Chương 1: Yoo Wooin (manhwa Windbreaker) x reader

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Pruzzzzz."

Đưa tay đến đầu giường để với lấy chiếc điện thoại không ngừng rung từ nãy đến giờ, em mắt nhắm mắt mở bực bội mà nhấn nút nghe máy.

"Ai gọi gì đêm khuya vậy hả!?" Không đợi chủ nhân của cuộc gọi lên tiếng, em đã nói nhanh với giọng điệu khó chịu rõ rệt.

"Là tôi." Đầu dây bên kia đáp lại, là giọng nam trầm nhưng lại mang một màu bỡn cợt ăn sâu vào máu.

"Thằng nào?"

"Bồ em."

!

Đến lúc này thì em mới tỉnh ngủ, vội bật dậy nhìn hai chữ "Yoo Wooin" to đùng trên màn hình điện thoại. À phải ha, em cũng quên béng mất bản thân mình đã có người yêu.

"Mẹ kiếp anh bị ngáo đá à Wooin? Đêm khuya thế này còn gọi em làm gì?"

"Tchhh, sao lại mắng tôi? Tôi sẽ buồn đó."

"Rồi rồi, gọi em làm gì thì nói nhanh giùm. Buồn ngủ chết mất."

Âm thanh cười khẽ trầm ấm tựa như dải chuông bạc vang lên từ đầu dây bên kia, Wooin cười nói:

"Xuống dưới lầu đi, tôi ở dưới đây đợi em. Nhớ mặc áo ấm."

"Anh bị khùng à Wooin?"

"Thì em xuống đi."

"Aghhhhhhh!" Bực bội dập điện thoại, em bước vội lấy chiếc áo lông mặc vào rồi đi thẳng xuống dưới tầng.

Nhìn từ xa em đã thấy Wooin với chiếc áo đỏ chói, đầu đội mũ hồng cùng cặp kính vàng đang đứng xoa tay trong bóng tối phía xa. Má, lạnh vậy mà thằng người yêu em làm cái đếch gì thế kia?

Bước đến đập lên vai anh một phát rõ đau, em nói:

"Gì vậy ba? Biết lạnh mà nửa đêm mò ra đây làm gì thế?"

Giật mình một cái, Wooin quay ra nhìn em rồi nở nụ cười nham hiểm.

"?" Thằng nào cho bồ em hít cỏ Mỹ à mà sao trông cứ ngáo kiểu gì thế? Hay đứng ngoài trời lạnh đến mức đông luôn não?

Trong con mắt nghi vấn của em, Wooin đưa tay vạch lên chiếc áo hoodie, lộ ra bên trong là bộ ngực trần cơ múi rõ ràng. Ấy thế mà thứ làm em lia mắt tới chính là dòng chữ nhỏ nơi ngực trái của anh. Đó... chẳng phải là tên em sao?

"Sao? Đẹp không? Tôi mới đi xăm về liền muốn cho em xem." Anh cúi đầu nhìn em, cặp kính tròng vàng cũng không thể nào che đi đôi con ngươi ẩn hiện nét nhu tình kia.

Hình xăm đó, còn không phải là do lúc chiều tối em nhàm chán lướt instagram thấy người ta xăm hình tên người yêu nên đã chụp màn hình gửi qua cho Wooin sao?

Cơn gió lạnh khẽ thổi qua, làm Wooin không khỏi run nhẹ bởi đang vạch áo cho em xem. Thấy vậy, em liền kéo áo anh xuống rồi cầm tay anh dắt vào chung cư, không nói một lời nào.

"Em giận tôi sao?" Đứng trước cửa phòng em, Wooin cẩn thận dò hỏi.

Wooin sợ sao?

Ừ, anh sợ.

Hơn hai mươi năm cuộc đời của anh chỉ xem người khác là trò đùa của bản thân, trêu đùa nhân tâm là thứ mà anh luôn yêu thích. Thế nhưng nếu người đó là em... anh không làm được. Anh yêu thương và quý trọng em, anh không muốn đánh mất em. Với Wooin, em là duy nhất, không ai có thể thay thế em.

Chỉ thấy em bỗng dưng ôm chầm lấy anh, hơi ấm truyền từ áo hoodie làm anh nhận ra em đã khóc từ lúc nào. Đưa tay choàng qua eo em, anh tựa đầu vào vai em rồi hỏi:

"Sao thế? Babi của tôi sao lại khóc thế này?"

"... anh, hức... con mẹ anh ngu vừa... hức, đêm khuya mà chạy đi xăm rồi đến đây... hức... đồ ngốc nhà anh không thấy lạnh à? Không thấy đau chắc?"

Siết chặt vòng tay ôm em, Wooin gục đâu xuống hõm cổ em. Hít nhẹ một hơi hương thơm quen thuộc, anh nói:

"Không đau, cũng không lạnh. Bé con nhà tôi muốn thì tôi sẽ cho. Đừng khóc, ngoan."

Phải mất cả lúc lâu để dỗ em nín. Nằm trong vòng tay rắn chắc của anh, em sụt sùi nói:

"Em... cũng muốn xăm, xăm tên anh."

Xoa nhẹ vành mắt sưng hồng của em, anh dịu dàng đáp:

"Ừ, nhưng đau đấy."

"Anh chịu được thì tại sao em không chịu được chứ?"

"Rồi rồi, bé con nhà tôi giỏi nhất. Ngoan, mai tôi đưa em đi."

"Ừm." Đáp lại lời Wooin bằng giọng mũi, em rúc sâu vào lòng anh, cuộn tròn như một con mèo nhỏ.

Hôn khẽ lên mí mắt em, anh vỗ nhẹ lưng em từng nhịp, đưa em vào sâu giấc ngủ dễ dàng hơn.

"Tingg." Điện thoại nơi túi quần vang lên tiếng thông báo.

[Hwangyeon Choi: Mẹ kiếp, tụi mày đang ở đâu? Bọn Humming Bird chặn đầu tao đây!]

Nhìn dòng tin nhắn từ thằng đần tóc đen vô dụng, Wooin trầm ngâm một lúc rồi quyết định tắt con mẹ nó máy luôn. Chỗ đang ôm bồ ngủ, nhắn con cằc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro