Cậu bé Nấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: @北极啤梨
Thể loại: shotfic, hư cấu

Truyện không não, chỉ để relax, vui lòng không dùng não để đọc.

Bản dịch chưa được sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi đâu.
Love and peace.

01.

Ngày xưa ở một khu rừng lớn, khí hậu trong rừng khá nóng và ẩm, thảm thực vật rậm rạp, rất nhiều loại nấm mọc trên mặt đất.

Trong số đó có một loại nấm thân trắng có tên là Nấm Châu Kha. Nấm Châu Kha không có gì đặc biệt, nhưng phần thân dài hơn những cây nấm bình thường khiến cậu cao hơn hẳn những cây nấm nhỏ khác xung quanh.

Nấm nhỏ xung quanh nói chuyện rất bé, Nấm Châu Kha thường không thể nghe thấy họ trò chuyện vì cậu ấy quá cao, những cây nấm khác cũng không nghĩ rằng cậu ấy có thể chơi với mình, vì vậy cậu ấy rất cô đơn.

02.

Cho nên, Nấm Châu Kha hàng ngày chỉ đứng một mình ở đó, chờ đợi một người bạn cùng chơi có thể nói chuyện với mình. Chờ mãi, đợi mãi, cuối cùng một ngày, một con bọ rùa nhỏ bay đến.

Bọ rùa đậu trên tán ô của cậu, Châu Kha rất vui vẻ, cậu nghĩ rốt cuộc cũng có thể có bằng hữu!

Kết quả, khi Châu Kha đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện thì con bọ rùa nhỏ đã cắn vào mặt cậu.

Hỏng hết đại sự rồi.

Vì Nấm Châu Kha có độc, nếu ăn sẽ gây ảo giác và tử vong.

Con bọ rùa rất nhỏ, ngay sau khi cắn một miếng lớn, nó rơi khỏi tán ô của Nấm Châu Kha và rơi xuống đất với tư thế nằm ngửa và bất động.

Châu Kha rất buồn, vì chưa kịp nói lời nào kết bạn thì anh ấy đã trở thành một cây nấm há mồm (vì bị cắn mất 1 miếng í =))).

Châu Kha tủi thân đến mức rơi nước mắt, vừa mếu vừa khóc, nước mắt rơi xuống đất rồi rơi trên người con bọ rùa nhỏ.

Bọ rùa chết vì ăn phải nấm độc, nên nó đầu thai thành một con nấm nhỏ, có những ô đỏ và những cọc trắng, trên tán ô có những chấm giống bọ rùa.

Nấm nhỏ vừa mở mắt nhìn lên thì thấy phần bị hở trên tán ô của Châu Kha, chợt nhớ lại kiếp trước mình đã chết như thế nào liền hét lên: "Ôi, đồ nấm ác độc, cậu đã giết tôi!"

Châu Kha lập tức phản bác rằng:  "Tôi không cố ý! Anh ăn nấm dại một cách bừa bãi, làm sao có thể trách tôi được? Tôi muốn nhắc nhở anh, nhưng anh đã mở miệng và ăn tôi, khiến tôi không có thời gian để nói!"

Nấm nhỏ cảm thấy cũng khá đúng, cậu không thể trách người ta được.

Thấy nấm nhỏ không còn tức giận nữa, Châu Kha thận trọng hỏi: "Vậy anh tên là gì?"

Nấm nhỏ chớp chớp mắt nói: "Tôi là Nấm Lâm".

03.

Nấm Lâm gầy gò cao lớn nhờ nước mắt của Châu Kha ngày trước mà phát triển, mặc dù vẫn thấp hơn Châu Kha một chút, nhưng hoàn toàn đủ cao để nói chuyện với Châu Kha.

Cứ như vậy, hai cây nấm làm bạn với nhau sống trong khu rừng lớn rất vui vẻ, cho đến một ngày, có một người đàn ông cầm giỏ vào rừng và hái cả hai cây nấm đi.

Hai cây nấm được cho vào giỏ và đưa lên xe cọc cạch, va chạm mạnh khiến cả hai choáng váng, cuối cùng được đưa vào bếp của người đàn ông.

Châu Kha: "Hình như ông ấy định ăn chúng ta?"

Nấm Lâm: "Lão ta bị ngốc sao? Nhìn qua là biết chúng ta là nấm độc rồi, vậy còn dám tính ăn?"

Châu Kha liếc nhìn Nấm Lâm một cái, nhưng không nói gì.

Hai cây nấm được người đàn ông ném vào bồn rửa, rửa sạch rồi vớt ra cho vào rổ ráo nước.

Châu Kha hỏi: "Vậy ăn phải nấm độc có cảm giác gì?"

Nấm Lâm: "Cậu sẽ thấy hàng nghìn vì sao vây quanh mình, và cậu cũng nhảy múa theo các vì sao đó"

Châu Kha: "Thật không? Tôi không tin, trừ khi anh cho tôi ăn anh một miếng"。

Nấm Lâm: "Hazz... sắp làm trên thớt rồi, hay là thôi đi"

Nấm Lâm: "Kiếp sau cho cậu ăn".

04.

Sau đó, chúng được cho ra khỏi nồi và hầm với gà.

Người đàn ông ăn phải món gà hầm nấm độc và ngay lập tức nằm trên sàn và tử vong.

Nấm Lâm bị người đàn ông ăn, chuyển kiếp và đầu thai làm người, sinh sống ở một ngôi làng nhỏ trên núi và lấy tên là Lâm Mặc, gia đình nuôi gà thả rừng.

Một hôm Lâm Mặc lên núi hái rau rừng, thấy dưới gốc cây mọc một hàng cây nấm trắng, đột nhiên không hiểu sao lại nhớ ra món gà hầm nấm rất ngon, và quyết định nay sẽ ăn gà hầm nấm. Vừa định hái chúng lên, bỗng cậu nghe thấy tiếng nói từ phía sau:

"Ê Ê Ê, nấm đó không thế ăn được!"

Lâm Mặc quay lại và đập vào mắt là đôi chân rất dài. Ngẩng đầu chép miệng không ngờ lại có người cao lớn như vậy. Người con trai kia ngồi xổm xuống nhìn Lâm Mặc, anh ta thật sự rất đẹp trai, nhưng một bên mặt có một vết bớt nhỏ.

Anh chàng đẹp trai nhéo nhéo mặt Lâm Mặc, cười nói: "Đúng là anh mà, sao một chút cũng không thông minh hơn vậy?"

END.
—————————————————

Chả hiểu sao tôi bị thích sự đáng yêu hư cấu của truyện này quá nên đem về để lan toả cho mọi người. =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro