Two Words

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Emma_Tripping-Panda @ AFF
Translator: Gin Chan
Pairing: Sehun/Luhan, Kris
Genre: Fluff
Rating: K
Description: "Bằng những cách có thể người ta vẫn gặp gỡ nhau dù cho họ khác biệt. Và rồi, họ chẳng thể rời xa nhau thêm lần nào nữa."
Foreword:

Lại thêm một oneshot của HunHan!

Cám ơn đến TẤT CẢ những comment tuyệt vời cho oneshot "A Lonely Road"!!!

CÁM ƠN CÁC BẠN NHIỀU LẮM! :DDD.

Tôi thực sự yêu các bạn, và cám ơn những subbers nữa.! Các bạn đã bấm like rất nhiều cho oneshot gần đây nhất của tôi...Vậy nên tôi nghĩ sẽ viết thêm một oneshot nữa và nó viết ra KHÁ là dễ dàng!^^Đây là câu chuyện khá nhất mà tôi từng viết, và tôi mong các bạn cũng sẽ thích nó nữa!^^

-Mong các bạn rộng lượng, tôi sẽ cố gắng update sớm nhất có thể! CÁM ƠN!^^ ♥

Author Note:

Chap này có chứanhững từ nhạy cảm và những thứ khác.

Tôi sẽ không để rate vì tôi nghĩ nó cũng không quá đến nỗi để đặt rate.

Nếu bạn nghĩ tôi nên để rate cho chap này, xin hãy comment.

Thân. Emma

Enjoy! ^^

~~~

LuHan nhắm chặt mắt lại ngay khi cú đánh đầu tiên đập vào quai hàm của cậu. Cậu lập tức lùi về phía sau và ôm lấy bên má bị đau. Phải chăng cậu đã sai khi làm việc này? Có lẽ cậu không nên nói cho họ biết? Có lẽ cậu nên giữ bí mật cho đến khi cậu tìm được đúng người mới phải. Để giờ đây cậu sẽ không phải cô độc. Cậu yếu ớt và chỉ có một mình.

"LẶP LẠI LẦN NỮA MAU?!"

Giọng nói đầy giận dữ của anh trai cậu lại vang lên lần nữa, LuHan phân vân có nên lặp lại điều đó hay giả bộ cười lớn rồi nói rằng tất cả chỉ là trò đùa thôi. Thế nhưng khuôn mặt nghiêm trọng của anh trai cậu làm cậu lo sợ rằng không biết anh ấy sẽ còn bùng nổ như thế nào. Làm sao có thể giả vờ như thế trong hoàn cảnh này? Cậu phải làm gì đây? Cậu không thể đánh lại, cậu yêu anh trai mình. Cậu cũng chẳng thể trốn chạy, bởi vì anh cậu đã chặn hết lối thoát rồi. LuHan cúi đầu, sợ hãi khi đối diện với anh trai mình vì những điều cậu sắp nói ra đây. Cậu cảm thấy mình quá nhu nhược. "Em...Em..." Lần này, cậu ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh trai, chẳng thèm để tâm đến việc rằng cậu sẽ bị đánh ngay khi kết thúc câu nói của mình. "Em là gay."

Im lặng

Và điều đó làm sự sợ hãi của LuHan trào dâng, bởi lẽ cậu chẳng thu nhận được bất kỳ phản ứng nào từ con người đang đứng trước mặt cậu. Mẹ cậu đang đứng trước lối vào nhà bếp, ánh sáng mờ nhạt từ nhà bếp hắt ra phòng khách. Ánh đèn trải lên trên tấm thảm bao bọc nền nhà, đồng thời hắt lên khuôn mặt của cậu, trong khi gương mặt anh cậu thì lại bao trùm bởi bóng tối. LuHan một cách khó khăn thông lại cổ họng, rồi cậu xoay xở để lấy lại thăng bằng và cố gắng đứng vững trên đôi chân của mình. Trong vô thức, gò má cậu dần sưng lên và đôi mắt cậu dần mở to như một chú nai. Cậu xoay lưng lại với anh trai mình, liệu đây có phải đúng thời điểm để di chuyển? Hay mình cứ đứng đây cho đến lúc anh ấy phản ứng bằng cách đưa nắm đấm vào mặt mình lần nữa?

Mẹ cậu vòng tay lại rồi gật đầu ra hiệu cho LuHan, "Con yêu, con biết rằng mẹ yêu con dù con có trở thành như thế nào đi chăng nữa. Mọi chuyện sẽ ổn thôi." Khi LuHan gần như mỉm cười và nói lời cám ơn đến mẹ cậu, mặt anh cậu dần trở nên méo mó và biến dạng trong sự kinh tởm.

"Ổn? Ổn? Như vậy sẽ ổn ư?!" Chẳng cần dùng chút cố gắng nào hắn ta dễ dàng đẩy cậu trai bé nhỏ mặc áo thun trắng ngã xuống, đẩy cậu ngã xuống ngay trước mặt hắn. "Nó là đồ nhu nhược! Chỉ là thứ yếu đuối! Chúng ta không thể để loại người yếu ớt như vậy tồn tại trong gia đình"

"H-hyung...Kris-hyung làm ơn!" LuHan cố gắng nài nỉ với giọng nói yếu ớt.

"Sao.mày.dám...gọi tao là hyung, tao không phải anh mày." Giọng nói của Kris mang đầy sự ghê tởm, hắn ta nắm áo LuHan và giật mạnh lại. Mẹ cậu thở dài và cố giữ gương mặt bình thản, thế nhưng đôi mắt bà vẫn khóa chặt vào LuHan với chất chứa đầy sự lo lắng cho đứa con nhỏ của bà.

"Nó cũng bình thường như khi con yêu một cô gái thôi mà..." Mẹ cậu cố thử thuyết phục nhưng thậm chí nó không thể đả động được đến Kris.

"Mày quá yếu đuối...Ông ấy hẳn đã biết! TAO ƯỚC CHA ĐÃ MANG TAO THEO VỚI ÔNG!" Kris hét lên và ném LuHan xuống sàn. "ĐÓ CHÍNH LÀ LÝ DO ÔNG ẤY BỎ TAO VÀ MẸ MÀ ĐI!" Hắn dùng hết sức lực của mình đá mạnh vào bụng của LuHan khi cậu đang cố ngồi dậy. LuHan đang khuỵu gối thì ngã ngửa ra sau và đập mạnh người lên sàn nhà. Cậu khó khăn hít thở để lấy không khí sau di chứng của toàn bộ cú đá lên bụng mình. Từ cậu thoát ra những tiếng rên rỉ đầy đau đớn và mắt cậu trợn lên nhìn chòng chọc vào trần nhà. Kris cúi xuống, lướt mắt qua khuôn mặt mang những đường nét nữ tính, cơ thể mảnh khảnh, và cả mái tóc dài xoăn nhẹ của cậu. Cậu nhìn như thể một con búp bê...dĩ nhiên là cậu chẳng thể nào nam tính được. Chỉ là không thể. Hắn ta nhấc chân lên và lại đá vào người cậu bé dưới chân mình. Cậu hét lên tìm sự giúp đỡ và cố lăn mình ra xa để tìm chốn an toàn. Một cách khó khăn, cậu di chuyển đến trước chân mẹ mình rồi nằm phủ phục xuống. Bà quỳ xuống, cố gắng đẩy cậu ra xa khỏi Kris. "ĐỪNG ĐỤNG VÀO NÓ!" Kris lôi LuHan đến giữa nhà rồi dội thêm một cơn mưa những cú đá lên người cậu.

"DỪNG LẠI NGAY!" Mẹ cậu phản ứng lại và chạy đến để đẩy người cao hơn ra xa. Hắn ta xoay người lại, bằng sức mạnh của mình đẩy người phụ nữ lùi lại và đập người vào bức tường gần đó. Mái tóc bà rối bời che phủ gần hết khuôn mặt khi bà cố quay lại ngăn cản hắn lần nữa. Bà không thể để đứa con bé bỏng chết ngay trước mặt mình được.

'KRIS!" Giọng hét mang đầy giận dữ và nội lực của bà vang lên như thể khi hồi hai người còn bé. Là lúc mỗi khi chúng làm những điều không được phép, giọng nói ấy luôn khiến chúng đông cứng và dừng mọi thứ đang làm ngay lập tức.

Kris quay người lại và nhìn chòng chọc vào bà, "Mẹ..."

Khi cả 2 người đang bắt đầu tranh cãi thì LuHan khẽ ngước đầu dậy nhìn ra ngoài bầu trời tối đen như mực. Cửa sổ lớn đang để mở và rồi một ý nghĩ lướt qua đầu cậu. Mặc dù sự đau đớn khắp cơ thể như muốn lôi tuột cậu xuống, cậu vẫn cố gắng dùng tay để nâng người mình dậy khỏi sàn nhà. Hai bàn tay từ đâu nắm lấy cổ chân cậu, cậu ré lên khi bất ngờ bị kéo trở lại. Lần này gương mặt của Kris không chỉ mang vẻ đáng sợ nữa mà còn tràn đầy sự tức giận, LuHan vung tay đấm vào mũi Kris. Kris liền thả tay ra trong khi hét lên và loạng choạng lùi về phía sau. LuHan gửi đến mẹ cậu ánh nhìn đầy biết ơn rồi vội đứng dậy và nhảy ra khỏi cửa sổ. Điều cuối cùng mà cậu kịp nhìn thấy khi còn đang ngồi trên bệ cửa là hình ảnh mẹ cậu bị ném xuống nền nhà trong những nỗ lực cuối cùng để bảo vệ đứa con trai của bà. LuHan không biết tối nay bà có phải bỏ mạng bởi vì cậu hay không, hay là cậu sẽ chết cùng bà? Cậu sẽ không để bà chết bởi vì lời thú nhận của mình, cậu đu chân lên bức tường, và trườn người xuống dưới vách tường của ngôi nhà. Cậu vẫn cố gắng bám lấy thành cửa sổ trong khả năng có thể, chờ cho đến khi chân cậu chạm phải một nơi chắc chắn để đứng lên. Cậu đã làm được, nhưng Kris thình lình xuất hiện ngay trước cửa sổ, cậu vội buông tay khỏi thành cửa và bị trượt ngã. Cậu cố gắng bám lấy một khung cửa khác nhưng không kịp và rồi cậu ngã xuống đất với một tiếng "thịch".

Những ngôi sao nhảy múa trên bầu trời nhìn như thể những bông tuyết đang rơi. Bóng tối của những tàng cây đen đặc đổ xuống và bao quanh lấy cậu. Cậu nhìn lên bầu trời mang màu hồng cam, khung cảnh cuối cùng đọng vào tầm mắt là những đám mây mang sắc tím và cam đang trôi lững lờ một cách bình yên trên nền trời. Mũi cậu ngập mùi tanh và mùi của bùn đất. Cậu dụi dụi mắt để gạt đi sự mờ mịt đang tràn dâng trong đôi mắt cậu. Dòng nước mắt căng tràn trên khuôn mặt cậu thì sẫm màu vì bị vấy bẩn, rồi cậu dịch người ra khỏi những bông hoa mà cậu đã nằm lên. Cậu nằm trên nền đất một chốc lát để lấy lại hơi thở trước khi ngồi dậy. Một cơn nhói buốt như kim đâm đến từ phía sau lưng, nhưng cậu phớt lờ và cố ngồi dậy. LuHan lắc mạnh đầu thêm lần nữa, tim cậu đập dồn dập và người cậu như đang dần lả đi, thế nhưng cậu vẫn cố gắng kiểm soát cơ thể mình rồi đứng dậy. Cậu lảo đảo bước đi, từng bước một. Bước chân của cậu mỗi một nhanh, dừng bước, cậu ngoái lại nhìn ngôi nhà. Cậu nhìn lên cái cửa sổ để tìm kiếm bóng dáng của Kris. Nhưng hắn không có ở đó. LuHan cho rằng đó là dấu hiệu tốt, cậu tiếp tục bước đi.

"Này, búp bê..." Kris cao ngạo nói, đột nhiên xuất hiện trước mặt LuHan. Hắn tiến đến gần hơn, quàng tay quanh người cậu trong khi cậu đang đông cứng người lại. "Em nghĩ có thể rời đi một cách dễ dàng vậy sao? Đó là điều em muốn đúng không?" Tay của Kris di chuyển xuống dưới hông cậu. Cậu há hốc miệng. Kris cười khẩy. "Thật tiếc là tao không yếu ớt như mày, LuHan ạ. Lũ yếu ớt thì không thể tồn tại trên đời, đúng không?" Không báo trước hắn giật tay lại và hướng nắm đấm vào mặt LuHan. Thế nhưng thứ hắn chạm vào chỉ là không khí. Kris xoay người lại và LuHan nhanh hơn trong việc khiến hắn mất thăng bằng. Kris ngã ngửa người và đập lưng lên nền đất còn đầu hắn đập vào nền xi măng cứng. Hắn rít lên đầy đau đớn, nhưng nó mau chóng chuyển thành những từ ngữ, LuHan đã thấy lối thoát cho mình. Cậu trai bé nhỏ chạy vụt đi, chỉ 2 giây sau cậu đã nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau.

"ĐỨNG LẠI ĐỒ ĐỒNG TÍNH!" Giọng nói giận dữ của Kris vang lên ngay sau lưng cậu, và LuHan chẳng chần chừ mà cố gắng chạy nhanh hơn nữa. "ĐỒ HÈN NHÁT! MÀY LÀ THẰNG ĐỒNG TÍNH CHẾT DẪM!" Những từ ngữ nặng nề ấy thấm vào tận xương tủy, cậu biết rằng cậu sẽ không bao giờ quên được nó, không bao giờ trừ phi cậu chết đi. Chắc chắn cậu sẽ chết, phổi cậu như đang bốc cháy thậm chí thở thôi cũng khó khăn nữa. Những thớ cơ của cậu đang gào thét và cậu có cảm tưởng như nó đang bị xé ra thành từng mảnh. Bằng đôi chân dài và mảnh khảnh của mình, cậu chạy như bay và nhào ra đường lớn. Luồng ánh sáng đỏ chói lòa từ đâu rọi đến, cậu nhìn thấy một chiếc xe scooter đang đi tới với tốc độ chậm. Bằng cách nào đó cậu vội vàng đuổi theo chiếc xe ấy trong khi Kris với những bước dài vẫn đang ở ngay sau cậu. LuHan không chút do dự nhảy lên xe.

"CHẠY ĐI! LÀM ƠN CHẠY MAU ĐI!" Cậu hét lên với người ấy khi khuôn mặt tức giận của Kris đang rút dần khoảng cách với cậu. Kris vươn tay chộp lấy cậu, nhưng ngay lúc đó chiếc scooter liền tăng tốc. Hình dáng Kris trở nên xa dần, và những lời nói của hắn là điều cuối cùng LuHan có thể nghe thấy.

"HÃY ĐỢI ĐẾN KHI CHÚNG TA GẶP NHAU LẦN NỮA, THẰNG ĐỒNG TÍNH NHU NHƯỢC!"

LuHan vùi mặt mình lên áo của người kia và để mặc cho nước mắt chảy ra. Cậu thấy người mình run lên vì thổn thức, giờ đây cậu chỉ muốn buông tay khỏi mọi thứ để thả mình rơi xuống đất.

"Giữ chặt vào!" Giọng nói trầm ấm cất lên khiến LuHan nhấc đầu lên và nhìn vào cổ của người ấy. Giọng nói trầm ấm và thật quyến rũ, người ấy nghe như có thể là người đáng để cậu tin tưởng. Vậy nên LuHan vòng tay mình quận quanh eo người ấy. Cậu áp má vào lưng người ấy và ngắm nhìn đường phố Seoul dần chuyển thành những cái cây.

Luhan ngừng khóc khi mà giọng nói với âm điệu trầm ấm ấy lại cất lên. "Này, tại sao cậu khóc? Chuyện gì đã xảy ra?"

LuHan cân nhắc giữa việc nói với anh ta rằng mình là gay hay nên nói dối đây. " Anh trai ghét tôi...Anh ấy đã cố giết tôi và làm tổn thương mẹ tôi. Tôi không biết liệu bà có còn sống không...Cám ơn vì đã giúp..." Giọng LuHan nhỏ đến nổi gần như trở thành tiếng thì thầm, người kia thở dài như ra dấu rằng anh ta đã nghe không thiếu một từ.

"Nghe thật tệ...Đừng lo lắng, nếu cậu không có chỗ nào để đi, hãy đến sống cùng tôi một thời gian!" Ngữ điệu trong giọng nói cao lên và mang phần phấn khởi, LuHan nhìn vào cổ người ấy lần nữa với đôi mắt ngái ngủ. "Ừm, tên tôi là SeHun! Sinh năm 94 và...còn cậu thì sao?" Sự tử tế của SeHun và giọng nói trẻ con đầy ấm áp đánh thức LuHan, cậu gật đầu đáp trả đối phương. Rồi nhích người về phía sau và khẽ thốt lên một tiếng ngạc nhiên.

"Tôi là Lu-LuHan...đến từ...mà này, cậu nhỏ tuổi hơn tôi nên?"

SeHun bật cười thú vị với câu trả lời của cậu. "Phải gọi tôi là..." Im lặng..."Hyung."

LuHan thấy những đợt sóng ấm áp đang chạm vào người cậu, cậu mỉm cười cùng với lưng áo của SeHun rồi nhích lại gần người trước mặt. SeHun cười khúc khích rồi bất giác chà đôi tay mướt mồ hôi của mình lên tay lái của chiếc scooter. Cậu ta thậm chí còn chưa nhìn mặt người kia. Nhưng qua chất giọng thấp và mềm mại của người ấy, thì hẳn anh ta là một người ưa nhìn. LuHan. LuHan-hyung.

"Đến nơi rồi!" SeHun nói như hát khi dừng chiếc scooter lại. LuHan hé mở đôi mắt mịt mờ bóng tối. Cậu thở dài, vậy là cậu phải đối diện với...Chờ đã...Luhan vụng về kéo kéo mớ vải trên tay mình, và tiếng cười rúc rích vang lên ngay phía trước. Cậu lặp lại lần nữa, tiếng cười lại bật lên giữa màn đêm lành lạnh. "LuHan-hyung, anh đang làm gì vậy? Nhột quá!" SeHun lại cười khúc khích, LuHan giật nảy mình khiến cậu rơi khỏi chiếc xe scooter mà ngã xuống đất. Cậu rên lên đau đớn khi đập người xuống nền đất, nhưng ít ra cậu không còn chạm vào người con trai trẻ hơn kia nữa. "Gì vậy? Em đã làm gì sai sao?" SeHun quay người lại và xuống xe. LuHan lắc mạnh đầu khiến mớ tóc trượt ra làm hé lộ khuôn mặt cậu. Ánh mắt của hai người giao nhau, và ngây người...

Cậu nuốt nước bọt và nhìn chăm chăm vào người con trai cực kỳ đẹp đang hiện diện trước mặt mình. Cậu ta nửa ngồi nửa quỳ xuống rồi chìa tay ra trước mặt cậu. Trong LuHan lại có khao khát mãnh liệt rằng kéo người con trai ấy lại gần hơn để gạt mớ tóc nâu lòa xòa ra khỏi khuôn mặt cậu ấy. Cậu ấy có một chiếc mũi thẳng cùng với đôi mắt nhỏ sẽ biến thành một đường viền khi cười. LuHan chỉ muốn tự đánh mình một cái để dừng việc cứ nhìn chăm chú người kia lại. Nhưng. Cậu không thể.

"Yah, anh làm em thấy hơi sợ rồi đó, này? Anh bị...đau sao... Chúa ơi, LuHan-hyung!" SeHun lo lắng thốt lên khi chạm vào má của người con trai lớn tuổi hơn. "Khắp người anh toàn bùn đất và còn bị thương nữa! Là anh trai của anh làm phải không?!" SeHun vừa nói vừa cẩn thận kiểm tra gương mặt của LuHan. Khi ánh mắt của cậu ta quét xuống cơ thể của cậu thì cậu ta thở hắt ra. Luhan chớp mắt để gạt đi sự nhức nhối đang trào dâng, không hiểu sao cậu ước rằng mình có thể vùi mặt vào vồng ngực của SeHun và khóc òa ra để xóa đi nỗi đau trong mình. Nhưng SeHun vẫn còn mang vẻ ngây thơ và nét trong sáng. Cậu không thể hủy hoại thế giới tuyệt mĩ của cậu ấy bằng sự khổ đau của chính mình. Không thể phá vỡ...nó qua rồi.

"Anh có phiền không nếu em hỏi anh? Nói cho em biết, anh đã thấy ma hay thứ gì đại loại hả?" – SeHun kinh ngạc quay lại và kiểm tra xung quanh mình. – "Không ư...Chúa ơi, anh đang dọa em đó, LuHan-hyung. Đừng nhìn nữa, để em đưa anh đi tắm? Sao? Như vậy được chứ?" LuHan muốn cười phá lên, nhưng cuối cùng cậu chỉ có thể khẽ mỉm cười với cậu trai nhỏ kia. Gương mặt SeHun trở nên rạng rỡ rồi cậu ta kéo LuHan đứng lên, đỡ cậu đi đến ngôi nhà.

LuHan thấy khu vườn xinh đẹp bao quanh toàn bộ ngôi nhà. Khi cậu ngoái đầu lại nhìn về phía sau, cậu thấy chiếc scooter và cả con đường mòn nhỏ được bao bọc bởi những cái cây. Sắc đỏ của bầu trời đang dần biến mất. Những ngôi sao bắt đầu xuất hiện và sáng lấp lánh trên nền trời. Ánh trăng đem lại cho khu vườn một vẻ bí ẩn kỳ lạ, những bông hoa mang màu trắng dần chuyển sang màu lục nhạt. Đám lá cây tối đen dần được chiếu sáng dưới ánh trăng còn hàng rào gỗ trắng bao quanh chúng như một mái nhà. Ngay trước mặt cậu là một ngôi nhà lớn màu trắng. Ở phía trên cách cánh cửa chính vài mét có một cái balcon nhỏ nhô ra, SeHun chỉ lên đó. "Đó là phòng em! Đừng lo, ba mẹ em sẽ không để tâm đến anh đâu, em sẽ cho anh mượn phòng tắm của em!" LuHan nhướn mày, phòng tắm riêng ư? Cậu nhóc này thực sự đang sống trong một thế giới đáng mơ ước.

Họ bước vào trong nhà, LuHan để ý thấy TV đang để mở và có hai người đang ngồi trên trường kỷ. Đó là một khoảng cách rất LỚN giữa trần và nền nhà, khiến cậu có cảm tưởng như mình đang đi vào một lâu đài. SeHun bật cười khe khẽ trước ánh mắt ngạc nhiên của LuHan. Rồi cậu ta kéo LuHan khỏi khung cảnh ấy mà đưa cậu đến một căn phòng khác. Sàn nhà được trải bằng thảm màu lam. Những màu sáng hoàn toàn khác với màu kem và đơn sắc bao trùm khắp phòng khách và hành lang lúc nãy. Đây đúng là kiểu phòng của một cậu con trai, SeHun nở nụ cười tự mãn. "Anh đang mong em có một cái giường màu kem trắng cùng với vòm nhà và những thứ khác đúng không?" Cậu ta bật cười khúc khích khi LuHan vội lấy tay che đi gương mặt ửng đỏ, bắt quả tang rồi nhé.

Cậu nhóc đi vào trong phòng tắm được thiết kế bởi những gam màu trắng và đen. Những mảng màu trộn lẫn với nhau, đây một chút và kia một chút, nhưng nó hợp với phòng ngủ một cách kỳ lạ. Cuối cùng là đến chiếc bồn tắm lớn như ở spa, SeHun vặn vòi nước. Làn nước ấm áp dần đổ đầy chiếc bồn, SeHun ngồi lên thành bồn tắm và bình thản chờ đợi.

"Cậu có một ngôi nhà vô cùng lộng lẫy.." LuHan thốt lên khe khẽ.

"Phải...Dù cho nó có đẹp thế nào cũng chẳng ích gì, khi mà anh chẳng có ai để cho họ thấy..." SeHun thở dài và nhìn quanh. LuHan há miệng vì ngạc nhiên và nhìn chăm chăm vào người con trai nhỏ tuổi hơn.

"Ý cậu là sao?"

SeHun nở nụ cười buồn bã. "Em có một người chị...Nhưng chị ấy đã đi du học rồi. Nên em chỉ có một mình ở đây và bạn bè ở trường. Nhưng em không muốn cho họ biết em sống như thế nào. Nó có thể phá hỏng tình bạn của bọn em..." Cậu gượng cười nhưng nụ cười mang một nỗi chua cay. LuHan tự bản thân mình nhắc nhớ rằng đó là mặt trái của tấm mề đay. Không phải lúc nào cũng đẹp như khi chỉ nhìn về một phía... "Nhưng bây giờ em có anh ở cạnh bên mà? Anh sẽ không lợi dụng em, đúng không?" Đôi mắt SeHun ánh lên sự hân hoan và tin tưởng. LuHan không thể làm gương mặt ấy thất vọng, cậu sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để SeHun có thể cười như thế lần nữa. Luôn cười như thế.

"Không bao giờ...Cậu đã cứu tôi, SeHun ạ, và tôi cảm mến cậu trước cả khi nhìn thấy ngôi nhà của cậu. Này, tôi thích cậu thiệt đó. Cậu nghĩ rằng tôi có thể làm cậu thất vọng sau khi cậu đã cứu sống tôi sao?" LuHan thấy nụ cười của SeHun dần biến mất, vì cậu bé đang mải đắm chìm trong suy nghĩ. "Yah, cậu có thể cười thêm lần nữa được không?" SeHun mỉm cười trong khi đôi mắt cậu ta vẫn dán chặt lên sàn phòng tắm. Đột nhiên cậu nảy người lên và bất ngờ hét lên. Rồi cậu nghiêng người qua bồn tắm đang tràn nước để tắt nó đi.

"Chết tiệt." Cậu lầm bầm và nhìn xuống chiếc quần sũng nước của mình. Nước từ gờ bồn tắm tràn xuống khiến LuHan cười rúc rích. SeHun nhìn cậu, "Không vui đâu." Cậu ta bĩu môi và LuHan lại mỉm cười với cậu. Khi SeHun bĩu môi trông thật dễ thương, LuHan không thể ngăn mình bước tới và vỗ nhẹ lên má cậu ấy. SeHun khẽ kêu lên ngạc nhiên và nhìn vào mắt LuHan. Chàng trai lớn tuổi hơn lại cười khúc khích. SeHun giỡn lại bằng cách đánh nhẹ vào tay cậu rồi tháo bớt nước ra khỏi bồn tắm.

Sau rắc rối nhỏ đó, cuối cùng LuHan cũng nằm yên vị trong bồn tắm. Cậu thở ra nhẹ nhõm rồi lắng nghe tiếng SeHun đi lại trong phòng ngủ. LuHan định sẽ mượn quần áo của cậu ấy và cũng định rằng sẽ ngủ lại đây luôn. LuHan mỉm cười với chính mình, rồi lại đắm mình cùng với hơi ấm tỏa ra từ làn nước.

"Yah, LuHan-hyung, anh muốn mặc quần vải và áo thun hay thứ khác nào?" Giọng SeHun vang vọng trong căn phòng khi cậu ta hé cánh cửa ra một chút để nhìn LuHan. Đầu LuHan đang ngập dưới nước, cậu ngồi dậy rồi quay ra đối diện với cậu bé nhỏ tuổi hơn. SeHun liền nhìn ra chỗ khác ngay khi bắt gặp lồng ngực đang phập phồng của LuHan.

"Ừm, sao cũng được hết." LuHan trả lời rồi trườn mình trở lại xuống nước, SeHun lại liếc nhìn anh.

"Được, em nghĩ là em có, anh có thể ra ngoài được rồi. Em sẽ giúp anh kiếm bộ đồ phù hợp, ở đâu đó..." Cậu hạ thấp giọng khi kết thúc câu nói, và rồi nở nụ cười chớp nhoáng với LuHan trước khi rời đi. LuHan cười âm thầm rồi bước ra khỏi phòng tắm để lau khô người.

Cậu thở dài khi nhìn thấy vết thâm tím trên bụng mình. Tại sao điều này lại xảy ra? Tại sao cậu lại là gay? TẠI SAO VẬY CHÚA ƠI!?

Cậu cố đẩy hình ảnh cái mũi vỡ của Kris ra xa khỏi đầu, rồi bước ra khỏi phòng tắm với sự khó chịu dâng lên nơi bụng mình. Sau một nỗ lực lớn để tròng chiếc áo chui đầu vào người bằng cánh tay không còn chút sức lực, cậu ngồi xuống giường và đưa mắt nhìn SeHun.

"Nói tôi nghe, sao mặt cậu đỏ bừng như cà chua vậy?" LuHan tinh nghịch hỏi, SeHun nhìn cậu với gương mặt ngượng ngùng.

"Em không có!" SeHun bĩu môi, rồi cậu ta khẽ rùng mình. "Nhưng...Ừm, em cần anh cởi áo ra lần nữa. Em muốn kiểm tra vết bầm của anh." Sehun nuốt nước bọt khi ánh mắt cậu chạm phải LuHan.

LuHan thở dài, rồi nhìn SeHun với biểu lộ rằng mình cần giúp đỡ. SeHun nuốt khan rồi giúp người kia cởi bỏ cái áo ra lần nữa. LuHan ngả người nằm xuống giường, khuôn ngực trần của cậu bị lấp đầy bởi những vết thâm đen. SeHun dùng một miếng gạc bằng cotton để lau khắp người cậu, và lau cả những vết bầm tím nữa. "Á.." LuHan thốt lên vì đau rồi liền nắm lấy cổ tay SeHun để ngăn cậu ta lại. SeHun lắc mái tóc của mình và nhìn vào mắt người con trai lớn tuổi hơn với biểu tình nghiêm túc. Như muốn nói: Em-cần-phải-làm-thế-để-giúp-anh.

Sau rất nhiều tiếng rên rỉ và khóc lóc, cuối cùng SeHun cũng kết thúc việc đó. Cậu ta giúp LuHan yên vị trên chiếc giường và cũng đặt người mình lên đó nữa. "Anh biết không...Em chưa từng ngủ với một con trai nào khác trước đây." SeHun cau mày.

"Thực ra...tôi cũng chưa từng làm thế bao giờ." Nhưng tôi đã mơ về nó.

"Ừm, hyung?" Giọng nói trầm ấm của SeHun vang lên trên giường. "Không biết sao mà cánh cửa ở balcon bị vỡ, và giờ thì nó bị hở, có nghĩa là sẽ hơi lạnh một chút. Em có thể...có thể...Không, không có gì đâu..." SeHun xoay người lại, LuHan đối mặt với cái lưng của cậu ta.

"Sao vậy, Sehunnie?"

Nghe đến tên mình, SeHun lập tức quay người lại và nở một nụ cười ấm áp với người kia. Rồi SeHun lại trở nên do dự và lo lắng. "Em có thể ôm anh không? Như một con gấu bông...Ừm không phải, nghe thật nặng nề..." – "Được." – "Anh có hiểu ý em không...khoan, anh vừa nói gì?"

"Được thôi" LuHan chuyển ánh mắt mình từ trần nhà qua cậu bé bên cạnh cậu. Nhận được sự đồng ý, SeHun khẽ đỏ mặt khi cậu dịch người sát lại với người kia hơn. Đầu ngón tay cậu ta lướt qua khuôn ngực của LuHan và nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo cậu. LuHan mãn nguyện khép mắt lại, đây là đêm mà cậu vẫn hằng chờ đợi, kể cả khi người con trai bên cạnh cậu vẫn còn rất đỗi ngây thơ, và thực sự thì cậu cũng chưa từng hôn người con trai nào bao giờ. Đó chỉ là đơn thuần là mong ước của riêng cậu.

Cậu trở mình và choàng tay mình quanh eo SeHun, kéo người ấy sát lại với mình hơn. SeHun rúc vào người LuHan và vùi mặt mình vào vai cậu.

"Đó là điều những người yêu nhau thường làm sao?"

Mắt LuHan mở to vì ngạc nhiên. Cậu nên nói gì trong hoàn cảnh này? Phải? Cậu thực sự muốn xác nhận nó! Không... cậu không thể hủy hoại tâm trí của cậu bé bằng cách xác nhận nó...điều đó thực sự sẽ hủy hoại cậu ấy...

"Có đúng không?"

Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt...giết tôi đi thì hơn...

"Làm ơn hãy nói điều đó là đúng đi..."

Gì chứ?

SeHun dịch người lại đến gần cậu hơn và lướt môi mình lên xương đòn của LuHan. LuHan thở hổn hển và căng người trong cái ôm siết của người kia. SeHun ngập ngừng rồi bắt đầu hôn lên xương đòn của người đối diện mình, rồi dần di chuyển lên trên cổ người ấy. Tiếng rên rỉ thoát ra từ cổ họng của LuHan, SeHun nhìn cậu đầy ngạc nhiên. "Nó thế nào?"

"Không gì hết..." LuHan cảm thấy mừng vì căn phòng tối đen, bởi vì mặt cậu đang nóng bừng như lửa. Oh, SeHun à, hãy làm lại đi, đừng dừng lại.

"Em chắc đã nghe tiếng anh mà..." Đợi đã, tại sao nghe như cậu ấy đang chọc ghẹo mình vậy?

"Nói cho tôi biết, cậu vẫn còn trong trắng đúng không? Hay chỉ là do tôi đang mơ thôi?"

"Em trong trắng, nhưng em không ngại để cho anh thấy bộ mặt khác của em đâu..."

Bộ mặt gì chứ? Chúa ơi! LuHan rên lên lần nữa, khi mà SeHun đang quét lưỡi lên nơi hõm cổ nhạy cảm của cậu.

"Lại nữa rồi, hyung ạ, thừa nhận rằng anh thích nó đi."

Còn hơn cả thích...Rồi cậu lấy ngón tay mình chạm lên gò má của SeHun, nhìn vào tròng mắt đen và sâu thẳm của người ấy. Ánh trăng mờ nhạt từ cửa sổ balcon chiếu sáng họ. LuHan ngiêng người, bắt gặp môi của người kia một cách dịu dàng và mềm mại.

Tay SeHun di chuyển quanh ngực của LuHan rồi đến vai cậu, rồi môi cậu ta bắt đầu di chuyển cùng với cậu. Họ nhẹ nhàng hôn nhau một cách thật chậm rãi. Họ không muốn di chuyển quá nhanh vì sợ làm đau người kia. LuHan bỏ quên vết thương, bỏ quên quá khứ và cả người anh trai của mình. Giờ đây, chỉ có khoảnh khắc này là tồn tại mà thôi. Cậu trườn lên trên người kia và đặt lên trên cơ thể người con trai nhỏ tuổi hơn những nụ hôn. Không còn chút ý thức, nụ hôn dần trở nên sâu hơn, LuHan để tay mình lang thang trên cơ thể người kia. Một tiếng rên nho nhỏ nhanh chóng bật ra từ môi người ấy và LuHan lợi dụng vị trí của mình để tiến vào khoang miệng người ấy. SeHun rên rỉ nhiều hơn nữa khi họ bắt gặp nhau bên trong khoang miệng, rồi họ bắt đầu cùng nhau di chuyển trong một vũ điệu. Từng cử động của họ hòa quyện vào nhau và rồi họ tan chảy vào nhau...

"Phải." LuHan thì thầm khi cậu ôm lấy cơ thể ướt đẫm của SeHun.

"Gì cơ?" SeHun khẽ hỏi lại khi vẫn còn hơi thở nặng nhọc.

"Cậu nói đó có phải những người yêu nhau thường làm không...và câu trả lời của tôi, phải."

SeHun xoay người để nhìn vào khuôn mặt người lớn tuổi hơn, để rồi cậu mỉm cười rạng rỡ trước khi cuộn tay mình vào người kia. "Em muốn anh... Vậy anh có cần em không?"

"Ừm" LuHan ậm ừ.

"Vậy thì hãy ở bên nhau nhé! Em yêu anh Hannie ạ..." SeHun thì thào và hôn lên tay cậu trai đang mệt lả kia.

"Còn anh thì yêu em hơn những gì em có thể tưởng tượng được." LuHan càu nhàu nhưng là cùng với một nụ cười trên khóe môi.

"Hm, vậy để em thử..." SeHun rạng rỡ nói, LuHan mở bừng mắt để nhìn người đối diện, trước khi cậu cảm thấy bàn tay của SeHun đang lang thang khắp cơ thể mình lần nữa, và bờ môi mềm mại của cậu ấy chạm vào nơi ấy của cậu...

~End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro