Một Nhánh Sương Đỏ Đọng Hương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Cre: Lofter - 履lv]

                        CHƯƠNG 3
Dan Chi Gang yêu Jang Se Mi, ít nhất anh ấy đã tuân thủ nghĩa vụ của một người chồng sau khi kết hôn. Anh cũng đã từng hỏi Jang Se Mi rằng cô có yêu mình không.
"Khi đó, em không nghĩ ngợi nói yêu anh."
"Bây giờ nghĩ lại, chẳng lẽ em chưa từng yêu anh một chút nào sao?"
"Em chỉ muốn anh thoải mái..."
Jang Se Mi thờ ơ nhìn người đàn ông ngâm mình trong bồn tắm uống rượu.
"Anh nên hiểu cho em. Nếu có một ngày anh yêu bố em, em sẽ cố gắng hết sức để chấp nhận điều đó."
"Hơn hai mươi năm qua, chúng ta ở chung rất tốt..."
"Tóm lại, là em có lỗi với anh nhưng em thực sự không thể kiểm soát được trái tim mình. Chẳng phải chúng ta đã giáo dục Deung Myung như thế này sao? Không phải mọi thứ trên đời đều suôn sẻ... "
"Anh chỉ muốn em chân thành an ủi anh..."
Dan Chi Gang bất ngờ kéo Jang Se Mi vào bồn tắm, nước bắn tung tóe hòa lẫn với nước mắt, anh đã cưỡng hôn cô.
----------
Khi nhận được cuộc gọi từ chú hai, Jang Se Mi khó khăn chống tay bắt máy trả lời, cô từ chối lời mời uống rượu vì chồng mình đang say ngủ cho đến khi nghe thấy giọng nói của Baek Do Yi.
"Chú đang ở nhà mẹ à?"
"Em đang ở nhà hàng sushi, mẹ hơi say"
Jang Se Mi cúp điện thoại, thay quần áo và chạy đến nhà mẹ chồng để đợi bà về.

Baek Do Yi bước vào đại sảnh với sự giúp đỡ của người giúp việc, bà thực sự đã uống rất nhiều và đi đứng không vững.
"Mợ cả đến rồi đó ạ!"
Jang Se Mi đoạt Baek Do Yi từ dì giúp việc.
"Tại sao con lại ở đây? Con phải xin phép ta trước khi đến đây chứ...."
Với một cú loạng choạng, Baek Do Yi ngã vào vòng tay của Jang Se Mi. Jang Se Mi dùng cơ thể của mình để đỡ Baek Do Yi tránh trượt xuống đất, tay kia vuốt tóc bà.
"Lần sau đừng uống nhiều như vậy."
Cô đặt Baek Do Yi lên ghế sopha, rồi chạy xuống bếp chuẩn bị nước giải rượu cho bà.
"Đừng chuẩn bị nước mật ong, dùng soda đi."
"Thôi để tôi tự làm."
Dì giúp việc đã giúp Jang Se Mi chuẩn bị sau khi nghe những gì cô nói.

Một cốc nước soda đã chuẩn bị sẵn, Jang Se Mi lấy ôm lấy Baek Do Yi bằng một cánh tay, thân hình nhỏ nhắn của bà vừa vặn trong vòng tay cô. Sau khi uống một ngụm nước soda, cảm giác khó chịu nơi cổ họng được giảm thiểu đáng kể.
"Mẹ dạ dày không tốt, lần sau đừng uống nhiều như vậy nữa." Jang Se Mi thấp giọng lầm bầm, đưa tay cởi quần áo của Baek Do Yi, đổi cho bà một bộ áo ngủ thoải mái hơn.
Đột nhiên, tay cô bị giữ lại.
"Là con, con là người luôn cho ta uống thuốc dạ dày phải không?"
"Con....vâng..." Jang Se Mi sửng sốt, Baek Do Yi là một người thông minh, tất nhiên sẽ phải nhận rõ được điều đó.
"Con nghĩ rằng ta sẽ uống thuốc không rõ nguồn gốc hay sao?"
"Omoni, mẹ luôn là người thông minh nhất trong lòng con." Jang Se Mi chịu đựng cơn đau ở lưng và đưa Baek Do Yi lên lầu.
"Se Mi a...." Baek Do Yi lầm bầm.
"Chị Do Yi... " Jang Se Mi thì thầm, từng giọt nước mắt kích động rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro