[AkuAtsu] TẠI SAO HAI NGƯỜI CÒN CHƯA NÓI RA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: 璃璃璃璃漓

Link raw: https://xiaoyingli056.lofter.com/post/30eae73c_2b88662ab

==

1.

Gió biển bến cảng thổi tung mái tóc của cậu thiếu niên, chiếc thắt lưng dài của cậu như cái đuôi không chịu không chế đong đưa sau lưng.

Đôi mắt màu vàng xen tím của Nakajima Atsushi nhìn biển xanh lóng lánh sóng nước, hai con hải âu bay lượn trong tầm mắt, con này sắp đuổi kịp con kia, nhưng chờ đến khi nó đuổi kịp, con hải âu bị bám theo lại bay sang phải rồi tụt lại phía sau, thành ra con hải âu khi nãy được theo đuổi giờ lại đuổi theo con kia.

Tình huống đó giằng co rất lâu, mãi đến khi một trong hai con hải âu đó bỗng nhiên chuyển hướng bay vèo về phía Atsushi.

"! A, không phải chứ, sao lại...!"

Nhìn cái mỏ chim sắp bay đến đầu, nhắm thẳng vào trán, Atsushi đổi sắc mặt, luống cuống tay chân chuẩn bị né. Nhưng thấy không còn kịp nữa, cậu đành lấy hai tay che mặt lại.

Tay không thấy đau, không có cảm giác bị mỏ chim mổ.

Chỉ có tiếng ho khan đột ngột vang lên.

"Ha... Đồ đần, có thế thôi mà cũng không tránh được."

Nghiêng người sang phải, Atsushi thấy "Chó Điên", kẻ thù kiêm đồng minh tạm thời của mình - Akutagawa Ryunosuke.

Gã đút một tay vào túi áo, tay còn lại che mũi miệng, ho khan liên tục.

Màu da của Akutagawa trắng bệch, có thể nhìn ra sức khỏe không được tốt. Atsushi từ nhỏ bị suy dinh dưỡng, da cũng trắng, nhưng thiên về xanh xao vàng vọt như nến hơn.

"Sao anh lại ở đây, không bận à?" Atsushi không cãi nhau với gã vì danh xưng "đồ đần" kia, nếu là ngày thường, hai bên chắc lại đánh đến anh chết tôi sống rồi.

Cứ việc cậu cho rằng mình với Akutagawa là kẻ thù mấy kiếp, nhưng qua miệng Dazai Osamu lại thành cộng sự rất hợp nhau... Thật ra trong lòng cậu cũng không muốn tiếp tục cãi nhau với gã, dù sao cũng từng kề vai chiến đấu, thái độ đương nhiên phải có chuyển biến.

"... Nhờ phúc của ngươi, tại hạ đã hứa 6 tháng không giết người nên công việc bị những người khác ôm đồm hết rồi."

Akutagawa quay mặt về phía Atsushi, ánh mắt vẫn hung ác nhìn chằm chằm cậu như xưa, như thể đang trách tội cậu không bằng.

Nhưng Atsushi lại mỉm cười.

"Thế không phải rất tốt sao? Không có công việc, nhẹ nhàng hơn nhiều."

"Hừ, qua 6 tháng, thân thủ sẽ bị chững lại... Tại hạ không chắc chắn có thể làm Rashomon an phận lâu đến vậy."

"... Thế à?"

Atsushi lại chuyển mặt về phía biển, nhưng hai mắt vẫn dừng lại ở trên người Akutagawa.

Akutagawa có biến hóa rất lớn, cậu nghĩ, nhưng rốt cuộc thay đổi ở chỗ nào, cậu lại không nói rõ ra được, nhưng trong lòng Atsushi cảm giác rất rõ ràng.

Mắt thấy ánh chiều tà cuối cùng cũng bị vùi lấp, đã đến giờ về rồi. Akutagawa vẫn cứ ho khan hóng gió biển.

"Mau về đi, không phải sức khỏe của anh không tốt sao? Sao còn ở lại đây hóng gió với tôi, tôi đi nhá, anh cũng về sớm đi."

Nói xong câu đó, Atsushi cất bước rời khỏi cảng.

Lúc đi cậu có quay người lại, Akutagawa vẫn còn đứng ở đó, vạt áo khoác màu đen tung bay theo gió. Trái tim của Atsushi như cái vạt áo kia, cũng đang nhảy lên loạn nhịp.

2.

Trước mắt vẫn không hiểu nổi sao hai người họ lại đến nước này - Atsushi và Akutagawa đang nằm trong một chiếc rương sắt.

Không gian nhỏ hẹp, chật chội, vốn không chứa nổi hai người đàn ông, cho dù Akutagawa thon gầy hơn người thường nhưng hai người họ cũng không thể nằm thẳng thoải mái được nên đành ôm lấy nhau.

Trên đỉnh đầu là hơi thở của Akutagawa, mặt mình thì đang úp vào ngực gã, nói thẳng ra hoàn toàn dí sát. Atsushi từng thử nói chuyện, nhưng miệng hoàn toàn không mở to ra được, mặc dù mở he hé thì không sao, nhưng trái tim của cậu cứ bịt kín cái miệng.

Cái rương chỉ có vài lỗ bé xíu thông hơi, cho dù có thể cung cấp đủ oxi cho hai người thì vẫn không thể bay được hơi nóng trong rương tăng lên vì nhiệt độ cơ thể hai người.

Atsushi cảm thấy mình còn không há mồm để thở thì có khả năng sẽ chết ngạt trong đây.

"Jinko." Akutagawa là người lên tiếng trước.

Quá tốt rồi.

"Sao... Sao thế?" Atsushi thầm may vì mình không cần phải chết ngạt.

"Nhiệm vụ lần này của em là gì?"

"À, cái này à! Công ty Thám tử nhận được ủy thác bí mật bên cảnh sát, nói gần đây Yokohama có một lượng lớn kẻ buôn bán dân cư hoạt động, lừa bắt rất nhiều trẻ em nhi đồng. Cảnh sát vốn dĩ đã điều tra, nhưng hình như nội bộ cảnh sát quân sự có kẻ phản bội, hại cảnh sát bị đứt manh mối. Mấy vụ lừa bán kiểu này rất dễ ảnh hưởng xấu tới xã hội, làm người dân bị khủng hoảng nên họ muốn tụi em mau chóng giải quyết vụ này." Atsushi kể đúng sự thật. Nhưng kể xong ngẫm lại, có khi vụ này có liên quan đến Mafia Cảng cũng nên, cậu lập tức hối xanh ruột.

"Vậy cái xe này thuộc mục tiêu theo dõi của em? Ha, kéo tại hạ xuống nước luôn, chọc người tức điên lên mà." Akutagawa lại bắt đầu oán trách Atsushi.

"Không phải! Rõ ràng là anh...!"

Cãi lại chưa đến điểm mấu chốt, cái rương hai người dùng để ẩn núp bay lên theo đường núi xóc nảy, va chạm không ngừng vào thùng xe.

Nó đập tới nỗi người bên trong bị va đập đến mắt đầy sao xẹt.

Nhớ tới đầu Akutagawa đang dựa vào thành rương, Atsushi liền hỏi: "Anh không sao chứ, Akutagawa!?" Cậu tính vươn tay kiểu tra đầu của Akutagawa, nhưng lại quên mất mình đang nằm trong rương nhỏ hẹp, tay bị hạn chế không thể động đậy.

Như cảm nhận được động tác của Atsushi, tay Akutagawa vô tình nằm ngay cạnh tay cậu, tránh cậu lộn xộn, gã liền nắm giữ lấy tay người kia.

"Tại hạ không sao, lo cho tại hạ không bằng tự lo cho chính mình đi..."

Tay Akutagawa nắm lấy tay Atsushi, Atsushi lập tức im lặng.

Sau đó hai bên lại trầm mặc.

"... Tại hạ có thể giúp em lần này, không phải vì muốn giúp em đâu, nếu không giúp, tại hạ sẽ không thể coi như đàng hoàng nghe theo mệnh lệnh của Dazai-san." Akutagawa giải thích xong liền ho một tiếng.

Hóa ra Dazai ra lệnh cho gã tới à, thảo nào lần này xuất phát chỉ có mình Atsushi lo lắng, giao một nhiệm vụ quan trọng như thế này cho mỗi mình cậu, nhỡ cậu làm hỏng thì phải làm sao đây.

... Không đúng, hình như hợp tác với Akutagawa mới nguy hiểm hơn thì có! Atsushi khóc không ra nước mắt, muốn hung hăng than vãn lại vì không khí hiện tại không tiện mở miệng.

Vậy xem ra vụ lừa bán dân cư này không liên quan đến Mafia Cảng, nếu Dazai phái Akutagawa tới giúp cậu. Cậu vì thế lại thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cậu ước chừng tâm trạng biến hóa như đi vài vòng tàu lượn siêu tốc trong nửa năm tới đều dùng hết vào ngày hôm nay rồi, giờ cậu chỉ cảm thấy mệt đầu.

Hai người thương lượng đối sách cho lát nữa. Từ Akutagawa kích hoạt Rashomon đập hết mấy cái rương đến Atsushi dùng năng lực Bạch Hổ tìm kiếm vị trí nạn nhân và kẻ buôn người.

Thật ra bọn họ rất ăn ý, cãi nhau chỉ vì hai bên đều đòi duy trì ý kiến chủ quan của mình thôi. Nhưng kết quả lần hợp tác này không hề tệ.

Chẳng qua tay Akutagawa và Atsushi vì tư thế lúc ở trong rương mà bị áp đỏ nửa ngày.

Sau khi hai bên tách ra, lòng lập tức cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó...

4.

"Oi Atsushi-kun ~ Đồ đạc trong Công ty Thám tử lại cần phải mua rồi, nhưng hiện tại anh đang bận một việc quan trọng không thể rời tay..." Dazai ngồi trên ghế xoay, đẩy bánh xe tới cạnh Atsuhi.

Trong lòng Atsushi đã sớm có phỏng đoán câu kế tiếp của anh đàn anh này nhất định là...

"Cho nên Atsushi-kun tốt bụng có thể cống hiến sức lực non nớt của mình, nhận nhiệm vụ vinh quang này được không?"

Đó, biết ngay mà.

Lúc đi, Atsushi còn không quên quan sát hành động của Dazai, hóa ra chuyện lớn quan trọng là vẽ bậy lên cuốn sổ của anh Kunikida...

Cậu thở dài.

Nhưng đúng thật đã quen phong cách hành sự của Dazai rồi, anh đó thật ra là một người rất thông minh.

Lại gặp Akutagawa.

Lần này gặp được gã ở cửa hàng tiện lợi.

Hôm nay thế mà lại không mặc cái áo khoác đen như mực kia, chuyển sang quần áo đi chơi bình thường. Lúc thấy Akutagawa, gã đang quay đầu qua nói chuyện với cô gái tóc dài xinh đẹp bên cạnh.

Là cô Gin.

Atsushi rất thức thời ra khỏi cửa hàng trước, để cho hai anh em hiếm khi đi chơi với nhau kia có sự riêng tư vào Chủ Nhật này.

Riêng tư à... Cậu cũng đã ở một mình với Akutagawa cách đây không lâu.

Akutagawa đang cười... Đó là gương mặt tươi cười hiền lành chỉ dành cho mình cô Gin, Akutagawa cũng không phải chưa từng cười với Atsushi, nhưng mà toàn là nụ cười khá "cảm lạnh".

Trong lòng bất đắc dĩ thở dài, hôm nay những lời than thở dùng cho cả năm đã bị cậu lôi ra dùng hết rồi.

Không ngờ vừa quay người lại, lại đúng trụng một người. Mà trùng hợp hơn là, người bị đụng lại chính là cái người mới mấy giây trước bị cậu âm thầm than thở.

"Sao không nhìn đường đi, không phải thị lực của em rất tốt sao, jinko?"

"Akutagawa? Sao lại là anh... Anh không đi chung với Gin-san sao?"

Sau lưng Akutagawa không thấy Akutagawa Gin đâu.

"Làm sao, em có ý đồ gì với em gái của tại hạ hả? Có tại hạ ở đây là đủ rồi." Akutagawa trả lời cậu như vậy đấy.

Sao cứ cảm thấy lời này hình như có nghĩa khác?

"Không, em đâu có ý này... Chỉ là thấy kỳ quái, hồi nãy không phải hai người còn đang đi chung với nhau sao? Làm anh trai sao có thể bỏ lại em gái một mình."

"Quả nhiên, em đã chú ý tới tại hạ từ lúc nãy rồi."

Mặt Atsushi hiện đầy sọc đen, cậu cứ cảm thấy Akutagawa hôm nay có gì đó sai sai.

Có thể cũng cảm thấy lời mình nói có chút kỳ quặc, Akutagawa giải thích: "Gin-chan mang đồ về Công ty Thám tử giúp em rồi."

Chỉ giải thích kết quả, nhưng không giải thích nguyên nhân.

"Ha?! Vì sao? Anh vẫn là Akutagawa không sai chứ, anh không phải là người khác đúng không?" Atsushi bỗng nhiên hoảng loạn, nhìn Akutagawa từ đầu tới chân mấy lần mới xác định đây đúng thật là gã. Nhưng... Gã thật sự rất bất thường.

Đối mặt với hành động này của Atsushi, Akutagawa cho rằng quả nhiên hổ ngốc đủ ngốc thật. Nhưng trên thực tế không thể hoàn toàn trách Atsushi được, bởi vì Akutagawa tới tận bây giờ mới giao lưu đàng hoàng với Atsushi, cảm giác không quá giống ngày xưa.

Thấy không thể sắp xếp tư duy của mình rõ ràng, lời nói ra cũng không hoàn toàn là suy nghĩ trong lòng, cứ luôn cắt mất phần mấu chốt không chịu nói.

Giống như câu tại hạ muốn ở bên em một lúc gì gì đó, Akutagawa gã sao có thể nói ra, hơn nữa đối tượng còn là người hổ!

Atsushi thấy Akutagawa cứ im lặng mãi, cậu muốn về Công ty Thám tử, tiện thể cảm ơn cô Gin.

"Nếu không có việc gì vậy em về trước nhé."

Đi không được.

Atsushi nhìn xuống chân, Rashomon đen như mực đang quấn lấy mắt cá chân của cậu, thế này sao cậu đi được.

Bỗng nhiên nghĩ tới đây là ý của Akutagawa, cậu cũng ngoan ngoãn đứng im.

Akutagawa vẫn không nói gì, đến khi Atsushi tưởng hai người bọn họ sẽ đứng im mãi ở đây, Akutagawa bỗng nhiên ấn đầu cậu vào cổ gã.

!!! Atsushi suýt chút nữa trực tiếp hóa hổ tát bay Akutagawa.

Chuyện này quá đột ngột! Thật sự rất đột ngột! Vì sao đối thủ một mất một còn lại tự dưng ôm mình ngay trên đường phố!?

Akutagawa cảm nhận độ ấm trên trán hổ hình như đang tăng lên không ngừng, gã nhìn thoáng qua Atsushi, phát hiện mặt cậu đã đỏ rực. Tim Akutagawa lập tức loạn nhịp, gã lại ôm lấy Atsushi, sau đó nắm lấy tay cậu.

"Tại hạ chẳng qua cảm thấy... ôm em sẽ an tâm hơn một chút..."

"A, ồ... Vậy, vậy được rồi, vậy anh cứ tiếp tục ôm đi..."

Atsushi nhìn không tới mặt Akutagawa, làn da tái nhợt dần dần phủ lên một tầng nắng ban mai.

4.

"Ô? Gin-chan à, sao lại là cô?" Dazai mở cửa văn phòng Công ty Thám tử, phát hiện Gin mới là người ôm đồ của Công ty về.

"Ờm... Nakajima Atsushi và onii-san giờ đang ở bên nhau nên em giúp họ mang đồ về."

Gin càng giải thích, mặt càng hồng, cuối cùng cô cúi gằm mặt luôn.

! Ừ, cô ấy đang thẹn thùng, kiểu thẹn thùng chỉ có của thiếu nữ.

"Quả nhiên là hai đứa ngốc tương đối hợp nhau." Chắc là đã đoán ra được gì đó, Dazai cảm thán.

"À phải rồi, mấy hôm trước, Dazai-san có nhờ onii-san việc gì không?" Gin hỏi.

Dazai phủ định, "Không có... Làm gì có chuyện anh nhờ Akutagawa-kun đi mở rộng công lý như thế, đại khái nó tự quyết định đó."

"Hóa ra là thế, cảm ơn Dazai-san, vậy em cũng nên đi."

Gin xoay người rời đi, Dazai cũng không giữ cô lại mời uống trà gì gì đó, bởi vì hiện tại trong đầu hắn toàn suy nghĩ làm thế nào để chơi khăm hai đứa ngốc chậm chạp kia đây?

=== HẾT ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro