiếm khi có thời gian rảnh, gã rủ Atsushi ra ngoài chơi, chơi hết buổi sáng, Akutagawa dẫn Atsushi tới một quán ăn.

Atsushi gọi một chén chazuke, Akutagawa lại không gọi gì, bởi vì gã không thấy đói, chỉ là muốn quan sát Atsushi thôi.

Món chazuke mới bưng ra cũng vừa mới nấu xong, sẽ hơi nóng, phải chờ một lát, độ nóng mới giảm xuống nhưng Atsushi cứ khăng khăng "Chazuke ăn nóng mới ngon". Thế là cậu chưa gì đã cầm đũa lùa cơm vào miệng. Chưa lùa được bao nhiêu, tay lùa cơm đã phải dừng lại, cậu thè lưỡi ra, tay quạt cho lưỡi liên tục, mong muốn chút gió mỏng manh từ tay có thể giảm độ nóng trong miệng xuống, miệng còn thường xuyên phát ra tiếng "nóng quá, nóng quá". Akutagawa mắng Atsushi: "Hổ ngốc, em không biết ăn chậm một chút sao, quả nhiên cứ thấy chazuke là em lại càng ngốc hơn." Gã mỉa mai cậu nhưng chính bản thân lại đang vô thức nuốt nước miếng.

"Akutagawa, anh có ý gì, chén chazuke này nóng thật mà. Hức..." Atsushi nức nở quát Akutagawa, có lẽ tại chazuke nóng quá.

"Chỉ là chazuke thôi, có thể nóng đến mức nào, jinko, sao em lại yếu đến mức có thể bị chazuke làm phỏng?" Akutagawa cũng không tin cái chén chazuke nóng đến mức đó, cho nên gã cướp đôi đũa trong tay Atsushi, cũng gắp ít cơm bỏ vào miệng, nhai nuốt từ từ, ăn xong, gã lau miệng, chê Atsushi: "Có nóng đâu, jinko thật yếu."

"Phải phải phải, thể chất của mỗi người đâu giống nhau, còn nữa, em không có yếu!" Atsushi phồng mặt dỗi lại Akutagawa.

Có lẽ vì muốn dỗ Atsushi, mà cũng có khả năng vì muốn thấy phản ứng của cậu khi gặp lạnh, Akutagawa đi mua kem cho Atsushi. Atsushi ăn kem trong mãn nguyện, tâm trạng cũng khá lên nhiều. Nắng chiếu vào người Atsushi và Akutagawa, kem trong tay cũng tan ra, một giọt kem nhỏ xuống mu bàn tay của Atsushi, cậu lè lưỡi, liếm kem dính trên tay. Akutagawa thấy cảnh này, dùng tay che miệng, giả bộ ho khan, lòng nghĩ: Y hệt mèo, có điều có vẻ người hổ không quá mẫn cảm với các món lạnh.

Lúc về đến nhà, trời đã tối hẳn, trong lúc Atsushi đi tắm, Akutagawa đun cho cậu ly sữa bò. Atsushi tắm xong, gã liền đưa ly sữa ấm đó cho cậu, bắt cậu phải uống hết, Atsushi rất ngoan, tựa như mèo con, bưng ly lên uống một ngụm, sau đó nhanh chóng đặt ly xuống, nói với Akutagawa: "Hơi nóng, em đợi nguội rồi uống tiếp."

Akutagawa thấy Atsushi không uống hết, bưng ly sữa lên uống ừng ực hết ly, Atsushi sửng sốt, đến khi hoàn hồn, Akutagawa đã đi tới trước mặt cậu.

Gã hôn lên môi cậu, lưỡi cạy miệng cậu ra, truyền dòng sữa bò ấm áp nhưng có hơi nóng với Atsushi vào miệng cậu. Có lẽ tại nóng, hoặc tại khó thở, hai mắt Atsushi rơm rớm, đút hết sữa cho Atsushi xong, Akutagawa mới chịu buông miệng cậu ra. Lúc môi hai bên tách ra, Atsushi đã nấc lên một cái.

Cậu nhìn Akutagawa bằng ánh mắt oán trách, miệng không ngừng hà hơi, khóe mắt ửng đỏ, lấp lánh ánh nước.

Atsushi lên án Akutagawa: "Akutagawa, anh làm gì đó, sao lại ép em uống sữa bò nóng như vậy, lưỡi của em rất mẫn cảm với hơi nóng! Nó là lưỡi mèo đó!"

Akutagawa thấy Atsushi nổi giận, tay che miệng lại, trông thì tưởng gã ho khan, nhưng thật ra gã đang cười.

"Quả nhiên, jinko không những ngốc mà còn là mèo ngốc nữa."

"Người ta là mèo hổ!"

=== HẾT ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro