KKCĐ 60: Bắt buộc quay về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó tình cờ bọn họ gặp nhau vào lễ Giáng Sinh.

Lâm Phong hỏi cô vì sao lại dụng tâm với việc đua như vậy, cô chỉ nói ngày trước có một bạn học đua xe rất lợi hại, hi vọng lúc gặp lại có thể thắng người kia.

Sau khi Lâm Phong nói xong, Dương Dương khẽ run lên, tầm mắt rơi vào thân hình mảnh khảnh của cô.

Duẫn Nhi bị vạch trần, nhất thời hơi ngượng ngùng: "Cũng không hẳn, là do em rất thích đua xe mà."

Lâm Phong đặt nửa chai nước còn dư lại sang một bên: "Bất quá em cũng đừng vội mừng, em sẽ không thắng được người ta đâu."

Duẫn Nhi không phục: "Sao anh biết?"

Cô suy nghĩ một chút: "Nhưng em mượn xe của anh thì có thể thắng không?"

Xe đua của Lâm Phong từ trước tới nay không cho người khác mượn, chỉ có cô là có thể.

Anh nghe vậy bật cười: "Không phải là muốn đả kích em nhưng mà thật sự không có khả năng đâu."

Dương Dương dùng ánh mắt nhu hòa nhìn cô: "Anh họ dọa em đó."

Mặc dù Lâm Phong nói vậy nhưng cô thật sự muốn nghiêm túc so tài với Dương Dương một lần.

Cô nhanh chóng đi đổi quần áo, Dương Dương quen thuộc giúp cô kiểm tra nón bảo hiểm cùng xe đua.

Lâm Phong đột nhiên bị nhồi một họng cơm chó, chán ghét nói: "Xe tôi còn cần cậu kiểm tra."

Dương Dương cười cười: "Chủ yếu là muốn tìm hiểu xem xe của anh họ thế nào."

Lâm Phong lại hừ lạnh.

Duẫn Nhi đã từng lái qua chiếc xe này, thử một chút còn rất quen tay.

Hai chiếc xe đồng thời chạy như bay trên đường đua, Dương Dương rất nhanh dẫn đầu.

So với lúc tranh tài ban nãy, cuộc đua lần này giống như một chuyến du ngoạn do Duẫn Nhi nháo loạn một chút, anh liền yêu chiều thuận theo.

Cho nên trên khán đài cũng mất đi tâm tình kích động vừa rồi, ai ai cũng nghĩ rằng Dương Dương nhất định sẽ thắng.

Hiếm khi gặp được Lâm Phong, mọi người liền vây quanh hỏi anh lung tung đủ chuyện.

Lâm Phong vốn là một người cao ngạo lạnh lùng, bình thường có gặp người ái mộ cũng không có phản ứng quá lớn. Lần này là vì muốn cho Duẫn Nhi mặt mũi cho nên mới nói với mọi người vài câu.

Vu Tiền đoán chừng cuộc đua đã xong, quay đầu liếc nhìn: "Ôi mẹ nó, tình huống gì vậy, sao chị dâu lại dẫn trước?"

Lâm Phong hí mắt: "Cậu vừa gọi Duẫn Nhi là cái gì?"

Vu Tiền cứng miệng: "Là chị dâu đấy, tôi cũng đã gọi như vậy biết bao nhiêu năm rồi."

Lâm Phong: "À."

Vu Tiền: "Úi, nói vậy tôi cũng phải gọi anh một tiếng anh họ rồi?"

Lâm Phong: "Thứ gì vậy?"

Vu Tiền vừa nói vậy, mọi người xung quanh cũng bắt đầu tham gia náo nhiệt, luôn miệng gọi anh họ.

Lâm Phong: ". . ."

Anh đứng dậy đi tới nhìn đường đua, có chút kinh ngạc, Duẫn Nhi đã thắng, hơn nữa lại dẫn trước Dương Dương chừng 3 giây.

Sắc mặt Lâm Phong trầm xuống.

Hai người nắm tay nhau trở lại khán đài, Dương Dương còn yêu thương xoa đầu cô một cái.

Vu Tiền trêu ghẹo: "Ái ui, vậy mà Đại thần lại bị chị dâu đánh bại nha."

Dường Dương vui vẻ: "Đều là do anh họ huấn luyện tốt."

Cô nhìn sắc mặt Lâm Phong, cười đến lăn lộn.

Lâm Phong: "Để cho Duẫn Nhi thắng là có ý gì?"

Vòng đua vừa rồi anh không chú ý, nhưng người chuyên nghiệp chỉ cần cùng dạo một vòng liền nắm rõ tài nghệ của đối phương. Kĩ thuật của Dương Dương so với tay đua nhà nghề không kém chút nào, Duẫn Nhi tuyệt đối không phải là đối thủ của người này.

Không cần đoán cũng biết, nhất định là Dương Dương nhường.

Dương Dương bình tĩnh giải thích: "Đại khái là vì vừa rồi hao tổn quá nhiều tinh thần để so tài với anh họ cho nên lần này phát huy không tốt."

Cô kéo tay áo Lâm Phong: "Rõ ràng em là học trò của anh, em thắng mà anh lại bày sắc mặt vậy sao?"

Lâm Phong: "Ý em là nhà vô địch như anh cũng không bằng hai người bọn em chứ gì?"

Duẫn Nhi thận trọng nói: "Cũng... Không thể nói như thế..."

Lâm Phong vốn cưng chiều cô đã thành thói quen, cũng không so đo chuyện này, lại tự mình tận hứng chơi mấy vòng.

*

Một buổi chiều, mọi người chơi đến vui vẻ.

Sau khi kết thúc, Dương Dương mời Lâm Phong cùng đi ăn cơm.

Lâm Phong nói mình còn có việc nhưng lại gọi Duẫn Nhi.

Anh nói: "Qua đây, có lời muốn nói với em."

Biểu cảm của anh vô cùng nghiêm túc, cô cũng không dám cợt nhả, đàng hoàng đi tới.

Hai người tìm một chỗ cách xa mọi người, ngồi xuống.

Cô dè dặt hỏi: "Phong ca, sao anh lại về nước vậy?"

Lâm Phong chỉ cần liếc một cái liền nhìn ra tâm tư của cô: "Muốn thử sức một chút. Vốn muốn đi tranh giải xong thì đi bắt người, kết quả là người đã tự mình đưa tới cửa."

Duẫn Nhi cắn môi.

Lâm Phong nhìn cô: "Mấy ngày nữa cùng anh trở về."

Đây là một câu trần thuật, hoàn toàn không mang theo ý thương lượng.

Duẫn Nhi cố chấp: "Em không muốn."

Lâm Phong: "Đủ lông đủ cánh liền to gan có phải không? Anh nói như vậy em còn chưa hiểu?"

Duẫn Nhi: "Cái này là anh ép buộc em còn gì. Chuyện của em không phải anh không biết. Hơn nữa...", cô đáng thương nhìn anh, "Anh cũng đã gặp Dương Dương rồi đó, anh ấy, đối xử với em rất tốt."

Mấy chữ này hoàn toàn là sự thật.

Dương Dương đối xử tốt với cô thế nào, chỉ cần một buổi chiều này Lâm Phong cũng đã nhìn ra.

Hơn nữa lúc tranh tài ban nãy, anh cũng rất thưởng thức Dương Dương nhưng Nam Khải sống chết cũng không đồng ý.

Lâm Phong nhẹ giọng dỗ dành: "Anh chỉ nói em cùng trở về với anh, cũng không em phải chia tay với Dương Dương. Hơn nữa...", anh hạ giọng, "Duẫn Nhi, bá phụ kiểm tra sức khỏe có chút vấn đề, năm sau chắc phải thực hiện giải phẫu tim."

Cô hoảng sợ: "Anh nói sao?"

Lâm Phong xoa đầu cô: "Đừng sợ, bá phụ sợ em lo lắng cho nên mới không nói cho em biết. Bệnh tình tạm thời cũng đã kiểm soát được."

*

Ánh mặt trời đã tắt hẳn từ lúc nào.

Giữa không trung đọng lại một tầng mây xanh nhạt.

Không bao lâu lại đột ngột có mưa nhỏ, xen lẫn bông tuyết trắng tinh.

Lâm Phong vươn tay che đầu cô: "Trời vừa mưa vừa có tuyết rồi, em mau trở về đi. Mấy chuyện anh vừa nói em cứ suy nghĩ thật kĩ. Anh dự định 28/12 sẽ về."

Duẫn Nhi ngẩng đầu.

Dương Dương sải chân dài đang từ xa xa đi tới, giơ dù màu đen muốn che chở cho cô.

Mưa tuyết trong vắt, sau lưng anh là bầu trời xanh xám cùng núi non trùng điệp.

Cảnh sắc vắng lặng vô cùng.

Trong thời khắc này chỉ có nụ cười của anh là ấm áp nhất.

Cô đi tới, nhào vào trong ngực anh.

Lâm Phong cười cười: "em chính là dính người như vậy, không khác gì koala. Được rồi, mau đi cho khuất mắt tôi."

Dương Dương gật đầu: "Hữu duyên sẽ gặp lại, tạm biệt anh họ."

Lâm Phong không nhịn được nữa: "Cút."

Ra khỏi câu lạc bộ, mọi người tụ tập đi ăn lẩu, bởi vì đều tự mình lái xe tới cho nên không uống rượu.

Lúc ăn xong, từ trong nhà hàng đi ra, nhiệt độ giống như đột nhiên xuống thấp, mưa tuyết theo gió luồn vào trong áo, cô lạnh đến run lập cập.

Mọi người vẫy tay chào nhau.

Dương Dương ôm cô, đưa tay mở dù ra, lấy chìa khóa từ trong túi ra.

Duẫn Nhi: "Để em."

Dương Dương: "Sao đó?"

Duẫn Nhi: "Em muốn lái."

Anh đã sớm phát hiện tâm tình cô không tốt.

Từ sau khi nói chuyện với Lâm Phong, mặc dù cô luôn một mực duy trì rất tốt thái độ khéo léo nhưng đáy lòng cô nhất định là có chuyện không yên.

Không biết Lâm Phong đã nói gi với cô.

Anh nhìn cô một chút, đưa khóa xe cho cô: "Được."

Hai người lên xe.

Duẫn Nhi mở máy sưởi trong xe, khởi động máy, nói: "Dương Dương, em muốn đi hóng gió một chút."

Anh khẽ tựa vào ghế: "Muốn đi đâu thì anh đi cùng với em."

Duẫn Nhi không nói nữa, nhấn chân ga.

Đêm đông Nam thành, lại có mưa tuyết, trên đường không có mấy chiếc xe.

Khung cảnh xung quanh cứ vậy cứ vậy mà lướt qua thật nhanh.

Cô không biết đi đâu, cũng không biết đường nào, cứ theo quốc lộ đi thẳng về phía đông.

Suốt dọc đường đi cô đều không nói gì.

Tốc độ xe càng lúc càng tăng, đồng hồ đã điểm 180km/h.

Anh biết cô muốn phát tiết, cũng không nói gì, cứ vậy để cô tùy ý.

Cảnh sắc thành phố đã dần lùi về phía sau, phía trước đã là đường mòn, ven đường đều là đồng ruộng xa ngút mắt.

Bóng đêm càng lúc càng đặc quánh.

Trong lúc bất chợt có một con chó từ bên cạnh nhảy ra.

Duẫn Nhi lập tức đánh tay lái, xe quẹo phải, tiến vào một rừng cao su.

Cô đạp thắng xe.

Dưới đèn xe, chú chó nhỏ đã sớm bỏ chạy mất.

Dương Dương cầm tay cô: "Không sao, không đụng phải."

Cô mở cửa xe, xông ra ngoài, ở trong mưa tuyết dang rộng hai cánh tay.

Cô luôn cảm thấy dầm mưa đối với cô là một loại chấp niệm.

Khi còn bé có một lần cô cùng những người bạn hàng xóm cùng nhau chơi ngoài biệt thự, lúc đó đang là mùa hè, đột nhiên lại có mưa to.

Mấy người bạn nhỏ trong chớp mắt liền ướt như chuột lột.

Cô cảm thấy bản thân mình chưa từng vui vẻ như thế bao giờ.

Sau đó Nam Khải đã khiển trách cô một trận, dặn cô không được dầm mưa, thậm chí cấm cô không được chơi cùng những người bạn kia nữa.

Sau đó cô liền trở thành đứa nhỏ không có bạn bè, chỉ có Lâm Phong thỉnh thoảng sẽ mang cô đi chơi mà thôi.

Cho nên khi cô nhìn thấy cảnh kết trong phim kia liền có chấp niệm muốn hôn người thương của mình trong mưa.

Tự do lại lãng mạn.

Sau lưng vang lên tiếng đóng cửa xe nặng nề.

Dương Dương xuống xe.

Anh không nói gì, trực tiếp đem áo choàng của mình cởi xuống, che trên đỉnh đầu cô.

Cô ngẩng đầu: "Dương Dương, em muốn dầm mưa, có thể đừng cản em không?"

Anh đáp gọn: "Được."

Anh khoác áo choàng trở lại, im lặng đứng bên cạnh cô.

Rừng cây trơ trụi, gió lạnh thổi qua, chỉ có tiếng lá cây xào xạc.

Xung quanh là một mảnh an tĩnh.

Duẫn Nhi ngẩng đầu, mặc cho nước mưa lạnh như băng xen lẫn bông tuyết rơi trên mặt cô.

Cô xoay đầu nhìn anh, anh đứng nơi đó, yên tĩnh phụng bồi cô.

Cô tiến sát tới chỗ anh.

Anh hạ mắt nhìn cô.

Duẫn Nhi ôm cổ anh, nhón chân lên, hai mắt nhắm lại, môi mọng khẽ chạm vào môi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro