Trong Cơn Mưa Lớn (Oneshot)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Cre: Lofter - 归万国雪]

(Cảnh báo fic siêu dài, đọc mệt nghỉ)

1. Baek Do Yi rất tò mò về một điều, đó là con dâu lớn của bà có bị điên không?
Nếu cô ấy không điên, tại sao lại nói những điều điên rồ khủng khiếp đó trong bữa tiệc sinh nhật của bà? Baek Do Yi trằn trọc trên giường, không tài nào ngủ được.
Baek Do Yi vẫn nhớ lần đầu tiên Jang Se Mi đến nhà, tuy rằng cuộc hôn nhân của cô chỉ tồn tại trên danh nghĩa nhưng cô ấy không quan tâm và hai người rất hòa thuận với nhau, bầu không khí lúc đó vô cùng hòa hợp.
Hôm đó bà rất vui, dù sao đây cũng là sự kiện trọng đại liên quan đến cuộc đời con trai cả của bà, mà đã là sự kiện quan trọng thì bà phải tự mình làm mọi thứ, từ dọn dẹp nhà cửa đến thức ăn chuẩn bị ra sao đều được bà kiểm soát chặt chẽ. Ngay cả hai cậu con trai khác cũng cười đùa khi nhìn thấy mẹ mình như vậy, không biết sau này khi họ đưa vị hôn thê về cửa có được đãi ngộ hoành tráng như vậy hay không.
Khi nhìn thấy Jang Se Mi và Dan Chi Gang từ bên ngoài đi vào nắm tay nhau nói cười, vợ chồng bà liền đứng dậy chào đón họ.
Nói thật, thoạt nhìn thấy Jang Se Mi, bà khá hài lòng, bà đã điều tra gia thế và tính cách của Jang Se Mi, cùng tính cách Chi Gang tương đối hợp. Lần này được nhìn rõ tướng mạo của Jang Se Mi, bà phát hiện nó hơi khác so với bức ảnh. Bà vẫn nhớ rằng bức ảnh mà bà yêu cầu thư ký cho mình xem là bức ảnh Jang Se Mi khi còn đi học, người ta nói rằng tính khí của Jang Se Mi thực sự rất lạnh lùng nhưng Baek Do Yi lại không thể liên hệ sự lạnh lùng với bức ảnh đó một chút nào.
Bà lặng lẽ quan sát Jang Se Mi, cô ấy lễ phép chào họ, giọng nói dịu dàng nhưng có phần xa cách, giống như những gì thư ký đã nói "Cô ấy là một người hơi lạnh lùng!"
Vào thời điểm đó, bà đã gặp Lee Eun Sung, bạn gái của con trai thứ của mình, so ra thì bà thích Jang Se Mi hơn, Baek Do Yi không biết tại sao, có lẽ vì bà thích loại tôn trọng với cảm giác xa cách này hoặc có thể bởi vì bà luôn cảm thấy cô con dâu này mặc dù nhìn có vẻ không gần người khác nhưng trong mắt lại luôn có một tia dịu dàng khó nhận ra.
Trong bữa ăn, bà để Jang Se Mi ngồi bên cạnh mình, thỉnh thoảng lại gắp đồ ăn cho đối phương, Jang Se Mi ngoan ngoãn nhận lấy, vẻ ngoài hòa thuận của hai người khiến Dan Chi Gang rất vui vẻ.
Bà rất hài lòng với cô con dâu lớn này, phải nói là cực kỳ hài lòng. Sau khi kết hôn, hai người càng có nhiều cơ hội thân thiết, Jang Se Mi luôn gửi một số món ăn do chính mình làm, còn Baek Do Yi thì lúc nào cũng ăn hết, thỉnh thoảng còn chia sẻ với các chị em bạn dì, ai cũng khen bà có cô con dâu tốt như vậy, lòng kiêu hãnh của bà được thỏa mãn vô cùng nên bà càng thích người con dâu này hơn.
Vào những ngày làm việc bình thường, nếu Jang Se Mi không có việc gì làm, cô ấy sẽ đến nơi làm việc của Baek Do Yi. Baek Do Yi ban đầu hơi ngạc nhiên, dù sao Jang Se Mi cũng có công việc riêng, nếu cô ấy luôn đến đây chỉ sợ có người đồn lung tung là bà chèn ép con dâu mình.
Nhưng Jang Se Mi chỉ đứng trước bàn làm việc và nói:
"Con sẽ nhanh chóng đến công ty nếu có việc phải làm, con cũng có thể xử lý tốt công việc ở đây. Con cũng muốn ở lại học học kinh nghiệm từ mẹ."
Baek Do Yi có chút bất đắc dĩ, bà không biết cô có học được gì không, nhưng dù sao cô cũng là con dâu lớn trong nhà, mặc dù con trai thứ là người thừa kế nhưng anh luôn bận rộn. Nếu Jang Se Mi có thời gian đến giúp một số việc thì tốt quá, vì vậy bà chỉ có thể đồng ý với Jang Se Mi. Thỉnh thoảng cô sẽ đến văn phòng tìm bà và đôi khi bà sẽ nhờ Jang Se Mi giúp đỡ một số việc. Baek Do Yi vẫn rất thích Jang Se Mi ở bên cạnh mình. Bà và cô con dâu lớn này dường như có một sự hiểu biết ngầm. Có đôi chút xấu hổ nhưng Baek Do Yi cảm thấy thoải mái và dễ chịu. Giữa những bộn bề công việc và chuyện gia đình, những ngày bà ở bên Jang Se Mi là khoảng thời gian yên bình và thanh thản nhất.
Điều mà Baek Do Yi hài lòng nhất ở Jang Se Mi là mặc dù cô ấy thờ ơ với thế giới bên ngoài và ăn nói có chút thô lỗ nhưng cô ấy luôn cư xử ngoan ngoãn và nghe lời trước mặt Baek Do Yi. Mỗi khi bà nói chuyện, cô luôn nhìn bà chăm chú với đôi mắt tuyệt đẹp đó. Phần lớn mọi người cho rằng, điều đó cho thấy cô ấy rất tôn trọng mẹ chồng.
Chỉ có một điều, Baek Do Yi phát hiện ngay cả Jang Se Mi cũng có lúc căng thẳng, đúng vậy, căng thẳng. Bà không biết từ này làm sao lại xuất hiện trên người Jang Se Mi, người mà đã đối mặt với rất nhiều chuyện "đại sự", Baek Do Yi cũng rất khâm phục sự quyết đoán của Jang Se Mi khi làm việc. Nhưng "căng thẳng" thực sự sẽ xuất hiện trên mặt Jang Se Mi, đặc biệt là khi bà kéo tay cô đến gần mình để giới thiệu với người khác rằng đây là con dâu của bà, vẻ mặt đó sẽ lập tức xuất hiện và cũng biến mất ngay lập tức, khoảnh khắc đó diễn ra rất nhanh nhưng sau một thời gian dài bên nhau Baek Do Yi cuối cùng cũng nhận ra điều đó.
Baek Do Yi cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy có lẽ mình đã quá thiếu tinh tế, Jang Se Mi có thể không thích hành vi đó của bà nhưng cô ngại khi nói ra điều đó bởi vì bà là mẹ chồng. Mặc dù hai người khá hợp nhau nhưng suy cho cùng thì ai cũng khác, không nên động chạm thân thể, Baek Do Yi đương nhiên có thể hiểu được.
Sau khi con dâu thứ hai vào cửa, Baek Do Yi mới thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc chỉ còn lại đứa con trai út phải lo, tin vui của cậu con trai thứ hai còn chưa qua thì lại thêm một tin vui lớn đến: Jang Se Mi đã mang thai.
Cả nhà vui mừng khôn xiết, mọi người cứ ba ngày lại gọi điện đến nhà Dan Chi Gang, Baek Do Yi thậm chí còn thỉnh thoảng lại chạy sang, nhìn bụng Jang Se Mi ngày một to ra, Baek Do Yi chăm sóc Jang Se Mi ngày càng ân cần hơn. Đôi khi bà sẽ để bảo mẫu của cô nghỉ ngơi và tự tay nấu cơm cho Jang Se Mi, nhiều lúc bà vội vàng còn quên luôn phần của Dan Chi Gang. Dan Chi Gang không quan tâm, chỉ mỉm cười và cảm ơn mẹ vì đã chăm sóc cho vợ mình tốt như vậy.
Khi Baek Do Yi cảm thấy mọi thứ đang diễn ra theo chiều hướng tốt đẹp thì lại đột nhiên phát hiện tính khí của Jang Se Mi dường như đã thay đổi. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, bà mới nhận ra rằng Jang Se Mi đã thay đổi từ lâu và là vì do cô đang có thai, chẳng qua là bà luôn không nhận ra mà thôi.  Ví dụ như khi Baek Do Yi  bưng bát cơm đến bên người cô, cô sẽ khó hiểu nói:
"Omoni, muộn rồi. Mẹ về nhà đi!" sau đó cô quay đầu sang một bên và không nhìn bà.
Hoặc sau khi Baek Do Yi nói gì đó quan tâm thì cô sẽ phớt lờ chúng, tự mình làm gì đó hoặc thay thế tất cả các công thức nấu ăn mà bà đưa cho bảo mẫu hoặc không nói một lời đưa tất cả các sản phẩm sức khỏe mà bà đã tặng cho bảo mẫu.
Nói tóm lại, không đến nỗi chiến tranh nhưng thực sự rất khó chịu.
Lúc đầu, Baek Do Yi chỉ nghĩ là do mang thai khiến tâm trạng con dâu lớn không tốt nên nhẫn nhịn, nhưng càng như vậy, bà lại càng không chịu nổi, cũng không thể nặng lời với người đang mang thai, chỉ đành giảm bớt tần suất gặp nhau.
Hai người cũng có chút cãi vã, nhưng lần nào cũng kết thúc bằng việc Jang Se Mi nói: "Con mệt rồi, mẹ nên về đi."
Cuối cùng, dưới sự nhắc nhở của bảo mẫu, Dan Chi Gang bận rộn với công việc cuối cùng cũng phát hiện ra mối quan hệ giữa vợ và mẹ mình có gì đó không ổn.
"Mẹ có chuyện gì sao?" Dan Chi Gang ngồi ở mép giường, nắm tay Jang Se Mi nhẹ giọng hỏi.
Jang Se Mi rụt tay lại và nhìn đi chỗ khác: "Chỉ là có chút phiền phức!"
Sau khi nhận được câu trả lời không chính xác như vậy, Dan Chi Gang thở dài, anh không biết phải giải quyết chuyện này như thế nào, chỉ có thể gọi điện cho Dan Chi Jung, người em trai luôn hoạt bát hơn anh.
"Vậy để mẹ và chị dâu cùng nhau ăn một bữa cơm nói cho rõ ràng." Dan Chi Jung đưa ra đề nghị như vậy.
Vì vậy Dan Chi Gang đã hẹn đầu bếp và địa điểm ăn uống, đồng thời gửi tin nhắn cho Baek Do Yi, sau khi xem tin nhắn, cơn giận của Baek Do Yi cũng dịu đi đôi chút, ít nhất trong lòng con trai mình vẫn có người mẹ này.
Vì vậy, vào ngày ăn cơm, bà đã điều chỉnh lại tâm trạng của mình và mỉm cười chào đón cô con dâu lớn có tính tình thay đổi 360° này. Nhưng khi Jang Se Mi nhìn thấy gương mặt tươi cười của Baek Do Yi, tất cả những gì bà nhận được là một lời chào lạnh lùng và trống rỗng. Ánh mắt không rõ ẩn ý, trong lòng nổi lên một tia lửa giận, bà thật muốn dạy cho cô con dâu ngu dốt này một bài học, cậu út ở bên cạnh thấy có gì đó không ổn liền chạy lên xoa dịu mọi chuyện. Cả nhà không ai biết chuyện gì đang xảy ra, rõ ràng trước đây vẫn ổn. Tại sao lại khó hiểu như vậy?
Baek Do Yi vẫn nhớ bữa ăn đó khó khăn như thế nào, sự giao tiếp giữa hai người chỉ giới hạn ở những câu hỏi đơn phương của Baek Do Yi, chẳng hạn như Se Mi thích ăn món gì? Gần đây cảm thấy thế nào? Cơ thể sau khi mang thai có tốt không?. Một số câu hỏi Jang Se Mi muốn trả lời thì trả lời còn không muốn trả lời thì cô bỏ qua.
Dưới tình huống như vậy, Dan Chi Gang bình thường không nói nhiều, nhiệm vụ quan trọng là khơi dậy bầu không khí chỉ có thể giao cho Dan Chi Jung.
Cuối cùng, Dan Chi Jung mệt mỏi nói:
"Chị dâu, ít nhất thì chị cũng nên hỏi thăm mẹ chồng chứ?" Jang Se Mi dừng dao nĩa trong tay, ngẩng đầu nhìn Baek Do Yi: "Vậy thì mẹ thích ăn gì?"
Điều này rõ ràng là chiếu lệ đến không thể chiếu lệ hơn nữa.
Baek Do Yi tức giận nhìn quanh thì thấy đứa con út đang gật đầu với mình.
Vì vậy, bà cố nén sự không vui trong lòng, lơ đãng nói về một món ăn mà mình thích trong quá khứ.
"A, vậy sao?" Baek Do Yi còn chưa nói xong, giọng Jang Se Mi đã vang lên:
"Nếu là con, con sẽ không bao giờ chọn món ăn như vậy dọn lên bàn." Nói xong, cô cầm bộ đồ ăn lên và tiếp tục ăn mà không thèm nhìn Baek Do Yi.    (Quá trời cái nết mợ Jang rồi, chả trách Baek Baby nói tình yêu của mợ thể hiện bằng sự căm ghét 🙂)
Ba người còn lại hai mặt nhìn nhau, bầu không khí lập tức giảm xuống điểm đóng băng. Baek Do Yi đập chiếc nĩa trong tay lên bàn, âm thanh vang lên khiến Dan Chi Gang và Dan Chi Jung dừng động tác.
Nhưng Jang Se Mi vẫn tiếp tục ăn như thể cô ấy không nghe thấy gì.
Baek Do Yi hít một hơi thật sâu, nếu bà còn trẻ, bà đã bùng nổ từ lâu.
Nhưng dù thế nào, đối phương vẫn đang mang thai, không thể kích thích, hơn nữa bữa cơm lần này do con trai cả của bà tổ chức, không thể để con mình mất mặt, huống chi bà cũng vẫn quý cô con dâu này. Biết là vậy nhưng Baek Do Yi thực sự tức giận không chịu nổi.
Bà là bậc trưởng bối, nên cư xử như một trưởng bối, vì vậy bà hít một hơi thật sâu và nói: "Mẹ nghĩ Se Mi chắc chắn đã mệt mỏi, Chi Gang, con đưa con bé về nghỉ ngơi đi."
"Con không mệt, nếu như mẹ mệt mẹ có thể về trước."
Sau khi nghe điều này, Dan Chi Jung vội vàng nói: "Được! Vậy con sẽ đưa mẹ về trước!" Trước khi cậu út kịp đứng dậy, Baek Do Yi đã nhặt chiếc túi bên cạnh và rời đi.
Dan Chi Jung nháy mắt với Dan Chi Gang rồi nhanh chóng đuổi theo Baek Do Yi.
Sau khi lên xe, Baek Do Yi ngồi ở ghế sau, bà không khỏi tức giận: "Con cũng thấy con bé kiêu ngạo cỡ nào rồi đấy!"
Dan Chi Jung từ kính chiếu hậu nhìn thấy mẹ tức giận, muốn cười lại không dám cười, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy mẹ mình chán nản yếu thế trước mặt người khác.
"Có nhưng chị dâu chắc chắn không phải cố ý..." Còn chưa nói xong, điện thoại của Baek Do Yi vang lên, bà vừa mở lên liền nhìn thấy tin nhắn của Dan Chi Gang, hừ lạnh một tiếng:
"Chuyện gì đang xảy ra với tất cả các con vậy? Hãy nói chuyện với con bé đi"
"Bởi vì mẹ và chị dâu đều là người rất tốt." Dan Chi Jung cười nói: "Chị dâu đối với anh cả, anh hai và con đều rất tốt, chỉ cần chị ấy có thể giúp thì chắc chắn sẽ giúp. Hơn nữa dù là chị ấy đang mang thai nhưng đôi khi chị ấy vẫn sẽ đợi anh cả về nhà và làm bữa tối cho anh ấy trước khi đi ngủ."
"Đó là việc con bé phải làm!" Baek Do Yi tức giận đáp, một lúc sau bà lại nói:
"Không phải có bảo mẫu sao? Tại sao không nhờ cô ấy làm?"
"Đã muộn rồi, con nghĩ lúc này chị dâu muốn cùng anh cả nói chuyện." Dan Chi Jung cười đáp, anh từ tận đáy lòng vẫn là kính trọng chị dâu, lúc cần thiết nhờ giúp đỡ chị dâu luôn là người đầu tiên đứng ra và giải quyết giúp anh các vấn đề rắc rối. Nghe nói ở công ty chị dâu cũng là người hoạt bát và quyết đoán, chỉ cần là chị ấy xử lý thì mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa một cách hoàn hảo, chưa kể chị còn là người đầu tiên trong gia đình này dám đối đầu với mẹ.
"Phụ nữ mang thai, ban ngày phải đi làm, đêm khuya như vậy lại nấu ăn, thật không biết con bé đang suy nghĩ cái gì, không màng đến thân thể của mình sao?" Baek Do Yi thấp giọng lẩm bẩm.
Dan Chi Jung nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, sau đó nói: "Chị dâu lần này mang thai. Mẹ là phụ nữ đã sinh ba đứa con trai, hẳn là phải biết khó khăn như thế nào."
Baek Do Yi nghe xong chỉ thở dài không nói gì. Vài tháng sau, Dan Deung Myung chào đời, lúc này Baek Do Yi đang đi công tác, nghe tin bà gạt bỏ mọi việc và vội vã quay về. Ngồi trong xe, bà cảm thấy khó chịu, cảm thấy rằng bây giờ mình đã trở thành bà nội và chợt nghĩ rằng Jang Se Mi, người luôn chống lại bà, cũng đã trở thành mẹ.
Không biết vì sao, trong đầu Baek Do Yi đột nhiên nhớ lại khoảng thời gian lúc trước cùng Jang Se Mi ở cùng nhau, bà luôn nhớ rõ lúc đó Jang Se Mi cười với mình như thế nào, trong sáng chân thành.
Con bé sẽ là một người mẹ tốt.
Baek Do Yi chắc chắn.
Khi Baek Do Yi thực sự ôm Dan Deung Myung, nụ cười trên khuôn mặt bà dù thế nào cũng không thể thu lại được, cả nhà vây quanh đứa trẻ nhỏ. Baek Do Yi nhẹ nhàng chạm vào đứa trẻ, bà nghĩ rằng Deung Myung trong tương lai sẽ giống Jang Se Mi, vì vậy bà nhìn Jang Se Mi đang nằm trên giường với một nụ cười, chợt phát hiện bên kia cũng đang nhìn bà với nụ cười đã lâu không thấy. Nhưng khi ánh mắt hai người chạm nhau, Baek Do Yi phát hiện ánh mắt đối phương đã chuyển về vẻ khinh thường ban đầu
Thực sự? Tại sao con bé vẫn còn tính khí khó chịu như vậy sau khi làm mẹ? Baek Do Yi khẽ cau mày.
"Sức khỏe của con thế nào rồi?" Baek Do Yi trao Deung Myung vào tay Dan Chi Gam và tiến lại gần Jang Se Mi:
"Rất tốt!" Jang Se Mi thanh âm yếu ớt nhưng vẻ mặt vẫn hờ hững như cũ.
Bất quá, Baek Do Yi tự động bỏ qua điều này, bà hiện tại rất vui vẻ khi Jang Se Mi không chọn cách đối đầu căng thẳng với mình nữa:
"Mấy tiếng rồi, vết thương hẳn là rất đau, con uống thuốc giảm đau chưa?" Jang Se Mi ậm ừ đáp lại. Thấy Jang Se Mi quá yếu, Baek Do Yi muốn rời đi và để cô nghỉ ngơi thật tốt, nhưng khi bà đứng dậy thì phát hiện Jang Se Mi đã móc tay vào ngón út của mình. Tay cô rất lạnh, vì vậy bà đã ngược tay lại giữ ấm cho cô.
"Làm sao vậy?" Baek Do Yi lấy thân mình che khuất tầm mắt của người khác, khom người nhìn Jang Se Mi :"Con có chuyện gì muốn nói với mẹ sao?"
Jang Se Mi chỉ lắc đầu yếu ớt nhưng cô không buông tay.
Baek Do Yi thở dài, bà thật sự không hiểu con dâu lớn đang nghĩ gì, bèn ngồi xuống lần nữa, luồn tay vào trong chăn cho ấm hơn:
"Sinh mổ cần giữ gìn sức khỏe thật tốt nhé. Mẹ sẽ quay lại và yêu cầu họ gửi thêm đồ đến cho con." Baek Do Yi dừng lại khi bà nói điều này, rồi hạ giọng: "Đừng đưa nó cho người khác." Sau đó, bà thấy Jang Se Mi đang nhìn bản thân, bà cũng không chắc đó có phải là ảo giác hay không, bà luôn cảm thấy trong đôi mắt cô có chút lưu luyến khó rời.
"Mẹ, đã đến giờ đi rồi." Giọng Dan Chi Jung truyền đến.
"Mẹ ngồi với mẹ Deung Myung thêm một lúc nữa!" Baek Do Yi vừa nói xong đã cảm thấy Jang Se Mi giãy giụa rút tay về.
Lại xảy ra chuyện gì nữa vậy? Baek Do Yi không hiểu. "Có mẹ ở đây, con không thể phục hồi tốt được." Jang Se Mi nói, tuy rằng thanh âm của cô rất nhỏ nhưng cũng đủ để Baek Do Yi nghe thấy rõ ràng.
Baek Do Yi khẳng định, nhất định là ảo giác, mới nói vài câu liền bắt đầu đuổi người đi, vừa rồi không phải Jang Se Mi nắm tay bà sao? Cái này là cái gì? Đây có phải là người đối xử với mẹ chồng như thể bà đến và đi ngay khi được gọi?
Nhưng nhìn bộ dáng yếu ớt của đối phương, Baek Do Yi thật sự không nói được lời nào. "Mẹ, đã muộn rồi, để chị dâu nghỉ ngơi cho tốt." Dan Chi Jung và Dan Chi Gam tiến lên, nhỏ giọng nói.
"Vậy con nghỉ ngơi thật tốt." Baek Do Yi nhìn Jang Se Mi một cái, đi ra khỏi bệnh viện.
Khi Dan Deung Myung lớn lên, Baek Do Yi ngày càng yêu mến đứa cháu trai này, cậu đẹp trai, vui vẻ và đặc biệt thích cười.
Bà luôn thích đưa Deung Myung đến nhà của mình, mặc dù mỗi lần gặp Jang Se Mi luôn có một số cuộc cãi vã hoặc đối phương phớt lờ bà nhưng điều đó vẫn không ảnh hưởng đến tình yêu của bà dành cho cháu mình.
Baek Do Yi nhớ có lần ôm Deung Myung trong tay và tự nói với bản thân: "Tính cách của cháu và mẹ cháu thực sự khác nhau."
Khi đó Deung Myung lại nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nghi ngờ trả lời:
"Nhưng bố luôn nói rằng cháu và mẹ rất giống nhau, đặc biệt là nụ cười trông y hệt nhau."
Baek Do Yi hơi ngạc nhiên khi nhớ lại diện mạo của Jang Se Mi, lúc đó bà mới nhận ra rằng Deung Myung thật sự giống Jang Se Mi hơn. Quả thật điều này đã được xác nhận khi ở trong bệnh viện, có lẽ bà đã nhìn thấy đủ khuôn mặt lạnh lùng của cô trong nhiều năm nên bà gần như quên mất rằng Jang Se Mi trước đây từng là một cô bé như thế nào.
Baek Do Yi đột nhiên muốn xem mối quan hệ giữa bà và Jang Se Mi trong mắt Deung Myung ra sao, vì vậy bà nói:
"Thật sao? Nhưng mẹ cháu rất ít khi cười với bà nội"
"Không phải vậy đâu." Sau khi nghe điều này, Deung Myung quay lại ôm Baek Do Yi và nói: "Mỗi lần nhắc đến bà nội, mẹ luôn cười. Lần nào mẹ cũng rất vui và bảo cháu sau này phải chăm sóc bà thật tốt."
Baek Do Yi mỉm cười và ôm Deung Myung đứng dậy, đã đến lúc thằng bé phải đi ngủ.
Bà thật sự thích Deung Myung, cậu rất thông minh khi con còn nhỏ và biết cách nói tốt về mẹ mình trước mặt bà.
Jang Se Mi à Jang Se Mi, đến trẻ con còn biết nói, tại sao con lại không biết nói?
Là vì sau một thời gian dài, con không còn có thể giả vờ hiếu thảo trước mặt mẹ chồng hay là vì con mang thai con trai và trở nên xấc xược?
Baek Do Yi không thể hiểu được.
Cứ thế ngày tháng trôi qua, năm này qua năm khác, trong mỗi lần họp mặt gia đình, Baek Do Yi luôn vô tình bắt gặp ánh mắt của Jang Se Mi, sau đó nhận về một cái nhìn trống rỗng hoặc một số biểu hiện khinh thường, cũng như một số lời nói rõ ràng là khiêu khích.
Tất nhiên, bà có đủ lý do và thẩm quyền khiển trách Jang Se Mi, nhưng xét về tính cách của cô, điều đó không cần thiết.
Và nếu người ngoài biết chuyện này thì sẽ là một trò cười, bà sẽ đối mặt với ánh mắt của người khác như thế nào khi đi dự tiệc?
Vốn dĩ con dâu có quan hệ không tốt với mẹ chồng đã đủ xấu hổ rồi.
Mỗi lần nhìn thấy bộ dạng đắc ý của Jang Se Mi là muốn nổi giận, bà luôn cho rằng cô sinh ra Deung Myung, luôn cảm thấy cô đã làm rất nhiều vì gia tộc, tuổi của cô cũng khá lớn để có thể sinh thêm lần nữa. Vì vậy, Baek Do Yi chỉ có thể cười nhạt, sự tức giận cũng cứ thế biến mất. Baek Do Yi chỉ cần chịu đựng Jang Se Mi trong hai mươi năm.
Nghĩ đến đây, Baek Do Yi lại càng không ngủ được, đã mấy ngày rồi, chỉ cần nằm trên giường, bà liền có thể nghĩ đến đêm đó Jang Se Mi nói cái gì, nếu có thể quay trở lại thời điểm đó bà nhất định sẽ chặn miệng Jang Se Mi lại, không, như vậy vẫn chưa đủ còn phải bịt cả đôi mắt đó lại nữa.
Nhớ đến đôi mắt đó của Jang Se Mi, trái tim bà thắt lại vô cớ, đôi mắt đáng thương đó thật sự khiến bà không thể nói những lời quá khắc nghiệt. Baek Do Yi không hiểu, họ đều đã ở tuổi này, tại sao Jang Se Mi vẫn có thể nói ra những lời như vậy, vẫn nhìn bà với ánh mắt đầy yêu thương như vậy mà không cảm thấy ngại ngùng.
Baek Do Yi đương nhiên quen thuộc với loại ánh mắt này, chính là ánh mắt toàn tâm toàn ý yêu một người, nhưng là Jang Se Mi lại dùng loại ánh mắt đó nhìn bà, bà thật sự không biết nên phản ứng như thế nào. Có quá nhiều điều cần cân nhắc, bà luôn quen với việc kiểm soát tình hình trong phạm vi mình có thể kiểm soát, nhưng kể từ khi Jang Se Mi xuất hiện, bà đã hoàn toàn mất cảnh giác.
Đôi khi Baek Do Yi nghĩ, nếu Jang Se Mi tiếp tục mang theo tình cảm này cho đến khi cả hai đều chết chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Tại sao cần phải nói ra. Nhưng bà cũng lại nghĩ đến đêm đó cô đã khóc, đôi mắt đẫm nước mắt nhìn mình mà nói: "Con sắp phát điên rồi!". Cảm giác vỡ vụn ấy khiến trái tim bà thắt lại. Jang Se Mi che giấu cảm xúc của mình vì thể diện của gia đình sao?
Nói cho công bằng, bà nghĩ đến đứa con trai cả đáng thương của mình là Dan Chi Gang ngày đó đưa cho Jang Se Mi một tờ giấy để lau nước mắt cho cô, nghĩ đến tình huống ngày hôm đó, bà thật sự không hiểu tại sao mọi người lại bình tĩnh như vậy, khi biết ý của Jang Se Mi, ngay cả chồng cô cũng ngồi đó với vẻ mặt bình tĩnh và không nói gì trong khi đáng lẽ ra anh phải là người xúc động nhất.
Chết tiệt! Cái nhà này rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Điên thật mà.

2. Cô muốn hôn cô ấy.
Jang Se Mi rất chắc chắn với suy nghĩ của mình, cô muốn hôn cô, chỉ ôm thôi có lẽ không đủ nữa, cô muốn nhiều hơn thế.
Cô ôm Baek Do Yi say khướt, bối rối nhìn xung quanh, đây là lần đầu tiên sau mấy chục năm cô ôm trọn vẹn Baek Do Yi vào lòng, cằm đặt lên trán Baek Do Yi, ngửi mùi thơm của Baek Do Yi cho dù đó là mùi cơ thể cô trộn lẫn với mùi rượu, cô vẫn ngửi thấy mùi thơm đặc trưng của Baek Do Yi. Khi ôm cô, cô có thể cảm nhận được tóc đối phương cọ vào môi mình, thậm chí có thể cảm giác được môi cô ấy vô tình chạm vào da mình. Cảm giác tê dại lan khắp người như một luồng điện, suýt nữa thì cô ngã xuống.
Cô nghe không rõ đối phương đang lẩm bẩm cái gì, cô cao hơn Baek Do Yi cả cái đầu, những lời nói kia cứ như ở bên tai mà chui vào lòng cô.
Jang Se Mi có thể cảm nhận được sự hoảng loạn của bản thân, vì vậy cô đặt người trong lòng lên ghế sopha, và khi  đó mặt họ gần như chạm vào nhau trong giây lát nhưng Jang Se Mi chỉ đứng dậy và đi chuẩn bị sẵn ly soda yêu thích của người ấy.
Cơ thể của Baek Do Yi nhẹ hơn nhiều so với những gì cô tưởng tượng, Jang Se Mi nghĩ nghĩ khi ôm cô vào lòng và cho cô uống nước.
Cô nhìn thân thể đối phương lúc giúp người thay đồ ngủ, trong lúc nhất thời muốn đặt môi lên nhưng ý nghĩa này chỉ là thoáng qua. Điều không thể này, hy vọng xa vời này, đối mặt với người phụ nữ mà cô đã mong đợi gần như cả đời này, cô không dám.
Nếu bạn không bao giờ có hy vọng, bạn sẽ không thất vọng. Cô nhanh chóng thay bộ đồ ngủ cho Baek Do Yi và đặt cô lên giường.
Lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt người ấy lúc say ngủ, cô rất muôn hôn cô ấy, nhưng vừa mới đưa tay ra, ngay lúc sắp chạm vào dung nhan ấy, cô đã thu lại. Là cô quá nhát gan, người đó ở ngay trước mặt sao lại không dám, chẳng lẽ còn mơ tưởng đến một ngày có thể đàng hoàng ôm cô ấy vào lòng sao?
Cô đã theo đuổi Baek Do Yi cả đời, như thể đuổi theo hàng chục năm thời gian giữa họ.
Cô luôn day dứt suy nghĩ, làm sao để đuổi kịp thời gian khi tình yêu đã trở thành dòng sông đẩy cô về phía trước suốt chặng đường dài vô vọng.
Cho nên cô đã nghĩ, dù chỉ là đứng bên cạnh người đó, dù chỉ là có thể nhìn thấy bóng lưng của người đó, chỉ cần có thể ở bên cạnh người là được.
Jang Se Mi đặt bàn tay của Baek Do Yi lên má mình, xoa nhẹ sau đó nhắm mắt lại. Cô có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của cô ấy, bàn tay này bây giờ là của cô, giống như ngày xưa, cô mãi nhớ cảm giác Baek Do Yi đã nắm lấy bàn tay cô, không ngại giới thiệu cô với mọi người và tự hào nói với họ rằng cô là con dâu lớn của mình, Baek Do Yi chắc chắn không hề biết rằng chủ nhân của bàn tay mình đang nắm hoàn toàn không nghĩ như vậy.
Cô còn nhớ khi còn trẻ luôn hành động có chút khoa trương, lâu ngày có một số việc tự nhiên vô hình khiến người khác lợi dụng sơ hở mà làm khó cô. Jang Se Mi đã vượt qua khó khăn vào thời điểm đó nhờ sự giúp đỡ của bố mẹ mình và nhà họ Dan.
Sau khi trải qua thời gian đó, Jang Se Mi cảm thấy hơi thất vọng. Trong suốt bữa tiệc, cô chỉ cầm ly rượu đứng xem, Dan Chi Gang cũng mấy lần đến mời cô trò chuyện, thư giãn nhưng cô đều từ chối.
Jang Se Mi có thể nhớ mãi cảnh tượng lúc đó, Baek Do Yi mặc một chiếc váy đỏ vô cùng rực rỡ, cô ấy xinh đẹp đến mức tự tin đứng giữa đám đông mà không ai có thể rời mắt khỏi cô.
Khi Jang Se Mi nhận ra người kia đang đi về phía mình từ trong đám đông, cô ấy hơi bối rối, nhưng ngay sau đó đã bình tĩnh lại và lễ phép đáp: "Mẹ!"
"Se Mi của chúng ta vì chuyện nhỏ như vậy mà phiền muộn sao." Baek Do Yi nâng ly rượu lên, cười nhìn cô, nụ cười này khiến cô cảm thấy xấu hổ.
"Không, con chẳng qua chỉ muốn ở một mình." Baek Do Yi không tin những gì cô nói: "Đi và làm việc của mình nào."
"Dạ?"
Sau đó Jang Se Mi nhìn thấy Baek Do Yi kiên định nắm tay cô, sải bước về phía trước, dẫn cô vào đám đông. Khi đó Jang Se Mi đã ở bên cạnh Baek Do Yi hơn hai năm, cô ấy luôn gọn gàng dứt khoát, điềm tĩnh trong cách đối nhân xử thế và cái tính trẻ con chỉ bộc lộ lúc riêng tư, tóm lại mọi thứ của cô đều khiến Se Mi vô cùng ngưỡng mộ.
Nhìn bóng lưng đang đi trước mặt mình, Jang Se Mi bất giác nảy ra ý nghĩ đi theo người trước mặt, lúc đầu ý nghĩ đó chỉ đơn thuần là kính trọng và ngưỡng mộ nhưng thời gian trôi qua, nó bắt đầu lớn lên và trong mỗi cuộc trò chuyện, mỗi lần vô tình đụng chạm, ý muốn đó đã lớn đến mức không thể nào xóa bỏ.
Sau đó cô vẫn sống như vậy cho đến bây giờ.
Jang Se Mi nhắm mắt lại, gần như cung kính hôn lên mu bàn tay của Do Yi. Những giọt nước mắt lăn dài, một trong số chúng rơi xuống ga giường để lại một vết mờ nhạt, Jang Se Mi mới nhận ra mình đang khóc. Trước tiên đi tắm đã, dù sao Do Yi cũng sẽ tỉnh nửa chừng, Se Mi còn muốn nói chuyện với Baek Do Yi.
Theo làn nước ấm áp lướt qua thân thể, Jang Se Mi nhắm mắt lại nghĩ đến chuyện phát sinh vừa rồi, tối nay cô cố ý lựa chọn đến.
Khi cô nhận được cuộc gọi của Dan Chi Gam thì không có gì, nhưng sau khi nghe thấy giọng nói của Baek Do Yi, trái tim luôn bồn chồn của cô ấy lại đập mạnh. Kể từ đêm tiệc, cô và Baek Do Yi không nói lời gì với nhau. Tối nay khi biết Baek Do Yi và những người khác cùng nhau ăn tối, liếc nhìn Dan Chi Gang đang say khướt bên cạnh mình, cô quyết định mình sẽ đợi ở nhà Baek Do Yi. Qua nhiều năm như vậy, cô biết rõ Baek Do Yi có khả năng sẽ uống chút rượu nên thấy Baek Do Yi say khướt về, cô không ngạc nhiên lắm chỉ là không biết tại sao cô ấy lại uống nhiều như vậy.
Jang Se Mi đứng đó, nước ấm từ đỉnh đầu không ngừng dội xuống, sự mệt mỏi lan khắp người cô, hơi nước tràn ngập nhẹ nhàng bao bọc thân hình cô trong đó. Cô bỗng dưng muốn khóc, Jang Se Mi biết rằng mình không phải là một đứa trẻ hay khóc nhưng trong trường hợp này cô muốn vậy.
Cô chưa bao giờ nghĩ đến việc nói ra suy nghĩ của mình vào đêm đó, một bí mật mà lẽ ra phải được mang xuống mồ.
Loại suy nghĩ này không nên có trong bất kì hoàn cảnh nào, cô biết điều đó. Nhưng cô ấy sắp phát điên rồi, thật sự sắp phát điên.
Khi gả vào nhà họ Dan, cô mới ngoài hai mươi. Lúc đó cô còn rất trẻ, được mẹ kế cưng chiều và bố yêu thương nên không cảm thấy mình thua kém người khác. Từ nhỏ cô đã học giỏi, lớn lên được nhận vào một trường đại học top đầu, cô biết từ ngoại hình, năng lực và gia cảnh của mình đều không tệ nên đã có người tìm đến giới thiệu cô với Dan Chi Gang của tập đoàn Bi Dan. Lúc đó, cô không hề ngạc nhiên. Hai người cũng rất hợp nhau. Dan Chi Gang nghiêm túc và thực tế, đối xử với Jang Se Mi rất tốt, trong khi Jang Se Mi luôn dịu dàng và quan tâm đến Dan Chi Gang, giữa hai người hầu như không có mâu thuẫn gì nên đã quyết định đính hôn và gặp cha mẹ hai bên.
Vào thời điểm đó, Jang Se Mi hoàn toàn chắc chắn rằng cô ấy yêu Dan Chi Gang.
Sau khi kết hôn, mọi chuyện đều tốt đẹp, Dan Chi Gang và cô ấy đều có công việc, sau khi chuyện công ty giải quyết xong xuôi, cô sẽ đến tìm Baek Do Yi, cô sẽ giúp Baek Do Yi làm những công việc còn dang dở hoặc trò chuyện với mẹ chồng. Baek Do Yi thỉnh thoảng sẽ đưa cô đi ăn sau giờ làm, sau khi đi ăn thường xuyên hơn, cô bắt đầu tìm kiếm một số nhà hàng hẻo lánh, Baek Do Yi thấy ngon sẽ kêu Jang Se Mi gói về cho Dan Chi Gang, người quá bận rộn với công việc một ít và cô cũng vui vẻ đồng ý.
Jang Se Mi đôi khi nghĩ, thật tốt khi tiếp tục như thế này. Chỉ là, tất cả nhưng thứ này đều làm Dan Chi Gang ngoài ý muốn nói một câu: "Gần đây em luôn nhắc tới mẹ."
Jang Se Mi đột nhiên tỉnh lại, cô phát hiện không biết từ lúc nào, tên của Baek Do Yi luôn ở trên môi cô, cũng không biết từ khi nào ánh mắt của cô không còn nhìn người khác mà chỉ hướng về phía trước để gặp Baek Do Yi.
Cô ấy không ngu ngốc, cô gần như nhận ra ngay lúc đó chuyện gì đang xảy ra.
Jang Se Mi đã sợ hãi bởi những suy nghĩ của chính mình.
Vì vậy, cô bắt đầu chống lại trái tim của mình trong hai mươi năm, lúc đầu, cô chạy đến bệnh viện.
Năn nỉ bác sĩ cho một giải pháp, bác sĩ chỉ cách đánh lạc hướng tâm trí qua chơi golf, bơi lội, cưỡi ngựa và mọi thứ cô ấy có thể nghĩ ra. " Không hiệu quả! Có cách nào khác không? Hoặc có thuốc nào chữa không?"
Bác sĩ lắc đầu, ông đã nói rất nhiều lần, căn bản không cần uống thuốc, trừ những phương diện khác, làm sao việc yêu thích một người được coi là bị bệnh?
Vì vậy Jang Se Mi bỏ cuộc, cô ấy bắt đầu phản kháng theo cách của mình nhưng cô ấy thực sự không thể kiểm soát được ánh mắt mỗi lần cô ấy nhìn Baek Do Yi, chỉ có thể làm một số biểu cảm chán ghét khi bắt gặp người ấy nhìn sang mình. Thật là ngu ngốc khi nói những lời khó nghe đáp trả lại từng câu nói của cô nhưng nó có hiệu quả.
Tuy nhiên trong ngày sinh Deung Myung, cô đã không giấu được nội tâm khi nhìn thấy đối phương ôm cậu bé mỉm cười. Trong lòng không giấu nổi tình yêu đó, cô bị Baek Do Yi mê hoặc đến nỗi suýt nữa thì tiết lộ bí mật của mình khi bắt gặp ánh mắt cô. Khi cô ấy đi về phía mình, Jang Se Mi rất muốn nói gì đó với Baek Do Yi nhưng cuối cùng lại kìm lại. Đến khi người kia sắp rời đi, cô lại bất giác vươn tay bắt lấy cánh tay cô, dù động tác rất nhẹ, Baek Do Yi vẫn dừng lại nắm tay cô ấy, che khuất tầm nhìn của mọi người , cúi xuống nhìn cô . Vào lúc đó, Jang Se Mi gần như không thể kiểm soát được bản thân, tình yêu chôn giấu trong lòng cô muốn điên cuồng thoát ra khỏi cơ thể , cô muốn nói cho đối phương biết tất cả những gì mình nghĩ, nhưng câu nói '' mẹ Deung Myung ''của Baek Do Yi đã khiến cô rớt xuống vực sâu một lần nữa.
Đúng vậy, cô đã làm mẹ, tình cảm không thể nào có được càng thêm thảm hại. Jang Se Mi cảm thấy mình nên xuống địa ngục đi, tại sao cô lại còn có tình cảm với mẹ chồng như vậy khi đã trở thành một người mẹ?
Chẳng phải bây giờ cô cũng đang sống trong địa ngục sao?
Nghĩ đến đây, Jang Se Mi tắt nước; những giọt nước còn đọng lại trên tóc chảy dọc theo cổ, cô lau khô đầu và tìm một chiếc áo choàng tắm khác để mặc vào. Cô vừa bước ra khỏi phòng tắm thì gặp Baek Do Yi, người vừa mới tỉnh dậy. Trong lúc hai người nói chuyện, Jang Se Mi cảm thấy trái tim mình đập liên hồi nhưng cô đã quen với cảm giác này .
"Con đi . " Jang Se Mi thở dài , đứng dậy chuẩn bị thay quần áo .
Baek Do Yi thấy cô chuẩn bị rời đi , trong lòng lại có chút tức giận, không biết cô con dâu này đang nghĩ cái gì , muốn bà hận cô hay sợ bà sẽ dạy cho cô một bài học .
Còn có , tuổi lớn như vậy tại sao lúc nào cũng nói yêu đương vớ vẩn , hiện tại nói xong lại muốn chạy trốn ?
"Con lại muốn làm cái gì ?" Baek Do Yi ngồi ở trên ghế , tức giận hỏi
" Con về nhà . " Jang Se Mi quay lại nhìn Baek Do Yi , yếu ớt trả lời, chỉ là muốn nói chuyện với Baek Do Yi thôi mà sao lại mệt mỏi như thế.
"Đã muộn như thế này mà còn phải lái xe về sao?" Baek Do Yi hít một hơi thật sâu, không hiểu sao bà lại không chịu nổi ánh mắt của Jang Se Mi. Mặc dù bà biết cô thật ngu ngốc và có lúc rất đáng đánh đòn nhưng mỗi khi bà nhìn thấy đối phương dùng ánh mắt như vậy nhìn mình, bà sẽ vô cớ mềm lòng, thậm chí còn cảm thấy có lỗi với cô. Khi bà nghĩ đến điều này, bà càng khẳng định rằng Jang Se Mi thực sự là tai họa đời mình.
"Mẹ không muốn thấy con còn gì?" Jang Se Mi trả lời trong khi thu dọn quần áo.
"Tóc còn chưa khô, buổi tối cảm lạnh thì phải làm sao đây." Baek Do Yi nói, cố gắng không để lộ ra bất kỳ sự quan tâm nào trong giọng điệu: "Ngủ ở đây đi!"
"Vâng."
Jang Se Mi nghe xong lời này, đối với Baek Do Yi ngồi ở nơi đó cười cười. Nói là cười nhưng thật ra chỉ là khóe miệng vừa động, Baek Do Yi nhìn liền quay đi chỗ khác. A! Thật sự không chịu nổi! Bà cảm thấy rất khó chịu khi nhìn vẻ mặt của Jang Se Mi, càng khó chịu hơn khi nghĩ đến việc Jang Se Mi vì lo lắng cho bà nên mới đến đây muộn như vậy, vừa rồi bà lại nói rất nhiều lời khó nghe. Nhìn bóng lưng mảnh khảnh của cô, bà không nhịn được hỏi:
"Ở nhà bình thường con có ăn ngon không vậy? Con gầy quá."
Baek Do Yi biết câu vừa rồi không đúng, tuy đã ở tuổi này nhưng Jang Se Mi vẫn giữ được vóc dáng rất chuẩn.
"Mẹ đang muốn nói cái gì?" Jang Se Mi đứng yên nhìn Baek Do Yi.
Đây cũng là điểm cô thích ở Baek Do Yi, Baek Do Yi luôn bao dung với cô, cho dù bà có nói năng cay nghiệt như thế nào thì vẫn sẽ quan tâm đến cô, là một bà mẹ chồng vụng về một cách dễ thương.
Sau khi nghe câu hỏi của Jang Se Mi, Baek Do Yi cảm thấy đáng lẽ ra mình không nên nói câu vừa rồi thì hơn, tại sao bà lại cảm thấy có lỗi với người con dâu đáng ăn đòn này?
Bà còn chưa kịp mở miệng đã nghe thấy giọng nói của Jang Se Mi, giọng nói dịu dàng đến mức tan chảy: "Là do nhớ mẹ quá nên ăn không được!"
Baek Do Yi ngước mắt lên, thấy Jang Se Mi đang nhìn mình chằm chằm, tim đập lỡ một nhịp, hoảng sợ nhìn đi chỗ khác: "Vậy thì khỏi cần ăn!"
Jang Se Mi nghe xong điều này chỉ mỉm cười, xoay người đi vào phòng khách, chuẩn bị nhờ dì giúp việc đi lấy chăn bông cho mình.
Vào lúc này, Baek Do Yi chợt nhớ ra rằng có thể đứa con trai út nhiều chuyện của bà đã về, không thể để nó nhìn thấy Se Mi ở đây được. Baek Do Yi hoảng sợ nghĩ.
"Khoan đã!"
Bà ngăn cản Jang Se Mi: "Thôi khỏi, đừng làm phiền người khác..." bà lại mím môi, khẽ cắn răng dùng hết dũng khí nói tiếp "...con có thể ngủ trong phòng."
Jang Se Mi chớp mắt ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức cô ấy đã hiểu ra lý do tại sao, vì vậy cô không khách khí bước sang phía bên kia giường.
Baek Do Yi vẻ mặt ủ rũ ngồi xuống giường, cùng với người phụ nữ này ngủ một đêm vẫn còn hơn bị Chi Jung  biết Jang Se Mi đã qua đêm ở đây và bà tin chắc rằng Jang Se Mi sẽ không dám làm bất cứ điều gì vượt ranh giới.
Baek Do Yi chui vào trong chăn, nhìn Jang Se Mi đang định nằm xuống bên cạnh: "Con nên dẹp mấy suy nghĩ ngu ngốc của mình đi."
"Con sẽ không làm gì cả." Jang Se Mi nằm trên giường trả lời, bây giờ đèn đã tắt, cô có thể nghe thấy âm thanh Baek Do Yi trở mình, có thể ngửi thấy mùi hương của bà, mùi này khiến cô yên tâm hơn bất cứ điều gì khác: "Mẹ biết con mà!"
"Mẹ không biết, nếu mẹ biết con có ý nghĩ ngu xuẩn như vậy, mẹ sớm nên đuổi con ra khỏi nhà!" Baek Do Yi nghe được lời này liền nổi giận, sống mấy chục năm không nói với chính mình và mọi người một câu. Một người sao có thể làm bất cứ thứ gì mình thích được?
"Ngay cả như vậy, tình yêu của con dành cho mẹ cũng sẽ không thay đổi." Jang Se Mi quay lại: "Mẹ không buồn ngủ sao?" Nghe vậy, Baek Do Yi cũng quay mặt lại, đôi mắt của Se Mi vẫn sáng như vậy, bà thậm chí còn cảm thấy như hình ảnh mình phản chiếu bởi ánh mắt cô ngay cả trong bóng tối.
"Yêu cái gì...đừng luôn nói cái từ này!" Baek Do Yi mỗi lần nghe thấy từ "yêu" đều cảm thấy không thoải mái, bà luôn cảm thấy hiện tại không nên dùng từ này với mình, quá không thích hợp.
"Mẹ buồn ngủ lâu rồi!" Bà tức giận nói thêm.
"Được rồi, chúc mẹ ngủ ngon."
Jang Se Mi nói xong liền quay lưng lại với Baek Do Yi , Baek Do Yi dở khóc dở cười khi nghe thấy tiếng cô trở  mình sau khi làm loạn cả một ngày cô lại có thể đi ngủ coi như không có gì xảy ra .
Nghe thấy tiếng thử đều đều của Baek Do Yi, Jang Se Mi biết rằng bên kia đã ngủ , cô đang suy nghĩ xem có nên gửi tin nhắn cho Dan Chi Gang hay không nhưng cuối cùng lại thôi.
Gặp phải chuyện như vậy hai người không cãi nhau chỉ có hai nguyên nhân , nguyên nhân thứ nhất là vì Deung Myung, nguyên nhân thứ hai là cả hai đều là người điềm tĩnh , Jang Se Mi biết tính tình của Dan Chi Gang, người cô có lỗi nhất chính là anh.
Mấy chục năm nay , anh làm việc chân chính , chưa từng thay lòng đổi dạ , Jang Se Mi biết cô có lỗi với anh nên dù đã bày tỏ tình cảm với Baek Do Yi cô vẫn thu xếp mọi việc một cách có trật tự . Đây là việc duy nhất cô ấy có thể làm , cô ấy đã che dấu hơn hai mươi năm và không thể chịu đựng thêm được nữa .
"Tình cảm cá nhân của em quan trọng như vậy sao ?" Dan Chi Gang ngồi trên ghế nhìn người trước mắt , cảm thấy mình chưa bao giờ hiểu rõ đối phương.
"Em chỉ là muốn biểu đạt tâm tình của mình , chính là muốn cho mọi người biết . " Jang Se Mi ngồi ở chỗ đó , có chút suy sụp.
"Nhưng những gì em nói không chỉ làm tổn thương anh mà còn làm tổn thương mẹ . " Dan Chi Gang cũng vô cùng mệt mỏi .
Jang Se Mi quay đầu nhìn anh , vẻ mặt không thay đổi :"Anh muốn suốt đời sống trong dối trá và lừa lọc sao ? Nếu em tiếp tục che giấu điều đó em thực sự sẽ phát điên . "
"Nếu như em hạ quyết tâm , loại chuyện này sẽ không phát sinh ." Dan Chi Gang nói xong thử dài :" Mọi chuyện cứ để qua đi , chúng ta vẫn có thể sống như bình thường , có thể nhìn Deung Myung kết hôn và sinh con cùng với nhau ."
"Em không làm được ." Jang Se Mi lắc đầy :"Vô luận như thế nào , em cũng không muốn che giấu cảm xúc của mình , em đã làm điều đó mấy chục năm nên giờ em sẽ sống đúng với chính bản thân mình "
"Đã mấy chục năm qua rồi tại sao không tiếp tục che giấu ? Tại sao phải đem chuyện này nói ra , gây phiền toái cho mọi người ?"
"Nếu em không nói ra và mang nó xuống mồ , em chắc chắn sẽ hối hận . Em không muốn làm gì cả , em chỉ muốn ở bên mẹ mọi lúc và chăm sóc bà ấy thật tốt ." Jang Se Mi nói xong  liền chuẩn bị đứng dậy đi tắm
"Thật điên rồ !" Dan Chi Gang nói , "Em nhất định bắt anh phải sống cuộc sống địa ngục này à ?"
"Anh cho rằng em đang sống trên thiên đường hay sao ?" Nhận được đáp án như vậy , Dan Chi Gang không nói thêm lời nào .
Nghĩ về điều đó , Jang Se Mi cũng chìm  vào giấc ngủ sâu . Sáng sớm hôm sau , Baek Do Yi mở mắt ra liền nhìn sang chỗ trống bên cạnh không thấy ai ở đó , bà vô thức thở phào nhẹ nhõm ,bà cũng không muốn người khác thấy Se Mi ở đây nhưng mẹ Deung Myung không để lại một tin nhắn  gì khi cô ấy rời đi sao ?
Nghĩ đến chuyện tối qua , bà cảm thấy có chút quá đáng. Lúc Jang Se Mi đi vào phòng liền nhìn thấy Baek Do Yi ngẩn người ở trên giường , đưa tay sờ sờ cái trán của bà :" Có chỗ nào không thoải mái sao ?"
Baek Do Yi định thần lại , sửng sốt , vội vàng tránh tay của cô , sau khi nhìn thấy ánh mắt thất vọng của Jang Se Mi vội nói :"Không có gì khó chịu , sao còn chưa về ?"
"Con làm bữa sáng , mang lên đây cho mẹ nhé ?" Thấy Baek Do Yi chuẩn bị đứng dậy , Jang Se Mi vươn tay đỡ bà nhưng lần này bà không còn né tránh .
" Không cần mang lên , trong nhà có người nấu cơm , con mau về đi. " Baek Do Yi đứng dậy , uống một ngụm nước trên bàn , nước vẫn còn ấm . Mẹ Deung Myung thật khiến người ta kinh ngạc !
Jang Se Mi đưa một sấp quần áo cho Baek Do Yi nói :"Hôm nay trời hơi nóng , mẹ nên mặc bộ đồ này , trông sẽ rất đẹp . "
Nhìn quần áo đã được gấp gọn gàng , Baek Do Yi thật sự không biết nên làm thế nào :" Đồ của mẹ cần gì phải chuẩn bị như vậy ?"
"Có người lấy sẵn quần áo cho mẹ sẽ tốt hơn . " Jang Se Mi bình tĩnh trả lời sau khi đưa quần áo cho Baek Do Yi, cô quay người bước ra khỏi phòng :       " Mẹ thay quần áo xong thì xuống ăn cơm , đều là những món ăn mẹ thích ."
Ngồi trong phòng , Baek Do Yi nhìn quần áo trong tay cùng nước  ấm trên giường , không biết suy nghĩ gì , chỉ mặc quần áo vào , đi tới bàn ăn ngồi xuống .
Thức ăn ở nhiệt độ thích hợp được bưng lên từng món một , trông rất ngon mắt Baek Do Yi không biết Jang Se Mi đã dậy từ bao giờ và chờ đợi bao lâu .
"Ăn chưa ?" Baek Do Yi ăn vài miếng , phát hiện đối phương đang nhìn mình dịu dàng, đối mặt với tình hướng này , dù thế nào bà cũng không thể nói nặng lời .
"Đừng lo lắng cho con , chỉ cần mẹ ăn xong , lát nữa con sẽ quay về nấu cơm cho Deung Myung ." Jang Se Mi dùng đũa gắp thức ăn bỏ vào bát của Baek Do Yi , nhìn người kia chậm rãi ăn , cô ấy rất hạnh phúc .
Chứng kiến hành động của Jang Se Mi, Baek Do Yi đột nhiên nhớ lại những ngày họ ở bên nhau, khi Jang Se Mi chăm sóc bà cẩn thận như bây giờ, hai người khi đó rất hợp nhau và tất nhiên không có nhiều chuyện lộn xộn như vậy.
Nghe Jang Se Mi trả lời, Baek Do Yi biết rằng cô chắc chắn vẫn chưa ăn:
"Đừng luôn nghĩ về người khác, hãy chăm sóc bản thân mình trước."
"Mẹ không phải người khác!" Jang Se Mi lắc đầu, động tác tay vẫn không dừng lại.
"Mẹ luôn muốn buổi sáng trở nên bình thường." Baek Do Yi thật sự mất bình tĩnh: "Kết quả là con lại bắt đầu nổi điên rồi."
"Mẹ muốn con phát điên sao?" Jang Se Mi dịu dàng nhìn Baek Do Yi với nụ cười trên môi.
Baek Do Yi bị hỏi: "Đừng nhìn mẹ như vậy, mẹ còn đang ăn." Sau đó cúi đầu cắn một miếng nói: "Nếu như con thật sự phát điên, mẹ sẽ tìm người nhốt con lại, khi đó mọi chuyện sẽ bình thường."
"Ngay cả khi con bị nhốt..." Jang Se Mi bình tĩnh trả lời, "...con sẽ luôn yêu mẹ!"
"Mẹ đã nói nhiều lần rồi, đừng..." Nghe xong câu trả lời này, Baek Do Yi cảm thấy ăn không nổi nữa, vừa định nói gì đó liền thấy dì giúp việc đi ra. Sau khi dọn dẹp phòng xong, bà chợt nghĩ ra Chi Jung có lẽ đang ở nhà nên vội cao giọng nói: "Sáng sớm đã tới đây nấu cơm cho mẹ, con cũng nên chú ý giữ gìn sức khỏe."
"Đừng lo lắng, Chi Jung đã ra ngoài từ sớm. Hình như có chuyện gì đó xảy ra, con đi mua rau vào buổi sáng và nhìn thấy chú ấy đi qua cổng." Jang Se Mi mỉm cười nói xua tan lo lắng của Baek Do Yi.
Baek Do Yi im lặng một lúc, Jang Se Mi làm việc gì cũng quá chu đáo, thậm chí còn quan tâm đến mọi thứ bà muốn, nếu cô chỉ là một cô con dâu đơn thuần thì tốt.
Ánh nắng ban mai chiếu vào hai người, mang đến chút ấm áp, Baek Do Yi biết mình cần phải ăn nhanh để Jang Se Mi trở về nấu cơm cho Deung Myung.
Nhưng khi vô tình ngước mắt lên, thấy nụ cười trên khóe miệng của Jang Se Mi, cô ấy đang chuyên tâm chăm sóc cho mình, trong ngực đột nhiên dâng lên một cảm giác, giống như uống một ngụm lớn nước mật ong trong ngày đông lạnh giá, thật ấm áp và yên bình.
Thế là bà cúi đầu yên lặng ăn, vừa ăn vừa nghĩ đến chuyện khác.
Nếu Jang Se Mi thật sự chỉ là một cô con dâu đơn thuần, sau nhiều thập kỉ, liệu cô có còn đối xử với mình như vậy không?

3. Con đã nói gì để trở thành thư kí riêng của mẹ? Ha! Còn chưa đủ lộn xộn sao?
Mỗi bước Jang Se Mi đi đều nằm ngoài dự đoán của Baek Do Yi, đó chính là điều khiến bà khó chịu nhất.
Ví dụ như hôm nay cô ấy vội vàng chạy tới giao đồ ăn cho mình, sau đó bắt đầu giả vờ khóc lóc. Lúc đầu bà thực sự cho rằng mình nói nhiều lời làm tổn thương đối phương, nhưng sau đó bà mới biết là thư ký Ha đến giao đồ, Jang Se Mi càng khóc to hơn, thư ký Ha đến và cô ấy đang giả vờ khóc. Cô ấy là một người lớn như vậy, tại sao lại có thể khóc như một đứa trẻ?
Ngay khi Baek Do Yi đang ăn, Jang Se Mi đột nhiên nói: "Eun Sung gọi cho con"
Tay của Baek Do Yi khẽ run lên, bà chợt nhớ ra rằng trước đây quả thực bà đã nhờ Lee Eun Sung gọi điện cho Jang Se Mi, nói rằng muốn hai chị em nói chuyện vui vẻ với nhau dù họ đều hiểu thực chất đó là cuộc trò chuyện thế nào.
Jang Se Mi gắp miếng cá và đặt nó vào thìa của Baek Do Yi: "Mẹ phải cầm thìa chắc vào chứ!"
"Eun Sung nói với con cái gì?" Baek Do Yi giả bộ bình tĩnh đút đồ ăn vào miệng.
"Nói muốn mời con ăn vịt quay nhưng con không đi." Jang Se Mi đưa canh cho Baek Do Yi, ra hiệu cho bà húp một ngụm, Baek Do Yi bĩu môi nhận lấy.
"Thực ra, con cũng nên đi đi." Baek Do Yi uống xong nói.
"Tại sao con phải đi?" Jang Se Mi lấy canh mà Baek Do Yi đã uống và đặt nó lên bàn.
Baek Do Yi sững sờ trước câu hỏi này, lương tâm bà chưa bao giờ cắn rứt mạnh mẽ đến vậy, lẽ ra bà nên gọi điện thoại để biết kết quả, bây giờ trước sự quan tâm của Jang Se Mi, bà thực sự không biết nên trả lời như thế nào, chỉ có thể nói: "Có thể con bé có chuyện muốn nói với con."
"Mẹ nếu có gì muốn nói, có thể trực tiếp nói với con." Jang Se Mi bình tĩnh nhìn Baek Do Yi: "Mẹ trách mắng hay nhục mạ con cũng không sao, chỉ cần là mẹ nói con đều sẽ chấp nhận."
"Mẹ mắng con khi nào?" Baek Do Yi đặt bộ đồ ăn trong tay xuống, nhìn về phía Jang Se Mi: "Vậy nếu mẹ bảo con từ bỏ ý nghĩ ngu xuẩn của mình, con có chấp nhận không?"
"Nếu như có thể từ bỏ, con đã từ bỏ từ lâu." Jang Se Mi lắc đầu, đem bộ đồ ăn đặt lại trong tay Baek Do Yi : "Chỉ có cái này, cho dù như thế nào con cũng không làm được."
Baek Do Yi cầm lấy bộ đồ ăn, tiếp tục ăn: "Con không làm được mà còn mạnh miệng?"
"Đúng vậy, điều duy nhất không thể làm, chính là để cho con từ bỏ thích mẹ." Jang Se Mi lại đem canh đưa cho Baek Do Yi, Baek Do Yi nghe lời nói của Jang Se Mi, muốn nói gì đó nhưng lại không thốt ra được từ nào, có thể là do ánh mắt của Jang Se Mi quá nóng bỏng khiến bà mất bình tĩnh, chỉ cầm lấy canh và tiếp tục ăn.
Sau khi Baek Do Yi ăn xong, Jang Se Mi thu dọn hộp cơm và cho vào túi.
"Con đi đâu?" Baek Do Yi hỏi.
"Con về nhà!" Jang Se Mi đáp vỏn vẹn ba chữ rồi tiếp tục thu dọn. Jang Se Mi động tác rất nhanh, thậm chí còn lau sạch bàn, thu dọn xong cô không thèm nhìn Baek Do Yi mà đi ra ngoài. Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, Baek Do Yi ngồi trên sopha có chút buồn bực, lúc đi còn không biết chào mẹ chồng một câu sao?
Con bé vừa rời đi mà không thèm nhìn lại?
Jang Se Mi này có phải tức giận rồi hay không?
Baek Do Yi thở dài, bà không biết mình đã thở dài bao nhiêu lần kể từ khi Jang Se Mi nói những lời đó.
Những ngày tiếp theo, chỉ cần bà ở công ty, hầu như ngày nào bà cũng có thể ăn đồ ăn do Jang Se Mi mang đến. Thư ký Ha không còn chủ động gọi bà đi ăn trưa nữa, mặc dù Baek Do Yi phải thừa nhận trình độ nấu nướng của Jang Se Mi cao thật đấy nhưng buổi trưa hàng ngày mẹ chồng ăn đồ con dâu mang đến sẽ có tin đồn gì?
"Họ sẽ chỉ nói rằng con tôn trọng mẹ nhiều như nào thôi." Jang Se Mi trả lời sau khi nghe câu hỏi.
"Tôn trọng?" Baek Do Yi nghe vậy suýt nữa cười không nổi: "Con cho rằng con có cái gì tôn trọng sao? Trước kia thì sao mà giờ lại nói như vậy?"
"Đó sẽ là sự thiếu tôn trọng lớn nhất đối với mẹ nếu con còn tiếp tục che giấu tình yêu của mình dành cho mẹ." Jang Se Mi thẳng thắn trả lời.
Nói chuyện lâu như vậy, Baek Do Yi cũng không nói tiếp, dù bà có nói gì thì Se Mi cũng có cách vặn lại, thêm vào vài lời "khó nghe", may mắn là lúc cô nói ra chỉ có hai người bọn họ ở đó, nếu không..người phát điên chính là Baek Do Yi.
"Con mỗi ngày đều phải tới đây sao?" Ăn xong Baek Do Yi hỏi Jang Se Mi.
"Những ngày này sẽ không đến, công ty có một số việc phải giải quyết. " Jang Se Mi như thường lệ dọn dẹp các món ăn: "Nếu con không ở đây, con hy vọng mẹ có thể ăn uống đầy đủ và chăm sóc tốt cơ thể của mình."
"Đừng làm ra vẻ như công ty hết đồ ăn không bằng." Baek Do Yi thấp giọng lẩm bẩm sau khi đối phương đóng cửa đi ra ngoài.
Mấy ngày sau , có chút không quen khi không có bóng dáng quen thuộc đó đưa cơm, Baek Do Yi vẫn làm việc của mình , nhưng mỗi khi gần trưa bà lại vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ văn phòng của mình , vừa vặn nhìn thấy lối vào công ty nhưng lại không thấy bóng dáng quen thuộc ấy đâu.
"Chủ tịch đang nhìn cái gì sao ?" Thư kí Ha báo cáo công việc đáng lẽ nên rời đi nhưng cô vẫn không nhịn được hỏi . Bắt gặp ánh mắt của Baek Do Yi cô vội vàng xin lỗi rồi rời khỏi văn phòng.
Baek Do Yi cau mày ngồi xuống ghế, bắt đầu tự hỏi mình từ khi nào đã hình thành thói quen này .
"Mẹ , mẹ đang nhìn cái gì vậy ?" Một giọng nói quen thuộc từ ngoài cửa truyền đến ,Jang Se Mi mặc bộ đồ màu hồng xách một cái túi đi vào , đặt từng hộp cơm xuống chuẩn bị bát đĩa . Cứ như vậy , cô có chút tò mò đối phương đang nhìn cái gì , thậm chí còn băn khoăn không biết Baek Do Yi có đợi mình đến không .
"Con từ đâu mà vào ?" Baek Do Yi ngồi xuống hỏi cô , Jang Se Mi có chút kì quái đáp :" Cửa vào công ty "
" Lần sau nhớ gọi điện thoại trước" Baek Do Yi cầm chiếc đũa lên , dừng một lúc lâu mới nói: "Không thấy con, cứ xuất hiện như vậy thật đáng sợ." Nói xong, Baek Do Yi muốn cho mình một cái tát, bà không nên nói điều đó.
"Xin lỗi, con có gõ cửa, nhưng...." Jang Se Mi muốn giải thích nhưng lúc đó cô lại nghĩ đến một khả năng khác nên ngậm miệng lại và nhìn Baek Do Yi.
"Mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng nhìn mẹ như vậy." Baek Do Yi bất lực nói, bà nhìn vào mắt cô phát hiện ánh mắt đó của cô nhìn nhiều hơn bình thường, Baek Do Yi biết mọi chuyện không ổn rồi.
Trong suốt bữa ăn này, Jang Se Mi không nói nhiều, khi cô ấy rời đi, cô ấy chỉ nói: "Con sẽ không làm phiền mẹ nữa." Sau đó rời đi và không quay đầu lại.
Baek Do Yi sững sờ ngồi trên ghế sopha, bà thực sự không biết Jang Se Mi đang nghĩ gì, nếu có thể, bà thật muốn gọi người ngăn Jang Se Mi lại và nhờ người ấy hỏi cô ấy.
Những ngày sau đó, Jang Se Mi không đến nữa, cũng không gọi điện hỏi thăm, vốn tưởng rằng ít nhất vài tháng sẽ không gặp lại, không ngờ chỉ trong thời gian ngắn khoảng chục ngày hai người lại gặp nhau.
Baek Do Yi đang đeo nẹp cổ nằm trên giường, nghe Jang Se Mi khiển trách Lee Eun Sung, mặt mày đờ đẫn. Làm sao bà không nghe hiểu? Đối tượng mà Jang Se Mi khiển trách kỳ thực chính là bà đây chứ còn ai nữa, bà xác thực mê muội. Vì sao muốn giấu Jang Se Mi? Làm sao có thể giấu được?
Bà cũng đã gọi Lee Eun Sung đến, nhưng kết quả vẫn vậy.
Cuối cùng sống sót đến sáng hôm sau, lại nghe thấy đứa con trai út giễu cợt mình, dù chỉ là mơ hồ nhưng cũng không được phép.
Baek Do Yi không hiểu sao lại có một số dự cảm không lành, tình hình dường như đang đi theo hướng ngoài tầm kiểm soát của bà.
"Con là người duy nhất thực sự nghĩ về mẹ." Bà vẫn nhớ những gì Jang Se Mi đã nói khi ngồi cạnh mình vào buổi tối đó. Sống riêng quả thật có chút khó khăn , Baek Do Yi phải thừa nhận rằng Jang Se Mi đối tốt hết lòng với bà.
Baek Do Yi phát hiện suy nghĩ của mình đang thay đổi, từ phản kháng lúc đầu chuyển sang để cô ngủ bên cạnh chăm sóc bản thân. Không! Như vậy là sai!
Khi Jang Se Mi khăng khăng thắt dây an toàn trong xe, cảm giác tội lỗi của bà đối với Dan Chi Gang gần như lên đến đỉnh điểm, đây là điều bà luôn quan tâm. Nếu điều này tiếp tục, một cái gì đó sẽ xảy ra.
Vì vậy, Baek Do Yi đã gọi cho Dan Chi Gang trong khi Jang Se Mi thu dọn đồ đạc của bà.

4. Jang Se Mi chưa bao giờ cảm thấy khó khăn trong mọi việc, cô ấy luôn kiên nhẫn 100% với Baek Do Yi, nếu bên kia không sẵn lòng, cô có thể đợi cho đến khi bên kia sẵn sàng để cô đứng bên cạnh. Cô không muốn gì nữa, cô chỉ mong Baek Do Yi đừng bỏ rơi mình, vậy thôi. Đây là chuyện không nên xảy ra. Cô có thể chấp nhận bất kỳ phản ứng nào từ Baek Do Yi. Cô không quan tâm đến ý kiến của người khác, cũng không muốn quan tâm. Do Yi không quan tâm đến cô cũng có thể chấp nhận được, nhưng khi nghe đối phương lén lút gọi Lee Eun Sung đến, cô vẫn cảm thấy lòng mình chùng xuống, ở cùng cô thật sự khó chịu như vậy sao?
Cô thực sự rất vui khi nghe những lời của Baek Do Yi trong văn phòng, nhưng cuối cùng cô ấy đã bỏ chạy. Cô không chắc mình có muốn nhiều hơn sau khi nhìn thấy hy vọng hay không, Jang Se Mi thở dài, bây giờ cô thực sự rất mâu thuẫn, không giống cô một chút nào, rõ ràng đã nói hết mọi chuyện, biết mối quan hệ của cô sẽ không có kết quả nhưng cô vẫn liên lạc với người ấy, sau khi nhận được phản hồi lại vội vàng bỏ chạy. Người ấy muốn tìm người thay thế cô, và khi người ấy đẩy mình ra xa trước mặt người khác, cô không khỏi xót xa, thực sự không biết phải làm sao.
Jang Se Mi tối nay ở nhà, ngày mai cô sẽ đến bệnh viện, ngồi trước gương soi mình, sau khi tẩy trang xong, gương mặt mệt mỏi lộ ra. Cô cảm thấy mệt mỏi, cứ nghĩ bản thân sẽ không sao, từng nghĩ cứ nói xong đi sợ cái gì, vốn tưởng rằng có thể tiếp nhận hết thảy phản ứng cùng đánh giá nhưng sau khi nhìn thấy đối phương hết lần này đến lần khác trốn tránh mình, từ đáy lòng cô có một loại cảm giác mệt mỏi đang từ từ nuốt chửng lấy tâm trí cô..
"Xin em, hai chúng ta có thể sống bên nhau mãi mãi không?" Giọng điệu gần như cầu xin của Dan Chi Gang khiến Jang Se Mi phải trả lời nhẹ nhàng.
"Em đã nói rồi, em không muốn sống trong giả dối." Jang Se Mi ngồi đối diện với Dan Chi Gang, không kiên nhẫn bôi kem lên mặt đối phương, cô không muốn chạm vào anh ta lắm.
Tiếp theo đó là một cuộc trao đổi sáo rỗng, Jang Se Mi thậm chí không nghĩ đó là tranh chấp hay cãi vã, đó chỉ là một cuộc trao đổi đơn giản, cô không còn khí lực để mà cãi nhau.
“Em còn không hiểu mẹ sao? Không biết mẹ sẽ lựa chọn cái gì sao?” Dan Chi Gang nhìn người trước mắt, anh thật sự không muốn mất đi gia đình này.
Jang Se Mi làm sao có thể không hiểu, cô ấy là người hiểu rõ nhất về Baek Do Yi, đứng bên cạnh nhìn nhiều năm như vậy, sao có thể không biết lựa chọn của Baek Do Yi.
“Em nói hay không nói, kết quả đều giống nhau, vậy thì em nói để làm gì? Em cho rằng người khác sẽ chúc mừng em sao? Deung Myung sẽ chúc mừng em sao?”
Jang Se Mi nhìn Dan Chi Gang: “Em chỉ muốn chăm sóc mẹ nhiều nhất có thể.”
“Thật sao? Mẹ nguyện ý được em chăm sóc sao? Em cho rằng bà sẽ nguyện ý được em chăm sóc sao?” Dan Chi Gang cũng cảm thấy mệt mỏi, anh có thể thấy được rằng trái tim của Jang Se Mi không hề ở bên anh nhưng anh luôn cảm thấy mình không thể trơ mắt nhìn đối phương rơi vào tình thế không thể cứu vãn, họ còn có Deung Myung, phải làm sao nếu thằng bé phát hiện ra nếu chuyện này cứ tiếp diễn? Anh thực sự không muốn gia đình tan đàn xẻ nghé.
“Bà ấy sẽ hiểu.” Câu trả lời của Jang Se Mi khiến Dan Chi Gang càng cảm thấy bất lực, anh không hiểu tại sao Jang Se Mi lại cố chấp làm một việc không thể như vậy, tại sao Jang Se Mi lại chắc chắn rằng mẹ anh sẽ chấp nhận cô?
Nghĩ đến đây, Dan Chi Gang đột nhiên nảy ra một ý nghĩ đáng sợ, anh không phát hiện ra mẹ mình đối với Jang Se Mi có tấm lòng bao dung phi thường, nhưng anh rất nhanh liền phủ nhận ý tưởng đó anh không muốn nghĩ tới và cũng không dám nghĩ về nó.
“Mẹ sẽ không chấp nhận đâu.” Dan Chi Gang nói, giống như đang tự an ủi bản thân, bổ sung: “Không bao giờ!”
“Đi ngủ đi.”
Jang Se Mi đứng dậy và đi đến bên giường, cuộc trò chuyện với Dan Chi Gang khiến cô mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần, sự mệt mỏi bất thường khiến cô chìm vào giấc ngủ ngay lập tức, cô phớt lờ lời Dan Chi Gang: “Ngày mai đừng đến bệnh viện.”
Sáng sớm hôm sau, Jang Se Mi chuẩn bị bữa ăn cho Deung Myung và Dan Chi Gang trước khi đến bệnh viện.
“Em còn đi à?” Dan Chi Gang cảm thấy mình đã nói rõ ràng với cô rồi.
“Vâng!” Jang Se Mi nhớ rằng khi cô ấy đưa Baek Do Yi lên xe, cô có nói rằng cô đã yêu cầu bà đợi cô mang đồ ăn tới cho bà.
Dan Chi Gang liếc nhìn phòng Dan Deung Myung: “Em biết rõ sẽ không có kết quả, em vẫn muốn đi, trước đây không biết làm loại chuyện này sao?”
“Chuyện này thì khác.” Jang Se Mi thay giày xong không quay đầu lại nói. Dan Chi Gang cảm thấy vô cùng bất lực, người vợ chỉ tồn tại trên danh nghĩa của mình sao có thể vào lúc này lại ngoan cố như vậy: “Nhưng sẽ rất mệt.”
Jang Se Mi rất ngạc nhiên sau khi nghe điều này, cô vẫn đi ra ngoài.
“Chiều hôm qua bệnh nhân xuất viện, hình như là con trai của bà đến làm thủ tục.”
Khi y tá nói với cô như vậy. Jang Se Mi không có biểu hiện gì, cô ấy chỉ đi xuống cầu thang và lái xe đến nhà của Baek Do Yi. Khi dì giúp việc mở cửa mời cô vào cô nhìn quanh một lượt là biết ngay.
“Phu nhân còn chưa về.” không ngờ lại nhận được câu trả lời như vậy.
“Vậy dì cho mẹ ăn cơm này đi, tôi đi trước.” Jang Se Mi đem đồ vật trong tay đưa cho dì, không quay đầu lại rời đi.
Lái xe về nhà.
Sau khi biết mình muốn gì, bất kể phản ứng như thế nào cũng là chuyện bình thường, cho nên cô chỉ muốn ở bên đối phương, chỉ cần Baek Do Yi không bỏ rơi cô, bất luận khổ đau như thế nào cô cũng có thể tiếp nhận Jang Se Mi đã luôn tự an ủi mình như vậy.
Nhưng sau khi vào phòng, một cảm giác vô lực bao trùm lấy cô, cô cảm thấy mình sắp ngạt thở, Jang Se Mi không thay quần áo, chỉ nằm xuống giường và đắp chăn, cô cần một giấc ngủ ngon. Cho dù có chuyện gì xảy ra, cô cần một giấc ngủ ngon.
Dan Chi Gang vừa về đến nhà đã nhìn thấy Jang Se Mi nằm trên giường, anh có lẽ cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra anh cũng không quấy rầy Jang Se Mi mà chỉ muốn đóng cửa lại.
“Sao anh không nói cho em biết?” Jang Se Mi ngồi dậy, nhìn Dan Chi Gang chuẩn bị rời đi.
“Bởi vì anh không biết nên nói như thế nào.” Dan Chi Gang đứng ở nơi đó, không dám nhìn ánh mắt của Jang Se Mi, anh rất ít khi nhìn thấy Jang Se Mi tức giận, anh thực sự không biết nên nói như thế nào, bởi vì anh không muốn Jang Se Mi tiếp tục như vậy nữa.
“Anh cùng mẹ lừa em?” Jang Se Mi tiếp tục hỏi: “Mẹ không cho anh nói cho em?”
Dan Chi Gang không nói, trong trí nhớ của anh, tuy rằng mẹ không nói câu này nhưng anh cảm thấy không nên nói, nếu Jang Se Mi nghe xong rồi chạy đi tìm bà thì sao?
Jang Se Mi nhìn thấy Dan Chi Gang im lặng, sự từ chối của Baek Do Yi cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô, cô thực sự đang bị tra tấn điên cuồng, tại sao cô lại gặp phải những điều này?
“Em mệt.” Jang Se Mi cảm thấy như thể cô ấy sắp nản lòng, cô vừa mới thức dậy nhưng vẫn cảm thấy mệt mỏi.
“Nghỉ ngơi cho tốt.” Dan Chi Gang nhẹ nhàng đóng cửa lại. Dù sao mấy tháng này cô chạy đi chạy lại hai nơi, cơ thể đều sẽ mệt mỏi, nghỉ ngơi mấy ngày sẽ khỏe lại, Dan Chi Gang nghĩ như vậy nhưng rất nhanh anh liền biết mình sai rồi. Vài tuần, Jang Se Mi vẫn ở trong bộ dạng đó, cô ấy hành động như thường lệ, gọi Deung Myung dậy vào buổi sáng, mang bữa sáng đến bên giường cậu và dặn dò một số những điều cần tránh chẳng hạn như trời sắp hạ nhiệt, có nên mang theo ô hay không. Nhưng bất kỳ ai có con mắt tinh tường đều nhận ra có điều gì đó không ổn với Jang Se Mi.
“Mẹ gần đây xảy ra chuyện gì sao?” Deung Myung chớp mắt nhìn Jang Se Mi đang tự mình nấu cơm: “Trông mẹ không ổn lắm!”
“Không sao!" Dan Chi Gang an ủi Dan Deung Myung: “Chỉ là quá mệt mỏi thôi. Mẹ đang hồi phục rồi.”
Dan Deung Myung nghi ngờ liếc nhìn Jang Se Mi nhưng không nói gì.
Hai người đang ăn tối thì Dan Chi Gang đột nhiên thấy điện thoại rung lên, là cuộc gọi của Baek Do Yi. Anh lại liếc nhìn Jang Se Mi đang nấu ăn, đứng dậy đi vào phòng, đóng cửa lại rồi mới nghe điện thoại. “Con bé thế nào rồi?”
Thanh âm của Baek Do Yi truyền đến, xung quanh rất yên tĩnh, hẳn là đang ở trong phòng làm việc.
"Rất tốt, hiện tại đang cùng con với Deung Myung ăn cơm." Dan Chi Gang hồi đáp. Gần đây Baek Do Yi luôn tự gọi cho anh, từ lúc đầu giấu giếm đến bây giờ thẳng thắn, Dan Chi Gang không thể nói ra được trong lòng anh ấy như thế nào.
"Thật sao? Vậy thì tốt." Baek Do Yi  đã nghe câu trả lời này rất nhiều lần. Bà khó hiểu hỏi Dan Chi Gam và Lee Eun Sung, cả hai đều trả lời rằng gần đây họ không gặp chị dâu. Sau khi nhận được câu trả lời, sẽ không tiện cho bà nếu còn tiếp tục hỏi.
Bà cũng hỏi Dan Chi Jung, nói chuyện với Chi Jung sẽ tiện hơn nhiều, còn chưa kịp đặt câu hỏi, Dan Chi Jung đã nói: "Nếu mẹ cho rằng chị dâu không ổn thì sao lại không đến nhà anh cả mà xem chị ấy? Chính mắt nhìn hoặc là tự mình hỏi."
"Con đang nói cái gì vậy? Mẹ chỉ lo lắng cho gia đình nó thôi. Dù sao cũng đã im lặng lâu như vậy."
"Thật sao? Nếu chỉ lo lắng, sao không gọi điện cho anh cả hỏi." Dan Chi Jung đưa ra một ý tưởng cho Baek Do Yi và nói: "Nếu mẹ cứ tiếp tục như vậy, dù ngọn lửa có nồng nàn đến đâu cũng sẽ bị dập tắt hay mẹ muốn chị dâu sống lại cuộc sống yên ổn của chị ấy."
Rồi cậu cúp máy. Baek Do Yi nghe xong, sững sờ cầm điện thoại, bà còn nhớ sáng hôm đó khi Jang Se Mi bước vào cửa, biết tin bà không ở nhà, cô cũng không phản ứng gì nhiều, chỉ là đôi mắt vốn luôn sáng đó dần dần mất đi linh khí. Vào thời điểm ấy, Baek Do Yi muốn ra ngoài và nói với Jang Se Mi rằng bà đang ở nhà nhưng bà vẫn cố kìm nén. Làm sao bà có thể? Làm sao bà lại có thể có cảm giác này tồn tại? Bà là chủ gia đình, bà đã lớn tuổi như vậy, bà đã già, bà có ba người con trai, đứa con út sắp kết hôn và bà có một cháu trai, bà vẫn đang điều hành một công ty lớn như thế, làm sao bà có thể chấp nhận tình cảm của con dâu mình?
Lẽ ra bà nên từ chối ngay từ đầu, không nên khoan dung với Jang Se Mi như vậy, bà không nên nhượng bộ từng bước để đối phương có hy vọng không thể giải thích được mối quan hệ đó. Bà cũng có một phần tội lỗi trong tội ác này.
Nhưng bà rất lo lắng, lo lắng không kiểm soát, vì vậy đã gọi điện cho Dan Chi Gang và nhận được câu trả lời hết lần này đến lần khác: "Cô ấy không sao." Nhưng Baek Do Yi không thể buông tay, ngay cả khi bà nghe Dan Chi Gang nói như vậy, bà vẫn không yên lòng mà liên tục gọi điện hỏi thăm.
Điên rồi! Baek Do Yi, bà điên thật rồi!
Sau khi Dan Chi Gang cúp điện thoại, anh nghe thấy Deung Myung gõ cửa:
"Bố, ra ngoài ăn cơm thôi"
"Bố ra ngay đây" Dan Chi Gang đi ra khỏi phòng, ba người ngồi vào bàn ăn tối.
"Vừa rồi chú út gọi điện thoại nói chú ấy sắp kết hôn, cho nên buổi họp mặt gia đình này sẽ mời vị hôn thê của chú ấy tới dự, chú còn nói chúng ta nhất định phải có mặt." Deung Myung cười nhìn bố mẹ: "Lần này hình như là đi đến biệt thự mới khai trương, cách nơi này không xa, nghe nói phong cảnh ở đó rất đẹp nhưng con vẫn chưa tới."
"Vậy thì chúng ta cùng đi đi." Dan Chi Gang cười cười, sau đó nhìn về phía Jang Se Mi: "Mẹ con không khỏe, để cho mẹ ở nhà nghỉ ngơi đi."
"Mẹ, mẹ có muốn đi bệnh viện không?"
"Thôi để mẹ ở nhà nghỉ."
Jang Se Mi kinh ngạc nhìn Dan Chi Gang, cô thực sự không muốn đi, nhưng không ngờ anh sẽ giúp cô từ chối.

5. Khi cả gia đình có mặt đông đủ, họ chào nhau, bầu trời có chút u ám.
Một vài người ngồi trong phòng nghỉ ngơi, một vài người vây quanh Goo Woo Mi để chào đón cô, thỉnh thoảng pha trò cười về cô và Dan Chi Jung, điều này khiến Goo Woo Mi có chút ngại ngùng.
"Jang... Mẹ Deung Myung đâu? Sao không tới?" Baek Do Yi nhìn quanh nói, những người xung quanh đều im lặng, cùng nhau nhìn về phía Dan Chi Gang, bọn họ quả thực đã lâu không gặp Jang Se Mi.
"Cô ấy..." Dan Chi Gang khó chịu ngồi dậy: "Cô ấy ở nhà nghỉ ngơi."
"Lần trước em gặp chị dâu không phải chị ấy rất khỏe khoắn sao? Tại sao lại đột nhiên nghỉ ngơi?" Lee Eun Sung nói, sau đó cô phát hiện Baek Do Yi và Dan Chi Gang vẫn chưa nói chuyện, ngay lập tức nhận ra rằng chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra, vì vậy cô ấy nhanh chóng cầm cốc lên khẽ uống một ngụm.
Những người khác không nói gì, chỉ có Dan Deung Myung nhìn Baek Do Yi và nói: "Mẹ cháu dường như bị ốm, vì vậy bố đã bảo mẹ ở nhà nghỉ ngơi." Sau khi nghe điều này, Baek Do Yi chuyển ánh mắt sang Dan Chi Gang, anh ho một tiếng: "Vâng, nghỉ ngơi mấy ngày."
"Không phải con luôn nói với mẹ rằng con bé vẫn khỏe sao?" Câu hỏi của Baek Do Yi khiến những người có mặt ở đó không dám nói câu nào: "Tại sao con lại giấu mẹ khi Se Mi bị bệnh hả?"
"Không, mẹ, chỉ là..." Dan Chi Gang muốn giải thích điều gì đó, nhưng anh không biết nên nói gì vì sự hiện diện của Deung Myung.
"Anh cũng lo lắng cho chị dâu, nhất định sẽ chăm sóc tốt cho chị ấy..." Lee Eun Sung lên tiếng, nhưng giọng nói càng lúc càng nhỏ.
"Thật sao? Cho nên giữ bí mật? Cô ấy là chị dâu của con, sao không hỏi thăm? Con không quan tâm đến người nhà một chút nào sao?!" Giọng điệu của Baek Do Yi càng lúc càng gay gắt. Mọi người có mặt đều có chút hoảng sợ, Goo Woo Mi mới đến không biết chuyện gì đã xảy ra còn Deung Myung thì không biết tại sao bà nội lại mất bình tĩnh như vậy.
Dan Chi Jung ho khan hai tiếng, tiến lên thấp giọng nói: "Mẹ, Woo Mi còn ở đây!"
Lúc này Baek Do Yi mới nhận ra mình đã mất kiểm soát cảm xúc, chuyển chủ đề, khi bà nói sang chuyện khác, những người khác phối hợp rất ăn ý.
Khi một vài người bước ra khỏi phòng  định đi dạo xung quanh, họ phát hiện trời tối hơn trước.
"A! Thật sao? Thời tiết không phải nói là có nắng sao?" Lee Eun Sung lướt điện thoại cong môi nói.
"Phong cảnh vào một ngày mưa cũng thú vị." Dan Chi Gam đứng một bên trả lời: "Dù sao, chúng ta cũng không có việc gì để làm, hay đi dạo đi." Bọn họ đều đồng ý rằng ưu điểm lớn nhất của biệt thự này là phong cảnh đẹp dù thời tiết có ra sao.
"Công việc và học tập thế nào rồi?" Baek Do Yi mỉm cười nhìn Dan Deung Myung bên cạnh, bà thật may mắn khi có một đứa cháu trai đẹp trai như vậy.
"Bà nội, bà mỗi lần nhìn thấy cháu đều hỏi cháu như vậy, bà không tin cháu sao?" Deung Myung trìu mến ôm cánh tay của Baek Do Yi.
"Được!Được! Bà vẫn luôn cho rằng cháu trai của bà là tốt nhất." Baek Do Yi cười vỗ vỗ tay Deung Myung: "Hôm nay thời tiết thật không tốt, cháu nên mặc thêm áo vào, kẻo cảm lạnh."
"Bà yên tâm, cháu sức khỏe rất tốt, mưa to bầu trời hẳn là sẽ đẹp hơn." Deung Myung cười đáp, sau đó đột nhiên cúi đầu lấy điện thoại di động ra: "Không biết trời này mẹ ở nhà một mình có sao không? Để cháu gọi điện cho mẹ."
"Để cho mẹ nghỉ ngơi đi." Dan Chi Gang nói.
"Sao? Ngay cả con trai cũng không được gọi cho mẹ mình sao?" Baek Do Yi liếc mắt nhìn Dan Chi Gang, Deung Myung cười cười đi tới một bên gọi điện.
Dan Chi Gang thấy vậy, thở dài một hơi, bất đắt dĩ nói: "Se Mi ở nhà rất tốt, chỉ cần một thời gian nữa là có thể  hồi phục, mẹ tại sao lại quan tâm như vậy?"
Nghe đến đây, Baek Do Yi không nói nên lời, đúng rồi, sao bà lại bận tâm đến những thứ này?
Cô ấy cũng không còn trẻ nữa, sẽ tự biết chăm sóc bản thân, nhưng bà vẫn thường xuyên liên lạc, bà biết mình nên làm gì vào lúc này nhưng vẫn không thể buông bỏ được.
"Mẹ!" Dan Chi Gang biết chuyện kinh khủng nhất đã xảy ra: "Con chỉ muốn duy trì gia đình này." Baek Do Yi không nói lời nào, bà muốn chạy trốn, đây là lần đầu tiên bà cùng Dan Chi Gang trực tiếp nói chuyện này. Trước đây bà đã cố gắng hết sức để tránh điều này xảy ra, thực chất là bà trốn tránh không muốn đối mặt.
"Con nghĩ mẹ không muốn như vậy sao?" Baek Do Yi nhìn Dan Chi Gang "Mẹ muốn điều đó hơn bất cứ ai". Nhìn Baek Do Yi, Dan Chi Gang cảm thấy rất bình yên. Ngoại trừ anh và mẹ thực sự quan tâm vấn đề này thì gia đình họ dao động không lớn lắm, những thành viên còn lại đều thống nhất một cách bất thường.
"Con chưa bao giờ thảo luận điều này với mẹ. Con chỉ biết rằng con cũng như mẹ, đang làm việc chăm chỉ để chăm sóc gia đình này." Dan Chi Gang nhìn Baek Do Yi, anh thực sự không muốn nhìn thấy tình hình hiện tại. Tại sao lại éo le như vậy?
"Bà nội, cháu đã về." Dan Deung Myung chạy lại, cắt ngang cuộc nói chuyện của hai mẹ con. Thấy Deung Myung quay lại, hai người ăn ý nói về những chuyện khác.
"Nói mới nhớ, lần này mẹ không có hỏi thăm tình hình của bà nội, hai người lại cãi nhau sao?" Deung Myung đột nhiên hỏi
"À, chắc vậy!" Baek Do Yi chiếu lệ đáp.
"Bà nội, bà hãy vì cháu mà hòa giải với mẹ đi." Deung Myung mỉm cười đưa điện thoại cho Baek Do Yi, Dan Chi Gang không ngăn cản mà chỉ nhìn Baek Do Yi.
Baek Do Yi nhìn chiếc điện thoại trước mặt, bà biết nếu gọi điện, Dan Chi Gang sẽ không bao giờ nói gì mà sẽ tiếp nhận tất cả, con trai lớn của bà luôn như vậy.
Nhưng bà có thực sự nên làm điều đó không? "Làm sao vậy, nghiêm trọng lắm sao ạ?" Deung Myung nhìn bố và bà nội, mặc dù vô tâm nhưng anh cũng phát hiện bầu không khí lúc này có gì đó không ổn.
"Không cần." Baek Do Yi đẩy tay Deung Myung ra: "Quên đi"
Baek Do Yi hít một hơi thật sâu: "Mẹ về phòng nghỉ ngơi trước"
"Cháu đỡ bà" Deung Myung bước lên phía trước, bị Baek Do Yi ngăn lại: "Không sao, bà vẫn khỏe."
Dan Chi Gang nhìn bóng lưng của Baek Do Yi mà thở dài thườn thượt, thấy Baek Do Yi tự mình đưa ra lựa chọn, lẽ ra anh ấy phải vui vẻ nhưng bây giờ, dù thế nào đi nữa anh cũng không thể vui vẻ nổi.
Baek Do Yi ngồi ở trong phòng, nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, trong lòng luôn nghĩ Jang Se Mi đã làm chuyện gì, bà đương nhiên biết cô đang nghĩ gì, Jang Se Mi cũng luôn bao dung với bà , bất luận bà nói những điều tồi tệ như thế nào.  Những điều Jang Se Mi đã làm bà đều nhìn vào trong mắt, bà cũng tiếp nhận chúng, dưới sự quan tâm chăm sóc của Jang Se Mi bà còn đưa ra phản hồi, tất cả những điều này chỉ vì một điều.
Baek Do Yi đưa tay ra che mặt, sự việc đang diễn ra ngoài dự đoán của bà.
Đột nhiên, hình ảnh khi bà nhập viện, Jang Se Mi ngồi bên cạnh và nói: "Chỉ cần mẹ không bỏ rơi con là được." hiện lên trong suy nghĩ.
Bây giờ bà đã bỏ rơi cô rồi sao?
Baek Do Yi nhìn bầu trời bên ngoài, đã có thể nghe thấy tiếng sấm rền vang.
"Thư ký Ha, chuẩn bị xe." Baek Do Yi nhìn ra ngoài cửa sổ, gọi một cuộc điện thoại. Cho dù là gia đình, tình cảm hay bất cứ thứ vì khác, cùng nhau suy nghĩ nhiều chuyện như vậy cũng có chút mệt mỏi, cả đời bà đã mệt mỏi đủ rồi. Baek Do Yi muốn gặp Jang Se Mi, dù thế nào cũng phải đi gặp cô ấy, cho dù chỉ là để nhìn thấy đối phương vẫn an toàn.
Sau khi lên xe, bà nói điểm đến của mình, khi điểm đến càng ngày càng gần, Baek Do Yi đột nhiên hy vọng rằng mình sẽ không bao giờ đến, nhưng một phần nào đó bà lại hy vọng sẽ đến thật nhanh. Khi đi qua cột đèn giao thông cuối cùng, cơn mưa bất chợt đổ xuống, cơn mưa dữ dội đến nỗi cả thành phố lập tức bị bao phủ bởi một màn mưa xám xịt.
"Chủ tịch, bên ngoài còn có gió." Tài xế nhìn thấy Baek Do Yi cầm ô trong tay chuẩn bị ra ngoài: "Có phải hay không chờ mưa tạnh rồi mới đi ra ngoài?" Baek Do Yi liếc nhìn phương xa: "Không sao, mở cửa ra đi,tôi sẽ đi đến đó."
Cứ tưởng gió nhẹ nhưng mở cửa xe mới biết gió rất mạnh, ô hơi khó điều khiển, gió thổi bay cả nước mưa lên người.
Baek Do Yi đứng ở cửa nhấn chuông, bà như thể không có ô che vậy, nhìn quần áo của mình liền tức giận ném chiếc ô sang một bên.
Thấy không có ai trả lời, bà bấm chuông thêm vài lần nữa. Cuối cùng, cánh cửa cũng mở ra.
Jang Se Mi là người mở cửa, thấy Baek Do Yi đến thì sửng sốt, sau đó quay người đi về phía phòng khách.
"Thời tiết như thế này không lẽ còn muốn đuổi khách ra khỏi cửa sao?" Baek Do Yi muốn cởi giày nhưng thấy thái độ của Jang Se Mi liền giẫm luôn đôi giày ướt sũng nước vào nhà. Jang Se Mi cúi xuống thấy cảnh này liền nói "Mẹ đang gây rắc rối cho con!"
"Không phải con thuê người quét dọn sao?" Baek Do Yi không cho là đúng ngồi xuống ghế nhìn Jang Se Mi đứng trước mặt: "Mẹ chồng tới nhà, ngay cả ly nước cũng không uống được."
Jang Se Mi nghe xong, không nói không rằng liếc nhìn Baek Do Yi rồi đi rót nước.
Baek Do Yi lúc này mới có cơ hội nhìn hoàn cảnh xung quanh, trong phòng chỉ bật một ngọn đèn, ngọn đèn tỏa ánh sáng vàng ấm áp là nguồn sáng duy nhất trong căn phòng rộng lớn. Bà nhìn Jang Se Mi đang đi về phía mình, mới nhận ra rằng người kia đã gầy đi rất nhiều, trông cô có vẻ bơ phờ, khác hẳn trước đây, nhìn thấy cô như vậy, Baek Do Yi cảm thấy hơi đau lòng.
"Gần đây ăn uống không ngon sao?" Baek Do Yi không nhúc nhích nhìn trà nóng trên bàn: "Bố Deung Myung không phải nói rằng con đang sống rất tốt sao?"
"Mẹ đang thẩm vấn con sao?' Jang Se Mi giả vờ bình tĩnh nhìn người trước mặt, cô không biết đối phương đến đây làm gì, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì?
Jang Se Mi cho rằng trái tim mình đã chìm trong vũng nước mắt nhưng khi nhìn thấy Baek Do Yi, cô vẫn cảm thấy có chút vui vẻ.
"Mẹ lo lắng cho con." Baek Do Yi ngồi thẳng người , nhìn về phía Jang Se Mi.
"Cảm ơn mẹ quan tâm." Jang Se Mi cụp mắt xuống, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Chứng kiến Jang Se Mi như vậy, Baek Do Yi không còn cách nào khác, bà không biết nên bắt đầu như thế nào, vì vậy cả hai ngồi đó. Một lúc lâu sau, Baek Do Yi cảm thấy quần áo trên người không thoải mái, lạnh và ẩm ướt, không kìm được, bà hắt hơi.
Jang Se Mi lúc này mới nhận ra Baek Do Yi đã bị ướt sũng, cô hốt hoảng chạy vào phòng lấy quần áo cho Baek Do Yi: "Mẹ đi tắm nước nóng đi."
"Không cần, mẹ đi thay đồ là được." Baek Do Yi cầm quần áo đi vào phòng thay, mặc xong liền ngửi thấy một mùi quen thuộc, Baek Do Yi mới phát hiện mình đang mặc quần áo của Jang Se Mi.
Lúc đi ra, bà lấy khăn tắm lau đuôi tóc, cũng may mà có ô không thì ướt hết cả đầu.
"Mẹ có chuyện gì sao?" Jang Se Mi vui vẻ lên, cô cảm thấy hôm nay Baek Do Yi có chút bối rối: "Có việc gì có thể gọi điện thoại."
"Không có chuyện gì thì không thể tới sao? Gọi điện thoại không nhất định là nói thật." Baek Do Yi vẫn còn nhớ Dan Chi Gang đã lừa dối chính mình qua điện thoại. "Mấy ngày nay không nghỉ ngơi sao?"
"Con nghỉ ngơi tốt lắm, bất quá có chút mệ mỏi." Jang Se Mi trả lời Baek Do Yi, thanh âm yếu ớt có vẻ như cả người không có khí lực.
"Mệt mỏi? Bắt đầu từ khi nào?" Baek Do Yi vừa hỏi, liền đón nhận ánh mắt oán giận của đối phương, sau đó xấu hổ ho khan hai tiếng, đương nhiên bà biết bắt đầu từ lúc nào.
"Mẹ hôm nay tới đây làm gì?" Jang Se Mi cảm thấy mình nói chuyện nhàm chán như vậy là đủ rồi, bị bà cự tuyệt như vậy sao còn tới?
"Mẹ là tới xem con" Baek Do Yi lặp lại lời vừa nói. "Con ổn!"
Jang Se Mi lại cảm thấy mệt mỏi dâng lên, cô muốn ngủ: "Nếu không còn chuyện gì, vậy thì...."
"Tôi muốn gặp em." Baek Do Yi đột nhiên cao giọng nói.
Sau đó cả hai bắt đầu sợ hãi.
Sự im lặng bắt đầu lan rộng.
"Tôi đã làm một chuyện ngu ngốc." Baek Do Yi nhắm chặt mắt lại, rồi mở ra với vẻ mặt tuyệt vọng, bà sững sờ nhìn Jang Se Mi và tiếp tục: "Tôi rất nhớ em."
"Tôi rất đau lòng khi thấy em khóc, và tôi rất nhớ em khi rời xa em. Vốn dĩ tôi nghĩ chỉ cần mình tránh xa em thì sẽ không có chuyện gì xảy ra nên đã lén ra khỏi bệnh viện, nhưng trong đầu tôi cứ nghĩ về em, mỗi khi nghe tiếng gõ cửa tôi đều nghĩ là em đã đến. Tôi không thể buông tay em được nữa."
"Thật sự tôi sắp bị tra tấn đến phát điên rồi!"
Baek Do Yi nói xong liền nép mình vào trong sopha, lẳng lặng nhìn người phụ nữ đối diện, có trời mới biết người ở tuổi bà mà nói ra những lời như vậy sẽ xấu hổ cỡ nào.
Jang Se Mi nhất thời không thể tiêu hóa được ý nghĩa của những lời này, theo bản năng cô muốn chạy trốn, đang định đứng dậy thì nghe thấy âm báo tin nhắn, cô còn tưởng là Deung Myung nên cầm điện thoại lên để kiểm tra
Đó là từ Dan Chi Gang:
- Chắc mẹ đang tìm em!
Còn có tin nhắn của Deung Myung :
- Mẹ đỡ hơn chưa?
Và một biểu cảm cười không rõ ý đồ của Dan Chi Jung.
Vừa định lấy cớ trả lời tin nhắn để rời đi, điện thoại trong tay đã bị đoạt mất.
"Em nhìn kỹ tôi đi." Baek Do Yi cầm điện thoại trong tay đứng trước mặt cô nhìn cô.
Jang Se Mi đột nhiên sợ hãi, cô đứng dậy muốn rời đi nhưng lại bị đối phương giữ lại và ấn lên trên ghế sopha.
"Em muốn chạy trốn sao? Muốn giống như tôi trước đây sao?" Baek Do Yi nhìn Jang Se Mi đang bối rối, hít sâu một hơi: "Tôi thật sự sắp điên rồi, rõ ràng ở cái tuổi này không nên xảy ra chuyện điên rồ này mới phải."
Jang Se Mi nhìn Baek Do Yi gần mình trong gang tấc, dưới sự trợ giúp của ánh sáng yếu ớt, cô nhìn thấy một bản thân nhỏ bé phản chiếu trong mắt đối phương.
Một suy nghĩ luôn tồn tại chiếm lấy tâm trí cô lúc này.
Baek Do Yi thực sự rất đẹp.
Sau đó, cô hôn cô.

------End-----
(Tự phục bản thân mình ghê, ngồi dịch với gõ fic này muốn mờ con mắt😅)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro