KKCĐ 27: Tùy hứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duẫn Nhi giảo hoạt cười vui vẻ.

Dương Dương nhìn cô cao hứng cũng yêu chiều xoa đầu cô: "Biết trêu vào lửa bị thì bị thế nào không?"

Cô thôi không đùa nữa, đẩy anh một cái, nghiêm túc: "Cái bộ đồ này của anh đoán chừng đã mặc mấy ngày trời rồi, còn không biết đi đổi đi."

Nam nhân nào cũng vậy, không có ai quản liền chẳng ra làm sao, chỉ cần ngửi thấy không có mùi khó chịu liền cứ vậy mà mặc lên người, đúng là khiến người ta nhức đầu.

Duẫn Nhi vào phòng ngủ tìm ra một bộ quần áo màu xám bạc, đem tới cho anh: "Nhanh đi thay đi."

Đã lâu không bị quản thúc thế này, anh cười cười, nhận lấy: "Được."

Anh lại nhìn cô, không nhúc nhích.

Cổ áo anh đang mặc đã bị cô tháo bớt một nút, để lộ ra da thịt màu đồng cường tráng cùng đường nét xương quai xanh rõ ràng.

Phòng khách được thiết kế đón ánh sáng tự nhiên rất tốt, cô có cảm tưởng mình có thể khắc họa rất rõ từng đường nét ẩn hiện kia.

Anh nhìn theo ánh mắt cô: "Muốn nhìn cái gì?"

Duẫn Nhi hít một hơi, vô thức nuốt nước bọt: "Không."

Cô định xoay lưng quay trở vào phòng ngủ, vừa mới đi hai bước đã bị anh chặn lại, suýt nữa thì va phải ngực anh.

Duẫn Nhi biết, anh là cố ý.

Khóe môi anh cong cong, giọng nói thiếu đòn: "Chạy cái gì? Không phải là muốn cởi giúp tôi sao?"

"...."

Cái thanh âm này, đúng là gợi cảm đến chết người.

Cô ngẩng đầu.

Trên tay anh tùy ý cầm bộ quần áo màu xám bạc, ẩn ẩn chút lưu manh nhìn cô, lông mày nhướng lên, như sớm biết cô nhất định không dám làm cho nên mới khiêu khích một chút.

Duẫn Nhi chớp mắt: "Rất muốn em cởi quần áo anh sao?"

Thanh âm của cô rất bình tĩnh, giống như nhắc đến một chuyện vặt vãnh.

Dương Dương bày ra động tác mời chào: "Đúng."

Duẫn Nhi tiến sát vào lòng anh, gật đầu: "Được."

Cô tự tay tháo nút áo thứ hai của anh.

Động tác của cô rất chậm, đầu ngón tay cũng khẽ run lên, vừa cởi vừa nhìn phản ứng của anh.

Dương Dương cúi đầu nhìn cô, không có phản ứng gì khác.

Duẫn Nhi tiếp tục, lớn mật cởi thêm một nút nữa.

Toàn bộ vòm ngực mạnh mẽ của anh đã lộ ra, mơ hồ có thể thấy được đường nét cơ ngực rõ ràng.

Tia sáng từ cửa sổ kính chiếu vào, lan tràn trên sàn gỗ xám lạnh, cũng vừa vặn rọi vào chân cô.

Cô cảm thấy cả người từ đó cũng nóng lên theo.

Anh vẫn an tĩnh nhìn cô, biểu tình ý vị sâu xa, phảng phất bảo cô tiếp tục, cũng giống như đang cười cô nhất định không dám tiếp.

Cô chuyển tay, chạm đến một nút áo nữa, hít một hơi sâu.

Anh cười trầm trầm: "Sao lại không dám nữa rồi?"

Theo lẽ bình thường, cô nhất định sẽ bị giọng điệu của anh khích tướng, bất quá lúc này cô đang đối diện với cảnh xuân mĩ lệ, cả khuôn mặt cũng đều nóng lên, có chút không kiên trì nổi.

Cô lùi lại một bước: "Không phải không dám, mà là..."

Duẫn Nhi liếc nhìn khóe môi đang kiêu ngạo cong lên của anh, nghiêm túc nói: "Em là đang theo đuổi anh. Còn chưa theo đuổi được thì phải chừng mực, không thể quá phận với anh."

Dương Dương: ?

"Đợi em theo đuổi thành công rồi nói tiếp, bây giờ thế này thì cũng quá là chiếm tiện nghi của anh..."

Cô lại nghẹn lời, gò má nóng cháy lan đến cả mang tai.

Trời ơi!

Cô đang nói cái gì vậy!

Dương Dương nhịn cười đến phát run.

Duẫn Nhi nói một câu: "Em đi thu dọn tủ quần áo cho anh." rồi bỏ chạy vào phòng ngủ.

*

Tủ quần áo trong phòng ngủ gọn gàng, chỉnh tề, phân loại ngay ngắn, nhìn qua liền biết bình thường là có người định kì dọn dẹp.

Xem ra cô cũng không thể làm gì thêm.

Nhưng đã dùng cái cớ này, cũng nên làm chút việc có ích, bằng không... Không có sức thuyết phục.

Cô chọn vài bộ quần áo, thay anh phối hợp thật tốt, treo lên thanh treo bên ngoài, để anh đỡ mất thời gian chọn lựa.

Dương Dương vừa đổi sang bộ quần áo xám bạc kia, gõ cửa tiến vào.

Cái người này thật sự rất hợp với màu này, khí chất phóng khoáng không chịu gò bó càng được bộc lộ rõ ràng hơn.

Cô nhìn anh đến ngẩn người.

Anh không biết xấu hổ, nói: "Nhìn đến say mê rồi?"

Duẫn Nhi ho nhẹ một tiếng: "Em đã phối sẵn quần áo cho anh rồi, đến lúc cần chỉ cần trực tiếp thay thôi."

Anh ừ một tiếng.

Duẫn Nhi nhận lấy bộ đồ anh vừa đổi, đi vào phòng giặt cho toàn bộ rổ đồ bẩn vào máy giặt.

Anh sung sướng theo sát ở sau lưng cô, nhìn đồng hồ: "Có đói không?"

Giằng co một chút liền tới trưa rồi.

Duẫn Nhi khởi động máy giặt, cũng liếc qua đồng hồ treo tường: "Ăn đồ ăn ngoài nhiều cũng không tốt, để em nấu cho anh. Thời gian cũng còn sớm, cùng nhau đi siêu thị nhé?"

"Em biết nấu cơm?"

Cô gật đầu: "Ở nước ngoài cũng có học qua một chút, không thể để bản thân chết đói được."

Vẻ nhàn nhã đầy tiếu ý của anh chợt dừng lại, anh gật đầu, tận lực dùng thanh âm bình tĩnh nói: "Tốt."

Như bình thường, anh nhất định sẽ oán giận nói phiền toái, chưa đến một giờ liền phải đổi quần áo hai lần nhưng lần này anh lại không nói gì cả.

Hai người thay đồ, cùng nhau đến siêu thị.

Cuối tuần siêu thị rất đông người, rất nhiều quầy hàng phải xếp hàng mới mua được.

Anh đẩy xe đẩy, Duẫn Nhi đi bên cạnh anh.

Đến quầy thịt, cô hỏi anh: "Có muốn ăn thịt cừu không? Em nhớ anh đi ăn đồ nướng thích ăn thịt cừu nhất."

Dương Dương "Được."

Biểu tình của anh bình tĩnh như thường nhưng không hiểu sao cô lại có cảm giác tâm trạng của anh không tốt.

Cô tự tay nấu cơm cho anh, đáng lẽ anh phải vui vẻ mới đúng chứ?

Hay vì tranh thủ xử lý công việc để trở về sớm nên anh mệt mỏi, tâm tình không cao hứng?

Nghĩ vậy, cô quyết định không làm phiền anh nữa, tự mình lựa chọn.

Anh nhìn cô đem thịt, rau xanh, trứng gà, hoa quả cùng gia vị các loại bỏ vào xe đẩy, bỗng nhiên có chút hoài niệm cảm giác này.

Lúc học đại học, anh thích nhất là cùng cô dạo siêu thị.

Về sau anh thật sự thuê một căn hộ ở gần trường, tuy Duẫn Nhi chưa từng lưu lại đêm nào nhưng giờ nghỉ trưa hoặc những ngày không có lớp cũng sẽ ghé qua.

Đôi khi bọn họ sẽ cùng nhau đi siêu thị, cô sẽ giúp anh sắm sửa mấy loại vật dụng các thứ.

Kem đánh răng hương bạc hà, sữa rửa mặt, bàn chải đánh răng... cùng các loại đồ đạc linh tinh khác, anh đều thích cô tự tay chọn cho mình.

Khi đó cô cũng không biết nấu cơm, tủ lạnh thường thường chỉ có mì ăn liền cùng trứng gà, là cô sợ anh đói nên chuẩn bị một chút.

Cô cũng không có thói quen ăn vặt, trong nhà chỉ có mấy hũ kẹo bạc hà cùng kẹo cao su, cũng là chuẩn bị cho anh.

Duẫn Nhi không thích mùi thuốc lá, mỗi lần anh hút thuốc xong đều sẽ ngậm kẹo rồi mới hôn cô.

Mỗi lần cùng cô đi siêu thị, nhìn cô bận rộn lựa chọn anh đều nghĩ tới về sau cô và anh sẽ ở cùng một nơi, cả đời cô sẽ giúp anh mua sắm, cùng chuẩn bị chu đáo như thế...

Đáy lòng vốn đang khó chịu cứ vậy mà an yên...

Có thể gặp lại cô, lại cùng cô dạo siêu thị đã là chuyện bất khả tư nghị, suốt một đoạn thời gian kia anh đều không dám nghĩ tới, cần gì phải tính toán trước đây cô có cùng nam nhân khác làm những thứ này hay không...

Đi đến quầy giày dép, Duẫn Nhi chọn một đôi dép nữ đi trong nhà, dự định sẽ để lại Phồn Duyệt.

Nhìn cô do dự mãi không chọn được kiểu dáng, anh đùa một câu: "Mua toàn bộ thì khỏi phải tốn công lựa chọn?"

Tâm tình của anh cuối cùng cũng khôi phục lại.

Duẫn Nhi thản nhiên đáp: "Em mang một đôi, còn lại là để cho các nữ nhân hay đến nhà anh?"

Cái này cũng quá là tính toán rồi.

Dương Dương bật cười: "Được, của em một đôi, còn lại để cho các cô ấy mỗi người một đôi."

Vừa lúc có một vị trung niên tầm hơn năm mươi tuổi đi ngang qua, nghe được mấy lời của bọn họ, lộ rõ vẻ mặt kinh hãi, vội vàng tránh ra xa, còn cẩn thận nhìn Duẫn Nhi mấy lần.

Dương Dương cười thành tiếng.

Cô ảo não: "Anh còn cười."

Anh càng cười đến mức run cả người.

Lúc xếp hàng tính tiền lại tình cờ gặp lại ông chú trung niên kia, ông đứng ngay trước Duẫn Nhi, không ngừng thở dài: "Giới trẻ bây giờ..."

Duẫn Nhi:...

Dương Dương một chút ngại ngùng cũng không có, còn cầm lấy đôi dép trong xe đẩy, trêu ghẹo nói:

"Hay thôi chỉ mua một đôi này cho em thôi, không cần những nữ nhân kia nữa.", còn mặt dày nói với vị trung niên kia, "Đại thúc, chú thấy thế nào?"

Người kia không thèm trả lời anh.

Ngược lại, Duẫn Nhi tức giận, náo loạn với anh: "Không được, không cho mấy người kia mang chung dép với em."

Dương Dương cười ngất.

Đến lúc trả tiền, anh thản nhiên lấy điện thoại ra để quét mã tính tiền, cô chặn lại: "Để em."

Anh chớp mắt.

Duẫn Nhi ý thức được tật xấu của mình, khéo léo thả tay ra, lùi ra một chút.

Anh khẽ cười, đem điện thoại quét mã.

Căn hộ của anh bình thường cũng chẳng mấy khi dùng đến phòng bếp, các thứ lặt vặt thiếu rất nhiều, lưu loát liền xếp thành 4 túi rất to.

Đến lúc ngồi vào trong xe, cô còn không quên nhắc: "Nhớ nhắc mấy nữ nhân kia trả tiền dép lại cho em."

Anh chuyển tay lái: "Phải là trả cho tôi mới đúng chứ? Là tôi trả tiền mà?"

Duẫn Nhi quay đầu nhìn anh: "Là em chọn."

Thanh âm của anh không tự chủ được mang theo cưng chiều: "Được, là em chọn, của em hết."

Hai người trở về nhà, cô định đem nguyên liệu xử lý qua một lượt, những thứ dùng cho bữa trưa thì để sang một chỗ, còn lại đều phải đóng gói cẩn thận rồi mới cất vào tủ lạnh.

Đến lúc này mới nhớ ra cô quên mua tạp dề mất rồi.

Anh thấy vậy mới lấy một chiếc T-shirt đen của anh đi tới: "Khoác tạm cái này đi vậy."

Duẫn Nhi ngoan ngoãn đồng ý, cởi áo khoác, lấy thun tùy ý bới cao tóc.

Bên trong cô mặc một chiếc váy dài màu vàng nhạt, nổi bật da thịt trắng mịn.

Anh giúp cô tròng áo T-shirt qua đầu.

Anh chưa từng giúp người khác mặc quần áo, động tác trúc trắc vướng víu, so với cô tự mình mặc còn chậm chạp hơn.

T-shirt của anh vừa rộng vừa dài, Duẫn Nhi mặc vào giống như một chiếc váy ngắn, tay áo cũng có chút dài, rất không thuận tiện.

Cô lại cởi T-shirt đen ra.

Dương Dương cầm áo khoác lên: "Để tôi đi mua tạp dề cho em."

"Không cần..."

Cô chưa kịp nói hết câu anh đã ra cửa.

Dưới tiểu khu có siêu thị tiện lợi, trong chốc lát anh đã trở lại. Anh mua hai cái tạp dề, tháo một cái giúp cô mặc vào.

Anh ở sau lưng cô, cúi đầu, hô hấp nóng bỏng phả vào tóc cô, cẩn thận chăm chú, không nhanh không chậm giúp cô cột dây tạp dề.

Sườn cừu trong nồi hầm sôi lục bục, hòa theo tiếng mấy hút khói rì rầm.

Dương Dương nói: "Được rồi."

Duẫn Nhi mấp máy môi, hỏi: "Khay ăn ở đâu vậy?"

Sườn cừu hầm tiêu chuẩn, khoai tây xào chua ngọt, salad trộn cùng canh cà chua trứng.

Anh chậm rãi gắp một khối thịt cừu.

Duẫn Nhi không chớp mắt nhìn anh, đợi anh chậm rãi thưởng thức xong mới hỏi: "Ngon không?"

Anh keo kiệt nhả ra mấy chữ: "Tạm được."

Cô dời tô sườn cừu đi: "Vậy anh đừng ăn nữa."

Dương Dương khẽ cười: "Có ai dạy em theo đuổi người trong lòng như vậy à? Đồ ăn cũng đã dọn ra rồi còn không cho tôi ăn?"

Cô thật ra cũng không tức giận, đã lâu rồi cô không nấu ăn, cũng hiểu được khả năng của chính mình.

Dựa theo tính tình của anh, nếu đồ ăn cô làm ra có thể ăn được thì anh nhất định sẽ khen cô. Nhưng nếu anh chỉ nói tạm được thế này nghĩa là đồ ăn này thật sự không thể nuốt nổi.

"Nếu không để em làm lại món khác cho anh! Lần đầu tiên em nấu đồ ăn cho người khác, chắc là không được tốt lắm..."

Dương Dương nhíu mày: "Lần đầu tiên nấu đồ ăn cho người khác?"

Duẫn Nhi gật đầu: "Có nấu cho ba em một lần, cái này có tính không?"

Anh kéo tô trở lại, mỉm cười: "Vậy tôi phải ăn hết."

"Không cần miễn cưỡng, nhỡ anh ăn xong có chuyện gì thì em biết theo đuổi ai bây giờ?"

Anh nhìn cô: "An tâm, người vẫn sẽ toàn vẹn đợi em theo đuổi."

Duẫn Nhi cắn cắn môi, nhìn tô sườn cừu của mình, ăn thử một chút.

....

Cái này... Mà bảo là tạm được á?

Tiêu chuẩn của anh có phải là quá cao rồi không...

*

Ăn cơm xong, cô lại vào bếp rửa chén.

Anh nhàn nhã tựa vào khung cửa ngắm cô.

Tóc dài bới cao, bóng lưng nhỏ nhắn xinh đẹp.

Màu sắc chủ đạo của gian bếp là màu nâu ấm của gỗ, hòa cùng màu váy nhàn nhạt của cô thật sự rất đẹp mắt.

Anh nhìn một lúc, đi tới sau lưng cô.

Duẫn Nhi cảm nhận được anh tới gần, thuận miệng nói: "Anh không cần đến đây đâu, em..."

Dương Dương nhẹ nhàng vòng tay qua hông cô.

Thân thể cô khẽ dừng lại, lời định nói cũng không thốt ra được.

Chỉ còn tiếng vòi nước chảy róc rách như một dòng suối nhỏ.

Thanh âm trầm thấp của anh sát bên vành tai cô: "Để tôi giúp em."

Duy trì tư thế bị anh ôm trong ngực mà rửa chén xong, cô tắt vòi nước, trêu anh: "Em còn chưa bắt đầu theo đuổi, anh liền không nhịn được mà tự đưa mình tới cửa rồi sao?"

Anh cười nhẹ: "Chỉ cho em nếm chút ngon ngọt như vậy em liền đắc ý sao?"

Duẫn Nhi quay đầu nhìn anh.

Một ít tóc con của cô khẽ rủ xuống, anh thuận tay thay cô chỉnh lại: "Có muốn xem tivi một chút không?"

Duẫn Nhi đồng ý.

Hai người trở ra phòng khách, anh chọn một chương trình tạp kĩ.

Nhìn qua là xem ti vi nhưng thật ra là cùng nhau nói chuyện trên trời dưới đất.

Anh muốn biết tình hình mấy năm qua của cô, hỏi cô vì sao sau khi tốt nghiệp lại không tìm một công việc.

Duẫn Nhi nói chính mình cũng tìm một số vị trí nhưng là yêu cầu của Nam Khải cho nên mới không viết vào CV.

Anh gật đầu, lại hỏi: "Mấy ngày trước em còn không xác định, sao đột nhiên lại quyết định sẽ ở lại trong nước?"

Duẫn Nhi thật thà kể lại những gì Tô Điềm đã khuyên cô.

Cô bình tĩnh nói: "Em cảm thấy em nhất định sẽ không chịu nổi chuyện anh sẽ kết hôn với người khác."

Tròng mắt anh đen láy, sâu thẳm như vực sâu, chuyên chú nhìn cô.

"Bất quá nếu lần này trở về mà anh có bạn gái rồi thì em cũng sẽ không quấy rối anh."

Dương Dương khẳng định như chém đinh chặt sắt: "Không có."

Anh sẽ không có bạn gái khác, cũng không cùng người khác kết hôn.

Đáy lòng cô lại co rút, cảm giác có lỗi dâng tràn.

Đề tài này quá nặng nề, cô cũng không muốn khóc lúc này, chuyển đề tài, hỏi: "Lần đó nếu em có bạn trai rồi thì anh làm thế nào?"

Dương Dương hỏi lại: "Lần nào cơ?"

"Lần anh để cho Khả Khả mang trang phục tới đây."

Anh nhìn màn hình tivi rực rỡ: "Em thật sự không biết?"

Duẫn Nhi lắc đầu.

"Cho dù em đã có bạn trai đi nữa thì anh cũng nhất định sẽ cướp em về."

Cô biết anh nhất định sẽ nói vậy, bất quá cũng chỉ là cứng miệng vậy thôi.

Tuy bề ngoài nhìn anh phóng khoáng không chút quy củ nhưng thật ra bên trong anh thật sự là một người đàn ông nghiêm chỉnh đứng đắn.

"Anh sẽ không như thế."

Cô nghiêm túc khẳng định: "Nếu em thật sự đã có bạn trai, anh nhất định sẽ im lặng rời xa em, thậm chí sẽ tìm mọi cách để tránh khỏi tầm mắt em."

Dương Dương chăm chú nhìn cô một lúc, bật cười, cả người thoải mái vào ghế.

"Vậy chỉ có thể nói là em đoán sai rồi."

"Em cảm thấy may mắn, vì lúc em quay về em là một người độc thân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro