[Lejun] Làm gì có ai yêu đương mà cần cả nhà tổng động viên!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 焕尔摩斯

Nguồn: huanermosi.lofter.com

Edit: Ayujun

———

Nguỵ hiện thực

OOC

TẤT CẢ CHỈ LÀ HƯ CẤU

———

[BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ]
[KHÔNG ĐƯỢC CHUYỂN VER, KHÔNG ĐƯỢC MANG RA KHỎI WATTPAD]

———

Zhong Chenle thật sự tức giận!

Cậu vốn dĩ không muốn để ý tới chút tâm tư của mình đối với Huang Renjun. Xã hội này quá tàn nhẫn. Một đứa nhóc chưa lớn như cậu làm sao có lá gan kéo đối phương rơi vào lốc xoáy. Hơn nữa, sau khi biết chính mình thích Renjun, cậu cũng đã tìm hiểu rồi. Chenle biết bẻ thẳng thành cong là rất khó. Cho nên ngay từ đầu cậu đã không mong đợi gì.

Nhưng người nọ không cho Chenle ôm, mà lại mặt dày mày dạn dán lấy Jisung. Thật sự là không chịu nổi mà!

Nếu anh bảo anh thẳng, ok, em sẽ không kéo anh đi theo con đường kia! Nhưng nếu anh cong, thì tại sao lại không chọn em?!

Zhong Chenle tức giận đấm tường, khiến Zhong mama ở trong bếp nấu cơm cũng phải ngó ra nhìn xem.

"Sao vậy? Hôm nay nhảy không tốt à?"

Zhong Chenle không nói lời nào. Cậu bĩu môi tức giận khiến mẹ cười không ngừng.

Zhong Chenle khó chịu nói.

"Mẹ đừng cười mà. Con sắp tức gần chết nè!"

Nói đến Zhong mama thì phải nhắc tới chuyện bà mong nhất đời này. Đúng vậy, Zhong mama luôn muốn có con gái. Nhưng kết quả lại sinh ra con trai. Sau khi mạo hiểm chịu phạt tiền nỗ lực sinh đứa thứ hai, lại vẫn là con trai!

Sinh thêm? Lớn tuổi rồi rất nguy hiểm, cho nên sinh thêm là không có khả năng. Nhưng ước mơ có con gái của Zhong mama vẫn không phai nhạt. Không có con gái thì vẫn có con trai mà! Cưng con trai như con gái là được rồi. Muốn ngôi sao sẽ không đưa ánh trăng.

Và Zhong Chenle cứ thế trưởng thành. Cho nên tiểu thiếu gia trung tâm Thượng Hải đã bao giờ khó chịu đến vậy đâu......

Zhong Chenle nhìn mẹ mình rồi hùng hồn nói.

"Mẹ! Con là gay!"

"Ha ha ha, con trai à, con nói cái gì?!!"

Zhong mama quay về Thượng Hải. Trước khi đi bà còn dùng ngón tay chỉ vào cái đầu to của Chenle

"Con đợi đấy! Đợi mẹ gọi baba con tới đánh chết con!"

Zhong Chenle cũng chưa sợ. Cậu nghĩ, không có gì buồn bằng chết tâm, lão bà của con ở trong lòng người khác cười như hoa thì con còn sợ baba đánh chết chắc?

———

Hiệu suất của Zhong baba cũng rất cao. Zhong mama chỉ cần về nhà một khóc hai nháo là ông đã nhanh chóng đến Hàn Quốc. Tiện thể còn lôi theo anh trai và chị dâu của Chenle. Bọn họ muốn tổng tiến công mà tẩy não cậu út trong nhà.

Vào buổi tối, Zhong baba đã lấy ra một chai rượu Mao Đài hơn 20 năm (tầm 30 triệu vnđ).

"Đến đây! Con cũng thành niên rồi! Chúng ta tới tâm sự đi!"

Zhong Chenle không quan tâm đến giá cả của chai rượu mà cứ rót một ly rồi lại một ly. Uống xong còn ôm lấy ba mình rồi gào khóc.

"Con thật sự thích anh ấy! Khi con mới tới Hàn Quốc, đất khách quê người, ba với mẹ lại không ở đây. Công ty đã sắp xếp cho con ở chung phòng với anh quản lý. Một người để nói chuyện cũng không có. Chỉ có Renjun là ở bên cạnh cùng con trò chuyện mỗi ngày! Phiên dịch cho con chính là anh ấy. Khi con mắc lỗi anh ấy sẽ nghe mắng thay con! Lúc con mới tới, nhớ nhà đến muốn khóc, anh ấy sẽ ôm lấy con rồi giúp con lau nước mắt. Renjun còn kiên nhẫn dạy con tiếng Hàn từng chút một. Ba thử nói xem, làm sao con có thể không thích anh ấy?"

Zhong baba vỗ vỗ lưng con trai.

"Cái đó cũng không nhất định là thích."

"Ý ba là ỷ lại phải không! Con biết ba sẽ nói như vậy mà. Lúc trước con cũng tưởng vậy. Cho nên không dám nghĩ đến chuyện tỏ tình. Con mới 18 tuổi mà thôi! Nếu như về sau con không thích anh ấy nữa thì sao!"

Zhong đại ca vỗ bàn.

"Đúng vậy!"

Zhong Chenle cũng đập bàn một cái.

"Đúng cái khỉ! Khi nhìn thấy bầy sói bên cạnh anh ấy là em đã không nhịn được rồi! Cứ cho là tương lai em không thích anh ấy đi, nhưng hiện tại em thích mà! Nhìn anh ấy cùng người khác ôm ôm ấp ấp, em thật sự rất đau lòng! Hiện tại đau muốn chết thì em còn quan tâm tương lai làm gì?"

Zhong baba che ngực, thôi xong rồi, nhìn con trai mà đau lòng quá!

———

Ngày hôm sau, Zhong Chenle bị anh trai gọi dậy.

"Dậy đi, đừng ngủ nữa! Mẹ bảo em gọi Renjun qua ăn cơm."

"Hả?"

———

Hôm nay Renjun được nghỉ. Khi cậu đang ngủ nướng thì Chenle đã gọi điện thoại tới.

"Mẹ em gọi anh qua ăn cơm."

"Không đi có được không?"

Thanh âm ngái ngủ mềm mềm.

Zhong Chenle ở đầu bên kia im lặng một lúc rồi đáp.

"Nếu anh không muốn thì không đến cũng được."

Huang Renjun, một thanh niên lễ phép ngoan ngoãn sao có thể để trưởng bối mất mặt. Cậu vò đầu rồi nói.

"Được rồi, anh đi ~"

Sau khi chuẩn bị xong, Huang Renjun liền đi mua chút quà rồi đến nhà Chenle.

Có lẽ ở trong lòng fan, hai người họ giống như anh em. Nhưng ở trong lòng Renjun, Zhong Chenle chính là một đứa bé không bao giờ lớn lên. Cậu thật sự coi đối phương như con trai mà nuôi lớn. Cho nên khi sắp gặp baba chính quy của Chenle, cậu còn cảm thấy có chút khó xử.

Khi Renjun còn đang cân nhắc có nên xưng huynh gọi đệ với Zhong baba không thì chị dâu của Chenle đã không nhịn được mà xoa đầu cậu.

"Junjun! Mau tiến vào đi!"

Zhong baba và Zhong đại ca yên lặng đánh giá Huang Renjun. Trước kia bọn họ cảm thấy đứa nhỏ này rất tốt, nhưng nghĩ đến chuyện heo nhỏ này định trộm cải trắng nhà mình thì lại thấy cực kì không vừa mắt.

Zhong baba: Nhìn thân cao này đi. Còn không cao bằng Lele nhà ta!

Zhong đại ca: Nhìn màu da này đi. Còn không trắng bằng Lele nhà ta!

Zhong baba: Nhìn phẩm vị này đi. Giày da quần da!

Zhong đại ca: Nhìn gương mặt này đi. Quá thanh tú!

Zhong baba: Nhìn bả vai này đi. Nhỏ nhỏ gầy gầy!

Zhong đại ca: Bả vai này...... quá hẹp!

Zhong đại tẩu: Sao mọi người không nghĩ là con dâu vậy? Xem ra đây mới là cải trắng nha! Còn heo sao......

Chị dâu của Chenle bĩu môi hất đầu. Zhong baba và Zhong đại ca nhìn qua, liền thấy đứa nhỏ ngốc nhà mình như thiểu năng trí tuệ. Một lúc lại nghịch tóc, nghịch ngón tay của người ta. Trong miệng còn thỉnh thoảng nói vài câu chọc cho đối phương xù lông.

———

Trong bữa cơm, Zhong baba gắp cho Renjun một miếng sườn.

"Junjun à, món này chế biến theo khẩu vị của người Thượng Hải, không biết người phương Bắc ăn có quen không?"

Huang Renjun cười một cái. Cậu còn chưa kịp đáp lại thì Chenle đã kẹp miếng sườn kia bỏ vào chén của ba mình rồi tự gắp một miếng khác cho Renjun.

"Ba, sao ba lại có thể dùng đũa của mình để gắp đồ ăn cho anh ấy. Thật không có lễ phép!"

Zhong baba và Huang Renjun: Nếu không phải đối tượng của con / baba của em ở đây, thì con / em chết chắc.

Huang Renjun nhỏ giọng uy hiếp Zhong Chenle.

"Em cũng không dùng đũa riêng để gắp cho anh mà? Hôm nay em bị gì vậy? Còn xằng bậy nữa là anh đánh đó!"

Zhong đại ca cười "ha ha" một cái rồi chỉ vào đĩa rau xào mà nói với Renjun.

"Nào nào, nghệ sĩ như mấy đứa không thể ăn nhiều những thứ khác thì ăn thêm chút rau xanh đi. Buổi sáng anh mới mua đó."

Huang Renjun nhìn đĩa cải dầu rồi gian nan hạ đũa. Cậu không thích cải dầu, phải làm sao bây giờ?

Zhong Chenle đột nhiên lên tiếng.

"Ai xào cải dầu vậy? Renjun không ăn cải dầu! Anh lấy cho vợ anh ăn đi."

Zhong đại ca không vui.

"Buổi sáng hai đứa có nói chuyện với nhau là muốn ăn chút rau xanh còn gì? Hiện tại không nhận?"

Zhong Chenle vỗ chán cái bốp.

"Anh không hiểu rồi! Người Đông Bắc bọn bọ trừ thịt ra thì rau củ nào cũng gọi là rau xanh. Cải trắng, du mạch, rau muống gì gì đó trên cơ bản đều gọi là rau xanh. Thôi bỏ đi, cái này phải trách em không nói rõ với mọi người."

Huang Renjun nhanh chóng gắp một chút cải dầu bỏ vào miệng rồi lấy lòng Zhong mama.

"Không phải con không thích ăn cải dầu mà là người khác xào không thể ăn. Bác gái xào thì hoàn toàn không thành vấn đề!"

Huang Renjun lớn lên ngoan, gần đây tóc còn để lại màu đen, càng có vẻ ngoan ngoãn. Khi lấy lòng cười híp mắt, quả thực vừa ngoan vừa đáng yêu, làm người thích đến không chịu được.

Zhong mama lén nhéo đùi Zhong baba: Tôi rất ưng đứa bé này!

Zhong baba yên lặng để chân qua chỗ khác: Bà dễ dãi quá! Cứ đẹp là có thể cướp đi con trai nhà ta sao?

Ăn cơm xong, Zhong baba liền gọi Renjun lại.

"Nghe nói Renjun cũng thích uống trà phải không? Chúng ta vào phòng trà tâm sự đi."

Huang Renjun ngoan ngoãn gật đầu rồi đi theo Zhong baba hai ba bước, sau đó quay đầu lại hỏi Chenle.

"Em không đi cùng sao?"

Zhong baba không vui. Có vậy đã không tách ra được rồi?

"Hừ! Một đứa nhóc như thằng bé này thì sao hiểu được trà?"

Huang Renjun rất bênh vực người mình. Đặc biệt là ở nơi đất khách quê người như Hàn Quốc. Cho nên che chở Chenle đã trở thành bản năng của cậu.

"Uống trà còn phải hiểu trà sao? Vậy thì chẳng lẽ ăn cơm cũng phải hiểu nước vo gạo?"

Zhong Chenle vỗ tay.

"Soái ~"

Huang Renjun bắt đầu cảm thấy không tốt......

Zhong baba nghẹn họng. Hiện tại đơn độc nói chuyện là không có khả năng, cho nên ông đã dứt khoát dọn bàn trà tới phòng khách, phẩm trà cũng biến thành uống thả cửa.

Zhong baba mang theo thái độ phản đối. Vì vậy, khi ông thấy con trai mình giống như ngốc cẩu vây quanh đối phương thì lại càng giận.

"Con ngồi im không được à? Như con mà cũng có thể làm idol?"

Huang Renjun lại một lần nhanh mồm nhanh miệng.

"Tại sao Chenle không thể làm idol? Bác không biết là có rất nhiều người thích em ấy sao?"

Zhong baba rốt cuộc không nhịn nổi mà cùng Renjun đấu khẩu.

"Thằng nhóc này có gì đáng để người ta thích? Mỗi ngày ăn không ngồi rồi, về đến nhà liền ngủ không dậy nổi, cái gì cũng không làm. Đến năng lực tự gánh vác sinh hoạt cũng không có thì có gì đáng để người ta thích?"

Huang Renjun tức giận.

"Một ngày tập luyện hơn 14 tiếng, chưa bao gồm những lớp học khác. Khi có thời gian ngủ đương nhiên phải tranh thủ! Bác chưa thấy nên không hiểu. Chenle có thể ở trong xe ngủ như heo, nhưng chỉ cần đứng trước máy quay là sẽ lập tức điều chỉnh lại trạng thái mà vui vẻ lên! Còn năng lực tự gánh vác sinh hoạt sao? Chenle không thành vấn đề! Là bản thân bác không chịu nhận ra thôi!"

Zhong baba đáp.

"Cưỡng từ đoạt lí, không rõ thị phi! Bác là ba thằng bé. Chẳng lẽ bác lại không hiểu con trai mình?"

Huang Renjun nói đến không lựa lời.

"Bác cũng tính là ba sao. Có người ba nào sẽ nói về con trai mình như bác không!"

"Sao lại không có? Có bác đây! Có bản lĩnh thì bảo thằng bé đừng nhận người ba này nữa!"

"Không nhận thì không nhận!"

Nói xong Renjun liền kéo lấy tay Chenle.

"Nếu bác không cần em nữa thì anh cần!"

Zhong Chenle vui vẻ. Không khí giương cung bạt kiếm cũng biến mất. Các thành viên khác trong gia đình lơ đãng dựng thẳng lỗ tai chờ Chenle tỏ tình.

Nhưng đúng lúc này Huang Renjun lại lên tiếng.

"Không có việc gì! Anh sẽ thương em, làm baba của em!"

Zhong mama lên tiếng.

"Xin lỗi nha ~ Bác từ chối!"

Huang Renjun tự biết nói lỡ. Mặt cậu đỏ lên như trái cà chua.

———

Sau khi trải qua một hồi tranh cãi gay gắt, Zhong Chenle đưa Huang Renjun trở về ký túc xá.

"Anh sẽ thật sự thương em sao?"

"Anh thương em chưa đủ à?"

Huang Renjun nhướng mày

"Chưa đủ ~"

Zhong Chenle ôm chặt Huang Renjun.

"Nếu anh không ôm Haechan hyung, không dính lấy Mark hyung, không cưng chiều Jisung, không dung túng Jeno hyung, không để ý đến Jaemin hyung, thì khi đó anh mới thật sự thương em!"

"Nhóc con, em nghĩ nhiều quá đấy. Nằm mơ đi nha, trong mơ cái gì cũng có ~"

Zhong Chenle nghiến răng nghiến lợi. Tiểu hồ ly, anh đừng khiến em có ý muốn cùng anh nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Lúc đó em sẽ ngược anh đến khóc!

———

Lúc này, trong nhà Zhong Chenle.

Zhong baba: Ừm, ba cảm thấy đứa nhỏ này khá tốt.

Zhong đại ca: Rất biết thương người.

Zhong baba: Con xem dáng vẻ lúc bênh vực người mình của thằng bé đi. Đáng yêu!

-end-

Tôi cười gần chết với quả nhận làm baba của chún :)))) tội nghiệp nạc nạc :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro