KKCĐ 59: Đua một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Phong bị mấy chữ "Anh họ" này làm run lên một cái.

Anh xì một tiếng: "Chớ thấy người sang bắt quàng làm họ, ai là anh họ cậu?"

Dương Dương đã từng nghe cô nói về người này, khi còn bé bọn họ rất thân thiết với nhau.

Vì vậy, anh cũng có chút hảo cảm với Lâm Phong.

Anh thản nhiên nói: "Anh là anh họ của Duẫn Nhi, đương nhiên cũng là anh họ tôi."

Lâm Phong liếc anh một cái.

Duẫn Nhi phụ họa: "Rõ ràng mà, anh ấy nói không sai nha."

Mọi người bên kia cũng đã phát hiện động tĩnh, nhanh chóng di chuyển tới.

Cao Vi Như hâm mộ reo lên: "Duẫn Nhi, Lâm Phong là anh họ cậu sao? Có thể nhờ anh ấy kí tên cho tôi không? Tôi muốn chữ kí lớn một chút."

Duẫn Nhi liếc nhìn Lâm Phong: "Ca —— "

Lâm Phong rất dứt khoát: "Không được."

Quả nhiên là vẫn cứng nhắc như vẫy.

Cô bĩu môi, nắm lấy cánh tay anh lắc lắc: "Phong ca, anh là tốt nhất...."

Dương Dương cũng gọi theo: "E hèm, Phong ca, anh là tốt nhất..."

"...."

Lâm Phong vì một câu này mà phát hoảng, vội vàng hỏi cô: "Nam nhân của em có bệnh gì vậy?"

Cô nín cười hỏi lại: "Chắc là vì rất thích anh?"

Lâm Phong hừ lạnh một tiếng: "Có gì mà vui, có dám thử so một vòng không?"

Để xem, cái tên Dương Dương bất kham này khóc không ra nước mắt là bộ dạng thế nào.

Đối phương là tay đua chuyên nghiệp có không ít thành tựu, đã mấy năm Dương Dương không đua xe, sao dám mạo hiểm?

Cô khẽ níu tay áo Dương Dương, ý muốn anh đừng so đo.

Dương Dương giống như không cảm giác được động tác của cô, thờ ơ nói: "Có gì mà không dám?"

Hai người trong nháy mắt lập tức để lộ hơi thở chiến đấu hừng hực.

Mọi người xung quanh ồn ào không dứt, phải nói cơ duyên của mình tốt tới mức nào mới có thể tận mắt chứng kiến Lâm Phong cùng Dương Dương tranh đấu.

Chỉ có Duẫn Nhi đang vô cùng khẩn trương đứng một bên, xoa nhẹ lòng bàn tay anh: "Anh thật sự muốn đua sao? Anh ấy rất lợi hại."

Dương Dương "Anh biết, kĩ năng đua xe của em là do anh ta dạy đúng không?"

Duẫn Nhi: " Đúng."

Anh nhẹ nhàng nhéo nhéo cằm cô, trấn an: "Không sao, trong tay người ta có đến tận 4 giải vô địch, thua cũng không thua thiệt, thắng lại càng vinh quang."

Duẫn Nhi: "Nhưng mà..."

Dương Dương: "Chẳng mấy khi được so tài với nhà vô địch thế giới, anh cũng nên biết điều một chút."

Trong mắt anh toàn bộ đều là hưng phấn bừng bừng, bộ dạng cũng rất mong chờ, một chút tự ti cũng không có.

Anh đã nói vậy, cô đành thôi không ngăn cản nữa.

Cô tới trước mặt Lâm Phong, nhỏ giọng: "Ca —— "

Lâm Phong ngắt lời cô: "Yên tâm, Phong ca của em đương nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình."

Cô có chút không hài lòng: "Anh không thấy xấu hổ sao? Đường đường là một tay đua nhà nghề lại muốn khi dễ một người nghiệp dư, chưa kể người ta đã mấy năm không luyện tập..."

Lâm Phong lại hừ một tiếng: "Cần anh nhắc nhở em một chút không? Cô gái nhỏ này em còn chưa gả cho cái tên kia đâu, sao đã vội bênh người ngoài vậy hả?", anh cong ngón tay gõ trán cô, "Chỉ trích không chút nể mặt, có còn xem anh là anh họ em không thế?"

Duẫn Nhi có chút chột dạ nói: "Em chỉ nói sự thật thôi."

Lâm Phong: "Biết cái gọi là tranh đấu không? Nghiêm túc tranh đấu hết mình là tôn trọng lớn nhất đối với đối thủ của mình, hiểu chưa?"

Duẫn Nhi: "Em không nói anh không nghiêm túc tranh giải, chỉ là...", cô hơi ngập ngừng, "Anh đừng dùng xe của anh là được."

Xe của Lâm Phong là do đích thân anh ấy trang bị, không chỉ mang tính chuyên nghiệp rất cao mà sâu xa bên trong còn có thể nói xe và người đã hòa thành một.

Cô lại nói tiếp: "Yêu cầu này của em cũng không quá phận chứ? Anh mà dùng xe của anh thì ai mà qua được anh. Hay kĩ năng của anh đã giảm sút, không thể dùng xe khác để cùng người ta tranh đấu?"

Lâm Phong có chút nhức đầu, quyết định thỏa hiệp: "Anh dùng xe của câu lạc bộ là được chứ gì? Sao trước kia anh không biết em là nữ nhân dông dài đến vậy?"

Duẫn Nhi khẽ cười: "Cảm ơn Phong ca."

Dương Dương ở ngay sau lưng cô, một màn không ít tâm tư này đều đã bị anh nghe hết.

Anh không tự chủ được mỉm cười.

Hai người đàn ông cùng nhau đi đổi đồ đua xe.

Lúc quay trở lại, cô tự mình giúp Dương Dương đội nón bảo hiểm, nhỏ giọng dặn dò: "Chú ý an toàn, nếu như..."

Cô định nói nếu như thua cũng không có gì xấu hổ, sau lại nghĩ chưa kịp lên sàn đấu đã nói lời xui xẻo thì cũng không tốt lắm, quyết định không tiếp lời.

Dương Dương bắt lấy tay cô khẽ hôn trộm một cái: "Yên tâm, coi như thử sức."

Tâm thế của anh vô cùng ung dung tự tại, cùng với bình thường cũng không có gì khác biệt.

Cô yên lòng, gật đầu.

Giữa trưa mùa đông, ánh nắng vẫn mang theo tia gay gắt chói mắt.

Đường đua như được dát một lớp bụi vàng mỏng manh.

Hai người thuần thục vào xe.

Dương Dương chọn đua xe của chính mình.

Mặc dù mấy năm qua anh không quá nghiêm túc luyện tập, nhưng ngồi vào xe liền có cảm giác quen thuộc, phối hợp cũng thuận tay.

Lâm Phong chọn một chiếc xe đua màu xanh da trời của câu lạc bộ.

Duẫn Nhi nhìn vạch xuất phát của đường đua, khẩn trương đến siết chặt tay.

Cô không sợ Dương Dương thua, chỉ sợ nếu anh thua thì về sau lỡ như Lâm Phong kể chuyện này cho Nam Khải nghe thì lại càng khiến ấn tượng của ba cô về Dương Dương sẽ giảm thêm vài phần.

Duẫn Nhi cắn môi.

Trần Toàn ở bên cạnh trấn an: "Không sao đâu. Dù gì cũng là Đại thần của chúng ta, là người tiêu sái phóng khoáng bất kham, vô luận là nhà vô địch thế giới đi chăng nữa thì cậu ta cũng không để vào mắt đâu."

Vu Tiền cũng tiếp lời: "Đúng, là Đại thần của chúng ta mà."

"...."

Duẫn Nhi kỳ quái nhìn Trần Toàn: "Hôm nay cậu sao thế?"

Từ trước đến giờ Trần Toàn chưa bao giờ nói tốt cho Dương Dương, sao lúc này lại đột nhiên đổi tính?

Trần Toàn lúng túng đáp: "Không phải, chỉ cảm giác bản thân mình đã tạo nghiệp quá lớn cho nên muốn đền bù một chút."

Duẫn Nhi không nhịn được cười.

Vu Tiền cười cười: "Cuối cùng cũng nhận ra? Rốt cuộc cũng thấy ban đầu bản thân mình khờ khạo tới mức nào?"

Trần Toàn lập tức động thủ đánh người.

Bọn họ kẻ xướng người họa một lúc, tâm tình cô cũng tốt lên rất nhiều.

Theo báo hiệu, hai chiếc xe dường như đồng thời bay khỏi vạch xuất phát.

Một đỏ một xanh.

Xe đỏ của Dương Dương nhanh chóng chiếm giữ làn đường bên trong.

Xe xanh theo sát không thả.

Tốc độ quá nhanh, bánh xe ở mỗi khúc cua quét qua vành đai của làn đường làm tung tóe một đám bụi, giống như nổi lên một tầng sương mù.

Bình Trác nhìn không chớp mắt: "Sắp đến quãng đường khúc khuỷu rồi."

Quãng đường khúc khuỷu là nơi đòi hỏi kỹ thuật rất cao, cũng là nơi dễ bị đối thủ vượt mặt nhất.

Qua khúc cua ngoặt thứ nhất, xe xanh giành được làn đường bên trong.

Lâm Phong không hổ là tay đua chuyên nghiệp.

Hôm nay là lần đầu tiên anh tiếp xúc với đường đua này, còn dùng một chiếc xe không quen thuộc nhưng lại lưu loát qua được khúc cua ngoặt của đường khúc khuỷu, thuần thục như đã đi qua vô số lần, một chút trục trặc cũng không có.

Liên tiếp mấy cua quẹo sau đều là như vậy.

Tài năng của Dương Dương cũng không phải là tệ, luôn theo rất sát phía sau nhưng lại luôn thiếu một chút nữa.

Trước mắt đã là khúc cua cuối cùng, đáy lòng cô đã xác định Dương Dương nắm chắc phần thua.

Cô liền theo bản năng suy nghĩ xem nên an ủi anh thế nào.

Trong nắng nhạt lấp lánh, hai chiếc xe cua ngoặt quay đầu, lướt đi một cách nhanh chóng và hoàn hảo.

Nửa giây sau, xe đỏ từ trong bụi mù vọt ra dẫn đầu, xe xanh theo sát phía sau.

Cao Vi Như kêu lên: "Đại thần, Đại thần dẫn đầu, cậu ấy nhất định phải thắng!"

Nhưng vừa dứt lời, xe xanh đã đuổi theo sát nút, cơ hồ muốn vượt qua.

Vu Tiền kêu lên: "Má ơi, quá là kích thích rồi."

Cao Vi Như siết tay Duẫn Nhi: "Mẹ nó, sẽ không bị qua mặt chứ?"

Tinh thần Duẫn Nhi căng thẳng, không đáp lời, ánh mắt chăm chú nhìn đường đua.

Vạch đích đã gần ngay trước mắt, chỉ còn lại mấy chục thước.

Mấy giây sau, xe đỏ và xe xanh cơ hồ là đồng thời vượt qua vạch đích.

Vu Tiền không thấy rõ: "Người nào thắng?"

Bình Trác: "Không biết, chờ trọng tài đi."

Hai người trước sau từ trong xe đi ra.

Mấy phút sau, trọng tài thông báo kết quả từ đài quan sát, xe đỏ cán qua vạch xuất phát trước.

Vu Tiền gào to: "Mẹ nó, mẹ nó! Đại thần vậy mà thắng Lâm Phong!"

Duẫn Nhi vui vẻ nhảy cẫng lên, lập tức rời khỏi chỗ nhào vào lòng anh.

"Tốt quá, anh thắng rồi."

Dương Dương cười cười, nhẹ nhàng đỡ lấy cô.

Lâm Phong ở phía sau lên tiếng: "Nào, hai người cũng phải thu liễm cho tôi chút mặt mũi chứ."

Dương Dương hắng giọng, khẽ đẩy cô ra: "Anh họ làm rất tốt."

Duẫn Nhi: ". . ."

Lâm Phong: ". . ."

Cô oán niệm nhìn anh: "Sao lại nghe lời Phong ca như vậy? Còn nghe lời anh ấy hơn cả nghe lời em."

Dương Dương cười, cưng chiều nhéo nhéo chóp mũi cô.

Duẫn Nhi lúc này mới hài lòng.

Cô đi tới trước mặt Lâm Phong: "Phong ca, anh không nên hẹp hòi như vậy. Từ trước đến nay anh luôn là người thắng rồi, lâu lâu trải nghiệm làm người bị đánh bại thì phải thấy vui vẻ mới đúng chứ."

Lâm Phong cười lạnh: "Có ai khen em biết an ủi người chưa? Thật không dám nhận."

Cô cười cười, đi tới lấy hai chai nước lạnh, đưa cho Lâm Phong trước, chai kia đưa cho Dương Dương.

Cô nhỏ giọng len lén hỏi anh: "Sao anh lại thắng được vậy? Mới vừa rồi em nhìn không rõ."

Lâm Phong hừ một tiếng: "Cậu đã thấy Duẫn Nhi đua xe rồi đúng không?"

Dương Dương hiền lành gật đầu: "Đúng."

Lần trước Duẫn Nhi cùng Cao Vi Như so tài, thủ pháp cô dùng để vượt qua đoạn nước rút lần đó đã để lại cho anh ấn tượng rất sâu sắc.

Lúc gần kết thúc chặng đua anh đã bị bỏ lại phía sau, theo bản năng cảm thấy Duẫn Nhi là được Lâm Phong dạy dỗ, Lâm Phong cũng sẽ xử lý đoạn đường này như vậy, cho nên anh trực tiếp chặn hướng ngược lại, quẹo cua chiếm chỗ Lâm Phong dự định bẻ lại, giành lại thế thượng phong.

Dĩ nhiên là cũng có nguyên nhân khác, Lâm Phong lần đầu tiên trải nghiệm đường đua này, đối với đoạn ngoằn ngoèo không quen thuộc, nếu không Lâm Phong nhất định sẽ nắm chắc phần thắng.

Dương Dương giải thích xong, cô cười gật đầu: "Thì ra lại còn có công lao của em."

Lâm Phong nhấp một hớp nước suối.

Cô thấy sắc mặt anh họ không tốt, dè dặt nói: "Phong ca, anh thấy kĩ thuật của Dương Dương thế nào?"

Lâm Phong liếc cô: "Còn muốn anh khen tên đó?"

Vừa mới bị đánh bại, còn muốn anh khen Dương Dương, cũng quá là biết làm khó người khác rồi.

Duẫn Nhi cười cười: "Không phải, ý của em là nếu kĩ thuật của anh ấy ổn thì về sau hai người có thể cùng nhau đua xe giải trí một chút."

Cô rất muốn Lâm Phong có ấn tượng tốt với Dương Dương.

Lâm Phong khinh thường: "Sợ anh thiếu bạn sao?"

Duẫn Nhi: ". . ."

Lâm Phong: "Hơn nữa, trong mắt em, ai không là người tốt? Lúc còn nhỏ không phải mỗi ngày em đều mang thẻ người tốt đi phát khắp nơi sao."

Duẫn Nhi: ". . ."

Dương Dương đứng cách xa, cười cười nói: "Anh họ nói có lý."

Một câu anh họ hai câu anh họ, từ trong miệng Dương Dương nói ra mang theo ý tứ khác.

Lâm Phong nghiêm giọng: "Có thể đừng gọi tôi như vậy được không? Gọi tên tôi là được."

Dương Dương nhấn mạnh: "Lâm Phong?"

Lâm Phong: ". . ."

Lâm Phong suýt chút nữa thì bị sặc nước: "Thôi cứ gọi là anh họ đi."

Dương Dương cười cười.

Quan hệ giữa hai người không quá căng thẳng, Duẫn Nhi cũng vui vẻ.

Cô hưng phấn lắc tay Dương Dương: "Anh đã so với anh họ em rồi, đến lúc so với em rồi đó."

Lâm Phong hiểu ra: "Cho nên mấy năm ở nước ngoài em liều mạng tập lái xe như vậy là vì cái tên này?"

Phụ nữ học đua xe phần lớn đều chỉ là giải trí.

Cho nên lúc Duẫn Nhi nói muốn học đua xe Lâm Phong cũng không rảnh hỏi kĩ, chỉ tìm cho cô một huấn luyện viên tốt.

Nào ngờ cô càng luyện tập càng nghiêm túc.

Ngày thường cô còn phải đi học, làm việc, nhưng tối nào cũng giành thời gian luyện tập hơn trăm vòng.

Vào cuối tuần có thời gian rảnh, cô thường xuyên tập đến khi thắng xe cũng muốn rời ra.

Không tới nửa năm, kiến thức cơ bản cô đều đã nắm vững.

Lâm Phong thấy cô nghiêm túc như vậy mới tiện tay dạy chút kĩ xảo, để cho cô sau giờ làm việc tham gia một số cuộc đua nho nhỏ ở các câu lạc bộ.

Nhưng trình độ của cô phát triển càng ngày càng vững, về sau cũng không tham gia tranh giải nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro