Một Nhánh Sương Đỏ Đọng Hương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Cre: Lofter - 履lv]

                          CHƯƠNG 4
"Jang Se Mi, cô đùa tôi sao?" Baek Do Yi bị hơi men làm mờ đi tầm mắt, vươn tay sờ sờ cái mũi Jang Se Mi nhưng ngón tay không ngoan ngoãn rơi trên gương mặt hoặc là trên môi của cô. Jang Se Mi đã phải cố hết sức nghiêng đầu né tránh những ngón tay mảnh khảnh nghịch ngợm đó để chúng không chọc vào mắt mình, vì vậy cổ cô ấy phải chịu đựng tất cả.
Mặc dù Baek Do Yi là một chủ tịch lớn đầy quyền lực nhưng thân hình lại rất nhỏ nhắn, dù vậy khi say bà vẫn khiến Jang Se Mi khó khăn trong việc đỡ mình. Hai người dùng sức một chút liền ngã xuống giường.
Thỉnh thoảng, hơi thở ấm áp của Baek Do Yi mang theo mùi rượu, trộn lẫn với mùi nước hoa của họ, hương vị đặc biệt mê người. Jang Se Mi đưa tay vén sợi tóc lòa xòa trước trán của Baek Do Yi ra sau tai rồi thì thầm vào tai bà: "Con thực sự rất yêu mẹ."
Hơi ấm phả vào tai khiến Baek Do Yi rụt người lại, lâu lắm rồi bà mới có cảm giác rùng mình như vậy.
"Hừm, tôi không tin."
Jang Se Mi không trả lời nữa, chỉ mỉm cười.

Cô ấy mang theo nước ấm và khăn tắm của Baek Do Yi tới. Baek Do Yi mắc chứng sạch sẽ, bà sẽ không thể ngủ nếu không được tắm rửa vệ sinh.
Sau khi tẩy trang, các nếp nhăn xuất hiện, Jang Se Mi dùng ngón trỏ lướt nhẹ lên chúng, "Mẹ như thế này mới đẹp". Khi chạm vào môi, Baek Do Yi cho rằng đó là nước và muốn ngậm theo phản xạ, Jang Se Mi đã sợ hãi vội rụt tay lại.
Nhẹ nhàng cởi bộ âu phục màu hồng của Baek Do Yi ra, lần lượt cởi cúc áo sơ mi, động tác tùy tiện khiến Baek Do Yi khẽ ậm ừ. Chiếc cổ mảnh khảnh cũng đã in hằn dấu vết của năm tháng nhưng làn da trắng ngần và mềm mại vẫn giữ được vẻ vốn có. Là một bà mẹ ba con, thật không dễ dàng để duy trì vóc dáng như vậy, Jang Se Mi thở dài.

......(Mới tới cổ thôi còn những chỗ khác thì mọi người tự tưởng tượng nhé:)) ).....

Sau khi thay đồ ngủ cho Baek Do Yi và đắp chăn cho bà xong, Jang Se Mi cảm thấy rất vui khi nhìn người mình hằng mong mỏi cởi bỏ áo giáp toàn thân, trở nên nhẹ nhàng thánh khiết như vậy. Cô ấy cười nhẹ, cởi áo khoác và nằm xuống bên cạnh Baek Do Yi.
"Thật tốt biết bao nếu thời gian dừng lại vào lúc này...." Jang Se Mi nghĩ.

Trưa hôm sau, Baek Do Yi tỉnh lại, mọi chuyện vẫn như bình thường.
"Là mình nằm mơ sao?" Baek Do Yi gõ gõ đầu.
"Chủ tịch, bà đã tỉnh, cháo đã chuẩn bị xong để tôi bưng lên cho bà dùng."
"Làm sao cô biết tôi thích cháo kê không đường?" Baek Do Yi tò mò, giúp việc mới đến ân cần như vậy, nhất định phải tăng lương.
"Là mợ cả từ sáng sớm nấu cho bà đấy ạ!"
"Mẹ Deung Myung?"
"Vâng, tối hôm qua cô ấy chăm sóc bà cả đêm, sáng nay cô ấy vừa nấu xong bát cháo đã vội ôm eo rời đi." Cô giúp việc cũng có ý muốn giúp cho mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu trở nên hòa hoãn liền nói thêm. Nói thật, cô cũng không biết tại sao người ta lại nói là chủ tịch không thể hòa hợp với mợ cả nữa?
"Vậy thì quần áo của tôi..." Baek Do Yi nhìn bát cháo nóng tự dưng cảm thấy không muốn ăn nữa.
"Hẳn là mợ cả thay, tối hôm qua tôi vừa mới đỡ bà vào nhà thì mợ ấy đã chạy tới kêu tôi đi nghỉ ngơi còn bà cứ để mợ chăm"

Nước da của Baek Do Yi thay đổi rõ rệt, vậy là không phải là mơ....nhưng đêm qua.....đêm qua giấc mơ đó rõ ràng là.. "mộng xuân" mà!!🌚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro