Cổ đại 1 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tag: H, enemies
Tác giả: Cục trưởng Mos
————

"Thưa tướng quân, có đoàn thương nhân muốn xin vào thành." Thị vệ quỳ một gối bẩm báo.

Cảnh Nguyên bộp một tiếng đóng lại cuốn sách đang cầm trên tay, nghe vậy cũng không xoay người lại nhìn, chỉ có giọng nói vọng lại: "Truyền."

Sau khi thị vệ quay người đi khỏi, hắn vuốt ve gáy sách, trên môi nở nụ cười không rõ ý tứ.

Lát sau thị vệ dẫn theo một nam nhân bước tới. Mái tóc y màu vàng, mềm mượt như dải nắng đầu hạ, đôi mắt xanh màu lục bảo trầm lắng không một gợn sóng khiến hắn chợt nhớ đến viên đá quý được ngoại quốc cống nạp năm ngoái.

Quả thật rất đẹp.

Hắn cho thị vệ lui xuống. Lúc này y mới mở miệng nói: "Bẩm tướng quân, tại hạ tự xưng La Sát, đại diện cho đoàn thương nhân Trù Phú đến xin tướng quân cho một nơi lưu trú trong thành. Chúng ta tuy bất tài nhưng cũng có vài cuốn vải dệt ưng ý, mong muốn được trao đổi với quý quốc."

Giọng y nhã nhặn, ấm áp, không gần gũi nhưng cũng không khiến người khác cảm thấy xa cách.

Cảnh Nguyên không nhanh không chậm bước tới gần, hắn dừng lại trước La Sát chỉ cách hai bước chân.

Hắn mỉm cười, không trả lời thẳng nhưng lời nói ra lại khiến người khác kinh ngạc: "Hoàng tử việc gì phải hạ thấp bản thân như vậy."

La Sát ngẩng phắt đầu, đối mắt nhìn thẳng vào con mắt hoàng kim của hắn. Một lúc sau y cố gắng bình lại sóng gió trong lòng, khó khăn đáp: "Nếu tướng quân đã tỏ tường thì tại hạ cũng không giấu diếm, chỉ là mục đích ta nói là thật, không biết ý tướng quân thế nào?"

Cảnh Nguyên lộ vẻ nghiền ngẫm: "Vậy, còn phải xem thành ý của các hạ đến đâu."

Ánh mắt hắn sáng rực, bàn tay lại không thành thật nắm lấy cằm y vuốt ve.

La Sát nhìn sâu vào mắt hắn, thời gian như ngừng lại giữa hai người. Lát sau y cụp mắt, cuối cùng ngước nhìn lên mỉm cười nhìn hắn, ý cười không chạm đến đáy mắt: "Thỉnh."

La Sát khó khăn vùi mặt vào gối hít thở, cố gắng quên đi cảm giác ở phía sau. Mồ hôi ẩm ướt, tiếng nước lép nhép và cảm giác có dị vật bên trong đều như đang làm nhục y.

Hai ngón tay Cảnh Nguyên càn quấy bên trong thành vách ấm nóng, môi lưỡi hạ trên tấm lưng trần trắng bóng như ngọc, chỉ hơi mạnh bạo đã để lại dấu vết.

Chợt ngón tay hắn chạm đến một điểm khiến cho La Sát rùng mình, âm rung trong cổ họng không rõ. Hắn nhếch môi không ngừng trêu chọc điểm yếu nọ, bàn tay còn lại nắm lấy khuôn mặt người phía dưới ép y ngẩng đầu lên, hai ngón tay nhét vào miệng nắn bóp đầu lưỡi.

"Là ở đây sao?" Cảnh Nguyên nói rồi nhét thêm một ngón tay. Cảm giác căng trướng bên dưới lại bị ép mở miệng khiến La Sát không khỏi bật ra tiếng rên rỉ. Sự nhục nhã bởi những phản ứng bản năng không ngừng đánh sâu vào tâm lý khiến đôi mắt y ánh nước bèn nhắm chặt lại.

Chợt Cảnh Nguyên quay mặt y qua, hôn lên đôi mắt và nói,"Đừng khóc.". Động tác và giọng nói dịu dàng như thể hai người là một cặp tình nhân nồng nàn chân thật, khiến lòng y hoảng hốt.

Rồi hắn rút ngón tay ra, đặt dục vọng căng trướng lên cửa thịt đỏ bừng đã được chuẩn bị kĩ.

Cảnh Nguyên xoay người La Sát lại, cúi người hôn xuống, nhẹ nhàng như thương tiếc, nhưng thân dưới lại mạnh mẽ tiến thẳng vào bên trong.

Vách thịt chưa bao giờ được khai mở khó có thể chịu được đàn áp, tiếng nấc nghẹn ngào không rõ bị môi lưỡi nuốt lấy. Cuối cùng La Sát cũng không kìm được mà rơi nước mắt.

Cảnh Nguyên dời đôi môi căng mọng một đường đi xuống, một tay xoa nắn đầu ngực mềm mại, một tay an ủi dục vọng La Sát.

Động tác dưới thân lại chưa từng ngơi nghỉ, mạnh mẽ nghiền áp từng chút lại từng chút sâu hơn. Cơn đau ban đầu dần trở nên tê dại sau từng cú nhấp.

Chợt Cảnh Nguyên chạm tới điểm đã tìm được khi trước, từng cơn như điện giật, khoái cảm đánh úp như thuỷ triều khiến La Sát sợ hãi, dục vọng phía trước cũng trở nên bán cương.

Vậy mà Cảnh Nguyên không hề khách khí, đâm vào điểm yếu của y không ngừng. La Sát bật khóc, không nhịn được mở miệng: "Đừng... A... đừng đâm vào chỗ đó nữa mà..."

Dáng vẻ La Sát lúc này khiến đôi mắt Cảnh Nguyên càng sáng rõ, giọng nói hắn khàn đi vì dục vọng: "Cầu xin ta đi." Đồng thời động tác dưới thân lại càng lúc càng mãnh liệt hơn, như muốn nghiền La Sát ra thành từng mảnh.

La Sát cắn môi, tay bấu chặt lên cơ bắp căng thẳng, cuối cùng không chịu được nói: "Xin ngươi...A, xin ngươi... nhẹ chút..."

Đổi lại là một làn sóng càng thêm dồn dập hơn, La Sát cảm tưởng như mình đang trên một con thuyền lắc lư giữa biển bão táp bập bùng. Khoái cảm tê dại khiến y như muốn phát điên, đôi tay y vòng qua lưng hắn cong lên, để lại mấy vết cào hồng nhạt. Giọng y khàn khàn như tiếng nức nở: "Ngươi... hỗn đản. Ưm..."

Cảnh Nguyên bật cười, lồng ngực rộng lớn rung rung: "Ta cũng đâu có nói sẽ đồng ý." Rồi hắn nhẹ nhàng cúi người hôn xuống an ủi.

Cuối cùng La Sát bị hắn giày vò suốt mấy canh giờ, không chịu được nữa mà ngất đi mới được buông tha.

Cảnh Nguyên ôm lấy người trong lòng, bàn tay nắm lấy một lọn tóc vàng hôn xuống, giọng khẽ nói: "Ca ca, ca ca của đệ, cuối cùng cũng bắt được huynh. Ta sẽ không để huynh đi một lần nữa đâu."

Mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro