MGTQTYE 10: Vách ngăn thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô ơi, đi đâu đây?" Tài xế đặt bình nước giữ ấm xuống hỏi, máy điều hòa trong xe già cỗi, chẳng ấm bao nhiêu so với bên ngoài.

Duẫn Nhi tháo khăn choàng cổ, nói luôn địa chỉ.

Cần gạt nước mưa trên kính cọ sát vào nhau phát ra tạp âm đơn điệu, tài xế chưa kịp khởi động, đã trông thấy trước mặt có người đang nhanh chân bước đến.

Người đó đi qua đầu xe, khom người xuống gõ vào cửa sổ ghế phụ.

Những giọt nước mưa nhỏ li ti đầy trên cửa sổ, gương mặt điển trai hoàn hảo có gì đó mơ hồ không rõ ràng.

Hạt mưa bụi lặng lẽ dày đặc thấm vào mái tóc ngắn đen nhánh, thấm ướt một màng trên bả vai. Duẫn Nhi do dự trong chốc lát cuối cũng vẫn kéo hạ cửa sổ xe xuống.

"Giờ em có rảnh không?" Đặng Luân đứng bên ngoài cúi người xuống hỏi.

Mùi thơm trong tiệm cà phê ngào ngạt, trên vách ngăn bằng kính rộng lớn khung cảnh phía dưới mười tầng hiện ra rõ ràng.

Đây là khu vực sang trọng nhất, những ánh đèn sáng hội tụ lại thành dòng sông yên ả di chuyển trong cơn mưa.

Tay cô ôm chặt chiếc cốc sứ, ngắm nhìn bột sữa dần dần hòa tan vào dung dịch màu nâu ấy.

Từ lúc xuống xe cô vẫn im lặng vì nghĩ mãi vẫn không hiểu vì sao mình lại dễ dàng đồng ý lời đề nghị của anh.

Anh muốn ngồi nói chuyện với cô, thế nhưng, nói về cái gì?

Cô ngẩng đầu, ánh đèn không phải quá u ám mà người đàn ông đang ngồi đối diện khiến cô cảm thấy hơi xa lạ.

Hơn bốn năm trời không gặp, cả một cuộc điện thoại trong khoảng thời gian đó cũng không có.

Họ từng liên lạc thường xuyên với nhau nhưng kết quả từ giây phút anh lên máy bay, chỉ trong một đêm toàn bộ mối quan hệ đã bị cắt đứt.

Cô vốn chưa từng nghĩ rằng anh sẽ lại xuất hiện trong cuộc sống của mình. Những tháng ngày quá khứ cứ như một cơn gió, thổi qua rồi tan biến mất. Chí ít, cô hy vọng là vậy.

Trầm mặc hồi lâu, Đặng Luân dựa vào sofa, giọng nói thoải mái: "Mấy năm nay em sống thế nào?".

Khúc dạo đầu khuôn sáo, đơn điệu và nhàm chán. Duẫn Nhi đánh giá trong lòng không khỏi cười thầm.

Ngày trước chẳng phải như thế này. Trước đây bọn họ đấu võ mồm cũng phải liên tục vài giờ đồng hồ.

"Em rất khỏe." Cô cũng có qua có lại hỏi: "Còn anh?".

"Cũng tạm".

Cô nghĩ, không khí thế này thật kỳ lạ, quả thực là đang kiểm tra sự kiên nhẫn và khả năng ngồi thiền của mình.

Nhưng cô che giấu rất giỏi, làm ra vẻ không có chuyện gì, hớp một ngụm cà phê.

Đặng Luân suy nghĩ, nói: "Anh không biết em sợ không gian vây kín. Chuyện này khi nào vậy?".

Cô lặng im một hồi, nói: "Lúc còn đi học chắc chắn không có".

"Sau này đã xảy ra chuyện gì?"

Ánh mắt anh bình tĩnh nhìn cô, cơ hồ là thật lòng quan tâm nhưng cô đột ngột cảm thấy không thích, chỉ trả lời đơn giản: "Có một số chuyện không vui, chẳng có gì hay để nói cả".

Hóa ra đã xa lạ như vậy rồi.

Đặng Luân không nói gì. Gương mặt cô cũng chẳng thay đổi gì nhiều, nhưng đối mặt với anh cả nụ cười cô cũng không để lộ ra. Dường như có một lớp vỏ ốc cứng bao trùm lấy cô. Còn cô thì chỉ nhìn anh qua lớp vỏ cứng ấy.

Thật ra anh vẫn còn nhớ dáng vẻ cô cười, khóe mắt khẽ cong cong, hàm răng trắng như tuyết thẳng tắp tựa như những vỏ sò nhỏ, má trái còn có lúm đồng tiền, vô cùng trong sáng, đáng yêu.

Trước đây cô rất hay cười, vẫn thường nói cười rạng rỡ, vẻ mặt tươi vui luôn có sức mạnh làm ấm áp lòng người. Năm đó có lẽ chính là vì sức mạnh này cuốn hút anh ngày càng thân thiết với cô.

Mặc cho những hồi ức ấy cứ cuồn cuộn trong lòng, gương mặt của anh vẫn không chút cử động. Trông thấy sự cố tình phòng bị của Duẫn Nhi, anh trỏ vào món ăn trên bàn: "Ăn nhiều một chút".

Cô vâng lệnh, cắm đầu cắm cổ ăn, không nói gì.

Cuối cùng bước ra khỏi tiệm cà phê, Duẫn Nhi suy ngẫm, dường như đã một thời gian rất dài không giống như tối nay nữa rồi.

Lúc đang ăn mà trong lòng lại mang nỗi niềm tâm sự, quả là không tốt cho tiêu hóa. Bước đi hai bước, cô mới chợt ý thức được đó là câu Cung Tuấn đã từng nói.

Đã bao lâu rồi?

Cô không nhớ rõ nữa. Chỉ nhớ hôm đó cô vừa mất việc trong lòng không vui.

Lúc bò dậy từ trên giường, căn phòng rộng lớn chỉ còn sót lại một mình cô.

Sau đó đi xuống nhà, cô nhìn thấy Cung Tuấn mặc bộ áo ngủ ngồi trước bàn ăn xem tạp chí, trên bàn toàn là những sơn hào hải vị thơm ngon.

Anh vốn có tầm thưởng thức, từ ăn mặc hàng ngày đến phong cách bày trí phòng ốc, khắp nơi đều là phong cách ấn tượng khiến người khác phải trầm trồ.

Cô đứng trên cầu thang nhìn xuống, áo ngủ tơ tằm, người đàn ông nho nhã lịch lãm, thêm vào đó là chiếc bàn ăn sáng, dài cùng bữa sáng tinh tế phong cách Âu.

Ánh mặt trời xuyên qua vách kích ngăn rọi choáng cả nửa căn phòng khách. Duẫn Nhi ngạc nhiên phát hiện ra cảnh tượng này vô cùng giống với tình tiết trong phim mà cô vẫn thường xem. Tuyệt vời không gì bằng!

Thế nhưng rất nhanh, bộ phim trong mộng tưởng của cô bị phá vỡ, chỉ vì người ngồi bên bàn đưa mắt nhìn cô với vẻ khó chịu, phán đoán không chút thương tiếc: "Dáng vẻ em ngây ra trông thật ngốc".

Ảo giác biến mất, cô bất đắc dĩ bĩu môi bước xuống lầu. Thật đáng tiếc, trong cảnh tượng được xem là hoàn hảo đó Cung Tuấn không phải là nam diễn viên chính nho nhã, lịch lãm trong phim. Tuy rằng anh có ngoại hình chẳng thua kém bất cứ nam ngôi sao nào.

Sau đó, cô ngồi xuống ăn, trong lòng toan tính chuyện công việc. Miếng bánh sandwich nướng vừa bén lửa, miếng ốp la chiên nhìn cũng đẹp mắt.

Yêu cầu của cô với đồ ăn vốn rất cao, thế nhưng hôm nay lại hoàn toàn lơ đãng. Nuốt vội vài miếng, cô nghe thấy tiếng thở dài thườn thượt vọng lại.

Cô tò mò nhìn sang, chỉ thấy Cung Tuấn khẽ nhướng khóe môi, thần sắc cười như không cười. "Mùi vị thế nào?"

"Ờ..." Cô nuốt thức ăn trong miệng, hàm hồ gật đầu: "Cũng được".

"Nhiều muối tiêu và sốt cà chua trộn chung với nhau, có mùi vị gì chứ?"

Giọng anh thành thật, với vẻ đang nghiêm túc thỉnh giáo. Cô ngẩn người một lúc mới hoảng hồn, ánh mắt liếc qua đĩa sốt cà chua còn sót lại và biểu cảm của anh, nhất thời không nói gì.

Anh nhìn tờ tạp chí trong tay, lật sang trang mới, vừa xem lướt nhanh như gió vừa ung dung nói: "Lúc ăn mà đầy tâm sự rất dễ ảnh hưởng không tốt cho tiêu hóa".

Cô cất từng hũ gia vị trong tay về vị trí cũ, miệng vừa chua vừa mặn, ngoài mặt còn vờ như không có chuyện gì, phụng phịu đáp trả từng chữ từng câu: "Cảm ơn lời nhắc nhở của anh".

"Đừng khách sáo." Anh thoải mái nhận lấy lời cảm ơn của cô, vả lại cũng chẳng nhìn cô lấy một cái, dường như tin tức có sức hấp dẫn nhiều hơn cả cô.

Nói ra cũng lạ, chỉ là một việc nhỏ nhặt huống hồ lại xảy ra rất lâu rồi, Duẫn Nhi không ngờ mình lại có thể nhớ rõ đến thế.

Sau khi xuống lầu, cô khéo léo từ chối lời đề nghị đưa cô về nhà của Đặng Luân, tự đi taxi về.

Mưa ngoài cửa sổ lớn dần, âm thanh đập vào cửa kính thật khó chịu. Cô nằm trên giường với nỗi buồn biết trước, tối nay chắc chắn chẳng thể nào yên giấc.

Nicole kết thúc buổi họp sáng, bước vào văn phòng trông thấy thuộc hạ đáng yêu đang ngồi trên sofa xem tạp chí.

Tuần san giải trí kỳ mới, nhân vật trên bìa chính là Từ Bội Bội mặt trời giữa ban ngày.

Nicole đưa tay giật cuốn tạp chí, vứt cùng với mớ chứng từ lên bàn, cánh tay vòng trước ngực nhướng nhướng chân mày thon gọn hoài nghi hỏi: "Em còn có thời gian rảnh rỗi xem xì căng đan nữa ư?".

Cô nói chuyện vốn mang chút giọng điệu bề trên lấn át người khác, cũng may Duẫn Nhi đã quá quen rồi.

Bình thường hai người đi dạo phố, dù là bình phẩm chiếc áo đẹp Nicole cũng vẫn điệu bộ ấy, xoi mói hà khắc và không cho phép người bên cạnh phản bác, quả là tác phong của nữ hoàng.

Duẫn Nhi làm vẻ mặt ma mãnh. "Đợi chị chán quá. Sao vậy? Gọi em đến có gì căn dặn không?"

Cô khẽ ngẩng mặt lên, bộ dạng đó vẫn còn mang chút khí chất trẻ con.

Nicole đẩy đẩy gọng kính, trong lòng không khỏi than thở. Làm trong ngành này không thể mãi mãi ngây thơ trong sáng thế này được.

Nếu muốn nổi danh nhất định phải lão làng sõi đời. Thế nhưng về mặt này, Duẫn Nhi hiện giờ vẫn chưa nhận thức được hết, so với Từ Bội Bội đúng là một trời một vực.

"Nicole?".

Giọng cô khiến người bầu sáng giá tạm gác lại những suy tư, lật tờ biên bản ghi chép cuộc họp liếc sơ qua xác nhận một lượt, Nicole nói: "Ca khúc đơn đã tung ra được một thời gian rồi, lẽ nào em không quan tâm chút gì về thành tích của mình sao?".

Duẫn Nhi không nghĩ gì liền ngoan ngoãn hỏi theo ý của cô: "Thành tích tốt không chị?".

"Cũng tạm ổn." Nicole cúi đầu xem chứng từ. "Các con số xếp hạng đang nhích lên phía trước, vả lại tuần này còn có xu hướng tăng nữa. Vừa rồi họp cũng có nhắc đến vấn đề này, ông chủ rất hài lòng."

"Thế nên?".

"Thế nên", Nicole ngừng lại, mặc dù gương mặt vẫn không có biểu hiện gì nhưng Duẫn Nhi có thể nhận ra tâm trạng của cô không tệ.

"Tiếp đến công ty sẽ chính thức bắt tay vào làm abulm. Giờ là thời điểm cuối năm, toàn bộ hoạt động tuyên truyền quảng bá cho em sẽ bắt đầu tiến hành vào mùa xuân năm sau. Qua vài ngày sẽ có một bản kế hoạch cụ thể, em cũng phải cố gắng nhiều, tranh thủ phát triển tốt hơn vào năm sau nhé."

Trên thực tế, chẳng cần đợi đến mấy tháng sau đó, công ty đã nhanh chóng khởi động bước đầu tuyên truyền.

Cô bắt đầu liên tục lộ diện trước ống kính, tuy vẫn chưa phải là nhân vật chính nhưng đủ khiến cô mệt đến nhừ tử, dường như đến lúc này mới lãnh hội được vất vả của người làm nghệ sĩ.

"Cậu gầy sắp giống dân tị nạn Châu Phi rồi đó." Quách Lâm sau khi về nước đã đánh giá cứng nhắc.

Duẫn Nhi nói mất kiên nhẫn: "Có hôm khi trang điểm người tạo hình nói tớ mụ mẫm như trẻ sơ sinh. Thế là ngay hôm sau bị Nicole lập tức bắt giảm cân. Hiện giờ, nhiều đồ không thể ăn, hàng ngày còn phải vận động".

"Như vậy là quá chú trọng hình dáng bên ngoài, lẽ nào cậu phải chạy trên đường thần tượng?"

"Chẳng biết, nghe theo sự sắp xếp."

"Tớ gần như không thể tưởng tượng được cậu thật sự sẽ trở thành ngôi sao." Quách Lâm cẩn thẩn dò xét kèm theo biểu cảm kinh ngạc.

"Nhìn tớ không có chút tố chất nào sao?"

"Chí ít tớ không nhìn thấy." Câu trả lời của cậu bạn chí cốt mang đầy sự quyết đoán.

Cậu ấy vốn là như vậy, châm biếm chế nhạo cô những khi cô không tận lực cố gắng.

Duẫn Nhi hoài nghi, liệu có phải đó đã trở thành một niềm vui thú trong cuộc sống của cậu ấy. Thế nên cô cũng chẳng chấp nhặt, ăn tạm chút gì đó lót dạ rồi tiến vào phòng tập thể dục.

Nói theo lời của Nicole thì: "Đừng bao giờ suy nghĩ lười nhác. Chị thừa nhận em có điều kiện trời cho không tệ, nhưng chính vì như vậy, chị mới không mong rằng em tự hủy hoại mình khi còn trẻ như vậy".

Trên thực tế, cô ngày càng phát giác ra mình không cách gì thích ứng với cuộc sống này.

Vừa chạy trên chiếc máy, mồ hôi toát ra như mưa, Duẫn Nhi bồn chồn, lẽ nào trong hơn hai mươi năm qua, trước khi được Nicole tạo dựng hình tượng cô vẫn sống những tháng ngày tự hủy hoại bản thân mình ư?

Ban đầu cô dấn thân vào ngành này vì trời xui đất khiến, thế nên cô vẫn chưa tìm ra được mục tiêu thích hợp thật sự.

Tự bản thân không có động lực phấn đấu, xung quanh không ngừng tạo sức ép với cô.

Đến nay, cô cứ ngỡ bản thân mình tựa như đôi chân chạy trên chiếc máy này, bị động di chuyển theo đai lưng mà thôi.

Kể cả Mạc Mạc, không ai biết được, cái thế giới hào quang đầy màu sắc này, bất luận trong con mắt người khác có bao nhiêu thần bí và hào nhoáng thì cô cũng từng căm ghét nó.

Sau khi chạy chậm nửa giờ đồng hồ, Duẫn Nhi nghỉ một lúc. Điện thoại di động hiển thị cuộc gọi nhỡ, trong lòng cô hoang mang, nhanh chóng gọi lại.

Dì Lưu giọng khẩn cấp trong điện thoại: "Duẫn Nhi à, cháu mau đến đi, San San nó nhập viện rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro