TT 57: Bảo Bảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn xe trùng trùng điệp điệp đi tới nhà của Cung Tuấn, mở cửa ra, bọn họ không mua tân phòng, hai người ở phòng trọ của Duẫn Nhi quen rồi, đổi phòng cũng phiền toái, hơn nữa đối diện là nhà Cung Địch, có chuyện gì cũng dễ dàng.

Tình hình giao thông ở thành phố R rất không tốt, bởi vì gần đây đang sửa xe điện ngầm, cho nên rất nhiều con đường đều bị chặn.

Nhưng đội xe của bọn họ lại đi thông suốt. Thành phố R có tập tục: bất kỳ chiếc xe của người đi đường nào cũng phải nhường đường cho xe hoa, hơn nữa không được sáp vào đội xe của người ta, phá hư đội hình của người ta, nếu không sẽ gặp phải báo ứng.

Lúc đến nhà mới của Duẫn Nhi mới khoảng mười giờ, anh lại ôm cô lên lầu, tự mình đến giúp cô mang vào giày cưới, dắt dạo trong tân phòng một vòng, thái độ khoe khoang trắng trợn, làm cho đàn ông độc thân trong đoàn đón dâu tức giận tới mức hận không được xông tới đánh anh một quyền!

Cung Địch đẩy đẩy mắt kiếng, đúng lúc ngăn trở Cung Tuấn đang đắc ý, đem một nhóm người vào trong khách sạn tốt nhất.

Hôn lễ ở thành phố R rất đơn giản, thậm chí chỉ lấy ăn cơm uống rượu làm chủ.

Duẫn Nhi cùng Cung Tuấn ở lại phía sau, thật ra thì anh nên đi theo Cung Địch, để chào hỏi khách mời.

Duẫn Nhi ở lại vì phải thay áo cưới, nhưng anh không thuận theo, anh nhất định phải đi cùng cô, cô rất bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể tùy anh.

Lần này, cô đổi lại một bộ đường trang màu đỏ tinh khiết, tóc bới lên thật cao, khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm trắng nõn xinh đẹp.

Anh thậm chí cảm thấy cô như vậy còn mỹ lệ hơn so với lúc mặc áo cưới, trên đường đi khách sạn không nhịn được hôn nhiều lần, đến lúc Duẫn Nhi không nhịn được nữa mới bỏ qua.

Buổi trưa chính là thời gian mời rượu, anh cùng Duẫn Nhi một bàn lại một bàn mời rượu.

Cô không thể uống rượu, cô chỉ dính chút rượu liền nhức đầu, cho nên anh một người uống hết phần của hai người.

Tuy nói còn có phù rể ở đây, nhưng phù rể chỉ là thằng nhóc choai choai, bộ dạng tươi trẻ..., không ai nhẫn tâm đi rót rượu cho cậu, chỉ có thể cho Cung Tuấn tự mình uống.

Thật may là Cung Tuấn có tửu lượng không tệ, hơn nữa anh còn là người rất nhỏ mọn, chỉ có một chai rượu đầu tiên là rượu thật, sau đó đổi hết thành nước lọc để uống, bởi vì kỹ thuật cao, động tác nhanh, tân khách toàn trường lại không có một người phát hiện!

Duẫn Nhi lúc bắt đầu còn lo lắng là ai đến anh cũng không cự tuyệt có thể một giây kế tiếp gục xuống hay không, nhưng lúc Cung Tuấn lén lút đem miệng bình tiến tới bên lỗ mũi của cô, cô mới bừng tỉnh hiểu ra, ông xã nhà mình lại bắt đầu làm kẻ bịp bợm rồi !

Lúc tan tiệc đã hơn ba giờ chiều, Duẫn Nhi cảm giác mặt của mình cười đến cứng lại, chân cũng đứng đến tê dại, kết hôn quả thật chính là công việc tội tình mà!

Cô vốn cho là buổi chiều có thể trở về nghỉ ngơi, lại bị nói cho biết rằng buổi chiều còn phải đi chụp hình cưới, cô thiếu chút nữa đã ngất xỉu!

Cô cảm thấy bây giờ đi một bước cũng khó khăn, chứ đừng nói là đi chỗ khác chụp hình! Nhưng lại thấy nhìn hy vọng trong mắt anh, lời cự tuyệt đến bên bờ môi lại nuốt trở vào.

Buổi chiều, bọn họ đi bờ biển, công viên, thậm chí Hải Dương quán. . . . . gần như là tất các địa phương tương đối nổi tiếng của thành phố R đều để lại dấu chân của hai người họ.

Bận đến trời tối mới hoàn thành nhiệm vụ ngày hôm nay. Sau khi về nhà Duẫn Nhi liền ngã trên giường, thế nào cũng không ngờ tới, ngay cả Cung Tuấn luôn hưng phấn cũng mệt mỏi ngã xuống, bộ dạng ỉu xìu so với buổi sáng quả thực giống như hai người.

Cuối cùng cũng là cô lôi anh vào trong phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, hai người cứ như vậy vội vội vàng vàng ngủ thiếp đi. Đêm động phòng hoa chúc anh luôn luôn chờ mong cũng vì hai người ngủ mà bỏ lỡ. . . . . .

Ngày thứ hai sau khi kết hôn vẫn là đi chụp hình, tiếp tục hành trình của ngày hôm qua.

Duẫn Nhi thậm chí muốn nói với anh là không chụp nữa, ngày hôm qua đã chụp nhiều rồi.

Nhưng hành trình đã sắp xếp xong, vô duyên vô cớ để nhiếp ảnh gia đi ít nhiều gì cũng có chút không tốt, cô chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ thân thể đau đớn tiếp tục đi chụp hình, thật vất vả chịu qua một ngày.

Ngày thứ ba sau khi kết hôn, chú rể phải cùng cô dâu về nhà mẹ ăn bữa cơm trưa.

Duẫn Nhi cùng anh miễn cưỡng mở mắt ra đi một chuyến qua nhà cô. Thật may là ba mẹ Lâm đều là người sáng suốt, cơm nước xong đã cho bọn họ về nhà nghỉ ngơi, không cưỡng chế bắt bọn họ ở lại qua đêm.

Chuyện đầu tiên làm khi hai người về nhà vẫn là ngủ, từ xế chiều ngủ thẳng tới giữa trưa ngày thứ hai mới cảm thấy mệt mỏi trên người thoáng vơi đi một chút.

Duẫn Nhi tùy tiện nấu mấy món ăn, hai người ráng chịu đựng ăn hai miếng rồi lại tiếp tục ở nhà.

Nhưng buổi chiều cô bỗng nhiên bị đau bụng, mồ hôi lạnh trên mặt chảy xuống, sắc mặt trắng bệch như giấy.

Cung Tuấn bị dọa sợ, cầm chìa khóa xe muốn đưa cô đi bệnh viện.

Nhưng cô lại rất sợ hãi bệnh viện, vô luận như thế nào cũng không chịu đi.

Anh hết cách rồi, chỉ có thể ôm cô vào lòng xoa bụng cho cô, nhưng cả nửa ngày cũng không thấy hiệu quả, anh không quản cô kháng nghị, khiêng cô lên liền đưa cô vào bệnh viện.

Sau khi có kết quả kiểm tra, đến khi ra ngoài, hai người chưa hết kinh ngạc.

Thế nào cũng không nghĩ đến kết quả là như vậy, Duẫn Nhi mang thai!

Chuyện này....Chuyện này... sao có thể? Anh nắm cổ áo bác sĩ hỏi không biết bao nhiêu lần, cuối cùng bác sĩ cũng không bình tĩnh được, trực tiếp mang hình ảnh chân thực ra trước mặt anh:

"Thấy được chưa? Cái này! đây chính là đứa bé của hai người! Chưa từng thấy qua cặp vợ chồng nào như vậy! Có ai mang thai mà không vui mừng?"

"Nhưng. . . . . ." Cung Tuấn ngơ ngác nhìn vào mắt cô, thật lâu sau mới hỏi bác sĩ: "Chúng tôi đã từng làm kiểm tra, bác sĩ nói...Nói về sau cô ấy không thể mang thai."

"Nói hưu nói vượn!" Bác sĩ trợn mắt nhìn anh một cái: "Tử cung của cô gái này bị thương, nhưng không nghiêm trọng, mang thai khó khăn hơn người bình thường mà thôi, sao lại không thể mang thai được chứ!"

Cung Tuấn nghĩ lại, hình như ban đầu vị bác sĩ kia nói như vậy thật, nhưng mà lúc ấy anh lửa giận ngút trời cho nên đã hiểu lầm. . . . . .

"Cung Tuấn... Cung Tuấn...." trong vô thức, cô lẩm bẩm tên của anh, ánh mắt mê mang không tiêu cự.

"Anh ở đây, anh ở đây!" anh cũng không quan tâm tới bác sĩ đang nói chuyện, chạy vội đến bên cạnh cô.

"Em mang thai thật sao?" Cô không thể tin được, niềm vui tới quá đột ngột, cô sợ đây chỉ là giấc mơ đẹp.

"Thật." anh gật đầu, tay khẽ vuốt ve bụng còn bằng phẳng của cô, ánh mắt dịu dàng muốn chảy ra nước: "Chúng ta có tiểu cục cưng rồi, em sắp làm mẹ rồi !"

Duẫn Nhi nhắm mắt lại, dùng sức ôm anh, giọng nói nghẹn ngào khiến lòng anh chua xót vô cùng: "Em...em....Tiểu cục cưng...Là thật! Là thật!"

Anh ôm cô, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của cô, thanh âm êm ái vô cùng, giống như sợ quấy rầy cô: "Ừ, là thật, là thật! Duẫn Nhi bé nhỏ của anh sắp làm mẹ rồi!"

Duẫn Nhi bị bảo vệ giống như đại gấu mèo. Ngay cả tự mình rót chén nước anh cũng không cho, mặc kệ chuyện gì anh cũng đều thay cô làm.

Thậm chí đi toilet anh cũng muốn đi theo. Tuy rằng cô rất cẩn thận đối với Bảo Bảo, nhưng mà thật sự là không chịu nổi loại phương pháp chăm sóc này của anh.

Vừa lúc mẹ Lâm nghe nói cô mang thai cũng mãnh liệt yêu cầu cô chuyển về nhà ở, cô liền nhân cơ hội này trở về nhà mẹ đẻ, đẩy Cung Tuấn một mình vào cái tổ nhỏ của bọn họ.

Hôm đó Cung Tuấn mua thức ăn trở về không thấy cô, ngay lúc lòng như lửa đốt, lại nhận được điện thoại của cô muốn ở nhà mẹ đẻ lâu dài.

Anh nóng nảy, càng cảm thấy từ khi có cục cưng thì càng về sau Duẫn Nhi càng thêm lạnh nhạt với anh, nếu cứ tiếp tục như vậy, phỏng chừng sau này con còn chưa ra đời vị trí anh ở trong lòng cô đã đi xuống rồi!

Nghĩ vậy, nhất thời anh đứng ngồi không yên, ở nhà thu dọn mấy bộ quần áo, khóa cửa đi thẳng xuống lầu, lái xe đến nhà cô.

Vợ anh ở đâu anh ở đấy! Hừ!

Duẫn Nhi cũng không đến nỗi kinh ngạc đối với việc anh đến, cô sớm dự đoán được anh sẽ không ngoan ngoãn ở nhà một mình, quả nhiên đoán không sai.

Mẹ Lâm là người từng trải, kinh nghiệm phong phú, bình thường có thời gian liền lôi kéo tay Duẫn Nhi rồi nói với cô thời kì mang thai phải chú ý cẩn thận.

Cô nghe rất nghiêm túc, đứa bé này đến thật không dễ, cô tuyệt đối không cho phép cục cưng có bất kỳ ngoài ý muốn nào.

Cung Tuấn nhìn dáng vẻ này của cô trong lòng không ngừng khó chịu, cho tới bây giờ cô chưa từng có để tâm với anh như vậy! Anh nhất định phải nhanh chóng đề phòng, đứa trẻ trong bụng tuyệt đối là đại địch với anh!

Khẩu vị cô không được tốt cho lắm, may mắn là không có phản ứng nôn nghén, cho dù là cái gì cũng đều có thể ăn, mẹ Lâm cũng hay thay đổi làm đồ ăn đa dạng có dinh dưỡng cho cô.

Duẫn Nhi cũng không từ chối, chỉ cần đồ ăn tốt cho đứa nhỏ cho dù không thích cũng sẽ ăn, mẹ Lâm nhìn vậy hết sức vui mừng.

Cục cưng thật hiểu chuyện, còn chưa sinh ra Duẫn Nhi đã thuận lợi chăm sóc, ngoại trừ bụng từ từ lớn lên, cô cũng không có bất kỳ chỗ nào khó chịu.

Mẹ Lâm thường xuyên vui mừng nói đứa bé này sau này lớn lên sẽ là một người con hiếu thuận, mỗi khi nghĩ đến giờ phút này Cung Tuấn đều thích thú ở trong lòng nguyên do đây là giống anh.

Có một lần, khi mẹ Lâm đang nói những lời này, anh không cẩn thẩn nói ra những suy nghĩ trong lòng, nhất thời gặp ánh mắt kỳ dị của Duẫn Nhi, dường như người này đã quên anh và cha anh đang trong tình thế căng thẳng.

Cung Địch cũng thường xuyên qua đây nhìn cục cưng, tuy rằng vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng mà mỗi lần tiếp xúc với cái bụng nhô lên của Duẫn Nhi ánh mắt sẽ thay đổi dịu dàng.

Cung Tuấn nhìn thấy liên tục ghen tuông, mỗi khi Cung Địch liếc mắt nhìn Duẫn Nhi một cái, sẽ bị anh kéo đi.

Nhưng mà Cung Địch càng bị áp chế lại càng hăng, Cung Tuấn càng không cho xem anh càng phải xem, còn cố tình thừa dịp đến lúc Cung Tuấn không có ở nhà, khiến Cung Tuấn tức giận nghiến răng nghiến lợi, hết cách với anh.

Mẹ Lâm nói, trước kia thai đạp của Duẫn Nhi đặc biệt sớm, bốn tháng thì có phản ứng.

Nhưng đã sáu tháng cục cưng trong bụng cô vẫn không nhúc nhích.

Duẫn Nhi rất lo lắng, lôi kéo Cung Tuấn đi bệnh viện chụp hình màu, nhưng mà sau khi ra ngoài lại chẳng hề có vấn đề gì.

Bác sĩ muốn cô chờ một chút, dù sao đứa bé đều đầy đủ. Nhưng mà cô chờ đợi tới mùa thu, Bảo Bảo cũng không có phản ứng.

Điều này chẳng những cô, mà ngay cả Cung Tuấn luôn chỉ biết liếc mắt dao găm hướng về bụng cô cũng nóng nảy.

Nhưng cho dù kiểm tra thế nào đều nói không có vấn đề, anh thầm hận trong lòng, nghĩ sau này khi con sinh ra nhất định phải hung hăng đánh đòn!

Vì cục cưng mà mấy ngày nay Duẫn Nhi gầy đi, làm anh thật vất vả bổ sung thịt cho cô.

Chỉ có điều có thể nghe được tiếng lòng của cô, vào một ngày lúc ăn cơm trưa, cục cưng trong bụng rốt cuộc lười biếng vươn chân nhỏ hung hăng đá mẹ mình một chút.

Tâm cô vẫn treo ở giữa không trung rốt cuộc cũng buông xuống, mặc dù hơn mấy tháng mong đợi chỉ có như vậy, cô cũng thỏa mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro