Đường Tình Bí Mật (Oneshot)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Cre: Weibo - 把星星关进小狗的眼睛]

Gió tây lay động những chiếc lá khô trên mặt đất nhảy múa điên cuồng trong không trung, những chú chim mùa thu vỗ cánh tìm cây lớn để nghỉ ngơi, tiếng ve kêu càng lúc càng nhỏ. Vào lúc mặt trời lặn, tất cả bọn chúng đều ẩn mình trong bóng tối của màn đêm...

Màn đêm buông xuống.

"Dì có thể kể cho con nghe một câu chuyện trước khi đi ngủ được không, dì."

"Được rồi, vậy con muốn nghe câu chuyện gì?" Jang Se Mi cúi đầu nhìn mục lục cuốn truyện trong tay.

Giọng nói dừng lại, có lẽ đang suy nghĩ.

"Nếu dì không cảm thấy bị xúc phạm, con muốn nghe câu chuyện của dì, dì ạ." Người trên giường nói xong liền quay mặt đi.

Trong mắt Jang Se Mi hiện lên vẻ kinh ngạc chưa đầy nửa giây, sau đó chậm rãi đóng cuốn truyện trong tay lại, thẳng lưng, tựa người vào ghế: "Điều đó không có gì xúc phạm hết, nhưng câu chuyện của dì rất dài, rất nhàm chán và có lẽ hơi buồn và nực cười, con có chắc muốn nghe không?"

Người quay lưng về phía Jang Se Mi gật đầu, giữ im lặng.

Jang Se Mi nhẹ nhàng thở dài, ngước mắt lên trần nhà và bắt đầu ghép lại những mảnh ký ức trong đầu...

______(Đoạn này là JSM tự kể bằng ngôi thứ nhất, tr tiếng Trung chỉ có "wo" nên t để nv xưng "tôi" cho dễ nhé_____

Hai mươi sáu năm trước, tôi và Dan Chi Gang không hiểu sao được giới thiệu với nhau, sau khi quen biết chưa đầy bốn tháng, chúng tôi được biết bố mẹ hai bên có ý định tổ chức tiệc đính hôn. Trong bữa tiệc, cả hai được yêu cầu nâng cốc và chào đủ loại người lớn như hai tên hề. Họ nói đùa rằng tài năng và vẻ đẹp khiến chúng tôi trở thành một cặp đôi hoàn hảo. Bằng cách này, hai "người xa lạ" đã gắn kết với nhau. Cũng chính trong bữa tiệc đó, lần đầu tiên tôi gặp được chủ tịch xinh đẹp và tao nhã Baek Do Yi, cũng là mẹ chồng tương lai của tôi.

Hai tháng sau, tôi và Dan Chi Gang, mới quen nhau được nửa năm, đã tổ chức đám cưới vội vàng trước sự thúc giục của những người lớn tuổi. Trong đám cưới, tôi phục vụ trà cho chủ tịch Baek và lần đầu tiên gọi cô ấy là "Omoni". Cô ấy ôm cánh tay tôi với vẻ mặt bình yên, tôi ngẩng đầu lên nhìn vào mắt cô, đột nhiên một cảm giác nóng rát từ mắt truyền thẳng vào tim, tôi cảm thấy má mình hơi nóng nên vội vàng cúi đầu nói: "Con cảm ơn!" rồi đứng dậy.

Đêm tân hôn, Dan Chi Gang, người mà tôi không thực sự hiểu rõ, cùng tôi được đưa vào phòng tân hôn, chúng tôi ngồi ở mép giường, không ai dám nhìn nhau, chỉ cúi đầu, liên tục nhéo những đầu ngón tay vốn đã đỏ ửng. Đột nhiên, bầu không khí im lặng và ngượng ngùng bị giọng nói của anh phá vỡ: "Mặc dù chúng ta không còn cách nào khác ngoài việc kết hôn vì lợi ích gia đình, nhưng kết cục đã định sẵn và không thể thay đổi được. Sau này anh sẽ chân thành đối xử tốt với em, và anh hy vọng... em cũng sẽ làm như vậy." Nói xong, anh ấy lao vào người tôi, bắt đầu hôn môi tôi, mút cổ tôi, xé quần áo trên ngực tôi và thô bạo chạm vào từng bộ phận nhạy cảm trên người tôi. Tôi không phản kháng, nhưng trong lòng cảm thấy có chút buồn cười: Suy cho cùng thì Dan Chi Gang cũng chỉ là một người đàn ông, miệng thì nói xa lạ và vô cảm, nhưng cơ thể lại rất thành thật, dù anh có yêu hay không thì trước hết phải thỏa mãn dục vọng của bản thân cái đã.

Một năm sau, tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, uể oải và tất nhiên là bắt đầu nôn mửa - vì tôi đang mang thai. Cũng từ ngày biết mình có thai, tôi mới thực sự liên lạc với Omoni, người chỉ có thể gặp trong những ngày nghỉ.

Sau khi biết tôi có thai, Omoni thường tranh thủ thời gian tập thể dục đến nhà chúng tôi, khi đến luôn mang theo một ít mơ khô, táo gai và mận đen. Bởi vì đồ ăn chua có thể ức chế triệu chứng ốm nghén, đương nhiên đây không phải trọng yếu nhất, nguyên nhân chủ yếu là cô ấy mang theo là vì tôi muốn ăn.

Cô ấy sẽ ngồi ở mép giường, nắm tay tôi, vỗ nhẹ vào mu bàn tay, nói với tôi rằng cô rất mong được nhìn thấy đứa bé trong bụng tôi vì đó là đứa cháu đầu lòng của nhà họ Dan. Cô ấy cũng kể cho tôi nghe rất nhiều về ký ức tuổi thơ của cô ấy với Dan Chi Gang, nói rằng Dan Chi Gang khi còn nhỏ rất nhút nhát, những đứa trẻ khác sẽ tụ tập lại để bắt nạt anh ấy, và anh ấy sẽ sợ hãi đến mức tè ra quần. Sau đó dang rộng hai chân đi nghênh ngang  như một con cua, khi bố mẹ đến thì ôm quần khóc lóc. Tôi luôn cảm thấy Dan Chi Gang như vậy nực cười không nói nên lời, người đàn ông nhỏ bé đàng hoàng sẽ về nhà tìm mẹ như một người con gái. Tôi thường cười lớn trước những biểu cảm hóm hỉnh của cô ấy, nhưng cô luôn nhanh chóng ngăn tôi lại, nói rằng những đứa trẻ sinh ra từ những bà mẹ ngày nào cũng cười ngớ ngẩn sẽ rất ngu ngốc, nghe xong tôi lập tức nhịn cười. Sau đó lại quay lại cười khúc khích, vì những gì cô ấy nói chẳng có căn cứ khoa học nào cả, nhưng khi nói ra thì cô ấy rất nghiêm túc, giống như một bác sĩ phụ sản vậy.

Sau đó, đứa trẻ trong bụng bắt đầu cử động, cô ấy sờ bụng tôi, trò chuyện với cháu trai, dặn đứa trẻ đừng nghịch ngợm trong bụng mẹ, nếu không mẹ sẽ đau đớn, sau khi sinh ra, cô sẽ mua cho anh ấy rất nhiều đồ chơi. Tôi nhìn cô ấy thì thầm với đứa trẻ trong bụng mình, trong lòng tôi lại có một loại cảm xúc khác chợt lóe lên.

Một đêm sau, tôi đang nằm trên giường đọc sách hướng dẫn chăm sóc trẻ sơ sinh, khi Dan Chi Gang đang nghe nhịp tim của đứa bé bằng máy đo nhịp tim thai nhi, một cơn đau bụng xé toạc từng tế bào trong cơ thể, tôi đau đến run rẩy cả người. Dan Chi Gang thấy có gì đó không ổn, nhanh chóng vén chăn lên kiểm tra thì thấy giữa hai chân tôi có một hỗn hợp nước ối và máu chảy ra, ga trải giường bên dưới đã ướt một nửa. Tôi ôm bụng lăn lộn đau đớn, Dan Chi Gang nhanh chóng mặc quần áo, bế tôi ra xe, trước khi đi còn nhờ dì ở nhà gọi điện cho cả nhà báo tin tôi sắp sinh.

Vừa đến bệnh viện, tôi đã bị đẩy vào phòng mổ, cơn đau khiến tôi bất tỉnh, khi tỉnh lại đã là hai ngày sau ca phẫu thuật. Nửa đêm tôi thức dậy, thấy omoni đang ngồi cạnh giường ngủ, tôi cảm thấy rất khát nước và muốn bảo cô ấy rót cho tôi cốc nước nhưng lại phát hiện ra giọng nói của mình quá khàn nên đành cố gắng dùng tay phải  kéo tay áo cô, cô tỉnh dậy, dây thần kinh đầy căng thẳng, hoảng sợ nhìn tôi: "Se Mi, cuối cùng thì con cũng tỉnh, con đã hôn mê hai ngày rồi, con làm ta sợ chết khiếp."

Tôi không quan tâm điều cô ấy nói, mở miệng tỏ ý rằng tôi khát nước. Cô ấy hiểu ý, vội vàng rót một cốc nước, sau đó ôm tôi vào lòng một tay đút nước cho tôi, tai tôi áp sát vào tim cô,  nghe rõ tiếng tim cô ấy đập nhanh vì lo lắng cho mình. Tôi liền rúc vào vòng tay ấm áp ấy, tham lam tận hưởng sự dịu dàng, chu đáo mà tôi không bao giờ có được nữa.

Sau khi xuất viện tôi mới biết, sau khi sinh Deung Myung, tôi đột nhiên bị băng huyết nặng, suýt chết, may mắn được cứu sống, tuy nhiên tôi lại hôn mê thời gian dài. Đáng lẽ Dan Chi Gang là người phải chăm sóc tôi trong hai ngày đó, đúng vậy, nhưng bệnh viện của anh ấy có quá nhiều việc không thể vắng mặt nên Omoni đã tình nguyện ở lại với tôi hai ngày hai đêm.

Trong thời gian bị bắt ở nhà, Omoni luôn lo lắng rằng bảo mẫu mà cô thuê không đủ chuyên nghiệp nên đã sa thải cô ấy và tự mình chuyển đến. Khoảng thời gian cô ấy sống ở nhà tôi, tôi được biết Chủ tịch Baek Do Yi đầy quyền lực không chỉ là người thông minh nhạy bén trong kinh doanh mà còn là một đầu bếp cừ khôi. Tôi đã bị sốc vì món súp tảo bẹ, súp gà ác và súp cá mà cô ấy làm đều ngon tuyệt. Nửa đêm em bé tỉnh dậy, cô luôn bế ngay ra phòng khách cho bé ăn, sau đó cô chỉ việc chuyển nôi vào phòng ngủ, nói không muốn bé làm phiền tôi nghỉ ngơi. Dù sao tôi cũng đã sinh rồi, đã chịu đựng đủ rồi và cô ấy đã sinh ba đứa con nên biết cách chăm sóc con cái tốt hơn tôi.

Thành thật mà nói, tôi cảm thấy tội lỗi hơn là biết ơn vì đã gây rắc rối cho omoni, nhưng vì quả thực cơ thể tôi quá yếu nên tôi đành chấp nhận lời đề nghị của cô ấy.

Tôi sẽ đổi việc trông trẻ với omoni cho đến khi cô chuyển về. Cô ấy đang nấu cơm trong bếp, còn tôi chăm sóc em bé, tôi bế em bé ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, nhìn bóng dáng bận rộn trong bếp, tôi muốn nói với Deung Myung trong tay mình: "Con có thấy tấm lưng xinh đẹp đó không? Đó là omoni của mẹ. Đúng vậy, omoni là bà nội của Deung Myung bé nhỏ. Bà nội đang nấu ăn cho mẹ. Sau khi mẹ ăn xong, Deung Myung bé nhỏ của chúng ta có sữa để uống... Nhưng chúng ta có đồ ăn để ăn, lại không ai nấu ăn cho bà. Deung Myung này, khi mẹ khỏe hơn, mẹ sẽ nấu ăn cho bà mỗi ngày. Vậy thì lúc đó con đừng nói mẹ thiên vị nhé."

Mặt trời lặn trên núi Tây chiếu tia sáng cuối cùng lên ngôi nhà ấm áp, trong cơn xuất thần, tôi cảm thấy ba chúng tôi giống một gia đình hơn.

Sau đó Deung Myung lớn hơn một chút, Omoni về lại nhà bên kia, tôi muốn thuyết phục cô ấy ở lại, nhưng rồi tôi nghĩ mình chẳng có lý do gì để bảo cô ấy ở lại cả, nên đành bất lực nhìn cô thu xếp đồ đạc vào hành lý rồi rời đi.

Trước khi Deung Myung đi mẫu giáo, Omoni thường gọi điện kêu tôi đưa Deung Myung qua đó chơi, ở bên ấy dì bảo mẫu ngồi chơi với thằng bé. Còn Omoni và tôi thì chuẩn bị bữa tối trong bếp, lúc đó tôi biết được Omoni thích súp mực. Vì lúc đó kỹ năng nấu nướng của tôi chưa tốt nên cô luôn là người đảm nhiệm việc nấu nướng chính còn tôi là người phụ bếp. Bước đầu tiên hãy bắt đầu từ điều nhỏ nhất, dù sao ở trong bếp, tôi đã thấy rất nhiều hành động khác nhau của omoni trong khi nấu ăn nên tự nhiên tôi trở nên hứng thú với việc nấu nướng.

Khi không đến nhà cô ấy, tôi sẽ cố gắng nấu đồ ăn cho bố con Deung Myung ở nhà, lúc đầu, thằng bé còn rất nhỏ và chưa biết diễn đạt từ "khó ăn" nhưng tôi nhìn thấy thằng bé vặn vẹo đồ ăn trong bát cùng với hình dáng của lông mày cũng có thể đoán được là trong đó có quá nhiều muối. Dan Chi Gang thì khác, dở nhưng chưa bao giờ nói là dở, chỉ nhắm chặt mắt lại, ăn nhanh và nói: "Nó ngon thật đấy. Đồ ăn gần đây của em càng ngày càng giống mẹ. 'Nói xong, anh uống ba ly nước.

Sau này, khi Deung Myung lớn lên, kỹ năng nấu nướng của tôi cũng tiến bộ hơn, ít nhất tôi cũng có thể kiểm soát được liều lượng. Đến lúc Deung Myung học mẫu giáo, thỉnh thoảng tôi vẫn có thể nhìn thấy Omoni, nhưng vào tiểu học xong, cuộc gọi của Omoni ngày càng ít đi, có lẽ cô ấy sợ làm phiền việc học của cháu trai. Đó cũng là lúc tôi bắt đầu hoảng sợ hơn, nhất là trong khoảng thời gian Deung Myung đi học và Dan Chi Gang đi làm, tôi cảm thấy khó thở và trong đầu luôn hiện lên một hình bóng bận rộn, mù mịt. Nó hư ảo đến nỗi tôi không thể nhìn rõ đó là ai, chỉ chắc chắn rằng mình muốn nhìn thấy người đó.

Cuối tuần tôi thường đưa Deung Myung về nhà bà nội, không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng khi bước vào và nhìn thấy Omoni từ phòng ngủ đi ra, tôi cảm thấy hình ảnh trong đầu mình chợt hiện rõ hơn. Mỗi lần tôi đến nhà cô ấy, cô ấy luôn chuẩn bị trước rất nhiều đồ chơi và đồ ăn nhẹ cho Deung Myung, nhưng tuyệt nhiên  không có quà của tôi, dù chỉ một cái cũng không. Vì sao trong lòng mình lại có chút ghen tị thầm kín như vậy? Do kỹ năng nấu nướng được nâng cao nên hai nhân vật bận rộn trong bếp đã biến thành một, vâng, chính là tôi. Omoni rất yêu Deung Myung và muốn chơi cùng thằng bé. Tôi quay lại nhìn họ đang chơi đùa vui vẻ trong phòng khách, rồi lại nhìn mình một mình, cảm thấy có chút cô đơn. Phải chăng những ánh mắt quan tâm dành cho tôi ngày xưa chỉ là vì tôi đã sinh ra Deung Myung? Mắt tôi hơi nhức, hóa ra tôi chỉ là người ngoài sinh ra cháu trai cho cô ấy.

Về đến nhà, tâm trạng tôi tụt xuống rất thấp, không biết tại sao tôi lại quan tâm nhiều đến cách cư xử trìu mến, chiều chuộng cháu trai của omoni đến vậy. Tại sao tôi lại phải... ghen tị vì con mình có được tình yêu của omoni? Tại sao trước đây? ... Omoni, người quan tâm đến tôi, bỗng dưng trở nên thờ ơ với tôi. Tại sao? Là tôi đã thay đổi hay omoni đã thay đổi?

Buồn thật nhưng cuối tuần tôi vẫn đưa Deung Myung đến nhà cô ấy như thường lệ, chỉ vì muốn gặp cô. Tôi không thể nói cho bạn biết tôi cảm thấy thế nào, nhưng dường như tôi ghét tất cả những người thân thiết với cô ấy, kể cả con trai tôi. Tôi biết hành vi đó là sai trái nhưng tôi không thể kiềm chế được bản thân, có cảm giác như mình bị bệnh.

Sau khi bình tĩnh lại được khoảng một tuần, tôi đến gặp bác sĩ tâm lý, kể cho ông ấy nghe về những hành vi kỳ lạ của mình mà chính tôi cũng không thể hiểu được. Bác sĩ im lặng một lúc lâu rồi nói: "Nhìn vào trái tim mình, bạn sẽ biết rằng bạn không mắc bệnh, mà là bạn đã yêu một người, một người mà bạn cảm thấy sẽ vi phạm đạo đức nếu yêu người đó, cho nên tiềm thức của bạn cứ cho rằng tình yêu đó được định nghĩa là bệnh tật."

Tôi ngồi trên chiếc ghế dài trong sân bệnh viện, nhắm mắt lại, tìm kiếm dấu vết mình yêu cô ấy trong trí nhớ. Đã rất lâu rồi, tôi rất muốn tìm lại khởi đầu của tình yêu đó. Cô ấy là người tôi gặp ở tiệc đính hôn, lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ấy. Tôi mở mắt ra, nước mắt từ khóe mắt rơi xuống mu bàn tay. Thì ra tôi không có bệnh, tôi yêu mẹ chồng là trái đạo đức, hóa ra người mà tôi luôn muốn gặp lúc hoảng loạn chính là Omoni, hóa ra tôi đã lừa dối chính mình vì điều đó quá lâu. Tôi phải làm sao đây? Nên tiếp tục yêu hay buông tay?

Lúc đầu, tôi quyết định cắt bỏ ý nghĩ khủng khiếp này, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của Omoni, tôi thấy ghét sự hèn nhát của bản thân, vì tôi thấy mình không thể ngừng yêu cô ấy, và mỗi cử động của cô ấy đều tác động đến trái tim tôi. Sau này, tôi không còn ép mình phải quên đi tình yêu này nữa, vì không thể quên được nên cứ yêu thầm, dù sao cũng sẽ không mất mát gì cả.

Nhưng tôi thấy mình đã sai, vì tính chiếm hữu, ghen tuông do tình yêu sinh ra dần dần tàn phá sự dịu dàng của tôi một cách không thương tiếc. Tôi sẽ ghen tị khi Omoni chủ động ôm Deung Myung và phớt lờ tôi khi tôi bước vào cửa, tôi sẽ ghen tị với ánh mắt âu yếm của Omoni khi Dan Chi Jung làm điệu bộ trêu chọc. Tôi sẽ ghen tị khi Omoni hỏi Eun Sung về hoàn cảnh của Dưa Chuột Muối. Tôi sẽ ghen tị với mọi thứ.

Vô tình, tôi trở nên cáu kỉnh và nhạy cảm. Tôi không thể ngăn mình làm những điều trái ngược với Omoni, không biết tại sao nhưng tôi cảm thấy việc làm điều gì đó trái ngược với cô đã giúp thu hút sự chú ý của Omoni đối với tôi. Cô ấy muốn uống canh rong biển, còn tôi thì thích nấu canh đậu tương hơn. Cô ấy muốn súp mực, còn tôi thì thích bánh bao hơn. Cô ấy đề nghị một nơi nào đó để cả gia đình đi du lịch, nhưng tôi cố làm cô ấy xấu hổ bằng cách không đi. Trong bữa tiệc tối, cô ấy nói rằng cô ấy thích ăn món ăn yêu thích cuối cùng nên tôi mới tìm ra hàng đống lý do để bác bỏ cách làm của cô ấy. Hầu hết mọi người đều không thể chịu đựng được những cách làm này, nhưng tôi không biết tại sao omoni chỉ cau mày mà không trách móc tôi bất cứ điều gì, tôi nghĩ đó là vì tôi đã sinh cho cô ấy đứa cháu trai duy nhất.

Sau này tôi điên cuồng cố tình làm tổn thương mình trước mặt cô ấy để thu hút sự chú ý của cô: Trong một bữa tiệc, tôi giả vờ bình tĩnh đưa cho cô một ly rượu vang đỏ, đúng lúc cô ấy định cầm thì tôi buông tay ra. Chiếc ly rơi xuống đất vỡ thành những mảnh thủy tinh nhỏ, tôi vội vàng quỳ xuống nhặt mảnh vỡ, thực ra nhờ dì quét đi cũng không sao, nhưng làm sao tôi có thể đạt được mục đích của mình? Với bàn tay đầy mảnh thủy tinh, tôi nói:

"Con xin lỗi, omoni, con vô tình làm vỡ ly rượu và khiến nó bắn tung tóe vào váy của mẹ." Máu đang chảy ra giữa các ngón tay của tôi, nó rơi xuống từng giọt một rồi trộn với rượu vang đỏ, tôi nhìn nó giả vờ xin lỗi với cô. Omoni sẽ cau mày đau khổ khi nhìn thấy bàn tay tôi đang chảy máu, rồi cô ấy sẽ nắm tay tôi và nói rằng điều đó không quan trọng. Tuy nhiên, điều cô ấy không biết là mục đích của tôi đã đạt được, điều tôi muốn là cô ấy tỏ ra đau khổ và tội lỗi. Tôi thích nhìn ánh mắt xin lỗi của cô hướng về phía mình, bởi tiềm thức của tôi sẽ biến nó thành bằng chứng rằng cô ấy yêu tôi, dù biết đó là sự giả dối nhưng tôi không bao giờ chán. Làm thế nào tôi đến được đây sau hơn hai mươi năm? Tôi sống sót được là nhờ vào những ảo ảnh đó để làm tê liệt bản thân.

Cho đến ngày sinh nhật lần thứ 70 của Omoni, tôi nhìn thấy ba người con trai của cô bước vào khán phòng cạnh mẹ một cách trìu mến, trong lòng tôi dâng lên một làn sóng bỏ rơi, tôi uống vài ly rượu vang đỏ rồi cố bỏ đi. Trái tim ghen tị mà ngay cả tôi cũng ghét đang sục sôi. Nhưng chẳng ích gì, khi tôi nhìn thấy cô ấy ngồi đối diện, tiếp chuyện những người đến chúc mừng bằng một nụ cười mà trước đây tôi chưa từng nhận được. Tình yêu lớn dần trong trái tim tôi quấn lấy lý trí như một cây nho. Khách đã ra về, chỉ còn lại các thành viên trong gia đình, tôi uống thêm mấy ly nữa. Bằng sức mạnh của rượu, cuối cùng tôi cũng bày tỏ được tình yêu của mình với cô trong hơn hai mươi năm.

Tôi nghĩ sau khi nói ra cô ấy sẽ hiểu, và dù không thể chấp nhận tình yêu của tôi thì ít nhất cô ấy cũng sẽ nhìn tôi với ánh mắt an ủi và thương hại. Để rồi cuối cùng thứ tôi nhận được lại là một cái nhìn giận dữ và đầy thắc mắc. Nhưng khi nghe thấy cô ấy đáp lại từng lời tôi nói, tiềm thức của tôi lại bắt đầu tê liệt não bộ. Bây giờ cô ấy không thể chấp nhận được, nhưng cô ấy sẵn sàng nghe theo những gì tôi nói, điều đó có nghĩa là chỉ cần tôi không bỏ cuộc và quấy rầy cô, cuối cùng tôi sẽ đạt được điều mình hằng mong ước.

Vì ý tưởng này, tôi bắt đầu chuẩn bị món ăn yêu thích của cô ấy hàng ngày và mang đến công ty, lúc đầu cô sẽ tìm ra nhiều lý do để không thích hộp cơm tôi mang theo, nhưng đến một lúc tôi không thể chịu nổi những lý do kỳ quặc mà cô ấy nghĩ ra. Tôi liền khóc lóc thảm thiết với vẻ mặt đau khổ, lúc ấy cô mới từ từ nhận lấy hộp cơm tôi mang đến. Tôi rất vui và nghĩ rằng cô ấy đã bắt đầu chấp nhận mình. Sau này, tôi không hài lòng với việc chỉ gặp cô ấy khi đi ăn trưa nên nhất quyết đòi đến nhà cô ấy làm quản gia, cô ấy miễn cưỡng đồng ý. Tôi nhìn thấy những nụ hy vọng đang dần hé nở.

Cho đến một ngày, cô ấy về càng ngày càng muộn, có lúc tôi ngơ ngác đứng trước cửa phòng ngủ của cô, rồi ngồi trên ghế sofa chợp mắt, đến khi tỉnh dậy tôi mới nhận ra cô ấy không ở nhà cả đêm. Tôi đã không gặp cô ấy một thời gian dài sau đó. Ngày nào tôi cũng đứng trước cửa đợi cô ấy, nhưng tất cả những gì tôi chờ đợi chỉ là tiếng gió vô tận trong màn đêm đen tối.

Một thời gian sau, cô ấy gọi chúng tôi họp gia đình, tôi vô tình nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út của cô bèn nhắc đừng đeo như vậy kẻo người khác sẽ nhầm cô đã có gia đình. Ngay lúc đó, cô đã nói điều độc ác nhất với giọng thờ ơ nhất: 'Đúng vậy, đó là nhẫn cưới."

Lúc đó tôi như bị trói vào thập tự giá và bị quất roi liên tục. Cảm giác đau đớn tột cùng ập đến. Cũng lúc đó tôi thực sự mất bình tĩnh. Tôi giận dữ hỏi cô ấy tại sao lại làm như vậy. Nếu cô ấy làm chuyện đó chỉ vì muốn tôi đổi ý thì không cần phải bịa chuyện, cô ấy nói dối nhưng không nhận lý do tôi đưa ra. Dan Chi Gang nắm chặt tay tôi, cố gắng kéo một người gần như phát điên về nhà. Tôi bị kéo đi nhưng vẫn tiếp tục la hét và tra hỏi cô ấy. Omoni thực sự tức giận vì con dâu lớn, với tư cách là người ngoài là có thể tự tiện tra hỏi mẹ chồng như vậy sao, nên đã đi ra hỏi tôi: "Con không thấy xấu hổ à? Ta thì thấy xấu hổ đấy!".

Đau đớn. Tình yêu mà tôi luôn coi như báu vật thực sự đã tan vỡ, hãy để cô ấy coi đó như một vở kịch đáng xấu hổ. Ha...ha...Sao tôi có thể xấu hổ được, đó là thứ quý giá nhất mà tôi có được trong hơn 20 năm qua.

Về tới nhà, không biết là do không thể chấp nhận hay do tiềm thức đã trở nên tê liệt, tôi ngồi trên ghế sofa cười điên cuồng, tôi cảm thấy đó chỉ là một cách để omoni thuyết phục tôi trở về với gia đình. Cho đến lúc đó tôi vẫn còn mang hy vọng. Nhưng ngay ngày hôm sau, khi nhìn thấy chiếc nhẫn cưới của cô và Joo Nam, tôi hoàn toàn phát điên, tiềm thức không còn có thể làm tôi tê liệt nữa, tôi về nhà và nằm đó suy sụp không biết bao lâu. Trái tim tôi như bị thao túng, như bị xé nát, lúc nào cũng cầu xin Thần Chết thương xót.

Sau đó tôi bình tĩnh lại, hồi phục một chút rồi biến mất không để lại một lời. Tôi đã đi ra nước ngoài và nhìn thấy rất nhiều phong cảnh. Dần dần, tôi cảm thấy lòng mình không còn nặng nề nữa, tôi nghĩ có lẽ mình đã thực sự hết đau lòng, và đó là lý do duy nhất khiến tôi cảm thấy mình thực sự buông tay cô ấy vào lúc này.

Khi tôi sắp quên người phụ nữ mình từng yêu ấy, một cuộc điện thoại khiến tôi không thể nào quên cho đến tận bây giờ: Joo Nam và Dan Chi Gam đột nhiên biến mất, còn Omoni không chịu nổi được cú sốc này nên đã mắc bệnh Alzheimer và không nhớ được ai. Người dì ở nhà cũng hay phàn nàn rằng bị bạo hành khi không có ai ở bên cạnh, bà gọi điện cho tôi như là phương án cuối cùng vì người duy nhất họ có thể tin tưởng là tôi. Tôi đã suy nghĩ và đồng ý với họ sau khi chắc chắn rằng mình không còn tình cảm gì với Omoni.

Số phận luôn trêu đùa con người.

Từ khi trở về Hàn Quốc, hàng ngày tôi đều nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ngây thơ của Omoni, trả lời những câu hỏi nhàm chán của cô và đôi mắt cô ấy lấp lánh ánh sao khi tôi cho cô ấy ăn. Trong lúc bàng hoàng, tôi như nhìn thấy Baek Do Yi thời trẻ. Trong cuộc sống bình dị chỉ có hai chúng tôi mỗi ngày này, tôi ngạc nhiên nhận ra rằng tình yêu trong trái tim mình vốn đã hóa thành tro bụi từ lâu lại bắt đầu lớn dần một cách mãnh liệt. Sau này tôi mới nhận ra rằng một người sẽ yêu cùng một người nhiều lần ở những thời điểm khác nhau, điều này khiến tôi vô cùng đau đớn.

Tình yêu ngày xưa khiến cả hai tổn thương nay lại xuất hiện. Nếu vẫn yêu thầm như hơn 20 năm trước thì không thể tưởng tượng được Omoni sẽ tổn thương đến mức nào khi chuyện đó bùng phát lần nữa. Hơn nữa, mỗi ngày omoni đều coi tôi như người dì mà cô ấy mời đến nhà, không nhận ra tôi là Jang Se Mi, người từng yêu Baek Do Yi điên cuồng. Tôi không biết dùng từ ngữ nào để miêu tả lại cảm giác trong lòng của mình lúc ấy. Để ngăn chặn tình yêu đang nhen nhóm của mình làm tổn thương người tôi yêu, tôi quyết định rời xa cô ấy một lần nữa, tôi tin rằng con trai và cháu trai của cô ấy sẽ chăm sóc mẹ và bà của mình thật tốt sau khi tôi rời đi.

_______

Jang Se Mi kể xong câu chuyện trong nước mắt, đứng dậy khỏi ghế, cúi xuống vuốt mái tóc dài của người nằm trên giường.

Cô thì thầm nhẹ nhàng: "Omoni, con không biết người đã ngủ từ lúc nào trong khi nghe câu chuyện của con, nhưng con đã kể xong toàn bộ câu chuyện về cuộc đời mình. Con không nói dối người. Con phải rời đi và sẽ trốn trong phòng một mình một góc, từ từ lén lút quên mất người. Khi người tỉnh dậy nhớ đừng làm phiền mọi người, nghe lời dì bảo mẫu mới, và nhất định phải ăn ngon ngủ ngon nhé."

Nói xong, Jang Se Mi bịt miệng lại để tiếng nức nở không đánh thức Baek Do Yi đang ngủ ngon lành trên giường, cô cẩn thận bước đến cửa, dừng lại, quay người lại lần cuối rồi bất đắc dĩ liếc nhìn Baek Do Yi đóng cửa lại. .

Cô có lẽ sẽ không bao giờ biết rằng Baek Do Yi quay lưng về phía cô chưa bao giờ ngủ, ngược lại bà đã kìm nén tiếng nức nở, nghe hết toàn bộ câu chuyện đau lòng đó.

Một ngày

Một tuần

Một tháng

Một năm

Năm năm

Mười năm

Hai mươi năm

Chiếc ghế ngày nào cũng được lau sạch bởi một đôi bàn tay nhăn nheo run rẩy đã chờ đợi suốt hai mươi năm, nhưng chưa bao giờ đợi được người kể chuyện...

_____End_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro