[AkuAtsu] SINH NHẬT NGƯỜI HỔ THÌ LIÊN QUAN GÌ ĐẾN AKUTAGAWA RYUNOSUKE TẠI HẠ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: 织蔓漫

Link raw: https://fengyujinnian.lofter.com/post/1fd2ef2e_2b54b5671

===

Hôm nay là sinh nhật của người hổ.

Akutagawa Ryunosuke nghe được tin này cũng không có biểu hiện gì, bình thường như nghe được "Thời tiết hôm nay thật đẹp", "Trưa nay ăn Shiruko".

Mọi người còn tưởng gã ít nhất sẽ cho chút phản ứng, ví như nhắn tin chúc mừng sinh nhật Nakajima Atsushi hoặc chuẩn bị quà gì đó. Nói đi phải nói lại, bọn họ cũng từng cùng chung hoạn nạn với nhau rất nhiều lần, mặc dù bây giờ gặp mặt vẫn còn cãi nhau, nhưng quan hệ đã dịu xuống đi rất nhiều. Không ngờ Akutagawa chỉ ừ một câu hết sức giản đơn:

"Ừ."

Sau đó lại tiếp tục xem ghi chú nhiệm vụ ngày hôm nay.

Các thành viên Thằn Lằn Đen hai mắt nhìn nhau, thấy thái độ của lão đại nhà mình thế này, cũng không dám ho he gì.

Hôm nay, hình như Akutagawa nhiệt tình đến kỳ lạ, tốc độ hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn ngày thường không ít. Vì thế, mọi nhiệm vụ đều được hoàn thành trước giờ tan tầm.

"Ông lão, hôm nay lão đại Akutagawa bị sao vậy? Ngày thường xong việc, anh ấy luôn đi xin thêm nhiệm vụ, sao hôm nay lại tan tầm sớm?"

Tachihara Michizo gãi gãi đầu, thấy khó hiểu, hỏi Hirotsu Ryuro ở cạnh, Hirotsu vuốt râu, nhìn bóng Akutagawa rời đi, lắc đầu đáp:

"Đúng là thanh niên, đừng xen vào."

Tachihara nghe như lạc trong sương mù, muốn quay qua hỏi Akutagawa Gin, nhưng Gin cũng không trả lời vấn đề của anh. Cuối cùng, Tachihara đành từ bỏ, thôi, dù sao tư duy của lão đại nhà anh không phải người như anh có thể đoán được.

--

Akutagawa một chút cũng không thèm để ý hôm nay là ngày mấy, thật sự không thèm để ý chút nào, thật đó.

Sinh nhật người hổ thì liên quan gì đến Akutagawa Ryunosuke tại hạ?

Akutagawa cũng không hiểu nổi vì sao mình muốn tan làm sớm, rồi lại lang thang không mục đích trên đường phố, nhưng đi dạo một hồi lại "bất cẩn" dạo tới lầu dưới của Công ty Thám tử Vũ trang.

Giờ phút này Akutagawa có chút không nói nên lời. Gã xoay người muốn rời đi thì lại gặp được Mizayawa Kenji vừa mới ra ngoài mua đồ về. Kenji ôm một đống đồ, thấy Akutagawa còn lễ phép chào hỏi:

"A, là Akutagawa-san bên Mafia Cảng đây mà! Anh cũng tới ăn mừng sinh nhật của Atsushi ư?"

Akutagawa chợt cứng đờ, che miệng cau mày nói:

"Tại hạ chỉ vô tình đi ngang qua thôi, ai thèm mừng sinh nhật con hổ ngốc kia chứ."

"A? Thiệt hả? Nhưng em nhớ rõ, Atsushi cũng đã gửi thiệp mời anh rồi mà."

Akutagawa vói tay vào trong túi, nắm lấy lá thiệp kia, mặt không cảm xúc đáp:

"Xé rồi."

Sau đó liền rời đi mà không quay đầu lại. Kenji ôm đồ, thắc mắc nhìn góc thiệp mời màu vàng bị lòi ra trong túi áo của Akutagawa – giờ đã đi xa, sau đó lên lầu.

Sau khi rời khỏi lầu dưới của Công ty Thám tử, Akutagawa lại cảm thấy hơi đói. Gã bước vào quán ăn, gọi một phần Shiruko và Chazuke, rồi móc cái thiệp kia ra, mất hồn nhìn chằm chằm. Mở ra tấm card màu vàng kia, bên trong là chữ viết tay của Nakajima Atsushi, nét chữ tròn vo, y như học sinh tiểu học. Thiệp mời được viết bằng bút máy:

Akutagawa, ngày mốt là sinh nhật của em, mọi người trong Công ty Thám tử nói phải tổ chức tiệc sinh nhật cho em. Em phải thanh minh trước, em không phải có ý mời anh đâu, em sợ anh phá nát Công ty Thám tử, nhưng ai biểu đúng lúc dư ra một tấm thiệp mời chứ? Nghĩ kỹ lại, hình như mời anh cũng không phải chuyện xấu, dù sao có Dazai-san ở, có cho anh cũng không dám xằng bậy... Nói nhiều rồi... Tóm lại, em rất chân thành mời anh tới Công ty Thám tử dự tiệc sinh nhật của em vào ngày mốt. Anh nhất định phải tới đó, nếu anh không tới, tức là anh sợ. Yên tâm đi, không phải Hồng Môn Yến, em không đê tiện như vậy. Rất mong anh sẽ đến.

Nakajima Atsushi,

Ngày 3 tháng 5.

--

Cuối thiệp, Atsushi còn vẽ một cái icon hình đầu hổ cười hết sức vui vẻ. Akutagawa khẽ cười một tiếng, đầu ngón tay vuốt ve đầu hổ, thật là, không hổ là người hổ vẽ, ngốc y chang người hổ.

Lúc bồi bàn bưng đồ ăn lên, Akutagawa mới đột nhiên phát giác nơi này chỉ có mình gã, mà gã không ăn nhiều đến vậy. Căn cứ vào nguyên tắc không được lãng phí lương thực, gã đành phải nhờ bồi bàn đóng gói bớt.

Xách theo túi Chazuke dạo trên phố, Akutagawa đi mệt liền tìm băng ghế ngồi xuống. Phần Chazuke này cũng không biết giữ lại làm gì, rõ ràng gã đâu thích ăn. Mèo hoang chó hoang ven đường nhìn chằm chằm bịch Chazuke trong tay Akutagawa như hổ rình mồi, nhưng đều bị ánh mắt hung ác của gã dọa không dám tới gần.

Khi đi ngang qua một cửa hàng quà tặng, Akutagawa do dự một hồi, ma xui quỷ khiến thế nào mà lại đi vào. Thấy gã bước vào, nhân viên cửa hành nhiệt tình tiến đến chào hỏi:

"Xin chào quý khách, xin hỏi tôi có thể giúp gì được cho anh?"

Akutagawa nhìn quanh các kệ đầy những món quà khác nhau, đáp:

"Để tại hạ tự tìm."

Nhân viên cửa hàng thức thời rời đi, Akutagawa bắt đầu dạo xem các món quà trong cửa hàng. Phần lớn khách chọn quà ở đây là các nữ học sinh, các cô cười hi ha chọn quà mình thích, thi thoảng len lén ngắm Akutagawa. Akutagawa không thích bị nhìn chăm chú, gã khẽ cau mày, chân bước đi nhanh hơn, muốn mau chóng rời khỏi cửa hàng này. Đột nhiên, bên khu thú bông có một con hổ màu trắng thu hút ánh mắt của gã.

Akutagawa đi tới, cầm con thú bông kia lên, xem xét cẩn thận.

Đó là một con thú bông cao tới nửa người, vừa vặn có thể ôm ngủ. Lông tơ màu trắng vằn đen và mặt cười ngốc ngốc của nó khiến gã nhớ tới tên người hổ nào đấy. Nhân viên cửa hàng thấy gã cầm con hổ lông đó, đột nhiên tiến lên:

"Ai nha, quý khách, ánh mắt của anh thật tốt! Kiểu thú bông này là hàng mới nhất trong cửa hàng chúng tôi, các cô gái đều rất thích! Anh muốn tặng cho bạn gái hả? Nếu anh tặng cho bạn gái, cô ấy nhất định sẽ rất vui vẻ! Hơn nữa hiện tại cửa hàng chúng tôi có chương trình khuyến mãi, mua một con được tặng một cặp móc di động!"

Akutagawa không phủ nhận, chỉ giao con hổ cho nhân viên cửa hàng:

"Tại hạ mua cái này."

--

Trên phố bắt gặp một anh chàng đẹp trai trông rất hung nhưng lại ôm một con thú nhồi bông rất đáng yêu cao tận nửa người thì có cảm nhận gì? Tin tưởng người qua đường ở Yokohama đi, họ là người có cảm nhận trực quan nhất.

Bây giờ Akutagawa đang ôm con thú bông đó, đi lang thang không có mục tiêu. Gã vẫn chưa để ý tới ánh mắt của những người khác, chỉ chăm chăm móc hai cái móc di động đôi kia xem.

Vốn dĩ cặp móc di động được tặng là bản thu nhỏ của con hổ màu trắng, nhưng không may hình con hổ vừa được tặng hết nên nhân viên cửa hàng bất đắc dĩ phải lấy một con thỏ tai cụp màu đen thay thế.

Hai móc di động một đen một trắng làm Akutagawa sung sướng lạ thường, gã cất chúng đi, tiếp tục dạo phố.

Không biết tự lúc nào, Akutagawa đã dạo phố thương mại hết một buổi chiều. Tuy rằng giữa trưa đã ăn một chén Shiruko nhưng giờ lại đói bụng rồi. Akutagawa dùng Rashomon đưa bịch Chazuke tới trước mặt, nhìn chằm chằm một hồi, cuối cùng vẫn quyết định vào quán mua món khác ăn.

Sau khi mua một cái Mushi Manju (bánh bao hấp kiểu Nhật với nhân tương đậu đỏ), Akutagawa tình cờ thấy bên cạnh có một công viên liền vào đó ngồi trên băng ghế ăn tối.

Công viên có không ít mèo hoang, chúng đói nên cứ đi qua đi lại quanh Akutagawa, mắt nhìn chằm chằm vào phần Chazuke kia. Akutagawa nhíu mày, dùng Rashomon xách từng con một, đuổi chúng nó đi.

Mặt trời dần dần lặn xuống mặt biển, hoàng hôn vàng tím phủ kín bầu trời, Akutagawa ngắm hoàng hôn, không biết nghĩ cái gì, mãi đến khi mặt trời hoàn toàn lặn đi, gã vẫn chưa ăn ngụm nào trên cái Mushi Manju.

Trời đã nhá nhem tối, những ngọn đèn đường mờ ảo soi sáng cả con đường. Akutagawa hồi tưởng lại hành động của mình nguyên ngày hôm nay, tự dưng lần đầu tiên cảm thấy mình lãng phí thời gian. Gã đột nhiên thấy hơi bực mình, vì thế gã xả hết cơn tức lên con thú bông bên cạnh, ra sức chà đạp mặt con hổ. Đáng thương cho hổ bông bị Akutagawa nhéo tới nhăn một bên mặt.

Lúc này, có một con mèo con màu trắng vừa kêu meo meo vừa tới gần Akutagawa, cọ cọ bắp chân gã. Akutagawa không thích tiếp xúc với mấy con như chó mèo, đặc biệt là chó. Mặc dù mèo không đáng ghét như chó, nhưng Akutagawa cũng không thích loài động vật này. Vì thế, gã giơ chân đá con mèo đó, không ngờ mèo con bị đá không những không nhe răng dọa Akutagawa mà còn tiến lại lần nữa cọ chân gã. Akutagawa nhìn chằm chằm vào con mèo kia, mèo con cũng cảm nhận được ánh mắt của Akutagawa, nó ngẩng đầu lên kêu meo meo với gã, rồi lại chỉa ánh mắt vào phần Chazuke mà Akutagawa đã đặt trên băng ghế.

Akutagawa biết con mèo đó muốn cái gì, gã dùng Rashomon xách con mèo tới trước mặt, chỉ vào bịch Chazuke nghiêm túc nói:

"Cái này, không phải cho mày ăn."

Sau đó thả mèo con ra, bẻ một miếng bánh ném qua một bên, mèo con lập tức chạy tới ngậm miệng bánh đó ăn.

Cho con mèo ăn Chazuke thì có làm sao đâu? Dù sao cũng đâu có ai ăn.

Akutagawa nhìn chằm chằm phần Chazuke đã nguội từ lâu, rồi lại không muốn cầm nó cho mèo ăn.

"Akutagawa, hóa ra anh ở đây!"

Akutagawa quay phắt lại, thấy Atsushi đứng dưới cột đèn đường, đang cười tủm tỉm nhìn gã.

"Thật là, không phải đã nói phải tới tham gia tiệc sinh nhật của em sao? Chẳng lẽ anh sợ em thật?"

Atsushi xách theo một hộp giấy, đi tới chỗ Akutagawa, tính ngồi xuống ngay bên cạnh, nhưng con hổ kia ngăn cách hai người, thế cho nên Atsushi đành phải ngồi vào một đầu khác của băng ghế. Không ngờ Akutagawa đột nhiên dùng Rashomon chuyển con thú bông đi, sau đó ra lệnh cho Atsushi:

"Ngồi lại đây, jinko."

"A?"

Atsushi còn hoài nghi có phải mình nghe lầm rồi không thì Akutagawa đã mất kiên nhẫn kéo thẳng Atsushi qua.

"Thiệp mời là em tự tiện gửi cho tại hạ, tại hạ đâu có hứa với em rằng mình nhất định sẽ đi. Tại hạ cũng không phải sợ em mà hôm nay đúng lúc có việc. Huống hồ, thiệp em mời, tại hạ đã xé rồi."

Nếu là ngày thường, Atsushi nhất định sẽ cãi nhau với Akutagawa. Nhưng trước khi tới đây, cậu đã nghe Kenji kể chuyện rồi, cho nên cậu lặng lẽ nhìn lướt qua túi áo của Akutagawa, quả nhiên thấy được một góc thiệp vàng chóe. Atsushi nhịn không được phụt cười, Akutagawa nhìn cậu thắc mắc, gã càng nhìn Atsushi càng cười càng rỡ. Akutagawa khó chịu trừng cậu, sau đó ném phần Chazuke kia qua:

"Ăn đi."

"Ớ? Không phải chứ, sao đột nhiên..."

"Vốn định cho mèo hoang ăn, nhưng ngẫm lại mình còn có một con mèo lớn nên giữ nó lại."

Hiểu ra được Akutagawa có ý gì, Atsushi phồng má hét lên:

"Em không phải là mèo! Em là hổ!"

Miệng thì nói thế nhưng Atsushi vẫn mở phần Chazuke kia ra.

"Oa, nguội hết rồi."

"Đương nhiên, mua từ trưa giờ mà."

"Trưa?! Vì sao buổi trưa anh mua một phần Chazuke rồi xách nó tới công viên?"

"Sao lắm lời thế, mau ăn đi."

Akutagawa thấy Atsushi múc một muỗng cơm, cảnh giác ngửi ngửi xem có độc hay không, sau đó mới do dự mở miệng ăn.

"Vị thế nào?"

"Ừm... Thì là vị Chazuke để nguội thôi."

Atsushi nhai thêm hai lần nữa mới nuốt xuống, sau đó cho ra kết luận như vậy. Akutagawa hơi khó chịu, đúng lúc thấy Atsushi lại múc thêm muỗng nữa, gã lập tức thò lại gần cắn muỗng đó.

"A! Akutagawa! Anh làm gì thế?!"

"Nếm thử mùi vị."

"Trọng điểm không phải chuyện đó! Quan trọng là em đã dùng qua cái muỗng này rồi!"

Trong đầu Atsushi chỉ có một từ ⸺ hôn gián tiếp. Mặt cậu nháy mắt đỏ rực, còn Akutagawa thì mặt vẫn không cảm xúc:

"Thế thì sao?"

Không khí nhất thời trở nên quỷ dị, Atsushi đỏ mặt cúi xuống ăn hết muỗng Chazuke này tới muỗng Chazuke khác, đang ăn, Akutagawa đột nhiên đặt câu hỏi:

"Jinko, sao em biết tại hạ ở đây?"

"A... Cái đó... Em chỉ... Dạo loanh quanh, sau đó liền thấy anh..."

Atsushi lúng túng sờ sờ mũi, nhưng động tác nhỏ này đều bị Akutagawa nhìn thấy.

"Có điều Akutagawa này, anh nói có việc là đi mua Chazuke với thú bông, sau đó ngồi trên băng ghế công viên cho mèo ăn à?"

Atsushi đổi đề tài nhưng Akutagawa không đáp. Cậu ăn xong Chazuke, đặt cái chén nhựa sang một bên, sau đó mở hộp giấy ra, hóa ra bên trong là một miếng bánh kem. Atsushi ôm bánh kem, nhỏ giọng oán trách:

"Sao anh không tới dự tiệc sinh nhật của em? Anh không muốn chúc mừng sinh nhật em ư? Ranpo-sama muốn bánh kem nhân trái cây, em phải tìm vô số lý do mới thành công đổi thành nhân đậu đỏ, bởi vì em nghĩ anh sẽ thích. Em còn chuẩn bị trà quả sung nữa. Nhưng em đợi mãi mà không thấy anh tới. Kenji-kun nói gặp được anh ở dưới lầu Thám tử Vũ trang, nhưng anh không đi lên, tại sao thế?"

Akutagawa trầm mặc nhìn chằm chằm Atsushi, Atsushi cúi đầu ngơ ngẩn nhìn bánh kem. Đột nhiên, Akutagawa duỗi tay cầm lấy cái bánh, sau đó vùi đầu vào ăn.

"Akutagawa?"

"Quá ngọt."

Akutagawa mới ăn một muỗng đã mở miệng phàn nàn, Atsushi sửng sốt một chút rồi nghi ngờ:

"Hả? Không thể nào. Vừa nãy em đã ăn qua rồi, có thấy ngọt gì đâu."

--

Akutagawa xúc một thìa bánh kem nhét vào miệng Atsushi:

"Không tin thì tự em ăn đi."

Atsushi theo bản năng nhai hai cái, nhớ ra cái muỗng này là cái Akutagawa vừa mới dùng để ăn bánh kem, mặt lại đỏ lên, cúi đầu đáp:

"Ừ... Đúng thật có hơi ngọt..."

Akutagawa thực sự thích phản ứng của Atsushi, cảm thấy rất thú vị, mắt nhìn chằm chằm gương mặt đỏ hồng của cậu, miệng thì ăn hết cái bánh kem.

Quả nhiên là quá ngọt.

Ăn xong bánh, Akutagawa cảm thấy mình cũng nên đáp lại. Gã dùng Rashomon nhét con hổ bông vào lồng ngực Atsushi, sau đó đưa móc di động qua.

"Tặng em."

Tự dưng bị một con hổ bông nhà tới ôm ấp, Atsushi ngơ ngác ôm nó nhìn móc di động Akutagawa đưa cho, thắc mắc hỏi:

"Đây là?"

"Quà tặng lúc mua thú bông. Cho em đó, em mà không dùng, tại hạ liền giết em."

Atsushi cười khúc khích, nhận móc di động:

"Được rồi, được rồi, em biết rồi."

Atsushi xoa thú bông, quay qua nhìn chằm chằm Akutagawa. Akutagawa bị nhìn đến mất tự nhiên, hỏi:

"Sao thế?"

"Sao là sao? Bánh kem anh đã ăn, quà em đã nhận, sao còn chưa nói câu kia?"

"Nói câu gì?"

Thấy Akutagawa giả ngu giả ngơ, Atsushi giả vờ tức giận đứng lên:

"Bớt giả ngu với em, anh không nói, em sẽ không nhận quà của anh nữa."

Akutagawa sai Rashomon kéo Atsushi về trên ghế, che miệng nói đều đều:

"Sinh nhật vui vẻ, jinko."

Atsushi cong mắt lên cười với Akutagawa:

"Cảm ơn!"

--

Sau đó, hai người ngồi trong công việc một lúc, Atsushi thao thao bất tuyệt kể cho Akutagawa những chuyện thú vị đã xảy ra trong bữa tiệc, Akutagawa ngồi nghe, khóe miệng vô thức lộ ra một cái mỉm cười khó phát hiện.

Ngồi một lúc lâu, Atsushi đứng dậy muốn về. Cậu ôm thú bông hỏi Akutagawa:

"Akutagawa, giờ không còn sớm nữa, anh không về à?"

"Tại hạ ngồi thêm một lát nữa."

"Vậy em đi trước nhé. Mà này, sinh nhật năm sau của em, anh nhất định phải đi đó, năm sau em sẽ không cố ý để lại cho anh một miếng bánh kem sau đó ra ngoài tìm anh nữa đâu."

"Tìm?"

Akutagawa nheo mắt nhìn chằm chằm Atsushi, Atsushi nhận ra mình lỡ miệng, cuống quít phủ nhận:

"Không có, anh nghe lộn rồi! Tóm.. Tóm lại lần sau nhất định phải tới đó!"

Có lẽ đi cũng không phải chuyện xấu gì.

Akutagawa gật đầu đồng ý, cuối cùng còn không quên thêm một câu:

"Cái móc di động kia, nhất định phải dùng đó."

"Biết rồi, biết rồi!"

Atsushi đi được vài bước, lại nghĩ tới chuyện gì đó, quay đầu lại, phát hiện Akutagawa còn đang nhìn theo cậu. Thế là cậu khẽ mỉm cười, kêu lớn về phía Akutagawa:

"Akutagawa, em nói cho anh biết một chuyện, túi của anh hơi nông đó."

Akutagawa không hiểu vì sao Atsushi lại đột nhiên nói ra câu này, gã cúi xuống nhìn thoáng qua túi áo, phát hiện góc thiệp mời vàng chóe đã lòi ra ngoài, vô cùng rõ ràng khi được áo khoác màu đen làm nền.

"..."

Đến khi muốn ngẩng đầu lên giết người diệt khẩu, Atsushi đã cười chạy đi xa mất rồi.

Akutagawa bất đắc dĩ cười, móc thiệp mời và cái móc di động hình thỏ tai cụp trong túi ra.

Có lẽ hôm nay cũng không lãng phí thời gian.

--

Ngày hôm sau.

Bên Thám tử Vũ trang:

"Atsushi, di động của cậu có móc trang trí à?"

"Hì hì, treo làm bùa may mắn."

Bên Mafia Cảng:

"Ông lão, hôm qua lão đại Akutagawa tan làm sớm, sao hôm nay trên di động lại có móc một cái móc trang trí? Anh ấy hoàn toàn đâu phải kiểu người sẽ mua thứ đồ này? Lão đại Akutagawa bị người ta đoạt xá rồi đi?!"

"Tuổi trẻ thật tốt."

"Cái gì? Có ý gì? Gin, cô biết không?"

"..."

"... Thôi... Higuchi, cô có biết sao lại thế này không?"

"Hu hu hu senpai thế mà... Hu hu hu..."

"... Rốt cuộc có người bình thường nào nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra hay không?"

=== HẾT ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro