Handmade Heaven (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Swinky Swanks (SpobSpucci)

Tag: Sex vị thành niên, hardcore sex, khoảng thời gian khi gia đình Donquixote nghèo đói và chạy loạn.

Trong truyện này mình để xung hô của Rosi là "cậu", của Doffy là "anh".

Nguồn ảnh: pivix ( tác giả: A.Pオレンジ(梅義).

———————————————————————————

Cái lạnh thấu xương của đêm len lỏi qua chiếc áo khoác quá nhỏ của Rosinante, cậu siết chặt cách tay nhỏ bé của mình quanh tay anh trai để sưởi ấm. Doffy chưa bao giờ ấm áp như vậy.

Họ im lặng khi len lỏi qua những con hẻm cũ bỏ hoang, sải những bước chân thật gần. Ở đây thật tệ, Doffy tự nói với bản thân như vậy. Những đôi giày rách nát của họ dẫm xuống vỉa hè ướt sũng theo mỗi bước họ đi, nước tù đọng bắn tung tóe lên bộ quần áo bẩn thỉu của họ. Họ di chuyển gấp gáp như nhịp tim đập nhanh và hơi thở hổn hển của Rosinante, nhưng Doffy vẫn tiếp tục kéo cậu ta theo; trời đã tối.

Rosinante hít thứ không khí lạnh lẽo, hôi hám và giữ nó trong lá phổi bỏng rát của mình vì sợ rằng cậu sẽ bắt đầu khóc. Mọi thứ đều đau và cơ bắp của cậu bắt đầu đau nhức, lẽ ra cậu đã quen với điều đó từ lâu. Họ đã ở đây cả ngày, cả tuần, trốn tránh người dân thị trấn và bới thùng rác để tìm thuốc hoặc thức ăn cho mẹ. Chỉ nghĩ đến thức ăn thôi cũng khiến bụng cậu đau như thiêu như đốt. Rosinante rên rỉ yếu ớt vì cơn đau liên tục, đôi chân lê lết khi anh trai lôi cậu vào một con hẻm đằng sau một tòa nhà gạch cũ nát. Cậu cố gắng hết sức để phớt lờ mùi hôi thối.

Doffy quỳ một gối xuống trước một cái thùng rác lớn, cao hơn 2 mét. Anh đưa tay ra sau lưng, đan vào nhau, lại quay sang nhìn cậu ta với vẻ chờ đợi. Họ đã trải qua đủ khó khăn để hiểu ý nhau, và Rosi biết chính xác mình phải làm gì. Một cách thận trọng, cậu bước tới, dẫm lên hai bàn tay đang đan vào nhau của Doffy làm điểm tựa, tay nắm chặt vào thành thùng rác. Rosinante co người lên với những cơ bắp run rẩy, cố gắng nhấc mình lên mặc cho thân cậu vô cùng nhỏ bé và thiếu sức lực. Rosinante luôn nghĩ rằng việc tự mình chui vào thùng rác là điều dễ dàng. Tuy nhiên, dường như mọi thứ chỉ trở nên khó khăn hơn mỗi ngày, như thể cậu đang đi bộ với những viên gạch buộc vào lòng bàn chân. Vào những ngày đó, việc chui vào thùng rác đã ngốn từng chút năng lượng ít ỏi mà cậu có. Hai tay Doffy nhẹ nhàng đỡ lưng của em trai mình để hỗ trợ, và cuối cùng, Rosinante ngã nhào xuống bên trong với một cú nhảy nhẹ.

Tiếp đó là phần tồi tệ nhất. Đôi khi trong thùng rác có đồ nội thất đã hỏng hoặc đồ chơi trong đó, nhưng đôi khi cũng có kim và thủy tinh sắc nhọn. Rosinante rất thích khi cậu tìm thấy kẹo, và Doffy lúc đó luôn có tâm trạng tốt. Họ sẽ thay phiên nhau mút những miếng đường cứng, hoặc đôi khi họ sẽ tìm thấy đủ để bỏ túi cho cả ngày. Dạ dày của Rosinante lại kêu lên. Lắc đầu để xua tan cơn đói, cậu đứng loạng choạng trên đôi chân và cúi xuống, vươn tới để nắm lấy tay Doffy. Cậu dùng hết sức kéo anh cậu vào cho đến khi Doffy cũng ngã nhào vào thùng rác.

"Ờ." Doffy lau hai bàn tay lấm lem bùn đất của mình lên quần soóc khi đứng dậy. Họ không còn nhiều thời gian nữa. Rosinante xé chiếc túi rác đầu tiên, úp mặt vào vai để che đi mùi hôi.

Không lâu sau đó, cậu cũng nhận ra trong thùng không có gì. Lại là một ngày tồi tệ, nhưng lần này không có viên kẹo nào cả. Doffy cũng không vui vẻ hơn chút nào.

Tất cả đều là rác! Doffy đá mạnh vào một cái túi, và một bên của nó nứt ra, làm đổ rác xuống chân họ. Rosinante chùn bước trước thứ rác rưởi lạnh lẽo, bẩn thỉu tràn ngập mắt cá chân. Cậu ta nhìn xuống đống hỗn độn với vẻ kinh tởm nhưng trong đó có vẻ có một hộp thức ăn còn nguyên vẹn. Với đôi mắt mở to và cái bụng sôi ùng ục, cậu lao xuống. Nó không nhiều, nhưng có lẽ nó đủ để kiềm chế sự tức giận đã len lỏi vào giọng điệu của Doffy.

"Cái này ăn được chứ?" Rosinante nói bằng một giọng trầm thấp, không quen thuộc, và cậu ta chìa chiếc bánh sandwich đã ôi thiu ra. Nó bị nấm mốc và có vài con giòi nghoe nguẩy. Doffy nhìn chằm chằm xuống Rosinante một lúc với vẻ mặt khó hiểu trước khi cau mày. Anh ta gần như run lên khi vung tay cao quá đầu, như thể anh sẽ giáng một cái tát trừng phạt Rosinante vì sự xấc xược của cậu, hoặc do cơn tức giận không kiềm chế được của mình.

Rosinante theo phản xạ cúi đầu xuống và thút thít, cắn chặt môi để không bật ra tiếng khóc, tuy nhiên đòn tấn công mà cậu chờ đợi không xảy ra. Thay vào đó, chiếc bánh mì cũ đã bị hất khỏi tay cậu, rơi xuống đống rác dưới chân họ.

"Không có gì trong số này là tốt, chúng ta xứng đáng nhưng thứ vĩ đại hơn các nhà vua!" Doffy hét lên trời, như thể chính các vị thần đáng lẽ phải ở đó để nghe thấy sự khinh miệt của anh ta. Rosinante cúi đầu và bắt đầu khóc. Nỗi sợ hãi chính người anh trai kia của cậu, sự thất vọng trong lúc nhặt rác và mọi thứ mà cuộc sống mang lại cho cậu, dâng lên cùng một lúc trong cơ thể nhỏ bé ấy. Những giọt nước mắt tuôn rơi xuống thùng rác, rửa sạch những vệt bụi bẩn trên đôi má gầy guộc, nhợt nhạt ấy. Doffy đứng yên khi nghe thấy tiếng nức nở nhẹ nhàng của em trai mình và quay lại đối mặt với cậu ta.

"Ồ, Rosi..." Anh ấy nói, dường như đã hạ hoả được một chút. "Về thôi. Trời tối rồi." Giọng anh mềm mại và yêu thương, có vẻ hơi hối hận với những gì anh đã làm ra. Đôi bàn tay nhẹ nhàng của anh ấy đã giúp Rosinante đứng dậy.

Đi xuống bao giờ cũng dễ hơn đi lên. Rosinante đi xuống trước, Doffy theo sau. Cậu ta nhảy xuống vỉa hè bên cạnh anh trai mình. Họ cố gắng tránh những vết trầy xước và bầm tím trong hôm nay.

"Eugh..." Doffy chế nhạo bộ quần áo bẩn của họ. Bọn họ thở khó khăn, căng thẳng, những hơi thở hổn hển. Họ luôn luôn hết hơi. Doffy trượt xuống bùn đất và co đầu gối lên ngực. Rosinante sụt sịt nước mắt và đặt một bàn tay nhỏ lên vai Doffy. Anh trai của cậu ấy đôi khi rất đáng sợ, nhưng anh ấy vẫn yêu cậu rất nhiều, giống như cậu yêu bố và mẹ vậy, ngay cả khi họ không thể nuôi con của họ được.

Một con chuột nhảy xuống từ những thùng rác, khiến Rosi sợ hãi la lên. Cậu thở hổn hển và nhanh chóng ngồi xuống đất bên cạnh Doffy để bớt sợ.

"Do người cha chết tiệt của chúng ta. Ông ấy đã gây ra điều này." Doffy phun ra bực tức. "Ông ta làm vấy bẩn dòng máu thuần chủng của mình, và làm vấy bẩn dòng máu của chúng ta cùng với ổng." Doffy nói tiếp. "Tất cả vì thứ này. Thật không công bằng!" Anh chỉ tay về phía cái hốc ẩm mốc nơi họ trú ngụ. Đôi bàn tay chưa từng biết đến bụi bẩn hay vất vả giờ trở nên chai sạn và gầy guộc. Rosinante vươn tay nắm lấy một trong hai bàn tay đó của anh và lật nó lại, lần theo những móng tay khô nứt của anh trai mình, những vết cắt và vết bầm tím. Anh áp môi nhẹ nhàng vào lòng bàn tay. Mẹ luôn làm điều đó cho bố mỗi khi bố buồn. Nó khiến anh mỉm cười, và Doffy sau đó cũng mỉm cười.

"Lại đây, Rosi. Em chắc lạnh lắm". Doffy dang rộng hai tay và kéo Rosinante vào lòng. Cậu bé gật đầu và vùi mặt vào cổ anh trai mình. Mũi và miệng cậu lạnh toát vì làn da lộ ra ngoài của Doffy.

"Anh cũng lạnh." Doffy nói, vuốt nhẹ tay lên lưng em trai. Nước nhỏ giọt từ máng xối bên trên xuống vỉa hè êm dịu lặp đi lặp lại. Thật tuyệt khi họ chia sẻ hơi ấm trong sự cô độc yên tĩnh.

"Này, Rosi." Bàn tay của Doffy đã di chuyển từ lưng của Rosinante đến mái tóc của cậu ta, xoắn tóc lại và vuốt ve. "Chúng ta hãy cùng nhau bỏ trốn. Hãy quay trở lại Mariejois và tiếp tục dòng máu thanh cao của chúng ta đi."

Rosinante ậm ừ không chắc trong cổ họng và chuyển sang nhìn Doffy.

"Chúng ta không cần người cha chết tiệt ấy. Chúng ta có thể quay lại với nhau và bắt đầu gia đình của riêng mình." Doffy nói, lướt ngón tay xuống trán Rosinante, gạt những lọn tóc dài bẩn bụi sang một bên. Đôi mắt rũ xuống của Rosinante phản chiếu rất rõ đôi mắt của Doffy, mở to với sự bối rối và tin tưởng cùng lúc.

"Nhưng em muốn tất cả quay trở lại cùng nhau." Rosinante nghiêng đầu, và những ngón tay của Doffy lần theo má cậu.

"Em được sinh ra chỉ dành cho anh. Em có biết điều đó không, Rosi?" Doffy nói. Cậu liếm môi, có vẻ hơi lo lắng. Lông mày của Rosinante nhíu lại với nhau. Doffy không bao giờ lo lắng. Tuy nhiên, cậu đã học được rằng đôi khi những điều lạ lùng cũng có thể là những điều tồi tệ.

"Dành cho anh?" Đôi lông mày nhỏ của Rosinante vẫn nhíu lại. Cậu ấy chưa bao giờ cân nhắc xem mình được sinh ra cho ai.

"Ờ hử." Doffy gật đầu. Những ngón tay thiếu kiên nhẫn, khó chịu của anh sẽ không dừng lại. "Nhắm mắt lại nào."

Dù thận trọng, Rosinante luôn làm theo những gì được bảo. Mẹ và bố nói rằng Rosinante là một cậu bé ngoan, và dù sao thì Doffy cũng là anh trai của cậu ấy. Vì vậy, không nghĩ hay hỏi thêm gì, đôi mắt cậu nhắm nghiền. Những lời nhắc nhở vang dội rằng hãy luôn "mở to mắt" và "đừng tin tưởng bất kỳ ai" từ chính Doffy vang lên trong đầu cậu, nhưng cậu bé vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt và chờ đợi. Cậu sợ hãi, luôn luôn sợ hãi, nhưng Doffy không bao giờ rời bỏ cậu, điều đó khiến cậu cảm thấy an toàn.

Cuối cùng, một thứ gì đó ấm và khô chạm vào môi cậu. Thật kỳ lạ, Rosi muốn dứt khỏi nó, nhưng cậu vẫn nhắm mắt ngồi im như Doffy nói. Sau đó, thứ trên môi cậu ta chuyển động, và Rosinante nhận ra rằng hơi thở của Doffy gần hơn nhiều so với trước đây. Thứ đó đẩy vào môi cậu, như thể đang cố chui vào bên trong. Cậu tưởng tượng Doffy đang cố cho cậu ăn một món kẹo bí mật mà Doffy đã giấu đi, và miệng cậu ứa nước miếng. Không thể phủ nhận Rosinante đói cồn cào, đó là tất cả những gì cậu có thể nghĩ đến. Và thế là, cái miệng do dự của cậu ta cuối cùng cũng mở ra.

Khi miệng cậu mở ra, một thứ gì đó ấm áp và ẩm ướt trượt qua môi anh ta và lấp đầy các khoảng trống trong miệng cậu, nhẹ nhàng lướt trên lưỡi cậu ta, như thể nó còn sống. Thứ đó di chuyển chậm rãi, ngập ngừng, rồi tự tin khi lướt qua lưỡi của Rosinante. Đột nhiên cậu nghĩ rằng đó có thể là một con bọ hoặc một con sâu trong miệng của mình, cậu hoảng loạn ngay lập tức. Rosinante lùi lại khỏi thứ đó, giật mình mở mắt ra. Doffy gần với cậu hơn nhiều so với trước đây, cùng với đôi má ửng hồng và đôi môi căng mọng. Cậu cũng có vẻ ngạc nhiên.

"Cái gì vậy?" Rosinante lấy một tay che miệng, cố gắng xua đi cảm giác tội tệ như có một con giun ướt nhầy nhụa trong môi.

"Anh vừa hôn em." Doffy nuốt khan. "Anh phải hôn lại em ngay bây giờ."

"Hôn ?" Rosinante điều chỉnh mình trong lòng Doffy để đối mặt với anh ta tốt hơn. Cậu ngồi tách chân sang hai bên eo anh trai, hai bàn tay nhỏ bé đung đưa trên vai anh. "Cái gì ở trong miệng em vậy?"

"Lưỡi của anh." Doffy nói bằng một giọng trầm, vẫn nhích lại gần hơn. "Em có muốn anh cho em thấy em sinh ra để làm những gì với anh không?"

"Em không biết." Rosinante nói với vẻ khó chịu rõ rệt. Cậu không chắc tại sao, nhưng ý nghĩ về lưỡi của Doffy trong miệng cậu khiến cậu có cảm giác như có đá nằm trong bụng. Tuy nhiên, một cái lưỡi vẫn tốt hơn những con bọ, cậu nghĩ.

Doffy đặt những ngón tay của mình dưới cằm của Rosinante, nâng đầu cậu bé lên để bọn họ ngang tầm với nhau. Doffy ở rất, rất gần. Trước đây họ chưa bao giờ thân thiết như vậy, kể cả trong những đêm hiếm hoi họ nằm chung giường với nhau. Rosinante có thể nhìn thấy những vệt vàng và nâu hổ phách xoáy lại trong tròng đen mắt của anh ta.

"Em có tin anh không?" Doffy nói bằng một giọng trầm, và khi anh nói, miệng của họ sượt qua theo cái cách khiến cơ thể nhỏ bé của Rosinante rùng mình. Cậu có tin tưởng Doffy không? Tất nhiên cậu có. Rosi ngập ngừng gật đầu, đôi má ửng đỏ giấu đi khi cậu cúi đầu xuống.

"Anh biết em có." Doffy cười lạnh lùng, một nụ cười mà anh đã không sử dụng trong một thời gian dài. Cậu là một người em trai tốt, là một cậu bé ngoan. Anh xoa đầu ngón tay lên má Rosinante. "Anh sẽ hôn em một lần nữa, nhưng em cũng phải cử động miệng của mình, giống như em thấy Cha và Mẹ đã làm vậy."

Lúc đó trời đã tối. Những giọt nước dễ chịu từ các máng xối và cơn mưa chiều hòa vào một nhịp điệu lạnh lẽo, ẩm ướt. Những con hẻm phía sau thật đáng sợ vào ban đêm vì kẻ xấu thường lang thang trên đường phố. Họ không tàn nhẫn như người dân thị trấn, nhưng họ cũng sinh sống trên đường phố khi mặt trời lặn, và họ làm cậu sợ hãi. Doffy luôn biết khi nào thì phải đi, còn Rosinante thì biết rằng đã đến lúc phải quay lại.

"Em lạnh." Cậu ấy nói, mặc dù cậu vẫn ngồi trong lòng Doffy. Cậu sẽ không bao giờ di chuyển mà không được phép; cậu là một cậu bé ngoan.

"Anh cũng lạnh." Doffy nói, mặt sát lại cậu. "Để anh sưởi ấm cho em."

Rosinante nhìn xuống và gật đầu. Ngay cả khi cậu không hiểu tại sao Doffy lại muốn ở lại con hẻm ẩm mốc đó, cậu sẽ cố gắng giữ cho anh trai của mình vui vẻ. Cậu ngồi nghiêm chỉnh đợi Doffy hôn cậu lần nữa, nhắc đi nhắc lại bản thân rằng lần này cậu cũng phải mấp máy môi. Khi Doffy rướn người về phía trước, Rosinante quan sát mí mắt anh ta khép lại. Cậu nhìn môi họ chạm vào nhau, cố gắng nhìn và cảm nhận những gì Doffy đang làm với anh. Mắt anh nhắm lại, nên Rosinante cũng nhắm mắt lại, và tập trung vào việc mấp máy môi. Thật khó để tập trung vào bất cứ điều gì với bàn tay của Doffy trên tóc và khắp người cậu.

"Mở ra." Doffy nói vào miệng Rosinante, giọng trầm và khàn. Cậu bé rùng mình trước giọng nói của anh trai, đôi môi cậu ngập ngừng hé mở. Khi cậu làm như vậy, lưỡi của anh trai anh tìm đường quay trở lại miệng cậu. Rosinante có thể cảm thấy Doffy di chuyển lưỡi giống cái cách anh đã làm trước đây, và anh phải di chuyển lưỡi của mình để đón với những cú đáp lưỡi rụt rè, không chắc chắn của cậu. Doffy gầm gừ với môi em trai mình và ngấu nghiến lấy cậu, quấn lưỡi họ lại với nhau.

Bàn tay của anh đi khắp nơi, và Rosinante không chắc Doffy bắt đầu từ đâu và kết thúc ở đâu nữa. Họ ép chặt vào nhau, vì sức nóng, vì ham muốn, và Rosinante không thể mở mắt ra được. Những tiếng thở hổn hển và tiếng rên rỉ nho nhỏ thoát ra từ đôi môi hé mở của cậu khi miệng Doffy tiến sâu hơn xuống dưới cổ, kéo sệch bộ quần áo sờn cũ và bẩn bụi của cậu bằng những ngón tay tham lam.

"Em đang làm tốt đấy, Rosi." Hơi thở nóng hổi của Doffy phả ra khi anh cởi một chiếc cúc áo khác. Hơi thở mù mịt, miệng há hốc và lưỡi liếm láp của Dofy ta khiến cậu nhớ đến những sinh vật trong sách của anh ở quê nhà Mariejois, những sinh vật ăn thịt trẻ hư. Anh tưởng tượng miệng Doffy ứa ra những giọt nước miếng nóng hổi trước khi lao vào với móng vuốt và hàm răng sắc như dao cạo, xé xác cậu ra và ngấu nghiến toàn bộ. Nó làm cậu sợ hãi. Đôi mắt thèm thuồng nhìn Rosinante khi anh ta cởi quần áo. Và khi hàm của nó mở ra để nói, chỉ có giọng nói của Doffy phát ra. "Em thấy sướng, phải không?"

Và nó sướng thật.

Cảm giác thật dễ chịu theo cái cách khiến dạ dày của Rosinante quên cả cơn đói vài phút trước, và theo cái cách khiến anh trai cậu quên đi cơn giận dữ. Doffy đã đúng, như thể anh ấy luôn đúng. Rosinante vội vàng gật đầu xác nhận.

"Tốt." Khóe môi Doffy hé mở thành một nụ cười toe toét trước khi kéo cậu vào một nụ hôn sâu khác. Anh ấn vào miệng Rosi, và cậu tự mở miệng ra. Cậu bé Donquixote nhỏ tuổi hơn cũng theo sau hết sức có thể, vòng tay qua vai anh trai mình. Doffy cười toe toét hài lòng với miệng của Rosinante và đưa lưỡi trở lại bên trong. Cậu cảm thấy bàn tay lạnh cóng của Doffy luồn vào bên dưới chiếc áo sơ mi nhiều lớp của mình, áp sát vào làn bụng da mềm mại của cậu.

"A..." Rosinante giật mình với một tiếng thở hổn hển, làn da nhợt nhạt nổi da gà vì bàn tay lạnh lẽo ấy. Một ngọn lửa băng giá bắt đầu bùng lên ngay trong lòng cậu, leo lên thực quản và phổi, đốt cháy cơ thể cậu ta từ bên trong. Ngọn lửa run rẩy bắt đầu và kết thúc ở dưới háng cậu, thật buốt.

"Anh có thể thấy là em đang rất thích đó." Doffy cười toe toét với đôi mắt hoang dã. Anh cho tay ra khỏi áo sơ mi của cậu, ấn cả lòng bàn tay vào đũng quần. Tay anh chạm vào chỗ nhô ra, rõ ràng đang bị kích thích tột độ, và ấn mạnh hơn. Rosinante hít mạnh rên rỉ, di chuyển hông một chút để đáp lại cái đụng chạm của Doffy.

"Đây là lần đầu của em à?" Doffy trầm ngâm với vẻ mặt tham lam, rê lòng bàn tay lên vật cương cứng của cậu em trai.

"Mnn...dạ-!" Rosinante thở hổn hển, nhắm nghiền mắt lại. Mỗi áp lực mà Doffy tạo ra đều giống như một làn sóng thủy triều đầy khoái cảm. Rosinante cảm thấy lâng lâng và khao khát một điều gì đó mà chính cậu cũng không biết. Tất cả những gì cậu biết là ngọn lửa giữa hai chân cậu giống như dòng điện lạnh chạy dọc cột sống khi Doffy chọc và xoa vào nó như thế.

"Đừng thở nhanh quá." Doffy quở trách, mặc dù ánh mắt khao khát của anh ta đang đi ngược lại với lời nói của anh ấy. Rosinante tập trung vào hơi thở. Cậu phớt lờ cái lạnh trên da, ngọn lửa trong người, và thở một cách vô thức. Cậu thở cho đến khi luồng không khí lạnh cắt vào da thịt lộ ra của cậu, khi Doffy vén áo cậu lên, và cậu thở cho đến khi đôi môi ấm áp và chiếc lưỡi nóng bỏng của anh trai cậu quấn lấy núm vú nhỏ xíu đã cương cứng của cậu.

"Ah-! Mmm..." Rosinante kêu lên vì cảm giác mới lạ, mỗi lần liếm và mút của anh trai đều đốt cháy ngọn lửa chực chờ trong háng cậu, ngày càng nóng hơn.

"Anh cũng lên rồi." Doffy thì thầm trên làn da của Rosinante, luồn tay vào giữa hai cơ thể họ. Rosinante cảm thấy máu đang dồn dập trong huyết quản và nhịp tim đập thình thịch khi những ngón tay của Doffy tìm thấy đũng quần cậu lần nữa.

" L... Lên?" Rosinante thở hổn hển, má và da thịt lộ ra ửng hồng vì kích thích. Anh quan sát chiếc lưỡi của Doffy thè ra khỏi môi mình và đảo quanh núm vú của mình một lần nữa, không khí ẩm mốc lạnh lẽo của con hẻm khiến cơ thể nhỏ bé của Rosinante rùng mình. Cậu cảm thấy Doffy nhấc hông lên và kéo khóa quần của mình.

"Thấy nó không?" Doffy cười toe toét, ngước mắt lên nhìn Rosinante. Mắt cậu mở to đầy thèm khát.

Rosinante không chắc mình đang cảm thấy gì, cậu ấy cảm thấy rất nhiều điều mới mẻ trong một khoảnh khắc đó. Cái nhìn thắc mắc của cậu ấy đã được trả lời khi Doffy hạ quần xuống. Anh kéo hông Rosinante vào người mình để cơ thể họ áp chặt vào nhau.

"Ah-" Rosinante thở hổn hển khi cảm thấy dương vật lộ ra ngoài của anh trai áp vào bụng mình, nóng và cứng. Có một áp lực khác biệt trên bụng cậu và nó rất, rất gần với sự kích thích của cậu. Cậu chưa từng nghĩ đến điều này trước đây, và tự hỏi liệu mình có thể cảm thấy bình thường trở lại hay không.

Doffy cúi đầu và đặt môi mình lên làn da của em trai mình. Tay anh luồn ra giữa họ và kéo quần của Rosinante xuống, vừa đủ để vật cương cứng nhỏ hơn của cậu bé có thể bung ra khỏi chiếc quần chật hẹp. Rosinante thở hổn hển khi làn gió thổi vào vật cương cứng của cậu.

"Doffy, lạnh quá." Cậu rên rỉ, không khí lạnh tràn vào vùng kín Rosi.

"Em muốn anh sưởi ấm cho em không?" Doffy rê lưỡi lười biếng trên xương quai xanh của em trai mình.

"Làm ơn đi, Doffy." Rosinante vặn vẹo, hàng lông mi vàng hoe của cậu cong lên một cách quyến rũ trên đôi má ửng đỏ.

"Đây, nằm xuống trên áo khoác của em đi."

"Em muốn quay về, Doffy, em sợ lắm." Lúc đó trời đã tối và Rosinante thậm chí không thể nhìn thấy đỉnh của các tòa nhà nữa. Cậu thậm chí còn không thể nhìn thấy Doffy trước mặt mình, mọi âm thanh xa lạ đều chạy dọc sống lưng cậu. Không có ranh giới giữa niềm vui và nỗi sợ hãi, mọi thứ đều mới mẻ, đáng sợ và khác xa với bất cứ điều gì cậu biết. Đó là một loại sợ hãi mới.

"Chúng ta sẽ. Nhưng nếu em muốn cảm thấy tốt hơn, thì em nên nằm xuống". Doffy hướng dẫn Rosinante tới vỉa hè, nắm chặt vai của cậu ấy có chút hơi quá mạnh. Anh ấy đang cười, nhưng đó không phải là kiểu cười dễ chịu nữa, mà là kiểu hơi hơi tức giận. Dạ dày của Rosinante nhộn nhạo, cảm giác khó chịu trào dâng ở giữa bụng. Doffy sẽ luôn trở nên cao lớn và mạnh mẽ hơn, và anh sẽ giữ Rosinante ở nơi anh ấy muốn một cách dễ dàng. Rosinante sụt sịt lau đi những giọt nước mắt chưa rơi và làm theo lời Doffy, trải chiếc áo khoác của mình xuống vỉa hè đầy bụi bẩn trước khi nhẹ nhàng nằm lại lên đó.

"Ngoan lắm." Doffy áp đôi môi ấm áp của mình vào làn da bụng của Rosinante chỉ trong một khoảnh khắc rung động, và rồi đột nhiên miệng của anh ta đặt trên dương vật nhỏ bé của cậu. Rosinante thở hổn hển khi chiếc lưỡi ẩm ướt, nóng bỏng của anh trai lướt trên dương vật cậu, một vệt nước bọt theo sau lưỡi anh. Bàn tay Doffy vuốt ve dọc da bụng và hông của em trai mình, vuốt ve làn da trắng kem ở đùi trong của cậu ấy.

Rosinante rên rỉ, rùng mình trước miệng Doffy.

Có điều gì đó về khuôn mặt của Doffy khi vùi vào trong háng của Rosinante khiến cậu bé vô cùng phấn khích. Cái cách mà bàn tay anh xoa bóp mông của mình, và những âm thanh mút và xì xụp lớn vang vọng từ các tòa nhà xung quanh, khiến cho dạ dày của Rosinante rùng mình; cậu không thể không bắt đầu đẩy hạ bộ vào giữa đôi môi chào đón của Doffy.

"Cảm giác... ah... buồn cười quá..." Rosinante thở hổn hển và ưỡn lưng, ấn vào miệng Doffy. Chỉ một khoảnh khắc trước đó, cậu bé có cảm giác kích thích như mình có thể tiếp tục lên cao như vậy mãi mãi và để những cảm giác đó nuốt chửng mình hoàn toàn, nhưng sau đó cậu biết điều gì đó đang đến. Khoái cảm của cậu, hòa vào áp lực mút xì xụp của anh, ngày càng đẩy lên cao. Cơ thể cậu cử động và tự phát ra tiếng, những tiếng rên rỉ nhỏ và tiếng thở hổn hển thoát ra từ môi. Doffy rời khỏi con cặc của cậu với một hơi thở hổn hển ướt át.

"Nào Rosi, anh muốn nghe thấy em." Anh thở hổn hển, nước bọt trơn bóng chảy dài xuống cằm. Mắt anh bắt gặp vẻ mặt đau đớn tuyệt đẹp của em trai mình, như thể cậu bị ham muốn của mình chiếm hữu hoàn toàn, thật xinh đẹp, thật khiêu dâm. Doffy nhắm mắt lại một lúc để lấy lại bình tĩnh, rồi anh ta lại ngậm con cu nhỏ của Rosinante vào miệng.

"Em...em-" Rosinante lắp bắp, hơi nóng từ miệng Doffy như lửa đốt lên làn da lạnh giá của cậu. Cậu giữ chặt đầu Doffy ở giữa hai đùi, nghiến hông vào mặt anh trai mình một cách dâm đãng. Miệng Rosinante há hốc ra trong không khí khi cậu nhào qua mép vỉa hè, những làn sóng khoái cảm bao trùm lấy cậu. Cậu rên lên trong đêm, cơ thể run rẩy vì cực khoái choáng ngợp.

"Nó chỉ vậy thôi, Rosi." Doffy dỗ dành, giọng anh nhỏ xuống ngọt ngào vì phấn khích và vì ham muốn. Anh ta mút sạch từng nhịp run rẩy mà Rosinante bắn ra, lưỡi anh ta đảo không ngừng cho đến khi anh hài lòng rằng Rosinante đã ra hết. Doffy ngẩng dậy khỏi mặt đất và để lộ vật kích thích đang rỉ ra của mình.

Rosinante quan sát Doffy từ chỗ cậu đang nằm, ngực anh ta vẫn phập phồng sau cơn cực khoái. Bóng đen của Doffy trườn tới chỗ Rosinante và lơ lửng trên người cậu ta. Cậu cuối cùng cũng có thể nhìn thấy khuôn mặt của Doffy khi anh đến gần hơn, cơ thể họ gần như đỏ bừng. Nụ cười của Doffy rộng ra và đáng sợ khi anh hướng những ngón tay nhỏ bé của Rosinante vào con cặc lớn hơn của mình.

"Anh muốn em chạm vào anh, như thế này." Doffy nắm lấy cổ tay của cậu em trai, hướng dẫn cậu vuốt ve lên xuống con cu của mình. Những ngón tay nhỏ bé ngập ngừng của Rosinante đã làm như chúng được bảo, môi cậu mím chặt vào nhau một cách tập trung.

"Như thế này?" Cậu hỏi, ngước nhìn Doffy với đôi mắt mở to ngây thơ.

"Ừm, cứ như vậy đi." Doffy cười toe toét, đẩy mạnh vào ngón tay của cậu. "Em đang làm rất tốt, Rosi." Con cu của anh ta nóng bỏng và mềm mại như nhung trong tay Rosinante, và thật khó để vuốt ve nó khi Doffy nằm đè trên người anh ấy như vậy, nhưng cậu ấy luôn cố gắng hết sức vì anh trai mình.

"Em ngoan quá." Doffy rên rỉ. "Rosi, đây là điều em sẽ làm với anh và chỉ mình anh thôi, em hiểu không? Em chỉ có thể cảm thấy điều này tốt với anh bởi vì anh là anh trai của em và em thì dành cho anh". Anh ta lảm nhảm trong niềm phấn khích tột độ, như thể đó là điều duy nhất anh ta muốn. Với mỗi khoảnh khắc trôi qua, lực đẩy của Doffy trở nên thất thường hơn. Anh cúi xuống và ngậm lấy miệng Rosinante, chia sẻ nụ hôn nồng nhiệt trước khi ngồi xổm xuống và cầm lấy con cu của mình trong tay. Anh vuốt ve trước em trai, đẩy vào lòng bàn tay đang nắm chặt của mình.

Điều thực sự khiến Doffy phát điên là cách Rosinante ngước nhìn anh với đôi mắt mở to ngây thơ, nỗi sợ hãi hiện rõ rệt đằng sau ánh mắt yêu thương đó; cái cách mà đôi bàn tay bé nhỏ vươn ra giúp anh ta bắn ra một cách sung sướng.

"Rosi, chết tiệt-" Doffy bật miệng ra, cảm nhận những làn sóng khoái cảm thắt ruột thắt gan như bị tông xe, đẩy mạnh hơn vào tay của cậu bé Donquixote nhỏ hơn. Anh thở hổn hển và rên rỉ, tinh dịch nóng hổi tràn ra khắp vùng bụng lộ ra ngoài của em trai mình.

Đối với Rosinante, bóng hình phía trên cậu ta trở nên đáng sợ khi cậu dần tỉnh lại sau cơn mơ màng khoái lạc. Doffy càu nhàu và rên rỉ và lao vào người em trai mình, như một con thú hoang đang động dục. Cuối cùng, Doffy đổ gục lên người Rosinante, làm bẩn quần áo của cậu ta bằng tinh dịch của chính mình. Họ nằm bên nhau dưới đất, trong ngõ hẻm, trong im lặng. Rosinante chỉ có thể cảm thấy mệt mỏi và nhớ nhà. Bất chấp bản thân, một tình cảm đặc biệt dành cho anh trai vẫn dâng lên trong lồng ngực cậu khi họ nằm bên nhau trên vỉa hè ẩm ướt và tối tăm đó.

"Anh yêu em, Rosi." Doffy nói thì thầm, cuối cùng cũng trồi lên khỏi mặt đất sau khoảng thời gian dường như là vô tận của sự im lặng. Cổ họng Rosinante như bị nhét đầy bông gòn, nhưng cậu vẫn tìm được giọng nói của mình.

"E-em cũng yêu anh, Doffy." Cậu lắp bắp, giọng cậu ấy nghe xa lạ với chính đôi tai của mình. Doffy cười toe toét khi anh ta mặc quần áo lại cho mình và sau đó là em trai, và vì vậy Rosinante cũng cảm thấy vui hơn. Trong bụng cậu có gì đó không ổn và nặng trĩu, nhưng nếu Doffy hạnh phúc, thì cậu cũng hạnh phúc.

Cả hai anh em đều không nói gì khi họ dọn dẹp mà mặc lại quần áo của mình. Họ vẫn im lặng khi quay trở lại ngôi nhà lụp xụp nơi bố mẹ họ đang đợi. Họ chắc chắn sẽ thất vọng với kết quat nhặt rác trong ngày hôm nay. Ít nhất thì, Doffy nói rằng anh ta yêu cậu, và anh ấy thậm chí còn nắm tay cậu suốt quãng đường trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro