There is no dusk to be there was no dawn that was

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☬ ℭitle: There is no dusk to be, there was no dawn that was

☬ ᗩuthor: pillowfros

☬ ℭranslator: Gin Chan

☬ ℘airing: SeHun/LuHan

☬ ℛating: NC-17

☬ ᗯordcount: ~9,400

☬ ᗪisclaimer: They not belong to neither the author nor the translator.

☬ ᔕummary: LuHan sống trong một trà quán và là người tạo những giấc mơ cho người khác. Một ngày, SeHun đến đó và trở thành giấc mơ của LuHan.

Translator Note: Fic quá dài và quá khó, nên dịch được đoạn nào update lên đây đoạn đó luôn. Chừng nào end fic sẽ thông báo trên trang chủ, các bạn có quyền đợi hoặc vô đây f5 để đọc khúc tiếp theo :3

:: Chính cậu tự buộc mình vào niềm vui::

Ở góc phố Gangnam có một cánh cửa không mấy nổi bật. Là kiểu cửa gỗ truyền thống của Hàn Quốc, trộn lẫn giữa cấu trúc cổ điển và hiện đại, như chính thành phố này đã tự mình phát triển, chống lại những ảnh hưởng từ sự chiếm đóng. Bất cứ ai nhìn vào nó cũng nói rằng nó không được bảo dưỡng tốt cho lắm, không phải do yếu tố thời tiết hay do sự tàn phá, mà đúng hơn, nguyên do còn sâu xa hơn thế. Người ta hiếm khi nhìn đến nó lần thứ hai, bởi vì thực sự là, chẳng có gì đáng lưu lại về nó cả. Nhưng, nó hẳn là một điều mà những người từng ghé thăm ngôi nhà này không thể không thấy hay không chú ý đến.

Trà quán Mugunghwa2 là một trong những nơi hiếm hoi vẫn còn tồn như một phần của xã hội trước, một dấu tích của những ngày xưa cũ đã qua, một thứ lỗi thời mà xa lạ đối với nơi này, và là biểu tượng cho sự suy đồi. Ngài Zhou Mi điều hành một ngôi nhà kín, với những cậu nhân viên biết những gì nên nói và nên làm, và đối tượng khách hàng chính là những người làm chính trị giàu có, là ủy viên hội đồng quản trị hay thương nhân, những kẻ có điều kiện để mà phung phí thời giờ và tiền bạc ở nơi đây, sống trong những giấc mơ xa hoa mà có lẽ sẽ chẳng có bất cứ cơ hội nào chạm tới được. Những thiếu niên ở đây vẫn còn vận những bộ y phục truyền thống cầu kỳ, phục vụ những khách hàng bằng đàn tranh3 và trà đạo, rồi sau đó là thỏa mãn họ bằng những từ ngữ và lời lẽ ngọt ngào ở trên giường. Ngài Zhou sẽ cau mày mím môi nếu ai đó nói rằng ông đang buôn bán xác thịt. "Tôi bán những giấc mơ thành hiện thực." Ông ta luôn đúng.

LuHan vẫn nhớ điều đầu tiên Ngài Zhou nói khi cậu bước vào Mugunghwa. Chỉ mới ngày nào, cậu bị chửi mắng thậm tệ và bị đuổi đi, cho đến khi cậu được đem tới gặp Ngài Zhou. Bóp chặt cằm cậu, Ngài Zhou xoay mặt LuHan lại, một cách thô bạo, hướng đến ánh đèn rồi nói bằng giọng Quan thoại dễ nghe, "Cậu phải hứa. Nhớ đến điều này bằng bất cứ giá nào: gương mặt cậu có thể đẹp tựa một bông hoa, nhưng dù cho có một gương mặt đẹp như thế chăng nữa, cậu chỉ tồn tại được nếu từ bỏ được những giấc mơ của riêng mình để trở thành hiện thân của sự ham muốn."

Đó là điều mà cậu phải tranh đấu để đạt được kể từ ngày hôm đó. Trở thành một biểu tượng của sự khát khao, một giấc mơ hữu hình trong thành phố, một điểm dừng chốc lát của thời gian; là tất cả những gì khiến cho những tên đàn ông từng viếng thăm cậu phải ước ao đến khi họ quay trở lại Mugunghwa lần nữa. LuHan học cách không mộng tưởng dầu cho cậu được dạy dỗ để trở thành nó. Cậu học cách không bao giờ khao khát bất cứ thứ gì kể từ cái ngày mà cậu ngừng tranh đấu và khẩn xin Ngài Zhou thu nhận mình. Cái ngày mà cậu phát hiện ra rằng mẹ cậu đã bỏ cậu lại ở cửa sau của trà quán để đổi lấy một xấp tiền mỏng và một bữa ăn nóng, không bao giờ quay lại nhìn về phía sau. Cậu đã khóc vì bà suốt năm ngày liền, từ chối cả việc ăn lẫn ngủ, cho đến khi người hầu của cậu cuối cùng cũng đạt quá giới hạn chịu đựng. Cô giáng thẳng một cái tát vào mặt cậu, nói cho cậu biết rằng mẹ cậu sẽ không bao giờ quay trở lại và cậu có thể cứ thế này mà gặp Ngài Zhou, hoặc bị vứt ra ngoài mà chết.

Mất một thời gian để LuHan từ bỏ, để tự dạy bản thân không ước ao bất kỳ điều gì. Ngài Zhou là một người nhân từ và là một ông chủ khá công bằng, nhưng đến tận ngày cuối cùng khi những thiếu niên hoàn thành giao ước, có một khoản ứng trước hàng năm để chi trả cho y phục, ăn uống và việc dạy dỗ, LuHan không muốn mình có cái suy nghĩ phải ao ước những thứ mà cậu sẽ không bao giờ có thể sở hữu bởi vì chẳng có chút hy vọng nào cả, tốt hơn hết thảy hãy mong rằng chúng sẽ bị lấy đi khỏi tay và bị dẫm đạp xuống đất.

Nhưng thời gian không phải là vấn đề, bởi LuHan còn những chín năm dài để từ bỏ. Cậu học cách trở thành sự khát khao đối với tất cả những tên đàn ông trong suốt những năm ấy. LuHan dành hàng giờ say mê học những kỹ năng ngồi, quỳ và cúi chào, cho đến khi tư thế chuẩn mực được khắc sâu trong từng bắp thịt. Cậu học cách pha trà, chừng mực và cẩn trọng, mỗi bước là một nghệ thuật của sự hài hòa và thanh cao. Cậu khám phá ra rằng bản thân có một sự thanh nhã trong từng chuyển động, và tận dụng nó cho những bài múa. Bên cạnh kỹ nghệ, Ngài Zhou còn mong đợi họ biết tự đặt mình vào sách vở và những thứ hiện hành. Thuộc lòng thư pháp và thơ ca là điều nhất thiết. Phục vụ kỹ nghệ không phải là tất cả những gì Mugunghwa hướng tới, và đó, dĩ nhiên là, một lớp học thiết yếu giành cho những thiếu niên ở trà quán để học cả cách thỏa mãn nhục dục. Đôi khi, vào những buổi đêm, khi cậu nhìn lên trần nhà trước khi chìm vào giấc ngủ, cậu tự hỏi liệu cậu có thể sống một cuộc đời khác, liệu có thể được ban cho một chọn lựa khác.

::

LuHan yêu Mugunghwa vào những ngày đông. Cái lạnh của khoảng thời gian này đóng băng dòng suối nhỏ ở sân vườn, biến những giọt nước thành những bông tuyết; cậu yêu cái cách chúng khiến thời gian như ngưng đọng. Cậu ngồi trên sàn của nhà chính nơi có thể đưa tầm mắt ra ngoài vườn, đầu gối co lại chạm vào ngực – một tư thế sẽ khiến những người hầu rầy la cậu bởi thiếu đi mất sự đoan trang, nhất là với địa vị một trong những ngôi sao của nơi này. Vạt áo choàng trước của cậu nghiêng về một bên, LuHan lười biếng miết tay lên những họa tiết thêu tay đơn giản, cảm nhận những sợi chỉ bằng vàng lướt qua từng ngón tay.

Cậu nghe thấy có tiếng sột soạt, xoay người lại thì thấy YiXing đang bước về phía cậu, tay ủ trong một cái găng ống, tai hơi ửng đỏ vì lạnh. "Coi nào," cậu ta nói, "gần đến giờ mở cửa rồi và chúng ta cần phải chuẩn bị. Trừ phi tối nay cậu nghỉ? Thì tớ chắc chắn sẽ vượt qua cậu tháng này đấy."

LuHan đứng dậy, bật cười. "Như cậu mong muốn! Cậu biết Ngài Park sẽ đến đây vào tuần này và ông ta luôn trả cho tớ số tiền boa hậu hĩnh mà."

Cùng chia sẻ cái găng tay, hai người sánh bước về phía dinh thự nơi có những căn nhà là phòng của họ khi không phải làm việc, bàn chân in dấu khi đi ngang qua nền tuyết mỏng đã bao phủ khắp khoảng sân trong.

Đối với LuHan, khởi đầu một ngày đặc trưng ở Mugunghwa như thế này, gắng tận dụng hết khoảng thời gian nghỉ ngơi mà cậu có trước khi trà quán mở cửa vào buổi tối, đã thay đổi tối hôm nay. Ngài Park không có bất kỳ dấu hiệu nào sẽ xuất hiện, nhưng điều đó cũng chẳng thành vấn đề.

::

LuHan là một trong số ít ỏi những thiếu niên người Trung Quốc ở Mugunghwa có thể nói thông thạo tiếng Hàn. Với đó, hợp cùng vẻ ngoài và khả năng mê quyến, cho phép cậu vươn lên trở thành một trong những kỹ nam nổi tiếng ở nơi đây, cùng với YiXing. Cậu chẳng hề khoe khoang khi nói với YiXing rằng cậu sẽ lại trở thành người kiếm được nhiều nhất trong tháng này, mặc dù đó luôn là một cuộc cạnh tranh khá sít sao.

Có rất nhiều lý do cho điều đó. LuHan có vẻ ngoài xinh đẹp. Một vài tháng trong thời gian dạy dỗ, Ngài Zhou đã phá lên cười khi ông đến để kiểm tra kỹ năng sử dụng mỹ dung* của cậu. "Ta thường không thích kiểu điểm trang da sứ," ông ta nói, đặt tay mặt lên gò má LuHan. "Nhưng, lần này, những đường nét được hiện lên một cách chuẩn xác." Ông liền bỏ tay ra ngay sau đó, nhưng Ngài Zhou nhận ra tiềm năng khi ông thấy nó, và bắt đầu tìm những loại kem và mỹ dung dành riêng cho LuHan để duy trì và làm nổi bật làn da của cậu.

Cậu có một đôi mắt nâu to tròn, mà đôi khi trông có vẻ hơi ngoại cỡ so với khuôn mặt nhỏ, nhưng người nhìn sẽ chóng quên bẵng chi tiết đó khi LuHan xoay người lại nhìn họ bằng đôi mắt ấy, bởi vì cách mà cậu chăm chú nhìn như thể dụ hoặc người ta vào trong con người cậu. Mắt cậu lấp lánh khi bừng sáng cùng với tiếng cười, và vào buổi đêm, khi căn phòng đã bị bóng tối che phủ và nguồn sáng duy nhất đến từ cái lò sưởi ở góc phòng, chúng hàm chứa niềm vui không kể xiết.

Cậu có một thân hình gầy gò và vòng eo mảnh dẻ, cổ tay cậu gầy guộc đến nỗi trông như thể sẽ bị bẻ gãy nếu đặt một lực lên đó. Nhưng LuHan lại có bờ vai cứng cỏi và không dễ dàng thua trong một trận đấu. Cậu đã phải nỗ lực để được như thế. Cậu không thấp cũng chẳng cao, nhưng có một kiểu cách trong dáng đi của cậu sẽ khiến như thể chiều cao cậu thay đổi. Phụ thuộc vào những khách hàng, bằng cách dịch chuyển hông, cậu có thể trở nên nhỏ hơn, dễ thương tổn, trở thành người mà họ sẽ không tiếc tình yêu và tiền mà đặt vào. Với một số khác, cậu đứng cao hơn, trở thành người mà họ có thể tìm thấy sự khuây khỏa, vậy nên Mugunghwa và phòng của cậu trở thành nơi yên bình của riêng họ.

Lý do chính khiến LuHan trở nên nổi tiếng như thế, hẳn nhiên là do cậu có thể khiến bất cứ ai cảm thấy thanh thản. Đó là lý do tại sao cậu không phải tiếp những nhà tài phiệt giàu có người Trung Quốc đến Seoul vì công việc, mà lại luôn được ấn định tiếp đãi những khách hàng lần đầu tiên đến đây, những người cần rất nhiều sự ủi an, xoa dịu và rồi đó sẽ trở thành là lần thứ hai-, thứ ba-, lần thứ tư, và cuối cùng, trở nên thường xuyên.

::

LuHan không có bất cứ cuộc hẹn quan trọng nào vào tối nay, vậy nên cậu ngồi đợi trên chiếc trường kỷ dài, chú tâm vào YiXing và khách hàng thân thiết của cậu ta, khi họ đang trò chuyện về kinh tế và sự ảnh hưởng của việc giá cả gần đây gia tăng trong những câu chuyện vụn vặt. Sau hết, Mugunghwa nổi danh không chỉ bởi sự hoạch định khôn ngoan của nó, mà còn là bởi phẩm chất và trí tuệ của những con người ở trong đó – những khách hàng trả cái giá cao để tìm thấy sự thư thái, sau khi hoàn tất công việc mà họ đã quá quen thuộc.

Chỉ mới nửa giờ sau khi mở cửa, tuy thế, một người hầu đến kéo tay áo của cậu và thì thầm vào tai cậu rằng Ngài Zhou yêu cầu sự hiện diện của cậu ở trong văn phòng ông – một vị khách có nguyện vọng được giới thiệu vào tối nay.

Cậu rời khỏi chỗ của YiXing và Ngài Wu, cúi chào, trước khi bước đi hướng theo lối cầu thang. Không phải thông thường mà Ngài Zhou yêu cầu cậu đến gặp một khách hàng trong văn phòng của ông. Có nghĩa là đây là một ai đó có quan hệ và địa vị mà họ cần phải đặc biệt tiếp đãi, hẳn nhiên đó là một nguồn thu vô cùng tiềm năng cho trà quán. Mặt khác, thường là những người đến đây lần đầu tiên đặt hẹn trước, và Ngài Zhou chẳng cần tự mình bận tâm đến vấn đề này.

Đó là một người đàn ông trẻ (cũng có thể là một chàng trai, LuHan không chắc lắm) đang ngồi trên chiếc ghế bành đối diện với Ngài Zhou. Anh ta vận một bộ Âu phục mà ghóp phần bổ khuyết cho làn da trắng xanh, và tóc được vuốt ngược ra sau. Anh ta ngồi thẳng lưng, chỉ chiếm nửa cái ghế, mũ ở trong tay, như thể anh ta sẵn sàng đứng dậy và bỏ trốn bất cứ lúc nào.

LuHan mỉm cười. Cậu biết loại khách hàng như thế này – không chắc chắn bản thân họ đang bước vào cái gì, hiếu kỳ, nhưng lo lắng cho hình ảnh của chính mình. Dịu dàng ngon ngọt, những từ ngữ e lệ cùng đầu lưỡi mơn trớn trên da là tất cả những gì cần để khiến họ mắc câu. Cậu bước hẳn vào trong phòng rồi cúi đầu chào Ngài Zhou, sau lại quay về phía vị khách kia và cúi đầu thấp hơn nữa, trước khi khụy gối lên sàn trước mặt anh ta, tay và chân câu sắp lại gọn ghẽ, tư thế khó khăn mà cậu đã đạt đến mức vô khuyết qua bằng ấy năm trời, đầu cúi xuống, tầm mắt đặt thấp nhưng cậu biết rằng ánh sáng sẽ hắt bóng lên đôi mi rợp xuống má cậu.

Cậu có thể cảm nhận ánh mắt của người đàn ông đó ở trên cậu, và anh ta hài lòng. Người này có vẻ ngoài ưa nhìn, và có một bờ vai rộng. Đôi chân dài, và khi đó LuHan khó có thể chắc chắn chính xác độ dài của nó, anh ta chắc chắn cao hơn LuHan. Cậu thích những góc cạnh ở xương hàm của anh ta, cần cổ hơi nghiêng khi làn da nhợt nhạt khúc xạ lại ánh đèn, đôi mắt hẹp và đuôi mắt dài, cùng với nếp nhăn giữa chân mày xuất hiện khi LuHan mới bước vào.

Ngài Zhou giới thiệu anh là Ngài Oh SeHun. "Ngài Oh, đây là LuHan. Cậu ta sẽ giúp ngài cảm thấy như đang ở nhà khi ở Mugunghwa. Thể theo mong muốn của ngài, ngài có vui lòng để cậu ấy phục vụ vào tối nay?

SeHun không trả lời ngay lập tức. Như thể sự im lặng đang kéo căng trước mặt anh ta, nặng nề như tuyết ẩm, LuHan nhận thấy rằng anh ta đang nén hơi thở. Rồi Ngài Oh đứng dậy, và cậu thấy rằng cậu đã đúng về chiều cao của anh ta. "Vâng, tôi rất vui lòng," anh ta nói. Giọng nói khi thoát ra ngoài âm lượng cao hơn anh mong muốn, và LuHan âm thầm mỉm cười trong khi vẫn giữ tầm mắt mình thật thấp. Với sự hứng khởi nhiều đến thế, thì cán cân chắc chắn đã hạ thấp xuống một chút, nhưng LuHan có thể đoan chắc khi ai đó giống như vậy có thể dễ dàng bị chinh phục.

Ngài Zhou ghi chú vào quyển sổ tay của ông và trước khi cúi đầu tiễn hai người ra khỏi phòng, ông nói, "LuHan sẽ hướng dẫn ngài đến phòng. Tôi hy vọng ngài tận hưởng thời gian khi lưu lại đây."

Đường đến căn phòng thì ngắn, nhưng lòng LuHan lại rộn lên cùng với sự nghi hoặc. Cậu thích như vậy, khi cuối cùng cậu cũng khơi diễn được sự chú ý của khách hàng của mình, và có khi còn hơn cả sự "khơi diễn" cuốn hút lấy Ngài Oh. Cậu không ghét những việc cậu đã làm, nhưng khi có một yếu tố giúp cậu thích thú với điều đó, cậu luôn cảm thấy luồng xúc cảm của sự phấn khích.

Cậu đã yêu cầu người hầu để lại một cánh cửa sổ khép hờ, vậy nên trong bầu không khí váng vất hơi lạnh khi cậu bước vào căn phòng quen thuộc. LuHan tạ lỗi vì nơi này có hơi lạnh lẽo, nhưng vì Ngài Oh chẳng hồi đáp lại, nên cậu để anh ta ngồi lên cái nệm được trải trên bậc cao ở cuối căn phòng, gần bên lò sưởi đang cháy tỏa ra hơi ấm dễ chịu. LuHan đi tới rồi quỳ xuống trước mặt Ngài Oh, nở nụ cười thâm trầm với anh, mắt lấp lánh. Ngài Oh lại bắt đầu tỏ vẻ cáu kỉnh, từ chối lời đề nghị của LuHan giúp anh cởi áo khoác ngoài, thay vào đó lại tựa người vào cái nệm, anh ta ngồi bắt chéo chân trên sàn, một tay trụ, một lần nữa trong tư thế sẵn sàng bỏ đi.

LuHan quyết định sẽ bắt đầu cuộc đối thoại đơn giản về trà quán, và về phần nó đã được điều hành để duy trì sự sống của truyền thống trà đạo qua ngần ấy năm trước sự hiện đại hóa, để khiến Ngài Oh quên đi sự việc hiển nhiên lúc nãy. Cậu có thể cảm nhận được Ngài Oh đang dần thả lỏng rồi câu chuyện từ một phút biến thành năm, rồi mười lăm, những đường nét trên cơ thể anh dần buông lơi, rồi trở nên uể oải. Cuộc trò chuyện vượt qua khỏi những ranh giới, và Ngài Oh cũng chia sẻ một chút về việc thông thương đường của cha anh.

"Tôi chỉ mới bắt đầu học một chút về kinh doanh thôi. Nó thực sự vô cùng thú vị, chỉ vì tôi chưa quen với nó nên cần phải tốn thời gian một chút." LuHan thấy thực sự thích thú khi phát hiện ra rằng anh ta khá ngượng ngùng khi nói về bản thân và trao anh một cái gật đầu khích lệ, hy vọng Ngài Oh sẽ chia sẻ nhiều hơn.

"Vâng, ngài biết không," LuHan rướn người về phía trước và ra vẻ kín đáo như thể đang tiết lộ một bí mật, "đừng bao giờ nói cho Ngài Zhou biết, nhưng sự tăng giá cả đường cũng ảnh hưởng đến chúng em đấy. Em thích uống trà kiểu Anh vào buổi sáng, và em chẳng bao giờ có đủ đường để làm như vậy cả." Ngài Oh nhếch miệng cười, và LuHan cũng cười đáp lại.

"Thực ra thì, em đã từng đọc trong một bài báo trước đây," và khi LuHan đang nói như thế, cậu đưa tay xuống cái đai lưng, cởi nó ra một cách dễ dàng, tháo bỏ y phục của cậu và nhẹ nhàng thả nó rơi xuống dưới chân, chỉ cần có thế cũng đủ để phá vỡ câu chuyện.

Cẩn trọng hé mở lớp áo màu xanh, vén ống tay áo lên trước khi cởi bỏ lớp y phục bên ngoài và tiếp tục nói, "Giá cả có thể được kiểm soát nếu như người ta không quá lo lắng về sự tăng giá không đáng kể và bắt đầu dự trữ."

Qua khóe mặt cậu, cậu có thể thấy Ngài Oh lại cứng đờ người nhưng mắt anh đang lướt dọc cơ thể cậu; LuHan biết mình vẫn còn lớp y phục mỏng manh dưới ánh đèn. Cậu duỗi người để đưa đến cho Ngài Oh một góc nhìn đẹp hơn, rồi vòng tay ra sau để cầm lấy nút buộc của lớp áo trong và kéo nó ra. Cậu chậm rãi, chậm rãi kéo một bên áo trễ xuống vai, sau cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Ngài Oh. Câu hỏi hiện lên trong mắt cậu vô cùng rõ ràng. Ngài có thích những gì ngài đang thấy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro