Không Liên Quan Đến Người (HE -Oneshot)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Cre: Lofter - 云]

"Em yêu người, không liên quan gì đến người"
_____
Ánh đèn rực rỡ, bữa tiệc đầy đủ sắc màu, khách khứa cười nói không ngớt. Nhưng Jang Se Mi trong lòng lại an tĩnh tựa mây bay, cô chỉ lẳng lặng nhìn mặt Baek Do Yi đang nói chuyện với người khác, nở nụ cười ngọt ngào giống như lần đầu tiên cô gặp người.

Hết ly này đến ly khác, liệu cô đang củng cố lòng dũng cảm hay muốn say sưa để quên đi tất cả?

Jang Se Mi yêu Baek Do Yi sâu sắc, nhưng đối với người ngoài hai người họ có tính cách khác nhau, một người thẳng thắn hòa đồng và một người kín đáo ít nói, họ rõ ràng là bổ sung cho nhau nhưng lại thường xuyên xảy ra mâu thuẫn và con dâu có vẻ hơi quá đáng. Nhưng sau sự kiện trọng đại mừng sinh nhật lần thứ 70 của Baek Do Yi, Jang Se Mi cuối cùng cũng đã lấy hết can đảm để thổ lộ với mẹ chồng những tình cảm mà cô đã cất giữ trong lòng bấy lâu nay.

Baek Do Yi là cái tên khắc sâu trong lòng Jang Se Mi, cũng là người tình trong mộng không thể thốt thành lời.
____

"Con yêu mẹ, không phải với tư cách con dâu mà là một người phụ nữ."

Nghe lời thú nhận này, khuôn mặt Baek Do Yi đầy cảm xúc. Jang Se Mi cuối cùng đã giải thích lý do tại sao cô ấy lại thờ ơ với bà, là bởi vì Jang Se Mi không thể chịu đựng được nỗi đau của tình yêu thầm kín nên cố tình tránh ánh mắt của người mình yêu. Đời người có bao nhiêu cái ba mươi năm? Giờ đây, Jang Se Mi không còn chịu đựng được nữa, cô kiên quyết nói với người mình ngày đêm mong nhớ từng lời chân thành và chắc chắn rằng người cô yêu sâu đậm là Baek Do Yi, mối tình này đã kéo dài ba mươi năm.

Mọi người đều bị sốc, cậu cả bối rối, cậu hai im lặng, cậu út pha trò và chỉ có vợ của cậu hai, Eun Sung cố gắng xoa dịu bầu không khí. Tuy nhiên, Jang Se Mi kiên quyết không lùi bước. Cô thẳng thắn bày tỏ nội tâm và không còn che giấu tình cảm của mình nữa. Sự chân thành của cô dường như đã khiến Baek Do Yi cảm động nhưng bà vẫn ngoan cố không chấp nhận tình yêu ấy.

Không sao cả, cô không hy vọng người mình yêu sẽ đáp lại tình yêu của mình, cho dù đối phương không thể trân trọng tình cảm trong sáng này, cô chỉ muốn mọi người đều biết đến tình yêu của cô.

Cuộc họp gia đình đã phải giải tán một cách tồi tệ.

Sau đó, mặc dù Baek Do Yi nói rằng người phụ nữ đó thật kỳ lạ và ngớ ngẩn nhưng cô vẫn nhắc Lee Eun Sung, với tư cách là người ngoài cuộc trong mối quan hệ này, cũng là người nhạy cảm và ít nói tìm hiểu tình cảm của Se Mi dành cho mẹ chồng rốt cuộc là như thế nào? Baek Do Yi chỉ sốc thôi chứ chả có vẻ gì là bài xích hay ghê tởm cả. Thực ra, nếu nghĩ ở một góc độ khác, bạn sống bảy mươi năm, chồng chết chín năm. Vào một ngày đẹp trời nọ, cô con dâu vốn luôn mâu thuẫn với bạn đột nhiên nói yêu bạn, liệu bạn có thể chấp nhận nó ngay lập tức?.
____

"Con không làm gì cả, mẹ biết con là người như nào mà.."
"Không biết!"

Vài đêm sau, Baek Do Yi cùng con trai thứ, dâu thứ và con trai út ăn tối. Mọi người nói cười vui vẻ, cụng ly qua lại, có lúc nhắc lại cảnh đẹp, có lúc lại nhắc tới người chồng đã qua đời cách đây nhiều năm của Baek Do Yi. Jang Se Mi, chồng cô và con trai cô không có mặt, vì vậy cậu thứ đã gọi điện để hỏi có cần mua mang về cho vợ chồng anh chị không. Jang Se Mi từ chối nhưng cô vô tình nghe thấy giọng nói của Baek Do Yi ở đầu dây bên kia, cô liền bỏ mặc người chồng say khướt đang ngủ mà vội chạy đi.

Như một cô gái nhỏ đang yêu, lao về phía người mình yêu.

Cô bướng bỉnh nhưng thận trọng lấy "ánh trăng sáng" từ tay dì giúp việc, không rụt rè như trước, Jang Se Mi người luôn mang vẻ lạnh lùng lãnh đạm giờ đây cẩn thận, ân cần và dịu dàng với người cô không thể yêu. Dù liên tục bị từ chối và gạt bỏ nhưng Jang Se Mi không có ý định lùi bước, giống như tình cảm của cô dành cho Baek Do Yi. Cô đã nhát gan suốt ba mươi năm và giờ là lúc cô nên dũng cảm vì chính mình một lần trong đời.

Trời đã gần sáng, Baek Do Yi tỉnh dậy, uống vài ngụm nước mà Jang Se Mi đặt trên tủ đầu giường, cuối cùng cũng giảm bớt sự khó chịu sau khi say. Dường như bà nghe thấy tiếng ai đó đang tắm trong cơn mơ màng, vội quay người lại. Baek Do Yi kinh ngạc bật dậy khỏi giường, không hiểu sao giờ này lại có người trong phòng mình, ngay cả dì giúp việc cũng không dám tùy tiện sử dụng phòng tắm của bà.

Jang Se Mi bước ra lau tóc của mình, mái tóc ướt sũng và đôi mắt lim dim khiến cô trông như một chú cún con bị thương
____

"Trong lòng con chỉ có mẹ!"
"Đi mà dành tình yêu đáng sợ của chị cho một con chó, nói với Dưa Chuột Muối là chị yêu nó đi!"

Baek Do Yi cho rằng Jang Se Mi làm điều gì đó với mình nên đã thốt ra nhiều lời tổn thương vô cùng. Đôi mắt của chú chó nhỏ trở nên ướt át giống như mái tóc chưa khô của cô ấy, nhưng cô không chịu rơi nước mắt, đáng lẽ ra điều đó thật dễ thương nhưng người chủ mà cô ấy luôn mong nhớ lại không muốn an ủi chú chó nhỏ mình đầy vết thương này. Loại tình cảm này người ngoài không đủ để hiểu nhưng cô chỉ muốn cho người mình yêu biết rằng cô ấy không muốn làm mẹ Deung Myung nữa, càng không muốn làm con dâu cả của Baek Do Yi.

Cô chỉ muốn là Jang Se Mi, Jang Se Mi của Baek Do Yi.

Trước khi rời đi, Jang Se Mi đề nghị trở thành thư ký cá nhân của Baek Do Yi. Mặc dù Baek Do Yi thẳng thừng từ chối, ngoài miệng nói rằng bà không cho phép nhưng trong lòng đã sắp xếp cho cô một vị trí ổn định.

Baek Do Yi thầm nghĩ: Chắc ở nhà cả ngày cũng chán nên con bé mới có nhiều ý nghĩ quái đản như vậy.

Jang Se Mi trở thành thư kí của Baek Do Yi như cô mong muốn, âm thầm chăm sóc cuộc sống hàng ngày của Baek Do Yi và lên kế hoạch mọi thứ cho bà. Tuy nhiên, sau khi mọi thứ sắp xếp ổn thỏa, cô đã lặng lẽ rời đi. Trước khi đi, cô thì thầm "Em yêu người, không liên quan gì đến người" với Baek Do Yi đang say khướt nằm trên giường một lần nữa, sau đó lặng lẽ hôn lên khuôn mặt xinh đẹp của người.

Một nụ hôn không phải tình yêu, mà là sự chia tay.

Năm mươi tuổi, bảy mươi tuổi, sự khác biệt không phải là khoảng cách tuổi tác mà là ánh mắt và định kiến thế gian. Jang Se Mi không quan tâm đến những gì người khác nghĩ, cô ấy chỉ quan tâm đến những gì người ấy nghĩ.

Lúc đầu, Baek Do Yi không quan tâm,  bà chỉ cảm thấy rằng cô gái nhỏ lại hành động một cách quái lạ. Nhưng sau một thời gian dài bên nhau, cuối cùng bà cũng cảm thấy vô cùng hối hận trước sự ra đi của Jang Se Mi, bà là chủ tịch tập đoàn và nắm trong tay quyền lực rất lớn nhưng chỉ cần cún con có lòng thì cho dù là chủ tịch Baek nổi tiếng cũng sẽ không thể biết được nơi ở của cô. Baek Do Yi bàng hoàng nhận ra rằng mình có tình cảm với Jang Se Mi. Làm sao một người phụ nữ xấu xa có thể xâm chiếm cuộc sống của Baek Do Yi này mà không nói một lời, chảy qua trái tim bà như một dòng suối và lại lặng lẽ rời đi khi người ta đã buông bỏ phòng vệ.

Người phụ nữ xấu xa, chết tiệt.
Bây giờ Baek Do Yi sẽ bắt đầu ghét Jang Se Mi, rất ghét.

Ba năm vội vã trôi qua, Jang Se Mi cứ vài tháng lại gửi cho Baek Do Yi nhũng tấm bưu thiếp từ khắp nơi trên thế giới, mỗi nơi cô ấy nói muốn đi cùng với bà, nhưng không để lại một chữ nào. Baek Do Yi cố gắng nhớ lại những gì cô ấy đã nói, cố gắng tìm kiếm dấu vết của cô nhưng dần dần hiểu ra trong ký ức, tất cả tình cảm mà Jang Se Mi dành cho bà cũng như nỗi khao khát vô lý trong lòng cô.

Đôi khi Baek Do Yi nghĩ về bông hồng đỏ Jang Se Mi đặt trên bàn mình.
Đôi khi Baek Do Yi nghĩ về chiếc áo khoác ấm áp của Jang Se Mi khoác nhẹ trên vai.
Đôi khi Baek Do Yi nghĩ đến món cháo và các món ăn kèm mà Jang Se Mi đã nấu khi mình say khướt.
Đôi khi Baek Do Yi nghĩ đến những cái cau mày và nụ cười của Jang Se Mi dành cho những hành động dù rất nhỏ của mình.

Mẹ Deung Myung, mẹ Deung Myung, mẹ Deung Myung....
Jang Se Mi, Jang Se Mi, Jang Se Mi....
Se Mi, Se Mi, Se Mi....
Từng tiếng dần trở nên dịu dàng.
Thật đáng tiếc khi chủ nhân của cái tên này không thể nghe thấy.
_______

"Con đã trở lại!"
"Chào mừng đã trở về."

Vào ngày Baek Do Yi nhận được tấm bưu thiếp từ Grand Canyon, Jang Se Mi bất ngờ quay lại.

Jang Se Mi nhìn chằm chằm vào người khiến cô không thể nào quên này, im lặng một lúc lâu, nhìn vào đôi mắt đẫm nước mắt của người trước mặt, cuối cùng không kiềm chế được tình yêu sắp phun trào, nói: "Đã lâu không gặp, Baek Do Yi! "

Cô đi đến mọi nơi mà cô muốn cùng người mình yêu đến, lần lượt gửi những tấm bưu thiếp, mỗi tấm đều mang theo tâm tư nhưng không thể xóa bỏ được những suy nghĩ ẩn sâu trong lòng nên cô đã quay lại.

Một đôi tình nhân đứng đối mặt nhau như đóa hoa nở rộ, trong lòng lửa tình nhảy múa. Họ hiểu rất rõ rằng, tình yêu này đã vượt quá mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu và trở thành thứ tình cảm vĩnh cửu, cả hai không bao giờ có thể đánh mất nhau nữa. Jang Se Mi và Baek Do Yi quyết định cùng nhau đối mặt với tương lai, không còn chịu đựng, không còn trốn tránh. Dù không thể công khai tình cảm nhưng họ hứa với nhau rằng dẫu tương lai có ra sao thì họ vẫn sẽ trân trọng tình yêu sâu đậm này.
_____

Lại một ngày nguyệt thực nữa.
Lần này Jang Se Mi không còn cô đơn, cô ôm chặt lấy người tình mà mình khó giành được.
"Em yêu người, không liên quan đến người!"
Baek Do Yi bác bỏ lời nói của cô.
"Gì mà không liên quan? Cuộc sống của em từ nay về sau chỗ nào cũng phải liên quan đến tôi."

------The End--------

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro