MGTQTYE 29: Vết thương tận đáy lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Cung Tuấn vội vã chạy đến nơi thì cảnh sát đã có mặt. Anh nhìn căn phòng rực sáng ánh đèn một rồi sải bước đến bên xe cảnh sát thì trông thấy Duẫn Nhi đang ngồi bên trong.

Toàn thân cô quấn khăn bông, hai tay nắm chặt cốc nước ấm. Thế nhưng chiếc cốc chầm chậm đưa lên môi lại chẳng thấy cô uống.

Anh nhìn ánh mắt cô đờ đẫn không khỏi cúi rạp người xuống hỏi: "Không sao chứ?".

Chỉ một tiếng động nhỏ nhưng gần như khiến cô bị sốc. Ánh mắt cô rõ ràng đang run rẩy xoay sang nhìn anh, khóe môi khẽ mấp máy nhưng lại chẳng nói nên lời.

Cô lúc này đây tựa như một loài vật nhỏ đang khiếp sợ, ánh mắt kinh hoàng, sắc mặt vô cùng khó coi.

Cung Tuấn chau mày, đứng phắt dậy, chạy đi tìm người phụ trách để tìm hiểu tình hình.

Thi thể đang được nhân viên cấp cứu bệnh viện nhấc ra ngoài, vị phụ trách bên công an đang bận rộn chỉ đạo nên chỉ trả lời ngắn gọn: "Đây là vụ án mạng, cô Lâm cần phải theo chúng tôi về lập biên bản".

Cung Tuấn nói: "Tình trạng hiện giờ của cô ấy, tôi e là không thích hợp".

Người phụ trách cuối cùng cũng quay đầu lại, mắt nhìn về phía anh, giọng điệu ra vẻ không vừa ý: "Thích hợp hay không thích hợp không phải anh nói là được", rồi lại hỏi: "Anh là người nhà của cô ta hay là bạn bè?".

Cung Tuấn không trả lời, chỉ tránh sang một bên gọi cuộc điện thoại.

Lưu cục trưởng là bạn thâm giao với Cung gia, rất nhanh sau đó gọi điện thoại cho người phụ trách tại hiện trường.

Trong khoảnh khắc, người phụ trách chạy đến bên Cung Tuấn, rút điếu thuốc đưa cho anh, cười nói:

"Hóa ra anh là bạn của Lưu cục. Lưu cục vừa rồi có lời căn dặn nếu nhân chứng hiện giờ tâm lý không ổn định thì anh có thể đưa cô ấy về nghỉ ngơi. Nhưng mà, nhất định phải ở trong nội thành đợi thông báo của chúng tôi bất cứ lúc nào".

"Ồ, vậy thì cảm ơn nhiều." anh quay đầu tìm Duẫn Nhi đưa cô ra khỏi hiện trường.

Anh chẳng hỏi han gì, về đến nhà chỉ giúp cô cởi áo khoác ngoài. Còn cô thì thật sự sợ hãi, cảm xúc lộn xộn, chỉ đứng ngây người ra, tựa như búp bê, mặc anh tùy ý sắp đặt.

Dịu dàng ngoan ngoãn như thế, trước nay chưa từng thấy qua nhưng anh phát hiện ra mình cũng chẳng thích thú.

"Anh biết em sợ hãi", anh nói, "Nhưng kể từ giờ phút này trở đi, không được phép nghĩ đến chuyện đó nữa. Việc em cần làm là nằm xuống nghỉ ngơi thật thoải mái".

Biết rằng chị Tương tự sát trong phòng tắm, nên anh cố ý lảng tránh cũng không muốn cô đi tắm mà dẫn cô đi thẳng đến bên giường, nói: "Ngủ đi".

Thế nhưng Duẫn Nhi như bỏ ngoài tai những lời anh nói, ngồi xuống một lúc, chợt ngẩng đầu nhìn anh. "... Bọn họ nói là em báo án, nhưng mà... sao em chẳng nhớ gì cả?"

Cặp mắt long lanh trong suốt ấy giờ đây như phủ một lớp sương mù dày đặc, mờ mịt chẳng rõ ràng, dường như vẫn còn đắm chìm trong trạng thái hoảng sợ, bất an.

Làn môi mỏng không khỏi khẽ mím lại. Anh đưa tay ra xoa xoa đầu cô, vỗ về: "Không nhớ thì không nhớ, có gì to tát đâu".

Anh muốn cô nằm xuống ngủ, nhưng cô lại dềnh dàng chẳng chịu nhắm mắt lại.

"Em sợ..." Cuối cùng cô nói.

Anh im lặng. Đây là lần đầu tiên cô để lộ ra dáng vẻ yếu đuối, hèn nhát trước mặt anh.

Chú nhím dường như đột ngột thu lại những chiếc lông bảo vệ sắc nhọn, gai góc trở thành một chú thỏ trắng nhỏ cần sự bao bọc bảo vệ.

Ánh mắt Duẫn Nhi lay động, giơ tay ra kéo lấy cánh tay anh, cô do dự hỏi: "Anh còn định ra ngoài không?".

"Trễ vậy rồi, chẳng đi đâu nữa."

"Ồ." Cô dường như yên tâm đôi chút, nhưng vẫn tay vẫn bám chặt lấy anh.

Đầu ngón tay cô trắng bệch, lành lạnh vẫn đang khẽ run rẩy. Cung Tuấn không khỏi chau mày, trầm mặc trong giây lát liền đứng dậy cởi bỏ y phục rồi nằm xuống cạnh cô.

"Thế này đã được chưa nào?" Anh hỏi.

Mùi thuốc lá, còn có hương thơm nước hoa, hòa quyện lẫn vào nhau...

Hơi thở anh ấm áp là thế. Sao trước giờ cô không phát giác ra nhỉ?

Duẫn Nhi ngước mắt nhìn anh hồi lâu, như đang nhìn một người xa lạ, trầm mặc không đáp chỉ gật gật đầu.

Thế nhưng cô không ngủ được.

Vừa nhắm mắt lại, cảnh tượng kinh hoàng liền nhảy ra tựa như bàn tay của ma quỷ không thương tiếc bóp nghẹt lấy hơi thở của cô. Cô thật sự hoảng sợ vì nhớ đến Thư Thiên.

Thư Thiên mất đi, cũng ngay trước mắt cô, lúc đó anh đã phát điên rồi.

Tinh thần hoàn toàn suy sụp, ngay cả cô anh cũng chẳng nhận ra.

Anh dường như coi cô là người khác. Anh nhốt cô vào căn phòng nhỏ suốt hai ngày một đêm còn túm lấy bả vai cô nhắc đi nhắc lại: "Mandy, đừng rời xa anh... Anh không cố ý mà...".

Nhưng mà, Mandy là ai? Cô vốn không quen, điều duy nhất có thể xác định đó chắc chắn không phải là tên tiếng anh của chị dâu.

Vì thế không khỏi âm thầm kinh ngạc, xem ra thì anh hai đã yêu một người phụ nữ khác đến phát cuồng. Còn cô là em gái ruột nhưng mãi đến hôm nay mới phát hiện ra.

Trong cơn ác mộng kéo dài, cô giương mắt nhìn cảm xúc của Thư Thiên trong đau thương và phiền não đan chéo vào nhau, trông thấy anh miệng nói xằng bậy, ánh mắt mơ màng, cô muốn dỗ dành anh uống thuốc nhưng những viên thuốc đều bị anh hung hăng ném ra ngoài cửa sổ.

Mỗi lần như vậy, anh đều để lộ thái độ vô cùng phẫn uất, hét lớn lên: "Anh không có bệnh!".

Phần lớn thời gian, anh chỉ ngồi một mình trầm ngâm thất thần, hoặc nhìn chăm chăm cô bằng ánh mắt kỳ lạ, ôm đầu lầm bầm với chính mình.

Cô cảm thấy sợ hãi nhưng nhiều hơn là sự đau xót.

Anh trai cô từng là một người hoàn hảo là thế sao lại trở nên thế này chứ?

Có lẽ là vì Mandy, hoặc có thể là vì chuyện khác. Sự suy sụp của anh bắt đầu từ sự kìm nén, tinh thần từng chút từng chút bị nuốt trọn lấy, cuối cùng thì chẳng thể nào cứu vãn được.

Phía bệnh viện đã tìm khắp mọi ngõ ngách, còn cô thì lại bị giam cầm, chẳng còn cách nào nữa.

Cuối cùng vào rạng sáng, trong lúc trạng thái tinh thần mỏi mệt, cô thật sự không kìm được đã ngủ gật.

Thư Thiên kết thúc cuộc đời trong giấc mộng của cô bằng một lưỡi dao còn cô thậm chí chẳng hề hay biết trên người anh có cất giấu thứ ấy.

"Ngủ không được ư?" Trong đêm tối giọng điệu nhạt nhạt của Cung Tuấn vang lên.

"Ừ." Ngón tay cô cử động trong tấm chăn, lúc này mới phát hiện ra bản thân đã duy trì tư thế này quá lâu rồi gần như cứng đờ. Vậy thì sao anh lại phát giác ra cô vẫn chưa ngủ cơ chứ?

"Chắc em cần bác sĩ tâm lý." Cô đột nhiên nói.

"Để mai anh sắp xếp cho."

"... Cảm ơn." Cô trở mình, lưng tựa sát vào ngực anh.

Sau một hồi, cô cảm nhận làn môi anh đặt lên đỉnh đầu. Nụ hôn lặng lẽ này dường như có tác dụng vỗ về an ủi diệu kỳ, cô gượng ép mình nhắm mắt, thấp giọng nói: "Ngủ đi".

Sáng ngày hôm sau, cô được đưa đến gặp một bác sĩ tâm lý nổi tiếng.

Duẫn Nhi cùng bác sĩ trò chuyện trong suốt ba tiếng đồng hồ. Trên đường về, cô hỏi: "Hôm nay anh không phải đến công ty à?".

Hôm nay Cung Tuấn đích thân lái xe, anh nhìn cô rồi lại hướng sự tập trung về con đường trước mặt, nói: "Đã đi rồi".

Cô hơi kinh ngạc: "Khi nào thế?".

"Lúc em và bác sĩ nói chuyện riêng với nhau."

"Ồ, hiệu quả cao thật đấy!"

Duẫn Nhi còn hỏi chuyện, còn đáp trả anh, phải chăng điều trị tâm lý đã có hiệu quả rồi ư?

Dù sao chí ít cũng tốt hơn trạng thái tối qua rất nhiều. Về điều này, anh cảm thấy hài lòng.

Thật ra vị bác sĩ này vô cùng "mát tay", anh không thể không dựa vào mối quan hệ của bố anh để hẹn ông ấy.

Vì một người bệnh như Duẫn Nhi, bác sĩ đã phải đổi lại vé máy bay đi Hawai, hôm nay lại còn cẩn thận dặn dò riêng anh:

"Môi trường tốt, thoải mái rất có lợi hơn cho sự hồi phục tâm lý của người bệnh, lúc này cần phải đặc biệt tránh áp lực dù là trong cuộc sống hay trong công việc".

Xe chạy đến cửa hàng ăn, Cung Tuấn vừa dừng xe vửa hỏi: "Em thích nước nào?".

"Là ý gì đây?"

"Dẫn em đi giải khuây."

Duẫn Nhi ngẩn người ra, rồi nói: "Làm gì có thời gian chứ, gần đây rất nhiều việc phải làm".

"Xin nghỉ phép." Anh lời ít ý nhiều.

Duẫn Nhi vẫn lắc đầu: "E là không được".

Anh nhìn cô, nhướng mày: "Lẽ nào muốn anh giúp em xin nghỉ nữa?".

"Vậy thì càng không được." cô phản đối ngay.

"Vậy thì em tự đi nói với công ty đi." Thái độ của anh vốn chẳng dễ dàng khước từ.

"Những thủ tục khác anh sẽ căn dặn người khác làm, em chỉ cần đi cùng với anh ra sân bay là được."

"Chẳng nói lý lẽ gì cả." Cô khẽ lầm bầm, sau đó xuống xe.

"Em nói gì hả?" Anh đột ngột quay đầu lại hỏi.

"Không có gì." Cô cụp mắt xuống.

"Sao cũng được. Dù sao thì không hiểu lòng tốt của người khác vốn là đặc điểm xưa nay của em mà." Anh thờ ơ không nhìn cô, ôm ngang eo cô cùng nhau đi vào nhà hàng dùng cơm.

Kết quả là Duẫn Nhi chưa kịp xin nghỉ phép thì ngày hôm sau trên tạp chí giải trí đã đăng bài và ảnh cô cùng Cung Tuấn cùng bước ra khỏi phòng mạch điều trị tâm lý.

Cô bị triệu tập gấp về công ty, đối mặt với sự chất vấn của Nicole.

"... Việc này là thế nào đây?"

Nicole ném tờ tạp chí, rồi mở mạng rê chuột đến tin tức có liên quan, cô chẳng buồn mở ra, đau đầu hỏi: "Em đến chỗ này để làm gì?".

Ánh mắt Duẫn Nhi dừng lại ở những dòng chữ trên bài báo nhưng nhanh chóng di chuyển ánh nhìn.

Những phóng viên đó làm thế nào chộp được bức ảnh, làm thế nào miêu tả sự việc này cô cũng chẳng để tâm gì nhiều. Cô thấp giọng nói: "Thật ra... Em muốn xin nghỉ phép".

"Nghỉ phép à? Có phải thật sự đã xảy ra chuyện gì không?" Nicole lại nhặt lấy tờ báo, xem lướt qua đoạn văn cùng bức ảnh mà mình đã xem đi xem lại hai, ba lần, ngẩng đầu hỏi: "Em đã đi khám bác sĩ tâm lý à?".

"Ừ."

"Là do công việc quá áp lực sao?" Cô lại nghiêng người lật tờ thời khóa biểu trên bàn, chau mày nói: "Hiện tại công việc cũng chẳng phải quá nhiều, sau này chắc chắn còn bận hơn thế nữa. Nói đi, em thấy áp lực chỗ nào?".

"Không phải do công việc." Duẫn Nhi suy ngẫm rồi mới nói với cô.

"Ổ? Vậy thì..." Nicole chăm chú nhìn người đàn ông trong bức ảnh, lạnh lùng nói: "Vậy thì là vì tình cảm rồi?".

Cô biết Nicole thế nào cũng nói như vậy, không muốn cô qua lại với Cung Tuấn rồi bị giới truyền thông phát hiện.

Duẫn Nhi lắc đầu phủ nhận: "... Cũng chẳng phải". Nói xong thì chẳng chịu nói thêm gì nữa.

Nicole cảm thấy đầu mình sắp nổ tung ra. Vài hôm trước mới phát hành album, họp báo rầm rộ, cấp trên công ty còn đặc biệt đến tận nơi cổ vũ.

Kết quả hôm nay lại bùng nổ sự việc này, địa điểm và nhân vật nam chính đều là những đề tài nhạy cảm, người không rõ nội tình e rằng còn tưởng công ty tự ý làm rùm beng lên.

Tinh thần bình tĩnh trở lại, cô mới hỏi: "Nghỉ phép muốn đi đâu?".

"Đi nước ngoài giải khuây." Duẫn Nhi thật thà nói: "Thật ra vẫn chưa quyết định nữa".

"Đi cùng với anh ta?"

Ngón tay Nicole trỏ vào bức ảnh, Duẫn Nhi ngầm thừa nhận

"Chuyện này chị không làm chủ được rồi." Giọng điệu Nicole lạnh băng nói: "Hiện giờ không phải việc của cá nhân em. Em mà muốn đi, kế hoạch của cả ê kíp đều bị em làm rối loạn lên hết".

"Em biết." Duẫn Nhi mím môi, cố gắng gạt bỏ bóng dáng Thư Thiên trước khi chết ra khỏi đầu.

"Nhưng mà, tình trạng em hiện giờ e là thật sự không thích hợp để tiếp tục công việc."

"Vậy thì em nói rõ ràng ngọn nguồn về tình hình của em đi, không công ty làm sao tin tưởng em được cơ chứ?

Bao nhiêu năm nay, chưa có người nghệ sĩ nào nhằm ngay lúc mấu chốt thế này mà nghỉ phép cả, bất kỳ công ty nào cũng vậy.

Cho dù bố mẹ qua đời cũng phải nén nỗi đau mà đi làm, tin tức XX trước đó em có xem không? Người ta là minh tinh nổi tiếng, tiếng tăm hơn em nhiều."

Ngưng một lát, Nicole đứng dậy sau bàn làm việc, hai tay tỳ lên mặt bàn nhìn thẳng vào Duẫn Nhi, vừa đấm vừa xoa, giọng điệu khẽ dịu lại đưa ra yêu cầu:

"Em nói thật với chị đi, chị xem tình hình rồi giúp em xin nghỉ phép. Thế nào?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro