[DaChuu] HAM MUỐN CHIẾM HỮU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Azyi

Link raw: https://hudie86331.lofter.com/post/31cd062b_2b895a5e1

Tóm tắt: Nakahara Chuuya biết ham muốn chiếm hữu của Dazai Osamu cực kỳ lớn. Đây đều là kinh nghiệm của anh, nhưng mà quá trình rút ra được đống kinh nghiệm này không vui vẻ tý nào.

==

1.

Có một lần, sau trận chiến, Nakahara Chuuya chịu nhiều vết thương ngoài da, cả người khắp nơi toàn vết thương lớn lớn bé bé, đặc biệt là bả vai, mảnh kính đâm thẳng vào người, rất đau, cho nên lúc chữa trị cần phải cởi quần áo.

Bên bị thương là bên vai phải, chỉ cần nâng cánh tay lên một tý cũng thấy đau cực kỳ, cho nên Chuuya chỉ dùng tay trái từ từ tháo cúc áo ra cởi đồ.

Dazai Osamu ở cạnh, mặt trầm xuống nhìn anh thong thả cởi từng lớp quần áo dính đầy máu tươi và bụi đất.

"Chuuya, em không thể không cởi đồ được sao?"

Dazai rất nghiêm túc hỏi, nhưng Chuuya lại thấy hắn muốn chơi khăm anh.

"Đồ khốn, không cởi sao chữa được?"

Chuuya muốn đấm hắn một đấm, nhưng mình đang bị thương, chỉ cần nhúc nhích là tác động đến bả vai, khiến vết thương càng nặng hơn nên anh đành thôi.

"Chuuya, nhất định phải cởi hả?"

Dazai hỏi lại lần nữa.

Chuuya: ?

"Dazai khốn kiếp, anh đang ghen đấy à?"

Tầm mắt của Dazai dời từ nửa thân trên trần trụi của Chuuya về đôi mắt màu xanh cobalt của anh.

Mặc dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng sự thật đã quá rõ ràng, đúng thật là thế.

Dazai không trả lời.

"Chuyện này thì có gì phải ghen chứ?"

Chuuya dùng tay trái túm lấy cổ áo Dazai, kéo người qua hôn lên môi hắn.

Sau đó, mặc dù đang là bệnh nhân nhưng Chuuya vẫn bị Dazai "hành" một trận.

2.

Ngày đó Fukuzawa Yukichi thông báo muốn mời toàn bộ Công ty Thám tử đi tắm suối nước nóng, mọi người vui mừng mang theo đồ dùng tắm rửa, đến nơi mới biết họ đã bị Thống Đốc tặng một cú lừa.

Tắm suối nước nóng là thật, nhưng mà tắm chung với bên Mafia Cảng!

Nguyên khu suối nước nóng đã được Mori Ougai bao, Mafia Cảng và Thám tử Vũ trang hòa thuận vui chơi cùng nhau (?).

Dazai nhìn cái áo choàng tắm rộng thùng thình trên người Chuuya, con mắt sáng lấp lánh mờ hẳn đi.

"Chuuya-san!" Có một cô gái đi về phía Chuuya.

Là trợ lý mới của Mori. Dazai xem bọn họ.

"Chuuya-san, đã có ai mời anh đi ngắm pháo hoa chung chưa?"

Cô trợ lý nắm lấy áo ngủ, cúi đầu, mặt ửng hồng.

Chuuya sửng sốt, nhưng anh không có hứng đi xem pháo hoa, giờ anh muốn nhanh chóng tìm được Dazai sau đó đánh bài chuồn.

Anh xua tay, lời từ chối còn chưa thốt ra, Dazai đã đi trước một bước.

"Xin lỗi, bây giờ ngài quản lý phải đi theo tôi một chuyến."

Nói xong liền kéo Chuuya rời đi, để lại một mình cô trợ lý ngơ ngác tại chỗ.

Trong một gian phòng thay quần áo có hai người, dưới sàn là hai bộ áo choàng tắm, bên trong có tiếng thở dốc.

Tiếng thở dốc kìm nén nho nhỏ không ngừng vang lên bên tai Dazai, "Chuuya rên lớn hơn nữa là tất cả mọi người đều nghe thấy đấy."

"... Khốn nạn."

Về tư tâm, Dazai muốn cho tất cả mọi người nghe thấy, để bọn họ biết Chuuya là của hắn.

Nhưng Chuuya không muốn, Chuuya là một Chuuya sĩ diện.

Không sao hết, từ từ rồi mọi người sẽ biết thôi.

Dazai cười khẽ, hôn nhẹ Chuuya.

"Chuuya không được đi cùng người khác đâu đấy."

3.

Từ ngày Dazai bỏ trốn, vị trí cộng sự của Chuuya vẫn luôn bỏ trống, không có ai có thể bổ sung vào được.

Chuuya không hấp tấp mà cũng chẳng có hứng thú, nhưng Mori thì lại rất muốn mau chóng tìm được một người bổ khuyết vào chỗ đó.

Vì thế, có một ngày tài liệu làm việc của Chuuya bị Mori đổi thành danh sách những người đang tuyển. Lúc anh mở ra bị dọa hết hồn, còn tưởng tài liệu của mình bị ai ăn cắp rồi chứ.

Kết quả người trộm lại là thủ lĩnh...

"Chuuya-kun không thể đắm chìm trong hiện tại."

"Boss, tôi tạm thời không có ý định này."

Chuuya đỡ trán, khó xử nhìn Mori.

Trận giằng co cuối cùng bị một tin tức đột ngột cắt ngang.

"Boss, lại có hacker xâm nhập vào mạng internet của Mafia Cảng chúng ta."

"Tụi tôi đã tra ra được, vị trí tên hacker ở Công ty Thám tử Vũ trang."

Mori:...

Chuuya:...

Vấn đề cộng sự này tạm thời bị gác lại.

Dazai hack vào mạng bên Mafia thì phát hiện hồ sơ danh sách các ứng cử viên chuẩn bị vào vị trí cộng sự của Chuuya, xem lâu một lúc, thành ra bị bên đó tra ra được địa chỉ.

"Dazai, bên Mafia Cảng gọi kêu cậu đừng có lại hack vào mạng người ta nữa."

"Vâng, Thống Đốc."

Vâng thì vâng đấy, nhưng nên hack thì vẫn cứ hack.

Qua vài ngày sau, Mori không còn nhắc tới vụ cộng sự nữa, Chuuya cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Nhưng rất rất lâu về sau, anh mới biết được các ứng cử viên trong danh sách đó đều đã chết, do Dazai giết, mà chúng đều là gián điệp nằm vùng trong Mafia Cảng, tóm lại đó đều là kế hoạch của Mori.

Thật là một kế mượn tay giết người hoàn hảo.

Nhưng trả giá nhiều nhất vẫn là Chuuya anh đó.

4.

Từ ngày đến Công ty Thám tử Vũ trang, Dazai chẳng có ngày nào làm việc đàng hoàng, toàn chạy loạn chơi bời lêu lổng khắp nơi, nếu không phải đang tìm con sông mới nào đó để tự sát thì là vào quán cafe cua cô phục vụ, đi đường gặp cô nào đẹp liền chặn lại hỏi người ta có muốn tự tử đôi với mình không.

Chỉ là có một lần trùng hợp không may bị chiến sĩ thi đua lúc nào cũng bận rộn trong ngoài Mafia Cảng nhìn thấy.

Chuuya bị Mori phái đi mua bánh ngọt cho Elise.

Anh vừa tua lại nội dung và chi tiết công việc trong đầu, vừa đi tới cửa hàng bánh ngọt.

Trùng hợp bắt gặp Dazai đang ở trong cửa hàng, mà cũng trùng hợp thấy hắn đang tán tỉnh nhân viên cửa hàng.

"...?"

Chuuya lựa chọn làm lơ, mua một phần bánh kem dâu tây rồi đi về.

Nhưng trên đường về, Chuuya càng nghĩ càng thấy tức, vì sao bạn trai anh cua gái, vì sao bạn trai anh chơi bời lêu lổng không đi làm, còn nữa, vì sao bạn trai anh không thấy anh, nếu thấy thì sao lại không đuổi theo.

Chuuya bóp chặt di động, tức mình gọi cho Kunikida Doppo, báo vị trí của Dazai cho anh ta.

Báo xong vẫn thấy bực bội.

Chuuya vẫn không thể hiểu nổi vì sao Dazai lại làm như vậy.

Đúng lúc này điện thoại reo lên, là Dazai gọi tới.

"Hi, Chuuya."

"Dazai..." Con mắt Chuuya trầm xuống, "Tụi mình chia tay đi."

Anh vẫn cảm thấy mình là hòn đá cản chân Dazai nên hắn mới làm vậy.

Đầu dây bên kia rõ ràng sững sờ một lúc, "Em đang nói cái gì đó, Chuuya?"

"Em nói tụi mình chia tay đi."

Giọng của Chuuya hơi cứng, nhưng đã có chút nghẹn ngào.

"Em đang ở đâu, Chuuya, giờ em đang ở đâu?"

Chuuya không nói gì, đáp lại bằng cách cúp điện thoại.

Mặc dù không được đáp lại, Dazai vẫn dựa vào trực giác tìm được Chuuya đang trên đường về.

Bánh dâu tây bị ném xuống ven đường, Chuuya bị Dazai túm vào ngõ nhỏ.

Hai tay bị giữ chặt và cổ bị siết khiến anh không thể động đậy được, Chuuya tức muốn mắng hắn, nhưng lời chửi còn chưa ra khỏi miệng thì đã bị môi của Dazai chặn lại.

"Sao Chuuya lại có thể chia tay với tôi, Chuuya là chó của tôi, chó phải ở bên ông chủ cả đời..."

Hai tròng mắt âm u, tối tăm của Dazai làm Chuuya hơi sợ, ánh mắt này xuất hiện đồng nghĩa cúc hoa của anh sắp phải nở bung rồi.

"Chuuya phải ở bên cạnh tôi vĩnh viễn, Chuuya không được phép rời bỏ tôi."

Dazai nói xong, tay liền nắm lấy vòng eo của Chuuya, miệng gặm cổ anh.

Như thể chỉ cần Dazai muốn, hắn hoàn toàn có thể "làm một phát" ngay tại chỗ này.

"Dazai... Về nhà... Về nhà làm."

Thật ra ngày đó Dazai có thấy Chuuya, dù sao chỉ cần Chuuya xuất hiện trong vòng trăm mét, hắn nhất định sẽ biết, chỉ là muốn xem phản ứng của anh, nhưng không nghĩ tới chơi quá trớn dẫn lửa đốt lửa nhà mình luôn.

Sau đó, Dazai vẫn không giải thích vụ tán tỉnh cô nhân viên cửa hàng, nhưng ai cũng có thể nhìn ra được hắn tán người ta chẳng qua chỉ vì không muốn trả tiền mà thôi.

Dù thế Chuuya vẫn tức, dựa vào cái gì mà Dazai không đi làm lại chơi bời lêu lổng.

"Bởi vì tôi có sugar daddy."

Dazai Osamu được Nakahara Chuuya bao nuôi đã trả lời như thế đấy.

=== HẾT ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro