[ Hi Trừng ] ĐOẢN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y Tâm Như Hành
Hám Kim Sinh
Tâm Hữu
Tình Hữu Y!!

Một chap đầu tay về Hi Trừng... Su mến mộ cặp này lâu rồi... Mà chưa có cơ hội viết... Như thường ngày, cmchap mang tính chất OOC nặng ~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Nhị ca, đệ xin lỗi. Người đệ yêu là đại ca.

- A Dao, mau qua đây.

Tiếng Nhiếp Minh Quyết gọi...

- Thật xin lỗi huynh nhiều. / nói rồi vội vàng chạy qua chỗ Nhiếp đại /

Lam Hi Thần hắn lần đầu đi tỏ tình, cũng là lần đầu biết yêu, ấy vậy mà bị từ chối không thương tiếc. Lắc đầu cười khổ, thầm nghĩ bản thân cứ im lặng như vậy có lẽ sẽ đỡ khó xử với tam đệ hơn bây giờ nhiều.

Đem gương mặt ủ rũ đi về, Lam Vong Cơ cũng không hỏi gì nhiều khi thấy mặt hắn biểu lộ như vậy. Nhưng ánh mắt chợt nghĩ tới người nào đó, liền nhanh chân lôi đại ca của mình đến một nơi nào đó...

* TỬU NGUYỆT LÂU *

Lam Hi Thần ngơ ngơ  đứng trước cửa. Này là sao? Đệ đệ của y từ bao giờ biết tới nơi này? Hàng ngàn câu hỏi vì sao đang ở trong đầu của y... Đúng lúc đang mơ màng, một thân hình với bộ đồ màu tím đi ra, liếc mắt nhìn Lam Vong Cơ rồi lại liếc qua Lam Hi Thần.

ĐOÀNG, SÉT ĐÁNH NGANG TAI!

Cả hai người đều ấp a ấp úng nhìn nhau, lúc này trong nhà vọng ra tiếng nói...

- Sư muội à, có phải nhị ca ca của ta đến không? Sao lâu vậy?

Ngụy Vô Tiện bất mãn đi ra xem, thấy Lam Vong Cơ liền nhào vô ôm chầm lấy hắn.

- Nhị ca ca, người ta là rất nhớ huynh. Chúng ta vô trong ôn chuyện đi a~ Để chút không gian riêng cho hai người họ...

Nói xong rồi mỉm cười tủm tỉm, khi vào nhà rồi nói vọng ra...

- Hai người định đứng đó tới bao giờ?

- Có lẽ ta sẽ ra ngoài chút.

Định bước đi nhưng nhìn lại khách nhân trước mắt...

- Ngài đây là muốn gì ở ta sao? Sao nhìn ta chằm chằm vậy?

- Muốn thứ đó!!

Giang Trừng nghe không hiểu? Thứ đó là thứ gì? Trong nhà lại có tiếng vọng ra...

- Giống ta với Lam nhị ca ca!

Giang Trừng im lặng hồi lâu, mặt bắt đầu đỏ...

- Thật xin lỗi! Ta bán nghệ chứ không bán thân! Nếu muốn thì có thể tìm người khác. \ định đi ra khỏi cửa \

- Giá cả là một...* nhào vô ôm *

- * né * Ta đã nói là ta không bán thân, thỉnh vị khách nhân này có tự trọng chút.

- Vậy ngươi cưới ta đi. Ta thực sự rất rất thích ngươi.* ôm *

- * đơ ** đẩy Lam đại * ngươi này là đang giỡn ta sao? Ta và ngươi mới gặp. Còn chưa có hiểu gì về nhau. Ngươi thích sớm vậy sao?

- Ân. Rất thích ngươi nha~ Ngươi có thích ta không?

- Ta không...không thích ngươi!

- Thiệt vậy?

- * gật đầu * Mà là... Ta... Ta... \ ấp a ấp úng \

- Ta làm sao? \ cười nham hiểm \

- Yêu ngươi!! * nói nhỏ *

- Ta cũng yêu ngươi Vãn Ngâm a~ * hôn *

Trong nhà vọng ra tiếng nói...

- Ngươi cái đồ dại trai. Giang Trừng hảo hảo dại trai.

- Ngươi câm miệng cho ta Ngụy Vô Tiện.

- Không câm đó rồi làm gì ta?

Giang Trừng mặt đen hơn nhọ nồi... Lam Hi Thần cười cười...

- Ta đem ngươi về ra mắt thúc ta ~

- Lỡ như lão không thích! Dù sao ta cũng làm việc ở trong kỹ viện này.

- Nhưng ta biết ngươi chưa phục vụ ai.
- Dù vậy lão cũng không thích.

- Vậy ta đành ăn kem trước cổng thôi! * cười nham hiểm ** bế Giang Trừng lên *

- Lam Hi Thần, thả ta xuống. Lam Hi Thần...

Vậy là ai đó đã bị thịt một cách không thương tiếc ~~

~~~~~~~~ Lam gia đại sảnh ~~~~~~~~~

- Cái gì? Hạng kĩ nam này có gì để hai người các ngươi thích chứ?

Lam đại: Tiếng sét ái tình
Lam nhị: không lí do

Lam lão: *tức giận* không được. Không môn đăng hộ đối. Tuyệt đối không được.

Ngụy Vô Tiện: ta đã có tiểu hài tử với hắn * chỉ Vong Cơ *

Giang Trừng: truyện nên làm hay không nên làm, đều đã làm rồi.

Lam lão: * câm nín * tùy các ngươi. Ta vẫn còn Tư Truy với Cảnh Nghi. Hai đứa nó ngoan hơn các ngươi nhiều.

Cảnh Nghi * từ đâu đi vào *: Lam lão lão... Con...

Tư Truy * đi theo *

Lam lão * nheo mi mắt *: đừng nói hai người các ngươi cũng...

Cảnh Nghi - Tư Truy : * gật đầu *

Lam lão: ta đi bế quan, thiên hạ này loạn lạc rồi.

Tư Truy: huynh ấy là người của Kim Gia, đối xử với ta rất tốt...

Cảnh Nghi: còn hắn là người của Thanh Hà...một tên lưu manh!

Lam lão trực tiếp lăn ra ngất xỉu!

Ngày X tháng X năm X... Cô Tô Lam Thị cùng tiến hành hôn lễ cho bốn người họ Lam, hai xuất giá và hai cưới người về. Lam lão thì bế quan tu luyện... Tâm không ngừng chửi rủa tổ tiên của ai kia... Và chap này xin tạm ngừng tại đây!

#Đôi lời của Su: chap này đủ nhảm, thiệt sự là ý tưởng bí tột cùng nên nhảm như vậy. Mong mọi người thông cảm. Thành thật xin lỗi a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro