[Hyuckren] Nếu kết hôn phải đến Jeju

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 里澄Zeus

Nguồn: withpjs.lofter.com

Edit: Ayujun

———

Hiện đại

OOC

TẤT CẢ CHỈ LÀ HƯ CẤU

———

[BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ]
[KHÔNG ĐƯỢC CHUYỂN VER, KHÔNG ĐƯỢC MANG RA KHỎI ƯATTPAD]

———-

1

Sau sinh nhật năm nay của tôi, Lee Haechan bắt đầu có chút không thích hợp.

Rõ ràng là tôi già thêm một tuổi, nhưng so với bất cứ ai thì cậu ấy còn vui hơn, cả buổi cứ gào không ngừng.

Lee Haechan cố ý mượn rượu làm càn, cố tình quệt kem lên mặt tôi, sau đó bị đánh ngã lên sô pha ngủ đến mơ màng. Mark hyung bị một màn này chọc cười rồi nói, Renjun à, em không biết đâu, năm ấy sinh nhật Haechan cũng bị quệt kem đó.

Thật ư? Ai to gan vậy, không sợ bị Lee Haechan phiền chết sao? Tôi bắt đầu có hứng thú.

Park Jisung và Na Jaemin liếc nhau, đồng thời tìm lại ký ức. Lee Jeno nói, là một cô gái cực kỳ xinh đẹp......

"Ya!"

Lee Haechan lập tức nhảy dựng lên chạy tới che miệng Jeno. Đối phương "ưm ưm" hai tiếng rồi bắt đầu đánh lên. Để rồi Chenle và Jisung phải mất nửa ngày mới có thể tách bọn họ ra. Lee Jeno liếc mắt một cái rồi lẩm bẩm từ khi nào Lee Haechan lại khoẻ như vậy.

"Wow. Vận đào hoa của Haechan không tồi nha......"

Tôi học theo bộ dáng của Mark hyung rồi cười cười. Gương mặt của Haechan nháy mắt đỏ bừng.

"Không phải!"

Sau đó mới ấm ức đi tới quấn lấy eo tôi rồi bóp giọng nói nhỏ, vận đào hoa của mình dùng hết để gặp Renjun rồi.

2

Buổi tối hôm đó hết sức bình thường. Bởi tôi đã quá quen với lời ngon tiếng ngọt 24/7 của Lee Haechan.

Chỉ là đến ngày hôm sau, không biết cậu ấy lại đứt thêm sợi dây thần kinh nào nữa.

Ví dụ như không hiểu sao lấy đi chiếc vòng mà Jaemin tặng cho tôi.

"Đây là Jaemin tặng mình."

Tôi trừng mắt giằng co.

"Mình biết. Cho nên mình mới không ném vào thùng rác mà cất trong cặp."

"Vòng đôi tặng ba năm trước. Cậu tiếc sao?"

Cuối cùng tôi cũng không thể nhịn nữa.

"Đã bảo không phải vòng đôi mà!"

"Ừ."

Thái độ của cậu ấy có vẻ không quá quan tâm.

"Vậy quà mình tặng đâu? Cậu mở ra chưa?"

"Gói mì vỡ vụn ấy hả?"

Lee Haechan gật gật đầu, ánh mắt khóa chặt trên người tôi sáng lên.

"Jaemin bảo đói nên nấu rồi."

Vẻ tươi cười trên mặt Haechan nháy mắt sụp đổ. Đối phương nhanh chóng xoay người đi. Lúc bước đến chỗ ngoặt thì nhẹ buông tay, thả cả vòng lẫn hộp vào thùng rác.

Mãi về sau tôi mới nghe Jisung kể lại rằng hai người kia đã gây sự với nhau, đến tận năm 2022 mới làm hoà.

Ngoài ra còn có một điểm lạ nữa là Lee Haechan đi tìm Jisung và Mark hyung để hỏi nên mua quần áo hãng nào cho tôi. Sau đó mua một rương áo thun và hoodie đủ để tôi mặc ba năm.

3

Gần đây tôi có chút hoài nghi. Sau khi tan tầm, hẹn Mark hyung đi ăn một bữa thì mới phát hiện không chỉ có tôi nghĩ như vậy.

Hoá ra không phải tôi quá mẫn cảm, mà là tâm trạng của Haechan thật sự xấu.

Cậu ấy thường xuyên xuất hiện trên SNS lúc hai giờ sáng để đăng mấy câu tâm trạng. Độ u buồn quả thực có thể so với khu bình luận của phần mềm âm nhạc nào đó trong nước. Mark hyung sợ đối phương cứ tiếp tục như vậy, không nghiêm túc làm việc thì tiền lương sẽ bị sếp Lee trừ thẳng tay. Vậy nên anh ấy mới khẩn thiết nhờ tôi quan tâm Haechan hơn một chút.

Và lúc đó tôi mới nhận ra rằng, một Lee Haechan mỗi ngày tìm lý do tới nhà tôi cọ ăn cọ uống cọ ở đã không đến suốt một tháng.

———

Tôi chán nản ngồi trước máy tính vẽ hoa hướng dương. Sau đó chờ tới 1:27 sáng.

[Mải miết tìm kiếm bóng hình ai, một người mà tôi không thể thấy. Cố gắng lắng nghe giọng nói kia, của người mà tôi chẳng thể nghe được.]

[Xin người đừng do dự nữa. Hãy nhận lấy trái tim này đi. Nếu như tôi là một chàng trai khác......]

(*) Lyric của Miracle In December và Baby Don't Cry

Chậc. Càng đọc càng không nhịn nổi. Tôi trực tiếp nhắn tin riêng cho đối phương.

"Gửi lời bài hát thì đăng tiếng Hàn cũng được mà?"

Một giây sau.

"Sao vậy? Cậu không hiểu tiếng Trung?"

"Cậu suốt ngày đăng mấy thứ này là cố ý cho mình xem à."

Tôi không dùng chấm hỏi, bởi lúc Lee Haechan lên cơn là không cần nghi ngờ.

"Cho Chenle xem. Không được sao?"

Lee Haechan nhắn lại khiến di động rung lên không ngừng.

"Renjun bảo bảo ngủ sớm đi."

"Câu ấy phải nói cho chính cậu mới đúng."

Sau đó tôi dùng tiếng Trung gửi một câu.

"Nhớ mình thì tới đây đi."

Hai phút sau không thấy đối phương trả lời. Chắc là vẫn chưa dịch xong.

Hai mươi phút tiếp theo, khi tôi cho rằng Lee Haechan lên cơn xong liền đi ngủ thì cửa chính lại đột nhiên "cách" một tiếng. Sau đó then cửa phòng ngủ đã bị người nhẹ nhàng mở ra.

Lee Haechan ngựa quen đường cũ chui vào ổ chăn. Khí lạnh từ quần áo chạm vào da thịt nhưng tôi cũng không ném cánh tay ôm mình ra mà chỉ chạm nhẹ khi đối phương cọ cọ đầu lên vai mình. Lee Haechan quá gần, gần đến mức hơi thở ấm áp phả vào cổ tôi.

Tôi mặc kệ cho cậu ấy ôm rồi nghe đối phương thủ thỉ hai tiếng "Renjun" đi vào giấc ngủ.

Lee Haechan vẫn khá ngoan mà, tôi nghĩ.

4

Ngày hôm sau, tại quán cà phê dưới lầu, tôi và Haechan chọn một bàn bên cửa sổ rồi ngồi xuống.

Tối qua cậu ấy ngủ rất ngon, hiện tại thoạt nhìn khá tinh thần, giống như sạc đủ điện chuẩn bị bay lên trời vậy.

Vì thế tôi cũng yên tâm trực tiếp bộc bạch.

"Lee Haechan, mình có chuyện quan trọng muốn nói với cậu."

"Mình sẽ chịu trách nhiệm."

Lee Haechan đẩy ly cà phê bỏ thêm sữa qua cho tôi, trên mặt mang theo một nụ cười xấu xa.

"Tuy chưa xác định quan hệ, nhưng tối hôm qua Renjun đã ngủ với mình rồi. Cho nên chúng ta vẫn nên nhanh chóng......"

Đương nhiên bọn tôi cũng quen với việc cắt ngang đối phương.

"Haechan à."

"Sao vậy?"

Lee Haechan nhìn tôi như nhìn một khối chocolate sắp chảy.

"Cậu nên nghiêm túc nghe mấy câu phía sau của mình nha. Tất cả là vì hạnh phúc tương lai của cậu ——"

Lee Haechan bỗng nhiên ngồi thẳng dậy.

Tôi bắt đầu dặn dò từng câu từng chữ.

"Có bệnh thì đi chữa."

Lee Haechan ôm mặt, ưu thương giống nam chính của Shakespeare.

"Mình cảm thấy bệnh này không trị hết được."

"Muốn cởi chuông thì phải có người cột chuông."

Hốc mắt đối phương bắt đầu sóng sánh nước.

"Renjunie, để giúp mình nhanh chóng khỏi bệnh......"

Tôi lẳng lặng chờ câu tiếp theo.

"Cậu cho mình một cái hôn đi. Nếu không mình sẽ chết vì bệnh nan y mất."

"Ngày này sang năm, mình sẽ nhớ thắp nén nhang cho cậu."

Tôi nói xong liền nắm tay áo đối phương kéo về phía mình, sau đó hôn lên gương mặt gần trong gang tấc.

"Haizz ——"

Lee Haechan thấy tôi đứng dậy liền giữ chặt cánh tay rồi chỉ chỉ môi mình.

"Không thể hôn thêm chỗ này sao?"

Tôi nhanh chóng quay đầu ra cửa. Lee Haechan thấy vậy liền cất di động rồi lập tức đuổi theo.

"Hôm nay mình dùng nước hoa của Renjun nha. Mùi dễ chịu không?"

Rõ ràng vẫn là hương chocolate, tôi nghĩ. Chẳng lẽ vị ngọt trên người Lee Haechan là từ làn da?

5

Lee Haechan ngồi trên sô pha nhà tôi xem TV. Trừ chiếc chăn mỏng thì trong lòng còn có một vật nhỏ nữa là tôi đây.

"Mới tháng sáu mà đã phải bật điều hoà lạnh như vậy rồi."

Lee Haechan đột nhiên hỏi.

"Seoul quá nóng. Renjun à, chúng ta ra biển chơi đi?"

"Khi nào?"

Bởi vì trước kia cả hai cũng lâm thời lên kế hoạch rồi lại không thực hiện được rất nhiều lần nên tôi cũng chỉ dựa vào cậu ấy mà tuỳ tiện hỏi.

"Chờ một chút."

Tôi và Haechan ăn ý im lặng. Sau khi TV chiếu qua đoạn cao trào mới tiếp tục.

"Hay ngày mai đi luôn được không? Xem xong tập này liền thu thập hành lý."

"Ngày mai?"

Ngày mai bọn tôi đều được nghỉ.

"Nhưng Mark hyung bọn họ......"

"Aishh. Chúng ta, chỉ có chúng ta thôi. Không cần làm phiền Mark hyung."

Lee Haechan vội vàng ngăn cản.

"Mark hyung rất bận. Gần đây sếp của chúng ta lại ném anh ấy đi Mỹ. Ngày nào cũng tối mắt tối mũi với 3 4 dự án!"

"Vậy còn Jae......"

"Jaemin với Jeno chuẩn bị đua xe quanh Seoul! Không rảnh. Jisung thì cậu cũng đừng quấy rầy, gần đây đang bận theo đuổi Chenle."

"Hả?"

Tôi ngạc nhiên.

"Jisung thích Chenle?"

"Có gì lạ đâu. Chẳng lẽ Renjun cảm thấy con trai yêu nhau rất kỳ quái sao?"

"Đâu có."

Tôi học theo bộ dáng của cậu ấy.

"Sao con trai lại không thể yêu nhau chứ?"

Lee Haechan ngẩng đầu ngây ngốc cười.

"Đúng vậy. Đâu có gì kỳ quái."

Haechan tựa cằm lên đỉnh đầu tôi, vừa xem TV vừa xoa xoa mái tóc mới nhuộm, sau đó nhỏ giọng nói ra một câu. Nhưng đến khi tôi hỏi thì cậu ấy lại chỉ lắc lắc đầu, ý bảo tôi tập trung xem phim.

Thật ra một câu kia, tôi nghe được. Chẳng qua là muốn cậu ấy lớn tiếng lặp lại một lần thôi.

Đối phương nói, giống như mình yêu cậu vậy.

———

Lúc chuẩn bị đi ngủ, không biết vì sao Haechan lại nằm trên giường tôi. Sau khi tắt điện còn ngoan đến lạ. Tôi trở mình hướng mặt về phía đối phương.

"Đặt xong vé máy bay rồi?"

"To be honest, hôm trước mình đã sắp xếp hết rồi. Hơn nữa chỉ mua hai vé nên cậu có gọi thêm ai cũng bị ném xuống máy bay."

"Thật sự chỉ có chúng ta thôi sao?"

Ở Hàn Quốc cũng được mấy năm rồi, nhưng đây lại là lần đầu tiên tôi đi du lịch với Haechan.

"Tại sao không thể?"

Lee Haechan tức giận đến nghẹn vài giây.

"Huang Renjun. Cậu tản bộ với Mark, đi xem phim với Jeno, đi ăn lẩu với Jaemin, Jisung thì......"

"Mình còn ngủ với Lee Haechan nữa."

Tôi cắt ngang màn lên cơn của đối phương.

"Đấy cũng là chuyện chỉ hai người mới có thể làm mà?"

"Đúng vậy. Nhưng đó là ' ngủ cùng ' thôi......"

Lee Haechan ôm tôi lại gần một chút.

"Còn chưa có ' ngủ với ' đâu."

Nhưng trước khi tôi kịp mắng người thì cậu ấy đã lăn về vị trí cũ rồi.

6

Tôi lười biếng nằm dưới dù nhìn Lee Haechan nghịch nước nửa ngày. Sau đó vẫn là không đành lòng để kẻ dở hơi kia cô đơn một mình. Lee Haechan nhận được tín hiệu liền lập tức chạy đến bên bờ cát.

Đối phương cười hì hì.

"Công chúa điện hạ, rốt cuộc cũng chịu xuống nước?"

Tôi dùng tốc độ x 0.75 gật gật đầu rồi ra vẻ thâm trầm. Lee Haechan thấy vậy liền một tay vòng qua chân, một tay ôm lấy vai tôi mà bế lên. Mọi người không biết đâu, bình thường Lee Haechan nhìn to con hơn tôi đấy, nhưng sức lực thì tuyệt đối không thể bằng. Tuy nhiên, lúc này tôi lại bị doạ đến giật mình, hai tay luống cuống không biết nên đặt ở đâu, trong lòng thì sợ đối phương ngã cái lộn nhào cho cả hai gặm cát.

"Công chúa điện hạ, người đừng dãy dụa nữa."

Lee Haechan dịch tay lên eo tôi, dép lê trên chân cũng bị ném xuống. Sau đó đối phương cứ như vậy ôm tôi hướng về phía những con sóng. Nước biển bị thái dương chiếu đến ấm áp chứ không lạnh như tôi tưởng.

Tôi nhớ khi còn nhỏ Haechan từng ở vùng biển, cho nên đối phương rất thích những con sóng. Nhìn cậu ấy đùa nghịch trong nước, tôi liền có chút xuất thần.

Sau đó, khi thấy tôi không đáp lại mấy câu đùa thì Haechan cũng im lặng. Và cứ thế, chúng tôi dần dần cách nhau một khoảng rộng, nửa người dưới nước, mặt đối mặt, cái gì cũng không nói.

Thật lạ. Vùng biển lớn như vậy lại chỉ có tiếng sóng lăn tăn, cuốn đi sự im lặng, sau đó khiến tôi muốn gọi tên ai kia.

Nhưng tôi còn chưa kịp mở miệng thì Haechan đã chỉ chỉ phía sau, trên mặt hiện lên vẻ tươi cười khiến tôi không tài nào hiểu nổi. Tôi quay đầu ra sau rồi mới phát hiện Lee Haechan lại trêu mình. Để rồi đến khi quay lại, cái gì cũng không có.

Trái tim giống như đột nhiên bị bóp nghẹt.

Tôi không tìm thấy Haechan.

"Lee Haechan?"

Không có ai xuất hiện.

"Haechan à, chỗ này nông như vậy, cậu đừng làm mình sợ......"

Đầu óc tôi trống rỗng, sau đó lại giống như nổi điên mà thất tha thất thểu đi về phía trước lớn tiếng gọi tên cậu ấy.

"Lee Haechan! Lee Haechan! Cậu ra đây đi!"

Đúng lúc này, Haechan đột nhiên trồi lên khỏi mặt nước cách tôi khoảng 5 mét. Đối phương cúi đầu vừa sặc vừa lau mũi. Tôi hướng về phía cậu ấy, mặt nước nhanh chóng chạm đến xương quai xanh. Đối phương thấy vậy cũng lập tức lội lại đây.

Rõ ràng còn sặc như vậy, nhưng chỉ cần thấy vành mắt phiếm hồng của tôi, cậu ấy liền cười đến thỏa mãn.

"Renjun sợ đến rơi lệ sao? Là vì mình ư?"

Tôi tức giận đấm một cái lên vai đối phương. Thấy Haechan hít hà một hơi, tôi cũng không quan tâm mà mắng.

"Cậu còn cười được à! Lớn như vậy mà vẫn ấu trĩ! Muốn chết sao! Có biết là mình sợ thế nào không?"

"Mình là ai?"

Đối phương đè tôi lại rồi hỏi một câu như vậy.

"Kẻ tâm thần."

Tôi tức giận đáp.

"Sai rồi. Mình là Hải Thần."

"Đầu cậu bị úng nước à?"

Tôi xoay người định lên bờ nhưng lại bị đối phương giữ chặt.

Lee Haechan cười xấu xa giấu mình trong nước, chỉ để lộ ra một cái đầu.

"Chàng trai trẻ, người cậu đánh rơi là Haechan vàng hay Haechan bạc?"

"Vàng."

Tôi bình tĩnh nhìn mặt biển.

"Trả Haechan vàng cho tôi đi. Cậu giấu Haechan vàng của tôi ở đâu rồi?"

Lee Haechan lắc lắc đầu, ý bảo nếu tôi không đưa ra đáp án vừa lòng thì đừng hòng trở về. Thôi được, chắc tôi điên thật rồi nên mới cảm thấy bộ dáng kia thực đáng yêu.

"Tôi đánh rơi Lee Haechan. Như vậy được chưa? Trả Lee Haechan cho tôi là được rồi. Ba người sẽ bị phiền chết."

Lee Haechan vui vẻ đứng lên.

"Hừm. Mình nên thưởng Renjun thế nào đây?"

Đối phương nhỏ giọng lẩm bẩm hai câu.

"Hay là như thế này đi ——"

Sau đó, cậu ấy hôn tôi.

7

Khác với những nụ hôn tuỳ ý trước kia, lần này Lee Haechan đã thật sự hôn tôi.

Trong nháy mắt, tôi giống như mất phản ứng mà chỉ biết sững sờ đứng tại chỗ, mặc cho nụ hôn chuồn chuồn lướt nước kia biến thành cường thế chiếm hữu. Hoá ra một câu hôn môi sẽ khiến tâm trạng tốt lên là thật ư? Đôi môi kia giống đám mây bên ngoài khoang máy, giống cảm giác mát lạnh nhè nhẹ của nhân kẹo mềm.

Trên mặt biển lặng, có hai người đang trao đổi hương vị của mùa hè.

Người không thở nổi trước là Haechan. Nhưng tôi cũng chỉ gắng gượng được hơn một chút để phân cao thấp thôi. Sau khi rời khỏi đối phương, cả hai liền thở hổn hển ngâm mình trong nước, thân thể ngả về sau. Đỉnh đầu là quang mang vạn trượng, chói đến mức tôi phải nhắm mắt lại. Để rồi trong bóng đêm ấm áp, khi tôi còn chưa kịp cảm nhận dư vị của nụ hôn kia thì Haechan lại cúi xuống hôn một đường từ cằm đến chóp mũi.

Tôi thuận thế lùi về phía sau. Nhưng làm gì có chuyện Lee Haechan để tôi được như ý. Đối phương nhanh chóng giữ lấy tôi rồi hỏi, cậu cảm thấy hôn mình thế nào.

Tôi liếm liếm khoé môi.

"Vừa mặn vừa đắng."

Tôi nói chính là vị muối biển. Lee Haechan nghe vậy cũng không có giận mà ngược lại còn phụt cười.

"Mình mệt quá. Chúng ta lên bờ được không?"

Đối phương dán bên tai tôi nhỏ giọng nói.

"Ôm mình lên đi. Mình kiệt sức rồi."

Tôi đáp.

8

"Bé con, cậu đã nằm quang hợp ở đây ba giờ rồi."

Lee Haechan bất đắc dĩ chỉ chỉ bầu trời ngả hồng.

Tôi nghe xong lời này liền duỗi nhẹ cẳng chân tê dại rồi tháo kính râm xuống.

"...... Mình ngủ quên mất! Sao cậu không gọi mình dậy?"

Lúc nãy, Haechan phải mất một đống sức mới kéo được tôi lên bờ. Sau khi ăn chút điểm tâm, cả hai liền nằm dài trên bờ cát mơ màng ngủ. Nghĩ đến đây, lúc này tôi mới phát hiện trên người có thêm một chiếc khăn, ô che nắng cũng chỉnh đến vừa vặn che khuất gương mặt, hơn nữa những hạt cát trên chân cũng bị xử lý qua.

"Tại Renjun ngủ quá đáng yêu mà. —— Thuỷ triều lên rồi. Chúng ta cũng chuẩn bị về khách sạn đi."

Lee Haechan nói vậy nhưng lại gối tay sau đầu mà nằm xuống.

"Tuần sau là sinh nhật mình. Cậu định tặng gì vậy?"

"Cậu ném mình xuống biển rồi nhặt lên đi. Sau đó mình tặng cậu Renjun vàng. Nghe vậy ổn không?"

"Huang Renjun, mình rất giận việc cậu không quý trọng món quà sinh nhật kia."

Lee Haechan không đáp lại câu đùa vừa rồi.

"Cho nên nhân lúc này dỗ dành mình đi."

"Vậy tặng cậu một nụ hôn thì sao."

"Không cần. Chẳng lẽ hôn cậu còn phải đợi đến sinh nhật à? Hiện tại cậu hôn mình một cái đi!"

Tôi nằm bất động. Lee Haechan nghiêng đầu qua rồi nhanh chóng hôn một cái lên má phải.

"Vậy mình hôn cậu cũng được."

"Haechan, cậu muốn quà gì?"

"Chúng ta kết hôn đi."

"Cậu chờ một chút."

Tôi giả vờ ngoáy ngoáy lỗ tai.

"Ok. Khi nãy cậu mới nói muốn quà gì cơ?"

"Mình muốn cậu, Huang Renjun, kết hôn với mình, Lee Haechan."

Đối phương kiên định lặp lại một lần.

Tôi ngồi thẳng dậy định giải thích, giải thích với cậu ấy rằng hôn môi và kết hôn hoàn toàn không giống nhau.

"Đối với chúng ta cũng không có gì to tát mà. Chẳng phải cả hai đã ngủ với nhau sao?"

"Chúng ta chỉ ' ngủ cùng ' chứ chưa có ' ngủ với ' đâu."

Tôi nhắc nhở đối phương.

"Vậy đêm nay ' ngủ với ' đi. Trùng hợp quá, minh đặt phòng đôi."

Giờ phút này tôi chẳng khác nào hoàng hôn yên lặng rơi vào biển rộng.

"Renjun, cậu thay đổi."

Đối phương nhìn tôi, trong mắt mang theo ý cười không rõ.

"Trước kia, mỗi khi mình nói kết hôn, cậu đều không do dự đồng ý rồi quay mặt đi. Nhưng hiện tại trong mắt cậu lại chỉ có mình —— Cậu không dám đồng ý phải không?"

Bởi vì mình......

"Bởi vì cậu yêu mình."

Lee Haechan chắc chắn kết luận, ánh mắt cũng chưa từng rời đi.

"Cậu không cần trả lời. Chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Tuần sau chúng ta kết hôn."

"Lee Haechan."

Tôi mở miệng muốn cắt ngang đối phương.

"Phản đối vô hiệu! Phản đối không có hiệu lực!"

Haechan che tai kêu to, suýt nữa thì bỏ lỡ một câu "Mình yêu cậu". Sau đó mới trợn tròn mắt nắm lấy tay tôi mà cười đến ngây ngốc.

"Cấm lặp lại, lặp lại không có hiệu lực."

Tôi nói.

Sau đó kéo Haechan rời đi. Nếu không nhanh lên bờ, có lẽ bọn tôi sẽ bị nước biển cuốn trôi trước khi cử hành hôn lễ mất.

9

Lee Haechan thở hồng hộc ném đống đồ mới gói ghém xong qua một bên rồi lại trải thảm ngồi xuống. Trên bờ cát cách mặt biển khá xa, lúc này xung quanh chỉ còn có hai người chúng tôi. Và một số việc nhất định phải nói hết.

"Chúng ta nên kết hôn ở đâu đây?"

Lee Haechan hỏi.

"Ở Hàn Quốc một lần, ở nhà mình một lần."

Tôi đột nhiên nhớ là rất lâu rồi không có về quê thăm gia đình. Đợi đến mùa hè, nơi đó đã không có tuyết trắng dày đặc, không có những cột băng trong suốt, mà thay vào đó chính là núi tùng tôi tưởng niệm đã lâu, cùng với vị mẫu hậu vẫn luôn tò mò về "người bạn khá đen nhưng rất đẹp trai kia"

Lee Haechan vui vẻ gật gật đầu.

"Vậy tuần sau đến Jeju kết hôn đi."

"Jeju rất tuyệt."

Đối phương nói.

"Chúng ta có thể đi ngắm núi Halla, đến Seongsan Ilchulbong đợi mặt trời mọc, dạo quanh Tapdong, cưỡi ngựa, đánh golf...... Chơi mệt mình liền mời cậu uống soda cam mà bản thân thích nhất hồi nhỏ. Nước hoa của Jeju cũng rất đặc biệt, có hương vị của mùa hè, của thái dương, cùng với gió biển và hoa cải dầu nữa. Chúng ta có thể đến thác Jeongbang ước nguyện —— Mình sao, sẽ ước ở bên Renjun rất rất lâu —— Sau đó chúng ta sẽ đi câu cá. Buổi chiều ngồi bên bờ biển vừa ngắm mặt trời lặn vừa nướng cá ăn......"

Nghĩ đến chấp niệm thời thơ ấu của Haechan ở Jeju, tôi liền không nhịn được mà cười cười. Nhưng sau đó đối phương lại nói với tôi rằng, cậu ấy muốn kết hôn ở Jeju, là vì ——

"Thời tiết ở Jeju rất đẹp. Ban đêm có thể thấy bầu trời đầy sao."

"Chúng đều lấp lánh giống cậu vậy."

Lee Haechan đột nhiên dừng lại rồi hỏi tôi có biết vì sao cậu ấy kéo Jaemin vào sổ đen không.

"Vì cậu ấy tặng mình vòng tay?"

Tôi suy nghĩ mãi cũng không ra đáp án khác.

"Không phải. Bởi vì mình giấu nhẫn cầu hôn trong gói mì, còn thằng nhóc kia lại ném thẳng vào cống thoát nước sau khi nghe nói mình vứt vòng tay."

Tôi sửng sốt nắm lấy tay đối phương rồi chạm lên ngón áp út.

"Phải mất một khoảng thời gian thì nhẫn cưới mới đến. Vậy nên đêm nay cậu có thể tha thứ cho sự thất lễ này không?"

Nói xong, cậu ấy liền tự tiện hôn tôi một cái.

Tôi ngẩng đầu nhìn khoảng không trộn lẫn bóng đêm và sao trời rồi tự nhủ....

Tôi và Haechan sẽ kết hôn ở một nơi lãng mạn có rất nhiều ngôi sao. Và đặc biệt là có cậu ấy.

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro