Moments

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❁ Tittle: Moments [ and ]

❁ Author: luhanburger(nana) @ livejournal

❁ Translator: Gin Chan

❁ Pairing: HunHan

❁ Fandom: EXO

❁ Disclaimer: They not belong neither the author nor the translator.

❁ Categories: Romance, Fluff, Drabble, Ficlets, AU, Shounen Ai, Yaoi.

❁ Summary: Một câu truyện ngắn về từng mùa.

Fic kỷ niệm 100 ngày thành lập HVT.

Đây là một trong những món quà Happy Virus Team gửi tặng đến những bạn đã dõi theo team từ ngày đầu thành lập cho đến tận bây giờ.


_Enjoys_

~MOMENTS~

Đông.

Seoul bị bao phủ bởi lớp băng tuyết dày suốt đêm dài, và LuHan ngày càng tự nhiên nhạy cảm với lò sưởi. Đêm nào anh cũng ngồi đó, ủ mình trong những lớp chăn và mặc tận ba lớp áo.

SeHun không để tâm đến điều đó, cậu vẫn ngồi cạnh bên anh dù thế nào chăng nữa. Cậu đủ ấm áp rồi. Cậu tựa đầu mình lên đường cong nơi cổ LuHan, những sợi tóc của cậu quét qua làn da mềm mại. Cậu hít vào mùi dầu gội hương trái cây rất LuHan, rồi hít một hơi sâu hơn. LuHan không thích lạnh, kể cả khi từ anh tỏa ra rất nhiều nhiệt lượng, anh vẫn run rẩy.

"Ngủ đi, SeHunnie, em sẽ cảm lạnh mất." LuHan nói, che miệng ho khan. SeHun mỉm cười trên làn da của LuHan, rồi khẽ khàng hôn lên cổ anh.

"Nhưng anh mới là người đang bị bệnh. Tại sao anh lại phải dành quá nhiều thời gian ngồi cạnh lò sưởi như vậy?"

"Vì lạnh!"

SeHun vô thức liếm môi, chăm chú nhìn nơi trú ẩn ấm áp mà anh đang náu mình. Cậu chỉ có thể thấy đỉnh đầu của LuHan, nhưng anh vẫn khiến mình trông thật ngon lành.

Bên ngoài, trận bão tuyết dữ dội trong màn đêm có vẻ thật hoang dại nếu so sánh với tổ ấm nhỏ bé an toàn của họ. SeHun bế LuHan đến bên giường chung của hai người, dịu dàng đặt anh lên đó. Cậu gỡ bỏ từng lớp chăn ra khỏi người anh, phớt lờ tiếng rên rỉ phản kháng của đối phương.

"Hunnie, anh lạnh!"

"Xuỵttt..." SeHun thì thầm, leo lên giường rồi nằm xuống bên cạnh anh. Cậu vòng cánh tay mảnh khảnh của mình quanh vòng eo mảnh mai của LuHan, rồi rúc lại gần hơn. "Em sẽ làm cho anh cảm thấy ấm áp."

Cậu không nhìn gương mặt của LuHan để thấy được màu phớt hồng đang lan dần trên gò má tái xanh, mà để ngắm nhìn gương mặt đẹp tựa một nữ thần của anh.

LuHan run lên, quấn chân của họ vào với nhau. Cùng trán tựa lên trán với người kia, môi họ tìm thấy nhau trong một nụ hôn giản đơn không cầu kỳ. Cứ như thế, cho đến khi LuHan đẩy cậu ra.

"Đừng hôn anh, SeHun à, em sẽ bị lây mất..." LuHan cau mày nói.

SeHun run lên vì cười, kéo người bạn trai của cậu sát gần với lồng ngực mình hơn. Và với vị trí như thế, cậu lại kéo LuHan vào một nụ hôn khác, lần này cuồng nhiệt và mãnh liệt hơn. Cùng với bàn tay dịu dàng ve vuốt sau gáy LuHan, cậu chà môi mình lướt qua hàm răng, rồi nhẹ nhàng gặm lấy môi dưới của anh. Khi họ tách nhau ra, lấy lại hơi thở, LuHan khúc khích cười.

Tay anh vụng về níu lấy góc chiếc áo chui đầu của SeHun. "Em ấm quá." Anh thầm thì.

"Hơn cái lò sưởi, đúng không?" SeHun bật cười, vò rối mái tóc mềm của LuHan.

Đáp lại, là một nụ hôn ướt át khác lại được trao, và lần này, người chủ động là LuHan.

*

Xuân

Luhan dừng đôi cánh mình bên chân Sehun, rồi ươm mầm những bông hoa vào lồng ngực khô cằn của cậu. Họ cùng nhau ngồi xuống dưới một gốc cây cổ thụ, và thậm chí sau bằng ấy năm, SeHun vẫn bị vẻ đẹp của LuHan làm cho kinh ngạc. Những tia nắng mặt trời đổ bóng lên những đường nét thanh tú của anh, chiếc mũi cao và cả đôi mắt cười lấp lánh.

Những ngón tay xinh đẹp của LuHan gảy lên chiếc đàn banjo với vẻ phong nhã, khiến SeHun nhất thời bị thôi miên. Anh khẽ khàng ngâm nga một bài ca, nhỏ đến nỗi phải hết sức tập trung mới có thể nghe thấy.

SeHun ngắt một cành hoa, rồi dịu dàng đặt nó lên đầu gối của LuHan. Người đối diện mỉm cười khi thấy vậy, dẫu cho vẫn còn chút ngượng ngập. Anh ngừng hát và đặt chiếc ghi-ta xuống nền cỏ. Hiếu kỳ xem xét bông hoa. "Là một bông tulip?"

"Phải. Tulip vàng có nghĩa là 'Tình yêu vô vọng' hay thứ gì đại loại thế..." SeHun đáp, bối rối nhìn xuống nền đất.

LuHan bật cười, bởi vì cậu nhóc SeHun hay ngượng quá dễ thương khiến bất cứ ai cũng đều muốn trêu chọc. "Ừm...cám ơn em. Bởi vì, em biết đấy, yêu trong vô vọng với anh và tất cả mọi thứ." Mắt anh cong lên như vầng trăng khuyết khi phá lên cười hết cỡ.

"Sao cũng được..."

Những tiếng cười khúc khích thay đổi, khi LuHan vụng về vươn đến bên SeHun, cánh tay anh vòng quanh người cậu. "Anh đùa đấy, anh cũng vô vọng trong tình yêu với em nữa." Sắc hồng phớt trên gương mặt SeHun quyến rũ hơn cả màu của bầu trời quang đãng và ngập nắng. Đẹp hơn bất cứ sắc thái nào mà LuHan từng thấy, và khiến trong anh hoàn toàn rung động.

Cuối ngày, khi hai người nằm dài ra trên tấm vải picnic, đầu LuHan gối lên đùi SeHun, anh thì thầm lời thú nhận ngượng ngùng.

"Xin lỗi, anh vừa nói gì vậy, hyung?" SeHun hỏi, cúi xuống gần hơn.

"Anh nói, 'em thực sự là người rất, rất dễ thương' đấy. Em có biết không hả?"

"Biết chứ, em là người tuyệt vời mà." Cậu kết thúc cùng lúc nhận một cái đập lên đùi từ anh.

Những cánh hoa bồ công anh xoay tròn trong gió, họ yên bình ngắm nhìn chúng. Mùi hoa tóc tiên thoang thoảng của một LuHan-mới-ra-khỏi-bồn-tắm, người có đôi mắt sáng như của một chú nai nhỏ đang chăm chú nhìn SeHun. Tim cậu dao động. Chỉ trong vài giây, phần còn lại của thế giới trở nên trống rỗng.

Duy nhất tồn tại, là đôi mắt của anh.

*

Hè

Bãi biển lúc nào cũng là chốn đông đúc, với những chú chó đang liếm láp lông dọc bờ biển, những xe kem di động và hàng dài những người nằm phơi nắng. SeHun muốn tách ra khỏi những chỗ như vậy, rồi khi LuHan khám phá ra một bãi biển riêng tư, nó trở thành nơi ghé chân của họ trong suốt những ngày hè ngắn ngủi tiếp theo.

Bầu trời xanh ngắt một màu, nhưng ánh mặt trời lại nóng đến bức bối. Mùi biển mặn mòi xộc vào trong khoang mũi, SeHun chẳng làm gì ngoại trừ tận hưởng sự thư giãn khác lạ này. Biển nối tiếp biển, sóngvỗ dập dềnh như những cơn thủy triều thất thường khó đoán. Rất nhiều lần cậu lo lắng cho LuHan (người đang ngồi xổm trên nền cát nóng bỏng) sẽ rơi xuống biển và bị cuốn đi mất.

LuHan gom đám cát mềm, đắp thành một đống không thể định hình. "Muốn giúp anh không?"

SeHun lắc đầu, một giọt mồ hôi chạy dọc xuống cổ cậu. Cậu lột cái áo ba lỗ ra khỏi người, cẩn trọng ném nó sang bên cạnh. Ánh mắt của LuHan dò xét khắp mọi nơi trên cơ thể, đánh giá sự quyến rũ từ cậu.

"Gì vậy?" SeHun hỏi, hơi gắt. "Nóng mà!"

Anh biết, LuHan nghĩ. Em nóng bỏng. Lắc mạnh đầu, anh quay lại với lâu đài cát của mình. "Anh muốn ăn kem, Hunnie. Đi ha?" Anh chạy đến lượm áo của SeHun lên, kéo chàng trai nhỏ hơn cùng anh trở về khu dân cư.

Cùng nhau, họ ngồi lên đỉnh lâu đài của LuHan (nó giống một mô đất trên nền cát hơn), hai cây kem ốc quế trên tay mỗi người, ngắm nhìn đường chân trời đang hòa dần vào với đại dương trước mắt, tận hưởng khoảng trời tĩnh lặng.

SeHun tựa đầu mình lên bờ vai của LuHan, cố gắng hạ nhiệt.

"Em đang chảy mồ hồi trên vai anh đấy." LuHan nói, bật cười khúc khích. Giọng cười của anh xóa mất đi không khí lãng mạn, khiến SeHun phải đập lên người anh để nhắc nhở.

"Au! Này, thật đấy. Kiểm soát mùi cơ thể của em đi, được rồi, anh-"

Dù sao đi nữa, anh chẳng thể nào có thể kết thúc câu nói của mình, bởi vì, sớm thôi, họ lại hôn nhau, mềm mại, ngọt lành và nhanh đến khó tin. LuHan cau mày khi bị SeHun đẩy ra.

"Anh có vị như sôcôla." Cậu thì thầm trên làn da mướt mồ hôi của LuHan.

"Em có mùi như Oh SeHun! Anh muốn nữa."

SeHun trao anh nhiều hơn. Cậu trao anh tất cả của Oh SeHun mà anh muốn. (Về điểm này, điều đó như là quyết định rằng cậu thuộc về LuHan.)

*

Thu

Ánh sáng mặt trời xuyên qua màn cửa mỏng manh, chiếu sáng làn da nhợt nhạt, một LuHan ngái ngủ còn đang chảy nước miếng, lười biếng trườn qua pháo đài bằng gối để đến với phần thưởng của anh là SeHun. "Dậy đi, SeHunnie. Em cần đưa anh đi dạo."

"Gì cơ?" SeHun đáp với giọng nói bị nghẹt lại bởi cái gối mà cậu vùi mặt mình vào. "Anh đi một mìnhđi, LuHan, em buồn ngủ."

"SeHun! Đưa anh đi dạo!"

LuHan không bao giờ thua trong những cuộc tranh luận của họ. Vài phút sau, SeHun lầm bầm oán trách khi lê từng bước, tay bị ghì chặt bởi một LuHan đang dương dương tự đắc (người mà đỉnh đầu cứ nhấp nhô với mỗi bước đi).

Đất trời bị bao phủ bởi một sự dư thừa màu sắc – màu đỏ thẫm, hung đỏ và vàng đậm. Những chiếc lávỡ vụn bởi từng bước chân qua lại của đôi tình nhân đang dạo bước lòng vòng bâng quơ trong công viên.

LuHan thích âm thanh của những chiếc lá khô kêu lạo xạo dưới đế giày của mình.

"Có muốn ăn khoai lang nướng không, SeHunnie?" Anh nói bằng một âm điệu trên cả ngọt ngào, chỉ vào một gian hàng nhỏ.

Người đàn ông đứng quầy đã luống tuổi, xác xơ và mệt mỏi. Ông có nhiều nếp nhăn đến nỗi LuHan không thể đếm được. "Cho con hai củ khoai!"

Theo thông thường SeHun trả tiền, mặc dù đang ngốn ngấu củ khoai của mình, anh vẫn ngăn cậu lại. Dù cho SeHun cảm thấy vô cùng khó chịu, cậu vẫn để LuHan trả tiền cho phần của anh. Một LuHan vui vẻ thì tốt hơn là một LuHan-không-được-vui-cho-lắm. Đôi khi, SeHun tự hỏi, có phải cậu đang làm hư anh quá mức rồi không. Ý nghĩ đó khiến cậu cau mày lại.

LuHan lẩm bẩm điều gì đó khó hiểu.

"Anh vừa nói gì?" SeHun hỏi, chỉnh lại cổ áo mềm của người yêu mình.

"Anh nói, 'Vào mùa này công viên thật đẹp'."

"Phải, em cũng nghĩ thế." LuHan cười rúc rích. Họ ngồi lên một băng ghế đá lạnh lẽo, một sự đối lập sâu sắc với công viên ấm áp.

"Bộ em gắt gỏng vì phải dậy quá sớm như vậy hả?"

"Nah. Anh quá đáng yêu để có thể nổi nóng." Cậu dịu dàng xoa đầu LuHan như một người cha. Những chú chim hót líu lo ở phía trên đầu họ, LuHan thầm mắng chúng vì quá ồn ào trong lúc anh đang mải ngắm nhìn SeHunnie của anh.

"Mà tại sao anh lại muốn đến công viên vậy?" SeHun lẩm bẩm, vẽ vu vơ lên cánh tay của LuHan.

LuHan ngước nhìn bầu trời, khẽ chớp mi. "Mùi của lá thật dễ chịu."

Khi người ta giao nhau, chẳng cần đến lời nói, cả hai đồng thời lựa chọn muốn được ở bên nhau mãi mãi. Rằng người này là trung tâm của sự chú ý đối với người kia, và rằng sự tĩnh lặng chưa bao giờ dễ chịu đến thế.

SeHun vén một lọn tóc đi lạc ra sau tai LuHan, và dừng lại ở đó dài hơn một giây. SeHun vuốt ve từng đường nét trên lòng bàn tay của LuHan, và quyết định rằng dù cho thế giới có xét đoán họ, chỉ cần có LuHan là đủ.

Thì thầm lời yêu thương và giấu tay nhau vào túi quần jean ấm chưa bao giờ thực sự đủ.

"LuHan này." SeHun thì thầm, cánh tay bao bọc thân người LuHan đầy che chở.

"Gì vậy, SeHun?"

"Anh có yêu em không?" SeHun hỏi, mỉm cười tự hào.

LuHan chớp mắt, rõ ràng bị ngạc nhiên bởi câu hỏi đột ngột ấy. "Dĩ nhiên . Dĩ nhiên là...anh yêu em." Anh ngượng ngùng nói, cúi đầu nhìn xuống.

"Gì cơ?" SeHun trêu chọc. "Em không nghe rõ."

"Anh yêu em...anh nói là, 'anh yêu em'."

"Gì cơ??"

"Tôi yêu Oh SeHun!" LuHan gào lên, bằng tất cả hơi trong buồng phổi của mình. Những người bộ hành – quay đầu nhìn hai chàng trai xa lạ đang ôm nhau thật chặt và la hét.

"Em cũng yêu anh, nai nhỏ ạ." Cậu thì thầm với một tông giọng dịu dàng.

~End~

A/N: Một sự thúc đẩy là nguyên nhân tôi viết fluff. Dành riêng cho HunHan ╰(◡‿◡✿╰). Lối viết thấy ghê và kết thúc dở tệ tôi biết nhưng ugh.

T/N: Bạn author viết rất hay nhưng trans dở đừng hỏi TT__TT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro