[Lejun] Khi đã ở bên nhau (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 喜新不厌旧

Nguồn: 2133325.lofter.com

Edit: Ayujun

———

Nguỵ hiện thực

OOC

TẤT CẢ CHỈ LÀ HƯ CẤU

———

[BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ] [KHÔNG ĐƯỢC CHUYỂN VER, KHÔNG ĐƯỢC MANG RA KHỎI WATTPAD]

———

Video được nhắc đến:
Renjun & Chenle Yizhibo Live 200417

———

WARNING: TỪ NGỮ NHẠY CẢM. KHÔNG CHỊU ĐƯỢC LÀM ƠN KHÔNG CẦN ĐỌC.

———

Nghe Zhong Chenle nói ra hai từ "Najun" đã không phải lần đầu tiên. Mỗi lần nghe đến hai âm tiết này Renjun sẽ không nhịn được mà rùng mình. Đặc biệt là sau khi kết thúc show lần trước.

Thân là người Đông Bắc, Huang Renjun thật sự cảm thấy Nam Hàn là một nơi thần kỳ. Và nơi thần kỳ này lại có bầu không khí quá kỳ quái.

Cậu nghĩ như vậy cũng không phải là đột nhiên toát ra. Mà là nói có sách mách có chứng.

Ví dụ như một loạt hành động "làm nũng, dính người, ngửi cổ, vò tóc, vỗ mông" của Jaemin. Hay là chuyện "không hôn sẽ mất năng lượng nên chỉ có thể dính lấy cậu" của Haechan.

Bởi vậy Huang Renjun đã từng tin tưởng vững chắc rằng chỉ có cậu và Chenle là thẳng.

Cũng bởi vậy, Huang Renjun nằm mơ cũng không ngờ rằng Zhong Chenle sẽ vả mặt mình.

Không sai, chính là bạn tốt của cậu, em trai của cậu. Đồng hương Trung Quốc, đồng bọn thẳng nam. Người sẽ cùng cậu cự tuyệt làm nũng, cự tuyệt ôm ấp hôn hít, cư nhiên sẽ làm phản.

Không, không chỉ đơn giản là làm phản.

Tên phản bội này thậm chí còn lôi kéo cậu gia nhập phe địch.

Đúng vậy,

Cậu và Zhong Chenle ở bên nhau.

Cụ thể ở bên nhau như thế nào Renjun đã không nhớ rõ lắm.

Thứ duy nhất cậu có thể nhớ chính là một bước ngoặt, là ngày cậu đột nhiên phát hiện đứa em kia cao hơn mình. Đứa bé đáng yêu luôn ngoan ngoãn đi theo cậu hỏi đông hỏi tây cần phiên dịch, đùng một cái đã biến thành người có thể dễ dàng ôm lấy cậu.

Ôm cậu còn chưa đủ, thằng nhóc kia còn muốn khoe cơ bụng.

Khoe chênh lệch hình thể còn chưa đủ, thiếu gia Thượng Hải còn bò lên giường cậu rồi ái muội hỏi.

"Renjun thử đoán xem fan cp của Renchen hay là Lejun nhiều hơn?"

???

Cho nên về việc Huang Renjun sẽ rùng mình khi nghe được hai từ "Najun" từ miệng Zhong Chenle, thật ra đã có biến chất.

Lần đầu tiên nghe thấy, cậu đã nổi da gà. Đơn giản là vì không khí lúc ấy chua lòm vị ghen ghét.

Còn hiện tại cậu sẽ bị dọa mà giật mình. Bởi vì khi Zhong Chenle ngấm ngầm ăn dấm, thì người bị "trừng phạt" sẽ là cậu.

Thật ra đã lâu rồi cậu không phát trực tiếp với Chenle. Cho nên hôm nay đối phương mới bĩu môi giận dỗi.

"Sao anh không rủ em phát trực tiếp."

Nhưng trong khoảng thời gian này cậu không dám cùng Chenle phát trực tiếp là có nguyên nhân.

Nguyên nhân này hiện tại đang thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn —— Zhong Chenle càng ngày càng cái gì cũng dám làm.

Ý trên mặt chữ.

Huang Renjun căn bản không đoán được lời nói và hành động tiếp theo của Chenle.

Tuy rằng cậu nhắc tới cơ bụng của Chenle trước, nhưng cậu cũng không thật sự muốn nhấc áo đối phương trước ống kính mà.

Chủ yếu là để làm bộ tí thôi —— cơ bụng của bạn trai mình sao có thể để người khác tuỳ tiện xem.

Nhưng một câu tiếp theo của Zhong Chenle lại là.

"Anh có tin là hiện tại em lột đồ anh không."

Huang Renjun thiếu chút nữa lên cơn đau tim.

Một câu "Thực xin lỗi" hoàn toàn là theo bản năng buột miệng thốt ra.

Đến nỗi vì sao sẽ có bản năng này. Bản thân Renjun cũng có chút mờ mịt. Có lẽ trong tiềm thức của cậu đã nhận định rằng Zhong Chenle nói được thì làm được.

Nghĩ đến đây, Renjun đột nhiên cảm thấy có chút ấm ức.

Cậu giữ vững thành trì hai mươi năm, lại bị một đứa em nhỏ hơn mình gần hai tuổi kéo vào doanh trại của địch. Mỗi ngày đối phương còn trêu chọc cậu, không có một chút thái độ kính trọng anh trai. Càng quan trọng chính là, cậu cứ như vậy bị đối phương nắm gắt gao.

Như vậy xem ra, Zhong Chenle chính là điểm yếu của cậu!

Không được. Cứ để vậy thì thật sự không xong.

Chuông cảnh báo trong lòng Renjun vang lên.

Kể cả chuyện trên dưới đã không thể thay đổi thì uy nghiêm của anh lớn nhất định không thể mất!

———

Zhong Chenle muốn trực tiếp động chân động tay với Renjun lâu rồi. Từ lúc chuẩn bị cho phát trực tiếp cơ.

Tuy rằng hôm qua cậu đã lăn lộn bạn trai trên giường vài lần —— gần đây comeback nên bọn họ cũng không có thời gian. Cho nên lúc rảnh rỗi thì đương nhiên là cậu sẽ ôm lấy Renjun để lấp đầy khoảng trống —— cho đến khi đối phương thật sự không thể kêu ra tiếng, eo hoàn toàn vô lực mới thôi. Lúc ấy Renjun sẽ giống như một bé mèo con đáng thương mà nằm trong lòng cậu xin tha. Sau đó nhắc nhở Chenle rằng ngày mai còn phải phát trực tiếp.

Đúng rồi, phát trực tiếp.

Nhắc đến phát trực tiếp, Zhong Chenle lại tức giận. Rõ ràng Renjun đã hứa với cậu là sẽ cùng nhau phát trực tiếp nhiều hơn. Nhưng kết quả là một cái cũng không có.

Nghĩ đến đây Chenle chỉ muốn cứ như vậy khoá Renjun ở trên giường.

Nhưng tất nhiên cậu không làm như vậy. Đạo đức nghề nghiệp vẫn rất quan trọng.

Hơn nữa có giận đến mấy thì phát trực tiếp cũng tốt mà.

Phát trực tiếp thật sự rất tốt.

Khi phát trực tiếp, kể cả cậu có trắng trợn làm cái gì đó táo bạo thì Renjun cũng không trốn nổi.

Giống như hiện tại. Sau khi Renjun nghe được câu "Anh có tin là hiện tại em lột đồ anh không", đối phương liền kẹp chặt hai chân, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi bên cạnh cậu —— Nếu lúc này ở ký túc xá thì Renjun đã đá cậu xuống giường rồi.

Zhong Chenle vui vẻ nhìn Renjun thẹn đến mức hai tai phiếm hồng, cùng với một đầu vàng quả thật sáng lên như tinh linh vậy.

Quả nhiên hiện tại nên tìm cơ hội ra tay.

Lập tức, lập tức.

Bế công chúa là một đề nghị rất tốt. Zhong Chenle nhịn không được mà cho chính mình một ngón cái. Thậm chí còn không kịp che dấu khoé miệng đắc ý.

Nhưng Huang Renjun dù sao cũng là Huang Renjun.

Rõ ràng Chenle đã nói ra vị trí đúng nhưng đối phương vẫn nhất quyết muốn chọn chỗ đó. Thật sự là quá đáng yêu.

Bộ dáng muốn ở trước mặt cậu thể hiện ra hình tượng anh lớn thật là đáng yêu muốn chết.

Chỉ là Renjun hiển nhiên đã quên rằng eo mình không có sức.

Vậy phải làm sao bây giờ?

May mắn là ngày thường tuy rằng đại ca Đông Bắc hay sĩ diện, nhưng thời khắc mấu chốt vẫn hiểu được trên đời này còn đầy việc khó phải từ bỏ.

Zhong Chenle lưu luyến thả lỏng vòng tay mình trên cổ Renjun. Sau khi rời xa làn da của đối phương, mất đi độ ấm, cậu liền cảm thấy trống rỗng.

Như vậy không được, như vậy không đủ!

Một lần bế công chúa và một lần cõng thì sao đủ?

Eo của Renjun không tốt, nhưng eo của cậu tốt mà. Hơn nữa vốn dĩ mục đích của cậu khi chơi game là muốn bế Renjun.

Zhong Chenle đương nhiên biết đối phương nói cậu là heo chỉ để cậy mạnh và che dấu. Nhưng hiện tại thuận theo rồi tiếp lời chẳng phải vừa lúc sao?

"Em nặng như vậy ư? Hay anh để em bế thử một chút đi?"

Huang Renjun nghe vây liền rất tự nhiên mà đi đến bên cạnh đối phương.

Nhưng khi cậu đặt tay lên vai Chenle thì mới đột nhiên nhớ đang phát trực tiếp. Vì thế Renjun lại nhanh chóng đẩy đối phương ra rồi trở về chỗ mình ngồi.

"Anh để em thử đi, để em thử đi~"

Nhưng Zhong Chenle hiển nhiên đang rất hưng phấn. Cậu bắt đầu làm nũng.

"Anh để em bế đi ~ để em thử đi! Chỉ một chút thôi, một chút thôi cũng được. Để em bế một chút thôi, để em bế đi ~"

Huang Renjun nghe Chenle làm nũng liền cảm thấy như bị một bé mèo chạm vào tim.

Đúng lúc này cậu lại nhớ tới hình ảnh tối qua. Zhong Chenle quấn lấy cậu, lần nào cũng là lời dối trá "một lần cuối". Quản thật giống với hiện tại như đúc.

Người này rốt cuộc có biết là đang phát trực tiếp không vậy!

Nội tâm của Renjun rít gào. Trong đầu còn hiện lên hình ảnh quay cuồng đêm qua của mình và Chenle. Vì vậy cậu không thể không liều mạng khắc chế cảm xúc đang xao động của mình. Hơn nữa còn phải chống cự để không bị Zhong Chenle mê hoặc. Hiện tại cậu chỉ mong là mặt mình không quá hồng.

Quá khó khăn.

Cậu thật sự quá khó khăn.

Sau khi phát trực tiếp kết thúc và chào hỏi các staff xong, Renjun đã bị bạn trai kéo vào WC.

Renjun bị Chenle kéo đi, nhưng cậu cũng không bảo đối phương chậm lại mà chỉ ngơ ngác nhìn màu tóc mới nhuộm của bạn trai.

Renjun rất thích màu tóc này của Chenle.

Thoạt nhìn giống màu đen lại có chút xanh lam. Nó khiến người ta cảm thấy không thể nắm bắt, giống như là bản thân Zhong Chenle vậy.

Huang Renjun còn chưa kịp nghĩ xong mấy thứ thượng vàng hạ cám thì phía sau lưng đã nhói đau. Đau đến mức cậu rên lên một tiếng.

Zhong Chenle nhanh chóng ôm lấy Renjun rồi cắn nhẹ vành tai đối phương mà hỏi.

"Anh đụng vào cửa à? Có đau không?"

Huang Renjun chôn mặt vào vai Chenle rồi lắc đầu. Cậu rầu rĩ nói một tiếng không đau.

Nghe vậy Zhong Chenle liền đá cửa buồng vệ sinh rồi lưu loát mà duỗi tay khoá lại.

Cùng với tiếng liếm láp bên tai, lúc này hai chân của Renjun đã mềm đến vô lực —— Khi nãy bế Chenle cậu còn lâu mới thừa nhận rằng mình chỉ cần bị bạn trai chạm vào là sẽ mềm nhũn.

Zhong Chenle vòng tay của Renjun qua cổ mình rồi lại dùng đầu lưỡi liếm lấy vành tai của ai kia. Giống như là làm tình bên tai vậy.

"Renjun ướt như vậy từ khi nào?"

"A...... Không biết!"

Bộ dáng ra vẻ hung hăng lại ngọt ngào này thật là làm người mê muội. Zhong Chenle dùng đầu gối cọ cọ giữa hai chân Renjun rồi thẳng thắn nói ra dục vọng của mình.

"Trước khi phát trực tiếp em đã muốn làm Renjun rồi."

"A a...... em là mèo... động dục sao?"

"Đúng vậy. Cho nên phải đè mèo nhỏ như Renjun ra thì mới thoải mái hơn."

"Nói...... Nói hươu nói vượn......"

Huang Renjun bị cọ đến khó chịu, cậu khổ sở vặn vẹo trên người Chenle. Nhưng kết quả là bị đối phương nắm lấy éo rồi ấn lại gần, dục vọng cưng cứng chạm đến bụng nhỏ của Renjun.

"Hiện tại anh vẫn có sức vặn vẹo à?"

Zhong Chenle nhẹ nhành liếm láp từ vành tai đến sườn cổ. Động tác cũng dần dần biến thành gặm cắn.

"Vậy có nghĩa là lát nữa em có thể làm thêm vài lần đúng không?"

"A a...... Không...... Không được......"

Lúc này chỉ còn rên rỉ của Renjun. Cậu duỗi tay giúp mình và Chenle cởi đồ. Cách một lớp vải quả nhiên chính là vô pháp thỏa mãn.

Zhong Chenle giống như là nghe được tiếng lòng của người yêu. Cậu bắt đầu vuốt ve trước ngực đối phương rồi giúp cả hai giải phóng dục vọng khỏi lớp vải vướng bận.

Renjun cảm nhận dục vọng của bọn họ dán bên nhau rồi đột nhiên cảm thấy thẹn. Nó khiến cậu không nhịn được mà kẹp chặt đùi, vừa vặn khiến Chenle rên lên một tiếng.

"Như vậy mà Renjun còn nói không được?"

Vách ngăn mềm mại không cần quá nhiều khuếch trương cũng có thể chứa ba ngón tay.

"Không...... Không được......"

Huang Renjun ngẩng đầu nghẹn ngào nói.

"Lát...... lát nữa anh còn có radio...... nhiều nhất...... một lần......"

Ha, radio!

Nhắc tới radio Zhong Chenle lại càng bực. Cậu trực tiếp cắn đối phương một cái.

"Giữ lại hạt giống của em rồi làm radio không phải càng tuyệt sao?"

"A a...... không...... được......"

Nghe Chenle nói vậy, Renjun liền hoảng sợ. Cậu cũng vô pháp tự hỏi xem 'hạt giống' mà đối phương nói đến là thứ gì, là dương vật hay là tinh dịch?

Hoàn toàn tương phản với chủ nhân, vách ngăn đã vui sướng co dãn để chờ đợi dục vọng. Nhưng thứ cự vật kia lại chỉ chậm rãi cọ xát ở lối vào.

Huang Renjun khó chịu đến sắp khóc.

Zhong Chenle dùng ngón tay dính nhớp vuốt ve sườn eo của Renjun rồi hướng lên trên mà bóp chặt điểm hồng trước ngực.

"A a......!"

"Trong túi em có bao. Anh giúp em đeo lên được không?"

Hành vi khiêu khích cùng lời nói ôn nhu khiến người tức giận. Lúc này Huang Renjun muốn đánh người.

"...... Không cần...... Chenle...... nhanh lên!"

"Cái gì nhanh lên?"

"Tiến.... tiến vào nhanh lên!"

Nếu không phải lúc này không còn sức lực thì Renjun đã đẩy Chenle ngồi lên nắp bồn rồi tự mình cưỡi.

"Được rồi, tỷ tỷ."

Huang Renjun thật sự sắp khóc.

Cậu không biết Chenle rốt cuộc có tật xấu gì mà cứ thích gọi cậu là tỷ tỷ, công chúa.

Nhưng cậu cảm thấy chính mình cũng có bệnh. Rõ ràng không thích bị gọi như vậy, nhưng mỗi lần Chenle lên tiếng thì cậu lại như bị điện giật vậy, toàn thân bắt đầu mất khống chế.

Cầm đầu chính là tuyến lệ.

Để rồi khi cậu khóc, Zhong Chenle càng gọi đến hăng say, cũng càng ôn nhu.

"Tỷ tỷ...... em rất thích......"

"A a...... Chenle...... Không được......... không chịu nổi......"

"Tỷ tỷ có thể. Tỷ tỷ có thể ăn càng nhiều......"

Có thể cái khỉ!

Hai người gần như là đồng thời bắn ra.

Huang Renjun xụi lơ trên người Chenle. Cậu giống như thiếu oxy mà thở phì phò.

Zhong Chenle vẫn ở bên trong Renjun, không bao lâu lại có dấu hiệu ngẩng đầu. Nhưng rốt cuộc chỉ là cọ vài cái rồi lui ra ngoài.

Renjun hôn hôn khóe miệng của Chenle rồi chờ đối phương giải quyết hậu quả. Hiện tại cậu cảm thấy bụng có chút trướng.

Zhong Chenle dùng giấy giúp bọn họ lau sạch sẽ rồi mặc quần. Sau đó mới vỗ mông Renjun một cái.

"Anh biết buổi tối không rửa sạch sẽ tiêu chảy đúng không? Lát nữa em sẽ cùng anh quản lý về ký túc xá."

Nghe một câu không đứng đắn cùng ám chỉ của đối phương, Huang Renjun liền tức giận trừng mắt rồi cắn một cái lên vai Chenle.

Zhong Chenle bị cắn cũng không giận. Cậu cười hì hì bế Renjun lên rồi hôn một cái lên trán.

"Để lão công đưa Junjun đi làm. Khi nào Junjun tan tầm phải nhanh về nhà nha."

-end-

Cái kink quen thuộc của fan lạc chún, gọi tỷ tỷ :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro