[AkuAtsu] TÔI CÓ MỘT MỐI PHIỀN LÒNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: N.

Link raw: https://yizhifoxideningmengjing.lofter.com/post/4c5b822e_2b5cdef24

===

Xin chào mọi người, tôi tên là Nakajima Atsushi, gần đây tôi có một mối phiền não. Mọi người đều biết, anh Dazai là thành viên Công ty Thám tử Vũ trang, quản lý Chuuya là thành viên Mafia Cảng, mối quan hệ giữa Công ty Thám tử và Mafia không thể gọi là đối địch nhưng cũng chỉ bình bình. Có điều anh Dazai luôn cố tình chọc anh quản lý Chuuya nổi giận, luôn bị anh Chuuya đuổi đánh, nhưng quan hệ của bọn họ cũng rất kỳ kỳ quái quái. Vấn đề gây phiền lòng này đã khiến tôi bối rối rất lâu nhưng vẫn luôn không dám hỏi các thành viên khác của Công ty Thám tử.

Mãi đến khi có một lần Mafia Cảng và Công ty Thám tử Vũ trang tổ chức ăn mừng, quản lý Chuuya khi ấy đã say, tay phải chống mặt, mơ mơ màng màng kể với tôi: "Này, nhóc con, cậu có biết không? Trước đây tôi với Dazai cũng là cộng sự giống cậu với Akutagawa đó." Lúc ấy tôi choáng váng cả người, không biết nên khiếp sợ chuyện anh Dazai trước kia là Mafia trước hay là nên tiếc 7 tỷ kia, đành nhỏ giọng cãi lại nói mình với Akutagawa không phải cộng sự.

Lúc này, có một bàn tay đặt lên vai anh quản lý: "Ai Chuuya... Chật vật thế, quả nhiên cún con không thể không có chủ nhân ~" A, là anh Dazai, anh ấy cười tủm tỉm nói xong câu đó, anh quản lý Chuuya dùng đôi mắt mê mang ngó anh ấy: "Ha? Anh đang nói vớ vẩn gì thế, Dazai khốn kiếp? Ai là chó của anh?!" "Ể, chẳng lẽ Chuuya không phải chó của tôi sao? Em đã quên lần trước..." "Uh, Dazai khốn nạn, câm miệng cho em!" Sau đó anh Chuuya bị anh Dazai ôm kiểu bế công chúa đi mất, anh quản lý vừa giãy giụa vừa đỏ mặt mắng anh Dazai là đồ khốn, anh Dazai vừa "Ừ ừ ừ" vừa quay đầu lại nói với tôi, "Atsushi-kun, nơi này giao lại cho cậu nhé." Tôi khá là bất đắc dĩ, nhưng vẫn trả lời: "Vâng!"

Một lát sau, Kyoka và chị Akiko đi trước, anh Ranpo cũng về cùng Thống Đốc, anh Kunikida tới tạm biệt tôi một tiếng rồi cũng về luôn, tôi nhìn đại sảnh ồn ào náo nhiệt, không khỏi cảm thấy có chút thê lương, không biết sao lại đi tới một góc không người. Lúc này, Akutagawa đã bước đến, tôi liếc nhẹ anh ta, hôm nay anh ta mặc vest, rất khác ngày thường...

Thật ra tôi còn có một bí mật khác, đó là... tôi thích Akutagawa. Tôi cũng không biết bắt đầu từ khi nào, có lẽ là lần Dead Apple đó hoặc là lần trên Moby Dick, tôi cũng không nhớ ra. Kỳ thật, lúc đầu khi tôi phát hiện mình cứ thấy Akutagawa là tim lại đập nhanh, có đôi khi còn đỏ mặt, muốn có tiếp xúc thân thể với anh ấy, muốn... khụ, tôi còn tưởng mình bị trúng dị năng nên đã đi tìm anh Dazai. Anh ấy nghe xong lại cười tủm tỉm nói với tôi, "Ờm, Atsushi-kun này, nó không phải dị năng đâu ~" Tôi đành phải tiếp tục đi hỏi chị Akiko, lúc ấy chị Akiko đang đọc sách, thấy tôi vào cũng chỉ liếc qua một cái, uống ngụm trà, hỏi tôi tìm chị ấy làm gì. Tôi kể rõ "bệnh" của mình, chị ấy phun cả trà ra, đen mặt nói cho tôi biết đó là rung động, tôi thích anh ấy. Khi đó, lòng tôi nghĩ: Tuyệt đối không có khả năng, sao tôi lại thích cái tên Akutagawa kia! Nhưng mấy "triệu chứng" đó đã chứng minh tất cả.

Trở lại hiện tại, tôi nhìn Akutagawa trước mặt, đã không còn tâm tư ở lại lâu hơn nữa nên chỉ lạnh nhạt nói, "Anh lại muốn tìm tôi đánh nhau? Hôm nay là tiệc ăn mừng của cả hai tổ chức, dù thế nào cũng không thể được, à, đúng rồi, nếu anh muốn tìm Dazai-san thì anh ấy đang mang quản lý Chuuya đi rồi, giờ anh đuổi theo thì kịp đó." Akutagawa nhăn hàng lông mày không tồn tại, bất mãn hỏi, "Jinko, em cho rằng tại hạ tìm em chỉ vì muốn đánh nhau thôi sao?" Tôi trợn mắt trắng, "Không thì thế nào? Anh hoặc làm thế, hoặc là hỏi Dazai-san ở đâu, à còn vụ 7 tỷ kia..." Akutagawa ho một cái cắt ngang lời tôi, tôi cũng không nói tiếp nữa.

Sắc mặt của anh ấy trở nên trịnh trọng, nghiêm túc tỏ tình: "Thật ra hôm nay tại hạ tìm em là vì muốn nói cho em biết một chuyện, jinko, tại hạ thích em, hẹn hò với tại hạ đi." Đầu óc tôi trống rỗng, trong đầu chỉ toàn lặp đi lặp lại câu "Tại hạ thích em". Tôi đỏ mặt, thấy hai tai của Akutagawa cũng đỏ, bỗng dưng thấy buồn cười. Nhìn khuôn mặt căng thẳng của anh ấy, tôi không khỏi nổi ý xấu, cố ý sầm mặt xuống: "Ha? Akutagawa, anh đang nói gì thế hả? Anh tưởng rằng em sẽ đồng ý sao?" Akutagawa lắp bắp: "Ờm, tại hạ không biết." Thấy anh ấy như vậy, tôi bật cười: "Pfft... Ha ha ha, em đương nhiên... đồng ý rồi!" Akutagawa thấy thế cũng thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng cong cong: "Giỏi lắm, jinko, em dám trêu tại hạ." Tôi đến gần, khóe miệng nhếch cao: "Vậy thì anh muốn thế nào đây? Akutagawa ~"

Tôi nhìn anh, lại không ngờ anh ấy sẽ hôn tôi, tôi cũng đáp lại nụ hôn ấy. So với hôn môi, tôi với Akutagawa càng giống hai con vật đang gặm cắn nhau, không biết qua bao lâu, mãi đến khi chúng tôi nếm được vị máu tanh trong miệng nửa kia, hai bên mới buông tha cho nhau, giữa môi của tôi và anh ấy lôi ra một "sợi chỉ bạc" mập mờ, hơi thở dồn dập... Vậy là chúng tôi đã ôm hôn nhau ngay trong một góc bữa tiệc.

Cứ thế, tôi và Akutagawa yêu đương, nhưng mối phiền lòng của tôi vẫn chưa được giải quyết. Mãi đến khi có một ngày, tôi như ngày thường vào mấy cái hẻm nhỏ cho mấy con chó hoang ăn, tôi thấy được cảnh anh Dazai và anh quản lý Chuuya đang hôn môi! Tay anh Chuuya đang giữ chặt tóc của anh Dazai, còn anh Dazai thì ôm chặt eo anh quản lý, vạt áo của anh Chuuya đã xộc xệch, hai mắt lấp lánh ánh nước nhộn nhạo... Tôi không khỏi dừng chân, anh Dazai lơ đãng liếc nhìn tôi một cái, tôi bay như gió về ký túc xá, ngay cả cơm cho chó cũng không đem về, đầu óc tuy trống rỗng nhưng phiền não của tôi đã được hóa giải. Anh Dazai còn chưa trở về, tôi cẩn thận hỏi các thành viên Công ty Thám tử khác rằng họ đã biết chuyện này chưa, bọn họ rất bình tĩnh, như đã thành thói quen, ngay cả Kyoka cũng đã nhìn ra! Này, các anh các chị như vậy làm em trông như thằng đần í! Tôi ngơ ngác, lại đi tìm Akutagawa hỏi, anh ấy cũng rất bình tĩnh, một chút phản ứng cũng không có, thậm chí còn khinh thường tôi: "Hừ, jinko ngốc nghếch, có mỗi việc này mà cũng không nhìn ra." "Hey, thái độ đó là sao? Akutagawa, cẩn thận em chia tay với anh đó!" "Hừ, mặc kệ em ở nơi nào, tại hạ cũng sẽ bắt em về!" "Nè..."

=== HẾT ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro