Chương 2: Levi Ackerman (Attack on titan) x reader

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh: thế giới hiện đại, Levi là đội trưởng của "em" trong công ty và là chồng "em" ở nhà.

______________

"Tách..."

Giọt nước trên vòi khẽ rơi xuống bồn rửa sạch loáng, vang lên một âm thanh nhỏ rồi vỡ tan. Tia nắng từ khe cửa sổ rọi vào, soi qua giọt nước mới đọng lại rồi dịu dàng vân vê mái tóc đen óng mượt của cô gái trên chiếc giường êm ấm.

Như nhận thấy bị tia nắng trêu đùa, em khẽ cựa quậy rồi dán thân mình vào sâu trong chăn, tựa như con sâu nhỏ quấn vào chiếc kén của mình để chờ đợi ngày hoá thành hồ điệp xinh đẹp.

Bất chợt, em bỗng dưng ngồi phắt dậy; mờ mịt cầm lấy chiếc điện thoại bên cạnh lên xem.

9:30, em muộn giờ làm mất!

Tức tốc ngồi dậy từ trong chăn gối, em chạy vội mở cánh cửa phòng ra. Ấy thế nhưng khi em dừng trước cửa phòng, cảm giác ê ẩm từ hạ thân và bủn rủn tay chân làm em suýt nữa ngã ngửa ngay tại chỗ.

Tưởng chừng như sẽ được hôn đất mẹ thì em lại rơi vào vòng tay ấm nóng, rắn chắc của ai đó; mùi hương nước xả vải quen thuộc vờn quanh chóp mũi. Phải mất một lúc em mới định thần lại được, nhìn lên người con trai với mái tóc đen ngắn, đôi con ngươi màu xanh lạnh nhạt ẩn sâu bên trong là hơi ấm đang hướng đến em; em mới sực nhớ ra rằng hôm nay là ngày nghỉ. Và chồng em — Levi Ackerman sẽ ở nhà cùng em hôm nay, yeahh!

"Nhóc con, làm gì mà đứng ngơ ra đấy?"

Giọng nói trầm ấm từ tính của Levi vang lên bên tai em một cách thân mật, không khỏi làm em nhớ đến hôm qua chính tên đàn ông "suýt mét bảy" này lại hăng say cày cấy mà thở nặng nhọc trong đêm tối, đến giờ thân em vẫn đau nhức đây này. Aghhh, đáng ghét!

Em mải mê đắm chìm vào trong suy nghĩ của bản thân mà không chú ý đến con người nào đó sớm đã mất hết kiên nhẫn, Levi khẽ cau mày, liền trở tay bế xốc em lên.

Đột nhiên mất đi cân bằng, em hoảng loạn mà bấu víu lấy Levi như một chú khỉ nhỏ.

"A! Nè nè, anh làm gì đó?"

"..."

Levi không đáp, đôi tay vẫn ôm chặt lấy em, hướng đến chiếc giường thân yêu vừa bị em bỏ rơi không lâu.

Nhẹ nhàng đặt em xuống giường, anh trở tay liền là quấn vào người em cái chăn to đùng, một lần nữa biến em thành nhộng trong kén.

Lúc này thì gương mặt cau có của Levi mới giãn ra đôi chút, anh hướng đến bé sâu nhỏ của anh trong chăn mà nói:

"Ngoan, nằm yên. Tôi đi nấu chút cháo lỏng cho em."

Nhìn đồ ngốc tóc tai bù xù, bị vón thành cục bởi chăn gối; tựa hồ có thứ gì đấy như lông vũ, nhẹ nhàng chạm khẽ nơi đầu tim anh.

Cũng không biết từ bao giờ Levi đã đè em xuống, nhẹ nhàng đặt lên môi em một nụ hôn nồng cháy. Môi lưỡi quấn quýt như muốn hoà vào làm một, như thể chúng sinh ra là của nhau. Âm thanh đáng xấu hổ vang lên trong căn phòng mang đầy kỉ niệm của hai người.

Tinh nghịch cười thầm, em ranh ma mà cắn lên môi Levi một cái rõ sâu đến mức bật máu. Ấy thế mà chồng em vẫn cuồng nhiệt với nụ hôn mặc kệ máu tanh theo chiếc lưỡi kia luồn lách vào nhau. Một nụ hôn nồng vị máu, kích thích làm sao.

Em muốn vòng tay qua cổ anh, muốn tiếp tục làm những thứ khác với anh. Thế mà khi giơ tay lên, em mới nhận ra bản thân bị mắc kẹt trong chăn mất rồi, làm thế nào cũng không lách ra được.

Kết thúc nụ hôn bằng sợi chỉ bạc nơi hai cánh môi tách rời, Levi nhìn em dục cầu bất đạt thì không khỏi nhếch nhẹ khoé môi. Anh hôn "chụt" vào môi em rồi khàn giọng nói:

"Em muốn nhưng vẫn nên để cơ thể nghỉ ngơi, nằm yên chờ tôi vào."

Nói rồi anh liền bỏ lại cho em bóng lưng đơn bạc, em ngồi trên giường mà chấm hỏi một cục to đùng. Sao em nghe lời vừa rồi của chồng em cứ cà khịa em sao ấy? Arghhhhhh.

***

Thời điểm Levi một lần nữa bước vào cánh cửa, anh đã phải hứng chịu đôi mắt hình viên đạn to bự siêu khủng lồ dán chặt vào người. Thầm mắng "ấu trĩ", anh bê bát cháo nóng trên tay hướng đến bên giường.

Nhìn chồng em với cái tạp dề màu hồng cùng mấy hoạ tiết dâu tây, em không khỏi bật cười lớn tiếng. Xem kìa, đội trưởng ngầu lòi nghiêm khắc ở công ty về nhà lại thành ông chồng "dễ xương" của em cơ đấy.

Chẹp... xem ra việc diếm hết mấy cái tạp dề trắng tinh nhạt nhẽo đó quả là quyết định đúng đắn mà, muahaha!

Bước đến lật cho con sâu nhỏ kia ngồi dậy, Levi liền một tay cầm bát, một tay cầm thìa. Múc từng thìa đưa đến bên miệng rồi thổi cho nguội, lại đưa đến bên môi em. Em há miệng, dự định ăn vào thì hướng của chiếc thìa nhỏ bẻ lái đến ngay bên môi Levi. Gửi em ánh mắt không rõ ý vị, Levi há mồm liền ăn thìa cháo.

"Nè, anh có ý gì hả? Không phải là nấu cho em à?"

Nhìn em tức tối đến đỏ hồng cả gương mặt, Levi ho khan một phát rồi đáp:

"Ừ thì... tôi đang thử xem nó còn nóng hay không."

Nghi ngờ nhìn anh, em hỏi:

"Thật?"

"Ừm."

"Ỏoo, yêu đội trưởng nhà em nhất."

"..."

Levi không đáp mà nhẹ nhàng bón em ăn từng ngụm cháo.

Ấy thế mà khi em ăn xong, nhìn bóng lưng cùng đôi tai đỏ rực của ai kia vẫn chưa có dấu hiệu trở lại bình thường. Cười thầm trong lòng, em không khỏi cảm thán. Chồng em thật dễ thương aaaaaa.

Em lăn lộn một hồi trên chiếc giường rộng rãi, lại không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ ập đến sau khi ăn no. Thế là liền đánh thêm một giấc, dù sao cũng là ngày nghỉ mà.

Đến khi cảm giác được bản thân rơi vào lồng ngực rắn chắc đầy đủ tám múi sầu riêng của Levi, em mới ngờ nghệch ngồi dậy. Nhìn thấy anh chẳng biết đã nằm bên cạnh ngủ say từ lúc nào, gương mặt lạnh lùng cau có thường ngày cũng được thả lỏng, trông cũng dịu dàng làm sao.

Đưa tay viền nhẹ từng nét trên gương mặt gã đàn ông của em, em cười khẽ rồi đặt lên môi anh một nụ hôn phớt lờ. Xong chuyện, lại lần nữa chui rúc vào lòng anh mà đánh giấc như chú mèo nhỏ.

Chỉ là, khi hơi thở em ổn định từng nhịp. Levi lại chậm rãi mở ra đôi con ngươi xanh nhạt, đưa tay vuốt ve bờ môi được em hôn khi nãy, anh cười nhẹ một tiếng trầm thấp rồi ôm chặt lấy em, như muốn khảm em vào trong tâm can.

"Ngủ ngon, vợ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro