You will want to get inside him, and ruin him

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: crewel
Tag: hardcore sex, blow jobs, thuốc mê, sex không có sự đồng ý rõ ràng từ 1 phía.

———————————————————————————

Doflamingo ghét tiếng ồn đó.

Thực sự ghét.

Hắn ghét cả mùi hôi thối kèm theo, hoặc cảm giác lạnh buốt của nó, hoặc mùi vị kinh tởm của nó. Tất cả chúng đều khiến hắn rất khó chịu, nhưng hắn không ghét Rosi, anh chỉ là nạn nhân trong quá khứ.

Và hắn tiếp tục biến anh thành nạn nhân ở thời điểm hiện tại.

Ah, cái ngày tất cả những chuyện này bắt đầu, Doflamingo nhớ nó vô cùng. Một ngày như thế không bao giờ có thể bị lãng quên bởi chính bản thân hắn hay bất kỳ ai khác may mắn được chứng kiến con người hắn trưởng thành như thế nào. Ngay cả chính phủ thế giới cũng chẳng buồn loại bỏ hắn ta. Có lẽ hắn chưa cố gắng đủ nhiều để có được chú ý từ bọn chúng. Hắn phải nỗ lực hơn nữa, cũng như rời khỏi nơi tăm tối, ẩm ướt đầy mùi rác thải đó.

Doffy không thích âm thanh khi Rosi khóc. Hắn ghét tiếng ồn đó như khi hắn còn nhỏ, dù rằng nó đã trở nên dễ chịu hơn theo thời gian. Tiếng ồn đó vẫn rất khó chịu vì lúc này hắn đang cố hết sức để không làm tổn thương cậu. Nếu Doffy không yêu anh ấy nhiều như vậy, hắn đã bóp cổ Rosi bất tỉnh mười phút trước.

Nhưng điều đó quá dễ dàng, và Doffy không thích dễ dàng.

Rosinante quỳ gối, đầu dựa vào tường, không khí bị pha trộn giữa mùi ẩm mốc trong căn phòng, mùi nước hoa của Doffy, và tất cả sự bẩn thỉu của thành phố. Hai cánh tay anh buông thõng ở hai bên đùi, có vẻ như đôi chân anh sẽ không giúp Rosi đứng dậy được.

Một số giọt nước mắt của anh ấy bắt đầu khô lại ở hai bên mặt, nhưng điều đó không kéo dài được lâu khi Rosi tiếp tục khóc thút thít. Cự vật của hắn đang đi vào trong miệng anh nhưng anh ta không thể chống trả lại.

"Em luôn làm chuyện này trở nên khó khăn hơn vậy? Rosi..." Doffy nói. Cái tên của Rosinante nghe gần như hoà vào tiếng thở dài của hắn ngay sau đó, hắn kéo đầu Rosi lại gần để nhét thêm một hoặc hai inch nữa vào miệng anh. "Anh luôn nói rằng anh yêu em, phải không?"

Rosi hít vào, vô tình giúp hắn vào được sâu hơn nữa. Môi Doffy cong lên và tay của anh ta giữ chặt đầu anh lại khi Rosi cố rụt lại và nôn khan, có vẻ như hắn bắn ra quá sớm.

Rosinante thực sự muốn trả lời bằng lời nói, nhưng câu trả lời tốt nhất mà Doffy muốn nhận là một cái gật đầu từ anh. Rosi mệt mỏi gật đầu xuống do tác dụng phụ của loại thuốc hắn cho anh ấy lần này. Đầu của Rosi không ngẩng lên đủ nhanh, nhưng Doffy thích câu trả lời mà anh ấy nhận được. Hắn cười toe toét và tự hào vỗ về Rosi.

"Yêu nhiều không?" Có vẻ như Doffy vẫn có thể nhét thêm vài inch nữa, nhưng hắn ấn vào khá nhẹ nhàng. Môi của Rosi lúc này quấn quanh rất gần gốc cự vật. Lúc trước Rosi không để ý lắm, nhưng toàn bộ cự vật và vùng bụng dưới của Doffy đều có đầy dấu vết son môi của anh ấy, kỳ lạ thay, đó là thứ duy nhất giúp anh ấy ngừng khóc trong giây lát. Lớp trang điểm mắt của anh ấy chảy dài trên má, nước miếng mà anh ấy mút cho Doffy đã bắt đầu có vị như phấn đá.

Rosi đôi khi nghĩ rằng Doffy làm những việc này để giúp anh ấy vác cây thánh giá của mình.*

Nhưng do không có câu trả lời ngay lập tức, Doffy bắt đầu đâm mạnh hơn vào miệng anh. Doffy tiếp tục đẩy không khí ra khỏi phổi của Rosi trước khi anh có thể hít lại vào. Rosi gần như tin rằng hắn ta sắp xé toạc anh ra nếu anh không trả lời lại.

Thật đáng sợ, và đây mới chỉ là khởi đầu của tối nay.

Doffy kéo đầu của Rosi lại gần hắn ta hơn, cậy hàm anh ra để miệng mở to hơn, bên trong miệng vẫn khá chật chội để nhét vào nhưng hắn ta biết giới hạn của ảnh. Rosi thậm chí còn không bị nghẹn, anh chỉ phản ứng thái quá và Doffy biết rõ điều này, nhưng hắn không muốn đánh anh, ah điều đó không tốt cho hắn chút nào, nếu Rosi bị hỏng thì hắn, Doffy, sẽ làm sao?

Tay của Rosi siết chặt lại, ngôn ngữ ký hiệu cho 'rất nhiều' là gì? Bây giờ anh ấy không nhớ lắm, và đây không phải là lúc để mắc lỗi sai. Với những ngón tay run rẩy, anh ấy cố gắng đáp lại Doffy, nhưng đó không phải là điều hắn muốn thấy. Bàn tay của Doffy đưa lên má của anh và vuốt ve nó, hắn thậm chí còn vén một ít tóc che mặt ra sau tai. Đôi mắt sau cặp kính của hắn dán chặt vào khuôn mặt xinh đẹp mà Rosinante có dưới lớp trang điểm đó, với đôi mắt sưng húp, đôi má đỏ ửng và nóng bừng khi hắn chạm vào.

"Anh biết em có thể nói được Rosi, em nói cho anh nghe đi," Doffy nghe có vẻ đáng yêu đến mức Rosi cũng có thể bắt đầu cảm thấy tội lỗi vì đã làm cho mọi thứ này trở nên khó khăn hơn.

Hắn ta luôn luôn đúng.

Doffy biết hết.

Và đây là những gì Rosi nhận được vì đã không làm như hắn bảo.

Doffy thậm chí còn rút ra khỏi miệng để cho Rosi nói. Giày của hắn bắt đầu cọ xát mạnh vào quần của Rosi, và dây tơ của hắn trói tay anh rất chặt.

Anh ấy quá mơ hồ để làm bất cứ điều gì về nó.

Về vụ tấn công.

Về Doffy.

Về bản thân anh ấy.

Rosinante ho sặc sụa khi anh ta hít không khí vào từ miệng. Loại thuốc này có lẽ đã làm tắc nghẽn mũi anh ta hay gì đó, ngực Rosi phập phồng và xung quanh anh cảm thấy lạnh lẽo hơn lúc trước, Rosi chảy quá nhiều nước dãi vào quần áo của mình, và có lẽ là chảy vào hàng của Doffy nữa, quần của hắn ta trông sẫm màu hơn bình thường rất nhiều.

"Trả lời đi," Doffy tiếp tục thủ dâm khi chờ đợi câu trả lời của Rosi, hắn ta đang nhắm thẳng đầu dương vật của mình vào mặt anh nên nếu anh mất quá nhiều thời gian để nói, thì ít nhất hắn ta cũng được bắn ra trước lúc đó. Hắn rất thích thú với "nạn nhân" Rosi này , trong khi hắn đóng vai kẻ ác làm ra những điều tồi tệ, nạn nhân Rosi phải giả vờ anh ta không thích làm điều này với Doffy ngay từ giây phút đầu tiên.

Lần đầu tiên của họ đã từ rất lâu rồi.

Lần đó, Rosi đã khóc như thế này. Có thể khóc nhiều hơn. Khi Doffy nhớ lại, hắn ước gì Rosi dùng sức mạnh của trái ác quỷ lên hắn để ít nhất đôi tai của hắn chịu đựng được nó, Doffy có thể thấy màng nhĩ của mình vẫn ầm ầm lên từ hồi đó tới giờ.

(Rosi đang nằm ngửa và quay đầu đi, nước mắt làm nhòe đôi mắt của anh ấy ngay cả khi tóc của anh che chúng đi, cánh tay dài lêu nghêu của anh không ngừng cố gắng đẩy hắn ra, nhưng, điều đó chỉ khiến Doffy giận dữ hơn và tiếp tục cho đến khi Rosi chấp nhận tình cảm của hắn.)

(Cha mẹ không còn là vấn đề nữa, địa vị xã hội cũng không còn là gánh nặng đối với họ nữa, nhưng Rosi vẫn cứ tập trung vào tất cả những điều sai trái của hắn hơn là sự tự do mà Doffy đã làm việc rất chăm chỉ để hai người họ có được. Chỉ cần thời gian nữa, cho đến khi Rosi buộc phải thay đổi suy nghĩ để chấp nhận tình cảm của anh trai mình.)

"Rất nhiều," Rosi ậm ừ, cố phát âm câu trả lời của mình. Nếu mắt hắn không dán vào miệng anh, Doffy khó có thể nghe ra. Hắn mỉm cười trong một giây trước khi một tiếng khác phát ra từ anh ta. "Rất nhiều," Và đó là sự thật. Rosi thậm chí không thể rút lại những lời đó vì chúng là sự thật.

"Rất nhiều cái gì hả Rosi," Doffy thở hổn hển vào không gian giữa họ. Doffy đang nhìn chằm chằm vào anh từ trên cao trong khi hắn tiếp tục tuốt lên xuống. Rosi thấy sợ hãi khi biết rằng hắn sẽ nhét con quái vật lại vào miệng anh khi anh đáp lại, rằng đường thở của anh sẽ bị tra tấn không hít vào được.

"Rất nhiều... cái gì hả Corazon,"

"Em yêu anh nhiều lắm, Doffy," Nước mắt anh trào ra khi anh nhắc tới tên Doffy. Thật tội nghiệp. Không tốn một giây để Doffy thúc vào miệng anh một lần nữa, anh cũng không ngạc nhiên khi biết điều gì sẽ xảy ra.

Doffy đ* vào miệng của Rosi như đ* vào cửa khác của anh, và, Rosi chỉ cố gắng hết sức có thể để thở, nhưng anh ấy hy vọng điều tốt nhất hoặc điều tồi tệ nhất xảy ra là anh ấy ngất đi giữa chừng.

"Nếu em nhổ nó ra, anh sẽ làm lại lần nữa." Doffy rên lên ở cuối câu, Rosi không thể không nuốt xuống trước khi nó chảy ra ở khóe môi.

Nhưng rõ ràng là hắn ta đã không bắn ra ở trong.

Doffy cười, thật đáng sợ. Nếu Rosi lại chảy nước mắt, Doffy không nhìn thấy điều đó.

Hắn thậm chí còn không nhìn anh ấy.

(Ồ tốt.)

Và buổi tối vẫn tiếp tục, hoàn toàn trái với ý muốn của Rosi, anh được hắn bế đến một nơi khác, một nơi nào đó tối tăm và ẩm ướt giống như chiếc lồng mà hắn giam giữ anh. Phòng giam mà hắn vẫn hay gọi là phòng ngủ của họ, mặc dù nó giống phòng tra tấn hơn là một nơi có giường.

(Tuy nhiên, nó có một cái giường thật.)

Doffy bế Rosi bước vào, và Diamante ở gần đó không thể không nhìn đi chỗ khác được. Rosi gục đầu vào vai Doffy để khóc, tránh né ánh mắt của mọi người, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được họ đang nhìn.

Tất cả những ánh mắt của họ đang xuyên qua anh.

Bởi vì, nếu họ không biết, họ không hỏi.

Và nếu họ biết, họ không nói về nó.

Không ai thực sự muốn bị giết chỉ vì hỏi Doflamingo chuyện đó. Một số người trong nhóm thích giả vờ như không có chuyện gì xảy ra bên trong những bức tường này.

Sống thờ ơ thì dễ hơn.

Doflamingo không nhìn lại bất kỳ ai trong số họ, mà thay vào đó, hắn nhìn vào khoảng cách giữa hắn ta và cánh cửa trước mặt, nó đủ xa, nhưng có lẽ không xa lắm. Hắn có thể cảm thấy ánh mắt của nhiều người đang đợi hắn làm điều gì đó. Không phải lúc nào cũng có người tọc mạnh vào chuyện hắn, nhưng khi mấy người đó xuất hiện, hắn chỉ cần kéo một hoặc hai sợi dây, mặc dù hắn cảm thấy không có vấn đề gì với việc có thêm khán giả.

Khi một dòng máu nhỏ xuống gót giày là lúc hắn biết mình có thể đàng hoàng bước vào. Cho dù là nơi ở của hắn thì vẫn luôn có vài người ẩn nấp và rình mò.

"Xin lỗi về điều đó, Rosi," Doffy nói. "Anh sẽ cho người dọn dẹp sau,"

Rosi không đáp lại, mũi anh sụt sịt giữa những hơi thở. Anh ước bầu không khí trong lành hơn chút thay vì mùi nước hoa trộn lẫn với nhau. Anh giờ đã quá quen thuộc với nó, và đôi khi thấy nó hơi buồn nôn. Nhưng anh biết nếu anh nôn, Doffy sẽ tiếp tục hành hạ anh trong một hoặc hai ngày nữa và hôm nay đã rất kinh khủng rồi. Vì vậy anh ta nuốt xuống với dư vị khá khó chịu đọng lại trong cổ họng.

"Hah, anh có thể thả em xuống đây nếu em muốn," Doffy để lộ khuôn mặt sưng tấy của Rosi đang giấu ở bả vai hắn. Chiếc mũ của anh bị vứt sang một bên khi Doffy bước vào căn phòng.

Rosi không có gan để yêu cầu hắn rời đi.

Anh đau đớn tóm lấy vai hắn khi Dofy thả anh xuống, ngón tay suýt buông ra nhưng Doffy vẫn vòng tay qua eo anh để anh không ngã xuống một xác chết còn tươi.

"Làm ơn ném anh ta ra ngoài," Rosi kêu lên.

"À nhưng hắn ta thậm chí còn không thấy gì cả, đồ ngốc!" Doffy cười.

Rosi cau mày.

"Nhưng tốt thôi, nếu đó là điều em muốn thì anh sẽ đá hắn ra ngoài," Doffy làm theo đúng nghĩa đen, ruột của xác chết bục cả ra sàn. Hắn ném toàn bộ cái xác qua ngưỡng cửa cho đến khi Rosi không thể nhìn thấy hắn. "Xong rồi, Rosi,"

Doflamingo không lãng phí thời gian ở bất kì đâu, kể cả bây giờ.

Lúc đầu, Rosi thậm chí còn không nhận ra, nhưng rõ ràng dương vật cương cứng của hắn đang chọc vào cái mông trần của anh. Không phải là điều gì bất ngờ nhưng vẫn khiến anh mất cảnh giác, đủ để khiến anh lảo đảo suýt ngã khỏi tay Doffy. Nhưng, hắn không thả anh ta ra, nếu có thể, hắn ta trái lại sẽ để Rosi bám chặt vào mình hơn.

Doffy không nói gì mà ấn mạnh anh lên tường. Hắn dùng vách tường như cái giường thứ hai của bọn họ, đột ngột đẩy toàn bộ vào trong anh. Miệng hắn rít một tiếng hài lòng, trong khi miệng Rosi phát ra tiếng kêu như bóp nghẹt. Đúng hơn là, anh phát ra nhiều tiếng kêu vụn vỡ khi đang cố thích nghi với kích thước khủng khiếp của hắn.

Nếu nó đau, Rosi sẽ cố gắng hết sức không để Doffy biết điều nó.

Có một vết đâm, còn mới, ở bụng dưới anh.

Hắn nhíu mày nhìn xuống, hắn chưa bao giờ đánh em trai mạnh như vậy, ít nhất không đến mức đó, nếu có thì cũng chỉ là mấy vết thương chóng lành.

"Ai?" Doffy thở dài. Hắn ta vẫn ở bên trong Rosi, vẫn ép anh ta vào tường. "Trả lời anh đi, ai đã làm việc này?"

Rosi lắc đầu, tuyệt vọng khi bám lấy Doffy. Anh không muốn nói, anh thậm chí không có đủ tâm trí để dùng trái nagi nagi và giữ mình im lặng. Thứ thuốc chết tiệt vẫn khiến anh lâng lâng cho đến tận bây giờ.

Nhưng Doffy không làm bất cứ điều gì khác, hắn ta không lao vào anh, hay hôn anh, hay, bất cứ điều gì tương tự. Hắn thậm chí không nhìn vào khuôn mặt của anh nữa. Điều ngạc nhiên là hắn vẫn muốn phá huỷ anh, chắc chắn là nhiều hơn trước.

"Anh sẽ quét sạch toàn bộ hòn đảo nếu em không trả lời,"

"Em-em không biết," Rosi khóc vào vai anh mơ hồ, nhưng Doffy biết những gì anh nói là sự thật. Dù sao em trai hắn biết cái gì chứ, Rosi là đứa em ngu ngốc của hắn, ai cũng có thể ra tay với em một cách dễ dàng. "Xin đừng giết bất cứ ai, em không biết, thực sự không biết..."

Doffy, Doffy.

Ah, nhưng điều tốt nhất hắn có thể làm là gì? Doffy nắm lấy đùi Rosi, kéo rộng chúng sang hai bên để Rosi trở nên bất lực hơn khi ở với hắn. Tiếng anh khóc có thể so sánh với tiếng khóc lóc từ thời họ còn trẻ, rất khủng khiếp, nhưng hắn không hề nghe thấy gì hết.

Với Dofy, nó như tiếng ồn trắng dễ chịu ru vào giấc ngủ.

Doffy bị điếc khi Rosi cầu xin hắn làm chậm lại. Tay của Doffy di chuyển đến hông anh, nâng nửa người của Rosi lên, một sợi chất lỏng mỏng kéo ra giữa hai chân họ.

Phải mất một giây Rosi mới nhận ra rằng anh trai mình đang tức điên. Anh nhận ra điều đó một lúc trước khi cơn đau xâm chiếm, bên trong Rosi đang lên cơn co rút. Nhưng điều đau đớn hơn là nhìn thấy Doffy đáng sợ như vậy, với cơn tức giận giết người.

Doffy sẽ không bóp cổ anh, hay đánh anh bất tỉnh, Doffy cũng yêu anh rất nhiều, để mà hắn vẫn tiếp tục làm điều hiện tại với anh.

Bởi vì hắn ta không biết cách nào khác để yêu anh.

"Anh sẽ quét sạch hòn đảo chết tiệt này, Rosi," Doffy ưỡn hông lên, khiến Rosi rơi xuống côn thịt của hắn. Tiếng nức nở của anh gần như biến thành tiếng kêu cứu. "Anh sẽ giết tất cả bọn chúng,"

Doffy không biết phải làm gì khác.

Cơ thể Rosi không thể nhúc nhích, anh không thể đẩy hắn ra hay tự mình đứng lên bằng hai chân. Nhưng anh ấy vẫn vòng tay ôm lấy Doffy, anh ấy cố gắng giữ chặt lấy hắn trong khi Doffy đang tàn phá bên trong anh cùng cơn giận dữ của mình.

Có lúc, Rosi không chống trả lại, theo giả thuyết là vậy. Anh hoan nghênh bất cứ thứ gì Doffy trao cho anh ấy, kể cả hắn sẽ làm việc này với anh mãi mãi.

Và, điều đó cũng ổn thôi.

Nó ổn thôi vì, Rosi, yêu Doffy.

Và Doffy cũng yêu Rosi.

"Thằng đó là đứa bé ốm yếu hay lang thang quanh khu vực," Doffy đảo mắt khi nhắc đến tên thằng bé, ngay khi anh chuẩn bị đi thăm Rosi vào lúc nửa đêm, tại một địa điểm thường lệ, nhưng vào thời điểm khá bất thường.

"Căn bệnh nhiễm chì hổ phách, phải không?"

Diamante gật đầu.

___________________________________

*Doffy giúp anh ấy vác cây thánh giá của mình*: Trong lúc dịch, mình thấy câu này khá thú vị, dù bản thân không phải tín đồ Thiên Chúa giáo nhưng mình hiểu ý đoạn này một chút. Trong Kinh Thánh, Jesus bị ép vác cây thánh giá nặng gần tạ đến nơi xử tử, nhưng cây thánh giá vốn không phải là để dành cho ngài. Jesus sẵn sàng chết cho tội lỗi của dân chúng để Chúa trời tha thứ cho họ, nên cây thánh giá là biểu trưng cho tội lỗi toàn nhân loại. Việc Jesus đang làm là giúp họ vác cây thánh giá của chính họ đi. Vậy nên Rosi sau khi thấy lớp son của mình dính trên bụng và thân dưới Dofy, anh ngừng khóc vì cảm thấy bản thân thật bẩn thỉu. Anh và anh trai đã có một thứ tình cảm, dục vọng sai trái nhưng Rosi lại khóc lóc như thể hắn mới là người duy nhất có tội ở đây. Bản thân hai người đều biết rõ Rosi yêu anh trai mình. Tâm lý của Rosi dần trở nên sa đoạ, từ cự tuyệt cho đến tự trách, mãi mãi không thể thoát khỏi tội lỗi của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro