TT 56: Đám cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết bắt đầu nóng bức, thành phố R có vị trí địa lý lệch về phía nam, nóng nhanh hơn.

Ánh mắt Cung Tuấn phát sáng nhìn mọi người mặc áo ngắn quần ngắn trên đường, trong lòng hồi hộp, mỗi ngày mặt mày hớn hở, trên mặt luôn có lúm đồng tiền, thỉnh thoảng ra ngoài đi bộ.

Động tác của Cung Địch rất nhanh, cho dù là chuyện vụn vặt trong hôn lễ, anh đều chuẩn bị thỏa đáng, huynh trưởng như cha, ai cũng không ngờ lạnh lẽo như Cung Địch sẽ vì Cung Tuấn làm được đến mức này.

Trừ tìm phù dâu, phù rể có chút khó khăn, thì những chuyện còn lại Cung Địch đều làm thuận buồm xuôi gió, thật ra thì điều này cũng không thể trách Cung Địch, đều do cả Cung Tuấn và Duẫn Nhi đều không có bạn thân, cho nên không biết nên tới chỗ nào tìm phù dâu phù rể.

Cuối cùng vẫn là ba Lâm giải vây cho Cung Địch, từ nhà họ hàng xa tìm được mấy người, cuối cùng cũng giải quyết việc này.

Thiệp mời đã phát ra ngoài từ mấy ngày trước rồi, khách mời không nhiều, không ai không là tinh anh trong các ngành các nghề. Đại sự cả đời chỉ có một lần, anh tuyệt đối không thể uất ức em trai của anh.

Chỉ là, thiệp mời từ đầu đến cuối không đưa đến Bạch gia, làm cha như Cung Chiến, ngay cả con trai kết hôn cũng không được mời.

Chuyện lớn như vậy làm sao ông ta không biết? Cung Chiến nhốt mình trong phòng suốt hai ngày, cuối cùng thở dài một cái, đóng gói cẩn thận vòng ngọc tổ truyền.

Đời này của ông chỉ thiên vị đứa con thứ hai, mà thua cũng bởi đứa con này. Nhưng sai lầm của ông đã không thể nào bù đắp lại, chỉ có thể chúc con mình hạnh phúc, đừng dẫm vào vết xe đổ của mình.

Ngày cưới gần tới, tâm trạng của Duẫn Nhi càng ngày càng loạn, mặc dù cô không biểu lộ ra, nhưng Cung Tuấn đã nhạy cảm nhận ra cô có chỗ không đúng.

Cô lẩn tránh công việc, trễ nãi nhiều ngày như vậy thế nào cũng cảm thấy ngượng ngùng, không bằng trực tiếp từ chức, sau khi cưới lại tìm việc lần nữa, dù sao cô có trình độ học vấn có kinh nghiệm làm việc, ở phương diện này nhất định không cần lo.

Sau khi từ chức, trong lòng cô cảm thấy trống trải, cả người giống như bay trên không trung, làm sao cũng không đạp được xuống mặt đất. Không phải bởi vì kết hôn, mà là trong lòng cảm thấy không thoải mái.

Cảm xúc buồn bực ở trong lòng lâu dài không được phóng thích, người cũng mất bình tĩnh ngày xưa, Duẫn Nhi ở trong nhà phiền não, đành phải mỗi ngày ra ngoài đi dạo phố một chút, hóa giải tâm tư phiền muộn.

Đừng nói, phương pháp kia thật sự có tác dụng, mỗi ngày ra ngoài dạo quả thật làm cho tâm tình cô tốt rất nhiều, nhưng khẩu vị lại càng ngày càng không tốt, cái gì cũng không muốn ăn, nhất là món nhiều dầu mỡ.

Cung Tuấn cực kỳ lo lắng, lại không dám biểu lộ ra, lên mạng tra xét nửa ngày rút ra kết luận cuối cùng: Duẫn Nhi bị bệnh sợ hãi trước hôn nhân!

Như vậy sao được? Anh nóng nảy, nếu cô thay đổi, tạm thời không muốn lấy chồng thì phải làm sao? Anh tuyệt đối không cho phép tình huống như thế xảy ra!

Sau hồi lâu suy nghĩ, anh liên lạc với một bác sĩ tâm lý, hỏi thăm chữa bệnh sợ hãi trước khi kết hôn như thế nào, bác sĩ tâm lý yêu cầu dẫn Duẫn Nhi tới phòng khám bệnh của mình, để cho anh ta tự mình khai thông cô.

Nhưng anh không yên lòng, thế nào cũng không đồng ý. Cuối cùng bác sĩ tâm lý bất đắc dĩ, buộc lòng phải nói cho anh nên tận lực làm dịu đi tâm tình khẩn trương của cô dâu, tốt nhất là tìm cách dời đi lực chú ý của cô.

Cung Tuấn nhớ kỹ từng chút, cúp điện thoại, nâng cằm lên khổ cực suy nghĩ phương pháp để cô buông lỏng tinh thần.

Duẫn Nhi vừa về nhà liền thấy anh đang nhíu chặt chân mày, trong lòng có chút nghi ngờ.

Trong khoảng thời gian này anh ấy đều vui vẻ, hôm nay đã xảy ra chuyện gì? "Cung Tuấn, anh làm sao vậy?" cô để ba lô xuống, treo áo khoác lên, đi tới hỏi anh.

"Không có gì." Cung Tuấn lấy lại tinh thần, đưa tay ôm cô vào trong ngực, đặt cằm lên trên vai của cô, ho khan hai tiếng mới nói: "Cái gì kia, em còn nhớ lần trước Cung Địch từng nói với chúng ta anh ấy có một bằng hữu vừa kết hôn không?"

"Nhớ." cô mặc dù nghi ngờ vẫn gật đầu một cái.

"Người nọ không phải mở một chi nhánh công ty ở nước Mĩ sao, từ đầu thành tích không tốt lắm, nhưng sau này em có biết thế nào không?" anh cố ý dừng lại hỏi cô.

"Thế nào?" Duẫn Nhi khẽ nghiêng đầu nhìn anh.

"Kể từ sau khi kết hôn sự nghiệp thẳng tắp lên cao, bây giờ đã mở thêm 3 chi nhánh công ty rồi !" mắt to của anh lóe sáng: "anh nghe nói có vài người sau khi kết hôn có thể mở vận! Thì ra là thật!"

Duẫn Nhi khóe môi nở nhẹ: "ý của anh là?"

"Anh chính là kiểu người như thế, hơn nữa anh cảm thấy em cũng là kiểu người như vậy!"

Anh cầm tay cô, cúi đầu cọ xát trên bả vai cô mấy cái, nhìn như đang làm nũng, trên thực tế đã bắt đầu gầm thét trong lòng.

Đời này của anh chưa từng nói qua lời nói dối cấp thấp như vậy ! thông minh như cô khẳng định nghe ra ngay lập tức! A a a! Nhưng thời gian có hạn, anh không có nghiên cứu đối với phương diện này, chỉ có thể như vậy thôi!

"Anh đang lo lắng em không cần anh sao?" trong mắt cô có chút ý cười, lúc anh đang xấu hổ muốn cong người thì kịp thời mở miệng:

"Cung Tuấn, không phải em không muốn kết hôn, chỉ là gần đây không hiểu sao tâm trạng không tốt, anh đừng lo lắng, không quan trọng. Hơn nữa, chỉ còn một tuần lễ là kết hôn, em còn có thể chạy mất hay sao?"

Lần đầu tiên cô hơi trêu chọc anh, nhưng mà anh một chút ý tứ vui vẻ cũng không có, chỉ là vội vã cuống cuồng tiến tới trước mặt cô: "em nói thật sao?"

"ừ." Duẫn Nhi gật đầu một cái: "Mấy ngày nữa sẽ tốt, thật đấy."

"Vậy ngày mai anh ra ngoài cùng em có được không?" ánh mắt anh trông mong nhìn cô.

"Được." Duẫn Nhi đồng ý mà không hề suy nghĩ.

Ngày hôm sau lúc cô đi ra ngoài, Cung Tuấn đi theo bên cạnh giúp cô xách giỏ, mặc kệ vào cửa hiệu nào cũng đi cùng, một chút không kiên nhẫn cũng không có.

Đi tới trưa, hai người ăn cơm trưa ở bên ngoài, lúc đi ngang tiệm nước giải khát, cô đột nhiên muốn ăn kem ly, cô rất ít khi chủ động muốn cái gì.

Cung Tuấn vui mừng vào tiệm mua cho cô một ly kem vị Hương Thảo cực lớn, không ngờ mấy phút sau cô đã ăn xong.

Sau khi ăn xong còn chưa hết thèm, lại muốn thêm một ly. Anh sợ dạ dày của cô không chịu nổi không chịu mua, hai người trực tiếp trở về nhà.

Hình như Duẫn Nhi còn cố chấp ăn đồ ăn lạnh tiếp, chạy đến phòng bếp lấy rất nhiều viên đá, ngồi ở trên ghế sa lon vừa xem ti vi vừa nhai, cắn rột rột.

Anh nghe đến da đầu tê dại, không nhịn được ăn hai miếng, cắn hai cái thì không chịu nổi, quá lạnh! Tuy nói bây giờ là mùa hè, nhưng nào có cách ăn đá như thế này.

Anh không để ý kháng nghị của cô, mang mấy viên đá còn dư lại cất vào trong tủ lạnh, không cho cô ăn nữa, nếu ăn đến bệnh thì làm sao có thể làm hôn lễ? Bọn họ lập tức sẽ kết hôn, sao có thể để cô dâu đang bệnh mặc áo cưới?

Phòng ngừa cô lại làm ra chuyện gì "Không thích hợp", về sau mỗi ngày Duẫn Nhi ra đường anh đều đi theo, đi theo liên tục ba ngày, sau đó cô dứt khoát không đi nữa.

Không phải ghét anh đi theo, mà là tâm trạng vốn phiền muộn bị anh quấy nhiễu đến khá hơn nhiều, tiếp tục đi bộ là không cần thiết.

Trời đất bao la, vào giờ phút này chú rể là lớn nhất! Cung Tuấn ra lệnh một tiếng, phía sau một đám thanh niên nhiệt huyết lập tức bắt đầu gõ cửa gõ cửa, chào hỏi, đem trọn cả tầng lầu ầm ỹ đến gà chó không yên!

Mấy cô bé giữ cửa thoáng mở ra một cái khe nhỏ, từ bên kia cửa đưa ra từng bàn tay trắng nõn nhỏ bé, ý tứ không cần nói cũng biết.

Cung Tuấn cũng không kéo dài, trực tiếp móc ra một xấp bao tiền lì xì đặt vào trong tay mấy cô bé kia, nghĩ tới một giây kế tiếp sẽ nhìn thấy Duẫn Nhi, làm sao còn nhớ được cái khác? Giống kẻ ngu vui vẻ đưa tiền cho người ta.

Ai ngờ được, tiền lì xì lấy rồi, nhưng cửa chính vẫn không mở, mấy cô bé tay nhỏ rụt lại cất xong tiền lì xì rồi duỗi tay ra lần nữa tiếp tục muốn, anh cũng không để ý những chuyện này, lại một lần cho tiền lì xì.

Thế nhưng như cũ cửa vẫn không mở, anh nổi giận, đưa tiền không quan trọng, nhưng anh muốn nhìn thấy Duẫn Nhi cơ, không thấy được vợ, tại sao anh phải đưa tiền !

Anh cũng không phải người coi tiền như rác! Hai mắt ngọc của anh chuyển động, gọi tới một người thanh niên đứng phía sau, hướng về phía lỗ tai anh ta phân phó mấy câu.

Thanh niên kia càng nghe mặt càng hồng, bộ dạng lắc đầu với anh, đáng tiếc bị một ánh sáng lạnh của Cung Tuấn quét qua chỉ có thể yên lặng khuất phục.

Anh ta hít sâu một hơi, tiến lên một bước đột nhiên nắm một cái tay từ bên kia cửa đưa ra, nắm chặt ở trong tay không thả.

Bên kia nhất thời vang lên tiếng kinh hô, cổ anh thanh niên cũng nghẹn đỏ, nhưng là không buông tay, hết cách rồi, chỉ cần khe hở cửa mở lớn ra một chút, sẽ kéo tay cô bé này trở về.

Ai ngờ chỉ có một khe hở như thế thì cũng đủ cho Cung Tuấn thừa cơ lợi dụng, anh nháy mắt ra hiệu với Cung Địch, hai anh em liền cùng nhau tiến lên, nhân lúc mấy cô bé ở bên kia còn chưa kịp phản ứng, mượn khe hở nhanh chóng kéo cửa ra.

"Ô! Chú rễ chơi xấu!"

"Đúng vậy a, Đúng vậy a, cho tiền lì xì, nếu không không cho đi!"

"Nhanh lên một chút nhanh lên một chút! Lấy tiền lì xì ra!"

Mấy cô bé vây quanh Cung Tuấn líu ríu nhất quyết không tha, anh cũng không giận, cười híp mắt lộ ra lúm đồng tiền trên mặt, tay vươn vào trong túi móc ra mấy bao tiền lì xì thật to: "Đều có phần đều có phần! Mỗi người đều có, đừng có gấp."

Mấy cô bé nhìn mấy bao tiền lì xì lớn bắt đầu chảy nước miếng, chú rể này hào phóng quá, mới vừa rồi bao tiền lì xì nhỏ như vậy đã chứa nhiều tiền như vậy, vậy lần này mấy bao tiền lì xì lớn ở bên trong nhất định có rất nhiều tiền!

Lập tức không chặn đường nữa, cầm bao tiền lì xì vui mừng chạy, mặc cho Cung Tuấn nghênh ngang vào phòng ngủ của Duẫn Nhi.

Ánh mắt của anh híp lại, nhìn lướt qua mấy cô bé đang hào hứng, trong mắt thoáng qua một tia giảo hoạt.

Hừ, dám ngăn cản anh gặp lão bà? Chờ về nhà mở bao tiền lì xì ra sẽ biết, bao tiền lì xì hai đồng này nhất định có thể khiến mấy cô bé trọn đời không quên! Thật may là mình làm công tác chuẩn bị trước!

"Lão bà." anh không để ý nhóm người phía sau, cúi đầu hôn cái trán của cô, mắt to dưới phản xạ của ánh mặt trời nổi lên ánh nước: "Anh rốt cuộc cưới được em. . . . . ."

Gương mặt Duẫn Nhi ửng đỏ, nhã nhặn lịch sự ngồi ở trên giường, lông mi hơi hơi run rẩy, không nói một lời.

"Ôm đi! Ôm đi!"

"Đúng vậy, chú rể mau ôm cô dâu!"

Nhóm người phía sau la hét, nhất định làm cho chú rể phải ôm cô dâu lên.

Cung Tuấn quay đầu lại, nhếch miệng cười một tiếng, khom người đột nhiên ôm ngang cô vào trong ngực."Ôm thì ôm!" Lão bà của anh đương nhiên anh muốn tự mình ôm!

"Chú rể giỏi lắm!"

"Oa, rất đẹp trai!"

Ở giữa tiếng ca ngợi của một đám người, anh ôm Duẫn Nhi đi ra cửa. Mười hai tầng thì sao? hoàn thành cũng dễ dàng thôi mà!

"Cung Tuấn, anh thả em xuống, tự em đi." cô đau lòng cho anh, không chịu để cho anh ôm đi nhiều tầng lầu như vậy, giùng giằng liền muốn xuống.

"Đừng động! Chồng em rất mạnh mẽ! Nếu không tối nay chúng ta thử một chút?"

Anh cắn lỗ tai của cô, nói nhỏ bên tai cô, nói ra đều là lời nói không đứng đắn.

Duẫn Nhi trầm mặc, anh muốn ôm thì ôm đi! Cô đúng là ngu mới có thể thảo luận với anh loại chuyện này vào ngày hôm nay!

Cung Tuấn từ tầng mười hai một đường ôm cô vào trong xe hoa, sau cùng lại vẫn có thể mặt không đỏ hơi thở không gấp trêu ghẹo với một đám người!

Các tân khách bội phục không thôi, đã đính hôn rối rít quyết định tập thể dục thật tốt, rèn luyện tốt thân thể, cũng muốn một đường ôm lão bà của mình giống như vậy, rất vinh quang a!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro