[AkuAtsu] HÓA RA ĐÃ LÊN KẾ HOẠCH TỪ LÂU?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: 南某今天震慑了吗?

Link raw: https://xinjinjumin816670581140.lofter.com/post/75e0d0cf_2b7f762bd

===

Tôi tên là Nakajima Atsushi, là một thành viên của Công ty Thám tử Vũ trang. Nhưng mà gần đây tôi phát hiện, hình như tôi đã thích đối thủ một mất một còn của mình mất rồi, đúng, chính là cái người mà bạn đang nghĩ tới kia, Chó Điên Vô Tâm của Mafia Cảng, Akutagawa Ryunosuke.

Có lẽ bạn sẽ muốn hỏi vì sao tôi lại thích anh ấy, mỗi lần gặp nhau hai chúng tôi lúc nào cũng anh sống tôi chết, thật lòng mà nói, tôi cũng chẳng biết nữa, rõ ràng tụi tôi bất hòa như vậy.

Lần đầu tiên gặp nhau, anh ta xẻo một chân của tôi, lần hai gặp mặt, tôi đánh anh ấy vào ICU, làm sao tôi lại thích anh ấy được cơ chứ?

Lúc đầu tôi cũng không nhận ra đâu, thật ra anh Dazai mới là người lộ ra:

"Này Atsushi-kun, có phải cậu thích Akutagawa rồi không?"

"Hể?! Dazai-san đừng nói giỡn, sao em có thể thích anh ta được cơ chứ?"

"Nhưng anh thấy biểu hiện của cậu giống lắm, thích thì cứ dũng cảm thích đi! Cố lên, Atsushi-kun, anh tin tưởng cậu."

Nói thì nói vậy, cho dù tôi thích Akutagawa thật, nhưng chúng tôi là đối thủ một mất một còn của nhau đó! Kiểu phải đua đến anh sống tôi chết! Sao anh ấy có thể thích tôi được, nếu tôi đi tỏ tình, có lẽ không chỉ bị Akutagawa mỉa mai một trận thôi đâu, có khi sau này anh ấy không thèm gặp lại tôi, dù hai bên cần phải hợp tác cũng nên? Hơn nữa, chị Higuchi sẽ giết tôi mất!

Haizz, xem ra tôi vẫn nên giấu mối tình này trong lòng đi thì hơn.

--

Hôm nay có nhiệm vụ làm chung với Akutagawa, trên đường đi, tôi bất giác ngó anh ấy vài lần.

"Jinko, sao em cứ nhìn tại hạ miết vậy?"

"Ai thèm nhìn anh! Tự mình đa tình!" Atsushi nói xong cũng không nhìn trộm nữa, mỗi tội lỡ đúng lần này nên Atsushi không thấy khóe miệng của Akutagawa khẽ cong lên.

--

Tôi tên là Nakajima Atsushi, bây giờ tôi rất thắc mắc, không biết vì sao gần đây mỗi khi đến giờ ăn, trên bàn tôi sẽ luôn có một chén chazuke (cơm chan trà), hơn nữa sau mỗi lần anh Dazai có việc gọi tôi, lúc trở về, tôi sẽ thấy trên bàn lúc nào cũng có một chén chazuke nóng hôi hổi, lúc đầu tôi cũng rất thắc mắc, nhưng chazuke miễn phí thì ngu gì không ăn.

--

Không sai, lại là tôi đây, tôi đã không biết mình nên nói gì nữa, mỗi ngày trên bàn tôi ngoại trừ chazuke thì bắt đầu có thêm một số vật kỳ quái, thi thoảng là ít bánh kẹo, có đôi khi là đồ uống, lâu lâu là một ít đồ dùng sinh hoạt, lúc tôi bị bệnh, chỉ cần không quá nghiêm trọng thì sẽ không mua thuốc, nhưng trên bàn sẽ tự dưng có thuốc trị cảm, nếu không phải sau đấy có cả rượu vang đỏ thì có lẽ tôi đã tưởng là các anh chị bên Thám tử Vũ trang quan tâm đến tôi, bởi vì các thành viên đều biết tôi không biết uống rượu.

--

Gần đây, hành động của Akutagawa có chút hơi khó tin! Lâu lâu lại chạy tới trèo lên cửa sổ văn phòng Thám tử Vũ trang, hơn nữa mỗi lần trèo toàn chọn cái cửa sau lưng tôi, dọa người ta hết hồn!

Mà lần nào tới cũng cho chút bánh kẹo, lý do đều là "Tại hạ mua cho Dazai-san, nhưng em là cộng sự của tại hạ, nếu muốn ăn thì cho em ăn một ít đó."

Chẳng lẽ anh ấy thích anh Dazai? Nhưng mà sao anh ấy lại không biết anh Dazai đâu thích ăn mấy thứ này?

--

Tôi hết muốn nói luôn rồi, chuyện này thật sự quá đáng, vì sao chỉ chấp hành một cái nhiệm vụ bình thường đến không thể bình thường hơn mà tôi phải đi ở nhờ nhà Akutagawa?

"Tư thế ngủ của tôi không tốt, nếu anh để ý, tôi sẽ ngủ dưới sàn."

"Chậc, tại hạ không muốn đến lúc em về lại bị cảm, bên Thám tử Vũ trang sẽ nói tại hạ ngược đãi em."

Sau đó, tôi hoang mang bị kéo lên giường, "Này, Akutagawa, có phải anh bị bệnh rồi không, không phải chính anh nói mình không thích tiếp xúc tay chân sao?!"

"Bớt nói nhảm đi, còn chưa tới lượt jinko dạy dỗ tại hạ."

Có điều nhìn Akutagawa thế này cũng khá đẹp trai, không đúng, Nakajima Atsushi, mi đang nghĩ gì vậy?

Không biết vì sao, qua nửa đêm rồi mà tôi vẫn không ngủ được, cũng chính vì thế mà tôi mới có thể nghe được tên của mình từ trong miệng Akutagawa, "Atsushi ơi?"

Người này có bị dở hơi không vậy? Nửa đêm không ngủ lại đi gọi người ta bằng cái giọng buồn nôn đó, "Atsushi, tại hạ... Thích, chậc, tim yêu em."

Nghe thế, tôi không giả vờ được nữa, sâu ngủ cũng bị dọa chạy, "WTF, Akutagawa, anh nghiêm túc đấy à?!"

"Jinko! Nửa đêm rồi mà em vẫn giả bộ ngủ!"

"Em giả bộ ngủ cái gì, em không ngủ được, hơn nữa không phải anh cũng thế sao? Nửa đêm nửa hôm không ngủ được lại gọi Atsushi ơi, em nổi hết cả da gà rồi nè."

"Jinko, tại hạ khuyên em tốt nhất đừng có được đằng chân lên đằng đầu."

"Xí, không biết là ai vừa nãy thích mà không nói nên lời, phải sửa lại thành 'tim yêu em'? Hửm?"

"Jinko!"

"Khoan, em không muốn nửa đêm rồi mà còn phải đánh nhau với anh, hơn nữa, em cũng thích anh." Đương nhiên, Atsushi chỉ dám lí nhí câu cuối.

Hồi nãy Akutagawa bị Atsushi trêu, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội trêu lại cậu. "Hở? Jinko lặp lại lần nữa đi, vừa rồi gió to quá, không nghe thấy."

"Akutagawa!" Lúc này đến lượt Atsushi ngượng ngùng, cậu trừng gã một cái, lặp lại lần nữa, "Em thích anh."

"Jinko, em chưa ăn cơm à? Nói to lên chút."

"Em nói! Em thích anh!"

"Tại hạ cũng thế."

--

"Dazai-san quả nhiên nói không sai!"

"Thế tức là hai anh thông đồng với nhau à?"

=== HẾT ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro