[DaChuu] BẠN TRAI TÔI SIÊU GIỎI LÀM NŨNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: 一块锅包肉

Link raw: https://guchengchengchengcheng.lofter.com/post/1eb987b9_1c75662c3

===

"Chuuya ⸺" Dazai Osamu nằm trên giường, chán muốn chết kéo cái đuôi của chiếc gối hình chim cánh cụt qua, chất nó lên trên gối làm đệm, mở miệng trong uể oải.

Nakahara Chuuya mặc đồ ngủ cặp với Dazai, kiểu hình con racoon, sau lưng có một cái đuôi không lớn không nhỏ, có lẽ ngại ngồi không thoải mái nên dù đang bận ngồi trước máy tính xử lý công văn, Chuuya cũng không quên dùng chút dị năng khống chế cái đuôi này cong lên, trông khá mắc cười. Nhưng anh chỉ cần dùng ngón chân nghĩ cũng biết cái tên khốn Dazai này lại rảnh quá nên gây phiền phức cho anh để mua vui mà thôi, vì thế Chuuya trực tiếp làm lơ như không nghe thấy, cũng không lên tiếng đáp lại.

"Chuuya ⸺!"

Chuuya không chê phiền, tức giận lên tiếng: "Cơm ở trên bàn, tự đi hâm đi!" Đồng thời cũng dứt khoát, kiên quyết để lại cho Dazai cái ót.

Vẻ mặt của Dazai bỗng trở nên buồn bã, dường như cái đuôi không tồn tại phía sau cũng gục xuống theo, heo héo than thở: "Chuuya không thích tôi..."

Chuuya quay đầu lại liền thấy cảnh Dazai quấn chăn, ôm cái gối ôm chim cánh cụt vào lòng, lã chã trực khóc, anh liền thực lòng thực dạ hỏi: "Hả?"

Chuuya tỏ vẻ, thái độ chuyển biến quá nhanh và anh cũng có chút nghi hoặc.

"Chuuya không yêu tôi..." Dazai ấm ức như thể đó là sự thật, còn dùng sức chớp mắt vài cái, "Chó của tôi có chủ nhân khác mất rồi."

"..." Chuuya thề, một phút trước mình đáp lời Dazai nhất định là vì đầu óc mình có bệnh, hoặc không thì Dazai mới là người bị.

Chứng kiến Dazai nằm cuộn tròn trên giường, còn làm bộ cắn góc chăn, khóc hu hu nức nở hết sức vô tội, Chuuya thở dài một hơi, như thể sau hai ba ngày Dazai diễn kịch thần sầu là lại một lần mình đề cao sức miễn dịch: "... Em đâu có."

"Em có!" Dazai không thuận theo, không buông tha, "Lúc đầu tôi gọi em, mới đây thôi, em đã không đáp lại tôi!"

"Em có 'hửm' một tiếng, tại anh không nghe thấy thôi." Được Dazai "gọt dũa" nhiều lần, Chuuya đã biết bịa chuyện trong khi mặt không đổi sắc và hoàn toàn không biết sợ là gì.

"Không thể nào!" Dazai đã quá nhập tâm vào nhân vật mình đang đóng, hắn trợn to hai mắt, lộ ra biểu cảm khó tin, "Em ở cách vách khui hộp thịt cua mà tôi cũng có thể ngửi thấy được thì sao có chuyện em trả lời tôi mà tôi không nghe thấy!"

Đôi môi Dazai khẽ run lên, nói tiếp: "Tôi tưởng em chỉ là không muốn để ý tới tôi, không ngờ vì đối phó tôi, em dùng cả lời nói dối...!"

Chuuya đang bị công văn làm cho sứt đầu mẻ trán, thật sự lười vô nghĩa với Dazai nên đã mím môi tặc lưỡi một cái.

Dazai cảnh giác ngẩng đầu lên: "Vừa rồi có phải em vừa 'chậc' với tôi không! Tôi nghe được đó! Em đang mất kiên nhẫn với tôi!"

Chuuya bị bộ dạng rõ ràng đang gây rối vô cớ mà còn muốn bày ra vẻ "tôi rất yếu đuối" của Dazai chọc đến nổi gân xanh thình thịch, lại chỉ có thể tiếp tục bất lực nói: "Em không có..."

Dazai kéo cái gối chim cánh cụt lau nước mắt, "Quả nhiên Chuuya không thích tôi! Nên em mới trả lời có lệ như vậy!"

Chuuya hết đường chối cãi, anh gãi gãi tóc, suy tư một hồi: "Sao tụi mình lại cãi nhau nhỉ?"

"Em xem em đi! Ngay cả lý do vì sao tụi mình cãi nhau mà em cũng không biết!"

"..."

"Tôi biết rồi, em chán tôi rồi, em không thích tôi nữa..." Dazai khóc thực lòng, như chính bản thân hắn cũng phải cảm động vì cốt truyện mình bịa.

"..." Chuuya gần như bật cười vì bị Dazai nằm trên giường vô cớ gây rối còn đắc chí chọc tức, cái tên này thật vô lại, da mặt dày cũng đủ dày, tóm lại mặc kệ chuyện gì xảy ra, người này cũng cho rằng mình có lý.

Trước khi Dazai phát ra tiếng nứt nở đứt ruột đứt gan lần thứ ba, Chuuya khép quyển sổ lại, cởi cái kính đọc sách xuống, bóp bóp giữa mày, đứng dậy xách Dazai lăn cái phịch trên giường lên, vò mái tóc nâu cong cong của hắn: "Diễn đủ chưa?"

Dazai vòng tay giữ vòng eo bạn trai nhà mình, lòng bàn tay còn dán lên thắt lưng người ta, vuốt ve hai cái đầy ám chỉ, được voi đòi tiên ôm Chuuya lăn về trong chăn với hắn, còn không quên cọ cọ cổ anh như chó Becgie: "Chưa đủ, còn muốn lừa thêm cái hôn nữa."

"Vừa mới dậy đã 'làm trời làm đất', giờ còn muốn hôn?" Chuuya chống nửa thân, vén mớ tóc lù xù ra sau tai, tiện tay vỗ vỗ mặt Dazai uy hiếp.

Dazai không chỉ không dao động, thậm chí còn được đầu trâu đòi đầu ngựa, hé răng ngậm lấy chút da thịt bên gáy Chuuya nhẹ nhàng mút cắn, tay không thành thật sờ dọc từ xương sống đến cái đuôi phía sau đồ ngủ Chuuya, xoa xoa nắn nắn nó một phen.

Chuuya tốt tính cho hắn cắn một lúc rồi kéo bạn trai nhà mình ra: "Tránh ra, mai em còn phải đi làm."

Con người Dazai nói không được thì nhất định phải làm cho bằng được, một hai phải phân cao thấp với Chuuya, không cắn ra một mảng kín dấu hôn thì còn lâu mới luyến tiếc nhả ra.

Kết quả của cuộc đấu phân cao thấp này là một khối da toàn dấu hôn không lớn không nhỏ nhưng vừa lúc không che được, còn tặng kèm hai cái vết răng cắn.

Chuuya thở không ra hơi, đẩy Dazai đòi ôm còn làm bộ vô tội sang một bên, khổ nỗi hắn ôm chặt quá, nhất thời đẩy không ra.

"... Thả ra."

"Cắn em đau à?" Dazai không để bụng, không biết xấu hổ là gì dí mặt vào mặt Chuuya, "Liếm cho em nhé?"

"Cút cho ông."

"Ứ ⸺ chịu ⸺ đâu ⸺, văn kiện đẹp hơn tôi sao?"

"Xem văn kiện thì mới có thể nuôi nổi cô bạn gái nghịch ngợm như anh." Chuuya không dao động, tàn nhẫn kéo cái tay đang ôm khư khư eo mình ra.

"Hả ⸺ Người ta hổng phải bạn gái, là bạn trai giỏi làm nũng mới đúng?"

=== HẾT ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro