( Tang Nghi ) { Lăng Truy}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://youtu.be/-oQA_S5zZTs...
Xem thêm vid để biết thêm thông tin chi tiết...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ta hiện tại tâm tình không tốt, dễ có ngược, cặp Tang Nghi là chính~ vid không liên quan tới chap này a~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Luân hồi xoay chuyển, nếu thực có kiếp sau, xin ngươi hãy cho ta thêm cơ hội nữa, có được không?
~~~ oOo ~~~
Nhiếp Hoài Tang mặt lạnh nhìn cơ thể đỏ thẫm trước mặt, hắn nhíu mày hai cái rồi dùng chân đá cái xác vốn đã không còn chút linh hồn. Hắn vẫn vậy, mặt lạnh nhìn y một lúc, rồi bỏ đi.

Hắn cũng không có lấy một tia thương xót gì cho người nằm dưới đất, miệng nhoẻn cười nói:

- Chết rồi? Y chết rồi, không phải sẽ đỡ tốn cơm nuôi sao? Thật tốt!

Hắn lại tiếp tục cười như kẻ điên, lững thững bước về thư phòng, không quên dặn đám môn sinh trông chừng cái xác đó, đám môn sinh thì thầm to nhỏ, có kẻ còn khinh thường đá cái xác đó.

Nhờ sự khinh thường của chúng, mà ban đêm, một bạch y và hắc y lẻn vào, đem cái xác đó đi với vẻ mặt oán hận.

Sáng hôm sau, như thường lệ đám môn sinh của Thanh Hà mở cửa để xem xét cái xác còn ở đó không, nhưng lần này bọn chúng hốt hoảng mà chạy đôn chạy đáo để kiếm cậu...

Lúc này ở Vân Thâm...

- Cảnh Nghi, đệ ấy sao lại thành như vậy?

Tư Truy lo lắng nhìn Cảnh Nghi trong bộ dạng sống không ra sống chết không ra chết này, quay sang nhìn Kim Lăng. Kim Lăng hiểu ý vỗ vai ái nhân an ủi, Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện lâm vào trầm mặc...

Lam Hi Thần bước vào, Lam Vong Cơ tính ý bảo Kim Lăng đưa Tư Truy ra ngoài, chắc hẳn là một tin xấu. Ngặt nỗi, Tư Truy cố chấp không chịu đi, chờ kết quả. Dỗ không được ái nhân, Kim Lăng đành mạnh tay đánh ngất Tư Truy, rồi bế về phòng. Ngụy Vô Tiện lắc lắc đầu. Sớm biết thế này thì đã không để Cảnh Nghi đi theo Nhiếp Hoài Tang. Giờ nhìn vào thấy xót lòng, nhìn xem... Hắn đã hại Cảnh Nghi tới nỗi sống chết không rõ. Thật là đau đầu. Nhưng nghĩ lại, phải chăng vì hắn được hiến xá trên cơ thể Mạc Huyền Vũ, mà Nhiếp Hoài Tang mớ không chú tâm yêu Cảnh Nghi. Lam Vong Cơ hiểu rõ hắn nghĩ gì, y cúi đầu xin phép đại ca cho mình về phòng. Bế theo Ngụy Vô Tiện đang ngẩn ngơ tận đâu.

- Ngốc, không phải do ngươi! / y nói nhẹ vào tai Ngụy Vô Tiện, đủ để y nghe thấy. Y cười cười ra chiều đã hiểu /

- Vẫn là Lam nhị ca ca hiểu ta nhất.

Còn Tư Truy sau khi được Kim Lăng đặt trên giường cũng đã tỉnh. Hai mắt sưng vù, nhìn rất thảm. Cảnh Nghi là thanh mai trúc mã của y, dĩ nhiên là y không thể nhắm mắt làm ngơ thế này được. Nghĩ tới việc đi tìm Nhiếp Hoài Tang tính sổ, vừa mới định bước chân xuống giường liền bị Kim Lăng ngăn lại, giương ánh mắt ủy khuất lên nhìn Kim Lăng với hy vọng hắn sẽ hiểu cho ý nghĩ của mình. Nhưng Kim Lăng lại chỉ ôm chầm lấy y, xoa xoa tấm lưng hao gầy nào đó...

- Giờ ngươi đang mang thai, linh lực để ngươi dùng còn không đủ, làm sao mà trả thù cho Cảnh Nghi được. / nói xong hắn đặt tay lên trước bụng Tư Truy, truyền linh lực của mình cho y/

- Nhưng ta... / ánh mắt bất lực / ta muốn đi trả thù giúp đệ ấy...

Vẫn tiếp tục vỗ về an ủi... Hắn cũng chẳng biết nói gì nữa, bởi vì người không quan tâm lắm như hắn cũng thấy xót thay, chứ huống chi thê tử hắn đa cảm lại thân với Cảnh Nghi như vậy thì xót xa như thế là phải.

Tư Truy đang ngồi thẫn thờ thì bỗng nhiên đứng phắt dậy, chạy thật nhanh tới thư phòng, mà đối với thai phu như y, chạy sẽ tốn rất nhiều sức, Kim Lăng đỡ trán chạy theo. Tới nơi, Tư Truy trèo ghế lên lấy quyển sách " Tái Sinh thuật (*)" được sử dụng với những người bị giống như Cảnh Nghi.

Để thực hiện việc này thì tốn rất nhiều linh lực, và không phải ai cũng có thể tùy tiện làm được. Tư Truy chính là người để thích hợp làm việc này, y chạy đến phòng Cảnh Nghi, đúng lúc có Trạch Vu Quân, Hàm Quang Quân cùng Ngụy tiền bối, theo phía sau là Kim Lăng đang hớt hải chạy theo. Y đi đến bên giường, bắt đầu đọc chú thuật " tái sinh ", Kim Lăng ở bên ngoài lo lắng phát khóc. Chỉ chưa được lúc lâu sau, Tư Truy có dấu hiệu muốn xỉu vì linh lực cạn, nhưng chú thuật lại chưa được hoàn thành, nên y vẫn quyết tâm làm nốt cho xong, Kim Lăng ở ngoài lo lắng chạy vòng quanh, hỏi hắn vì sao không truyền linh lực bổ sung giúp Tư Truy á, nếu được hắn sẵn lòng giúp, nhưng khổ nỗi hắn không giúp được. Chú thuật xong thì cũng là lúc Tư Truy cạn kiệt năng lượng, xỉu trong vòng tay của Kim Lăng. Kim Lăng lúc này mới vội vàng truyền linh lực của mình cho y. Trạch Vu Quân nãy giờ đứng im như pho tượng, hỏi sao Tư Truy biết cấm thuật này, năm chỉ lắc đầu rồi đưa quyển sách mà Tư Truy đọc cho Trạch Vu Quân.

Kim Lăng xin phép đưa Tư Truy về phòng nghỉ ngơi, còn lại Trạch Vu Quân với Hàm Quang Quân nhìn nhau. Vậy là Cảnh Nghi được cứu rồi.

Còn về phía Thanh Hà lúc này...

- Một lũ vô dụng, có cái xác cũng không trông được, ta còn nuôi các ngươi làm cái quái gì.

- Tông chủ tha mạng.

- Còn không mau đi tìm y?

- Tuân lệnh!!

Nhiếp Hoài Tang ngồi trong phòng mà không khỏi cười lạnh:

- Giỏi lắm Lam Cảnh Nghi, lại dám bỏ ta đi lần nữa ... Ta thiết nghĩ, ngươi thực sự muốn rời xa ta. Vậy thì cứ chạy đi, xem ngươi chạy được bao xa.

Nói xong đứng phắt dậy, đi đến Vân Thâm một chuyến.

Đến nơi, hắn vẫn thái độ ung dung mà bước vào tĩnh thất của Cảnh Nghi. Bên trong chỉ có Tư Truy đang ngồi bên giường trông nom y.

- Ây nha, Vân Thâm các người thật không có phép tắc.

Tư Truy giật mình nhìn ra phía cánh cửa, khi vừa mới thấy người đến là Nhiếp Hoài Tang thì mắt tóe lên một tia phẫn hận, đứng chắn trước giường của Cảnh Nghi...

- Chẳng hay Nhiếp tông chủ đến đây vì việc gì?

- Đương nhiên là đến đưa lão bà của ta đi rồi. / thản nhiên nói /

- Ngươi câm miệng, tại vì ngươi mới hại hắn ra nông nỗi này.

Nói xong Tư Truy lao vào đánh Nhiếp Hoài Tang. Tất nhiên Nhiếp Hoài Tang là có chuẩn bị mới đến đây, liền không ngần ngại đạp thẳng vào bụng của Tư Truy. Tư Truy vốn đang mang thai, lại ăn nghỉ không đầy đủ, dẫn đến sức lực yếu hơn Nhiếp Hoài Tang, bị một đạp của hắn liền bay xa. Hài tử trong bụng bất ngờ đạp mạnh, Tư Truy đã đau càng đau hơn, vội vàng truyền chút linh lực còn lại của mình để giữ cho tiểu hài tử ổn định.

Nhiếp Hoài Tang thấy vậy cười khinh..

- Từ bao giờ mà người Cô Tô lại thảm hại đến vậy?

Kim Lăng bê chén thuốc an thai tới cho Tư Truy thì thấy một màn như vậy, hốt hoảng vội vàng chạy lại xem tình hình của Tư Truy...

- Kim Lăng, hài tử...hài tử của ta!!!

Nói xong Tư Truy liền ngất đi. Kim Lăng lần này là hốt hoảng thật sự. Liếc Hoài Tang một cái nhìn lạnh băng, buông ra một câu nói lạnh nhạt...

- Tư Truy mà có mệnh hệ gì, ta sẽ san bằng cả Thanh Hà của ngươi!

- Ta biết, ta biết!! / sát khí tỏa ra / ngươi thử đi rồi sẽ rõ.

Bất ngờ Giang Trừng từ đâu tới dùng Tử Điện quất mạnh vào người Nhiếp Hoài Tang, hắn liền ngất đi. Điều này chứng tỏ rằng hắn đã bị ai đó đoạt xá nên mới trở thành như vậy.

~~~ oOo ~~~

Tư Truy mở mắt thì thấy ngay gương mặt phóng đại của Kim Lăng đang nhìn mình. Nằm một lúc mới nhớ ra cái gì đó, đưa tay sờ xuống bụng, mắt ngước nhìn Kim Lăng...

- Con ... Con của ta đâu? Con của ta đâu ngươi mau nói cho ta đi. Kim Lăng! Hài tử của ta đâu?

Kim Lăng chỉ biết im lặng không nói. Tư Truy liếc nhìn những người xung quanh cũng với một biệu hiện giống Kim Lăng, liền nhận ra rằng hài tử đã không còn nữa.

Tư Truy cứ thế không nói không rằng ngồi im, tay vẫn đặt lên bụng mà xoa nhẹ. Kim Lăng thấy cảnh như vậy, lòng xót lắm chứ, nhẹ nhàng ôm ái nhân của mình vào lòng, vỗ về...

- Ngoan, nếu ngươi muốn khóc, thì cứ việc khóc, sẽ không ai trêu ngươi đâu.

Nghe Kim Lăng nói xong, Tư Truy vẫn một biểu cảm vô hồn ấy, nghiêng đầu nhìn mỉm cười:

- Sao ta phải khóc. Hài tử của ta ở đây mà / chỉ vào bụng / bảo bảo của ta sẽ không rời đâu. Nhất định nó sẽ không rời bỏ ta. Ngươi xem, bao nhiêu đồ ta đã chuẩn bị cho nó rồi, làm sao nó có thể bỏ được chứ?

- LAM NGUYỆN / Kim Lăng hét / bảo bảo của chúng ta, nó đã đi thật rồi. Ngươi đừng như vậy nữa, có được không? Còn ta mà, ta sẽ bên ngươi mãi không bỏ ngươi đâu. Xin ngươi, hãy cứ khóc thật to đi...

Tư Truy nghe thấy xong liền òa khóc nức nở, tay đánh ngực Kim Lăng không thương tiếc. Đứa bé này khó khăn lắm họ mới có được, sao ông trời lại nhẫn tâm cướp đi như thế!!!

Ai nhìn thấy cảnh này cũng phải sót. Nhưng tạm gác lại, giờ qua cặp Tang Nghi...

- Ngươi đã tỉnh?

- Ta...ta làm sao vậy?

- Ngươi có nhớ những gì ngươi làm không?

- Ta... Ta chỉ nhớ ta với A Nghi đang ở trong vườn hoa, thì thấy bóng ai giống Kim Quang Dao lướt qua. Ta đuổi theo...rồi sau đó... Sau đó.... Cảnh Nghi đâu?

- Y đang ở kia!!

Ngụy Vô Tiện tay chỉ về phía giường, Nhiếp Hoài Tang nhìn về hướng chỉ tay của Ngụy Vô Tiện thì giật mình. Tại sao Cảnh Nghi của cậu lại như vậy? Vội vàng chạy tới bên giường, ánh mắt có lạnh đi vài phần.

Lúc này Cảnh Nghi cũng đã tỉnh. Thấy Nhiếp Hoài Tang đang ở bên cạnh mình, y hốt hoảng đẩy hắn ra. Hắn giật mình không hiểu gì hết. Lúc này Ngụy Vô Tiện mới giải thích tường tận vấn đề. Hắn bị ai đó đoạt xá, hành hạ Cảnh Nghi sống dở chết dở, rồi đáng thương nhất vẫn là Tư Truy, bị xảy thai xém mất cả tính mạng. Nhận ra được hành động không đúng của mình, Nhiếp Hoài Tang cầu xin sự tha thứ, Cảnh Nghi cũng đã hiểu nguyên nhân nên đồng ý, mọi thứ lại trở về bình thường.

~~~ oOo ~~~

Cú sốc mất con của Tư Truy đến giờ vẫn chưa nguôi, Kim Lăng cũng đành nhờ tiểu cữu coi giùm việc của Kim Lân Đài, còn bản thân lại ở lại giúp Tư Truy ổn định tinh thần.

Sáng nay như mọi sáng khác, Kim Lăng đi vô phòng dẫn Tư Truy đi dạo. Sẽ rất bình thường nếu như Tư Truy không ngất ngay khi đang trở về tĩnh thất. Kim Lăng hốt hoảng đưa y về phòng. Trạch Vu Quân với Giang tông chủ đang " bận chuyện chính sự " thì lại bị Kim Lăng phá đám.

Lam Hi Thần bách mạch cho Tư Truy. Mi tâm co rút không ngừng. Lúc sau bách mạch xong thì quay lại làm vẻ mặt nghiêm trọng nói với Kim Lăng :

- Chăm sóc y thật tốt, đừng để y bị thêm kích động nào nữa. Điều đó sẽ không tốt cho thai phu.

- Thai phu? Không phải y mới xảy thai sao?

- Hôm đó là mạch thai nhi cực yếu khiến ta tưởng như thai đã bị hư. Hôm nay bách mạch lại thì nhịp tim của hài tử đập mạnh mẽ lạ thường.

- Vậy là...

- / gật đầu / chăm sóc tốt cho y một chút.

Nói xong kéo Giang Trừng đi ra ngoài.

Kim Lăng ở trong ôm Tư Truy mà mừng khôn xiết. Đứa con của họ, cuối cùng cũng sống lại rồi. Thật sự hạnh phúc ... Rất hạnh phúc.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Phía sau hậu trường cho một cái kết HE:

Au: Dạ, hai vị thấy cái kết thế này được chưa a~

HQQ: / mặt liệt /

NVT: được rồi được rồi. Khổ cho ngươi. Lam nhị ca ca à, chúng ta không nên làm khó au nữa. Mình về ăn Tết đi a~

HQQ: / gật đầu // bế ái nhân rời khỏi /

Sau khi đợi hai người kia rời khỏi, con au này mới sực nhớ ra... Tết tết tết tết đến rồi, phải đi sắm tết a~

Dù sao cũng cảm ơn quý vị độc giả đã ủng hộ au trong bao lâu qua. Au sợ lâu quá không cập nhập thì mọi người sẽ quên au mất.

Đăng đúng vào giờ thiêng. Khoảnh khắc giao thừa. Không biết có ai còn để ý.

Cuối cùng: Au xin chúc mọi người

" Năm mới sang gặt thành công thêm hạnh phúc 💚💚💚
Tết lại về nhận may mắn hái vinh hoa 🌼🌼🌼

Chúc sang năm mới
Tình yêu phơi phới
Công danh tấn tới
Tiền xài không vơi
Đi chơi thế giới
Sung sướng cả đời
Cùng đón năm mới 😊😊😊

Tết tới tấn tài
Xuân sang đắc lộc
Gia đình hạnh phúc
Vạn sự cát tường
🌼🌼🌼🌼🌼🌼

*

Chúc mừng năm mới

Công danh sáng ngời

May mắn khắp nơi

Đổ về tơi tới.

*

Chúc mừng năm mới

Tâm trí thảnh thơi

Thỏa mái vui chơi

Đời luôn tươi mới

*
😊😊😊😊

HAPPY NEW YEAR 🎊🎊🎊!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro