MGTQTYE 47: Truyền kỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra cũng chẳng phải hoàn toàn vì lý do đó, tuy là cô không biết bản thân mình tự lúc nào dần dần bắt đầu yêu câu từ "duy nhất", mà hai từ này đã từng là thứ cô thấy chẳng phải quan trọng nhất trước đấy.

Thế nhưng ngoài điều đó ra thì giữa anh và cô, đã xảy ra quá nhiều chuyện lại còn cách nhau giữa những người đã khuất, còn có cả đoạn tình cảm e là đã khắc sâu chẳng dễ gì xóa mờ được.

Trải qua những việc này, bọn họ làm sao có thể coi như không có chuyện gì tiếp tục được cơ chứ?

Tiễn Mạc Mạc ra về, cô nhân lúc rỗi rãi đến thăm Đặng Luân.

Cô mang đến cho anh vài cuốn sách, đều là những cuốn lần trước anh đã nhắc đến.

Có lẽ là vì tĩnh tâm tu dưỡng và đổi thuốc mới nên khí sắc anh đã khá lên nhiều so với trước, nhưng số lần phát bệnh vẫn thường xuyên, những cơn có thắt cùng cơn đau tim lớn nhỏ giày vò anh, người càng gầy rộc đi, tinh thần thường chẳng minh mẫn, ngay cả khi nói chuyện cũng kèm theo hơi thở yếu đi.

Cô vẫn thường có ảo giác anh yếu đuối như vậy phảng phất sẽ biến mất bất kỳ lúc nào.

Vì thế mà cô đối xử tốt với anh hơn một chút, bất kể yêu cầu nào cũng ra sức đáp ứng, cuối cùng Đặng Luân cũng nói nửa đùa:

"Trước đây em đâu có tỉ mỉ thế này, lúc còn đi học tính tựa như gái giả trai ấy".

"Nhưng ngoại hình của em xưa nay vẫn xứng là thục nữ, giờ thì dáng vẻ cùng nội tâm đều hợp nhất làm một."

Anh hiếm khi có tinh thần ngồi thêm một lát, tâm trạng của cô cũng vì thế mà vui lên, hai người trò chuyện giết thời gian.

Thật ra chủ yếu toàn là cô nói, anh chỉ ngồi nghe, giữa chừng anh nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lát. Cô nhớ lại lần gặp đầu tiên sau khi anh về nước, cô bất giác cười nói:

"Từ sau lần đó, em chẳng dám đi thang máy trung tâm thương mại của bọn anh nữa, tâm lý u ám vô cùng nghiêm trọng".

"Anh chẳng ngờ rằng chúng mình lại gặp nhau trong tình huống đó."

Người đàn ông thanh tú gầy rạc đang dựa lưng vào chiếc ghế dựa khẽ ho hai tiếng.

"Nếu như lần đó không gặp nhau, sau này anh có tìm em không?"

"Chắc là có."

Đặng Luân khẽ giương to mắt nhìn cô, "Thật ra anh rất ích kỷ, vì thế sẽ không kiềm được làm quấy rối cuộc sống của em".

Duẫn Nhi khẽ mỉm cười nói:

"Giữa chúng ta không cần phải nói những lòi này. Nhưng anh là người ích kỷ em đã phát hiện ra từ lâu rồi".

Cô đứng dậy đỡ anh, để anh nằm xuống giường rồi nhắc nhở anh uống thuốc, cô nói:

"Cũng muộn rồi, giai đoạn này anh cần phải nghỉ ngơi nhiều, em về đây".

"Gần đây em không bận sao? Không đi chơi với bạn trai à?"

Duẫn Nhi nghĩ, hôm nay thật là trùng hợp, ai ai cũng quan tâm đến đời tư của cô.

"Không."

Cô nói, "Vừa chia tay rồi".

Người đàn ông nằm trên giường khẽ sững người, chợt mím cười:

"Vậy là anh ấy không có con mắt nhìn người".

"Có phải anh đang an ủi em không?"

Duẫn Nhi cũng cười theo, "Nhưng em vẫn quen dáng vẻ anh trước đây hơn, vẫn thường hung tợn với em, tính khí tồi tệ thường xuyên không chịu chiều theo ý em nhưng lại rất chân thành".

"Những ngày tháng trước đây em vẫn thường nhớ đến sao?"

Anh khẽ nhắm mắt, hơi thở không đều. Duẫn Nhi suy ngẫm đứng thẳng bên giường, nói:

"Có chứ đó đều là những hồi ức đáng trân trọng."

Cô vô tình nói loáng thoáng ra lập trường của mình từ trước đến nay, chỉ là không biết anh nghe có hiểu không. Cô suy đoán anh là người thông minh, nhạy cảm như vậy lẽ tất nhiên anh sẽ hiểu.

Cô dứt khoát nói tiếp:

"Anh đã trở thành một phần quan trọng nhất trong ký ức, vì thế mà hiện giờ cũng trở thành người quan trọng nhất trong cuộc sống của em cũng như Mạc Mạc và Quách Lâm vậy, bọn họ đối với em mà nói quan trọng hơn bất kỳ người nào".

"Ồ!"

Đặng Luân gật đầu đáp lại.

Cô trông thấy thần sắc anh uể oái, lo sợ rằng nói nữa thêm kích động anh, đành hỏi:

"Hay là anh nghỉ ngơi đi, có cần thêm gối không?".

Anh lắc lắc đầu, còn chủ động nói tiếp đề tài vừa rồi:

"Thật ra, anh đã biết từ lâu rồi, chúng ta không thể nào quay lại được nữa. Nhưng như những gì em vừa nói, anh ích kỷ, những gì anh đã buông tay anh muốn thử xem có thể nắm chặt lại lần nữa không, chứ không anh sẽ cảm thấy hối tiếc".

Duẫn Nhi im lặng, đã bao nhiêu năm rồi lần đầu tiên anh nói những lời này, dù rằng hai người họ đã từng thân thiết anh cũng rất kiệm lời biểu lộ tình cảm chân thật trong lòng.

Anh cố gắng điều hòa lại hơi thở rồi hỏi cô:

"Người đàn ông đó, là người như thế nào?",

"Sao lại hỏi chuyện này? Đã chia tay rồi có lẽ anh ấy không quan trọng với em, việc này lại càng chẳng có ý nghĩa gì".

"Em nói dối."

Anh nhìn cô, "Anh nhận ra mà, đừng có nói dối anh".

Cô loạn nhịp chốc lát, bất giác mỉm cười:

"Xem ra anh vẫn là người hiểu em nhất'.

"Ờ, em nói đi."

"Là người em yêu."

Cô chẳng thể hiểu rõ bản thân vì sao phải nói thật lòng với anh.

Sự thật như vậy, trước nay cô luôn giấu kín trong lòng, tựa như cất giữ một bí mật được đặt tại một góc không dễ gì chạm vào, nơi đó rất an toàn rất khuất, được đặt cùng vói ký ức của cô dành cho Thư Thiên, chưa bao giờ lôi ra để người thứ hai biết.

Vì thế Mạc Mạc không biết, Quách Lâm cũng không biết ngay cả Cung Tuấn cô cũng chưa nói với anh.

Đúng vậy, cô yêu anh, bắt đầu từ khoảnh khắc thoáng qua khó hiểu, cô mong mình có thế trở thành duy nhất của anh.

Đó chính là tình yêu.

Trước đây thứ mà cô vẫn luôn né tránh tựa như một cái bẫy khiến cô cuối cùng vẫn cất bước tiến vào bên trong.

"Nói như vậy, đủ chưa?"

Bởi lẽ cô thật sự chẳng cách gì miêu tả rõ ràng về Cung Tuấn.

Đặng Luân khẽ nhúc nhích khóe môi hơi trắng tái, cô không phân định được có phải là nụ cười không.

Anh nói " Đủ rồi".

Giọng điệu cực thấp như chẳng còn sức lực.

"Anh không nên nói nhiều nữa."

Cô nhắc nhở anh.

Thế nhưng bộ dạng cố chấp của anh trông thật đáng sợ, còn kiên định hơn bất kỳ ai, rất khó thuyết phục. Anh ngưng một lát mới nói:

"Vậy thì không nên chia tay"

Duẫn Nhi thở dài nói:

"Hình như anh chẳng có tư cách khuyên em".

"Trước dây anh sai rồi, nên giờ anh mới thấy hối hận."

"Ý em nói là Lý Thấm."

"Gì cơ?"

Đáy mắt anh tựa như ánh sáng bỗng chốc lượn lờ sinh động. Khi cái tên đó được nhắc đến tia sáng ấy khẽ lóe lên.

Duẫn Nhi nắm bắt ngay lấy vì thế mà tận đáy lòng càng khẳng định sự suy đoán ấy:

"Anh đã bó lỡ một lần rồi, lẽ nào thật sự để mình hối hận lần nữa ư?"

"Anh không hiểu em đang nói gì."

Ánh sáng ấy lụi tắt đi bởi lẽ anh lại tiếp tục nhắm nghiền mắt.

"Anh hiểu mà. Thật ra em đối với anh chỉ là một nguyện vọng chưa hoàn thành, chẳng phải thế ư?

E là đặt trong lòng quá lâu vì thế anh gạt cả chính mình. Anh muốn bù đắp cho em, nhưng thật ra chẳng cần thiết.

Thật đấy. Nhưng mà Lý Thấm thì khác. Chúng ta đã quen nhau lâu rồi? Em hiểu cá tính của anh. Nếu như anh không có tình cảm với một người nào đó, anh sẽ chẳng để người đó ở bên anh, đúng không?'"

Người đàn ông không nói gì nữa, chỉ có lồng ngực khẽ phập phồng.

"Em cảm thấy anh nhiều năm rồi vẫn chẳng thay đổi chút nào. Anh đều vì cùng một lý do mà từ bỏ cả hai người phụ nữ, chỉ là bản thân anh không muốn thừa nhận mà thôi."

Cô ngừng lại, ánh mắt dừng ngay trên gương mặt trắng bệch thanh tú ấy, cô nói dịu lại:

"Thật ra người anh cần nhất lúc này là Lý Thấm. Đặng Luân, đừng giày vò bản thân mình cũng đừng dằn vặt cô ấy nữa.

Khi còn ở nước ngoài, cô ấy đã thay thế vị trí của em, cũng tựa như em có người đàn ông khác thay thế anh vậy.

Vì thế mong là trước khi khuyên nhủ em, anh nghĩ cho mình trước có được không?

Việc anh luôn lo lắng bận tâm, dù rằng cuối cùng nó có xảy ra hay không cũng chẳng thế nào trở thành lý do ngăn cản bản thân anh tận hưởng niềm hạnh phúc.

Làm vậy là ngu ngốc mà có thể anh sẽ chẳng còn cứu vãn được nữa. Đến lúc đó càng ân hận hơn bây giờ'".

Trước lúc rời đi, cô nói:

"Nếu như anh muốn, em sẽ gọi cô ấy đến thăm anh. được không?".

Trên thực tế, trước khi có được đáp án của anh, cô đã tự ý liên lạc với Lý Thấm.

"Thật chẳng ngờ cuối cùng cậu lại là người tác thành cho hai chúng tớ."

Lý Thấm sụt sịt, "Cứ xem như cậu nói là thật, nhưng con người anh ấy cố chấp như vậy, việc gì mà đã quyết định rồi làm sao dễ dàng thay đổi chứ?"

"Vậy thì phải coi bản lĩnh của cậu nữa, còn phải xem cậu có thật lòng muốn ở bên anh ấy không. Dù cho cuộc sống ấy rất khó chịu, đổi lại là người thường chưa chắc đã làm được."

"Vậy còn cậu? Đổi lại là cậu, cậu có nguyện làm không?"

Lý Thấm chợt có tâm trạng đùa cợt, càng thân thiện hơn với Duẫn Nhi.

Duẫn Nhi nhướng nhướng mày, cười rạng rỡ

"Tớ xưa nay vẫn là đứa vô tư, có lẽ tớ sẽ yêu bản thân mình hơn một chút".

Thế nhưng hiển nhiên là Lý Thấm không nghĩ lời nói của cô là thật, chỉ nói:

"Con người tớ không thích mắc nợ ai cái gì cả. Để trả ơn cậu, tớ sẽ tiết lộ sở thích của bố Cung Tuấn cho cậu. Không chừng sau này cậu sẽ có lúc cần đến".

Duẫn Nhi bất giác cảm thấy kỳ lạ. Vì sao sau khi chia tay nhau rồi cái tên của người ấy vẫn xuất hiện thường xuyên trong cuộc sống của cô chứ?

Càng muốn nhanh chóng thoát ra thì lại càng như hình với bóng, quả là oan hồn không dứt. Cô khéo léo khước từ lòng tốt của Lý Thấm.

"Sao thế? Cậu coi thường việc lấy lòng à, hay là đã có được sự yêu mến cùa ông lão rồi? Tớ còn nghe nói ông nội anh ta cực kỳ khó chiều, cậu xác định mình có thể làm tốt không?"

"Lẽ nào người bạn gái nào của Cung Tuấn cũng đều phải hầu hạ ông nội của Cung gia ư? Nếu như không phải vậy, thì tớ dựa vào đâu mà có đặc quyền ấy chứ?"

Cô gặng hỏi liền phát hiện ra trong ngữ khí của mình thấp thoảng ý mỉa mai.

May mà Lý Thấm dường như chẳng để tâm, cô nhẹ nhàng nghịch ngợm sợi tóc mai trước vầng trán, nhìn Duẫn Nhi mỉm cười tràn ngập cảm xúc.

"Không đặc biệt thì tớ sẽ chẳng nhắc cậu điều này. Cậu hiểu anh ta được bao nhiêu? Cậu đâu biết rằng mình chính là người duy nhất anh ấy quen cố định hơn nửa năm đúng không?".

Hình như cảm thấy buồn cười, Lý Thấm lắc lắc đầu, thở dài nói:

"Tớ cứ ngỡ rằng cậu chịu quen một người như anh ấy là vì cậu đã nắm bắt rõ và có thể thu phục anh ấy.

Thế nhưng hiện giờ tớ thấy, cậu mới chính là kẻ chậm hiểu nhất, quả là người luôn biết việc đã xảy ra rồi, có lẽ còn có một chuyện cậu vẫn chẳng biết.

Trong nhóm bạn bè của anh ấy lưu truyền một câu nói, đó là chính miệng anh ấy nói ra trong một buổi tiệc riêng tư mấy năm trước đây.

Nghe nói lúc đó anh ấy còn phong lưu, còn xấu xa hơn bây giờ nhiều, tốc độ đổi bạn gái nhanh đến chóng mặt.

Vì thế mà mọi người đều muốn biết rốt cuộc anh ấy sẽ nắm trong tay người phụ nữ như thế nào, ai ai cũng chờ xem chuyện hài hước.

Kết quả là có một lần anh hài hước sau buổi nhậu. Nếu như có một ngày nào đó anh ấy thật lòng thì việc đầu tiên anh ấy sẽ làm là duy trì mối quan hệ ổn định lâu dài với đối phương, chí ít qua thời gian 6 tháng".

Cái thời hạn cuối cùng mang đầy ý nghĩa mỉa mai đó khiến Duẫn Nhi không khỏi bật cười, gương mặt lộ vẻ coi thường.

Lý Thấm nhìn cô, nói:

"Cậu đừng cười. Chẳng phải chỉ một nhóm đâu, cậu có lẽ chẳng thể hiểu cuộc sống đời tư của những người ấy rốt cuộc thế nào đâu.

Sáu tháng với người thường nghe ra rất bình thường, thế nhưng lúc Cung Tuấn nói ra điều đó, tại bàn nhậu chẳng ai tin rằng anh làm được.

Cũng chính là vì mọi người cảm thấy đó là chuyện "nghìn lẻ một đêm", vì thế nên mới được lan truyền. Nhưng theo tớ biết, cậu và Cung Tuấn đã quen nhau hai, ba năm rồi".

Cuối cùng, Lý Thấm nói, cười nửa đùa, "Nếu mà để bọn họ biết sự tồn tại của cậu, nói không chừng sẽ trở thành truyền kỳ''

Liệu có thể trở thành thứ gọi là "truyền kỳ" không, Duẫn Nhi vốn chẳng để tâm. Ngoại trừ anh chàng nho nhã ân cần Diệp Vĩnh Chiêu ra cô chưa từng tiếp xúc với bạn bè của Cung Tuấn.

Thế nhưng thời hạn sáu tháng đó lại khiến cô nhớ lại một chuyện rất lâu trước đây.

Lúc đó, mối quan hệ bạn tình giữa cô và Cung Tuấn vừa ổn định, lại vừa lúc bản thân không cẩn thận đánh mất chìa khóa nhà.

Vì thế mà sau khi làm lại chùm chìa khóa mới, cô đưa một chùm cho anh phòng khi lần sau bất cẩn có cái mà dùng.

Cô còn nhớ biểu cảm của Cung Tuấn khi nhận chùm chìa khóa có hơi khác thường, cô còn đặc biệt cảnh cáo anh:

"Chưa được mời đến, không được tự ý mở cửa vào nhà".

Anh mỉm cười, liếc nhìn cô với vẻ mặt rất coi thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro