Một Nhánh Sương Đỏ Đọng Hương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Cre: Lofter - 履lv]

Hàng Châu.
Khi máy bay hạ cánh, đối tác đã cử thư ký và tài xế riêng chờ sẵn ở cửa ra sân bay.
"Chủ tịch Baek, đêm nay chúng tôi chưa có sắp xếp gì, bà có thể mang theo thư ký của mình tùy ý đi lại, chiếc xe này do bên chúng tôi chuẩn bị cho bà, tài xế có thể nói tiếng Hàn, bà có thể liên lạc với anh ấy bất cứ lúc nào."
"Cảm ơn." Baek Do Yi lịch sự cảm ơn bằng tiếng Trung.
Nội tâm của thư ký bên đối tác: Không hổ danh là chaebol, đến thư ký cũng ăn mặc sang chảnh quá. Thật ghen tỵ!

Phòng khách sạn là dãy phòng trên tầng cao nhất bên hồ Tây, nhìn thoáng qua có thể bao quát toàn cảnh sự phồn hoa của Hàng Châu.

"Omoni, chúng ta đi dạo hồ Tây nhé?" Jang Se Mi đang giúp Baek Do Yi thu dọn quần áo cho cuộc họp ngày mai.
"Chủ tịch Baek. " Baek Do Yi đứng bên cửa sổ, nhìn phong cảnh bên ngoài suy nghĩ gì đó.
"Được rồi, chủ tịch Baek.. " Jang Se Mi nghĩ thầm: Có chuyện gì vậy, Do Yi đang suy tính gì thế?

Vừa đúng lúc hoàng hôn buông xuống, cảnh đẹp đến nghẹt thở, đó là một cảnh tượng mà cả ngàn bức ảnh cũng không thể diễn tả nổi.
Jang Se Mi đứng sau Baek Do Yi, hai người cùng nhau ngắm hoàng hôn, trong lòng cảm thấy hạnh phúc khó tả.
"Hồ Tây vẫn đẹp như 30 năm trước!" Jang Se Mi thở dài.
"Cô đã từng tới?" Baek Do Yi quay đầu hỏi.
"Vâng, ba mươi năm trước tôi cùng Kang Hoon đã tới nơi này."
"Đó là ai?"
"Cha Kang Hoon, chủ tịch đã nhìn thấy anh ấy ở bữa tiệc lần trước."
"Ồ, có phải là chủ tịch Park đến gặp ta và xin phép dẫn cô đi chơi cùng đó không?"
"Vâng."
"Hai người là bạn tốt sao?"
"Vâng, bọn tôi là thanh mai trúc mã còn suýt nữa kết hôn." Jang Se Mi không khỏi cười ra tiếng khi nhớ tới kỉ niệm trước kia mà không chú ý tới người nọ sắc mặt có chút thay đổi.
"Vậy tại sao cô lại lấy Chi Gang? " Đây là điều Baek Do Yi muốn biết sao? Hừ, chắc chắn là không rồi!
"Khi đó tôi sắp tốt nghiệp muốn về Hàn Quốc nhưng Kang Hoon còn trẻ, công ty do anh ấy thành lập bên đó làm ăn ngày càng phát triển, lại còn giận gia đình nên không chịu về Hàn Quốc do đó chúng tôi chia tay."
"Ồ...." hình như có chút thất vọng.
"Hahaha, con nói dối mẹ đấy! Bọn con chỉ đặt mua búp bê khi còn nhỏ và nói rằng sau khi lớn lên sẽ cùng làm bố mẹ của bọn chúng thôi." Jang Se Mi tự hào đi về phía cây cầu.
"Dám nói dối cả mẹ chồng!" Baek Do Yi bước nhanh đuổi theo, lời nói quở trách nhưng giọng điệu rõ ràng đang cười.

Địa điểm tổ chức tiệc.
Khác với tone xám, đen và xanh thông thường, hôm nay hai mẹ con Baek Do Yi diện vest trắng và tím bắt mắt nhưng không chói lóa giữa đám đông.
Đây là một bữa tiệc mang tầm quốc tế nên các doanh nhân đều là những người ưu tú từ khắp nơi trên thế giới.
Baek Do Yi phát biểu với tư cách là người đại diện phái đoàn Hàn Quốc, với vẻ trang nghiêm và tao nhã đã giành được những tràng pháo tay khen ngợi.
Tiếp theo là Cha Kang Hoon đến từ Hoa Kỳ, anh ấy còn trẻ, đẹp trai và hài hước nên tất nhiên cũng được tán thưởng hết lần này đến lần khác.
"Chủ tịch Baek, chúng ta lại gặp nhau!" Cha Kang Hoon chủ động tiến lên chào hỏi.
"Chủ tịch Cha thực sự là một tài năng trẻ!" Baek Do Yi đáp một cách lịch sự.
"Cảm ơn vì lời khen." Cha Kang Hoon và Jang Se Mi trao đổi ánh mắt, giống như khi họ còn nhỏ bị mắng trước mặt bố mẹ mà vẫn không ngại lén lút trao đổi quà vặt với nhau nhưng lần đó khi bố mẹ phát hiện ra "mánh khóe" của con, họ chỉ ngấm ngầm giận chứ không rút thước ra dạy cho hai đứa một bài học.
"Xin hỏi chủ tịch Baek, tôi có thể mời thư ký Jang cùng ăn tối được không?" Cha Kang Hoon không chút che giấu mục đích của mình.
Baek Do Yi nhìn Jang Se Mi, cố gắng đọc được điều gì đó từ mắt cô.
"Mẹ...à không, buổi tối chủ tịch có hẹn ăn tối với các lãnh đạo khác phải không? Tôi...." Jang Se Mi chưa kịp nói xong, Baek Do Yi đã ngắt lời cô.
"Ừm, chủ tịch Cha cũng được mời chứ?"
"Chà, tôi đã từ chối rồi. Ăn tối với một đám doanh nhân sao có thể quan trọng hơn hẹn hò với cún con Se Mi chứ?"
"Cậu nên gọi cô ấy là thư ký Jang hoặc Dan phu nhân?" Baek Do Yi cười nửa miệng.
"Trước khi trở thành Dan phu nhân, cô ấy là cún con Se Mi. Tôi vẫn thích cái tên này hơn."
Baek Do Yi không thể cãi lại nên đành tức giận bỏ đi.
"Bà ấy có hay bắt nạt em không? Nói cho anh biết, anh sẽ giúp em bắt nạt anh trở lại." Cha Kang Hoon bước hai bước lớn để đuổi kịp Jang Se Mi, người đang muốn đi theo Baek Do Yi và nắm lấy tay cô.
"Điều này sẽ gây hiểu lầm, Kang Hoon" Jang Se Mi hất tay anh ta ra.
"Không sao cả, tốt nhất để cánh báo chí làm ầm ĩ lên"
"Hừ, anh không sợ vợ mình ghen thì kệ anh nhưng em không muốn chồng mình thấy cảnh này!"
"Anh không có vợ nữa, chỉ có vợ cũ thôi. Anh vẫn không nhìn thấy kẻ gọi là chồng của em. Anh không thích anh ta chút nào. Chúng ta quay lại với nhau đi, anh không quên được em." Cha Kang Hoon nắm lấy cánh tay Jang Se Mi một lần nữa, lần này cô không thể thoát ra.
"Khoảnh khắc anh chọn ở lại Hoa Kỳ, chúng ta đã hoàn toàn chấm dứt rồi Cha Kang Hoon!!! " Jang Se Mi tức giận lên giọng.
"Tức giận như vậy sao? Tức là em còn yêu anh đúng không?" Cha Kang Hoon kéo Jang Se Mi vào một góc, lộ ra vẻ vui mừng. Jang Se Mi lo lắng nhìn những người ra vào bên ngoài, cô sợ bị ai đó nhìn thấy sẽ không hay.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro