Người Tình Vô Vọng 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Jang Se Mi mặc quần áo bình thường và đi dép lê, không phù hợp với khung cảnh trước mặt, thậm chí còn có chút lạc lõng, làn da của cô quá khô do nắng gió, môi khô và bong tróc,bụi bám vào ống quần do đi xe đạp, tạo nên cảm giác khó chịu...

Dù thế nào đi chăng nữa, mình không nên như thế này, quá xấu hổ.

Rơi vào mắt Baek Do Yi, Jang Se Mi trước mặt vô cùng đáng yêu, khuôn mặt trắng nõn hồng hào, lười biếng thoải mái trong trang phục thường ngày, càng khiến cô vui tươi hơn, đôi môi khô khốc đang chờ người làm ẩm. Cô ấy hoàn toàn khác với người bị mắc kẹt trong Dan gia những năm qua.

"Se Mi ~"

Baek Do Yi nhẹ nhàng gọi tên cô, xương cốt Jang Se Mi lập tức mềm mại, tên cô hai ngày nay được Baek Do Yi gọi nhiều hơn so với 20 năm qua.

"Omoni không về à?" Jang Se Mi  khoanh khuỷu tay cúi đầu nhìn Baek Do Yi, cô biết tai mắt của Baek Do Yi đã báo cáo cho bà biết mọi thứ.

"Em đi đâu về?" Baek Do Yi giả vờ không hiểu, đi tới nắm lấy cánh tay cô.

"Hãy quay về nơi mình thuộc về."

Giọng nói lạnh lùng nhưng cô vẫn không thoát khỏi tay Baek Do Yi, để bà ôm mình ngồi vào bàn.

Ánh mắt Jang Se Mi rơi vào bàn tay đỏ bừng của Baek Do Yi, vì làn da trắng nõn nên vết đỏ rất dễ thấy. Trái tim của Jang Se Mi thắt lại, cô cắn môi không nói gì.

"Tôi ở bên cạnh em, không đi đâu cả." Baek Do Yi đè Jang Se Mi xuống ghế, ngồi xuống ghế đối diện.

"Omoni, người đã chuẩn bị tất cả những thứ này sao?"

Mười một bông hồng đỏ thắm cắm trong lọ trắng trên bàn ăn tỏa ra mùi thơm quyến rũ, miếng bít tết rất hợp với nước sốt đỏ, bên cạnh đĩa là một bát súp đặc, xuyên qua ánh nến vàng ấm áp, Baek Do Yi với mái tóc dài gợn sóng có thể nhìn thấy rõ hàng lông mày u sầu, hiền lành và đức hạnh.

"Được rồi, thử nhanh đi."

Baek Do Yi chú ý tới bít tết đều đã bị cắt, Jang Se Mi gắp một miếng nhỏ vào miệng, cẩn thận nhai kỹ, gật đầu tán thành.

Baek Do Yi chợt cười như hoa, chỉ vào canh trong bát, ra hiệu cho cô nhấp một ngụm.

Jang Se Mi không nhìn ra đó là loại súp gì, dùng thìa múc lên thì phát hiện trong đó có bào ngư, hải sâm và các nguyên liệu khác, cô cắn một miếng thì rất ngon.

"Đây là loại súp gì vậy?"

"Phật nhảy tường của người Trung Quốc".

Jang Se Mi sửng sốt, cô là một người nấu ăn thành thạo, cô từng nghe nói đến món súp nổi tiếng của Trung Quốc này, nhưng nó rất tốn thời gian, chẳng lẽ Baek Do Yi đã nấu nồi súp này cả ngày nên mu bàn tay mới bị bỏng như vậy?

Cô đếm số hoa hồng đỏ trong lọ, 11 bông trong số đó, ý chủ cả đời liền cười khúc khích.

"Omoni tốn sức quá."

"Tình yêu trọn đời, em có thích không?"

Bắt gặp ánh mắt của Jang Se Mi, Baek Do Yi có chút mong đợi hỏi.

"Một đời... Chúng ta thậm chí không có nửa đời."

Nói xong, sắc mặt Baek Do Yi tối sầm lại, nếu có thể sống đến 90 tuổi, bà chỉ có 20 năm để ở bên cạnh Jang Se Mi, bà dành những năm tháng đẹp nhất để yêu thương bản thân nhưng lại để lại trạng thái già nua nhất cho người yêu mình, điều này có công bằng không?

"Se Mi, chúng ta vẫn còn thời gian."

Suy cho cùng, trong lòng Jang Se Mi vẫn yêu Baek Do Yi, cô uống hết súp trong bát, Chủ tịch Baek cao quý lịch thiệp lại sắn tay tự mình nấu súp, trước tình cảm như vậy khó có thể không rung động.

Cô đi tới phía đối diện, nắm lấy tay Baek Do Yi.

Làn da mềm mại đỏ bừng, Jang Se Mi ngồi xổm xuống, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve.

"Có đau không?"

Baek Do Yi tưởng rằng cô không nhìn thấy, khẩn trương đến mức muốn rút tay lại, nhưng Jang Se Mi giữ chặt lấy chúng, cô không thể cử động.

"Không đau."

Jang Se Mi thở ra luồng khí mát qua miệng, thổi bay cơn đau cho Baek Do Yi.

Cô cúi đầu hôn nhẹ lên mạch máu màu xanh lam.

Baek Do Yi kinh ngạc muốn khóc, nhưng lại bị lời nói tiếp theo của Jang Se Mi ngăn lại.

"Những người người cử đi đã nói gì?"

Đối mặt với vẻ mặt nhìn thấu của Jang Se Mi, Baek Do Yi trả lời với lương tâm cắn rứt: "Em biết tất cả."

"Từ khi nào omoni lại trở nên hứng thú với những phương pháp không hay ho như vậy vậy..."

"Tôi chỉ lo lắng cho sự an toàn của em, không có gì khác."

"Ồ......"

Đó là một từ có ý nghĩa đến nỗi Jang Se Mi không hỏi thêm nữa.

"Se Mi, quay lại với tôi." Giọng điệu gần như cầu xin.

"Omoni, người không nghĩ em đang đùa phải không?"

"Tất cả là lỗi của tôi, đừng tức giận nữa được không?"

Jang Se Mi nghe vậy đứng dậy, nâng ly rượu của Baek Do Yi lên, uống hết trong một ngụm.

"Lúc đầu em nghĩ như vậy, em yêu người 20 năm, chờ người 20 năm, nhưng người vẫn không nhìn lại em. Người là người tình vô vọng của em nên em muốn chạy trốn, nhưng bây giờ, dường như chuyện đó không còn xảy ra nữa."

"Tại sao?"

"Em vẫn luôn là mẹ Deung Myung, là dâu trưởng Dan gia nhưng em chỉ muốn lại là Jang Se Mi, muốn hoàn toàn là chính mình, người hiểu không?"

Là nữ nhân, Baek Do Yi sao có thể không hiểu, dưới vương miện hoa lệ có một sự kiềm chế không thể khuất phục, tình cảm của bà sẽ chỉ mạnh hơn Jang Se Mi mà thôi.

Baek Do Yi gật đầu, như thể quay lại lần đầu tiên gặp Jang Se Mi, cô ấy trẻ trung sôi nổi, toát ra sức sống và tạo ra cảm giác thoải mái chỉ có ở Jang Se Mi.

"Tôi sẽ đợi em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro