ONLY TEARS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: elaytheunicorn @ LJ
Translator: Gin Chan
Pairing: Sehun/Luhan
Genre: Angst, AU, Fluff
Rating: PG-13
Summary: Luhan nghĩ rằng anh không xứng đáng.
Word count: 2378

Writer's Note: Câu chuyện lấy cảm hứng từ bài hát Only Tears của Infinite. Ý tưởng chợt nảy đến trong tôi khi nghe bài hát này và tôi không hề đọc lyrics của nó trước đó, vậy nên một đó là một ngạc nhiên thú vị và thực nhẹ nhõm làm sao khi nhận ra rằng chúng hợp nhau đến thế.

Translator's Note: Vì lý do khả năng hạn chế, bản dịch sẽ không được sát với bản gốc, mọi phàn nàn hay ý kiến tôi sẽ luôn đón nhận. Mong các bạn lượng thứ cho những thiếu sót của tôi. Sau cùng, cám ơn vì đã đọc.

I can't hold your hand

But I'm missing you

I'm worried I might just have my tears to hold

So I'm missing you

I can't tell you to stay with me

But I'm missing you

So it's too much, but in the end

It's because I'm a man who has nothing but his own heart

LuHan không chắc rằng việc quyết định du học Hàn Quốc của mình là một ý tưởng hay. Anh đã trải qua một thời gian đủ dài sống ở Trung Quốc cùng với một vài người bạn mà anh đã cố gắng để kết thân, và cái ý nghĩ sống ở một nơi xa lạ khi mà toàn bộ những cư dân ở đất nước đó chẳng những không biết gì về mình mà còn không nói ngôn ngữ của mình thì đó thực sự là một điều gây xáo trộn. LuHan thầm ước rằng mình đã sớm suy nghĩ về những vấn đề đó, trước khi anh phải đối diện với một chàng trai mảnh khảnh và cao lêu nghêu cùng với đôi mắt ngái ngủ, là bạn cùng phòng của anh.

"Tên tôi là Oh SeHun" Chàng trai nói.

"LuHan" Cậu thiệt phiền phức.

"Anh không nói nhiều cho lắm nhỉ?"

"Tiếng Hàn của tôi không được tốt" Đừng có nói chuyện với tôi nữa.

"Đối với tôi thì nó ổn."

"Cám ơn." Cậu là một tên dối trá tuyệt vời đối với một đứa con nít.

LuHan đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay. Đang là buổi đêm, những đám mây mềm mại mang màu xanh xám hoàn toàn trái ngược với bầu trời đen đặc. Anh thích đêm, luôn là như vậy. Nó giúp anh bình tâm. Nhưng hiện giờ, nó lại khiến lòng anh tràn ngập khắc khoải. Nó nhắc nhớ anhvề từng giờ, từng phút, từng giây kể từ khi anh rời khỏi Hàn Quốc. Rời xa khỏi một chàng trai cao lêu nghêu có đôi mắt ngái ngủ ấy. Dạ dày của anh khẽ quặn lên, rồi anh khép mắt lại khi tầm nhìn của mình trở nên mờ mịt. Trước giờ anh chưa từng có cái cảm giác lo lắng như thế này.

Anh biết SeHun sẽ không gọi cho anh, anh rời đi mà không để lại một chút dấu vết nào để cậu có thể liên lạc với anh. Anh vứt điện thoại của mình đi trước khi đến sân bay, và anh cũng chưa bao giờ nói cho SeHun biết bất cứ điều gì về cuộc sống của anh ở Trung Quốc. Như vậy tốt hơn, anh tự nhủ.

Nhưng sự chấp chới nơi dạ dày anh lại nói khác.

"Anh đang sợ" Oh SeHun nói.

"Tôi không có" Làm sao mà cậu có thể hiểu được cảm giác của tôi cơ chứ.

"Đừng lo lắng quá."

"Tôi không lo" Dừng ra vẻ quan tâm lại đi.

Những ngón tay thon dài dịu dàng luồn vào giữa những ngón tay của anh và siết chặt lấy tay anh.

"Ban đầu lúc nào cũng khó khăn. Tìm mọi lớp học, buộc phải đúng giờ, điều đó vô cùng mệt mỏi. Nhưng nếu anh cần đến sự giúp đỡ, hãy nói tôi biết."

"Biết rồi." Tại sao cậu có thể tốt bụng như thế trong khi mà cậu chỉ mới vừa gặp tôi thôi?

"Chỉ cần gọi tên tôi, tôi sẽ chạy đến bên anh." Cậu ta nói với nụ cười ấm áp nơi khóe môi và những nếp hằn nhẹ ở đuôi nơi đôi mắt ngái ngủ ấy.

"Được"

LuHan đáp lại bằng cách siết nhẹ tay SeHun.

LuHan chưa bao giờ thích ngồi máy bay. Anh vẫn nhớ cậu đã trải nghiệm một chuyến bay cùng cha mẹ mình khi anh còn nhỏ, anh đã khóc như một đứa con nít từ lúc cất cánh đến lúc hạ cánh, anh chỉ ngừng khóc khi mà họ hứa sẽ thưởng cho anh một cây kem đường nếu như anh nín khóc và cư xử theo đúng tuổi của mình.

Đó là thời điểm trước khi anh bị đưa vào trại trẻ mồ côi.

Anh vẫn khép chặt đôi mắt khi máy bay dần giảm độ cao, chuẩn bị đáp xuống mắt đất. Dạ dày anh như lộn lên tận cuống họng, nó chẳng thể giúp anh chạm đến sự thân thuộc đó, về bàn tay mảnh khảnh ở gần bên, và những lời trấn an luôn được chuẩn bị sẵn để dịu dàng thì thầm vào tai anh.

Thứ mà anh gắng nắm lấy chỉ là làn không khí mỏng manh.

"Tuần đầu tiên của anh thế nào?" Oh SeHun hỏi. Luhan vẫn không thể nào lấy được đủ dũng khí để gọi cậu ta chỉ bằng tên riêng.

"Ổn." Cậu sẽ giữ được cái vẻ bề ngoài như thế cho đến bao lâu nữa?

"Mừng cho anh," cậu ta nói cùng nụ cười ấm áp. "Các lớp học có khó lắm không?"

"Không." Dù có thì đó cũng đâu phải việc của cậu.

"Cùng chúc mừng chứ nhỉ? Tôi sẽ mua pizza."

"Tại sao phải chúc mừng? Mới chỉ có một tuần thôi mà."

"Sẽ rất thú vị nếu tự thưởng cho mình khi vượt qua một điều gì đó khiến ta lo sợ," Oh SeHun giải thích. "Để tôi mời anh nhé."

LuHan đồng ý sau một chút khó chịu.

YiXing đã ở sân bay Trung Quốc để đón LuHan. "Chào mừng cậu trở về nhà." Cậu ta vừa cười vừa nói, rồi đặt lên môi LuHan một cái hôn phớt.

Nhà. Từ đó sai rồi, thật nhơ bẩn. Nơi này, anh đang ở cùng với những con người mà không thường nhìn anh bằng ánh mắt khác lạ bởi quốc tịch của anh. Nơi này, người ta nói thứ ngôn ngữ mà anh hoàn toàn có thể hiểu được.

Nhưng Oh SeHun không có ở đây. Vậy thì, sao nó có thể gọi là nhà của anh cơ chứ?

"Cám ơn." Anh lặng lẽ đáp lại YiXing.

LuHan không thích những bữa tiệc. Quá nhiều người, quá ồn ào, và đầy rẫy những con người dối trá, kinh tởm. Nhưng SeHun đứng ngay cạnh bên anh, đang thưởng thức âm nhạc.

"Trông anh có vẻ không được thoải mái." Cậu ta nói, ngiêng mình sát vào tai LuHan để anh có thể nghe thấy rõ hơn.

"Phải." Tôi thấy vui vì cậu đã chú ý đấy.

"Để tôi đưa anh về ký túc xá nhé."

"Được." Làm ơn đi.

LuHan cho phép cậu ta đưa anh rời khỏi ngôi nhà của hội học sinh, tay nắm chặt bàn tay ấm áp của SeHun.

"Cậu yên lặng quá." YiXing nói từ ghế của người lái.

"Chẳng phải vốn dĩ tớ luôn như vậy sao." Luhan đáp lại, rồi nhìn chăm chú vào những khung cảnh đang chạy vụt qua. Mọi thứ đều rất thân quen, nhưng không hẳn. Anh biết mình đang ở đâu, nhưng anh có cảm giác như thể anh không nên ở đây.

"Phải ha." YiXing cười phá lên, "Nhưng nhiều hơn những gì tớ nhớ đấy." Khi LuHan vẫn tiếp tục giữ im lặng thì cậu ta thêm vào. "Tớ nhớ cậu." Rồi tay cậu ta rời khỏi tay lái và đặt lên đùi LuHan như một sự an ủi.

"Ừm."

"Anh có một đôi mắt đẹp" SeHun nói. Khoảng cách của họ rút ngắn lại thêm một chút.

"Oh." Cậu đang nói dối, đúng không.

"Ý tôi là, ừm, ý tôi muốn nói, anh, theo định nghĩa thông thường, ừm, thực sự rất đẹp." Dáng điệu cậu ta mang đầy bối rối.

"Cảm ơn." Cậu có tật nói lắp hay là do cậu đang ngượng vậy?

"Tôi nghĩ là tôi thích anh."

"Tôi cũng vậy."

Môi nhẹ chạm môi và những từ ngữ đã bị bỏ quên.

"Sao cậu không đi kiếm một việc làm đi?" YiXing hỏi từ chỗ ngồi bên cạnh LuHan trên chiếc ghế bành ở trong căn hộ của họ. LuHan không nhìn cậu ta.

"Chắc rồi."

"Nó không được tính là một là câu trả lời." YiXing bật cười, rồi nhẹ nhàng đan những ngón tay của họ lại với nhau. "Cậu dường như không còn là cậu. Tớ nghĩ nó sẽ có ích nếu như cậu cứ tự mình làm sao lãng như thế."

Nếu LuHan gặp rắc rối, SeHun bao giờ cũng sẽ hỏi chuyện gì đã xảy ra. Cậu sẽ không để LuHan lại một mình cho đến khi cậu biết được đích xác điều gì khiến anh phiền muộn.

YiXing hôn LuHan, nụ hôn không mang lại chút cảm giác nào cho đến khi điều duy nhất anh có thể làm là lặp đi lặp lại tên của SeHun trong đầu mình.

Nó không giống nhau.

Tấm chăn hờ hững rồi trượt xuống thành một mớ ngổn ngang, hai cơ thể quấn vào nhau. Hơi thở dồn dập, đôi mắt mờ mịt nhìn nhau chất chứa đầy tình cảm, hàng ngàn nụ hôn trao cho nhau trong vội vã, như sợ rằng người kia sẽ biến mất vào khoảng không nếu họ dừng lại. Tiếng rên rỉ vì khoái cảm vờn quanh làn da, thêm những nụ hôn, và một tia sáng, một sự run rẩy ập đến trong lồng ngực của LuHan.

"Em rất yêu anh." SeHun thì thầm, vùi mặt mình vào nơi hõm cổ của LuHan.

"Tôi biết." Anh cũng yêu em.

"Chết tiệt, ge." YiXing thở hắt ra, khoanh tay lại, "Dừng việc trở nên tuyệt vọng quá đáng như thế đi." LuHan đáp lại với một ánh nhìn trống rỗng. "Đừng hỏi tớ cậu đã sai chỗ nào hay về việc tớ đã phải trả cả tiền nhà tháng này cho cậu." LuHan thực sự không chịu đựng được ý nghĩ đó, dù cho anh có khổ sở đến thế nào. Anh nói cho YiXing. Về tất cả.

"Oh" YiXing thốt lên. LuHan tự hỏi liệu cậu ta có thể hiểu hết không.

Đã trở thành một thói quen khi SeHun và LuHan luôn làm mọi thứ cùng nhau. Họ sử dụng tất cả thời gian ngoài lớp học để ở bên nhau, bàn tay siết chặt, tay khoác tay nhau, mọi thứ để có thể sát bên người kia hơn nữa. Bạn của SeHun thường trêu chọc cậu và khiến LuHan tự cảm thấy lo sợ, thế nhưng chàng trai trẻ tuổi hơn luôn xác minh lại bằng một nụ cười và hàng trăm nụ hôn ngọt ngào.

"Anh là của em." SeHun lẩm bẩm, mắt cậu nheo lại khi anh nhìn LuHan đầy yêu thương, trìu mến mặc dù chàng trai lớn tuổi hơn không hề biết điều đó.

"Tốt." Mình sẽ không bao giờ như vậy dù thế nào chăng nữa.

"Đối với cậu cậu ta rất đặc biệt phải không?" YiXing hỏi, mắt nhìn LuHan đầy trêu chọc.

"Hơn cả đặc biệt." LuHan trả lời.

SeHun là cả thế giới, là vũ trụ của LuHan. với thói quen liếm môi không ngừng, đôi mắt ngái ngủ đáng yêu, làm aegyo có thể gây đau tim, nụ hôn đầy đam mê khiến cho LuHan run rẩy, và một tình yêu mãnh liệt khiến LuHan luôn cảm thấy ân hận khi nghĩ về nó.

Là tình yêu mà anh đã chối từ.

"Còn tớ thì sao?" YiXing hỏi. Dường như ẩn chứa sự tổn thương lẩn khuất trong giọng nói của cậu ta thì phải.

LuHan tự hỏi có phải việc duy nhất anh giỏi là làm đau những người xung quanh cậu chăng.

LuHan đã kể cho SeHun về tuổi thơ của anh, dù cho anh đã không đề cập chính xác nơi anh đến từ đâu. SeHun đã khóc, vừa sụt xịt vừa xin lỗi cậu và dùng hết nguyên hộp khăn giấy trước khi LuHan bắt cậu ngừng lại bằng cách đe dọa không được đụng chạm trong một tuần.

"Anh thật mạnh mẽ." SeHun nói, cánh tay vòng quanh eo LuHan.

Không, anh không hề mạnh mẽ.

Đó là khởi đầu cho sự bấp bênh.

"LuHan, rời khỏi giường mau." YiXing ra lệnh. LuHan không hề di chuyển. " Nếu cậu còn không chịu rời khỏi giường tớ sẽ.." Cậu ta nhận ra mình sẽ không đưa ra nổi một lời đe dọa đủ thuyết phục, thế nên cậu ta đơn giản giận dữ lao ra khỏi phòng.

LuHan nằm đó. Đã quá trưa, và mọi thứ anh làm là nằm trên giường cả ngày. Anh không thể khiến mình động tay vào bất cứ việc gì. Anh nhớ anh đã làm tương tự như thế với SeHun, chỉ nằm quanh đó, không làm gì hết, giữ trọn lấy người kia mà không để tâm đến xung quanh. Anh run rẩy, cố gắng để ngăn dòng nước mắt trực trào.

Không còn là thế giới nếu thiếu SeHun.

Lần cuối cùng họ ngủ chung là đêm trước khi LuHan rời đi.

Anh hôn SeHun một cách khao khát, mút lấy môi của chàng trai trẻ tuổi hơn, cổ, ngực và mọi chỗ làn da cậu lộ ra mà anh có thể thấy, đánh dấu SeHun cho riêng anh. Họ làm tình với nhau vô cùng mãnh liệt, không dừng lại cho đến khi anh rên rỉ, oằn người và co rúm lại trong sự khoái cảm và cầu xin cậu ngừng lại giữa những tiếng rên rỉ. Cậu đổ người xuống sau khi cả hai đều ra, anh thở dốc và cuộn người lại bên cạnh SeHun, khuôn mặt vùi vào ngực cậu.

"Có gì muốn nói sao" Sehun nói và nở nụ cười mệt mỏi, tay cậu cuộn quanh người LuHan.

Anh xin lỗi.

"Nhấc cái mông lên ngay" YiXing cáu kỉnh nói. "Tớ nghiêm túc đó, tớ sẽ không cho cậu tốn thêm ngày nào trên giường nữa đâu."

Cậu đâu phải chủ của tôi, LuHan nghĩ. Cậu chẳng có chút năng lượng nào để nói ra.

Anh quá bận rộn để nhớ về cái cảm giác khi SeHun chạm vào mình, về đôi môi hoàn hảo của cậu, cách cậu cười sáng bừng cả khuôn mặt và đôi mắt một mí càng trở nên nhỏ xíu. Anh nhớ lại cái cách mà chàng trai trẻ tuổi hơn ấy lơ đãng vuốt tóc khi họ ngồi xuống cùng nhau làm bài tập, hay cả giọng nói trầm ấm khi cậu thủ thỉ những điều ngọt ngào bất chợt vào tai LuHan khi họ cố đi vào giấc ngủ.

Anh dường như nghe được giọng nói của SeHun vang vất, mường tượng được tất cả những biểu cảm trên gương mặt cậu. Điều anh nhớ nhất là tim mình luôn đập liên hồi với cách mà cậu nói, "Anh yêu em", như thể anh sẽ biến mất nếu như cậu không nói đủ những từ ngữ ấy.

LuHan không xứng đáng. Anh không đủ tốt đối với SeHun, chưa bao giờ thực sự làm bất kỳ điều gì xứng đáng vơi tình yêu mãnh liệt của cậu. Anh ghét bản thân mình vì điều đó, về việc anh đang hủy hoại điều diệu kỳ duy nhất xảy ra đến với anh.

Có lẽ nếu anh cứ nằm trên giường thế này, anh sẽ chết dần chết mòn.

LuHan thức dậy khi nghe thấy tiếng gõ cửa. Anh đưa đôi mắt ngái ngủ nhìn ra phía bàn để xem đồng hồ và nhận ra mới đang là sáng sớm. Anh ngồi xuống, duỗi người, và thấy bên ngoài trời đang đổ mưa lớn.

Có thể YiXing để quên chìa khóa và đang đứng dưới mưa ở ngoài kia. LuHan không muốn thức dậy, nhưng anh biết YiXing sẽ giết mình nếu anh không ra mở cửa.

Một cách chậm chạp, anh nhấc mình ra khỏi giường và lê người lười biếng ra khỏi phòng ngủ để đi đến cánh cửa. Anh mở nó ra và ngỡ như mình vẫn đang chìm trong giấc mơ.

"Chúa ơi, anh ngủ li bì như gấu ấy!" SeHun phàn nàn, lách qua người LuHan để đi vào trong, rùng mình trong bộ quần áo ướt nhẹp của cậu.

LuHan phản ứng lại bằng một tràng từ ngữ trộn lẫn giữa tiếng Trung và Hàn, nhưng anh khá chắc rằng mình đang cố hỏi SeHun bẳng cách nào và cậu đang làm gì ở đây.

SeHun đáp lại bằng cách trách móc LuHan. Cậu tức giận nguyền rủa về cách mà người con trai lớn tuổi hơn đã bỏ rơi cậu, rời đi mà chẳng để lại lời chào tạm biệt. Cậu hét vào mặt LuHan cho đến khi lạc cả giọng và mắt cậu lấp loáng nước mắt, LuHan chỉ có thể đứng nghe, lặng người.

"Anh có biết em đã tìm anh bao lâu rồi không?" SeHun nhẹ giọng hỏi, lời nói nghẹn lại nơi cổ họng khi cậu kéo áo LuHan lại và ôm ghì lấy anh. "Có Chúa mới biết em đã tìm kiếm anh trong bao lâu. Em đã nghĩ sự tồn tại của anh chỉ là một giấc mơ thôi." LuHan thấy mình đang khóc, những giọt nước mắt tủi hổ rơi xuống làm ướt đẫm gò má anh.

"Anh xin lỗi." Anh lẩm bẩm, cánh tay trong vô thức vòng quanh cơ thể ướt đẫm của SeHun và kéo cậu sát lại gần mình nhất có thể. "Anh đã không biết điều đó."

SeHun đặt môi lên môi anh, và rồi lưỡi họ quấn lấy nhau một cách vội vã trong một điệu vũ thiêng liêng.

"Làm thế nào em tìm được anh ở đây?" Anh nhỏ giọng hỏi. Trong khi dẫn SeHun vào phòng tắm, giúp cậu tháo bỏ bộ đồ ướt nhẹp và tắm người bằng nước ấm.

"Một người tên là YiXing đã ghé qua chỗ em." SeHun nói, trong khi giúp LuHan cởi đồ cậu ra. "Tiếng Hàn của anh ta thật tệ, nhưng bằng cách nào đó em gắng hiểu ra điều anh ta muốn nói rằng anh ta biết anh, rằng anh đang ở Trung Quốc, và anh cần em." LuHan bất giác thấy vô cùng cảm kích đối với YiXing. Có lẽ sự cáu kỉnh của cậu ta chỉ là che giấu mong muốn được giúp LuHan. "Anh cần em." LuHan thì thầm, và hôn Sehun lần nữa. Anh không nghĩ anh có thể hôn SeHun đủ để diễn tả nỗi niềm lớn lao ấy.

Họ cùng nhau tắm, môi chẳng rời môi, bàn tay ngao du trên cơ thể người kia, sự nhung nhớ thiết tha. Khi làn nước lạnh dần, họ ra ngoài, LuHan giúp SeHun lau khô người và ngược lại, rồi sau đó họ di chuyển đến phòng ngủ. Cuộn người lại dưới tấm mền trên giường của LuHan.

"Anh yêu em." LuHan lặp đi lặp lại, mỗi khi chuẩn bị tách khỏi môi chàng trai nhỏ tuổi hơn, họ hôn nhau đến khi đôi môi trở nên sưng phồng và đỏ ửng.

"Em biết." SeHun thì thầm, dịu dàng mỉm cười.

"Anh sẽ không bao giờ, không bao giở rời bỏ em thêm lần nào nữa."

"Em biết mà."

"Anh yêu em."

"Em cũng yêu anh."

LuHan thức dậy vào sáng hôm sau và hoàn toàn an lòng khi thấy SeHun, thực sự, đang nằm cạnh bên anh.

Không phải là một giấc mơ.

Ngón tay anh lướt nhẹ qua làn da trần của cậu, và khẽ mỉm cười khi SeHun khẽ cựa mình, chậm rãi mở mắt để nhìn anh.

"Anh yêu em." LuHan nói.

SeHun chỉ mỉm cười và lại hôn lên khắp người anh.

~End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro