Người Tình Vô Vọng 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Ánh trăng như nước, trăng sáng giữa trời.

Giống như Jang Se Mi đêm đó, mặc bộ quần áo lộng lẫy, giơ cao ly rượu, tỏ lòng thành kính với vầng trăng trên cao và người tình vô vọng của mình.

Giống nhau nhưng cũng khác nhau. Jang Se Mi của ngày hôm nay đã mất hết ánh hào quang và chỉ còn là Jang Se Mi. Hôm nay Jang Se Mi mặc bộ đồ đơn giản nhất nhưng Baek Do Yi lại ở bên cạnh nói yêu cô.

Nó bắt đầu khi nào? Tình yêu này thật mãnh liệt và thật khó cưỡng lại. Giống như uống thuốc độc để làm dịu cơn khát, dù có đau đớn nhường nào

Omoni, con yêu người, không phải với tư cách con dâu mà với tư cách một người phụ nữ.

Omoni, con muốn được ôm người và muốn được người ôm.

Đừng nhìn ta như thế.

Hãy đem tình yêu và sự chân thành của chị cho chó đi.

Se Mi, tôi xin lỗi...

Se Mi, tôi yêu em...

Se Mi, tôi sẽ đợi em...

"Omoni, người có biết tại sao em lại cắt tóc ngắn không?"

"Bởi vì tôi?"

"Người còn nhớ không? Năm đó em mới sinh Deung Myung, yếu ớt nằm trên giường bệnh. Ngày đó người đến gặp em. Chúng ta hiếm có hòa hợp và không cãi vã. Lúc đó, người đã tuyên bố chấm dứt 'chiến tranh' một ngày, khi ngồi bên giường bệnh nắm tay em, người nói, cắt ngắn sẽ dễ chăm sóc hơn, cắt tóc ngắn cũng sẽ đẹp hơn ... Đó là lần đầu tiên người nhìn em như vậy, ánh mắt người lúc ấy thật dịu dàng..."

Jang Se Mi nói, khóe mắt rưng rưng nước mắt, nương theo ánh nến nhìn vào trong mắt Baek Do Yi.

"Thật ra, từ lần đầu gặp em, tôi đã nghĩ, trên đời làm sao có một cô gái xinh đẹp như vậy, đôi mắt to long lanh khiến lòng người phải rung động..."

Baek Do Yi dùng tay trái nắm lấy tay phải của Jang Se Mi, đặt lên trái tim mình, bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của cô, bà nhẹ nhàng nói: "Nghe này, trái tim của tôi vì em mà rung động?"

Nhịp tim đập thình thịch cùng sự tiếp xúc thân mật nhẹ nhàng khiến không chỉ Baek Do Yi mà cả trái tim của Jang Se Mi cũng rối bời.

"Sau này đừng vào bếp nữa nhé."

"Tại sao?"

"Tay của người rất nhỏ, bị thương thì làm sao bây giờ?"

"Em có đau lòng không?"

"Ừm......"

"Tôi muốn nấu ăn cho em."

"Nghe lời......"

Giọng điệu dụ dỗ của Jang Se Mi khiến Baek Do Yi mỉm cười, ngoan ngoãn gật đầu, nhịp tim càng đập mạnh hơn.

"Về nhà với tôi nhé, được không?"

Jang Se Mi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Baek Do Yi, đặt nó lên trái tim mình lắc đầu.

"Em muốn đi dạo một lần nữa và tốt hơn là làm điều gì đó."

"Cái gì quan trọng hơn tôi?"

Baek Do Yi nhếch môi, vẻ mặt không vui.

"Em muốn bắt đầu một công việc kinh doanh nhỏ của riêng mình, người sẽ ủng hộ em chứ?"

Baek Do Yi bĩu môi, bà đã nhận ra Jang Se Mi trước mặt khác hẳn trước đây, nhưng lại không thể phân biệt được có gì khác biệt, bây giờ Baek Do Yi hiểu rằng sau khi rời khỏi Dan gia, Jang Se Mi giống như một cơn gió, bà không thể bắt được cô ấy nữa.

"Quay lại với tôi và làm thư ký riêng cho tôi nhé?"

Jang Se Mi không rời mắt khỏi Baek Do Yi, mỉm cười lắc đầu từ chối.

"Đây là việc nhỏ của em, không phụ thuộc vào người."

"Se Mi, tôi sợ..."

"Người sợ cái gì?"

"Tôi sợ em sẽ bỏ rơi tôi, tôi sợ..."

"Ừm?"

"Tôi e rằng chúng ta sẽ không còn nhiều thời gian ở bên nhau nữa."

Nghe vậy, trái tim của Jang Se Mi đập thình thịch, cô siết chặt bàn tay nhỏ bé ấy hơn.

"Đồ ngốc, chúng ta vẫn còn rất nhiều năm nữa."

"Tôi có quá già để đi đây đi đó không?"

"Vậy em liền đẩy người dẫn người đi xem phong cảnh."

"Em không ghét tôi sao?"

"Em cả đời đều yêu người, yêu người lâu như vậy, làm sao em có thể ghét người được?"

"Se Mi, sao em lại thích ngắm trăng thế?"

"Khi đôi mắt bạn nhìn vào mặt trăng, trái tim bạn cũng đang nhìn bạn."

Baek Do Yi kiễng chân hôn nhẹ lên đôi môi có mùi rượu của Jang Se Mi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro