MGTQTYE 46: Giải thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xem như cấm anh không đến chỗ ở của cô thì cô đi thẳng đến biệt thự của anh đợi.

Kết quả là đến nửa đêm Cung Tuấn mới mò về, trên người sực nức mùi rượu nhưng lý trí vẫn còn rất tỉnh táo. Ánh mắt anh sục sạo nhìn túi đồ trên bàn trà, vẻ mặt lạnh lùng:

"Đồ vật không cần thì vứt luôn đi, chẳng cần phải cất công mang đến đây đâu!".

Duẫn Nhi nhìn anh im lặng hồi lâu:

"Em có chuyện muốn nói với anh".

"Nói đi."

Anh vô cùng chán chường ngồi xuống ghế sofa, ngón tay day day chân mày, nhắm mắt tập trung.

"Thật ra là chuyện hồi sáng", cô nói, "em nghĩ đề tài đã bị cuộc điện thoại ngắt ngang hiện giờ phải tiếp tục thôi, cho đến khi có kết quả".

"Anh không muốn cãi nhau với em."

Giọng anh thấp trầm, lạnh lùng.

"Em cũng chẳng muốn cãi nhau với anh nữa, em đã nghĩ, chúng ta chia tay đi."

"Điều gì khiến em nghĩ đến việc lập tức rời xa anh?"

"... Em có lý do của em."

Cô không thừa nhận, cũng chẳng muốn thừa nhận trước mặt anh. Vết hôn trên bả vai anh là yếu tố châm ngòi cho ngọn lửa.

Trên thực tế lúc này đây, cô chính vì tình cảm mơ hồ của bản thân từ trước đến nay cùng với lòng tự tôn đã bị coi thường đến tột cùng mà cảm thây nhục nhã.

Vì thế mà cô không tài nào cho phép bản thân cô tự rước rắc rối vào thân nữa.

Đã biết rõ trong lòng anh luôn có hình bóng một người phụ nữ đã khuất, biết rõ rằng mình chính là vật thế thân của người phụ nữ ấy, nhưng cô đã vì hàng loạt lý do mà chẳng hề rời bỏ anh dù chỉ một lần.

Mãi đến tối qua, khi cô biết anh đã có quan hệ thân mật cùng người phụ nữ khác, bỗng chốc cô thấy suy sụp.

Cô bắt đầu nhớ về những ngày tháng trước đây. Lúc đó, dù rằng anh có được cô nhưng anh cũng vẫn còn những người bạn tình khác, nhưng anh vẫn luôn giữ gìn vẻ bề ngoài tuyệt hảo, chưa từng để cô phát giác ra bất kỳ dấu vết của người phụ nữ khác trên người anh.

Sự tôn trọng cơ bản và ăn ý này có lẽ là một trong những nguyên nhân duy trì mối quan hệ của bọn họ lâu dài

Vậy mà hiện giờ, rốt cuộc tất thảy đều không giống trưóc đây nữa.

Hoặc cũng có thể là ngay từ lúc cô phát hiện ra sự tồn tại của Tiểu Mạn thì giữa họ đã có vết rạn nứt không gì cứu vãn được.

Vết thương đó dường như lớn dần trong lòng cô, trăn trở không thể lành, thời gian đó cũng xảy ra hàng loạt những mâu thuẫn càng ngày càng sâu sắc, lúc nào cũng khiến cô cảm nhận cảm giác đau đớn không diễn tả bằng lời được.

Mãi đến hôm nay, cuối cùng cô đã chịu thừa nhận, chuyến đi Lệ Giang là một quyết định sai lầm - khiến cô gặp sai một người trong một thời điểm sai lầm.

Thậm chí cô chẳng có cách nào quen biết anh sớm hơn, cả cuộc đời này cũng chẳng thể nào được.

Tiểu Mạn đã được sắp đặt chặn trước đầu cô và lại còn sớm hơn cô cả hai mươi mấy năm trời. Đó là khoảng thời gian dài đằng đẵng mà bất luận thế nào cô cũng chẳng thể đuổi kịp được.

Cung Tuấn chẳng nói gì chỉ mở to mắt, có lẽ là do uống rượu ánh mắt như càng sâu càng đen hơn, đáy mắt hiện ra ánh sáng le lói. Hai bàn tay cô co lại trong túi áo, hít một hơi nói:

"Những việc anh đã làm với giới truyền thông về chuyện của anh trai em, em thật sự rất cảm ơn anh, em cũng biết thời gian hẹn ước vẫn chưa đến, nếu anh nhất quyết không đồng ý, thì dù anh giận cá chém thớt cũng đáng đời em thôi. Nếu như danh tiếng đã chẳng còn, em có thể rút khỏi làng giải trí, dù gì công việc này em cũng chẳng thích chút nào".

"Trong lòng em anh là con người như vậy thôi sao" môi anh co giật, dưòng như đang mỉm cười nhưng vẫn là một tảng băng lạnh giá, nói khẽ:

"Anh sẽ không uy hiếp em nữa".

"Cảm ơn anh."

"Cuối cùng anh chỉ muốn biết một chuyện , em muốn rời xa anh có phải là vì anh ta không?"

Cung Tuấn dừng lại, lần đầu tiên anh thốt lên cái tên đó:

"Đặng Luân?".

Duẫn Nhi im lặng nhưng chẳng hề phủ nhận.

Hiện giờ Đặng Luân cần có người bên cạnh quan tâm chăm sóc, là cô chủ động dũng cảm đón nhận trách nhiệm này, nhưng chẳng phải xuất phát từ tình yêu, cô chỉ cảm thấy cần phải làm như vậy.

Còn Đặng Luân cùng người đàn ông truớc mặt cô lúc này khó mà tồn tại song song trong cuộc sống của cô được.

Dù là ngồi yên không cử động hơi rượu từ cơ thể anh dường như vẫn không ngừng tỏa ra.

Thật ra thị lực của Cung Tuấn đã giảm nói chuyện cũng chẳng muốn, nhưng thái độ thừa nhận ngấm ngầm của cô đã chọc anh nổi cáu. Anh nhíu mày, ánh mắt nhìn chăm chăm cô một lúc rồi hỏi:

"Vì thế tối nay em mới đến đây đế thương lượng với anh, hay là em cầu xin anh?".

Làn môi khẽ run rẩy trong giây lát, cô nói:

"Nếu như anh cảm thấy vế sau tốt hơn".

Đôi mắt anh khẽ nhíu lại dường như muốn nhìn cô rõ hơn chút nữa:

"Đây là lần thứ hai em vì anh ta cầu xin anh".

"Đúng vậy, hiện giờ em mong anh để em ra đi."

"Anh ta thật sự quan trọng với em thế sao?"

"..."

"Em sẽ hối hận, Duẫn Nhi à. Nhưng mà giờ thì, em có thế đi rồi."

Nụ cười thờ ơ, hời hợt ấy nhoẻn trên làn môi mỏng manh trở nên lóa mắt dưới ánh đèn. Anh vẫn giữ nguyên ánh nhìn lý trí tinh táo, cuối cùng tuyên bố đầy khai ân:

"Em được tự do rồi".

Cuối cùng thì Duẫn Nhi cũng rời khỏi khu biệt thự. Trong đêm tối tĩnh lặng chỉ có ánh đèn đường bầu bạn.

Trên đường đi cô lướt ngang qua căn hộ chị Tương từng sinh sống, cô vẫn có tâm trạng liếc nhìn một cái.

Căn biệt thự nằm riêng biệt giờ nhuốm màu đen tối, kể cả khu vườn bao quanh dường như cũng nặng mùi tử khí.

Nhưng cô không thấy sợ hãi, dù rằng hiện giờ nhớ lại hình ảnh cuối cùng cái chết của chị Tương, cô đã chẳng cảm thấy đáng sợ nữa.

Tận đáy lòng dường như bỗng nhiên trống rỗng tựa như rơi vào chiếc động đen tối, tất cả cảm xúc đều bị hút vào trong đó....

Em được tự do rồi.

Tựa như bị trúng tà, bên tai cô câu nói cuối cùng của Cung Tuấn cứ lặp đi lặp lại.

Duẫn Nhi cứ thế đi hết đoạn đường cũng chẳng rõ mất bao nhiêu thời gian mới đi đến cánh cổng khu biệt thự.

Vẫn là nhân viên bảo vệ nghiêm trang lần trước trông thấy cô khách sáo mỉm cười.

Cô nhoẻn nụ cười đáp lại, sau đó mới phát hiện ra khóe môi mình đang giần giật, muốn nhướng lên một góc vòng cung nhỏ cũng thật sự vô cùng miễn cưỡng.

Nhân viên bảo vệ thấy vậy, ló đầu ra khỏi bục cửa, ân cần hỏi thăm cô:

"Có cần tôi gọi xe giúp cô không?".

Cô lắc lắc đầu.

Chàng thanh niên tốt bụng, đầy trách nhiệm rút trong túi ra một cuốn sổ điện thoại, lấy một số điện thoại trong đó cho cô:

"Đây là số điện thoại của tài xế taxi, cô có thể lưu lại sau này ra vào sẽ tiện hơn".

Sau này? Nhờ vào ánh sáng bên ngoài cánh cổng, cô khẽ sững sờ nhìn người bảo vệ, hồi lâu lắc đầu nói:

"Tôi nghĩ không cần đâu, cảm ơn lòng tốt của anh".

Âm tiết cuối hơi run rẩy xuất phát từ bản năng che giấu, cô xoay người sải bước.

Chẳng có sau này.

Đây có lẽ là lần cuối cùng cô đến đây. Tối nay cô đã có được sự tự do.

Điều đó đồng nghĩa với việc cuối cùng cô đã thật rời xa anh.

Dường như Cung Tuấn còn hiểu rõ cô hơn cả chính cô nữa.

Đặng Luân hai ngày sau xuất viện, về nhà dưỡng bệnh được sự quan tâm chăm sóc của bạn bè. Còn anh rốt cuộc cũng chịu thỏa hiệp đồng ý để y tá riêng đến chăm sóc.

Khoảng thời gian này công việc của Quách Lâm quá bận, vì thế mà vẫn thường hẹn Mạc Mạc cùng đi đi về về nhà Đặng Luân. Hôm ấy từ nhà Đặng Luân về, Quách Lâm chợt nhắc:

"Này, cậu có cảm thấy gần đây Duẫn Nhi hơi lạ ko?"

"Lạ chỗ nào?" Mạc Mạc thuận miệng hỏi.

"Cảm xúc."

Anh nhìn cô một lượt.

"Tớ nói đầu óc cậu sao mà sơ sài thế, dù gì cũng là bạn thân, vậy mà ko nhận ra ư?"

"Đúng thế, tớ không tinh tế như cậu, cậu xưa nay rất quan tâm đến Duẫn Nhi mà!"

Mạc Mạc ko vui giơ tay ra đẩy gương mặt hướng về mình sang một bên. Nào ngờ Quách Lâm cười cười chụp lấy bàn tay cô, liếc mắt, nhướng nhướng đuôi mắt:

"Lời lẽ chua thế, lẽ nào lời đồn giang hồ là thật sao?".

"Lời đồn nào?"

Lời vừa dứt, Mạc Mạc ân hận đến nỗi muốn cắn đứt lưỡi mình. Quả nhiên, Quách Lâm nhoẻn nụ cười ranh mãnh:

"Mọi người đều nói cậu thương thầm tớ, có thật thế ko?"

"Thật cái con khỉ cậu!" Cô giằng tay ra.

"Này, bạn học, cậu giận quá mất khôn rồi."

"Rốt cuộc là ai lan truyền tin đồn!"

Dưới ánh hoàng hôn trăng xám mờ ảo, Mạc Mạc đang cắn môi, gò má xuất hiện tia ửng hồ đáng ngờ, bước chân càng lúc càng nhanh.

Quách Lâm trong lòng khẽ xao động, tiến vài bước đã đuổi kịp nắm lấy bàn tay cô, bắt cô dừng lại đối mặt với anh.

"Cậu mắc cỡ? Việc này thật chẳng có gì ghê gớm cả."

Cô vẫn tỏ thái độ trong sáng cởi mở, dáng vẻ lúc này thật hiếm thấy, khiến anh ta ko khỏi muốn chọc ghẹo cô.

"Họ Quách kia, cậu rốt cuộc muốn làm gì? Đừng lôi lôi kéo kéo, nam nữ thụ thụ bất thân đó, hiểu chưa?"

"Không trong sáng thì không trong sáng."

Giọng điệu anh đột nhiên trầm tĩnh, nụ cười trong mắt cũng tắt dần, đang chăm chú nhìn cô, làm không khí thoáng chốc tô điểm màu sắc mờ ảo.

Trong lòng Mạc Mạc khẽ hốt hoảng, ngón tay cử động trong lòng bàn tay ấm áp đó, thoáng chốc càng bị nắm chặt hơn.

"...Cậu muốn gì?"

Một lúc sau cô khẽ cất giọng hỏi.

Quách Lâm ko trả lời nghiêng nghiêng người đặt nụ hôn lên trán cô. Cô ngẩn người ra, đến khi anh tiếp tục nhoẽn nụ cười.

"Hóa ra đôi lúc trông em thật ngốc."

"Chẳng lẽ trong mắt anh em luôn thông minh sao?"

Cô chớp chớp mắt, hỏi một câu chẳng liên quan gì đến chủ đề vừa rồi.

Anh mỉm cười kéo cô đi về phía trước:

"Thật sự rất thông minh, thông minh đến mức tình cảm cũng che giấu rất giỏi."

Cô nhìn chăm chăm bàn tay của hai người không nói gì.

Anh thở dài nói quá lời:

"Nếu em sớm bày tỏ tình cảm của mình với anh thì đâu đến nỗi độc thân đến giờ này."

"...Đi chết đi."

Cô ngẩn người giằng túi xách đập vào anh.

"Anh tưởng không ai thèm em sao? Anh tự cao quá đấy!"

"Anh ko tự cao. Nhưng giờ anh thật sự tự hào, em lại vì anh mà ghen với Duẫn Nhi cơ đấy."

"Nhưng anh thật sự đối xử tốt với cậu ấy."

"Với em thì sao?"

"Chẳng biết, hình như không bằng."

"Có lẽ vì cả hai ta là người cùng chung chí hướng, tương đối giỏi che giấu." Cô nhanh chóng chụp lấy trung tâm điểm, định quay lại chủ đề lúc nãy bị mất mặt:

"Xem ra là anh đã yêu thầm em."

"Tùy em nói sao thì nói."

Bản tính nam giới quyết định không cố ý bàn cãi với phụ nữ về vấn đề này mà thường đi thẳng vấn đề để xác nhận sự thật:

"Dù sao thì giờ em đã là bạn gái của anh rồi. Thế nên, nếu như suy nghĩ như vậy sẽ khiến em vui hơn thì tùy em thôi."

Quách Lâm đẩy bạn gái vào trong xe, chở cô về nhà.

"Ồ, em nhớ ra rồi"

Xe vừa chạy được nửa đường, Mạc Mạc chợt hoảng hốt nói, "từ hồi đó anh đã đặc biệt thích chọc ghẹo em rồi, khi nào cũng chống đối em, lẽ nào đó chính là biểu hiện của tình yêu?"

"Vậy anh cũng thích chọc ghẹo Duẫn Nhi đó."

Quách Lâm cố ý nói.

"Anh đừng đùa, không suy nghĩ nữa."

Mạc Mạc nói "vả lại em cũng chẳng tin anh. Tính cách của anh đâu đến mức kém cỏi thế chứ."

Quách Lâm không kiềm được liếc nhìn cô, hít một hơi, nói:

"Anh nói phụ nữ như em sao mà thay đổi nhanh đến thế chứ, vừa nãy chẳng phải em ghen với Duẫn Nhi đó ư?".

"Em làm gì có. Nhưng mà em lại thấy rất tò mò, lâu vậy rồi anh chẳng tỏ tình với em, hôm nay bị điều gì kích động thế?"

"Em nói chuyện dễ nghe chút được không? Anh chợt thức tỉnh ra không được sao?"

"Là ai khiến anh tỉnh ra vậy?"

Quách Lâm ko nói gì, hồi lâu mới đáp:

"Đời người mong manh lắm, lúc có cơ hội thì nên nắm bắt để khỏi phải lướt qua rồi mới hối hận."

Anh nhân lúc dừng đèn đỏ quay đầu lại ngắt ngang cô tiếp tục hỏi:

"Để dành câu hỏi mà hỏi chị em tốt của em đi, anh đảm bảo rằng Duẫn Nhi gần đây không bình thường."

Mạc Mạc tin tưởng vào trực giác của Quách Lâm, tìm cơ hội thăm hỏi tình hình gần đây của Duẫn Nhi.

"Tớ rất khỏe."

Duẫn Nhi nói.

Mạc Mạc không tin, chăm chú nhìn cô một lượt.

"Quách Lâm quả là tinh ý hơn tớ, cậu ta không nói tớ cũng chẳng để ý. Cậu nhìn cậu mà xem, ánh mắt u ám tối đen, cả ngày ủ rũ, buồn bã cứ như là thất tình ấy."

Duẫn Nhi cười nhạo, tiện miệng nói:

"Cứ cho là như vậy thì sao nào, không có tình yêu cũng chẳng chết đâu."

"Này, cậu bớt nói những lời cực đoan đi. Khẳng định là có vấn đề, nhưng trước đây cậu yêu ai nhỉ? Sao tớ chẳng biết gì cả?"

"Một người đàn ông."

Duẫn Nhi phát hiện ra mình ko muốn giấu giếm nữa.

Những năm trước đây cô vất vả che giấu chuyện này nhưng bây giờ mọi việc đã kết thúc, thời gian cũng chẳng thế làm nhòa đi mọi thứ. Cô suy ngẫm, có lẽ nói ra sẽ tốt hơn, có lẽ chỉ có như vậy mới có thể nhanh "khỏi bệnh" hơn.

Mạc Mạc lộ vẻ vô cùng kinh ngạc, liên tục thán phục.

"Chia tay rồi mới nói tớ biết, sao cậu giỏi giữ bí mật thế nhỉ? Anh ta là ai? Sao lại chia tay? Bọn cậu quen nhau bao lâu rồi?".

Duẫn Nhi không khỏi cười đau khổ, xem ra cô đã mở một đề tài chẳng hay ho gì, giờ thì cứ như đang bị phỏng vấn, chẳng ích lợi gì để cô quên đi Cung Tuấn.

Thần sắc cô lạnh nhạt, giọng điệu lại càng nhạt hơn, tinh thần ủ dột:

"Anh ấy là ai vốn không quan trọng, quan trọng là tớ và anh ấy không hợp nhau".

"Anh ta lăng nhăng à?"

Mạc Mạc nói với trực giác đầy sắc bén vốn có của phụ nữ. Duẫn Nhi sững sờ rồi gật đầu:

"Đoán trúng phóc rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro