[Hyuckren] Đau đớn mềm mại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 啊阿阿墨了个墨

Nguồn: aaamolegemo.lofter.com

Edit: Ayujun

———

Hiện thực hướng

OOC

TẤT CẢ CHỈ LÀ HƯ CẤU

———

[BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ]
[KHÔNG ĐƯỢC CHUYỂN VER, KHÔNG ĐƯỢC MANG RA KHỎI WATTPAD]

———-
Bối cảnh: Sau khi Renjun về nước.
————

Huang Renjun mở to mắt nằm thẳng trên giường. Vào sáng sớm tinh mơ, trong khi cả nhóm có một kỳ nghỉ hiếm thấy trước khi comeback thì lại có thành viên rời giường gọi đồ. Tiếng gõ cửa cốc cốc vang lên không ngừng. Huang Renjun xoay người. Cậu không tính ra ngoài mở cửa.

Bởi đằng nào cũng có người khác mà. Hiện tại cậu rất mệt. Hơn nữa không có cậu, thế giới vẫn sẽ chuyển động không ngừng.

Quả nhiên một lúc sau, tiếng của thành viên cùng nhóm đã vang lên. Bọn họ đứng ở cửa nói gì đó không rõ, nhưng thanh âm vào lúc sáng sớm lại đột ngột vô cùng. Huang Renjun bỗng cảm thấy có chút hối hận khi quên mang theo nút bịt tai lúc về nước, sau đó lại lười đi mua.

Trong khoảng thời gian này, cậu không muốn có thêm thứ gì mới, thậm chí là cả đồ cũ. Rương hành lý bị cất qua loa trong góc. Vài cái được sắp xếp, vài cái còn chưa mở. Căn phòng này hoàn toàn không giống phòng cũ của cậu. Chiếc đèn bàn ấm áp cất dưới đáy thùng. Bốn phía đều là sắc thái ảm đạm.

Bình thường Renjun không bật đèn, cho nên căn phòng vốn tối lại càng âm u hơn. Hơn nữa nằm trong bóng đêm đen đặc cậu còn mất ngủ chứ đừng nói là bật đèn. Rốt cuộc thì cậu cũng không giống người kia, phải có ánh sáng mới ngủ được.

Tiếng gõ cửa cốc cốc vang lên, đánh bay cái tên kia ra khỏi đầu.

"Mình không ăn ——"

Renjun gân cổ đáp lại rồi hy vọng nghe thấy tiếng bước chân rời đi.

Nhưng người bên ngoài lại chỉ ngẩn ra một chút rồi tiếp tục gõ.

Cho nên Huang Renjun chỉ có thể bò dậy lê dép đến bên cửa. Nhìn cậu lúc này giống như tuỳ thời sẽ tan biến vậy. Cũng đúng thôi. Bởi đã rất lâu cậu không có ngủ đủ, từ khi về nước cho đến khi cố định nhóm.

Renjun bực bội mở cửa nhìn người bên ngoài rồi cảm thán hoá ra lâu ngày mất ngủ cũng có thể tạo ra ảo giác.

Bởi cái người bật đèn mới ngủ được còn thích tranh luận với cậu xem rốt cuộc ai bắt trước ai mua cặp kia, lúc này lại đứng trước mặt cậu, trong tay xách một bé moomin cỡ lớn, biểu cảm trên mặt thì mang theo bi thương và mệt mỏi vô cùng.

Sau đó đối phương còn bình tĩnh nói.

"Cậu để quên một thứ ở chỗ mình."

Nếu đây không phải ảo giác thì là gì? Huang Renjun lắc lắc đầu. Đúng vậy. Người kia không thể xuất hiện ở chỗ này. Huống chi đối phương còn là Lee Haechan, cậu ấy đâu phải kiểu người sẽ làm ra loại chuyện này.

Lee Haechan rất trưởng thành. Không phải nói đối phương già hay lớn lên như ông cụ non —— Cái này phải giải thích rõ ràng một chút. Nếu lỡ để người kia biết được, nhất định đối phương sẽ mò tới để bới lông tìm vết —— Mặc dù cậu ấy hay vui vẻ nhảy nhót giống một đứa trẻ, nhưng thật ra lại lý trí vô cùng.

Nói chung Lee Haechan là một người rất thông minh, vì lợi ích cá nhân nhưng cũng luôn bảo vệ nhóm. Cho dù vui đùa thế nào vẫn có thể thành thạo né đi những chuyện mang lại ảnh hưởng không tốt. Hơn nữa còn vì nhóm mà toàn tâm toàn ý.

Mà người như vậy, chắc chắn sẽ không bỏ tập cho sân khấu cuối năm, bất chấp bị công ty khiển trách và người qua đường phát hiện để ôm một con thú bông vẫn còn mác dán trên tai rồi bảo là vật cũ, sau đó đi xa ngàn dặm, lấy ra một lời nói dối sứt sẹo, chỉ vì gặp một người.

Huang Renjun cho rằng đây là ảo giác. Nhưng nắm tay trên then cửa lại không có ý định đóng lại.

Bởi thật sự đã rất lâu rồi cậu không nhìn thấy Haechan.

Tuy người kia luôn xuất hiện trong những giấc mơ hiếm hoi của cậu về quá khứ, về concert 7 người, nhưng lần nào ngẩng lên nhìn người ôm lấy vai mình, cậu cũng sẽ đột nhiên bừng tỉnh. Sau đó cái gì cũng không làm được mà chỉ biết nhìn vào khoảng không vô định.

Cho nên hiện tại Huang Renjun bỗng nảy lòng tham. Nếu là ảo giác, vậy thì nhìn lâu hơn một chút đi, cũng không biết đến khi nào mới có thể gặp lại. Bởi dù bọn họ có rời xa, thế giới này vẫn sẽ chuyển động.

Đúng lúc này, đồng đội mới đã xoa tóc lại gần.

"Nhân Tuấn, sao hai người vẫn đứng ở cửa vậy? Giai Xán tới thăm cậu đó."

......

Huang Renjun nhanh chóng túm người vào phòng rồi khóa cửa lại.

"Cậu là thật sao?"

"Không. Là giả."

Renjun nhướng mày.

Giọng điệu này thật sự đã lâu không nghe thấy.

"...... Cậu tới đây làm gì?"

"Cậu không biết thật giả mình có thể bỏ qua, dẫu sao cậu cũng cận nặng như vậy. Nhưng giờ đến tai cậu cũng lãng à? Mình nói rồi, cậu để quên một thứ ở chỗ mình."

"Lee Haechan, cậu không trả lời đàng hoàng được à? Đến đây đã báo với công ty chưa? Cậu nghĩ gì mà tới vào lúc này vậy!"

Huang Renjun nhíu mày răn dạy rồi ngây người kia bản thân đã quá quen với chuyện đấu võ mồm với ai kia.

"Vậy khi nào mình có thể tới?"

Lee Haechan thấy Renjun ngây người liền nhét moomin vào lòng đối phương.

"Hả?"

Huang Renjun nhanh chóng ném bé moomin che lấp thân ảnh của Haechan lên giường.

"Mình hỏi..."

Sau đó cậu nghe đối phương lặp lại, từng câu từng chữ.

"Khi nào mình có thể tới?"

Huang Renjun nghẹn họng nhìn Lee Haechan. Lúc này cậu mới nhớ đối phương còn có một năng lực, năng lực khiến cậu không thể nói nên lời. Chẳng qua là lúc này, trên mặt Haechan đã hoàn toàn không có ý cười, mà ngược lại còn ảm đạm giống căn phòng, tựa như mây đen tuỳ thời đổ mưa ngày nắng.

Cậu ấy vừa tức giận lại giống như muốn khóc, Renjun nghĩ.

Nếu đối phương khóc thì chính cậu cũng khóc mất.

Giống lần đầu bọn họ đạt hạng 1 vậy.

Nhưng lúc ấy, Huang Renjun vẫn có thể không kiêng dè nắm vai Haechan lắc lắc an ủi.

"Cậu đừng khóc!"

Sau đó chính mình cũng không nhịn nổi mà rơi lệ, khóc không thành tiếng. Để rồi bất ngờ lạc giọng và khắc sâu cái gọi là đau đớn hai giây, mất mặt cả đời.

Dưới vô vàn pháo giấy lấp lánh, Huang Renjun tuổi 17 nắm chặt chiếc mic của ước mơ, nước mắt lăn dài trên má. Cậu cong mắt cười nhìn về phía thiếu niên cùng tuổi Lee Haechan cũng khóc đến xấu vô cùng.

Sau đó Renjun nghĩ, trên con đường này, bọn họ sẽ sóng vai rất lâu, cho nên đứa nhỏ xúi quẩy kia nhất định cũng sẽ đuổi theo cậu để cười nhạo một lần lạc giọng rất rất lâu. Và quả thật sau đó, mỗi lần nghe thấy bài hát kia, đối phương sẽ nhanh chóng thò qua vui vẻ hát.

"Geurae naegen neoppuniya ➚"
(Với mình cậu là duy nhất)

Rồi lặp lại vô số lần.

Mãi cho đến khi bọn họ thật sự toả sáng.

Hiện tại xem ra, có lẽ thời gian mọi người được ở bên nhau cũng không dài lắm.

—— Mà lúc này đây, nếu chúng tôi thật sự khóc trước mặt đối phương, cũng chưa chắc người còn lại có thể dễ dàng vươn tay.

"...... Cậu không nên tới đây."

"Đúng vậy. Mình không nên."

Lee Haechan nói, giọng điệu giống như bất chấp tất cả, khiến người tức giận rồi lại tan nát cõi lòng.

"Nhưng cậu thử nói xem mình phải làm thế nào bây giờ?"

"Cậu có biết sau khi người nào đó về Trung, mình đã sống thế nào không? Chẳng phải cậu rất hiểu mình sao? Vậy cậu thử nói xem."

Huang Renjun cúi đầu. Rõ ràng trước kia đã từng giận dỗi thề không khóc trước đối phương cơ mà.

"...... Lúc rời đi cậu cũng như hiện tại vậy. Không gặp, không tạm biệt, không dám nhìn thẳng vào mắt mình. Nhưng không sao, nếu cậu không nói thì mình nói."

Lee Haechan dừng lại một chút rồi giống như quyết tâm nói ra tất cả.

"Nếu không có cậu, mình còn có thể sống tốt sao?"

"Tất cả đều là tại cậu. Tại cậu mà mình mất ăn mất ngủ. Mỗi lần ngồi vào bàn, khuôn mặt đen đủi của cậu đều hiện lên. Thậm chí cả khi gọi kimchi jjigae, mình cũng sẽ nhớ rằng, ' Trước kia, khi cậu ấy còn ở đây, mọi người đã cãi nhau vì chuyện này ', sau đó tâm trạng liền rối ren vô cùng. À đúng rồi, còn giấc ngủ nữa. Lần nào cũng vậy, cho dù mình có cố nhắm mắt thì bộ dáng tươi cười của cậu cũng xuất hiện, nhưng mà rốt cuộc cậu cười vì cái gì vậy? Mình rất đau, rất buồn bực, cho nên mới bật dậy tỉnh đến sáng."

"Hơn nữa, lần nào mình nhắn tin cậu cũng không thèm để ý. Điện thoại cũng không gọi được. Giống như là hoàn toàn biến mất. Huang Renjun, cậu quá đáng lắm."

Đối phương giống như trước kia, tuỳ hứng so đo quở trách. Huang Renjun chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ hoài niệm quá khứ đến vậy.

Vậy có lẽ cậu cũng sẽ giống như trước, ầm ĩ xong lại làm lành. Giống một lần ăn lẩu trước kia, khi chiếc đũa còn chưa chạm nồi thì cả hai đã đỏ mắt tranh cãi xem mặt trăng tròn hay cong.

"Dù ánh trăng có biến thế nào thì cũng là hình cầu nha. Cái này mà Injunie cũng không biết sao? Chúng ta phải làm thế nào bây giờ ~"

Sau đó lại lập tức thay đổi sắc mặt, lật nhanh như lật bánh tráng mà thâm tình nói.

"Thế giới biến đổi vô thường, nhưng thật ra vẫn có những thứ trường tồn mãi mãi. Vì vậy cậu hãy nhớ rằng, không cần sợ mà cứ vững tin."

Cuối cùng thành công khiến Huang Renjun ngồi đối diện đánh rơi miếng thịt nóng hổi mới kẹp lên.

Lee Haechan thích nói đùa là chuyện mà ai cũng biết. Cho nên những lúc nghiêm túc như vậy, kết hợp với thời gian và địa điểm, quả thật rất dễ khiến người ta rung động.

Và lúc này, Lee Haechan lại dùng giọng trầm có chút yếu thế nhưng không ngọt ngấy người chậm rãi nói.

"Mình thật sự sắp điên rồi."

"Huang Renjun, không tìm thấy cậu mình sẽ phát điên."

Nhưng mình không thể giống như trước kia, cười cười trước lời nói của cậu rồi thân mật giả vờ dùng đũa đánh nhau. Sau đó thay một câu "Thứ gì sẽ trường tồn mãi mãi?" bằng "Aishh, Lee Haechan thật là... sến quá đó. Cậu muốn bị đánh lắm à? Thôi khỏi ăn thịt đi. Có ăn nữa cũng không lấp nổi cái miệng cậu."

Huang Renjun của hiện tại chỉ có thể bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn Lee Haechan, không rời được tầm mắt, nhưng cũng ngoan cố lờ đi câu nói kia.

"Cậu không nên tới đây."

Sau đó cứ vậy lặp đi lặp lại.

———

Trên đường đến đây, Lee Haechan đã lên kế hoạch rồi. Cậu sẽ cãi nhau một trận lớn với Huang Renjun, sau đó bắt tay giảng hoà giống như trước kia. Bởi những mâu thuẫn của bọn họ luôn kết thúc bằng việc Renjun nổi trận lôi đình, sau đó chính cậu sẽ nhanh chóng xin tha hoặc đánh nhau không nổi nữa xin tha. Một vòng tuần hoàn cứ như vậy lặp đi lặp lại. Lee Haechan vui vẻ nhìn Renjun vén tay áo doạ đánh, Huang Renjun vui vẻ trước sự ăn ý của cả hai. Và đồng thời nó cũng đại biểu cho việc có lẽ đối phương không muốn tiến thêm một bước trở thành người yêu.

—— Tuy cậu biết lần này không thể giải quyết như trước kia. Cãi nhau căn bản là không thể có. Bởi rốt cuộc từ đầu tới cuối, Huang Renjun hoàn toàn không có ý định giải thích cái gì. Vào cái ngày rời đi, đối phương viết cho mỗi thành viên một lá thư rất dài, có nhắc nhở uống nhiều nước ấm, có dặn dò chú ý sức khoẻ đừng thức đêm, có hẹn gặp lại trên đỉnh cao —— Gửi cho tất cả chỉ trừ Lee Haechan.

À không, thật ra không phải không viết, chỉ là thực sự rất ngắn. Khi Haechan mở lá thư kia ra, cậu đột nhiên nhớ tới sinh nhật năm 18 tuổi của mình. Ngày ấy Renjun cũng viết cho cậu một lá thư như vậy.

Thật ra cũng không thể gọi là thư, đó chỉ là một tấm thiệp chúc mừng mà thôi. Bên trên có hai từ "Chúc Sinh" to đùng, ký tên là "Người tốt nhất, đẹp trai nhất, có nghĩa khí nhất, thắp sáng lên thế gian, Renjun". Lúc nhìn thấy tấm thiệp, cậu chỉ biết câm nín rồi lại nhịn không được mà bật cười đến gần tắt thở. Huang Renjun ở một bên cong cong đôi mắt, còn Lee Haechan thì thực sự rất thích tấm thiệp kia.

Nhưng đối với lá thư trong tay, cậu lại cảm thấy nó thực đáng ghét. Cho dù cả hai đều ngắn gọn như nhau.

[Để mình rời khỏi cuộc đời cậu đi.]

Bên trên chỉ có duy nhất một dòng chữ nghiêm chỉnh.

Thậm chí còn không sai chính tả để cậu bắt bẻ.

Quả thật là hoàn mỹ, rõ ràng.

Nhàm chán vô cùng.

Lee Haechan nắm chặt trang giấy trong tay.

———

Huang Renjun quả quyết cắt đứt sợi dây liên kết giữa hai người họ. Cậu đứng cạnh vali nhìn Lee Haechan giữa đoàn người.

Gương mặt không mang theo nước mắt đã rõ ràng vẽ ra dải phân cách.

Hoá ra cậu ấy thật sự không cần mình, Lee Haechan nghĩ. Vậy mình còn nắm chặc không bỏ làm gì, như vậy có ý nghĩa sao?

Rốt cuộc bản thân cũng không phải loại người ngây ngốc si tình. Nếu quan hệ xấu là bệnh hiểm nghèo, vậy nhất định phải xoá sạch mới có thể khiến cho cảm giác đau đớn không bao giờ quay lại.

Haechan xoay người, bóng hình lên xe vẫy tay của ai kia lướt qua khoé mắt.

———

—— Nhưng cuối cùng cậu cũng chỉ là người bình thường mà thôi. Lee Haechan không nỡ buông tay nhưng lại chỉ có thể tận lực trốn tránh. Trong một khoảng thời gian dài, cậu lựa chọn quên đi, sau đó miễn cưỡng bản thân tiếp tục tiến về phía trước.

Để rồi trong một lần uống rượu với đồng đội, Lee Haechan đột nhiên bụm mặt nuốt lại nước mắt. Sau khi có người hỏi làm sao vậy thì lại ỷ vào chuyện ở ktx mà gào lên.

"Tới Giáng Sinh nhưng người em yêu lại không cần em."

Sau đó khóc ngã lên vai người bên cạnh.

"Sao đối phương không cần em vậy?"

"Cậu ấy trốn rồi. Cậu ấy không yêu em."

"Trốn chính là không yêu sao? Nếu vậy thì chắc người ta sợ em lắm."

"Sợ?"

"Ừ. Sợ. Tại lúc này nhìn em ghê cực."

Lee Haechan trừng mắt nhìn đối phương.

Người nọ thấy vậy liền ấn đầu đứa em này lại trên vai mình rồi ra vẻ già đời cảm thán thời gian trôi nhanh quá, Haechan của chúng ta biết lén hẹn hò sau lưng các anh rồi. Sau đó bất đắc dĩ vỗ vỗ một đầu nâu liền phát hiện đối phương khóc đủ rồi, hiện tại đang run run sụt sịt nước mũi lấy di động ra.

"Này này làm gì đấy?"

"Mua quà Giáng Sinh cho người em yêu."

Đồng đội nghe xong liền nhanh tay cướp lấy di động vì sợ đứa nhỏ ngốc này uống say gây chuyện.

Lee Haechan giương nanh múa vuốt.

"Đừng cản! Em tặng quà cho cậu ấy thì sao! Không nhận được liền không thể mua à! Em muốn cậu ấy, nhưng nếu đối phương không cần em, sợ em, vậy thì mua cho cậu ấy cái khác để thay thế là được!"

Người bên cạnh thấy không thuyết phục được liền buông tay. Nhưng lúc này Lee Haechan lại yên lặng.

"Rồi sao nữa!"

"...... Em không có địa chỉ của cậu ấy."

Sau khi Renjun về nước, bọn họ không còn liên hệ.

"Vậy đừng mua."

"Không được!"

Lee Haechan nghiêm túc nói.

"Em phải mua, sau đó tự đi tặng. Nếu cậu ấy sợ thì đặt trước cửa rồi lén nhìn từ xa......"

"Nhưng mà em có biết địa chỉ của đối phương đâu."

"A a a a a a a! Anh bớt nói không được à!!"

———

Mấy ngày sau, một chiếc thùng to đùng được đặt trước cửa ktx. Đồng đội lướt qua nhìn thứ trong thùng rồi hỏi em mua con hà mã này lúc nào vậy, màu trắng dễ bẩn lắm. Lee Haechan khó hiểu nhíu mày mở di động tìm nhật ký mua sắm rồi bảo em cũng không biết mua khi nào nữa.

"Chắc là ngày đó rồi."

"Hả?"

"Cái hôm em uống say rồi khóc lóc đòi mua quà cho cái người sợ rồi đá mình ấy."

Đồng đội uống một ngụm nước rồi nói tiếp.

"Mà người ta đã không cần thì em việc gì phải hạ mình tặng quà cho khổ vậy? Anh không ngờ Haechan của chúng ta lại nặng tình đến vậy đó."

"Sợ?"

"Đúng vậy. Em nói đối phương trốn mình mà. Chẳng lẽ không phải trốn vì sợ sao?"

Đúng vậy, Lee Haechan nghĩ. Nếu Renjun yêu cậu, chắc chắn đối phương sẽ sợ khoảng cách địa lý rồi buông tay trước. So với việc Renjun không yêu thì lý do này đáng tin hơn nhiều. Rốt cuộc bản thân cậu cũng là người gặp người thích mà.

"Em lấy áo khoác làm gì vậy? Định đi đâu à?"

"Màu trắng rất dễ dơ. Cho nên phải tặng nhanh mới được."

Lee Haechan xách theo cặp với moomin rồi chạy ra cửa.

Cho dù chuyện Huang Renjun yêu Lee Haechan là một phần vạn, cậu cũng phải nắm lấy, sau đó cãi nhau với người kia một trận.

Mà nói là cãi nhau, nhưng thật ra cũng chỉ là cái cớ để bọn họ giảng hoà.

Lần này nếu Renjun không giận, cậu sẽ chọc cho đến khi đối phương điên tiết lên mới thôi.

Còn nếu thái độ là bình bình đạm đạm, vậy cậu sẽ điên cuồng thiêu đốt cho đến khi độ ấm chạm đến người kia, sau đó đẩy cả hai vào ngọn lửa bỏng cháy.

"Khoan đã."

Lee Haechan chạy được nửa đường liền dừng lại.

"Hả?"

"Hyung, địa chỉ của unit bên Trung ở đâu vậy?"

———

"Mình không nên đến đây. Nhưng cậu thử nói xem mình phải làm sao bây giờ?"

"À, mình nhớ rồi, cậu đã từng nói trước khi đi."

"Cậu bảo rằng, ' Để mình rời khỏi cuộc đời cậu đi '. Huang Renjun, cậu biết không, lúc ấy mình cầm tờ giấy mỏng kia lật qua lật lại rất nhiều lần, chỉ vì hy vọng đầu óc mình có vấn đề, hoặc là tiếng Hàn của cậu không tốt, cậu vốn không có ý kia. Nhưng mình hiểu, tất cả đã không thể quay lại."

"Cậu quyết định rời đi, còn mình thì đến tư cách tức giận cũng không có. Đúng vậy, mình đâu có tư cách gì? Chúng ta chỉ là đồng nghiệp, là bạn bè khác quốc tịch không cùng ngôn ngữ."

"À không, đã từng là bạn bè. Hiện tại không phải."

"Nếu chúng ta đến cả bạn bè cũng không phải thì mình lấy đâu ra tư cách chứ?"

"Nhưng không sao, như vậy cũng tốt. Dù gì mình cũng không muốn làm bạn. Huang Renjun, cậu biết đúng không? Chẳng lẽ cậu không biết sao?"

"Đương nhiên là cậu biết rồi. Cậu biết mình yêu......"

"Lee Haechan!"

Huang Renjun rốt cuộc phản kháng.

"Đủ rồi."

Lee Haechan nhấp miệng, ánh mắt có chút lập loè. Không, còn chưa đủ, còn thiếu một chút. Cậu tiến về phía Renjun, tiếng giày da cốp cốp dẫm lên sàn.

"Không phải cậu cũng yêu mình sao? Cho nên cậu mới thích ái muội, thích tung hứng. Chúng ta đã sớm vượt qua ranh giới bạn bè, vậy mà cậu còn muốn giả vờ như không biết ư?"

Huang Renjun lùi ra sau nhưng lại bị nắm chặt cổ tay kéo về phía trước. Khoảng cách giữa bọn họ bỗng thu hẹp, gần đến mức cảm nhận được hô hấp của đối phương.

Bắt được cậu rồi. Lee Haechan phát hiện một phần vạn trong đôi mắt hoảng loạn kia.

"Nếu vậy thì cậu quả thật rất đơn thuần, rất phù hợp hình tượng."

Cậu giấu đi vui vẻ rồi tiếp tục diễn kịch. Thậm chí lúc này còn khinh thường hừ lạnh.

"Cậu định đóng vai nữ chính bạch liên chưa trải việc đời sao?"

Lee Haechan biết Huang Renjun chán ghét cái gì. Cậu đảo mắt nhìn từ trên xuống dưới rồi cố ý nhấn mạnh hai từ "nữ chính" trước vẻ mặt lúc xanh lúc đỏ của Renjun.

"Khi khát vọng quan hệ thân mật thì tìm tới mình. Sau đó lại làm bộ như không quan tâm mà lờ đi. Đối với mỗi cái ôm hôn đều tỏ vẻ chán ghét nhưng trên thực tế lại thích vô cùng. Cậu nghĩ giữa chúng ta còn có thể dùng hai từ "bạn bè" để phủ nhận sao? Trừ chuyện lãng phí miệng lưỡi thì cũng chỉ là không buông nổi hiện trạng thôi. Giống như lúc này vậy, sau khi hưởng thụ đủ cảm giác được thích, được quan tâm, chỉ cần gặp kỷ băng hà là cậu liền bỏ mình lại rồi chạy trối chết. Chẳng lẽ cậu định biến bản thân thành lọ lem ư? Cô bé lọ lem đáng yêu ơi, truyện cổ tích đều là gạt người. Cậu không nghĩ tới chuyện mình cũng sẽ lạnh chết sao?"

"Buông ra."

Huang Renjun gần như nghiến răng nghiến lợi.

Lee Haechan chuyển tay xuống hông rồi cố tình nhéo mạnh. Trên môi cậu nở một nụ cười mà từ trước đến nay Renjun chưa từng gặp qua.

"Ít nhất cũng cho mình nếm thử mùi vị của cái chết đã ——"

Bàn tay vói vào chiếc áo ngủ rộng thùng thình, xúc cảm lạnh lẽo sau eo khiến Renjun hơi run lên. Sau đó cậu đứng giữa vô vàn hoảng hốt nghe một tiếng nghẹn ngào bên tai.

"Đừng không để ý tới mình. Dù thế nào cũng được, làm ơn bắt lấy mình đi."

Và rồi vô vàn tia lửa từ không trung rơi xuống, đốt cháy một đầu dây khác.

———

Vì sao muốn viết lá thư ra vẻ như vậy ư?

Bởi bọn họ chưa bao giờ là người yêu.

Huang Renjun từ lúc bắt đầu đã không thích Lee Haechan. Ai sẽ thích một thiếu niên như vậy chứ? Suốt ngày nhảy nhót không nghiêm túc, đã đen thui còn luôn mướt mồ hôi mặc kệ một đầu rối loạn dán trước trán, có chút thông minh liền chạy khắc nơi trêu chọc, giống một viên kẹo nổ, ngọt ngấy người lại còn tê dại. Huang Renjun từ nhỏ đã không thích kẹo nổ.

Nhưng sau đó cậu bắt đầu vẽ tranh.

Lee Haechan lại nhảy nhót chạy tới cướp đồ ăn vặt rồi vừa nhai vừa ồn ào.

"Cậu vẽ chó hay gà vậy? Đừng tạo giống loài mới nữa, ra đá bóng với mình đi."

Sau đó liền ném gói snack qua một bên để kéo Renjun ra ngoài.

"Không đi! Mình không thích vận động!"

"Cậu không ra là mình giận đó!"

"Hả......"

"Nhanh lên nhanh lên!"

Đâu ai có thể vui vẻ mỗi ngày. Ngay cả thái dương cũng phải nhờ mặt trăng thay ca cơ mà.

Khi Renjun cần vẽ tranh để trị liệu, Lee Haechan sẽ ở một bên đá bóng rồi bĩu môi nói.

"Cậu ngốc à. Làm sao mặt trăng tự sáng được. Cuối cùng vẫn chỉ là thái dương thôi."

Sau đó còn thúc giục đối phương nhanh đá bóng lại chỗ mình.

Trong khoảng sân nhỏ, Huang Renjun đứng dưới ánh trăng, tiếng giày chạm vào bóng vang lên lấp đầy màn đêm trống trải.

Đúng người có lẽ chính là không có khởi đầu hoàn mỹ, nhưng sau đó vẫn sẽ trở thành bạn bè, để rồi sớm chiều ở chung sinh ra cảm giác quen thuộc và thoải mái, cuối cùng cứ thế tiến thêm một bước trở thành bạn thân. Lee Haechan thích tiếp xúc thân mật. Khi vui cười đùa giỡn sẽ ngẫu nhiên vượt rào. Bọn bọ đối với chuyện này đều thấy nhưng không nói, và Huang Renjun tin rằng, nó chắc chắn không thể khiến hai người tiến thêm một bước trở thành người yêu.

Chẳng qua là đầu ngón tay như có dòng điện chạy qua, khuôn mặt nghiễm nhiên có chút hồng. Chẳng qua là mỗi lần ngẩng đầu nhìn mặt trời, cậu lại cảm thấy ánh dương chiếu lên người mình vốn đến từ một người khác. Và chẳng qua chỉ là hai người đều có tình cảm với nhau mà thôi.

Huang Renjun biết, Lee Haechan là một người rất thông minh. Đối phương nhất định sẽ không để tình cảm hạ thấp lý trí, nhất định sẽ không hướng tới một mối quan hệ không có kết quả.

Cho nên mỗi khi đôi môi kia tới gần, Huang Renjun sẽ luôn tránh né lướt qua, sau đó bầu không khí liền trở nên xấu hổ. Để rồi cuối cùng lại lấy vui đùa ra đánh tan hết thảy, khiến cho ái muội trở thành vật cản trên con đường tình yêu.

Lần nào Lee Haechan cũng ở thế yếu, có khi giả vờ đau khổ, có khi lại là cười đến vui vẻ.

Huang Renjun không hiểu, bị đánh thì có gì vui? Ngược lại thì người đánh là cậu lại không vui chút nào, hơn nữa còn phải chú ý giấu đi vành tai ửng hồng.

Để rồi đến lúc công ty báo muốn Renjun về nước, cậu cũng chỉ có thể một mình hứng lấy khó khăn.

Đồng đội ngồi quanh phòng họp, quản lý giống như Tây Vương Mẫu, phất tay vạch ra ngân hà vạn dặm, chặt đứt mọi liên hệ giữa bọn họ mà thông báo chuyện này. Huang Renjun biết sau khi nghe một câu kia, ánh mắt của Haechan đã ngay lập tức hướng về phía mình.

Sau đó nắm chặt lấy tay cậu dưới mặt bàn.

"Xem ra về sau phải tích tiền để thường xuyên qua Trung rồi."

Đối phương bình tĩnh an ủi.

Nhưng bọn họ đều biết, kể cả hoạt động tư nhân ở Hàn còn bị chen chúc đến mức phải khó khăn kéo tay nhau rời đi thì với lịch trình bận rộn như hiện tại, làm sao cả hai có thể thường xuyên gặp mặt?

Cậu và Haechan thật sự có thể chấp nhận việc dần dần mất liên lạc, sau đó kết thúc mối quan hệ vô vị sao?

Bộ dáng tươi cười trước ống kính, đương nhiên không phải lúc nào cũng vui vẻ. Nếu sợi dây nhất định phải đứt, vậy chậm rãi cọ xát cũng chỉ đẩy nhanh tiến độ mà thôi. Bởi kết quả chính là không thể thay đổi, hơn nữa còn trở nên càng tuyệt vọng.

Huang Renjun tự nhận bản thân không phải một người thích ra vẻ. Cho nên cậu viết bức thư kia để quyết tuyệt cắt đứt mối liên hệ yếu ớt này.

———

Hai người thoải mái đánh một trận, cổ áo và tóc đều loạn đến không nỡ nhìn. Huang Renjun ấn Lee Haechan xuống giường, tuyên bố chính mình trên cơ một chút. Hai tay cậu chống bên sườn đối phương, cảm xúc đè nén tuôn trào không ngừng.

Lee Haechan cảm thấy trên mặt có chút ấm áp. Để rồi nhận ra những hạt châu từ đôi mắt của người kia đang rơi xuống, sau đó tiến vào hốc mắt mình. Cậu vòng bàn tay bị Renjun cào đến chảy máu ra sau cổ đối phương rồi kéo xuống, hung hăng cắn lấy môi dưới đến khi khoang miệng tràn ngập mùi tanh. Huang Renjun ăn đau liền khóc càng lớn.

"Đứa nhỏ ngốc, khóc đáng lắm, khóc tiếp cho mình. Nhỏ quá mình không nghe thấy!"

Lee Haechan luyến tiếc buông tha nụ hôn càng giống gặm cắn kia.

Huang Renjun vốn dĩ nằm sấp liền không hô hấp nổi. Hiện tại còn khóc đến thở hổn hển thật sự không thoải mái. Cho nên bị mắng một câu xong lại càng mặc kệ xem ktx còn có người hay không mà gào lên.

"AAAAAAA......"

Nghe đến thật sự bi thảm.

Lee Haechan sợ Renjun khóc đến mức sặc chết liền nhanh chóng duỗi tay kéo người ngồi dậy rồi nhăn mày vuốt lưng giúp đối phương bình tĩnh lại.

"Cậu lạc giọng rồi."

Sau đó còn vừa nói vừa dùng khăn giấy giúp Renjun lau nước mũi.

"Geurae naegen neoppuniya ➚"

"Lee Haechan!! Hức.. đồ áng ét ——"

"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!!"

"Ai cho cậu cười!! Khụ khụ khụ khụ!!"

Vậy mà thật sự sặc rồi kìa.

Câm nín.

"Được rồi được rồi. Cậu bình tĩnh một chút......"

Lee Haechan nhanh chóng vỗ vỗ lưng Renjun.

"Con sên thò lò mũi dãi."

Đôi mắt sưng đỏ của Renjun lộ ra hung quang.

"Hôm nay mình phải đánh chết cậu."

"Vậy còn phải xem ngài làm nổi không đã, vua nước mũi."

Hai người ngồi trên giường. Huang Renjun sụt sịt hít hà, Lee Haechan ở bên cạnh vui tươi hớn hở nhìn chằm chằm đối phương, thuận tiện còn ôm hộp khăn để tùy thời tiếp viện.

Sau đó Haechan còn chậm rãi quở trách cái gì mà.

"Sao trước kia không thấy cậu ra vẻ như vậy? Còn viết thư nữa chứ. Mà viết cũng không dài. Chỉ có một câu, ' Để mình rời khỏi cuộc đời cậu đi '. Nực cười. Cuộc đời của Lee Haechan là nơi cậu có thể muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Cậu học vật lý không tốt nhưng chắc cũng biết hố đen đúng không? Mình chính là hố đen vũ trụ, thứ sẽ cuốn lấy cậu đến không biết trời nam đất bắc. Huang Renjun, cậu chạy đằng trời."

Renjun duỗi tay che miệng Haechan lại.

"Đừng niệm kinh nữa. Cậu có phải Đường Tăng đâu mà dài dòng vậy."

Lee Haechan thuận thế nắm lấy cổ tay đối phương rồi nhẹ nhàng hỏi.

"Nói thật đi. Sao cậu lại nghĩ quan hệ của đôi ta nhất định phải đi đến diệt vong? Cậu không tin mình đến vậy sao Huang Renjun?"

Người đối diện gật gật đầu.

"Hiện tại nhìn cậu lải nhải như vậy càng không tin tưởng."

Lee Haechan khoa trương ngửa cổ ra sau.

"Ha. Cậu khiến mình cạn lời luôn rồi."

Sau đó lại giống như trừng phạt mà dùng sức cắn lấy mu bàn tay của Renjun rồi dám môi lên làn dan hồng hồng.

"Huang Renjun, cậu đừng sợ."

"Mình sẽ gọi video, gửi voice chat cho cậu mỗi ngày. Mình sẽ không ngừng quấy rầy, bắt lỗi, khen cậu đáng yêu, nói những lời sến sẩm khiến cậu buồn nôn. Sẽ cố gắng chạy lịch trình để đến Trung thăm cậu vào ngày nghỉ. Sẽ sửa ngữ điệu tiếng Trung. Sau đó cậu đừng hòng bỏ mình lại. Đến năm 70 tuổi, mình sẽ chọc cậu mỗi ngày, khiến cậu chống gậy đuổi mình quanh nhà. À đúng rồi, nhà phải mua lớn một chút cho cậu mệt chết."

Mu bàn tay bị đôi môi lúc khép lúc mở cọ đến ngứa, Huang Renjun nhíu nhíu mày tỏ vẻ.

"Cậu cũng không thể thường xuyên tìm mình mà. Đến lúc đó không phải càng chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều sao. Lỡ như không tìm thấy đề tài, bình thường quấy rầy biến thành thực sự phiền, đến lúc đó dù cậu có giỏi ăn nói thế nào cũng không thể giữ lại được gì."

Lee Haechan dùng tay còn lại gõ đầu đối phương.

"Ha. Nhóc con, cậu định nằm yên để mình làm hết mọi chuyện à? Thật sự coi chính mình là công chúa sao? Cậu cũng phải dụng tâm cho mình, đừng có lúc nào cũng nghĩ đến chuyện bỏ chạy. Lấy công phu nổi giận với mình ngày thường của cậu ra để củng cố tình cảm thì chúng ta ít nhất cũng có thể dính bên nhau 50 năm không rời."

"Huang Renjun, thế giới luôn biến ảo vô thường, nhưng chúng ta nắm tay bước qua thời gian là thật. Và ký ức ấy sẽ luôn vĩnh hằng, vĩnh viễn hướng về phía chúng ta. Cho nên cậu đừng sợ mà hãy tin."

"Hãy nhớ rằng mình yêu cậu."

Lee Haechan dùng tiếng Trung nói.

"Bởi vì chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau."

Sau đó cậu hôn Renjun.

"Tuy lúc nãy chỉ cố chọc giận cậu nhưng mình nói thật đấy. Huang Renjun, để mình nếm thử đi. Mình không chê cậu mới chảy nước mũi đâu."

-end-

Ơ thế không có H à :((((((((
Lần nào xong fic hr tôi cũng kiểu vậy là hai đứa lại một lần vượt qua bức tường mang tên "chỉ thiếu một bước" 😭🤧
Mà công nhận mỗi lần Đông nó trêu Chún vụ Geurae naegen neoppuniya~ có khác nào bày tỏ đâu 😶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro