KKCĐ 26: Trêu ghẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngụm rượu Trần Toàn vừa hớp liền muốn phun ra ngoài: "Hoa khôi Hoa Vũ sao? Bọn họ thật sự thành đôi sao? Hoa Vũ suốt mấy năm đại học theo đuổi Bình Trác đều không được đáp lại mà, thế nào bây giờ lại thành có dây dưa với nhau rồi?"

Duẫn Nhi sửng sốt: "Hoa Vũ theo đuổi Bình Trác á? Sao tớ không biết gì hết."

Trần Toàn: "Lúc học đại học trong mắt cậu chỉ có mỗi một vị kia nhà cậu, làm gì có sức để ý bát quá xung quanh. Nhưng sao cậu lại đoán nữ nhân kia là Hoa Vũ?"

Duẫn Nhi kể lại chuyện lần trước ở câu lạc bộ đua xe.

Trần Toàn lại hớp thêm một chút rượu: "Mẹ nó. Cái tên Bình Trác này cũng không phải người thường, toàn có liên quan đến hoa khôi, người đẹp các thứ."

Hai người cụng ly một cái, Trần Toàn cười cười, mập mờ hỏi: "Thế cậu với người kia hợp lại lâu chưa?"

Duẫn Nhi hoảng hốt nhìn ly cocktail hồng nhạt trước mặt, nhỏ giọng đáp: "Còn phải đợi xem tớ theo đuổi anh ấy thế nào đã."

Trần Toàn kinh ngạc: "Cậu theo đuổi anh ta? Có cần thiết không? Cậu chỉ cần nói một câu thôi đối phương sẽ lập tức ngoan ngoãn quy phục về tay cậu rồi."

Tất cả mọi người đều biết sau chừng đó năm tháng anh vẫn không buông bỏ được cô...

"Nhưng cũng không thể đường đột như thế." Duẫn Nhi nghĩ nghĩ, lại gật đầu, "Nhưng mà cậu nói cũng có lý."

Trần Toàn: .....

Trần Toàn: "Sao tớ có cảm giác cậu học theo Dương Dương cũng thật nhanh, da mặt lúc nào đã dày như vậy đấy?"

Nghe bạn thân nói vậy, Duẫn Nhi còn mỉm cười: "Thật ra là tớ muốn bồi thường cho anh ấy."

Trên mặt cô nổi lên một tầng hồng nhạt, xinh đẹp động lòng người, thần thái không tự chủ mang theo chút ngọt ngào, so với lúc vừa trở về tươi sáng hơn rất nhiều.

Mấy năm đại học cô gái này cũng chỉ có thể xem là một nữ sinh thanh thuần lạnh nhạt, quy củ ngoan ngoãn, chỉ có lúc ở cùng Dương Dương thi thoảng mới lộ ra vẻ mặt làm nũng như trẻ con.

Vì vậy cho nên Trần Toàn tuy không thích nhưng cũng không ngăn cản chuyện hai người bọn họ ở bên nhau, chỉ cần Duẫn Nhi vui vẻ là được.

Trần Toàn đưa tay nhéo nhéo gò má non mịn kia: "Cậu định theo đuổi anh ta thế nào?"

Duẫn Nhi né tránh ma trảo, đáp: "Còn chưa nghĩ ra. Nhưng không sao, ngày mai anh ấy đi công tác về rồi. Đến lúc đó...", ánh mắt lấp lánh của cô chuyển động, "Hay tớ nên chủ động hôn anh ấy một cái?"

Trần Toàn suýt chút nữa bị sặc: "Duẫn Nhi, thì ra lúc cậu nói chuyện yêu đương đều trực tiếp lớn mật như vậy."

Thật sự rất khó tưởng tượng, cái khuôn mặt thánh thiện này có thể nói ra mấy lời to gan đến thế.

Duẫn Nhi cười thoải mái: "Nói đến chuyện yêu đương hẹn hò...", cô bỗng nhiên nổi tâm nhiều chuyện, "Toàn Toàn, nụ hôn đầu của cậu như thế nào?"

Từ trước đến giờ cô chưa từng hỏi qua mấy chuyện này, đều là Trần Toàn chủ động hỏi cô.

Trần Toàn vừa nghe liền cốc đầu cô một cái: "Cậu theo Tô Điềm học xấu."

Duẫn Nhi hướng mắt nhìn sang: "Mau nói cho tớ biết."

Cái thanh âm nài nỉ mềm mại này.

Trần Toàn chưa kịp nói, chuông điện thoại của Duẫn Nhi đã vang lên, là Dương Dương gọi tới.

Trần Toàn liếc qua, ánh mắt lóe lên: "Duẫn Nhi, chúng ta lừa gạt Dương Dương một phen, nói cậu say rồi, thế nào?"

Duẫn Nhi do dự: "Nhưng anh ấy biết tớ dị ứng cồn."

Trần Toàn kích động, không nghĩ nhiều: "Thì nói cậu mới uống hai ly cocktail nồng độ cồn rất nhẹ nhưng lại say rồi, anh ta sẽ không hoài nghi đâu. Để xem phản ứng của tên kia thế nào."

Cô chưa kịp tỉ mỉ suy nghĩ, Trần Toàn đã đoạt lấy điện thoại, bấm nghe.

Thanh âm của Dương Dương nhu hòa: "Đang ở đâu đó?"

Trần Toàn chưa từng nghe qua thanh âm thế này của Dương Dương, giật mình không trả lời.

Dương Dương: "Sao lại không nói gì?"

Trần Toàn hoàn hồn, nói: "Tôi đang cùng Duẫn Nhi uống rượu."

Ngữ điệu của anh lập tức cứng rắn: "Cậu không biết cô ấy dị ứng cồn sao?"

Trần Toàn: "Yên tâm, nồng nộ cồn rất nhẹ, trước đây cậu ấy cũng đã uống qua loại này rồi, không có chuyện gì đâu."

Anh lúc này mới an tâm hơn một chút: "Các cậu ở chỗ nào?"

Trần Toàn: "Ở Thập Lục Lâu, nhưng mà...", trong giọng nói của cô mang theo chút giảo hoạt, "Duẫn Nhi say rồi, cậu có muốn nhìn một chút dáng vẻ khi say của cậu ấy không? Siêu cấp khả ái."

"?"

Trần Toàn: "Không đâu, cậu bận đi công tác rồi, sẽ không có cơ hội thấy đâu. Haha, chỉ có tôi mới thấy được. Nếu cậu biết điều năn nỉ một chút, tôi sẽ xem xét quay cho cậu một đoạn video vậy."

Dương Dương bật cười, nói ra hai chữ: "Đợi đó."

Không đến nửa giờ sau, anh xuất hiện ở Thập Lục Lâu.

Ăn mặc một chiếc măng tô dài màu đeo, vạt áo phía sau bay theo từng bước chân anh, toàn thân tỏa ra khí chất phóng khoáng không chút quy củ, lại là khách quen của nơi này, vừa vào cửa liền hấp dẫn được rất nhiều ánh mắt.

Anh chỉ cần quét mắt một cái, trong ánh đèn mờ nhạt của quán bar, lập tức phát hiện ra Duẫn Nhi.

Trần Toàn nhỏ giọng nói: "Duẫn Nhi, đây là lúc khảo nghiệm khả năng diễn xuất của cậu đó."

Duẫn Nhi thấy anh trở về trước thời gian anh hẹn cô, cũng nổi lên tâm tư, không tự chủ muốn trêu chọc anh, khẽ gật đầu một cái.

Dương Dương trực tiếp ngồi xuống bên cạnh cô, áo khoác còn mang theo chút khí lạnh.

Anh nhìn hai gò má ửng đỏ của cô: "Say thật rồi à?"

Duẫn Nhi chậm rãi quay đầu, thanh âm khẽ khàng thì thầm, mang chút nhõng nhẽo: "Không có đâu."

Anh dò xét nhìn Trần Toàn.

Trần Toàn vô tội nhún vai: "Không nghĩ tới nồng độ cồn không đủ làm dị ứng lại làm người ta say."

Dương Dương mặc kệ cô, trực tiếp bế Duẫn Nhi lên, cúi đầu nói: "Về thôi?"

Duẫn Nhi mê man nhìn anh.

"Còn nhận ra tôi là ai không?"

Cô nặng nề mà gật đầu, dụi dụi vào lồng ngực ấm áp của anh: "Anh là Dương Dương...."

Dương Dương đang tức giận đến độ trán nổi gân xanh.

Anh cố ý sắp xếp hoàn thành công việc thật nhanh, vội vàng trở về, kết quả người này lại còn cho anh một kinh hỉ.

Cô hồn nhiên không cảnh giác, nghiêng đầu nhìn sườn mặt anh: "Không phải, anh không phải là Dương Dương. Anh ấy nói ngày mai mới trở về..."

Dương Dương giận quá hóa cười: "Cái này em lại nhớ thật rõ."

Anh sải chân dài đem cô ra ngoài.

Trần Toàn cười trộm, vội vàng trả tiền rồi theo sau Dương Dương đi ra.

Rolls-Royce của anh dừng ở vệ đường, anh đặt Duẫn Nhi vào ghế sau.

Duẫn Nhi thừa dịp anh không chú ý, trừng mắt với Trần Toàn, người kia không tự chủ được cho cô một ngón tay cái.

Vừa lúc Dương Dương xoay đầu.

Trần Toàn khôi phục vẻ mặt bình thường, dài dòng dặn dò: "Cậu nhất định phải chiếu cố thật tốt Duẫn Nhi, nhớ phải cho cậu ấy uống mật ong chanh."

Dương Dương nhàn nhạt đáp: "Đã biết, thật mong sau này lúc nào cậu cũng phải tăng ca."

Trần Toàn:...

Ai mà lại nguyền rủa người ta suốt đời bận rộn thế kia.

Cửa xe là bị dùng sức mà đóng lại.

Không gian trong xe an tĩnh thoải mái.

Đã lâu không gặp anh, cô cũng rất nhớ anh.

Ngược lại trong mắt anh, cô là người say đến quên trời quên đất.

Duẫn Nhi không tự chủ được hướng vào lòng anh, lớn mật vươn tay ôm lấy vòng hông vững chắc của anh.

Bên trong áo măng tô là một bộ veston màu xám tro, áo sơ mi trắng mỏng manh cắt may vừa người rất tinh xảo.

Cô dán gò má nóng rực vào ngực anh, im lặng nghe nhịp tim mạnh mẽ hữu lực, ngửi được hương thuốc lá nhàn nhạt, thoải mái mà nhắm nghiền hai mắt, thở dài một hơi.

Ngoan ngoãn dựa dẫm giống một chú mèo nhỏ.

Hô hấp của anh chậm thêm vài phần.

Bản thân cũng không nhớ được lần cuối cùng ôm lấy cô thế này là chuyện lúc nào.

Cô thế nhưng cũng không bài xích anh, rất tự nhiên mà ôm anh.

Dương Dương thuận tay nhốt cô vào lòng, thấp giọng nói: "Cứ say là sẽ dính người thế này sao?"

Duẫn Nhi thật sự đã uống hết một ly cocktail, gan lớn hơn rất nhiều, đáy lòng cũng tò mò nếu cô say thật thì anh sẽ làm thế nào, liền dứt khoát không đáp.

Anh cười nhẹ: "Em đúng là tiểu ma men."

Anh cứ vậy mà ôm cô về đến Phồn Duyệt.

Anh dìu cô đến trước phòng, chân dài đá tới giữ cửa, sau đó thả cô trên ghế sofa, rất nhanh mang tới cho cô một ly mật ong chanh ấm áp.

Duẫn Nhi nhận lấy, miệng nhỏ môi hồng ngoan ngoãn uống từng ngụm.

Anh cởi áo vest, tùy tay ném sang một bên.

Duẫn Nhi nhịn không được: "Anh phải treo áo lên."

Dương Dương bật cười: "Thôi, tôi cũng không cùng một tiểu ma men tranh cãi."

Cứ vậy mà dễ dàng qua mặt anh...

Có lẽ là vì cô chưa từng uống say, cũng chưa từng muốn lừa gạt anh bao giờ.

Anh thả áo vào sọt quần áo bẩn trong phòng giặt, qua trở ra thì cô đã đem ly nước trả lại anh.

Miệng nhỏ khẽ chu lên.

Anh đặt cái ly không lên bàn, nhìn cô: "Còn thiếu tôi cái gì em nhớ không?"

Duẫn Nhi như mệt nhọc, hơi lim dim, không trả lời, lông mi cong cong khẽ run.

"Chờ ngày mai tôi lại tính sổ với em."

Anh nhẫn nại bế cô vào phòng ngủ.

Duẫn Nhi hé mắt, theo bản năng vòng tay ôm lấy cổ anh.

Bước chân của anh hơi dừng lại, cứ vậy mà cúi đầu nhìn cô.

Nhớ tới lúc anh say rượu làm loạn, đáy lòng cô mơ hồ nổi lên chút tâm tư muốn phục thù.

Duẫn Nhi lại dụi đầu vào lòng anh, nhỏ giọng nói: "Anh lại gần đây, em có lời muốn nói cho anh nghe."

Thanh âm của cô vẫn mềm mại đáng yêu như thế.

Uống say còn thật khải ái.

Dương Dương cũng muốn biết cô sẽ nói cái gì, cúi đầu: "Sao?"

Hai mắt phượng của anh dài hẹp, đuôi mắt đọng lại chút tiếu ý cùng cưng chiều.

Lông mi khẽ chớp.

Cánh môi góc cạnh rõ ràng.

Rất đẹp mắt, rất đáng để hôn một cái.

Cô vươn tay níu ngực áo anh, hướng môi hồng lên, lớn mật hôn anh.

Trong đầu Dương Dương trong lúc đó phảng phất như nổ tung, hai mắt mở lớn, ngưng thở mà nhìn cô.

Duẫn Nhi hoàn toàn hồn nhiên không nhận thấy ánh mắt sâu thẳm của anh, chỉ nhắm chặt mắt, hô hấp cũng có chút gấp gáp.

Môi cô vừa ngọt vừa mềm, chậm rãi, ôn nhu chạm vào cánh môi anh.

Hương rượu nhàn nhạt lan tràn giữa hai môi.

Thân thể anh hơi cứng đờ, không có động tác gì, để cô tùy ý hôn.

Điện lưu từ nơi bọn họ tiếp xúc trong nháy mắt lan tràn khắp thân thể.

Tóc dài của cô rũ xuống, hai cánh tay mảnh khảnh lại càng siết chặt hơn.

Động tác càng lúc càng lớn mật, cô lại hạ môi ngọt hôn thêm vài cái, phi thường dịu dàng, phi thường cẩn thận giống như đang đối đãi với một loại kì trân dị bảo, nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan...

Sau khắc họa thật rõ đường nét cánh môi anh, cô mới thỏa mãn hơi nhúc nhích, cách khuôn mặt anh một khoản, hơi thở hai người vẫn quấn quít giao hòa...

Ánh mắt cô nhìn anh lấp lánh nước, lại có chút nghi hoặc khó hiểu.

Cái người này...

Tại sao một chút phản ứng cũng không có vậy....

Dương Dương đối diện với ánh mắt cô, thanh âm khó nhịn: "Em có biết mình đang làm gì không?"

Không phải đã nói là cô uống say rồi sao, còn muốn biết cái gì chứ.

Chính anh lần trước say đến tít mù cũng như thế mà?

Duẫn Nhi nhất thời mê man nhìn anh, không có phản ứng gì.

Anh khẽ cười: "Uống say liền thích chiếm tiện nghi vậy sao?"

Duẫn Nhi không đáp.

Cả người cô rất nhẹ, mềm mại đến không nỡ buông tay, anh dễ dàng bế cô về phòng, đặt lên giường.

Anh đứng bên giường, đang định thay cô đắp chăn, hỏi: "Em thế này có tính là say rượu làm loạn không?"

Cô giống như một đứa trẻ con, thật sự nghiêm túc nghiêng đầu suy nghĩ: "Không phải nha, em đã học qua lớp giáo dục giới tính rồi."

Dương Dương:....

Tròng mắt sâu thẳm của anh nhìn cô, hầu kết không tự chủ được lay động: "Mẹ nó, nếu không phải em còn dị ứng cồn, tôi đây thật muốn để em mỗi ngày đều quá chén."

Anh thay cô đắp mền, tắt đèn phòng ngủ.

Duẫn Nhi mở mắt, trong bóng đêm lén cười khe khẽ.

Cô phát hiện ra, giả say đùa giỡn anh rất vui.

Khóe miệng vẫn còn cong cong, cô lén nhẹ tay nhẹ chân đổi quần áo sạch sẽ, sau đó nhắn tin cho Trần Toàn: "Hôn cũng đã hôn rồi, bất quá ngày mai tớ sẽ không chịu trách nhiệm đâu."

Toàn Toàn: "Thật là, mẹ nó, mãnh liệt."

*

Duẫn Nhi ngủ rất ngon, sáng hôm sau mặt trời lên cao mới tỉnh lại, nghe được tiếng ti vi mơ hồ ngoài phòng khách.

Cô điều chỉnh tốt tâm tình, mang theo vẻ mặt như thường ra ngoài.

Dương Dương đang ngồi vắt chân trên sofa xem tivi, thấy cô đi tới, vô thức hạ chân, ngồi ngay ngắn trở lại, nhàn nhạt hỏi: "Tỉnh rồi sao?"

Bộ đồ mặc nhà của anh cài rất tùy tiện, một chút ngay ngắn cũng không có, cả người nhìn qua liền thấy được phong thái tùy tâm tùy ý không chút nghiêm túc.

Duẫn Nhi giả vờ như cái gì cũng không rõ: "Hôm qua em uống rất say sao?"

Anh ném điều khiển lên bàn trà: "Còn nhớ được em trở về thế nào không?"

"Cũng không nhớ rõ nữa, là anh đưa em về mà."

Dương Dương:...

"Có cần tôi khen em thông minh không?"

Duẫn Nhi nghiêm túc đáp: "Muốn khen thì khen, không cần khách khí như vậy."

Hai người như đã trở về trạng thái chung đụng bốn năm trước.

Anh bật cười, đi vào bếp: "Được rồi, đi vệ sinh cá nhân đi rồi ăn sáng."

*

Duẫn Nhi nhìn nữ nhân đang vui vẻ đánh răng trước gương, trộm cười một tiếng, tâm tình vui vẻ mà làm vệ sinh cá nhân.

Mái tóc đen mượt của cô tùy ý xõa dài đến hông, khuôn mặt nhỏ nhắn sạch sẽ không trang điểm đang vô cùng cao hứng.

Dương Dương đem đồ ăn sáng bày lên bàn, vừa ăn vừa nhìn cô, trong mắt mang theo dò xét không hề che giấu.

Duẫn Nhi tận lực biểu hiện tự nhiên bình thản.

Anh thuận tay bóc trứng gà cho cô, thả vào chén trống trước mặt cô.

Cô như vừa sực nhớ: "Sao hôm qua anh đã trở về?"

Anh nhại lại giọng điệu cô: "Rất rõ ràng mà?"

Duẫn Nhi hừ một tiếng, mặc kệ giọng điệu kia.

Dương Dương lại nhìn cô, mi tâm khẽ nhíu lại: "Duẫn Nhi, tâm tình của em hôm nay rất tốt hả?."

Cô vừa ăn xong trứng gà, gật đầu: "Cũng tạm."

Anh thử một muỗng cháo, không nhẹ không nặng nói: "Nhưng tôi thì không vui."

Cô tận lực ngọt ngào hỏi: "Sao vậy?"

"Tối qua ngủ không ngon."

Duẫn Nhi trong mắt: "Sao lại ngủ không ngon?"

Anh gõ gõ mặt bàn, nhàn nhạt nói: "Bởi vì đêm qua em uống say liền chiếm tiện nghi của tôi."

Không khí chợt an tĩnh lại.

Anh nói xong một câu này cũng không nói gì thêm, im lặng đợi phản ứng của cô.

Nguyên lai là chuyện này, cô đã sớm chuẩn bị kịch bản để đối phó.

Cô thản nhiên ăn một chút cháo, bình tĩnh đáp: "Vậy anh phải vui vẻ mới đúng chứ? Dù gì em cũng là nữ thần trong lòng anh."

Dương Dương: ?

"Em thật sự tin là vậy sao?"

"Lúc trước thì không tin", cô cười cười, "Nhưng em họ anh lúc đó nói rất thành thật mà."

Dương Dương:....

Duẫn Nhi tiếp tục: "Cho nên vì chuyện em chiếm tiện nghi của anh, anh liền cao hứng cả đêm không ngủ?"

Kiểu nói chuyện này là cô học từ anh, học cũng thật tốt.

Anh dùng ánh mắt ý vị thâm trường nhìn cô: "Không phải."

Duẫn Nhi đã ăn xong, lau miệng: "Vậy thì vì sao?"

Anh cà lơ phất phơ đáp: "Bởi vì em cởi quần áo trên người tôi."

Duẫn Nhi: ?

"Em còn rất dính người, vướng tay vướng chân lôi lôi kéo kéo, đè tôi lên giường mà hôn."

Duẫn Nhi: ??

"Còn nói nhất định sẽ chịu trách nhiệm với tôi."

Duẫn Nhi: ???

"...."

Nếu không phải đêm qua cô giả say thì chỉ bằng biểu cảm thản nhiên này của anh cô sẽ thật sự tin mấy lời anh nói đều là thật.

Qua một lúc, Duẫn Nhi nói: "Cái này không có khả năng đâu!"

Anh tựa vào ghế, nheo mắt nhìn cô: "Sao lại không có khả năng?"

"Bởi vì tối qua...", cô hắng giọng, "Mặc dù không nhớ kỹ chuyện gì xảy ra nhưng dựa theo tính tình của em, em chắc chắn sẽ không làm ra những chuyện như vậy."

Dương Dương ung dung nhìn cô: "Chuyện như vậy là chuyện gì?"

Duẫn Nhi tận lực bình tĩnh, nói: "Chính là cởi quần áo anh rồi đè anh trên giường gì đó."

Dương Dương nhướng mày: "Cho nên em cảm thấy em có thể cường hôn tôi?"

"...."

Duẫn Nhi nghẹn lời.

Anh nhàn nhạt nói tiếp: "Cũng có thể. Dù sao trước đây em cũng rất thích cường hôn tôi, cứ vậy mà thành thói quen thôi?", anh khẽ sờ môi, "Náo loạn cắn cắn đến độ bây giờ tôi vẫn còn chút đau nhức đây."

"..."

Cô không muốn lên tiếng nữa.

Vốn muốn trêu chọc anh một chút, muốn nhìn xem anh bị cường hôn mà cô không thừa nhận thì sẽ ảo não thể nào.

Ai người này công lực lớn như vậy, một chút ảnh hưởng cũng không có, còn không ngại miệng mà phóng đại sự tình.

Đúng là da mặt dày, đấu không lại được.

Cô nhìn cánh môi anh, rõ ràng là rất nhẹ nhàng, sao có thể để lại dấu vết được. Hơn nữa anh cũng không có chút tổn hại nào, sưng cũng không sưng chứ đừng nói đến đau nhức.

Duẫn Nhi chịu thua, thu dọn bàn ăn.

Dương Dương rảnh rỗi quan sát động tác trên tay cô, thở dài một hơi.

Duẫn Nhi: ?

"Em cắn anh thành như vậy cũng không định xin lỗi sao?"

Cô phân loại rác xong xuôi, cẩn thận vứt vào thùng rác, đi rửa tay rồi nghiêm túc đáp: "Có cách nào chứng minh em cắn anh không?"

Dương Dương: ?

"Trong nhà này ngoài em ra còn có thể có ai khác sao?"

"Ai biết được, dù sao tối qua em cũng uống say, cái gì cũng không rõ."

Dương Dương: ....

Duẫn Nhi nghiêm túc phân tích: "Hơn nữa trong nhà anh cũng có rất nhiều trang phục của nữ nhân, ai biết được có khi hôm qua các cô ấy cũng tới đây thì sao?", cô nhìn anh, "Hay anh giới thiệu một chút, em vẫn còn chưa chia tiền trang phục trả lại cho các cô ấy nữa."

Anh bị cô chọc cười, nhịn không được đi tới nắm lấy tay cô: "Đi, để anh giới thiệu với em một chút."

Duẫn Nhi khẽ mỉm cười, không nhúc nhích.

Anh lập tức kéo cô vào lòng.

Anh tựa vào bàn ăn, nhìn thiên hạ trong ngực.

Hai người cứ vậy im lặng nhìn nhau một lúc, gần như đồng thời vươn tay ra, ôm lấy người kia.

Ấm áp, an yên...

Ánh mặt trời chiếu rọi, ngoài cửa sổ là bầu trời trong xanh, thi thoảng có gió nhẹ thổi qua...

Dương Dương cười một tiếng, chậm rãi thả cô ra, ngưng mắt nhìn cô.

Đáy mắt anh đen láy sâu thẳm, bên trong toàn bộ là bóng dáng cô "Thật không muốn làm quen với mấy người kia?"

Duẫn Nhi nhẹ nhàng gật đầu, đùa một chút thì vui, quá trớn liền không tốt lắm.

Anh hít sâu một hơi, rõ ràng là biết ý tứ của anh vốn là gì, lại muốn trêu chọc anh như thế, anh đương nhiên sẽ hùa theo.

Anh không biết cô muốn gì, chỉ có thể tận lực cho cô tất cả.

Anh chuyển đề tài: "Vậy còn chuyện em thiếu anh, khi nào định trả?"

Thanh âm của anh khôi phục trở lại, mang theo chút gợi đòn quen thuộc.

Duẫn Nhi chớp mắt: "Đã trả rồi mà?"

Anh nhíu mày: "Lúc nào cơ?"

Cô dùng ánh mắt vô tội nhìn anh: "Không phải anh nói tối qua em cường hôn anh rồi à?"

"....", anh khẽ cụng đầu vào trán cô: "Cái đó là đùa em thôi."

Duẫn Nhi: ....

"Em không cường hôn tôi, cũng không cởi quần áo tôi, càng không đè tôi trên giường."

Thanh âm gợi đòn tiến sát đến vành tai cô, hơi thở ấm nóng phả qua: "Đều là những thứ tôi rất mơ mộng."

Anh thổi khí: "Cho nên... Em định bao giờ biến mộng tưởng của tôi thành thật đây?"

Cái tên vô lại này.

Cô lại thích nhất dáng vẻ lưu manh này của anh, ngoan ngoãn đáp: "Anh thích lúc nào?"

Dương Dương cười, mắt phượng hàm chứa tình ý triền miên: "Để cho tôi quyết định?"

Duẫn Nhi dạ một tiếng.

Bàn tay khô ráo ấm áp của anh đỡ lấy lưng cô, nhẹ nhàng vuốt ve.

Anh cúi đầu, giống như định hôn cô.

Duẫn Nhi đột nhiên nhớ tới chuyện kia, khẽ đẩy anh ra: "Đợi một chút, còn có chuyện muốn nói với anh."

Dương Dương bị cản trở, cũng không phật ý, ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô: "Chuyện gì?"

Duẫn Nhi ngước mắt: "Em định nghỉ việc."

Cánh tay bên hông cô cứng lại, ánh mắt anh lập tức lạnh lẽo vài phần: "Em vừa nói gì?"

Cô không nghĩ tới anh sẽ phản ứng mạnh như vậy, khó hiểu nhắc lại: "Em định từ chức?"

Dương Dương trầm giọng: "Vì sao?"

Duẫn Nhi nhìn anh, có chút kì quái hỏi: "Không phải anh quy định không được hẹn hò trong công ty sao?"

Lúc này anh mới phản ứng được.

Lúc đó muốn cô ở lại Khuynh Thành mới vội vàng tìm một cái cớ này, cô còn tin là thật, còn thay anh mà suy nghĩ.

Cánh tay hữu lực của anh buông lỏng một chút, mỉm cười với cô: "Ai nói với em là anh muốn hẹn hò với em?"

"..."

Anh nhẹ nhàng nhéo chóp mũi cô: "Đừng vội tính chuyện nghỉ việc, đợi em theo đuổi được tôi rồi nói sau."

Tầm mắt anh dời đi, dời đến bàn tay nhỏ nhắn đang đặt trên ngực anh, gợi đòn nói: "Nhanh nhanh bỏ tay ra, đừng thấy mỹ nam liền muốn chiếm tiện nghi. Tôi còn chưa tiếp nhận em đâu."

"..."

Duẫn Nhi khéo léo kéo dài khoảng cách giữa hai người.

Anh lại ôm cô không buông, cười đểu hỏi cô: "Sao vẫn còn bám dính như vậy?"

Duẫn Nhi thoáng dùng sức, không đẩy được.

Dương Dương cười cô: "Cô nương, thỉnh tự trọng."

Cô đạp chân anh một cái.

Dương Dương lúc này mới thả người, mỉm cười quay lại phòng khách ngồi xuống.

Vẻ mặt mời chào đầy mong đợi, phảng phất như muốn cô nhanh chóng chủ động một chút.

Duẫn Nhi không muốn thỏa mãn tâm tư vặn vẹo này của anh, hỏi: "Anh muốn em theo đuổi thế nào?"

Dương Dương theo thói quen, bắt chân chữ ngũ, rất nhanh lại thả xuống: "Tùy em phát huy thôi."

Anh ý vị thâm trường bổ sung thêm: "Tôi đây đều có thể tiếp thu."

Duẫn Nhi nghẹn lời, ngồi xuống bên cạnh anh, nhìn trang phục không ngay ngắn trên người anh, duỗi ngón tay thon nhỏ chạm vào nút áo đầu tiên của anh.

Hầu kết của anh không tự chủ lăn lộn mấy vòng.

Cô cười quyến rũ nhìn anh, dùng một tay cởi nút áo kia ra.

Cổ anh lộ ra một khoảng, lập tức có chút cảm giác mát mẻ.

Ngón tay cô mềm mịn trắng nõn, chỉ là một động tác bình thường liền làm khiến cho người ta cảm thấy gợi cảm vô cùng.

Anh híp mắt nhìn cô.

Duẫn Nhi dùng đôi mắt trong suốt của cô nhìn anh, thanh âm vô tội hỏi: "Vậy... Giúp anh cởi quần áo nha?"

Hô hấp anh dừng lại.

Thanh âm vui vẻ của cô vang lên: "Em giúp anh giặt quần áo, thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro