Under the sheet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: SuperCoolLava

Tag: hardcore sex, mối quan hệ toxic, sex không có sự đồng ý rõ ràng từ một phía, Súng (đừng hỏi tại sao có súng ở đây:)) tí mọi người sẽ biết)

Tóm tắt: Doflamingo luôn nhắc nhở Rosinante rằng một ngày nào đó sự vụng về của anh sẽ giết chết anh. Nhưng một lần Rosinante hậu đậu tới mức suýt chết, Doffy quyết định trừng phạt anh ta một cách thích đáng.

———————————————————————————

Rosinante luôn là một cậu bé vụng về. Trượt chân, ngã cầu thang, thậm chí lỡ làm cháy bản thân. Mắc tính hậu đậu, anh trở thành gánh nặng cho người khác. Cha của họ luôn nhẹ nhàng với anh, tha thứ cho anh mỗi khi anh làm hỏng gì đó. Tuy nhiên, anh trai Doffy luôn cảnh cáo anh rằng, một ngày nào đó, sự vụng về của anh có thể giết chết anh ta.

Rosinante không thể giữ thẳng đầu, anh ta toàn vấp ngã lúc giao chiến với hải tặc khác. Trông anh có vẻ bình tĩnh nhưng thực chất là rất sợ hãi. Rosi lúc đó tới rất gần cái chết. Người duy nhất cản trở anh là anh trai Dofy, hắn đã kéo anh ấy lại.

Doffy cố giữ im lặng, nhưng hắn ta đang nổi cáu. Làm thế nào em trai của mình có thể ngu ngốc như vậy? Tất nhiên, đó không phải là lỗi của anh. Tuy nhiên, anh không nên quá bất cẩn.

Chỉ trong vài giây, Doffy đã tiêu diệt hết kẻ thù. Với hắn, giết người giống như hắn chỉ đang đùa giỡn với họ.

Rosinante không thể lên tiếng để bào chữa cho mình, vả lại anh phải đóng giả là một người câm, nhưng anh biết mình phải làm cái gì đó. Rosi đã lâu chưa thấy bộ dạng một Doffy cực kì tức giận từ khi họ còn trẻ. Anh không thể nói trước điều gì sẽ xảy ra. Nhưng điều tiếp theo là anh biết là mình bị hắn ném lên giường, cánh cửa đóng sầm lại sau lưng họ.

Họ đã trở về trên tàu. Rosi khó có thể nhìn thấy xung quang, anh chỉ thấy căn phòng anh đang ở nồng nặc mùi rượu và trầm hương.

"Em liều thật đấy." Giọng Doffy vọng ra từ bóng tối.

Rosinante ngồi dậy, chống hai tay lên. Anh biết mình không thể nói được, nhưng anh vẫn cố gắng bày tỏ mình hối hận. Nhìn xung quanh, anh cố gắng tìm anh trai mình trong căn phòng thiếu ánh sáng.

"Nếu anh không ở đó, em đã chết rồi."

Rosinante chuẩn bị tinh thần nghe giảng đạo, nhưng lần này anh cảm thấy có gì đó không ổn. Doffy vốn không phải loại người như vậy.

"Em đang nghe à?"

Rosinante nhanh chóng gật đầu, kiên nhẫn chờ đợi anh trai quay lại tầm nhìn của mình.

"Tốt. Em sẽ muốn nghe đấy." Doffy thắp một chiếc đèn gần chân giường, chiếu sáng không gian xung quanh họ.

Khi Rosinante nhìn thấy anh trai mình lần nữa, mặt hắn ta bê bết máu. Anh chắc chắn rằng vệt máu đó không phải từ hai người họ. Rosi nghe thấy một tiếng click. Khi nhìn xuống tay anh trai, anh thấy một khẩu súng. Chiếc súng mà hắn đã dùng để giết cha họ. Rosinante lắc đầu sợ hãi, lùi lại hết mức có thể trước khi bị va vào đầu giường.

"Đừng tỏ ra sợ sệt như vậy. Em biết anh sẽ không bao giờ làm tổn thương em mà". Ánh nhìn của Doffy có vẻ lãnh cảm đằng sau lớp kính đó. Nó quen thuộc một cách đáng lo ngại.

Rosinante nhắm mắt cố không nhìn lại hắn. Anh không bao giờ muốn nhìn thấy khẩu súng lục đó nữa. Rosi thậm chí còn không biết anh trai mình vẫn giữ nó, như thể một món quà lưu niệm từ lần giết người đầu tiên của hắn ta.

Một bàn tay vòng cổ chân anh, kéo mạnh anh xuống chân giường.

"Nó sẽ dễ hơn nếu em thả lỏng người ra."

"KHÔNG." Roci mấp máy môi, không phát ra âm thanh nào. Anh chỉ có thể lắc đầu, cầu nguyện hắn sẽ dừng lại.

"Cái gì vậy?" Doffy hỏi, mong đợi một câu trả lời từ em trai. Hắn đợi một lúc, thấy vô ích, hắn thở dài.

Thất vọng, nhưng hắn cũng không ngạc nhiên, Doflamingo nghiêng người về phía em trai mình, đặt khẩu súng lên đôi môi run rẩy của anh. "Há miệng ra." Rosinante lắc đầu, cố tránh xa nòng súng. "Há ra." Anh che giấu cơn tức giận của mình, chọn cách không lên giọng.

Bực mình với sự chậm chạp của anh, Doffy dùng cái tay rảnh rỗi khác của mình để cậy hàm em trai mình, đút khẩu súng lục vào. Hắn ta dùng ống súng quậy trong miệng một hồi, cười toe toét khi Rosi phát ra tiếng nôn khan khủng khiếp sau đó.

"Em làm tốt lắm" Doflamingo khen ngợi. Hắn ta rút khẩu súng ra, giờ đã bóng loáng một lớp nước. Hắn lùi lại, một lần nữa đứng ở chân giường. Dùng bàn tay còn lại của mình, hắn giật mạnh quần của em trai mình xuống.

"Em cần phải học cách đi đứng cẩn thận hơn." Doffy nói, bình tĩnh một cách đáng ngạc nhiên khi cắm đầu súng vào người anh.

Rosinante cảm thấy nước mắt sắp trào ra. Anh ấy đã cố gắng hết sức để bình tĩnh lại, tập thở, đánh lạc hướng bản thân khỏi tình huống đó, thử bất cứ điều gì anh ấy có thể nghĩ ra. Nhưng không có gì có thể giúp anh ta thoát khỏi những gì đang xảy ra. Anh liên tục lắc đầu, tuyệt vọng giữ vẻ ngoài câm lặng của mình. Đau. Thậm chí chỉ một phần của khẩu súng cũng khiến anh cảm giác bản thân bị xé toạc ra.

"Thôi nào, Roci. Em biết rõ là anh trai đang lo lắng cho em mà". Khẩu súng lục tiếp tục lún vào trong, cho đến khi bộ phận bảo vệ cò súng ngăn nó đi vào sâu hơn nữa.

Rosinante đã ngăn bản thân nhớ lại những ký ức năm đó. Anh không thể nhớ mặt cha mình. Anh không để mình nhìn thấy Doffy hồi nhỏ với chính khẩu súng đó trong tay.

"Em rất đẹp khi em khóc đấy." Doffy đã ngưỡng mộ điều đó ở em trai. Dù là một đứa trẻ hay khóc, nhưng anh ấy luôn trông thật xinh đẹp với đôi má đẫm nước mắt. Doffy dùng bàn tay còn lại của mình để lau đi một vài giọt. Hắn rút tay lại, liếm chất lỏng từ ngón tay cái của mình.

Doffy bị kích thích trước cảnh tượng đó. Đứa em trai hay khóc nhè của anh, giờ đây đã trưởng thành. Rosi bây giờ trông vẫn rất giống ngày xưa. Mái tóc bờm xờm dài, biểu cảm dễ thương, như thể em ấy không bao giờ già đi. Tất nhiên, bây giờ em ấy đã cao lớn hơn. Nhưng nó là một điều tốt.

"Làm ơn." Tiếng Rosi hầu như không nghe được, chỉ đủ để hiểu đại khái.

"Làm ơn cái gì?"

"Dừng lại." Rosinante nức nở lặng lẽ. Cứ như thể anh ta đang phản bội cơ thể của chính mình. "Làm ơn, anh trai."

Doffy liếm môi, trầm ngâm nói. "Anh không chắc bản thân cảm thấy bị thuyết phục."

Đây không phải là anh trai của anh ấy. Anh trai của Rosi chắc chắc đã tha thứ cho anh lâu rồi, hắn sẽ ôm anh, lại gần và hôn anh. Hắn sẽ xin lỗi vì đã đi quá đà, hắn sẽ làm rất nhiều để bù đắp. Tuy nhiên, hắn ta từ lâu không còn là đứa trẻ đó nữa rồi. Điều đó quá rõ ràng.

"Hãy để anh nghe tiếng của em một chút nữa, Roci. Hôm nay em nói nhiều hơn đấy!" Doffy xoay ống súng, cố gắng kéo căng em trai mình ra thêm một chút nữa.

Sau một lúc khóc trong im lặng, Doffy nhanh chóng cảm thấy chán nản trước sự phản kháng của em trai mình. Hắn với tay còn lại ra, tóm lấy cổ cậu, kéo cậu vào một nụ hôn lộn xộn.

Rosinante có thể nếm được vị máu trên môi hắn ta. Anh rất muốn nhổ nó ra. Anh ghét nó. Anh ghét anh trai mình.

Doffy lùi lại, nhìn chằm chằm vào mắt em trai mình. Hắn nhìn thấy cơn tức giận và sợ hãi đằng sau nó. Hắn cười toe toét khi chuẩn bị kích nổ ngòi súng.

"Anh!" Giọng anh nghe vỡ vụn, nhưng vẫn có thể hiểu được. Giọng anh trầm xuống như thể anh bị bất ngờ bởi âm lượng lớn trước đó của mình. "Em xin lỗi."

"Chính là nó." Doffy buông tay ra, để em trai mình ngã trở lại giường. Hắn thở dài khi rút súng ra. Dofy quan sát cẩn thận, nhận thấy Roci trông run rẩy như một con thỏ non, điệu bộ anh có cái gì đó trông rất quyến rũ.

Doffy chĩa súng lên mái nhà. Hắn ta giao tiếp bằng mắt với em trai mình trước khi bóp cò.

Cái cách em hắn run rẩy, đôi bàn tay xinh đẹp của anh che đi vẻ mặt kinh hoàng, dường như là quá nhiều với hắn.

"Đến đây." Doffy nói nhỏ khi kéo em trai mình lên, bất cẩn làm rơi khẩu súng xuống sàn.

"Xin lỗi, em xin lỗi- em rất xin lỗi." Rosinante gần như không thể hiểu được bản thân khi anh run lên một lần nữa trước cái chạm của anh trai mình. Anh vòng tay ôm lấy Doffy, tuyệt vọng bám lấy hắn, cầu nguyện rằng mọi chuyện sẽ qua đi. Doffy chắc chắn sẽ dừng lại, anh biết anh trai của mình không thể tiếp tục đối xử tàn nhẫn với anh như vậy.

"Anh yêu em, Roci." Doffy hôn lên má em trai mình trước khi lau nước mắt. "Rất nhiều." Anh ta dùng một tay luồn vào nơi khẩu súng đã được đặt trước đó, cánh tay còn lại của anh ta nhẹ nhàng vuốt ve lưng Roci để cố gắng xoa dịu anh ta.

Rosinante cảm thấy bản thân đã trở lại lúc đó, một cậu bé sợ hãi trong vòng tay của cha mình. Anh đã quên nhiệm vụ Sengoku giao phó. Anh đã quên tất cả về thân phận gián điệp của mình. Mọi thứ trở nên mơ hồ. Tất cả những gì anh nhớ là hắn.

"Bố, bố ơi." Lời nói của anh vỡ vụn, nhưng Doffy đã nghe thấy hết.

"Suỵt, bố đây rồi." Doffy suỵt nhẹ, nhẹ nhàng đẩy cự vật vào em trai mình. Hắn trân trọng hình ảnh đứa em trai yếu ớt và dễ bị tổn thương của mình. Tất cả là do anh, vì những gì anh đã làm ra. "Bố đây."

Rosinante khóc nức nở, không thể ngăn mình lại. Anh chỉ có thể ôm hắn chặt hơn, khóc ướt quần áo hắn. Đây không phải là cha của anh; đây là anh trai anh, một kẻ giết người.

"Bố ở đây với con rồi, Roci." Doffy hôn lên đỉnh đầu của em trai mình, vẫn ôm chặt lấy anh ấy trong khi chịch anh ấy. Nó cứ như thiên đường vậy. "Con an toàn rồi."

Hắn nói có vẻ bình tĩnh, nhưng lực đẩy của hắn dần trở nên thất thường hơn. Hắn thở hổn hển, trước khi lấp đầy anh bằng chất lỏng nóng ẩm, những hạt giống độc ác của mình.

"Em không nên lo sợ anh nhiều quá." Doflamingo siết chặt cơ thể gần như không còn sự sống trong vòng tay trước khi đặt em trai mình lên giường. Anh nhìn theo, vẫn thở hổn hển. Cự vật của Roci hoàn toàn mềm nhũn từ đầu tới cuối, đôi mắt anh sưng húp vì khóc.

Doffy nằm xuống, dùng khuỷu tay chống đầu lên, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của em trai mình như thể anh ấy là một con vật cưng. "Em còn yêu anh không, Roci?"

Rosinante nuốt khan, do dự một lúc trước khi gật đầu.

"Nói đi." Bất chấp những hành động nhẹ nhàng của mình, giọng điệu của Doffy như đang ra lệnh. Thật khó để không vâng lời.

Rosinante mở mắt nhìn anh trai mình. Cặp kính ngu ngốc đó luôn che giấu bản chất thật của anh ta. Trông anh thật lạnh lùng và xa cách. Rosinante giơ bàn tay run rẩy chộp lấy chúng.

Doffy cười khúc khích, tự mình cởi chúng ra. Anh chớp mắt, đưa tay trở lại mặt em trai mình, miết ngón tay cái lên môi anh. "Bây giờ nói đi."

"Em yêu anh, Doffy." Giọng anh yên lặng và khàn khàn, hầu như không có tiếng thoát ra. Thế là đủ rồi.

Doffy mỉm cười, lần đầu tiên sau một thời gian dài, anh mới có vẻ thành thật như vậy. Hắn kéo em trai mình lại gần, hít mùi hương của anh một lần nữa. "Anh cũng yêu em, Roci." Doflamingo áp môi lên đầu Rosinante. "Anh sẽ không để ai làm tổn thương em thêm một lần nào nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro