Dạ nguyệt trên hải
Trong một đêm trăng, tại bờ biển
Có một chiếc cúc áo bị đánh rơi
Ta nhặt, nhưng không sao mà dùng
Khi vứt đi, sao ta không nỡ?
Đành thôi vậy, bỏ vào tay áo kimono
Trong một đêm trăng, tại bờ biển
Có một chiếc cúc áo bị đánh rơi
Ta nhặt, nhưng không sao mà dùng
Nhưng ta không ném nó về phía vầng trăng
Cũng không ném đi vào bờ sóng đánh
Mà bỏ vào tay áo kimono
Và trong một đêm trăng, chiếc cúc ấy được nhặt lên
Thấm vào đầu ngón tay, thấm vào tim ta
Chiếc cúc được nhặt lên trong đêm trăng ấy
Làm thế nào ta có thể vứt bỏ nó đây?
-Deonl- dịch
-------
Đôi lời:
Làm nam tử hán, đại trượng phu,
Cằm được, vứt được, sao không nỡ?
Để rồi trong lòng chứa chấp ai.
- Deonl-
Làm xong mấy câu này lại tự thấy buồn cười (∥ ̄■ ̄∥)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro