[DaChuu] ĐỒNG TÍNH QUYẾN LUYẾN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: 是糖某人

Link raw: https://tangmeng427.lofter.com/post/20335a08_1c77876e4

Bối cảnh: Giả thiết Dazai không rời khỏi Mafia.

===

"Dazai, cậu có biết 'đồng tính quyến luyến' là gì không?" Nakahara Chuuya ngồi trước bàn làm việc, tay cầm bút, gõ gõ mặt bàn theo quy luật, phát ra từng tiếng động giòn giã.

Dazai Osamu ở cạnh đang gác chân nghịch dao găm, nghe vậy nâng mắt lên, cười như không cười: "Biết, đơn giản nghĩa là em có cảm giác ỷ lại và tin tưởng với một người bạn cùng giới tính với mình, nhưng lại kém khá xa so với đồng tính luyến ái."

Chuuya gật đầu, ngẩn người, tiếp tục gõ bút lên bàn.

"Thế sao Chuuya lại đột nhiên hỏi tôi vấn đề này?" Dazai đứng lên, bước đến bên người Chuuya, "Sên Trần đang hoài nghi mình không muốn xa rời tôi?"

"Cút ngay, cậu gọi ai là Sên Trần đó!" Chuuya ném bút lên bàn, trừng cái người nào đó đang cười xấu xa kia.

"Còn nữa, ai thèm quyến luyến cậu! Tôi chỉ hỏi đại thôi, đừng có tự mình đa tình!"

"Thế à ~" Khóe miệng Dazai hình như càng nhếch cao hơn, "Vậy thì vì sao Chuuya-kun lại có phản ứng lớn đến vậy ~" Hỏi xong, hắn cong lưng, nhìn thẳng vào hai mắt của Chuuya.

"Vì ~ sao ~ thế?"

"Dong dài chết đi được!" Chuuya nổi trận lôi đình, nắm lấy áo khoác treo bên cạnh, đi tới cửa. "Tôi về đây! Cậu tự chơi một mình đi!"

"Đừng giận mà, Chuuya." Dazai bước vài bước về phía trước, ngăn cản Chuuya – đã đặt tay lên nắm cửa, "Có thể nói cho tôi biết vì sao em lại hỏi tôi vấn đề này không?"

"Cá Thu Xanh, cậu có biết phiền là gì không?" Chuuya mất kiên nhẫn quay đầu lại, "Phải nói trước, cậu không được cười đâu đó!"

Quý ông Dazai Osamu ngoan ngoãn gật đầu.

"Khụ, lần trước tôi bị thương được cậu cõng về đó..." Mặt Chuuya hơi hơi ửng hồng, "Lúc ấy không biết vì sao, cả người vốn dĩ đang rất đau, nhưng khi nằm trên lưng cậu, tôi tự dưng lại thấy an tâm... Thậm chí còn nghĩ nếu vẫn luôn như vậy thì tốt rồi."

"Tôi cảm thấy mình như thế rất kỳ quái nên đã đi gặp Boss hỏi thử, ông ấy im lặng hồi lâu rồi giải thích với tôi đấy là đồng tính quyến luyến, còn kêu tôi đi hỏi cậu thì hơn." Chuuya trợn mắt trắng, "Nhắc đến đây, sao ông ấy lại muốn tôi hỏi cậu vấn đề này nhỉ, tôi không thể nào hiểu nổi, rốt cuộc Boss đang nghĩ gì nữa?"

"Cậu hài lòng chưa?" Chuuya nóng nảy dậm chân, "Còn không mau để tôi đi ra ngoài."

"Xin lỗi, vốn định cho em đi rồi, nhưng giờ nghe em trả lời xong, tôi đột nhiên không muốn để em đi nữa." Dazai dựa vào cửa im lặng một hồi rồi phun ra câu trên, "Chuuya, em thật sự cảm thấy em đối với tôi chỉ là bạn bè ỷ lại nhau thôi sao?"

"Nếu không thì là gì?"

"... Thôi." Dazai đi trước vài bước, nhường lại cửa cho Chuuya. Chuuya thở phào nhẹ nhõm một hơi, tiếp tục đi tới cửa.

Vào giây phút tay cậu vừa mới đặt tay lên trên tay nắm, một bàn tay khác đã trùm lên, đồng thời bên tai vang lên tiếng nói nhỏ nóng hổi lôi cuốn.

"Mặc kệ Chuuya ỷ lại tôi vì tôi là bạn của em hay không, tôi vẫn luôn thích Chuuya."

"Vẫn luôn thích Chuuya, không phải thích kiểu bạn bè với nhau mà là thích kiểu muốn sống chung với em, muốn hôn môi em, muốn tự tử đôi cùng em."

--

Đồng hồ báo thức lại reo như mọi ngày, Chuuya giơ tay tắt đi rồi lại chui tịt vào trong ổ chăn, lần đầu tiên nảy sinh xúc động muốn xin nghỉ.

Cái tên khốn Dazai kia đã tỏ tình với mình.

Hơn nữa, hình như hắn còn rất nghiêm túc.

Chuuay bực bội vò tóc, "Thế này kêu mình đi gặp tên Cá Thu ngu ngốc kia thế nào đây!"

"... Vì sao mình lại để ý đến cậu ta như vậy?" Chuuya lẩm bẩm.

Thắc mắc này cuối cùng được ông Mori giải đáp.

"Ý của cậu là, Dazai-kun tỏ tình với cậu?" Tay cầm chén trà của ông Mori run nhè nhẹ.

Thôi xong, cấp dưới đắc lực nhất của mình sắp bị gặm đi rồi.

"Dạ vâng, nhưng thật lòng mà nói tôi cũng không hiểu mình có tình cảm gì với tên Cá Thu đáng chết kia nữa." Chuuya tâm sự, mắt lại nhìn sang chỗ Dazai hay đứng nhưng hôm nay chỗ đó không một bóng người.

"Chuuya, cậu đã từng kể cậu rất an tâm khi ở bên cạnh nó, đúng không?" Ozaki Kouyou ngồi gần đó cười khẽ, "Vậy Chuuya hãy nghĩ kỹ lại đi, mỗi lần Dazai gặp nguy hiểm, cậu có suy nghĩ gì, khi hai đứa kề vai sát cánh chiến đấu cùng nhau, cậu nghĩ như thế nào, khi cậu nhìn vào đôi mắt của nó, cậu có cảm giác gì?"

"Chị đã nói đến đây rồi, cậu đã hiểu chưa?"

Chuuya trầm xuống, im lặng suy nghĩ các câu hỏi trên.

Lúc tên kia có nguy hiểm, hình như mình luôn chạy tới ngay lập tức, sợ cậu ta xảy ra chuyện.

Khi tác chiến, chỉ cần có tên kia, hình như mình sẽ luôn cảm thấy nhất định sẽ không thua.

Mỗi lần nhìn vào cặp mắt đó, quả tim dường như sẽ đập rất mạnh...

Hể? Cho nên đây là, thích sao?

"Boss, xin hãy nói cho tôi biết hiện giờ Dazai đang ở đâu?" Chuuya hạ quyết tâm, ngẩng đầu lên trịnh trọng hỏi.

"Nghĩ kỹ rồi?" "Dạ vâng."

Trong mắt Chuuya tràn ngập kiên định.

"Tôi nghĩ tôi chắc đã thích anh ấy. Không biết vì sao, hình như chỉ cần anh ấy ở bên, tôi nhất định sẽ không thua. Anh ấy là người có thể khiến tôi giao phó tính mạng cho và cũng là người giúp tôi tỉnh táo lại. Cho nên, đây hẳn là thích nhỉ."

Đột nhiên sau lưng có tiếng bước chân quen thuộc.

Kèm theo chất giọng hài hước của ai đó.

"Vốn định tới hỏi Mori-san xem có thấy Chuuya không, không ngờ lại được nghe những lời này đâu đấy."

"Chuuya, hóa ra em thích đến tôi đến vậy à ~"

"Cái?! Anh tới từ lúc nào đó!" Chuuya nhảy dựng lên, mặt đầy kinh ngạc và thẹn thùng.

Khóe miệng Dazai không kiềm được cong lên, ánh mắt nhìn Chuuya vô cùng dịu dàng.

"Quả nhiên, tôi thích Chuuya nhất."

--

Ông Mori: Tôi còn đang ở đó! Còn đang ở đó!

=== HẾT ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro