[DaChuu] CỘNG SỰ HÓA THÀNH GÀ MẸ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: 西鸽里

Link raw: https://yandere160.lofter.com/post/1d7ab2f4_2b8066c95

Chú ý: Fic này Chuuya là nữ. Là phần thứ 3 trong series: "Cộng sự thức tỉnh ý thức giới tính" và "Cộng sự mang thai".

Tóm tắt:

Dazai Osamu: Muốn thành gà mẹ... Yêu cầu phải trải qua sự dày vò và tôi luyện như ở trong địa ngục mới có thể có được thành quả (kiêu ngạo).

===

Nakahara Chuuya trợn tròn mắt.

Là một siêu năng lực gia thể chất trâu bò tới mức có thể làm trời sụp đất nứt, cô có thể xuống đất ngay khi vừa mới sinh con, chỉ cần mất mấy ngày là có thể tự nhiên nhận nhiệm vụ, lấy đầu thủ lĩnh tổ chức đối địch trong vạn quân như lấy đồ trong túi - nhưng dù có mạnh như Chuuya thì cũng thật sự không ngờ mình sẽ có ngày thấy được màn trước mắt.

Dazai Osamu thong dong chậm rãi bước đi trong mưa bom bão đạn, gương mặt tuấn tú tái nhợt vừa lạnh lùng vừa diễm lệ, máu bắn tung tóe lên gò má phân chia rõ trắng đỏ, toát ra hơi thở quyến rũ chết chóc. Tay trái hắn ôm một đứa bé sơ sinh, tay phải cầm súng, nhanh chóng xoay người, viên đạn bắn xuyên óc kẻ sau lưng. Rõ ràng là một cảnh khiến người ta thót tim, nhưng vì vai chính quá bình thản nên trông có vẻ không có gì đáng nhắc tới.

Nói là quản lý cấp cao nhỏ tuổi nhất của Mafia Cảng đang bị đống quân địch vây quanh, chi bằng nói cái con quái vật trẻ tuổi này đang tàn sát đám người. Tròng mắt nâu đỏ lạnh nhạt đen tối vô cùng, lông mi khóe môi rõ ràng rất có phong tình lại bị phủ một tầng băng mỏng. Khi kẻ thù bị cặp mắt nâu đỏ kia nhắm trúng, đáy lòng dần dần bị vỡ vụn, lý trí bị tan rã hoàn toàn, giống như bản thân bị dã thú nhe răng nhẹ nhàng liếm láp.

Có lẽ giết đi giết lại có chút nhàm chán, thiếu niên tóc nâu mím môi, từ từ đứng dậy, động tác cũng càng thêm lười nhác. Bên trái hắn, có hai kẻ đột nhiên to gan đánh lén, mắt thấy chúng càng ngày càng gần, Dazai hờ hững tiện tay ném cái vật tay trái hắn đang che đậy - Hửm??? Khoan khoan???

- Vật tay trái đang che đậy????

Thế là Chuuya được chứng kiến cảnh ở trên - đứa con trai cô mang thai mười tháng mới sinh, còn đang nằm trong tã lót bị ném bay lên trời, lấy một đường cong hoàn mỹ chuẩn bị đập nát đầu kẻ địch. Rõ ràng là gương mặt non nớt đến không thể non nớt hơn, hai mắt còn đang nhắm chặt, nhưng không biết vì sao lại nhìn ra được vài ý lạnh nhạt và bình yên, trên mặt như được viết to hàng chữ -

Ờm... Con trai của mẹ, đến giờ rửa mắt rồi.

Cũng đúng lúc này, Dazai quay đầu lại, đúng lúc thấy con trai bị chính mình ném một nửa cùng với thiếu nữ tóc màu quất bất chấp khiếp sợ, chạy vội tới cứu con. Cái người nào đó vừa mới còn bách chiến bách thắng trên chiến trường, dáng vẻ cao quý nghiêm nghị nhất thời cứng đờ, hai mắt trợn to, mặt viết lớn hàng chữ -

Này này... Osa... Osamu tôi cũng phải đi rửa mắt rồi.

--

"Yosano-san, mời cô qua bên này."

Người lên tiếng là một thiếu niên cao gầy, đuôi tóc đen của gã điểm vài sợi bạc trắng, khuôn mặt tái nhợt căng chặt, kiểu người sống chớ tới gần. Cậu này là anh trai của một cặp trẻ con năm trước được Song Hắc nhặt về Mafia Cảng. Là chó dữ không nói tiếng người, mỗi lần nhìn người, mắt gã dường như mang theo sát khí vô hình, ngoại trừ những lúc đối mặt với thầy và vợ thầy trên danh nghĩa của mình.

"Ừ." Yosano Akiko bình tĩnh chỉnh lại kẹp tóc hình con bướm trên đầu.

Vì lo cho hai viên kim cương nhà mình, Mori Ougai đã huy động các mối quan hệ và tiền bạc mới mời được Yosano đi theo ông một đoạn thời gian - về phần cô này có lúc nào cũng luôn vây quanh tổ hai người hung ác nhất thế giới hay không thì không ai biết.

Trong mắt Akutagawa Ryunosuke hiện lên một chút lo lắng mơ hồ, "Hồi nãy Dazai-san và Chuuya-san đã cãi nhau, lát nữa nhờ cô kiểm tra thương thế..."

"Bị thương?" Yosano dừng chân, cười lạnh một tiếng, độ ấm hạ xuống âm độ, "Đánh vợ đều là đồ cặn bã."

"... Không phải vậy đâu." Thư ký ở cạnh giải thích, "Dazai-san bị mắc bệnh trầm cảm sau sinh, yếu ớt bất lực, Chuuya-san thì lại cáu gắt sau sinh, dư thừa võ đức... Thật ra tình hình thực tế là Chuuya-san đè Dazai-san xuống sàn đập... Khụ khụ khụ khụ."

"... Thì ra là thế." Yosano hoảng hốt.

Bọn họ bước vào cổng biệt thự - Song Hắc vốn ở chung trong chung cư dành cho quản lý, mãi đến nửa đêm nào đó, Albatross ngốc nghếch chân trái mới bước vào ký túc xá, chân sau đã nhảy một điệu clacket bị Chuuya đang ngủ say đập cho một trận ra trò. Sau đó vì nhà chỉ có một phòng ngủ và một phòng khách, con ngủ chung với hai người, thường xuyên đêm hôm đánh thức người khác - tóm lại đó là chuỗi ngày đó sống như chó sủa gà bay.

"Dazai-kun nè," Mori nhìn Dazai bằng lòng tăng ca để trốn bé ác ma khóc nháo, ra sức khuyên bảo, "Đã có con rồi thì phải chấp nhận khuyết điểm của nó, trẻ con chính là sinh vật vừa đáng giận vừa đáng yêu như thế đấy, nếu vừa ghét bỏ lại muốn nó ngoan ngoãn như mong muốn của cậu thì sao cậu không đi nuôi một con khỉ lông vàng đi?"

Dazai chợt dừng, bật giao diện Google lên, tra - làm thế nào để vợ tin khỉ lông vàng mới là con cô ấy sinh...

Mori: "..."

Tóm lại cuối cùng Song Hắc vẫn chuyển nhà. Họ chọn trong đống tài sản của mình một căn nhà sát với yêu cầu của hai người nhất, hơn nữa nó phải là căn đã sớm trang trí sửa chữa, chỉ cần xách vali vô ở là được. Nhà này có tưởng cách âm cực tốt. Hai người chọn một căn phòng làm phòng trẻ con, cài máy theo dõi kèm loa vào đó là xong, cuối cùng cũng được sống cuộc sống bình yên đôi chút.

- Giây phút này, nhóm Yosano vừa vào đã thấy được cảnh rất khớp với đoạn sau của đoạn nói chuyện phiếm vừa rồi. Cái đoạn Chuuya đang đè Dazai xuống sàn đập một trận.

Có một người dáng thon dài đang ngồi trên sofa, hắn gác chân, da trắng như tuyết, vẻ mặt uể oải, ngũ quan xen giữa thiếu niên và thanh niên, trán quấn một đống băng gạc. Hắn gầy yếu hơn thanh niên nhưng so với thiếu niên, đường cơ trên bắp tay bị lộ ra non nửa kia săn chắc hơn nhiều.

Thấy có người tới. Người này từ từ gỡ túi chườm đá trên trán xuống, hai mắt nâu đỏ lấp lánh đánh giá bọn họ. Khi sóng mắt hắn chuyển động, dường như có một bức tranh biển tỉ mỉ đang chuyển động theo, đuôi mắt như hoa đào, lộ ra nét hấp dẫn như có như không kèm theo vài phần mỉa mai và hài hước.

Hắn rên rỉ một tiếng nho nhỏ, lại đặt túi chườm lên trán và mắt. Akutagawa chạy lộc cộc về phía trước, đỡ túi chườm cho hắn ta.

- Đây chắc là cậu quản lý cấp cao trẻ tuổi nhất trong truyền thuyết của Mafia Cảng. Yosano âm thầm nhớ kỹ trong lòng. Không hổ là quản lý trẻ nhất từ trước tới nay của Mafia Cảng, cảm giác áp lực này không phải người thường có thể có được.

Có lẽ nghe thấy có tiếng bước chân, một bóng người nhỏ xinh từ trên lầu hai đi xuống - đó là một thiếu nữ trẻ tuổi, tay đang ôm con, tóc cam mắt lam, da trắng môi đỏ, mí mắt rất mỏng, bên khóe mắt toát ra vài phần bạc tình. Cô mặc đồ ngủ màu đỏ, theo cầu thang hình xoắn ốc từ từ đi xuống, hiển nhiên còn chưa kịp chải đầu, tóc vẫn còn đang bù xù trên trán và sườn mặt.

Rõ ràng thiếu nữ nên trông lười biếng nhưng lại vì khí chất quá mạnh, khiến người ta liên tưởng cô đang mặc áo giáp trên chiến trường. Cô tựa như những viên đá quý trong sản nghiệp nhà mình, lộng lẫy và sắc sảo lạ thường.

- Còn đây là một vị quản lý khác. Yosano hơi mất hồn.

Chuuya giật giật khóe miệng, nở một nụ cười tương đối thân thiện với Yosano, cô ưu nhã giơ tay lên bắt tay với người kia, lễ tiết không hề cẩu thả. Cô thế này trông trầm tĩnh hơn không ít. Nhưng khi cô nâng mí mắt nhìn về vị khách đối diện, vẻ đẹp hoang dã khó thể cưỡng lại như bung ra khỏi lồng xích.

"Cô chắc là bác sĩ Yosano nhỉ, làm phiền cô đã qua đây một chuyến."

Chuuya chân thành hỏi: "Nếu được, có thể nhờ cô khám cho cái tên kia được không? Trạng thái tinh thần của anh ấy thường xuyên khiến tôi lo lắng."

"Được... Hả?" Yosano sững sờ. Cô tưởng lần này bệnh nhân chính của cô là quản lý Nakahara mới vừa sinh xong cùng với con của cô ấy chứ... Mà trông Dazai có giống đang mắc bệnh nặng đâu? Chẳng lẽ bị Chuuya đánh nội thương rồi???

Từ từ?? Trạng thái tinh thần?? Khoan, cô đâu phải bác sĩ tâm lý!

"Bệnh của anh ấy rất nghiêm trọng." Chuuya lo lắng sốt ruột rút ra một chồng card, tay trái ôm con, tay phải tự nhiên rút từng tờ ra. "Hồi trước tôi cũng đã tự đi tìm hiểu một ít, có lẽ là bệnh này."

"- Người đàn ông thường thường cảm thấy lo âu, bất an, dại ra, cũng thường xuyên nổi giận chỉ vì chút việc nhỏ, thậm chí xuất hiện hiện tượng không nói, không ăn không uống suốt mấy ngày liền rồi tự dưng bị áp lực và chán nản vô cớ."

Dazai trên sofa không ngừng chọt chọt mũi chân xuống sàn, sắc mặt dại ra. Thấy Akutagawa nâng tay trái lên mà không phải tay phải, hắn tự dưng nổi giận, cầm lấy cái gối dựa che lấp bản thân, chui thẳng nửa người trên vào sofa.

"Không xong rồi!!" Khóe mắt Akutagawa như muốn nứt ra, "Dazai-san buồn bực tới nỗi ngất luôn rồi -"

"Gần như mất hết hứng thú với mọi thứ, thi thoảng cảm thấy cuộc sống vô vị, còn cho rằng sống là việc vô nghĩa. Thậm chí hay lặp lại hành vi và tâm lý muốn tự sát... Akutagawa-kun, cậu lôi anh ấy xuống khỏi cái đèn treo hộ chị."

Cậu thiếu niên tóc nâu giây trước còn đang ngất, đột ngột bò dậy: "Cả đời này của tôi toàn làm việc đáng xấu hổ." Nói xong, hắn liền tung cái dây thừng trong tay, mũi chân vừa nhướng, tính tròng cái cổ của mình vào phần dây cột thành vòng tròn kia. Akutagawa nghe thấy vợ thầy sai bảo, tay mắt lanh lẹ túm Dazai xuống.

"Cảm xúc có khi tăng vọt, có khi lại phá lệ hạ xuống..."

Chuuya còn chưa liệt kê xong, đã bị tiếng động bên kia cắt ngang.

"Tôi thi thoảng giống thế này -" Dazai cho Akutagawa xem, "A ba ba ba a ba a ba a ô a ô a..."

Hắn điên cuồng lắc lư, giương nanh múa vuốt lung tung, cả người run rẩy, tràn ngập hơi thở freestyle.

"Sau đó dừng hết lại."

Dazai dáng người cao lớn, điềm đạm nho nhã, lần nữa trưng bản mặt vô hồn.

Yosano vừa quan sát thiếu nữ tóc cam đứng cạnh mình - trên trán cô đã nổi một vài gân xanh, nhưng vẫn cố giữ phong độ, nhất định phải đọc cho xong tấm card cuối cùng.

"Đàn ông sau khi mắc chứng trầm cảm sau sinh sẽ có cảm giác tự ti rõ rệt, thường tủi thân, tự trách quá độ, mất hết tự tin với bất kỳ chuyện gì..."

"- Tôi có lỗi với các người," Dazai ôm đầu ngồi xổm trên sàn, "Tôi cũng biết tôi đã làm sai rất nhiều chuyện, nhưng tôi biết làm thế nào đây, tôi chỉ là một quản lý cấp cao Mafia yếu đuối bất lực, chỉ biết lừa người chém chém giết giết, đụng tới bông cũng bị thương... Sinh ra làm người, tôi rất xin lỗi..."

Lần này ngay cả Chuuya cũng không bình tĩnh nổi nữa, đồ vật trong tay đều bị cô cả kinh làm rớt xuống sàn - đương nhiên ngoại trừ đứa bé con cô.

Chuuya: "Anh là ai??"

--

Là một trong năm quản lý cấp cao của Mafia Cảng - các quản lý còn lại đều là anh trai, chị gái, bạn bè và chồng cô, có thể nói từ lúc mang thai đến giờ, tình hình của Chuuya luôn được vô số người chú ý. Kết quả, sự thật chứng minh, Chuuya vẫn là Chuuya mọi người quen biết, sức khỏe vượt quá người thường, ngay cả khi mang thai - một việc có thể dày vò, có khả năng để lại bệnh tật cả đời thậm chí tử vong đối với người thường - đối với Chuuya lại giống như uống hai hớp nước.

- Ngược lại Dazai, người luôn chăm sóc cho cô, lại mắc chứng trầm cảm trước sinh rồi lại mắc tiếp trầm cảm sau sinh. Hắn mới là đối tượng trước mắt cần được chăm sóc đặc biệt của Mafia Cảng.

Sau cái lần đập tên khốn kiếp kia một trận vì dám ném con trai lên không trung, ngay cả chính Chuuya cũng không khỏi hoài nghi - chẳng lẽ Aiya thật sự do Dazai sinh? Nếu không vì sao câu nói mang thai ngốc ba năm còn có tác dụng lên người hắn?

Dazai Aiya không có ý kiến. Aiya vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết, đang nằm trong nôi, mút tay, phun nước miếng lung tung. Dazai đi ngang qua, ma xui quỷ khiến thế nào mà lại cong eo xuống, vươn ngón tay đẩy đẩy cái nôi bé xíu, giọng điệu vừa mềm mại vừa lạnh nhạt.

"Dễ thương @*&^..." Chuuya ngậm ống hút, hình như nghe thấy hắn đang nói gì đó, thế là cô thò đầu ra, sau đó lại bị Dazai dùng mu bàn tay đẩy trán ra. Lúc này, cô mới hoảng hốt nhận ra lời đối phương vừa nói là tiếng địa phương Kanagi, giọng điệu có vẻ mộc mạc và khó nghe hơn tiếng phổ thông.

Khen con mình đáng yêu thì lại thẳng thắn bất ngờ - Chuuya còn tưởng hắn sẽ phải mất một quãng thời gian rất dài mới tìm được cách chung đụng với con chứ. Cô cũng không nỏng nảy, vì đã sớm hiểu Dazai là dạng người gì, cho nên cũng cho hắn đủ thời gian để tiếp nhận đóa hồng chớm nở trên hoang mạc cằn cỗi của hắn.

- Nói thì nói như vậy, nhưng vào một ngày nọ, sau khi về đến nhà, Chuuya - luôn tự cho rằng mình đã sáng tạo không gian ở chung cho hai cha con - cũng không khỏi trầm mặc.

Chỉ thấy Dazai tháo hết băng vải, mặc đồ ngủ cặp màu lam với cô, tóc nâu rối bù xõa tung. Khuôn mặt tuấn tú, lạnh lùng, không cảm xúc, tay ôm con ngồi trên ghế bập bênh, lắc lên lắc xuống, ghế kêu kẽo kẹt kẽo kẹt, môi mím thành một đường, lẳng lặng nhìn trần nhà, con mắt nâu đỏ khép hờ có vẻ hơi ươn ướt, như thể giây sau sẽ chảy ra nước mắt ưu thương 45 độ.

Chuuya: "..." Cô rón rén lui chân về, tính đóng cửa lại.

Còn chưa đi ra ngoài đã nghe thấy giọng nói nghiêm nghị như bắt được một con mèo ranh: "Đứng lại!"

Dazai ôm con đứng dậy: "Sao giờ em mới về nhà? Biết mấy giờ rồi không?"

"..." Chuuya nén giận, thận trọng hỏi, "Anh có cảm giác hình như anh đã thay đổi gì không?"

"Tất cả chỉ là lý do lý trấu," Dazai cúi mặt xuống chỉnh lại tã lót cho con trai, lớn tiếng chỉ trích, "Em thấy tôi sinh con xong, nhan sắc giảm sút, lấy cớ để che giấu nỗi chán ghét..."

Chuuya nhịn rồi lại nhịn, nhưng thật sự nhịn không được.

"- Mẹ nó, nó là do bà mày sinh!"

--

Sau đó, Dazai lại được voi đòi tiên, một khóc hai nháo đòi đặt nickname cho con là "Haruko".

Chuuya muốn nói lại thôi, không biết nên ngăn hay không, nhưng nghĩ đến tương lai còn phải để con trai ngẩng đầu, gân xanh lại tuôn ra.

Mori không chê náo nhiệt: "Chuuya-chan, cô chiều nó đi, cô phải cho nó chút lạc thú cuối cùng chứ."

Ozaki Kouyou thấy trạng thái hiện tại của hai người - khuôn mặt Dazai gầy yếu tái nhợt, hai má phình phình như trẻ con hoàn toàn mất sạch, người dường như đang gầy thêm, trong khi Chuuya sắc mặt hồng hào, dáng người thoăn thoắt, một đấm có thể đấm chết ba Dazai...

Cuối cùng ngay cả cô cũng phải đỡ trán khuyên: "Chuuya, Dazai nó cũng không dễ dàng, nó còn đang bị trầm cảm sau sinh đấy..."

Sau mấy người khuyên bảo, Chuuya cũng có chút rung động.

Dazai Aiya mới được mấy tháng:... Có ai lên tiếng vì con không?

--

Thật ra lúc Aiya mới được sinh ra không lâu, đã có vài quản lý đi hỏi ý kiến của Verlaine.

"Nghĩ kỹ lại, Chuuya đang ở cữ, Dazai bị trầm cảm sau sinh, cả hai đều không thích hợp chăm con, cho nên Verlaine-kun, cậu có thể chăm hộ một khoảng thời gian không?"

Verlaine như có suy tư, âm u dưới con ngươi vàng nhạt khiến mặt anh trông có vẻ đen tối không rõ.

Anh cứ nghĩ tới Osamu phiên bản trẻ con là lại thấy phiền chán vô cùng. Nhưng nhớ tới thằng bé đó là do em mình sinh, nháy mắt anh lại khoác lên mình bộ lọc mười mét, ra sức tô son điểm phấn cho đứa bé. Nhưng lại nghĩ tới cha nó là Dazai Osamu, tâm tư lại phức tạp tựa như hoa quế lẫn với hoa sen mười dặm.

"Được rồi," Verlaine đáp, "Vậy tôi... Khoan."

Anh đột nhiên nhận ra mình bỏ sót cái gì.

"- Dazai Osamu bị sao cơ?"

Chuyện này cuối cùng dùng phương pháp giải quyết là Dazai hiếu thắng cả đời cố rời khỏi giường bệnh, kiên quyết muốn tự mình chăm con. Verlaine ở bên hết chỗ nói.

"Cũng đâu có ai dành con với cậu."

Nhưng hiển nhiên Dazai chăm con còn chưa đủ thuần thục, thế nên mới có cảnh mở đầu kia (cảnh ôm con lên chiến trường rồi còn ném con vào đầu địch). Sau lần đó, hắn rút kinh nghiệm xương máu, mãi giũa các kỹ năng nuôi con, thế là từ lúc đầu tay chân luống cuống hóa thành thành thạo như chuyên gia, ngay cả Chuuya cũng phải lau mắt nhìn.

Vì thế, vào một ngày nọ, Chuuya mở cửa văn phòng, thấy cả phòng lộn xộn hết cả lên, mà giữa đống lộn xộn đó là Dazai ngồi khoanh hai chân, một tay cầm bình sữa, miệng ngậm kẹo mút, vẻ mặt rất nghiêm túc. Hắn cúi đầu, mấy sợi tóc nâu đua nhau phủ xuống, lông mi mảnh dài che đi tròng mắt tạo thành cái bóng nho nhỏ, mặt mày vừa uể oải vừa lạnh lùng, nhưng lại nghiêm túc lạ thường.

Thấy Chuuya bước vào, Dazai cũng không ngẩng mặt lên, tiếp tục lắc lắc bình sữa, mũi chân chống nhẹ lên nôi, nhẹ nhàng đẩy qua đẩy lại dỗ bé con trong đó, bối cảnh là một đống người đang lau dọn vết máu gần như khô cạn trên tường và sàn nhà.

Chuuya: "..."

Chuuya: "Anh có cảm thấy mình càng ngày càng hiền huệ không?"

"Có sao?" Dazai thản nhiên hỏi lại. Hắn nhỏ thử sữa đã pha xong lên mu bàn tay, độ ấm còn ổn, nhưng cứ cảm thấy chưa đủ đặc...

Thế là hắn đổ một ít ra ly thủy tinh, đưa cái ly sữa chỉ có tí xíu sữa dưới đáy cho Akutagawa.

"Uống đi Akutagawa."

"Dạ vâng."

"Độ ấm và độ đặc thế nào?"

"Ngon nhất trần đời!"

Chuuya: "... Anh đừng đối xử với Akutagawa như vậy." Tuy nói hai người kia kẻ muốn cho, người muốn nhận, nhưng cô vẫn không đành lòng nhìn thẳng.

Dazai hài lòng, hắn hiền lành pha thêm một ly cho Akutagawa, sau đó bắt đầu thành thạo đút sữa cho con, hai mắt lóe sáng.

"... Chờ đã." Hắn đột nhiên nhận ra điều gì đó, người cứng đờ hết cả lên.

Dazai hoảng sợ quay đầu lại hỏi Chuuya: "Tôi có phải càng ngày càng hiền huệ không?!"

--

Thôi gà mẹ thì gà mẹ đi.

Cứ việc bị ảnh hưởng đến câu đánh giá "càng ngày càng hiền huệ", nhưng Dazai vẫn thường xuyên ôm con trai tới tổng bộ Mafia Cảng. Mỗi lần thấy Mori là lại nổi hết lông nhím cảnh giác, lôi lôi kéo kéo đe dọa ông đừng có mặc đồ nữ cho con trai mình.

Mori vừa mới nhấc tay lên thấy sa mạc lời: "Tôi đến để thăm em bé thôi mà."

Chờ người đi rồi, Mori không khỏi cảm thán: "Dazai-kun đúng là một người mẹ tốt..."

Mỗi khi gặp được anh vợ nhà mình, Dazai không diễu võ dương oai trên đất thì cũng tấn công anh bằng liên hoàn đòn trà xanh, hắn trà đến nỗi Verlaine cũng phải cảm thấy không có bình trà trăm tuổi của mấy quý tộc hay dùng tuyệt đối không pha ra được Long Tỉnh cổ xưa này.

(Editor: Ý là chê Dazai "trà xanh" ngang ngửa trà Long Tỉnh ngàn năm. Còn "trà xanh" ở đây ám chỉ những cô gái tỏ vẻ trong sáng, ngây thơ nhưng thật ra rất thủ đoạn và toan tính, thích đùa giỡn tình cảm và luôn hứng thú với người đã có chủ.)

Verlaine có cảm xúc vô cùng phức tạp với đứa bé này, dẫn tới nhìn thấy nó là tim lại đóng băng. Khỗ nổi Dazai còn cố tình mỗi ngày ôm con tới tìm anh, cười như không cười cầm bàn tay nhỏ nhắn của bé chào hỏi.

Theo thời gian trôi, mặt mày của Aiya nảy nở hơn không ít - sau lần thứ n Dazai tới, lần này tới lượt Verlaine cười như không cười. Anh liếc qua hai người, từ từ phản kích: "Đứa bé này lớn lên không giống Chuuya mà giống cậu như đúc."

Nụ cười trên mặt Dazai dần dần biến mất: "Onii-san, miệng anh thật độc."

Ai mà chẳng biết lúc đầu Dazai mong có một đứa con trông giống Chuuya.

Verlaine nhún vai, thành thạo bế đứa bé lên, dẫn bé đi tham quan thư viện trong tầng hầm của mình - Aiya từ nhỏ đã rất ngoan, cậu thường xuyên ngồi trên đùi thanh niên tóc vàng, im lặng xem anh đọc sách, không hề vò hay xé giấy, chỉ có đôi mắt nâu đỏ chuyển động qua lại thôi. Thi thoảng Verlaine sẽ đọc sách cho cậu nghe, quan hệ cậu cháu coi như tốt đẹp.

So với bên Verlaine bình tĩnh không gợn sóng, ở một bên khác, Chuuya đã rất nhiều lần bắt gặp Aiya bị Dazai chọc khóc.

Lần mới nhất chính là hiện tại. Hai cha con đang chơi cờ Backgammon, Dazai gặp thần sát thần, gặp Phật giết Phật, Aiya mới diệt được có vài quần cờ thì đã bị đánh tơi bời.

Sau đó, hắn chỉ vào ván cờ, vô cùng kiêu ngạo: "Con có mấy quân?"

Aiya lắp bắp: "Bốn, bốn quân..."

"Của ba thì sao?"

Aiya cuối cùng cũng không nhịn được bi thương, gào khóc: "Năm quân hu hu hu..."

--

Người ở nhà không chỉ có mình hai cha con, còn có hai anh em Akutagawa với một thiếu niên tóc bạc được Dazai nhặt cách đây không lâu - cho nên giờ gọi Dazai là gà mẹ cũng không có gì sai, dù sao trong mấy năm nay, ngoại trừ sinh một đứa, hắn còn nhặt thêm ba đứa con nữa. Song Hắc nam chủ nội, nữ chủ ngoại, phối hợp vô cùng ăn ý, bọn trẻ cũng cực kỳ sùng bái bọn họ.

Vì thế, năm ngoái có một ngày, Mori nhìn Dazai tới chỗ mình báo cáo công việc, thình lình thò ra một câu: "Dazai-kun, nghe nói hôm nay cậu nhận được bốn món quà, ngang bằng với Chuuya-chan?"

Dazai còn mạnh miệng: "Làm sao, ông ghen à?"

Mori suýt nữa cười chết ngay tại chỗ.

"- Cậu đang chỉ mấy món quà tặng cho cậu nhân dịp Ngày Của Mẹ đấy hả? Tôi không hâm mộ đâu."

--

Giờ phút này nhìn phòng khách náo nhiệt mười phần, đầu Chuuya mơ hồ thấy đau. Nhưng so với cơn đau đầu thì càng có một loại cảm giác ấm áp ập vào lòng, chảy xuống tay chân. Rõ ràng không có bật điều hòa lên, nhưng toàn thân như đã được sưởi ấm.

Trong lúc Dazai còn đang dào dạt đắc ý, Chuuya đã kéo hắn như cưỡng ép dân nam vào một góc.

"Hôm nay là ngày lễ -" Chuuya hoảng sợ, "Em quên chuẩn bị quà mất rồi, anh chuẩn bị cho tụi nó chưa?? Mau lấy ra đi!"

Dazai chợt ngừng, trả lời từ tốn: "Ừm, sao có chuyện không chuẩn bị cho được..."

"Để em xem chỗ em còn có gì, anh cũng đi xem chỗ của anh đi, tụi mình bất cứ giá nào cũng phải chuẩn bị quà cho bọn nhỏ," Chuuya suy tư, nhìn quả đầu màu nâu bên cạnh, "Anh có cái gì?"

"Đũa phép?" Dazai do dự.

Chuuya mừng như điên: "Không tồi, rất hợp với trẻ con, là loại đũa phép gì?"

Dazai: "..."

Dazai: "Cỡ nòng 0.357 inch, sơ tốc đầu nòng 402m/s, khả năng chứa được 9 phát..."

(Editor: Dazai đang chỉ súng. Ý tôi là súng thật chứ không phải "súng 18+".)

Chuuya: "..."

Chuuya: "Em không bất ngờ khi biết anh có mỗi cái này, nhưng nếu anh dám tặng nó, tối nay anh tốt nhất nên mở to hai con mắt đề phòng đi."

Cuối cùng, Chuuya tuần tra chỗ mình một vòng, phát hiện không có vật gì thích hợp đem đi tặng, cuối cùng rưng rưng rút ra mấy cái chìa khóa xe, cho mỗi đứa một cái motor Ducati...

--

Cô nhận ra mình còn chưa kịp thay quần áo, thế là vội vàng cởi áo khoác và khăn quàng cổ ra, treo lên giá treo đồ trước cửa, sau đó mang dép lê đi bật điều hòa.

Cũng chính vào lúc này, con trai cô chạy lộc cộc tới đây, hai mắt trông mong nhìn cô.

"Sao vậy?" Chuuya ngồi xổm xuống, tận lực nhìn ngang cậu bé, dịu dàng hỏi.

"Con có chuyện muốn nói với mẹ." Aiya cẩn thận nắm đầu ngón tay của Chuuya, kéo cô chạy về phòng ngủ. Đợi đến khi hai người đóng cửa phòng rồi, cậu nhào thẳng vào lòng mẹ.

Aiya thuật lại đoạn đối thoại giữa Dazai và Verlaine một lần cho Chuuya nghe, hai bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy nhau, trông cậu có vẻ thấp thỏm.

"Cậu không thích con à?" Cậu hỏi.

"Ba cũng không thích con sao?" Cậu lại hỏi thêm câu nữa.

Lông mi của Chuuya run run, cô giơ tay nhéo nhéo cái má phình phình của con trai nhà mình, trắng mềm như tuyết, sờ rất sướng. Cũng đúng vào lúc này, cô đột nhiên nhận ra thật ra đứa bé chỉ mới một tuổi trước mặt này biết hết đó - thậm chí ngay cả lúc nãy khóc thút thít, có lẽ không chỉ vì thua trận cờ Backgammon thôi đâu.

"Cậu thích con." Cô nói vô cùng nghiêm túc, hoàn toàn không hề có lệ chỉ vì đối tượng nói chuyện là một đứa bé.

"... Về phần ba con -" Chuuya ngồi lên giường, ôm đứa bé ngồi lên đùi mình, Aiya nghiêng đầu, bên tai lắng nghe tiếng tim mẹ đập như có như không, lòng chợt an xuống.

Hình như Chuuya cũng đang gắng tìm từ, con mắt xanh thẳm hiện lên tia sáng khó hiểu.

"Đừng nhìn ba con ngày thường như một con chó cao ngạo, thật ra tự tin và nỗi chán ghét bản thân sâu trong xương cốt đều bị anh ấy giấu hết, không cho con thấy đó... Hồi mẹ mới quen ba con, mẹ cũng thường xuyên hoài nghi cái người trước mặt là con người thật sao..."

- Thật sự hắn không phải là một con quái vật hỗn loạn, cực đoan, vô đạo đức và vô liêm sỉ sao?

"Con phải cho ba con thời gian, anh ấy đang cố gắng biến thành người ba con chờ mong... Hoặc là gần sát hình tượng con chờ mong nhất. Ba con con sẽ thay đổi vì đối phương, hai người sẽ trở thành xiềng xích, nhược điểm... và là mặt trời của nhau."

Chuuya trầm ngâm một lúc, ngẫm nghĩ: "Còn nữa, anh ấy là kẻ âm u, đúng thật không tin trên đời có yêu - thậm chí có lẽ anh ấy cảm thấy yêu là yếu đuối và vô dụng. Anh ấy khinh thường tình yêu, khịt mũi coi thường nó, cảm thấy yêu là một trò hề, một căn bệnh..."

"Nhưng," Chuuya dùng giọng điệu kiên định, "Anh ấy yêu mẹ con mình."

"Mẹ dùng hết lòng tin đời mình tin chắc điểm này."

--

"Nó sẽ không tìm em mách lẻo đâu nhỉ?" Lúc hai người ra khỏi phòng, Dazai thuận miệng hỏi.

"... Con trai anh không có trẻ con vậy đâu." Một đống cảm xúc ấp ủ khi nãy của Chuuya tiêu tán hết sạch, chỉ còn lại cảm giác bó tay cạn lời.

Vì thế Dazai không nói nữa, hắn kéo bàn tay nhỏ của Aiya, ra sức dụ dỗ: "Tối nay con qua nhà Akutagawa nii-san ngủ có được không?" Con cũng lớn rồi, hắn muốn hưởng thụ thế giới hai người với Chuuya.

"Không muốn, con muốn ngủ chung với mẹ." Aiya là một đứa nhỏ thành thật.

"Ngoan, Akutagawa nii-san của con yếu đuối, sợ bóng tối lại bất lực, con không đi chăm sóc nó thì tối nay ai ngủ cùng nó đây?"

Mắt Aiya trong suốt, lời nói nói ra rất khí phách: "Ba ngủ chung với anh ấy."

Đôi mắt của Akutagawa dần dần sáng lên.

Dazai: "..."

Hắn gọi điện thoại: "Qua nhà anh, có việc gấp."

"Ba đang làm gì vậy?" Aiya tò mò hỏi.

"Gọi Atsushi nii-san của con tới ngủ chung với nó." Dazai mặt không cảm xúc đáp.

Ánh sáng trong mắt Akutagawa bị dập tắt, mà không chỉ có tắt thôi đâu, thậm chí hơi thở hung ác đã bắt đầu lộ ra.

"Được rồi," Chuuya ra khỏi phòng bếp, "Em kiểm tra tủ lạnh rồi, đồ ăn trong tủ đủ để tổ chức một bữa tiệc lớn cho mọi người, tất cả đừng đi đâu hết, đêm nay ở lại ngủ."

Tay cô dính chút bột mì, cô xấu xa lau sạch tay lên cổ áo và mặt Dazai.

Dazai: "... Tôi muốn gọi luật sư."

"Con với ba con đã giải quyết mâu thuẫn chưa?" Cô không thèm để ý Dazai, quay qua hỏi Aiya.

"Đã xong." Aiya gật đầu.

"Giải quyết thế nào thế?"

"- Thông cảm cho nhau."

"Tốt, gọi cả Atsushi tới đây đi. Hôm nay ở lại đây ngủ hết. Chúng ta cùng - làm mì soba."

=== HẾT ===

(Editor: Edit xong 3 cái fic này, tôi không dám nhìn thẳng Dazai bằng ánh mắt bình thường được nữa rồi.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro